Hồi kết (2)- Tuyết đợi người cùng em bạc đầu giai lão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06.

Tuổi trẻ luôn luôn tràn trề sức sống, thể lực của Châu Kha Vũ sau một ngày rưỡi nghỉ ngơi đã hồi phục toàn diện, tuy giọng nói vẫn còn hơi khàn, nhưng vô tình phù hợp với cảnh quay hôm nay mới hay.

"Phải hôn đó, nghe không Châu Kha Vũ?" Thư Uyển khẽ huých tay cậu, sau khi nghe đạo diễn thị phạm lời thoại cùng tư thế cũng như biểu cảm cho hai diễn viên chính, Châu Kha Vũ đứng một bên tiếp thu được gì thì tiếp thu.

"Châu Kha Vũ đóng cảnh hôn bao giờ chưa nhỉ?" Tần biên kịch nở nụ cười hỏi cậu, còn trẻ thế này hẳn là chưa có kinh nghiệm gì nhiều rồi.

"Một lần ạ." Hồi cậu đóng phim thần tượng thanh xuân với một nữ diễn viên chung công ty, chỉ chạm môi phớt nhẹ, không có xúc cảm gì nhiều, quên mất luôn rồi.

"Đừng căng thẳng, không phải tiếp xúc trực tiếp đâu." Châu Kha Vũ nhìn theo hướng Tần biên kịch chỉ, thấy tổ hậu kỳ đang bệ đỡ một tấm gương toàn thân đi đến, "Hôn qua tấm gương này, nói cách khác, cậu chỉ hôn hình ảnh phản chiếu trên gương thôi."

Tiền bối diễn vai nữ chính đứng cạnh gương đang điều chỉnh góc mặt của mình để đạt được hiệu quả lên hình đẹp nhất, Châu Kha Vũ cúi đầu nhẩm lại kịch bản trong tay.

Công chúa cùng người nàng yêu trao nhau nụ hôn, cách tấm bình phong, thị vệ đứng từ xa cay đắng trông thấy một màn này, lợi dụng dáng hình in lên mặt gương của nàng, mà lén lút hôn trộm vào hư không.

Đủ thảm, Châu Kha Vũ khóc thay cho nhân cách thị vệ.

"Chuẩn bị, vào chỗ." Đạo diễn Vương như cũ chỉnh đốn diễn viên cùng ánh sáng, xem lại góc máy quay ổn thoả một lượt rồi bắt đầu quay lần một.

Điều chỉnh cảm xúc của mình, thị vệ nghĩ đến chuyện Châu Kha Vũ đối với người mình yêu còn không chạm đến được, bèn muốn khóc thay cho nhân cách Châu Kha Vũ, thảm quá thảm.

Nỗi xót xa lắng đọng nơi đôi đồng tử chứa cả xuân thu, chàng thị vệ lẳng lặng kìm nén hơi thở, chỉ sợ kinh động đến cảnh đẹp ý vui của công chúa, nhưng ai hay biết lòng chàng sớm đã nổi giông bão, trái ngược với vẻ ngoài điềm đạm.

Công chúa e ấp như chú chim nhỏ, nhón chân vòng tay qua cổ người nàng yêu, trao nụ hôn đầu như lời minh chứng về tình cảm sâu sắc trong lòng nàng.

Đến rồi!

Châu Kha Vũ khẽ xoay đầu, áp môi mình lên mặt gương, vừa khít với nét mặt nghiêng nghiêng của nàng, cậu nghĩ thầm, nếu không diễn ra được hiệu suất như mong muốn, thì đành chịu thôi.

Trong thời khắc tưởng từng như thời gian đang lững thững chậm trôi lại, trước mắt Châu Kha Vũ, cung trang như áng phù vân, mũ miện ngọc trai rung rinh đưa đẩy, khoé miệng người mỉm cười, ánh nhìn nhu tình hút trọn hồn tôi.

Trái tim Châu Kha Vũ thổn thức, cậu vươn tay lên chạm vào mặt gương, muốn giữ anh lại, muốn anh đừng hòng chạy thoát lần nữa.

Lưu Vũ khúc khích tiến đến, dựa theo chuyển động của Châu Kha Vũ, chiều ý đem má mình dụi vào tay cậu, miết đến đầu ngón tay cong veo, anh nhón chân vòng tay qua cổ cậu, trao cho cậu nụ hôn của nỗi nhớ mong quyến luyến.

Mãnh liệt hơn so với nụ hôn của công chúa, ý niệm hơn so với những gì Châu Kha Vũ mong đợi.

Châu Kha Vũ mừng đến phát điên, cậu nhắm mắt, thành kính chìm vào chiếc hôn môi với một linh hồn, dẫu biết hai cánh môi chẳng thể chạm vào nhau, nhưng cảm xúc trong tim khiến mọi thứ chân thật đến run rẩy.

"Nói gì đi, Kha Vũ." Lưu Vũ thì thầm bên tai cậu, anh cách cậu rất gần, sát sao cùng nhau một chỗ, không khe hở giữa hai người họ.

Châu Kha Vũ chết lâm sàng rồi, còn gì nhớ nổi lời thoại nữa, cậu chỉ biết thốt lên những gì thâm tâm thôi thúc.

"Em yêu anh, rất yêu anh, chân thành yêu anh, một đời này sâu sắc yêu anh."

Lưu Vũ cười lên thật đẹp, mắt cong cong thành vầng trăng khuyết, hai chiếc móc câu đáng yêu ẩn hiện, anh cùng cậu đan cài mười ngón, đầu tựa vào nhau.

Chẳng biết hoa Bạch nơi nào có thể rụng rơi đến đây, không phải cánh hoa nhỏ li ti như mọi lần, mà là những đoá hoa nguyên hình đẹp đẽ theo làn gió thổi bay, tựa như có nhịp điệu, nhảy múa một cách hân hoan.

Những người có mặt tại hiện trường ngắm đến ngẩn người, họ thề rằng đây không phải hiệu ứng dựng nên, hợp cảnh quá đi mất, bộ phim này ắt hẳn đã được trời cao ưu ái.

Một đoá hoa tinh khiết đáp lên cầu vai của Châu Kha Vũ, cậu khẽ dùng tay nâng nó lên, mềm mỏng hỏi anh.

"Đây là gì thế, phép thuật à?"

"Không phải." Lưu Vũ làm loạt cử động, lại thêm trận mưa hoa nữa ập đến, tạo thành biển hoa phủ đầy gót chân người trong tim.

"Anh đang nở hoa."

Anh đã nghe thấy rất rõ ràng câu nói kia, từng câu từng chữ được em tâm niệm đặt trong lồng ngực, được em chạm vào liền nở bung.

"Hình như cậu ấy đọc sai thoại rồi?" Một ai đó trong tổ chế tác lên tiếng nhắc nhở, Thư Uyển đứng gần nghe thấy lại cắn môi, nhìn kịch bản đang cầm trong tay, lời thoại đúng phải là.

"Nàng mãi mãi không thuộc về tôi, nhưng tình yêu dành cho nàng đã sớm hoà vào cùng dòng máu chảy trong tôi."

Câu này nghe cũng cảm động đấy, ít nhất là trước khi ra chiến trường rồi bỏ mạng để về nhận cơm hộp thì hợp lý quá trời.

Nhưng mà cái câu thề thốt Châu Kha Vũ nói nhăng nói cuội kia nghe càng thấm thía hơn, kiểu như nào nhỉ, thoại đúng thì tựa như nước trong lòng hồ, mãi không thoát được. Còn lời Châu Kha Vũ nói, như biển lớn ôm trọn đường chân trời, trải dài miên man, sâu thẳm vô tận, chứa đựng đầy ắp dũng khí.

Để Châu Kha Vũ biết được hành động tỏ tình của cậu qua lối suy nghĩ vớ vẩn của Thư Uyển là nhăng cuội thì cậu sẽ cho chị ấy thất nghiệp từ đây luôn!

"Cứ mặc cậu ấy phát huy, cảnh này không có cơ hội quay lại lần hai đâu." Đạo diễn Vương xua tay, sao mà trong thoáng chốc nhìn Châu Kha Vũ mới như là đại nam chủ của bộ phim này...

"Thôi được rồi, xem như lưu lại cho vai diễn kia một cảnh tượng đẹp mắt đi." Tần biên kịch đồng ý góp lời.

Hai người đã nói đến thế rồi thì còn ai dám có ý kiến nữa.

Sau khi kết thúc cảnh quay, Châu Kha Vũ cùng mọi người nghiệm thu một lượt, rồi vui vẻ nhảy chân sáo đến chỗ cây Bạch, cậu ngẩng đầu nhìn ngọn cây cao chót vót. Lúc mới trồng nó mới chỉ cao hơn cậu có nửa thân người, vẫy tay với cây, chào một tiếng.

"Lưu Vũ đã lớn cao cao đến nhường này rồi."

"Anh mới là Lưu Vũ." Anh liếc cậu, Lưu Vũ lớn cao cao đến đâu thì vẫn chỉ cao đến vai Châu Kha Vũ 19 tuổi.

"Lưu Vũ muốn cây cùng Châu Kha Vũ trưởng thành, Châu Kha Vũ muốn Lưu Vũ mãi mãi ở cạnh." Đổi lại Châu Kha Vũ ánh mắt lấp lánh nhìn anh, đem chuyện đã trôi qua hàng trăm năm ra nói.

"Sao em biết?"

"Em mơ thấy anh, à không, mơ thấy hai chúng ta."

Đã biết được đến đâu rồi?

Châu Kha Vũ ngồi bệt xuống đất, vỗ vỗ chỗ bên cạnh muốn anh cùng ngồi. Cậu lấy điện thoại từ trong túi áo ra, đặt đoá hoa Bạch lúc nãy hứng được, nâng niu trong lòng bàn tay, chụp một bức ảnh.

"Em làm gì thế?"

Em muốn đăng lên vòng bạn bè, thật ra là muốn đăng thẳng lên weibo, muốn công khai tình cảm!

"Sắp đến mùa đông rồi đó ca ca." Ngón tay dài lướt trên bàn phím, có vẻ như Châu Kha Vũ đang viết gì đó đi kèm cùng tấm hình.

Nghe hai từ ca ca, Lưu Vũ bỗng thẹn thùng, rõ ràng lúc Châu Kha Vũ còn nhỏ đã nghe gọi đến quen tai, thế mà bây giờ cứ cảm thấy ám muội.

"Mùa đông đến rồi, em và tuyết đều đang đợi người. Em đợi người và em cùng nhau đi qua mùa đông. Tuyết đợi người cùng em bạc đầu giai lão."

Mật ngọt ủ đậm tâm can, Châu Kha Vũ hài lòng với thành quả mình vừa viết nên.

Và hiển nhiên là cậu đã đem chuyện hai người "âm dương cách biệt" quẳng ra sau đầu, chẳng mảy may suy nghĩ đến. Điều này khiến Lưu Vũ băn khoăn, nếu đúng là bởi vì Châu Kha Vũ nên anh mới bị giam cầm trên trần đời lâu đến như vậy, anh hiện tại vẫn muốn chấp nhận tiến triển như này sao?

Hãy đưa ra lựa chọn giải thoát cho cả hắn và ngươi.

Không, anh không thể, anh muốn cùng cậu có một tương lai. Nếu tồn tại kiếp sau, anh chỉ cần người đó là em thôi, nhưng nhìn sắc xuân phơi phới nồng đượm trên gương mặt của Châu Kha Vũ, anh không biết nên mở lời thế nào. Anh chỉ có thời hạn ba ngày, mà Châu Kha Vũ đã bị bệnh mất một ngày rưỡi rồi.

"Mà sao anh lại trở về thế?"

"Vì luyến tiếc em."

Lưu Vũ có chút khổ sở, "Châu Kha Vũ, em nghe anh nói đã."

Vệt nắng cuối ngày hắt lên khuôn mặt điển trai của Châu Kha Vũ, cậu ngờ nghệch nhìn anh, bày bộ dạng chuẩn bị tập trung lắng nghe. Lưu Vũ ngập ngừng hồi lâu, vẫn chẳng thể mở lời.

"Thôi, để qua ngày mai đi, anh sẽ kể hết cho em."

Cũng đã muộn rồi, thời gian còn lại tranh thủ được lúc nào thì hay lúc ấy.

"Chuyện gì hả anh?"

"Tất cả, lúc đó em hãy tự quyết định."

Sự thấp thỏm dâng lên từ đáy lòng Châu Kha Vũ, nghẹn ứ nơi cổ hỏng đau rát.

"Anh đừng bỏ em lại một mình nữa nhé..." Câu nói nghe có vẻ bi luỵ, nhưng cậu thật sự rất thống khiết cầu mong.

"Ừ, sẽ không, anh đợi em cho đến ngày mai."

Anh đằng đẵng đợi em, dài hơn năm tháng nhạt màu phía trước.

Bàn chân Châu Kha Vũ di chuyển, nhưng cứ được vài bước là cậu lại quyến luyến ngoái về phía sau nhìn anh, thấy anh đứng đó ôn nhu ngọt ngào dõi theo cậu. Luôn là thế này thì phải, lúc nào giữa cậu và anh cũng là trạng thái này.

Đừng nhìn lại, Châu Kha Vũ, phía sau có anh.

Em cũng muốn có thể chiếu sáng cho anh, ở trong cuộc đời anh lưu lại một ánh dương.

.

Bên gốc cây Bạch có một hồ sen, đứng trên cầu ngóng xuống là có thể soi được cả thân người, hương sen thơm nhè nhẹ, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

Chính là góc nhìn này, Châu Kha Vũ nhớ lại, vào lần đầu tiên cậu mơ thấy anh.

"Em đã chứng kiến qua rồi đúng không?" Lưu Vũ hỏi cậu, tuy không nói rõ nhưng cậu vẫn ngầm hiểu được anh đang nhắc đến điều gì.

Không ngại sương tuyết phủ xuống đỉnh đầu, chẳng để người biết suy tính thanh cao liêm chính.

Lần này, chính Lưu Vũ sẽ dẫn dắt cậu bước vào giấc mơ.

Thái tử điện hạ mang về một đứa trẻ, sốt cao ly bì, mặt mày đỏ bừng, suốt hai ngày hai đêm đứa bé ấy lâm vào mê man, Thái tử luôn túc trực bên giường để chăm sóc bón thuốc, cho đến lúc nó tỉnh dậy, ánh mắt rời rạc vô hồn, người khẽ nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn nọ, buông lơi một câu mà đã khiến nó khóc lên rấm rứt.

"Ca ca cho em một mái nhà, từ nay hai ta là gia đình của nhau."

Đứa trẻ ấy biết chuyện gì đã xảy đến với nó, nhưng tuổi còn quá nhỏ cho nên ý thức có chút mơ hồ không thấu hiểu, nó chỉ biết, qua một đêm khói lửa mịt mùng, hoàng thành chìm trong ánh trăng đỏ thẫm, mùi tanh tưởi rỉ sét không ngừng kích thích khứu giác của nó, khó ngửi vô cùng, mất cha, mất mẹ, mất hết tất cả, đến món đồ chơi nó yêu thích nhất cũng bị đoàn người tàn nhẫn dẫm bẹp dưới chân. Bọn họ mạnh bạo nhốt nó vào trong một chiếc cũi, nhỏ xíu, phải ngồi khom lưng mới vừa người. Đưa đến trước mặt nam nhân mà nó đã từng được gặp qua kha khá lần, Kỳ Úc Hầu Lưu gia, trên gò má hãy còn vương vài vệt máu chưa khô hẳn.

"Giết nó đi." Ông ta lạnh lùng nói, cùng lúc với ánh đao léo sáng trên cao hạ xuống, nhắm đến đỉnh đầu đứa trẻ.

"Dừng tay."

Thanh âm như nước suối trong, một thân bạch y không vướng bụi trần, quỳ sụp xuống nền đất cứng.

"Xin người tha cho đứa bé này."

Đứa bé tự hỏi, có phải thần tiên đã hạ phàm để cứu rỗi nó hay không? Nó chỉ biết thu người lại, sợ sệt run rẩy, ngoài trời rất lạnh, phải tự ôm lấy mình để tìm chút ấm áp, khoảng cách khá xa nên không nghe rõ được bạch y tiên nhân kia nói gì với Kỳ Úc Hầu, sau cùng ông ta giận dữ bỏ đi, nó dương ánh mắt ngây ngô nhìn chằm chằm dáng người thanh mảnh, quỳ tại nơi đó, tròn một đêm.

Đến khi hừng đông ló dạng, người kia khập khiễng tiến đến gần, bế nó ra khỏi lồng giam chật hẹp, Châu Kha Vũ nhỏ bé khi ấy đã nghĩ, nguồn nhiệt duy nhất của nó chính là lồng ngực này đây.

"Đừng sợ."

Tầm nhìn nhập nhoè nước mắt, mơ hồ đến không thể nhìn rõ ngũ quan, hơi thở yếu ớt như thể sẽ dứt đi bất cứ lúc nào.

Lệ chí, môi châu, nó nguyện ý quên sạch tất cả mọi chuyện tồi tệ đã xảy ra, chỉ mong mỏi nếu có cơ hội được tỉnh giấc lần nữa, trước mắt nó sẽ là người này.

Thiên hạ mồm năm miệng mười thổi gió bay xa, nói Thái tử điện hạ nhân từ độ lượng, trừ nghiệp thay Tân đế. Lại có ý kiến khác, nói Thái tử giả vờ làm vậy để thu phục lòng dân, sớm muộn gì cũng lộ ra bộ mặt giả dối.

Lưu Vũ cùng Châu Kha Vũ đều nhất ý bỏ ngoài tai tất cả, cậu chỉ quan tâm đến bàn tay đang nắm lấy tay cậu, dạy cậu viết chữ, dạy cậu thi thư, cõng cậu trên lưng rong ruổi khắp mọi ngóc ngách Đông cung trập trùng.

Chỉ cần anh hỏi, "Châu Kha Vũ ở đâu thế?" Dáng hình người đứng dưới hiên, đón nhận làn xuân từng cơn, từng cơn, trên cành cây cao chim én ấm no ấp tổ.

Cậu sẽ ngay lập tức chạy đến bên anh, trao cho anh một nhành hoa mới hái, "Tặng anh hạnh phúc to, tặng anh niềm vui nhỏ, tặng anh cả trái tim em, nhưng trước tiên để em tặng anh một nhành hoa, bởi vì anh xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này."

Lưu Vũ cười rộ, cảm thấy chuyện đúng đắn nhất mà anh đã từng làm, chính là giữ Châu Kha Vũ bên mình, trân trọng tấm chân tình vô giá.

Nếu cứ như thế này mãi, thì thật là tốt.

.

"Điện hạ, phiến quân phản loạn đã tấn công đến cổng thành rồi..." Bút lông trên tay Lưu Vũ vẫn đang đều đều di di, chẳng mảy may xao động, anh viết nốt từng chữ cuối cùng, rồi mới hạ bút nhìn vị Thái Phó đáng kính.

"Châu Kha Vũ đâu?"

"Thưa điện hạ, công tử vẫn đang ngủ." Cung nữ run rẩy thấp giọng bẩm báo, ngón tay cấu vào vạt váy nhăn nhúm.

"Ta đi tìm em ấy."

"Điện hạ, người không thể giữ lại công tử nữa, người nên... nên dứt khoát triệt hạ mầm mống này." Thái Phó dập đầu xuống sàn nhà, tiếng vang thanh thuý như đá dội vào tường, hẳn là đã dùng hết sức khuyên can.

Cung trang Lưu Vũ như áng phù vân, trải dài theo bóng đổ xuống toàn bộ những người đang quỳ dưới chân anh. Anh đảo mắt nhìn lại tẩm điện lần cuối, nở nụ cười thoả mãn, phất tay áo quay người bước đi.

"Các ngươi, đều nên rời đi thôi."

Người nói nhẹ như ru, bỏ lại từng tiếng khóc than, kêu gào phía sau, xin người, điện hạ, xin người hãy vì bản thân mình một lần đi mà.

"Châu Kha Vũ, tỉnh dậy đi."

Giấc ngủ trưa thật sâu, cậu ngáp ngắn ngáp dài nhìn ca ca của mình, anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu.

"Chúng ta chơi trốn tìm đi."

"Nhưng vẫn còn sớm mà ca ca?"

"Hôm nay chơi sớm một chút, em cũng hãy trốn kỹ hơn mọi lần nhé." Lưu Vũ nghèn nghẹn, "Để anh xem có tìm được em không."

Lưu Vũ đẩy Châu Kha Vũ đi, tuy cậu hơi khó hiểu, nhưng vẫn nghe lời anh, bỏ qua chỗ trú quen thuộc là bụi cây cạnh gốc Bạch, nép mình vào vách đá kín bên kia bờ hồ sen.

Tuyết trắng trên mái hiên phủ xuống đỉnh đầu.

Một dáng người thanh mảnh nằm rạp trên nền tuyết cất hơi thở yếu ớt, tầm mắt không còn nhìn rõ được cảnh vật, chỉ có thể cảm nhận được lạnh giá thấm đẫm y phục, len lỏi vào từng tế bào gây tê liệt, người nằm đó không rõ sự đau đớn tột cùng đang gặm xé thân thể của mình là đến từ cú đạp trúng lồng ngực vừa nãy, hay là do mình sắp chết cóng đến nơi rồi.

Khoé miệng nhếch lên một đường cong, máu đỏ diễm lệ cũng vì thế trào ra.

Đám người ô nhục vây bám xung quanh, cất tiếng khinh bỉ, chửi rủa, đôi chân kẻ nào còn dẫm lên bàn tay của người nằm đó, điệu cười khả ố cuồng vọng ngút trời.

"Ngươi thấy kế hoạch đẩy Châu Kha Vũ ra làm cái cớ, sau đó ta sẽ giết chết nó rồi tự mình đăng cơ, như thế nào? Giống hệt cha ngươi năm đó."

"Châu Kha Vũ đâu rồi, thiếu quân cờ như nó làm sao ta tâm thành ý toại?"

Đau quá, đau đớn quá, có thể kết thúc không?

Trên người khoác cung bào đẹp đẽ, chất liệu cao cấp, chỉ thêu bằng vàng, mắt rồng trên ngực sáng trong dũng mãnh, hạt châu trơn bóng trên mũ bào đung đưa theo từng cử động, va đập khẽ vào bên sườn mặt đầy vết bầm tím, bất kì sự đụng chạm nào cũng khiến người nọ thống khổ cắn môi.

Thế nhưng tuyệt nhiên không hề có nước mắt, chẳng buồn than khóc cho số phận hẩm hiu.

Như con khổng tước lộng lẫy bị vặt hết lông cánh, không ngừng giãy giụa cố gắng tìm kiếm hơi thở trong làn nước mùa đông lạnh lẽo, bọn họ nhấn chìm người kia xuống hồ, dày vò sống không bằng chết.

Môi châu mấp máy, dùng chút sức lực cuối cùng bật thốt lên một câu khiến đám người hung tàn kia từ vẻ mặt xám tro vô cảm biến thành đỏ gay tức giận.

"Ta giết nó rồi."

Lưu Vũ nghiêng đầu, mắt nhìn về khe hở nơi vách đá, giọt nước còn đọng trên tóc rơi rớt vào trong nốt lệ chí.

"Chạy đi, Kha Vũ, chạy đi."

Đồng tử trợn trừng nhìn khẩu hình, đọc được từng chữ.

Châu Kha Vũ bụm miệng, khóc không thành tiếng.

"Anh cảm thấy em mới là quỷ, quỷ khóc nhè."

Anh tựa vào vai cậu, khép hờ mi mắt, chỉ là kể một câu chuyện thôi mà nhìn em xem, khóc đến thương tâm, nấc lên đầy nghẹn ngào.

Qua một lúc lâu, Châu Kha Vũ mới ngẩng đầu lên khỏi đầu gối, cả người co lại thành nhúm, nhỏ bé đến kỳ lạ, cứ thể khóc cho đến khi hai mắt ráo hoảnh, đỏ ngầu.

Hoa bạch trắng xóa vương đầy trên đỉnh đầu Châu Kha Vũ, đây là trò mèo do Lưu Vũ bày ra, anh thích ý trêu ghẹo.

"Em bạc đầu rồi Châu Kha Vũ."

Thể theo ý nguyện của em, cùng nhau bách niên giai lão, những gì anh có thể làm cho em, anh đều đã làm bằng tất cả sức lực rồi.

Cho nên, em hãy buông anh ra đi thôi.

"Sau đó, em cũng không sống nổi nữa." Một câu hỏi tu từ, không cần lời giải đáp.

"Ừm, vấn vương của em giam giữ anh lại."

Như anh đã nói, anh sẽ kể hết tất cả, nhưng quyền quyết định vẫn để lại cho Châu Kha Vũ, cho dù cậu muốn tiếp tục khiến anh quẩn quanh nơi này thêm cả triệu năm nữa, anh đều chấp nhận.

"Lưu Vũ à, mình chia tay đi."

Châu Kha Vũ khàn giọng, nước mắt lại bắt đầu trào ra, cậu mếu máo đến mặt mũi trông ngố không thể tả, đau lòng cùng chua xót đang nhấn chìm cậu xuống tận đáy tuyệt vọng.

"Em giải thoát cho anh, em xin lỗi."

"Em sẽ quên đi anh, cho em xin lỗi."

"Em đồng ý buông tay, em rất xin lỗi."

"Nhưng mà, nếu có kiếp sau, em muốn nhất định phải gặp được anh."

Từng lời xin lỗi thốt lên doạ Lưu Vũ phát hoảng, em đâu có lỗi, chỉ là vô tình tạo hoá này muốn trả lại cho em những mất mát đã qua thôi, vô tình thêm nữa, món quà đó là anh.

"Lần tới, đổi lại em sẽ đợi anh."

"Được."

Đây là lần thứ hai Lưu Vũ hôn Châu Kha Vũ, anh đặt lên vầng trán cậu một cú chạm nhẹ, thủ thỉ dỗ dành, ánh sáng vàng kim loé lên, là sao đêm, là sương mai, là thái dương, gì cũng được, mặt trời hôn lên viền biển mà nó nhớ nhung sau tháng ngày dài rong ruổi vô hạn.

Muốn nắm lấy tay em, từ lúc trái tim đôi ta rung động, đến khi hai ta bạc đầu, cùng nhau đi đến tận cùng.

"Ngủ ngon nhé em thân yêu."

Vào một hôm nọ, Châu Kha Vũ đốt hết tất cả những hồi ức, từ đó giấc mơ liền trở nên trong suốt.

Thư Uyển tìm thấy Châu Kha Vũ ngủ gục bên gốc cây Bạch, vẻ mặt cậu an nhiên trong giấc ngủ sâu, đến khi bị đánh thức, cậu còn mơ hồ không nhớ nổi tại sao mình lại ngủ ở chỗ này.

"Ôi, hoa úa mất rồi."

Giọng ai đó cảm thán khiến cậu để ý đến thân cây to lớn sau lưng, quanh năm nở hoa, dồi dào sinh khí, giờ đây đang chuyển sắc thay màu thành một cỗ vàng sậm lay lắt.

"Về thôi chị."

Hai người đi qua hành lang nhỏ hẹp, sâu hun hút, tranh cãi thử xem tại sao Châu Kha Vũ nói với Thư Uyển mình đi nghỉ trưa một lúc, nhưng lại không ngủ trong phòng chờ mà chạy ra gốc Bạch.

"Em đã nói là em không nhớ mà."

"Hay bây giờ đến bệnh viện kiểm tra đi, mắt em sưng húp cả lên thế kia."

Cô không cho cậu cơ hội phản kháng, trực tiếp kéo tay cậu lôi đi xềnh xệch, mặc kệ cậu la oai oái vùng vằng.

Thời gian sau, bộ phim cổ trang đại IP mà Châu Kha Vũ tham gia diễn vai nam thứ, rốt cuộc đúng như dự đoán, nổi tiếng khắp Châu Á. Dựa vào ngoại hình điển trai cùng khả năng diễn xuất hơn người, nhanh chóng chiếm được cảm tình của người hâm mộ. Châu Kha Vũ bạo rồi, bạo sau một đêm.

Đúng như những lời bói toán mà mẹ cậu vẫn hay bỏ tiền ra xem, dù cậu nói đó đều là lời mê tín, tiền đồ như gấm, công thành danh toại.

Châu Ảnh Đế xuôi chèo mát mái đến lúc giải nghệ, có cho mình một gia đình nhỏ, êm ấm hạnh phúc, người người ngưỡng mộ.

.

Ông Châu vào những năm ngoài ngũ tuần, đã quyết định quyên góp tài sản của mình cho những tổ chức thiện nguyện. Ông vẫn thường ghé thăm những trại trẻ mồ côi, những trường dạy người khuyết tật, hôm nay cũng không ngoại lệ.

"Có mấy bạn sinh viên của trường đại học lân cận đến phát quà cho bọn nhỏ."

Viện trưởng vừa đi vừa nói, ngoài khoảng sân vui chơi của đám nhóc đúng là xuất hiện những người thiếu niên ngập tràn sức sống, hương vị thanh xuân lan toả muôn nơi.

"Ông ơi, mình đi chia kẹo cho các bạn nhé."

Một cô bé tết tóc đuôi sam, mặc váy hoa nhí, miệng nhoẻn cười với má lúm đồng tiền, đang nắm tay ông Châu dẫn dắt.

Ông gật đầu, cất bước đi đến, bỗng cầu vai của ông bị dáng người nhanh như cắt sượt qua đụng phải, ông hơi lảo đảo chực ngã, nhưng một cánh tay đã kịp đưa ra để đỡ ông.

"Cháu thành thật xin lỗi, ông không sao chứ ạ?"

"Không, không việc gì, vội vã thế."

Cậu thiếu niên rụt vai, vội cúi gập người xin lỗi thêm lần nữa. Khi cậu ngẩng lên, ngũ quan theo đó hiện rõ toả sáng.

Lệ chí, môi châu, khí chất sạch sẽ vô cùng.

Tận lúc thiếu niên vẫy tay rời đi, Châu Kha Vũ vẫn cứ chốc chốc ngoái lại nhìn theo.

"Ông ơi, sao thế ạ?" Cháu gái kéo kéo ống tay áo ông, ngây thơ hỏi.

Hôm nay trên đường gặp được một người, tựa như quen, tựa như chẳng quen, tôi đã ngoảnh đầu lại nhìn rất lâu, rất lâu.

-HOÀN-

Vậy là tui đã hoàn được một em bé rồi, cũng là chiếc fic đầu tiên viết xong luôn. Về thiếu niên ở cuối truyện, mọi người nghĩ đó là Tiểu Vũ cũng được, không phải Tiểu Vũ cũng được, tui sẽ không giải đáp thêm đâu. ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro