Hồi 2- Là người thế nào, khi còn sống là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


02.

Châu Kha Vũ có một người mẹ nghiện xem bói, bà dùng nửa cuộc đời để tin tưởng vào tín hiệu mà vũ trụ gửi đến mình, vì sao chỉ có nửa cuộc đời? Tại vì mẹ cậu vẫn đang khoẻ mạnh sống tiếp nửa còn lại.

Lúc nhỏ cậu hay được mẹ đèo bồng cùng đi xem bói, hầu như tất cả những nơi hai mẹ con từng xem qua đều hết lời khen ngợi bản mệnh của Châu Kha Vũ, gì mà tiền đồ như gấm, quân tử xuất chúng, đứa con hiếu thảo, công thành danh toại, tóm lại là rất nhiều lời có cánh, mẹ cậu nghe xong khoé miệng không hạ xuống được, liền móc hầu bao bo thêm tiền.

Nhưng không một ai, không một ai nói với cậu rằng, vào năm mười chín tuổi cậu sẽ khai mở con mắt âm dương!

Người vốn cao 1m88, lúc này ngồi xổm xuống chỉ co thành một cục, nom vô cùng nhỏ bé đáng thương, cậu ôm lấy hai bả vai của mình, miệng lắp ba lắp bắp hô gặp quỷ, gặp quỷ, gặp quỷ.

"Ta không phải quỷ."

Đây là lần thứ ba quỷ giải thích với Châu Kha Vũ, anh cũng không hiểu tại sao lại kiên nhẫn với tên nhóc này như vậy.

Châu Kha Vũ như con chó bự bị chủ mắng, tiếng thút thít sợ hãi, nghèn nghẹn đứt quãng vang vọng trong không gian rộng lớn âm u của chính điện.

"Chị Uyển tới cứu em với huhuhuhu..."

Anh bỗng thấy bất đắc dĩ, một mình một cõi ở lại chốn này đã hàng trăm năm rồi, cũng là một linh hồn biết điều, sẽ không tự nhiên xuất hiện trêu ghẹo hay doạ sợ người khác. Thời gian trôi qua lâu như vậy rồi, hàng tỉ người trên thế gian đã từng đặt chân đến thăm cố cung, đều không một ai thấy qua anh, hôm nay khi vừa trở về, thế nào mà cậu nhóc này lại phát hiện được.

Cây Bạch cổ thụ ở sau viện chính là vật chủ mà linh hồn anh trú ngụ, quanh năm nở hoa trắng, đem bóng râm phủ che cả một khoảng sân vời vợi.

"Ngươi xem, có quỷ nào toả hào quang như ta không?"

"..."

Thêm một gạch đầu dòng nữa được liệt vô danh sách những điều có thể bạn chưa biết về ma quỷ của Châu Kha Vũ.

Có chân.

Có hào quang.

Hai tay ôm lấy mặt, cậu chỉ dám thông qua kẽ tay mà len lén nhìn, mẹ cậu từng nói con người có thiện có ác, thì ma quỷ cũng phân chia như thế.

Châu Kha Vũ không biết nên định nghĩa về 'người' trước mặt bằng từ nào mới đúng, được bao quanh bởi những hạt bụi li ti phát quang, giống như khi đốt một cây pháo hoa cầm tay rồi nhìn từng tia lửa bắn ra chớp nhoáng, vụt tắt, tinh nghịch. Hay là như hiệu ứng 3D trên skin của tướng game Vương Giả mà cậu thường chơi, linh hồn trước mặt cả người toả ra ánh sáng xanh ngọc nhè nhẹ, trong đêm tối hệt như một con đom đóm cô độc.

Linh hồn, chính là từ này, một linh hồn quá đỗi sạch sẽ.

Châu Kha Vũ ngẩn ra, tay vô thức buông xuống từ lúc nào không hay biết.

"Hết sợ rồi?"

"..."

Làm sao có thể chứ...

Ngay lúc này đây, nội tâm Châu Kha Vũ đang diễn ra một cuộc đấu tranh ác liệt, cậu biết không nên dông dài với yêu ma làm gì, đây là điều tối kỵ, âm dương khác biệt, nước sông không phạm nước giếng, bất cẩn một ly đi luôn một dặm. Tuy nhiên, vẫn phải nói Châu Kha Vũ sở hữu sự tò mò lớn lao hơn tính nhút nhát của mình nhiều. Chỉ vừa ban chiều đây, cậu đã mơ thấy người trước mặt, sau đó giờ lại gặp được người ta, mặc dù người ta không có hù cậu, nhưng mà sự trùng hợp này rùng rợn quá ứa ứa ứa.

"Tôi từng gặp... gặp... ờm... anh, gặp anh rồi."

"Không phải, ý tôi là... mơ thấy, trong giấc mơ á, anh... anh... ầy thấy anh trong mơ."

"Đúng vậy, áaaaa anh đừng lại gần thịt tôi không có ngon đâu tôi không thông minh nhanh nhẹn không cần cù siêng năng không đẹp trai cao ráo cái gì cũng đều không có tôi nhất định sẽ thành tâm thắp hương cho anh mời thầy pháp giỏi nhất về siêu thoát cho anh đừng làm hại tôi ở nhà tôi còn mẹ già và con nhỏ huhuhuhuhuhu..."

Dù Thập Tam là chó nhưng nó vẫn là con tôi huhuhuhu.

"Ta chỉ muốn hỏi ngươi gặp ta như thế nào thôi."

Giọng nói của anh như xa như gần vỗ về bên tai Châu Kha Vũ, cậu chỉ nghe được mỗi thanh âm ấy, tất cả tạp âm hỗn loạn mà bình thường nên có dường như đều bị ngăn trở cách biệt. Châu Kha Vũ vì vừa bắn rap một tràng không ngơi nghỉ, bèn nuốt nước bọt để xua đi cảm giác khô khốc nơi cuống họng.

Không thể nói tôi mơ thấy anh máu me bầm dập, thân hình tím tái, anh còn bị sát hại một cách man rợ nữa...

Nếu để quỷ nhớ về nguyên lai cái chết của nó, liệu nó có mất đi lí trí mà vặn cổ cậu xuống không nhỉ?

Châu Kha Vũ sờ sờ cần cổ của mình.

"Tôi... không nhớ nữa."

Một khoảng lặng bao trùm thật lâu, thật lâu, đến nỗi áp suất trong không khí đang dần có xu hướng hạ xuống, lạnh quá.

Anh quên mất bản thân tên gì, cũng quên mất bản thân từng là ai. Anh chỉ biết kể từ lúc anh không còn tồn tại trên thế gian này nữa, quỷ sai chắc có lẽ cũng đã quên mất anh luôn rồi.

Diêm Vương còn không nhớ đến, thì còn ai nhớ được nữa?

Cậu nhóc này sao?

"Cậu trở về đi."

Vốn không phải là thực thể, hơi thở không tồn tại nơi anh, độ ấm của trái tim cũng không tồn tại nơi anh, nước mắt cùng nỗi buồn lại càng không tồn tại nơi anh.

Cô đơn suốt những năm dài tháng rộng đến những cánh bướm sặc sỡ đủ màu sắc hay vui đùa với tán hoa Bạch cũng đã ảm đạm xám xịt cả rồi, nhưng may thay bọn chúng ít nhất hãy còn có nhau.

Còn anh thì sao ?

Những tưởng sự hiện diện sống động ngay trước mắt lúc này, là người duy nhất có thể nhìn thấy anh, có thể trò chuyện cùng anh, có thể giải đáp trăn trở trong anh.

Anh rốt cuộc là ai ?

Tại sao vẫn độc lại độc vãng nơi chốn xưa cũ này suốt hàng trăm năm mà không một yêu ma quỷ quái hay thần tiên thánh nhân nào để mắt tới.

Giải thoát cho ta đi.

Có lẽ đã bị dòng chảy thời gian, hoặc là thời không sinh tử này đào thải, hoạ hoằn làm sao, chỉ biết ôm lấy suy tư ngổn ngang tự mình gặp nhấm.

Châu Kha Vũ hớt hải rời khỏi nơi đó, hơi thở dồn dập hoà nhịp cùng tiếng trống ngực ồn ã, khi vừa bước chân ra khỏi cửa, cậu mới lắng nghe được tâm đồ đập nhanh đến mức nhói lên của mình, nghe được động cơ xe cộ ngoài đường lớn, nghe được tiếng mõ báo hiệu đến giờ đóng cửa di tích, nghe được điệu gió réo rắt từng cơn, còn nghe được tiếng chị trợ lý đang không ngừng gào tên mình.

"Châu Kha Vũ, em ở đâu? Kha Vũuuuuu."

Hệt như tỉnh giấc từ trong mộng mị, đây mới là cuộc sống chân thực của cậu, không phải như một người đã chết vừa mới trải nghiệm qua.

Tạm ngừng bước chân, cậu cúi gập người xuống, hai tay chống lên đầu gối đầy bất lực, nước mắt hay mồ hôi cũng không rõ, cho dù có đang nhắm mắt thì thứ chất lỏng đắng chua ấy vẫn làm cậu cay xè.

Cậu nói dối, cậu đã nói dối người đó.

Và rồi tận mắt chứng kiến cảnh thê lương bất tận trên ngũ quan trong suốt đẹp đẽ kia.

Người ấy đẹp, vô cùng tinh xảo mỹ lệ.

Nhưng tang thương quá, vô tình nhấn chìm luôn cả cậu vào bể khổ vô biên, cậu muốn vùng vẫy thoát ra, lại xấu hổ nhận thấy ở mình chẳng có tí khí khái nào.

"Em ở đây."

Châu Kha Vũ đưa một tay lên không trung. Thư Uyển trông thấy liền hai ba bước chân chạy vội về phía cậu, thiếu chút nữa mất đà để đầu gối nện xuống đất.

"Em đi đâu vậy? Sao em khóc?"

Sự hốt hoảng trong lời chị nói, Châu Kha Vũ đưa tay chạm lên khoé mắt mình, cảm nhận một làn nóng hổi rồi chuyển sang man mát nơi đầu ngón tay.

Em không biết, nhưng em không ngưng được nước mắt, em bị làm sao thế chị ơi? 

"Quay về rồi nói, em cần bình tĩnh lại đã."

Thư Uyển khe khẽ xoa tấm lưng rộng của Châu Kha Vũ, tuy người cao nhưng hơi gầy rồi đấy.

Một người vẻ mặt lo lắng đỡ một người còn đang thất thần rời đi.

Châu Kha Vũ đại não trống rỗng theo bản năng ngoái đầu lại nhìn, cậu trông thấy bóng dáng đứng dựa vào cửa, bày ra một vẻ ngóng trông người trở về, hay đang mong đợi người đến thăm, hay là chỉ vì khoảnh khắc cậu quay đầu, Châu Kha Vũ biết người ta chẳng buồn nói năng gì cả, là trong lòng cậu tự bật thốt ba chữ "trở lại đi."

Hạt bụi ngỗ nghịch nào đó đáp vào mắt Châu Kha Vũ, cậu nhíu mày gắt lên, dụi dụi xong xuôi thì đã chẳng còn ai đứng ở nơi đó nữa rồi, cửa đóng im ỉm lặng thinh.

...

Dùng hai ngày nghỉ duy nhất trong hơn ba tháng qua của mình để làm ổ trên giường, tay lướt qua hàng chục tab tìm kiếm trên baidu, rồi lại tắt, rồi lại mở tab mới và searching.

Châu Kha Vũ chán nản vò tóc, quyết định xuống giường đi úp một tô mì để chống đối với cơn đói đang hành hạ bao tử, mắt không hề lơ là khỏi điện thoại một giây nào.

Cách để gỡ bỏ duyên âm?

Cách để siêu thoát linh hồn?

Tại sao linh hồn không thể siêu thoát?

Top 10 thầy pháp làm phép giỏi nhất.

Tâm linh và 1000 câu chuyện không lời giải đáp.

Nhìn thấy linh hồn, nguyên nhân do đâu?

Nguồn gốc cây Bạch ở cố cung?

Những người từng gặp phải ma quỷ ở cố cung có kể qua...

Vân vân, mây mây.

Gắp lên một xới mì rồi bỏ vào miệng, nhai nhai nuốt nuốt, chẳng một đáp án nào khiến Châu Kha Vũ hài lòng, mì hôm nay không ngon, sợi bở quá, chắc cậu lơ đãng để lửa sôi quá lâu.

Đổ nốt phần thừa còn lại vào bồn rửa bát, Châu Kha Vũ chăm chăm lướt từng câu chuyện gặp ma ở cố cung, có người gặp quỷ không đầu, có người gặp hồn ma cung nữ, có người nghe thấy tiếng khóc ai oán bên giếng, có người được yêu tinh nhờ chải tóc hộ.

Hả? Vậy cũng được à?

Vẻ mặt không thể tin nổi, ngón tay thon dài lướt nhanh đến cuối, nhiều bình luận và bài đăng như vậy, nhưng không một ai từng gặp qua linh hồn có cách ăn mặc đẹp đẽ, toả ra hào quang, có chân, nói chung là trừ trong suốt ra thì không khác gì người sống là mấy.

Lại còn rất đẹp, đẹp hơn nhiều minh tinh đang nổi hiện nay ấy chứ.

Chẳng lẽ người đó là sự tồn tại đặc biệt mà chỉ cậu mới có thể cảm ứng?

Bị suy nghĩ của mình làm cho buồn cười, không thể nào đâu, chỉ là trùng hợp vào ngày hôm đó đúng khung giờ ấy, cậu dừng chân trước bậc cửa cao cao, bỗng Châu Kha Vũ sực nhớ tới bình luận mà mình từng ghim lên đầu, liền vội vã tìm lại bài đăng ấy, gần ba ngày trôi qua, vẫn chưa cập nhập thêm, phần trả lời bên dưới chỉ toàn là chấm và hóng.

Cậu đăng nhập acc phụ, nhắn cho chủ thớt một câu ngắn gọn.

"Xin chào, làm phiền bạn rồi, cho hỏi bạn đã tìm ra sự kiện nhắc đến trong bình luận chưa? Mong bạn hồi đáp sớm, cảm ơn."

Suy nghĩ bâng quơ, cậu chêm thêm dòng chữ "Chuyện này rất quan trọng với tôi", sau đó mới nhấn gửi đi.

Tiếng tin nhắn tới lập tức vang lên, Châu Kha Vũ mừng rỡ nhấp vào, thì thấy...

"8 giờ sáng mai chị qua đón em."

Hoá ra là Thư Uyển, ngày mai cậu phải trở lại phim trường để tiếp tục quay nốt những cảnh còn lại, theo kịch bản thì cậu sắp đi nhận cơm hộp, sắp hết đất diễn rồi.

Đêm đã vào khuya sâu lắm rồi, đặt lại điện thoại lên đầu giường, Châu Kha Vũ nghiêm chỉnh muốn đi ngủ, trạng thái tinh thần phải thật thoải mái mới nhập tâm vào vai diễn được.

Trước lúc lâm vào trạng thái mê man, một ý niệm vụt loé chớp nhoáng trong suy nghĩ của cậu.

Lỡ ngày mai lại gặp thì phải làm sao nhỉ?

Định mệnh không để Châu Kha Vũ đợi lâu, cậu một lần nữa rơi vào trong mộng cảnh kia, một lần nữa tỉ mẩn khắc sâu dáng vẻ thống khổ của người nọ.

Không được quên ta, dù là ai cũng có thể quên ta, duy mình người nhất quyết không được.

Châu Kha Vũ trong mơ trông thấy viễn cảnh là ở góc nhìn thứ ba, nhưng người nằm đó vẫn luôn một mực hướng ánh mắt về phía cậu.

Bối rối cùng xao động.

Hoảng sợ cùng run rẩy.

Châu Kha Vũ tự động viên mình tiến lên, giải thoát tiếng thét từ nơi tận cùng đớn đau trong cậu đang muốn xổng ra ngoài.

Đừng giết *** !

Bừng tỉnh, đồng hồ trên tường mới chỉ 5 giờ sáng, Châu Kha Vũ nằm trên giường thở hổn hển, tóc mái bị mồ hôi thấm ướt đẫm, hỗn loạn bết dính trên trán, cậu trở mình nằm nghiêng lại, đem cả mặt vùi vào trong gối.

Tại sao trong giấc mơ của cậu, anh vẫn luôn phải chịu khổ như vậy?

Cậu cũng bị dày vò rất nhiều rồi.

Mới vừa rồi cậu đã gào lên một cái tên, nhưng bây giờ có tìm tòi cỡ nào vẫn không tìm thấy chút vết tích nào còn sót lại.

Anh là ai?

Nông giấc ngủ không sâu, vậy thì đành thao thức thôi.

...

"Châu Kha Vũ, em nghe chị nói gì không?"

Thư Uyển tay đang chỉnh lại vạt áo trên phục trang cho Châu Kha Vũ, thuận tiện nhắc nhở đôi điều cần lưu ý cho cảnh quay sáng nay, thế nào lúc cô ngẩng lên, lại thấy thằng nhóc này đang ngơ ngẩn hướng mắt về một nơi nào đó. Cô còn chưa mắng nó vì cái tội hôm qua thức khuya để sáng nay xuất hiện cùng hai bọng mắt thâm đen đâu.

Châu Kha Vũ không khai thật là cậu bị mất ngủ, chỉ nói đại khái là mình xem phim quên để ý thời gian.

"Em vẫn đang nghe mà."

"Có gì bên đó à?"

Nhìn được một lúc lâu rồi đó, Thư Uyển phóng tầm mắt dựa theo Châu Kha Vũ, chỉ thấy cảnh vật cùng hòn non bộ được dựng theo kiểu vách đá, mấy ngữ trang trí thời xưa này vẫn luôn được vài bộ phim cổ trang trưng dụng.

Chị ấy tất nhiên là không nhìn thấy, nhưng cậu lại có thể thấy rất rõ ràng.

Ai kia đang đứng nép sau vách đá, lợi dụng góc khuất để trộm nhìn cậu, trên tay còn cầm theo một chiếc lá sen to để che đi nắng gắt rọi xuống đỉnh đầu, trông vừa nhỏ bé vừa đáng yêu.

Châu Kha Vũ cười cười, cậu cảm thấy rất buồn cười.

Châu Kha Vũ, mày thấy một linh hồn đáng yêu, mày điên rồi.

Châu Kha Vũ nhịn hết nổi liền bật cười thành tiếng, hại nhân viên công tác xung quanh giật thót không hiểu ra làm sao.

Kể từ lúc phát hiện có cái đuôi lẽo đẽo theo sau mình, cậu vừa sợ vừa thầm để ý, hình như cũng không còn quá sợ như đêm đó nữa, ít ra nhìn anh ấy bây giờ giống tiểu tinh linh hơn là một linh hồn.

Gạch đầu dòng thứ ba.

Quỷ có thể xuất hiện vào ban ngày.

Chỉ sợ hôm nay nếu nắng không quá chói chang đến thế, không biết chừng anh ấy có khi còn nằm dài trên thảm cỏ xanh, nằm dưới ánh mặt trời.

"Tôi biết là anh đang ở đây."

Châu Kha Vũ nhân lúc nghỉ ngơi giữa buổi, tìm một nơi kín đáo, khe khẽ cất tiếng gọi.

Rất may là hôm nay có vài cảnh quay trong chính điện, đông người như thế này, cậu không sợ, cậu còn dám kêu người ta ra gặp mặt!

"Sao anh cứ đi theo tôi thế..."

Trên tay vẫn là chiếc lá sen ban sáng cậu thấy, chân mang hài mũi xuồng, thêu hoạ tiết long vân cát tường, di di xuống nền đất, bày ra bộ dáng làm việc không đứng đắn bị người đời nắm thóp.

"Ta nghĩ để ngươi nhìn ta nhiều hơn một tí, có thể sẽ nhớ ra ta là ai."

Châu Kha Vũ sững người, cả buổi gom góp được chút ít vui vẻ cùng dũng khí, bị câu nói này đem toàn bộ đập ra vỡ nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro