Hồi 4- Tìm về nơi người từng thuộc về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04.

Tuỳ Sở đế năm thứ chín, hoàng thái tử, Lưu Vũ.

Tên anh thật sự là Vũ.

Vũ trong mái hiên, vũ trụ.

"Sao vậy?"

Châu Kha Vũ suýt chút nữa đã bật thốt lên hai từ Lưu Vũ, anh nhíu mày săm soi vẻ bần thần của cậu, rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại.

"Cái đó là gì thế?"

Thật may vì đã dán miếng chống nhìn trộm.

"Đây là điện thoại, có thể gần như là giải đáp được tất cả mọi thắc mắc của anh. Ừm, là vật không thể thiếu đối với con người."

"Vậy nó có biết anh là ai không?"

Cái này thì không... Em hỏi Siri rằng em là ai, nó còn trả lời em là một thằng ngốc, phải là soái ca đẹp trai nhất làng giải trí chứ.

"Không thể, phải biết tên thì mới tra được thông tin."

Thoáng thấy nỗi thất vọng của anh, Châu Kha Vũ bỗng chột dạ, đáng lẽ cậu nên nói cho anh biết anh tên là Lưu Vũ, cùng với tên cậu, đều là một chữ Vũ, anh xem thật trùng hợp.

Nhưng cậu lại không làm thế.

"Thôi anh đi đây."

Chỉ biết trầm mặc nhìn anh búng tay một cái đã ngay lập tức biến mất, Châu Kha Vũ vuốt ngực, lúc này mới bắt đầu đọc thông tin.

Lưu Vũ, con trai độc nhất của Tuỳ Sở đế, chết trẻ, không rõ nguyên do, không có phong hào.

Chỉ có bấy nhiêu?

Châu Kha Vũ trợn tròn mắt, tay bấm vào từng mục nhỏ nhằm tìm kiếm thêm ít manh mối.

Đều không có, ngoài cái tên Lưu Vũ là minh chứng cho việc đã từng tồn tại, thì tranh hoạ, tiểu sử, nội dung liên quan khác hệt như đã bị xoá sổ sạch sẽ.

Thoát ra khỏi trang web, nhập tên Lưu Vũ vào thanh tìm kiếm, Châu Kha Vũ nhận về những topic thảo luận những giả thiết xoay quanh cuộc đời vị Thái tử yểu mệnh này.

Một, Tuỳ Sở đế họ Lưu, Lưu thị đoạt ngôi mà thành, nhưng số mệnh vốn không phải thiên chi kiêu tử, tại vị vỏn vẹn chín năm liền gặp hoạ chính biến, con trai duy nhất cũng bị phiến quân phản loạn giết chết.

Hai, thái tử Lưu Vũ vì tình tuẫn quốc.

Châu Kha Vũ muốn hô lên holly shit!!!

Vì tình tuẫn quốc là cái tình tiết cẩu huyết gì, mấy người dựa vào đâu mà viết nên được mấy thứ này?

Nhưng mà cũng có khả năng lắm, dựa vào biểu hiện yêu đến không màng thế gian của Lưu Vũ.

Châu Kha Vũ buông thõng điện thoại, ngồi ngẩn cả ra, trong đầu tự vẽ cho mình mớ kịch bản hợp tình hợp lý một tí. Trong giấc mơ của cậu, anh quả thật đã bị hãm hại, cực kỳ bi thảm, nhưng không hề mang dáng vẻ của người hèn nhát, tham sống sợ chết.

Lưu Vũ ấy à, mỹ lệ, mắt nhắm lại rồi vẫn quá mức xinh đẹp.

"Thật ngại quá tôi vẫn muốn biết thêm, làm phiền bạn có gì mới hãy cập nhập cho tôi với nhé 🙏, cảm ơn rất nhiều."

Nhắn gửi thêm một tin nhắn bằng giọng điệu nài nỉ, cậu vắt tay lên trán thầm cầu nguyện chuyện này sẽ sớm sáng tỏ. Bởi vì từ sau cái đêm định mệnh kia, trong đầu cậu chỉ toàn là bóng hình của anh, đầy ắp, chẳng thể nghĩ đến chuyện khác được nữa.

Tôi mắc chứng ám ảnh đến phát điên với một linh hồn. Tự cười khẩy bản thân, Châu Kha Vũ nhấc mông tan làm.

Vẫn trên tuyến đường cũ để rời cố cung, hành lang sâu hun hút, vừa hẹp vừa dài, tuy chỉ mới nhập đoàn gần hai tháng nay, nhưng cậu cảm thấy mình đã chạy dọc nơi này cả vạn lần rồi.

"Cây Bạch đó nở hoa quanh năm hả chị?"

Thư Uyển vẫn còn đang đắm chìm trong sự may mắn, bấm điện thoại không rời mắt, nghe thấy câu hỏi của cậu em, cô mới ngẩng đầu nhìn về phía cậu chỉ.

"Ừ, đẹp ha, chưa bao giờ thấy lá đổi màu luôn, cho dù đang mùa đông vẫn cứ nở hoa, thật dồi dào sinh khí."

"Mà nghe nói mấy cặp đôi thường cầu nguyện ở đó lắm, thấy mấy đoạn lụa đỏ trên cây không? Đều là họ treo lên đó, vốn dĩ ban đầu chính quyền cũng không đồng ý đâu, nhưng hoa trắng tơ đỏ nhìn rất tăng mỹ cảnh, cho nên có dịp vẫn để vài người lui tới."

"Gì ấy nhỉ, để chị nhớ xem nào. À, vì hoa màu trắng, nên đều là lời ước đi đến bạc đầu."

Nguyện cùng người kết tóc se duyên, bách niên giai lão an yên một đời.

Thư Uyển đóng vai hướng dẫn viên du lịch, chạm phải công tắc nên liền huyên thuyên không dứt, cô còn nói nếu có cơ hội, cô cũng muốn làm người may mắn được chọn, tỏ tình dưới làn hoa rơi thật lãng mạn, thành kính biết bao.

"Đợi em trở thành ảnh đế, nhất định sẽ giành cho chị một chỗ."

Những lời này chẳng dám nói to, chỉ đành lém lỉnh nháy mắt hứa với Thư Uyển, sau đó lại nhìn về phía ngọn cây cao cao trên mái ngói cũ.

Lắng nghe nguyện vọng của nhân gian, ban phúc tốt lành muôn nơi, lại kiên nhẫn thuỷ chung chờ đợi một người. Lưu Vũ, anh rất cô đơn, anh có cho mình nỗi cô đơn đẹp đẽ.

...

Đã nói ngay từ ban đầu, vận mệnh của Châu Kha Vũ khá xuôi chèo mát mái, vạn sự hanh thông, may mắn, thuận lợi, khắc tự tìm đến. Trong lúc cậu ở trong phòng tắm mở liveshow concert với đủ loại tạo hình từ bọt sữa, điện thoại bị vứt lăn lóc trên giường hiện thông báo tin nhắn tới liên tục, đến khi cậu trở ra, khoan khoái từ đầu tới chân, sấy khô tóc, xông tinh dầu an thần, bước cuối cùng là cởi sạch quần áo rồi mới đặt lưng lên nệm êm để ngủ một giấc thật ngon.

Con người trước khi đi ngủ thường có những trăn trở, là nên nhắn tin đòi tiền đứa bạn mắc nợ mình từ nửa năm trước, hay là nằm lướt douyin nửa tiếng rồi mới ngủ.

Châu Kha Vũ chọn check tin nhắn, gần như là vội vã nhấn xem.

"Đây là toàn bộ những gì tôi kiếm được rồi, bảo trọng nha huynh đệ [Đính kèm link]."

Bị hai từ huynh đệ làm cho bật cười, Châu Kha Vũ lơ đãng nhấp vào mà chẳng để ý đến số tab cậu mở trên web đã lên đến hàng hai chục.

Nhưng đây không phải trang web, mà là tệp drive mật chỉ được chia sẻ với cậu, bên trong là bản word đánh máy chia mục khá rõ ràng. Châu Kha Vũ nhìn mà cảm động đến rơi nước mắt, liền đi cảm ơn rối rít rồi mới vừa cắn da tay vừa xem.

"Bắt đầu từ Lưu thị, ban đầu là một Kỳ Úc hầu cao cao tại thượng, tận trung vì nước, nhận hết sự tín nhiệm của Châu đế. Châu Kha Vũ gãi đầu, cậu cũng họ Châu...

Sau đó, lấy lý do Châu đế thu thuế suất cao, tạo áp lực lên cống phẩm hàng năm, dần thu hồi quyền lực của Hầu gia, hệ quả gây ra khiến Kỳ Úc hầu tạo phản, soán ngôi xưng vương, lập ra nhà Sở, khi ấy Châu đế có một tiểu thái tử mới chỉ lên ba, nhờ Lưu Vũ cầu tình nên tân đế mới không xuống tay trừ cỏ tận gốc, lưu lại cho Châu thị một hài tử, đứa bé ấy, lớn lên bên cạnh Thái tử Lưu Vũ, một tay người chăm sóc, dạy bảo, tình cảm huynh đệ khắng khít.

Nhưng chỉ sau chín năm đăng cơ, tàn dư ngoại thích của đứa bé họ Châu kia lấy danh nghĩa giành lại long ỷ, lại dấy lên một cuộc phản loạn dẹp tan nhà Sở, huyết tẩy Đông Cung, Thái tử cùng 120 hạ nhân đều không qua khỏi, đứa bé họ Châu, biệt tung biệt tích, chẳng biết là còn sống hay đã chết, chỉ rõ lúc ấy máu chảy thành sông, xác người chồng lên nhau không thể nhận diện được bất kỳ ai.

Vật đổi sao dời, ai ai cũng đều vì muốn ngồi lên ngai vàng mà không tiếc đại khai sát giới, cây Bạch nơi cố cung hiện giờ được đồn đoán là hố thây năm xưa, nhưng không phải, ở nơi đó, dưới gốc cây, chỉ một mình Thái tử nằm lại, những người kia sớm đã bị quẳng ra bãi tha ma cho kền kền rỉa mổ rồi."

Châu Kha Vũ bị lượng thông tin về dòng xoáy vương quyền này xoay tới mức đầu ong ong. Cậu bắt đúng trọng điểm, Lưu Vũ quả thực rất tốt đẹp, anh ấy vô tội nhưng lại có kết cục bi thảm, đúng là không công bằng. Chẳng trách Lưu Vũ quên sạch sành sanh rồi, đau buồn như vậy cậu cũng sẽ thấy xót thương nếu anh còn nhớ. Có điều, mặc dù ở đây không nói anh vì tình tuẫn quốc, nhưng anh vẫn trước sau như một lưu luyến dáng vẻ mơ hồ vô định.

Không hiểu sao lại cảm thấy chẳng đáng, người kia là ai mà khiến anh nguyện dâng hiến tất cả như thế?

Cuối cùng là dòng ghi chú nhỏ, chuyện này do tổ tiên tôi truyền đời kể lại, sách vở không lưu giữ được mấy thông tin đâu, nghe nói là do vị thái tử kia khiến tên phản tặc tức giận cực điểm, cho nên hắn ta nhất quyết muốn xoá sạch tự tồn tại của vị ấy trên đời. Cả thái tử lẫn đứa bé, đều là số mệnh vô tội, nếu có tội thì chỉ trách đã sinh ra trong nhà đế vương.

Da tay bị Châu Kha Vũ cắn bật máu, lớp da cũ chưa lành, vết thương mới đã chồng lên, cậu nhoài người đến bên tủ, lấy miếng urgo ra dán lại, sau đó ngã nằm ra giường, tư thế sõng soài nhìn chằm chằm lên trần nhà, không biết thần trí đã dạt tới nơi nào rồi.

Để mặc bản thân trôi vào mênh mang suy nghĩ, Châu Kha Vũ rốt cuộc cũng ngủ quên mất, trước giây mất đi ý thức, cậu hạ quyết tâm phải nói cho anh biết sự thật.

Anh là ai, người như thế nào, em đều khắc ghi.

Sáng hôm sau, theo lịch trình thì cảnh quay của cậu là vào đầu giờ chiều, nhưng Châu Kha Vũ cố ý đến cố cung sớm hơn hai tiếng, cậu đã tắt điện thoại để đề phòng Thư Uyển khủng bố cuộc gọi. Thật may vì đoàn làm phim đã hạn chế du khách thăm quan đến gần khu vực này để đảm bảo tính bảo mật của bộ phim, cho nên Châu Kha Vũ với tư cách là diễn viên của đoàn, có thể thuận lợi đạt được không gian một mình một cõi.

Hành lang dài và sâu hun hút, bậc cửa cao nếu không cẩn thận sẽ rất dễ bị vấp ngã, Châu Kha Vũ nhìn dưới chân mình, cánh hoa Bạch tán loạn khắp sàn, cậu đi thẳng đến viện sau, dừng trước thân cây, khẽ hắng giọng gọi.

"Lưu Vũ, anh có ở đây không?"

Không có tiếng đáp lời.

Châu Kha Vũ dịch chuyển tầm nhìn qua hồ sen bên cạnh, soi được rõ gương mặt của cậu qua mặt nước lặng, lại gọi thêm một lần.

"Anh có ở dưới đấy không, Lưu Vũ?"

Vẫn chưa xuất hiện, quái lạ.

Cuối cùng, cậu nhìn trước nhìn sau, rón rén lại gần cây Bạch, dùng ngón tay gõ gõ lên lớp vỏ sần sùi thô cứng, như động tác gõ cửa.

"Anh ơi?"

Cung trang như áng phù vân lấp ló sau thân cây Bạch, anh nhìn cậu bằng ánh mắt dò hỏi.

"Em gọi ai đấy, Lưu Vũ là ai?"

"Là anh, Lưu Vũ là tên thật của anh."

Châu Kha Vũ đón anh bằng nụ cười rực rỡ, thiếu niên lang dương quang ấm áp, cười đến xán lạn, Lưu Vũ trong hình thái linh hồn, ngắm đến mức cảm giác mình sẽ bị hoa mắt mất thôi.

"Vũ trong vũ trụ đó."

"Ca ca, tên chúng ta đều cùng một chữ Vũ."

Thanh âm trẻ thơ vọng về trong ký ức Lưu Vũ, chỉ trong chớp mắt, nhanh hơn vận tốc của cánh hoa rơi, anh vẫn chưa kịp hình dung ngữ điệu kia là ai.

Lưu Vũ là tên anh.

Anh bần thần, thân hình nhỏ nhắn nép vào bên cây, ban ngày càng trở nên trong suốt, doạ Châu Kha Vũ hốt hoảng một phen, liệu không đến mức tan biến ngay tắp lự chứ?

"Anh nghe em nói, anh là ai, người như thế nào, em đều khắc ghi."

Châu Kha Vũ vỗ vào lồng ngực mình, lúc này cậu sâu sắc cảm nhận được rằng việc phải chờ đợi một thứ vô thực, không xác định thời hạn, là sự trừng phạt lớn lao nhất trên cõi đời.

Đem từng mảnh, từng mảnh, chắp vá lại, chính cậu sẽ trao cho anh lời giải. Giọng Châu Kha Vũ trầm ấm, hệt như chỉ đang kể cho anh nghe một câu chuyện, cậu cẩn thận lựa chọn ngôn từ, dè dặt biểu đạt, chỉ sợ sẽ khiến anh đau lòng.

Châu Kha Vũ ngốc, anh đã chết một lần rồi, thì đâu thể chết thêm lần thứ hai.

Anh đã trải qua một lần rồi, thì đâu cần sợ hãi nữa.

Như dòng suối chảy xuyên suốt vào linh hồn bị quên lãng, anh ngoan hiền dịu êm lắng nghe về cuộc đời mình, tìm lại những gì anh đã đánh mất trong gió bụi cuộc đời, nhân sinh loạn đảo.

Là một linh hồn, không cần lo sợ tương lai, đương nhiên sẽ không phải khóc than cho quá khứ.

Quá lâu rồi, đủ để chai lì tất thảy cảm xúc.

Lưu Vũ không rõ, anh vẫn chưa kịp nói lời cảm ơn, trân trọng, chào tạm biệt với Châu Kha Vũ. Bên tai đã lanh lảnh tiếng xiềng xích nhức nhối, để rồi khi mở mắt ra, phía trước đã biến thành khung cảnh u tối ảm đạm, hàng vạn người thay nhau bước qua chiếc cầu, bắc ngang con sông nước non cuồn cuộn chảy xiết, ngộp thở quá, anh muốn được quay về.

"Linh hồn bị lãng quên?"

Từ ban đầu anh đã biết nơi đây là địa phủ, người đang hỏi là Phán Quan, người ngồi ở vị trí cao nhất kia chính là Diêm Vương, cuối cùng cũng chịu nhớ đến anh rồi.

"Kỳ lạ, tại sao trên sổ Sinh Tử, vào 400 năm trước lại chẳng hề có tên ngươi?"

Khi linh hồn về đến địa ngục, chính là nơi ký gửi cuối cùng cho một kiếp người, họ sẽ nhớ lại tất thảy hồi ức mà bản thân đã đánh mất, một kiếp, hai kiếp, trải qua bao nhiêu kiếp thì nhớ bấy nhiêu kiếp. Đương nhiên Lưu Vũ sẽ rõ ràng biết được, Châu Kha Vũ mà anh luôn đợi và Châu Kha Vũ mà anh nhờ cậy, đều là một người, chỉ khác thời không.

Muốn quay về với em ấy quá.

Suy nghĩ của Lưu Vũ chỉ có thể lẩn quẩn quanh câu nói này. Mặc kệ bút lông của Phán Quan đã chạm đến trên trán anh, loé lên ánh sáng vàng kim, sau đó vụt tắt, làn khói toả ra từ đầu bút, tản mạn trên vẻ mặt sững sờ của Phán Quan.

"Ngươi, vì tình tuẫn quốc?"

"Ngươi, diệt long mạch của một quốc gia?"

"Ngươi có biết sự chờ đợi hàng trăm năm qua là ai ban cho ngươi không?"

"Ngươi làm đảo lộn sổ sách của bổn quan hết rồi."

Mi mắt chẳng buồn động đậy trước những lời kia, chính anh còn không hiểu sao mình lại phải gánh nhận hình phạt đây này.

"Cố nhân của ngươi, hắn không buông bỏ được, cho nên ngươi mới bị giam cầm trên nhân gian."

Câu nói này thành công thu hút sự chú ý của Lưu Vũ, anh ngẩng phắt đầu dậy tìm kiếm câu trả lời.

"Đứa bé mà người dùng mạng đổi mạng lúc ấy, sau đó nó cũng đã tự vẫn rồi, nhưng nó đem chấp niệm đi theo muôn kiếp, cho đến khi tìm lại được ngươi."

"Mà đến bây giờ mới tìm thấy ngươi."

Phán Quan nói với vẻ hết cách, ông nâng lên hạ xuống, mãi vẫn không biết xử lý làm sao với tình huống này, chỉ đành ném ánh mắt cầu cứu về phía Diêm Vương.

Qua một nén nhang, Lưu Vũ bị âm giọng vang dội vào bốn vách tường vọng về của Diêm Vương làm cho ong cả tai, ông đưa ra phán quyết.

"Trong thời hạn ba ngày, ngươi phải khiến vị cố nhân kia bằng lòng buông bỏ ngươi, nếu không, linh hồn đẹp đẽ này của ngươi sẽ vĩnh viễn tan biến, không thể siêu sinh."

Lưu Vũ định mở lời, nhưng dường như Diêm Vương đã đoán được anh muốn nói gì, ông ngăn cản, cũng là khuyên nhủ.

"Mọi chuyện không thể dựa vào cưỡng cầu là có thể đạt được như ý nguyện, nếu ngươi đã không chịu nghe theo sự sắp đặt của vận mệnh, thì hãy đưa ra lựa chọn giải thoát cho cả hắn và ngươi."

Mộng tỉnh, Lưu Vũ nằm yên trong sự vỗ về của Bạch chi, sự tồn tại của nước mắt là để chứng minh nỗi buồn không phải vô hình. Hoa Bạch là hiện thân cho giọt lệ nơi khoé mắt, phủ đầy gót chân người ngắm nhìn.

Có hẹn ắt sẽ có tương phùng, có tương phùng hẳn rồi phải biệt ly. Như sông liền núi, cuối cùng cũng trở về với biển cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro