Hồi 3- Chi bằng giải thoát người khỏi câu chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03.

Liễu xanh gắn liền cùng hồng tường, chim én rồi cũng sẽ rời đi khi mai đỏ muốn nở rộ, đến đến, đi đi, quên quên, nhớ nhớ. Đều nói chốn thâm cung thâm sâu khó lường, tường cao ngói gạch, bước vào liền khó có thể trở ra lần nữa, hoặc xui xẻo lắm thì cho đến khi chết đi rồi, vẫn chẳng có cơ hội được ngắm nhìn ánh mặt trời sạch sẽ bên ngoài, tựa lồng giam vô hình, nguy nga tráng lệ kèm theo nhớp nhúa đày đoạ.

Anh có hàng triệu cơ hội để rời bỏ nơi này, phiêu diêu tự tại trong hình thức linh hồn mà chẳng một ai cản nổi bước chân, có lẽ thật sự rất phóng khoáng đi, có lẽ sẽ tan biến lúc nào không hay.

Liệu có tan biến thật không nhỉ? Chẳng biết nữa.

Anh luôn quay về chính điện mỗi khi ánh chiều tà xuống núi, màn đêm nuốt gọn không gian vào bụng, cô độc, vãng lai, thứ gì cũng đều có, chỉ không có sự sống.

"Ngươi là người duy nhất nhìn thấy được ta."

"Vậy nên..."

Vậy nên có thể nào kéo ta ra khỏi vũng lầy này được không?

Châu Kha Vũ có thói quen, khi căng thẳng sẽ cắn da tay, không ít lần đầu ngón tay thảm thương bị cậu gặm đến bật máu. Lúc này cậu không rõ là do hàm răng mình đang run cầm cập, hay là tốc độ nhai của mình đã lên một tầm cao mới rồi nữa.

"Cho nên chính xác thì phải làm thế nào anh mới... siêu thoát?"

Hỏi xong lại tự muốn gõ đầu, không phải đã tra  hết trên mạng rồi sao?

"Mọi linh hồn và tà tuý trên thế gian này, một là còn vướng bận, hai là có hận thù...

"...Ba là ta, chẳng nhớ chút gì cả, cho nên là còn vướng bận hay hận thù ai, không rõ nữa."

Anh ân cần giải thích, nếu biết được thì anh nào đã bị mắc kẹt nơi đây.

"Baidu nói chỉ cần nhớ mình là ai, sau đó giải quyết chấp niệm, là có thể siêu thoát."

"Baidu là gì?"

"..."

Châu Kha Vũ hiển nhiên cạn lời, ngôn ngữ của nền văn minh này không phù hợp với linh hồn già cỗi, thế nhưng cậu vẫn thành thật, lên Baidu, tra "Baidu là gì?"

Thôi bỏ đi!

Nếu cô gái chủ bình luận kia có thể nhanh chóng tìm được gốc tích lịch sử, biết đâu rằng thật sự liên quan đến anh.

"Tôi sẽ giúp anh, nhưng anh không được hù tôi!"

Chỉ vừa nghe được vế đằng trước, anh đã vui vẻ bay lượn quanh người cậu mấy vòng, thật nhé, thật nhé, ta biết ngươi là người tốt.

Phải, tôi là một thằng ngốc tốt bụng.

Châu Kha Vũ không thể vươn tay ra chặn đứng bóng trắng đang chuyển động đến hoa mắt trước mặt được, đau đầu quá.

"Vậy tôi phải gọi anh là gì?"

Không thể cứ gọi anh là yêu ma quỷ quái được, bất lịch sự lắm, cứ sắm đại một biệt danh, cho đến khi anh tìm được tên thật.

"Ngươi tên gì?"

"Châu Kha Vũ."

Chết, mẹ dặn không được khai danh tính, tên tuổi, quê quán với những thế lực tâm linh. Châu Kha Vũ vội bụm miệng, lỡ lời thôi, xin đừng nghe thấy.

"Chữ Vũ nào?"

"Vũ trong mái hiên, vũ trụ."

Châu Kha Vũ muốn khóc, tự vả mình một cái, cậu sẽ đổ thừa là tại anh dùng năng lực mê hoặc cậu.

"Thượng đống hạ vũ, dĩ đãi phong vũ, ta cũng thích chữ Vũ này."

Anh sờ sờ cằm, buông một câu điển tích cổ nhân nào đó, dường như rất nghiêm túc trong việc chọn tên giả.

"Vậy gọi anh là Vũ ca."

"Nhé?"

Vũ ca của cậu gật đầu hài lòng, Châu Kha Vũ thở phào, cứ sợ anh nói không được, chữ Vũ này phạm vào huý tổ tiên ta, ta phải vặn cổ ngươi, tên hỗn xược!

Xem phim kinh dị ít thôi...

"Vũ ca."

"Ơi."

"Vũ ca."

"Ta nghe nè."

Quả thật rất đáng yêu, đặc biệt nghe lời, dù lớn hơn cậu chắc phải nửa ngàn tuổi đi.

"Tôi dễ bị giật mình, anh có xuất hiện cũng đừng bất thình lình quá nhé."

Để lại lời nhắc cho an tâm, biết đâu vào những lúc cậu đang quay mấy cảnh sướt mướt, tâm trạng, anh lại xuất hiện kế bên thì cậu sẽ hét toáng lên mất.

Kể từ đó, Châu Kha Vũ có một cái đuôi, chuyện này không ai biết cả, nếu biết, cậu chắc chắn sẽ có vai diễn để đời luôn, bệnh nhân tâm thần.

"Kha Vũ, tới cảnh của cậu rồi."

"Em đến ngay."

Châu Kha Vũ chạy vội đi, Vũ ca đứng tại chỗ vẫy vẫy tay với cậu.

Kể từ đó, Vũ ca có một người bạn, là người sống, chuyện này rất nhiều thứ biết, biết rồi, sẽ mừng lây cho anh, điện hạ, người đã không phải cô đơn thêm nữa rồi.

...

Hôm nay Châu Kha Vũ có cảnh quay quan trọng cùng nam nữ chính, thị vệ và nam chính đều bị thương trong lúc bảo vệ công chúa, thế nhưng nàng chỉ một mực quan tâm đến người yêu, hoàn toàn quên mất sự tồn tại mờ nhạt của thị vệ cũng đã suýt phải bỏ mạng vì nàng. Đây là phân cảnh bi thương, ánh mắt cần đạt đến tầng xúc cảm cao nhất, yêu một người không yêu mình, chết vì một người không màng đến mình, tình yêu này là sự hi sinh lặng lẽ chẳng mong chờ được hồi đáp, nhưng không có nghĩa là không được phép đau lòng, trong tim mỗi sinh mạng đều là máu thịt ấm nóng.

"Châu Kha Vũ, nghỉ ngơi một lát, chúng ta quay lại lần nữa."

Châu Kha Vũ nằm trên sàn nhà lạnh ngắt, toàn thân xung quanh đều là máu đỏ của tổ đạo cụ, dính nhớp vào quần áo gây ngứa ngáy, khó chịu, thế nhưng vẫn chưa bằng một phần cảm giác của cậu bây giờ.

Quay hỏng ba lần, ánh mắt đều diễn chưa tới. Thật sự Châu Kha Vũ cảm thấy cuộc đời cậu khá xuôi chèo mát mái, cơ bản là chưa từng trải qua chuyện gì mang tính thống khổ tột cùng, cho nên phút chốc không biết nên tìm cảm xúc từ đâu.

Yêu thầm, yêu thầm, yêu thầm.

Niệm đi niệm lại trong đầu hàng trăm lần, rốt cuộc yêu thầm là gì? Từ trước đến giờ cậu đi học toàn được người khác theo đuổi, tỏ tình, chưa từng mang nặng mối tương tư sầu muộn.

"Úi."

Nhìn thấy gót giày ai dẫm phải máu giả, Châu Kha Vũ khẽ hô lên để người đó tránh đi, rồi nhanh chóng nhận ra là không cần thiết.

"Sao trông ảo não thế?"

"Anh yêu thầm ai bao giờ chưa?"

Châu Kha Vũ chỉ mấp máy môi, không thể để người khác nhìn ra cậu tự nói chuyện một mình.

"Chưa."

Vũ ca ngồi xổm xuống, thổi bay tóc mái của Châu Kha Vũ, cậu chẳng buồn động đậy, gió thổi thôi mà, không phải là Vũ ca đang phồng má thổi hơi đâu.

"Nhưng ta biết cảm giác dùng cả mạng sống để bảo vệ một người."

Nghiêng đầu qua nhìn anh, Châu Kha Vũ bày ra vẻ mặt khó hiểu, anh nói là không nhớ gì mà?

"Đừng nhìn ta như vậy, chỉ nhớ mỗi chuyện này thôi."

Nhận thấy thắc mắc của hắn, Vũ ca cũng nằm xuống bên cạnh, cung trang hoa lệ của anh trải dài như áng phù vân, không nhiễm chút khói bụi nhân gian.

"Ta nghĩ là lúc đó ta đã rất thoả mãn, chỉ vì người đó còn sống, đối với ta đã đủ quan trọng rồi."

Vì người mới là ngọn nguồn gốc rễ con tim ta thuộc về.

Vì người nuôi dưỡng mầm non tâm niệm, trao cho nó sức sống để sinh trưởng lớn lên.

Vì người đã bẻ ra cho ta từng mảnh đẹp xinh, trong khi ta vốn không phải phong cảnh tươi đẹp.

Vì người là cả gia tài, nên khi mất đi rồi, ta cũng chỉ còn là những điêu tàn.

"Anh hối hận không?"

"Không."

Châu Kha Vũ nhớ đến câu hỏi ban đầu, cậu không cho là đúng, chỉ khẽ nói.

"Anh thật sự rất yêu người đó."

"Anh không nhận ra à? Người kia cũng không biết ư?"

Cậu chỉ nói những điều cậu cảm nhận được, trải nghiệm này đối với anh là sự thật trần trụi, nhưng đối với cậu, chỉ là một màn diễn xuất mà thôi.

"Anh có từng nghĩ, anh ở nơi này lâu đến thế, là đang chờ đợi người kia quay lại tìm không?"

Bình thường thì ban đêm mới là khoảng thời gian suy tư lên ngôi để bộc bạch lời tâm sự, nhưng đang ban ngày ban mặt mà Châu Kha Vũ vẫn có nhiều thắc mắc quá thể.

"Sao anh không nói gì nữa?"

Sự im lặng trôi qua cắt ngang mạch suy nghĩ của Châu Kha Vũ, dây chuỗi ngọc trai trông có hơi vướng víu, lại nghiễm nhiên lăn dài trên gò má anh, che đi nốt lệ chí điểm mạng, nếu quỷ có thể khóc, hẳn là cậu sẽ thấy anh đang rơi nước mắt.

Tình yêu là thứ khó nắm bắt, và anh đã nắm trượt nó.

"Chuẩn bị quay lại."

Đạo diễn Vương tay cầm kịch bản, hướng về phía diễn viên hô lên, ông ra hiệu để ống kính tập trung vào biểu hiện của Châu Kha Vũ.

"Tôi phải diễn rồi đấy."

"Ừm."

Tất cả diễn viên vào chỗ, Châu Kha Vũ nằm trên vũng máu, bên cạnh cậu có thêm một bóng hình chỉ mình cậu nhìn thấy.

Anh biết không, cho dù là nền tuyết trắng hay máu màu đỏ, đều chẳng hợp với anh, anh nên ở trên bầu trời cao sắc xanh biêng biếc được người khác ngước nhìn, hay là màu vàng cuối thua óng ả tô điểm cho đôi mắt người anh yêu, hoặc là màu tím của đám mây phước lành mà muôn dân tín ngưỡng. Đừng nên là tuyết trắng hay máu đỏ, một thứ cậu đã từng thấy, một thứ cậu đang được thấy.

Vì anh đã không bao giờ mở mắt ra nữa.

Châu Kha Vũ khóc, lần thứ bao nhiêu khi đối mặt với anh cậu vẫn không kìm được quá lâu mà bật khóc.

Hướng của cậu, tầm mắt chính xác là đang đặt trên người công chúa, nàng ôm lấy người nàng yêu, hoa lê đái vũ, nỉ non từng lời nhỏ nhẹ vỗ về bên tai.

Nàng khóc cho người nàng yêu, cậu khóc cho người nằm ở đây.

Là cậu, là anh, là chàng thị vệ theo đuổi thứ tình cảm mơ hồ không đổi được kết cục tốt đẹp nào.

"Cậu ấy đang làm rất tốt."

Tần biên kịch nói bên tai Vương đạo diễn, ông chuyên chú nhìn vào màn ảnh, Châu Kha Vũ đang rất thương tâm, nhưng dường như không phải thương tâm cho chính mình...

Theo kịch bản, cậu phải vươn tay lên, phác hoạ sườn mặt tuyệt mỹ của công chúa, như gạt đi giọt nước mắt trên mi nàng, vô ảnh vô tung làm ra loạt hành động hư ảo.

Chỉ Châu Kha Vũ rõ, cậu vươn tay lên, gạt đi hạt châu trên má anh, lại miết nhẹ nốt lệ chí bên khoé mắt, vô ảnh vô tung làm ra loạt hành động hư ảo.

"Đọc thoại đi, mau đọc thoại đi."

Đạo diễn Vương dường như rất nóng vội, ông siết nắm tay, trong lòng âm thầm hối thúc Châu Kha Vũ bắt được trọn vẹn khoảnh khắc xúc cảm dâng trào này.

"Xin nàng đừng khóc."

"Xin anh đừng khóc."

Vũ ca ngồi dậy, ngỡ ngàng nhìn Châu Kha Vũ ngay khi tiếng hô "Cắt!" vang lên, cậu nhanh chóng được nhân viên hậu kỳ vây quanh, xử lý vệt máu lấm lem trên y phục, như đã mất đi khả năng nhìn thấy anh, Châu Kha Vũ lững thững đứng dậy, đi về phía đạo diễn đang vẫy gọi, hẳn là cho cậu nghiệm thu thành quả.

"Kha Vũ, cảnh này rất đắt giá, lúc đó cậu đang nghĩ đến chuyện gì vậy?"

Châu Kha Vũ lắc đầu cho tỉnh táo, đứng một bên nhìn chính mình trên màn hình.

Nghĩ gì đâu, chỉ là vài phút trước cậu mới nhận ra, tác nhân cho sự đau đáu âm ỉ trong tim thời gian gần đây, chính là Vũ ca.

Từng người, từng người,thay phiên động viên cậu, cả đàn anh đàn chị trong vai nam nữ chính cũng không nhịn được khen đôi câu, Châu Kha Vũ khiêm tốn đến sụp lưng, bảo là còn nhiều yếu kém, cảnh vừa rồi là do rút kinh nghiệm từ những lần NG, thật sự xin lỗi vì đã làm phiền mọi người.

Châu Kha Vũ quay trở về phòng nghỉ, đợi Thư Uyển đến tẩy trang cho mình.

"Ôi minh tinh của tôi, em quả là vip pro siêu cấp vũ trụ!" Thư Uyển đóng cửa khá mạnh tay, phần vì cô đang phấn khích, phần vì không nhịn được muốn phách lối một phen.

"Chị, đừng chọc em."

"Ai chọc em, thật sự rất tốt đó, có những chuyện em nên công nhận bản thân."

Cậu day day mi tâm, vẫn chưa thể thoát vai hoàn toàn, hay nói cách khác, là chưa thoát được ảo ảnh vừa rồi.

"Vừa rồi là thế nào?"

Châu Kha Vũ giật mình, qua tấm gương phản chiếu bóng dáng Vũ ca đang đứng sau lưng cậu, đã nhắc là đừng hù em rồi mà...

Đưa một ngón tay đặt lên môi, ý là cậu hiện tại không thể trò chuyện cùng anh được đâu. Quản lý còn đang ở đây, để chị ấy phát hiện cậu tự độc thoại, sẽ ngay lập tức xách cậu đi bệnh viện.

"Kha Vũ, cho chị một con số đi."

"Chị mua vé số à?"

"Không, chơi give away, nhanh lên, giải nhất là túi xách phiên bản giới hạn trong bộ sưu tập thu đông của nhà mốt Fendi đấy."

Rồi làm như xin em là chị thắng chắc vậy?

"Nói với cô ấy, chọn số 824."

Anh khẽ nhắc bên tai cậu, lòng Châu Kha Vũ kích động không thôi, hoá ra anh còn có loại năng lực này, mau độ cho em trúng số.

"824 đi chị."

Thư Uyển nhập bình luận, vì cô tham gia sát giờ công bố kết quả, nên rất nhanh sẽ kiểm chứng được xem cái chuyện cầu cơ xin số đề này của Vũ ca có linh nghiệm không.

Đồng hồ trên tường tích tắc trôi, nhìn màn quay số ngẫu nhiên đang quay giải từ thấp đến cao, Thư Uyển khẽ cau mày.

"Sao chị thấy toàn là số dưới 500, bây giờ đổi còn kịp không?"

"Chị đừng đổi."

Được, tin em lần này, chị thắng giải nhất, sẽ không ép cân em nữa.

Ngay lúc đến vòng quay giải nhất, ánh nhìn của Thư Uyển như muốn xuyên thủng màn hình điện thoại.

"A, chị trúng rồi, trúng rồi!"

Cô nhảy cẫng lên như đứa trẻ được quà, chạy đến xoay cái ghế Châu Kha Vũ đang ngồi. Sao mọi người đều thích vần cậu lòng vòng thế?

Bỏ qua chị quản lý miệng cười tươi như hoa nở xuân về, Châu Kha Vũ thấy bất ngờ, thế mà lại là 824 thật.

"Này, anh sẽ không độ cho chị ấy trúng số chứ?"

"Không đâu."

"Sao thế?"

Châu Kha Vũ ngốc, cô ấy trúng số rồi vẫn sẽ chịu làm quản lý của em à? Ngốc thế không biết, đúng là chỉ có thể dựa dẫm vào anh thôi.

Nhân sinh gian nan, có những chuyện xin đừng vạch trần.

Điện thoại trong túi áo reo lên, có tin nhắn đến.  Châu Kha Vũ mở lên xem, thì thấy hộp thư thoại bên acc phụ phát sáng.

"Xin lỗi bây giờ mới thấy tin nhắn cậu gửi, tôi chỉ mới tìm được ít thông tin thôi, cậu xem xem có thứ mình cần không nhé. [Đính kèm link]"

Tim Châu Kha Vũ đập thịch, nhắn một lời cảm ơn rồi nhấp vào đường link màu xanh, ứng dụng tin nhắn lập tức chuyển qua trình duyệt web, hiện lên bảng thông tin của một người.

Tuỳ Sở đế năm thứ chín, hoàng thái tử, Lưu Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro