Hồi kết (1)- Em đợi người và em cùng nhau đi qua mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05.

Châu Kha Vũ có một nỗi khó chịu, bắt đầu từ ngày Lưu Vũ không từ mà biệt. Cậu vốn chẳng thể ngờ được anh cứ như vậy đi luôn.

Khó chịu quá, đáng lẽ cậu nên vui mừng cho anh.

"Châu Kha Vũ, lại mất tập trung rồi."

Đoạn đường dưới chân Châu Kha Vũ đang đi rải đầy những viên sỏi trắng, cậu vì tâm trạng không được tốt mà liên tục dùng mũi giày gảy từng viên sỏi lên, khiến Thư Uyển bên cạnh nhíu mày nhắc nhở.

"Em làm sao thế?"

"Chẳng sao..."

"Chẳng sao thì mắc gì mày hành hạ vạn vật vô tri hả em?"

Nếu để các tay săn ảnh chụp đại mấy tấm, tên Châu Kha Vũ hẳn sẽ kèm theo mấy tiêu đề "Phá hoại của công", "Thất tình nóng nảy", "Không có ý thức bảo tồn di tích lịch sử". Mặc dù đây là phim trường, nhưng cảnh vật đều là hàng thật giá thật!

"Chị, hôm nay em muốn ngủ sớm, ngày mai cứ theo lịch qua đón em nhé."

Châu Kha Vũ đưa tay xoa mắt, nhãn cầu nhức mỏi, nước mắt sinh lý hơi rỉ ra, phải ngủ một giấc đã đời, sớm hôm tỉnh dậy liền quên sạch anh luôn, như cách anh dứt áo quay lưng với em.

Căn hộ của Châu Kha Vũ nằm trên tầng 27 của một khu phức hợp khá đắt đỏ ở Bắc Kinh, khoá cửa bằng cảm biến vân tay, tiếng tạch vang lên cùng lúc với một hơi thở dài của cậu, Châu Kha Vũ thích màu sắc ấm áp, cho nên đã đặc biệt sắm đèn chùm màu hoàng hôn, nhà hướng ra biển, mặt trời ngự trên đỉnh đầu.

Lại là salad cùng ức gà và một ít hoa quả.

Dùng nĩa chọc chọc vài miếng, cậu phải quản lý cơ thể rất khắt khe, cho nên cơm nước hàng ngày đều được Thư Uyển cân đo đong đếm lượng calories cẩn thận rồi mới đem đến dâng trước mặt cậu. Châu Kha Vũ bĩu môi, nghe thì giống như được hầu hạ tận miệng, nhưng khẩu phần ăn kiểu này y hệt phế phi sống trong lãnh cung!

Dạ dày tạm ổn thì lại lấy quần áo đi tắm, đặt lưng xuống nệm êm, chỉnh điều hoà về mức vừa phải, chiếc điện thoại bình thường không rời khỏi tay Châu Kha Vũ vốn có cái đầu lướt sóng 5G, buôn dưa hóng chuyện, nghiện lên mạng, giờ đây nằm hiu quạnh nơi đầu giường, chủ nhân chẳng buồn động đến nó.

Ngủ, phải ngủ!

Vốn thuộc dạng dễ vào giấc, Châu Kha Vũ cứ thế trượt dài trong mộng mị. Màn đêm dần sâu, nhiệt độ trong phòng bỗng chốc giảm xuống, cậu nằm trong chăn khẽ cựa mình vì lạnh, nhưng đầu óc chẳng thanh tỉnh nổi.

Châu Kha Vũ thấy mình đang ngồi trên nền tuyết trắng, cảnh vật xung quanh mang vẻ rét buốt băng giá, chính xác là cậu đang núp trong một bụi cây, nhìn từng ngón tay trắng trẻo mập mạp như búp măng non, Châu Kha Vũ đếch hiểu, cậu đã 19 tuổi rồi sao tay còn ngắn cũn cỡn như tiểu hài tử thế này?

Trong lúc Châu Kha Vũ còn đang mải mê sờ mó trên dưới thân mình từ đầu tới cuối một lượt, mới xác định cậu rõ ràng đang là một đứa trẻ.

"Châu Kha Vũ, em ở đâu thế?". Tiếng gọi quen tai khiến Châu Kha Vũ giật thót, lén nhoài đầu ra khỏi bụi cây để quan sát.

Cung trang như áng phù vân, giày gấm thêu hoa dẫm trên nền tuyết, đọng lại dấu chân xinh hơi nông, người đứng đó dáo dác đảo mắt kiếm tìm, đồng tử linh động loé sáng.

Thật đẹp, anh cười lên thật đẹp.

Châu Kha Vũ ngẩn ngơ, vô thức đưa một tay lên vẫy vẫy, giọng nói ngây ngô của trẻ em tuồn ra khỏi thanh quản của cậu.

"Ca ca, Kha Vũ ở đây."

"Ở đâu cơ?"

"Đây nè, đây nè, em đây."

Lưu Vũ phì cười, anh đã sớm trông thấy đầu nhỏ của Châu Kha Vũ rồi, nhưng vẫn giả vờ lơ đi, bọn họ đang chơi trốn tìm. Tuy vẫn như mọi lần, chỉ cần anh hỏi "Châu Kha Vũ ở đâu thế?" là đứa nhỏ này sẽ ngay lập tức cao giọng hô lên cho anh biết vị trí, ngốc quá đi, thế mà vẫn chơi đến thực vui.

Anh cúi người bế nhấc cậu ra khỏi bụi cây, rồi dịu dàng ngồi xổm giúp cậu nhặt mấy phiến lá dính trên quần áo, Châu Kha Vũ sờ sờ mũi, làm trẻ con cũng không tệ, thế là cậu nhào đến ôm cổ anh.

"Em bắt được anh rồi."

"Hả?"

"Chúng ta chơi đuổi bắt, cho nên..."

Cho nên anh không được chạy nữa, em bắt được anh rồi, anh có thể đừng bỏ đi đột ngột như thế nữa được không?

Châu Kha Vũ vẫn bực!

"Lên đây, ca ca cõng em về."

Lưu Vũ cao hơn gấp đôi Châu Kha Vũ trong hình hài trẻ con, anh thoải mái xoa đầu cậu, quay lưng giục cậu leo lên. Đúng là trẻ nhỏ, từ trốn tìm lại biến thành đuổi bắt rồi, cậu muốn thắng thì anh nhường nhịn, không chấp con nít.

Cần cổ thơm ngát, một Lưu Vũ trọn vẹn đủ đầy, có mạch máu, có nhịp tim, có thân nhiệt của một người khoẻ mạnh bình thường, chân thật ở ngay đây, cậu chạm được vào anh rồi, Châu Kha Vũ vùi mặt hít hà đầy buồng phổi, cậu mê đắm người này mất thôi. Lưu Vũ bị tên tiểu quỷ nào đó dụi dụi đến nhột, anh khẽ xốc cậu lên, mắng yêu.

"Đừng có dụi nữa, mau nhìn kìa, hoàng hôn xuống núi rồi."

Dải màu cam sắc loang lổ trên nền trời cao, hồng phai sắc tím hoà quyện tạo thành cảnh giới vời vợi, xa xăm bất tận, khiến con người cảm thấy mình thực vô cùng nhỏ bé đối với vũ trụ bao la.

"Nhưng mà bị che khuất rồi." Châu Kha Vũ khẽ nói, cậu nghĩ nếu trước mắt không phải một bức hồng tường liễu xanh trong cung cấm, đổi lại dưới chân họ là cát trắng, sóng xanh vỗ rì rào, cậu và anh sẽ được ngắm nhìn khoảnh khắc lãng mạn nhất trên đời, mặt trời hôn lên viền biển mà nó nhớ nhung sau một ngày dài rong ruổi trên cao.

"Khi hoàng hôn lùi về sau lưng biển cả, anh sẽ cõng em, đi tìm một hồ đầy sao."

Lưu Vũ như thấu tỏ nội tâm của Châu Kha Vũ, anh vừa cất bước vừa ngâm nga câu hát mà cậu không biết tên, làn khói trắng theo hơi thở anh phả ra, quyến luyến không ngừng bên vành tai ửng hồng của anh, một cỗ ấm áp lấp đầy lồng ngực, Châu Kha Vũ rung động liên hồi, cậu mê mẩn anh chết đi được, vòng tay ôm anh càng thêm siết chặt, ai bảo anh đúng y chóc với mẫu hình lý tưởng của cậu.

"Kha Vũ Nhi muốn ăn há cảo không?"

Lúc này Châu Kha Vũ mới sực tỉnh, chậm đã, tại sao anh ấy lại gọi tên cậu, ý cậu là, thằng ranh con này cũng tên Châu Kha Vũ à?

Thật tiếc thế giới trong mơ của cậu không chấp nhận cho cậu câu trả lời, nó bắt đầu chuyển cảnh, Châu Kha Vũ quay trở lại làm Châu Kha Vũ 19 tuổi, đứng trố mắt nhìn một lớn một nhỏ đang cùng nhau trồng cây, mới mấy giây trước cậu còn là thằng nhóc này, bây giờ lại phải đứng ngoài cuộc dõi theo diễn biến.

Hình như Tiểu Châu Kha Vũ nom lớn hơn rồi, đây hẳn là quãng thời gian sau này.

Tiểu Châu Kha Vũ ngồi bệt dưới thân cây non cao hơn nó nửa người, má cái thằng này lùn ghê? Châu Kha Vũ cáu kỉnh, thế mà bây giờ cậu phát triển vụt lên thành 1m90, cậu mới không muốn cao thêm nữa.

"Cây Bạch này sẽ cùng em trưởng thành." Thái tử điện hạ hai tay dính đầy bùn đất, mặc kệ hạ nhân xung quanh can ngăn, nhưng anh vẫn muốn tự tay vun trồng, cùng với Tiểu Châu Kha Vũ chăm nom cho nó.

Nhóc con ôm lấy thân cây, miệng nhỏ chu ra nói với cây Bạch. "Lưu Vũ lớn cao cao."

"Anh mới là Lưu Vũ." Lưu Vũ chỉ vào mình.

"Ca ca nói cây này lớn lên cùng Kha Vũ, Kha Vũ cũng muốn Lưu Vũ mãi mãi ở cạnh mình." Cậu nhóc rất kiên trì với ý định này, lòng Lưu Vũ mềm nhũn như nước, anh gật đầu khẳng định, "Anh cũng muốn có Châu Kha Vũ trong đời, vĩnh viễn."

Đại Châu Kha Vũ nhướng mày, tuy lòng hãy tiếc rẻ vì mình không còn là nhóc con kia, nhưng vẫn vỗ tay khen ngợi một câu, không hổ là tui, ăn nói dễ nghe hết biết.

"Điện hạ, hoàng thượng cho gọi người." Giữa bầu không khí vui vẻ, một thái giám tiến đến cung kính khom người bẩm báo, Lưu Vũ gật đầu hiểu ý, khoát tay ra hiệu cho cung nữ dẫn Châu Kha Vũ hồi cung.

Hai người đi về hai hướng khác nhau, Châu Kha Vũ 19 tuổi đương nhiên là phải lẽo đẽo bám theo Lưu Vũ rồi, trước mặt cậu là tẩm điện hào nhoáng, lộng lẫy, người đàn ông ngạo nghễ trên ngai vàng kia dung mạo có bảy phần giống với Lưu Vũ.

"Nhi thần khấu kiến phụ hoàng." Lưu Vũ quy củ hành lễ, đổi lại Châu Kha Vũ còn đang bận nhìn ngó xung quanh, cái nơi này dát vàng xa hoa đến chói chang con mắt, cuộc sống của đế vương hoá ra là thế này, thảo nào ai cũng muốn làm cửu ngũ chí tôn.

"Châu Kha Vũ sắp tròn 7 tuổi rồi, cũng không cần con bận lòng bảo bọc nữa đâu. Đầu xuân ấm áp, trẫm sẽ lệnh cho người đưa nó đến biên quan giao cho Nguỵ tướng quân nuôi dưỡng." Hoàng đế xoay ngọc ban chỉ trên ngón tay cái, trước mặt ông bày từng chồng tấu chương chưa phê duyệt xong, nghe qua lời nói, hẳn là chỉ mang tính chất thông báo, chứ không hề có ý muốn hỏi Lưu Vũ đồng ý hay không.

"Xin phụ hoàng cho nhi thần thêm hai năm nữa." Lưu Vũ biết nặng biết nhẹ, đương nhiên sẽ không phản ứng đối chọi gay gắt với cha mình.

"Trẫm chừa lại cho nó một con đường sống là đã niệm tình con lắm rồi, con còn muốn hết lần này đến lần khác lấn lướt. Để nó cách xa con một chút, Nguỵ tướng quân là người tài, có thể rèn giũa nó thành một thanh gươm tốt. Thái tử, con muốn dùng gươm, cũng được, nhưng không nên để nó kề sát bên người mình. Đao kiếm vô tình còn có thể đả thương chủ nhân, càng không cần nói đến Châu Kha Vũ vốn là một con người, nó là thanh gươm có linh tính."

Để một người thân thuộc bên cạnh, là cho họ cơ hội làm tổn thương mình.

Nhưng Lưu Vũ không xem Châu Kha Vũ là loại vũ khí ngoài thân như thế, anh biết thân phận hai người nhạy cảm, năm đó anh gần như đã dùng hết năng lực, hứa hẹn đủ điều đợi đến khi Châu Kha Vũ thừa sức lo được cho bản thân thì sẽ thuận theo ý hoàng đế, để cậu đi đến biên ải xa xôi.

"Rồi cũng sẽ trở về thôi, nếu khi ấy nó còn giữ được sơ tâm trung thành với con." Hoàng đế thở dài, ông là người từng đánh mất qua sơ tâm, thời thế thay đổi, con người cũng phải đổi thay, trong cõi trời đất nhơ nhuốc này, ai rồi cũng sẽ trở thành kiểu người mà mình ghét nhất, sống cho chính mình, ích kỷ đến thương tâm, chẳng đủ sức gồng gánh thêm bất kỳ ai.

"Tâm tính của Châu Kha Vũ vốn thiện lượng, nhi thần có thể đảm bảo dạy dỗ em ấy, không để biến chất lệch lạc. Nếu như, trong hai năm tới Châu Kha Vũ thay đổi, thì nhi thần...". Lưu Vũ cắn răng, trán anh chạm xuống sàn đất lạnh buốt, nói nốt những lời dang dở, "Nhi thần sẽ tự tay kết liễu."

Tim Châu Kha Vũ bị đâm một cái đau nhói, cậu sững sờ nhìn anh, không phải vì anh tàn nhẫn với cậu, mà bởi vì cậu đã biết trước kết cục, chẳng có một sự kết liễu nào ở đây cả, anh không nỡ...

Hoàng đế đỡ trán, không thể tiếp tục cuộc đối thoại này nữa, Thái tử vốn là người mềm mỏng, nhưng đối với vấn đề liên quan đến đứa nhỏ tên Châu Kha Vũ kia thì luôn luôn cố chấp chẳng buông.

Lưu Vũ xem như phụ hoàng đã ngầm đồng ý, tâm trạng anh không hề khá hơn ông, anh hành lễ lui xuống, bước ra ngoài trời, một mình đứng trước thềm Tử Thần điện yên ắng. Vươn tay hứng lấy bông tuyết phủ rơi bên trời, anh lẩm bẩm.

"Nếu cứ đi mãi dưới tuyết trắng, liệu chúng ta có thể đi đến bạc đầu?"

Anh sẽ thử trước, Châu Kha Vũ, anh sẽ dùng sự dịu dàng cả đời này, trao trọn cho em, muốn thuộc về em, vĩnh viễn.

Ý nghĩ xốc nổi bùng lên như ngọn lửa, Lưu Vũ nhấc vạt cung trang vướng víu, cất bước chạy nhanh vào màn tuyết, bỏ mặc tất thảy lại phía sau. Tuyết tan thành nước, làm ẩm ướt làn tóc xuân của người.

Châu Kha Vũ siết chặt nắm tay, cũng vội vã đuổi theo, cậu sóng vai bên anh, cùng nhau chạy trốn số mệnh, cho đến khi tuyết phủ trắng đỉnh đầu, anh vì tiêu hao thể lực mà gập người thở dốc, Châu Kha Vũ ước gì mình có thể nói cho anh biết.

Em đã nghe thấy rất rõ ràng câu nói kia, từng câu từng chữ anh tâm niệm đặt trong lồng ngực, được em chạm vào liền nở bung.

Châu Kha Vũ cảm thấy đầu óc mình rất thanh tỉnh, tỉnh đến nỗi lòng vô tạp niệm, chỉ sót lại sự thuần khiết êm ru, nhẹ như lông vũ của chim khổng tước.

Cậu yêu người này, yêu đến sâu sắc.

Giọt nước trên tóc nhỏ xuống đầu ngón tay của Châu Kha Vũ, rét buốt, khiến cậu giật mình mở mắt.

"Châu Kha Vũ, em tỉnh rồi?" Tầm nhìn lập loè dần hiện lên rõ ràng, Thư Uyển đang nước mắt nước mũi lem nhem lay lay vai cậu, hoá ra là của chị...

"Sao thế?" Cậu khàn giọng hỏi, hình như cơ thể có gì đó không đúng, Châu Kha Vũ vươn tay lên sờ trán mình, nóng hổi.

"Em phát sốt, nhiệt độ trong phòng thấp quá, chị qua đón em nhưng gọi mãi không thấy em ra, cuống quá mới phải nhờ quản lý chung cư đến hỗ trợ."

Thư Uyển sợ chết khiếp, còn chưa đến mùa đông mà cô đã rùng mình không chịu nổi, lúc bước vào phòng thấy Châu Kha Vũ vẫn còn đang ngủ mê, cô định đến lôi cậu dậy nhưng phát hiện ra cả người cậu phừng phừng như ấm nước sôi, lay mãi mới tỉnh.

"Chị gọi bác sỹ tư rồi, đang trên đường đến, có lẽ phải huỷ bỏ lịch trình hôm nay rồi."

"Em..." Thử nhấc người dậy nhưng không nổi, Châu Kha Vũ mới đành nuốt xuống cái câu "Em không sao đâu" vào lại, ngoan ngoãn để mặc Thư Uyển dán miếng hạ sốt lên trán mình.

"Em đừng cậy mạnh, thời gian gần đây chị đã nói là em có gì đó không ổn rồi, mà vẫn chưa chịu đi bệnh viện kiểm tra." Cô không nhịn được càu nhàu, vén chăn kín người cậu rồi mới hỏi thêm, "Còn chỗ nào đau nữa không?"

"Chỗ này." Trái tim đang đập trong ngực, duy trì sự sống của một con người, Châu Kha Vũ cười cười vẻ mặt đần ra của chị trợ lý, cậu nhắm mắt dưỡng thần, "Dường như em biết yêu rồi."

"Yêu... ai cơ?"

"Người trong mộng."

Mày điên rồi em ơi!

Thư Uyển cũng vươn tay lên kiểm tra trán mình, cô không muốn vì bản thân tiếp xúc với người này nhiều quá mà đâm ra dở hơi theo đâu.

Chắc không phải do ngâm mình dưới tuyết nên mới bị sốt đến hỏng đầu đâu ha...

Kim truyền nước đâm vào mu bàn tay Châu Kha Vũ, cậu lẳng lặng cảm nhận dòng nước biển lành lành chảy vào trong cơ thể, lại nghe bác sỹ dặn dò vài điều.

Không được bật điều hoà, không được ăn đồ khó tiêu, phải theo dõi nhiệt độ, uống đủ nước, vân vân mây mây. Châu Kha Vũ chán chường bĩu môi, sao không liệt kê thêm "Không được nhớ người yêu" luôn đi.

Mà người yêu còn đâu để nhớ, nghĩ muốn sầu.

Thật ra Châu Kha Vũ chẳng rõ có phải là mình bị ảnh hưởng từ cảm xúc trong mơ hay không, mà cho đến giờ cậu vẫn luôn nhộn nhạo nỗi tương tư, cho nên có thể lý giải chuyện cậu mơ thấy Lưu Vũ, duy nhất cậu nhìn thấy được anh, thêm cả giấc mộng vừa rồi nữa, thật không muốn tỉnh, ở đây không còn Lưu Vũ nữa. Cậu và anh có mối nhân duyên, thậm chí là tiền kiếp của nhau, đứa bé kia cũng tên Châu Kha Vũ, tên trùng thì hơi thiếu cơ sở, nhưng thằng nhóc đó nhìn giống hệt cậu lúc nhỏ, thì đầy đủ chứng cứ mẹ nó rồi.

Châu Kha Vũ uất hận chửi thề, bắt đầu cắn da tay, vốn không tin vào thuyết quỷ thần, nhưng nếu có kiếp sau, em hi vọng người đó vẫn là anh.

Thế bây giờ cậu phải giải quyết mớ tình cảm hỗn độn, chao đảo, bí lối cùng đường này thế nào đây?

Châu Kha Vũ lên mạng search baidu, vị thần biết tuốt này hiện lên kết quả "Cách cắt đứt duyên âm." Cậu ném điện thoại qua một bên, lòng rối như tơ vò.

Đoạn giữa hai dòng in nghiêng là trong mơ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro