Ô long mật đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag: ABO, giới giải trí, gương vỡ lại lành

Mùi trà ô long A x Mùi mật đào O

Chiếc fic tâm linh được chị em bạn dì nhắc đến gần đây. 

Chả biết review sương sương như nào nữa, thôi để link ở đây cho ai có nhu cầu đọc nè:

 https://merliu0824.wordpress.com/2021/05/22/o-long-mat-dao/

---------------

/ 1.

Lưu Vũ vừa tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trong một căn phòng màu đen quen thuộc. Cậu thử đứng lên, mới phát hiện hai tay đang bị dây xích lạnh lẽo trói chặt.

Hôm nay là ngày thứ hai sau buổi biểu diễn của Lưu Vũ, và cũng là ngày thứ hai cậu bị Châu Kha Vũ giam lỏng tại nhà.

/ 2.

Sau khi INTO1 tan rã, Lưu Vũ vẫn tiếp tục làm một idol, tiếp tục ca hát, nhảy múa, nhưng Châu Kha Vũ lại biến mất khỏi tầm mắt của công chúng. Trên mạng có nhiều luồng ý kiến ​​khác nhau, có người nói Châu Kha Vũ đang quay lại trường học, có người nói Châu Kha Vũ đã ra nước ngoài, nhưng họ không bao giờ nghĩ rằng Châu Kha Vũ mất tích chỉ vì một lý do là để chữa lành vết thương tình ái.

Bạn trai cũ của Châu Kha Vũ chính là Lưu Vũ, cũng là đồng đội cũ của hắn.

Hôm ấy Lưu Vũ vừa bước ra khỏi phòng làm việc của anh họ vừa không ngừng suy nghĩ, nếu tin tức này lộ ra thì weibo chắc chắn sẽ tê liệt. Cậu cứ cho rằng mình che giấu rất tốt. Nhưng hai năm thành lập nhóm không ngắn không dài, vô tình để paparazzi bắt được bằng chứng. Cũng may lần này họ chỉ vì tiền, gửi ảnh đến cho công ty của cậu.

Hiện tại nên làm gì, Lưu Vũ cũng không biết. Lời nói của anh họ ban nãy giờ vẫn văng vẳng bên tai:

"Cái xã hội này, tình yêu đồng tính đã khó có thể chấp nhận rồi, nói gì đến tình yêu giữa hai nam idol chứ. Em để định sự nghiệp của mình chấm dứt ở đây sao?"

Lưu Vũ chưa bao giờ nghĩ đến điều gì sẽ xảy ra với mình, phản ứng đầu tiên của cậu là Châu Kha Vũ. Hắn vẫn còn trẻ, vẫn còn cả một chặng đường dài phía trước, tên hắn xứng đáng được nhiều người nhớ đến hơn.

Quyết định chia tay ấy, Lưu Vũ đưa ra chỉ trong một phút, nhưng nó dài như cả một năm vậy.

/ 3.

"Anh tỉnh rồi à?"

Lưu Vũ mượn ánh sáng hắt qua khe cửa, cố gắng nhìn rõ khuôn mặt của Châu Kha Vũ. Hắn khác hẳn ngày trước, chẳng còn là đứa trẻ ngốc nghếch hay bám theo phía sau cậu nữa. Ngược lại là Lưu Vũ, cậu từ người bạn trai đã hứa cả đời chỉ có một mình Châu Kha Vũ, nay lại dễ dàng cúi đầu trước kim chủ, trở thành loại người cậu không muốn trở thành nhất.

"Ngạc nhiên lắm sao? Mở mắt ra nhìn tôi." Châu Kha Vũ ngồi xuống trước mặt Lưu Vũ, dùng sức nắm cằm cậu lên, "Loại người như anh không phải giỏi nhất là leo lên giường kim chủ hay sao? Đừng có bày ra dáng vẻ muốn sống muốn chết đó nữa, anh mới là người phải bò tới và cầu xin tôi cấp tài nguyên, chứ không phải tôi cầu xin anh."

Lưu Vũ đột nhiên ngửi thấy hương trà ô long thoang thoảng trong không khí. Dù là Châu Kha Vũ chỉ vô tình thả ra chút thôi, đã gợn lên bao nhiêu nhớ nhung hoài niệm trong lòng cậu. Trà này đắng chát hơn so với 2 năm trước một chút, xem ra Châu Kha Vũ đã thực sự trưởng thành rồi.

Lưu Vũ bắt đầu suy nghĩ lung tung, mà không để ý cơ thể mình đang có những thay đổi.

Những người yêu nhau thường có những chất pheromone phù hợp không thể thay thế, mấy năm xa cách cũng không thể rửa sạch những dấu vết mà họ để lại cho nhau.

Lưu Vũ mấy năm nay đều dựa vào thuốc ức chế nên tất nhiên không chịu nổi loại kích thích này. Đối mặt với hương trà ô long từng khiến cậu thoải mái nhất liền bị ép phát tình ngay lập tức.

/ 4.

"Hừ, anh phải leo lên giường bao nhiêu người rồi thì thân thể mới mẫn cảm như vậy? Hai năm nay anh nổi như thế, chắc chỗ này đã phải vất vả nhiều lắm nhỉ?"

Lưu Vũ kẹp chặt hai chân lại, không muốn hương đào của mình bị Châu Kha Vũ ngửi được.

Lời nói của Châu Kha Vũ khiến cậu hết sức xấu hổ, quay đầu muốn thoát khỏi tay hắn, nhưng lại bị hắn kẹp cổ lại, không thể nhúc nhích được. Đôi mắt giận dữ của Lưu Vũ phủ đầy sương mù. Trước đây Châu Kha Vũ vẫn luôn cười nhạo cậu vì khi cậu phát tình, chỗ nào cũng nhiều nước.

Châu Kha Vũ hôn lên khóe mắt Lưu Vũ, vẫn dịu dàng như trước, như thể giây tiếp theo hắn sẽ nói hắn yêu cậu. Nhưng Lưu Vũ lại cảm thấy kỳ lạ, nụ hôn này giống như một lời thông báo chính thức của hắn đối với cậu.

Hai chân của Lưu Vũ bị buộc phải tách ra, cơ thể cậu giữa lúc phát tình được mở rộng, cho người tình cũ cũng là kim chủ hiện tại. Bất kể từ góc độ tình cảm hay sở thích, Lưu Vũ không có lý do gì để từ chối hắn cả.

Cơ thể cậu phản ứng rất thành thật, hoa huyệt dính dớp, dịch nhờn từ trong ruột làm ướt một mảng dưới thân, có thể trực tiếp tiến vào mà không cần chuẩn bị gì nữa.

Châu Kha Vũ cũng vậy, thật ra hắn có quá nhiều điều muốn hỏi nhưng lại không thể nói ra, chỉ có thể dùng sức lấp đầy cậu mới có thể cảm nhận được rằng Lưu Vũ thực sự đang ở bên cạnh hắn.

Ngập ngừng đổi lấy một tiếng thở dài ngầm thấu hiểu giữa hai con người đã quá quen thuộc, hai con người đã ngày đêm bên nhau, thân mật kề cận không biết bao nhiêu lần, hai trái tim cùng chung nhịp đập, cùng tần số.

/ 5.

Châu Kha Vũ không cho cậu cơ hội điều chỉnh nhịp hô hấp, liền trực tiếp vọt vào. Lưu Vũ ban đầu kìm nén được tiếng rên rỉ, nhưng hơi nhẹ nhàng xen lẫn mùi thơm của đào len lén thoát ra từ khóe miệng đang mím chặt của cậu. Cậu ngẩng đầu, lộ ra cái cổ trắng nõn thon thả.

Châu Kha Vũ không có ý định buông tha cho Lưu Vũ, thuận theo động tác của cậu mà hôn lên cổ cậu. Nói là hôn nhưng cũng không đúng lắm, là cắn thì thích hợp hơn, giống như dã thú háo sắc muốn đánh dấu. lãnh thổ của nó.

Ý thức của Lưu Vũ càng ngày càng mơ hồ. Nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mặt, cảm giác lại được trầm mình trong hương trà ô long. Kí ức bất giác quay về khoảng thời gian hai người còn ân ái, cậu đã đưa Châu Kha Vũ đến núi trà sau nhà mình. Khóe miệng Lưu Vũ không tự chủ được cong lên.

Mà Châu Kha Vũ, càng hôn càng bị hương mật đào tỏa ra chiếm lấy đầu óc, miệng hắn chỉ còn cách tuyến thể của Lưu Vũ đúng 2 cm. Trước đây khi hai người ở bên nhau, vì để che giấu mối quan hệ mà hắn chưa từng chạm vào kí hiệu có ý nghĩa cả đời đó

Nhưng ngày hôm nay, ánh mắt của Châu Kha Vũ không thể tách rời nơi đó nữa, hắn muốn tự mình lấy cho bằng được.

Lưu Vũ cảm nhận được Châu Kha Vũ đang dần dần tiếp cận tuyến thể của mình, mà tuyến thể của cậu cũng dần nóng lên vì hành động ngang ngược của hắn. Cậu bối rối đến mức chỉ có thể dựa vào bản năng phản kháng, hai tay vẫn bị trói vung vẩy, xích sắt phát ra âm thanh lạnh lẽo.

Châu Kha Vũ đang chìm trong tình triều ấm áp thì tiếng xích sắt kéo hắn trở về thực tại. Hắn không hiểu, tại sao Lưu Vũ đã bị hắn làm cho đạt đến cực khoái mà vẫn không từ bỏ việc kháng cự.

Lưu Vũ, anh hận em nhiều như vậy sao? Em đã làm gì sai cơ chứ? Người bị bỏ lại trước đây không phải là anh mà. Anh dựa vào cái gì vậy?

Châu Kha Vũ từ bỏ mọi suy nghĩ, chỉ biết biết mạnh mẽ đâm thẳng vào nơi mềm mại mẫn cảm nhất của Lưu Vũ. Hiển nhiên, tiếng rên của Lưu Vũ lại càng tăng thêm một chút.

"Tại sao cứ phải như vậy? Nếu anh còn kháng cự, anh sẽ bị tôi làm cho đến khóc đó."

Đây có lẽ chính là hứng thú xấu xa của Châu Kha Vũ, hắn đã vô số lần tưởng tượng ra cảnh đoàn tụ, Lưu Vũ khóc lóc ở dưới hắn để chuộc lỗi.

Châu Kha Vũ nhìn bộ dạng của Lưu Vũ trong lòng cũng nổi lên chút thương xót, nhưng cứ nghĩ đến mấy năm nay có không ít người được chiêm ngưỡng bức tranh này, lửa giận lại bốc lên ngùn ngụt.

/ 6.

Lưu Vũ vẫn đang mơ hồ cảm nhận tình triều rút dần đi sau khi đạt cực khoái, thì trên vai đột nhiên cảm thấy ướt át. Châu Kha Vũ đang khóc ư? Sau khi cả hai cùng lúc xuất ra, Lưu Vũ mới nếm được chút ngọt ngào từ vị đắng của trà ô long. Còn Châu Kha Vũ vẫn ôm chặt lấy cậu, áp vào người cậu, lặng lẽ khóc nức nở.

Thứ kia của Châu Kha Vũ vẫn cắm vào trong cơ thể Lưu Vũ không chịu rút ra, chất lỏng màu trắng đục như ô long mật đào chảy ra ở chỗ tiếp giáp. Lưu Vũ không nói được gì, chỉ có tham lam ngửi mùi trà thơm đang lan tỏa trong không gian tăm tối, như thể đó là ánh sáng duy nhất để cứu cậu, dù cũng chính ánh sáng này đã giam cầm cậu ở đây.

"Anh đi đi, nghỉ ngơi vài ngày, tài nguyên tiếp theo đã được kí kết với công ty của anh rồi."

Châu Kha Vũ vừa nói vừa cởi xích sắt đang trói Lưu Vũ ra. Nhưng Lưu Vũ sau đó lại không đẩy hắn đi, còn nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng.

"Đây là dịch vụ chuyên nghiệp của anh đấy sao? Không cần đâu, thứ tôi muốn đã đạt được rồi, mà thứ anh cần cũng sẽ có được. Nếu anh không rời đi thì tôi sẽ hối hận đấy."

Lưu Vũ vẫn im lặng, áp mặt bên mặt Châu Kha Vũ. Cái kiểu ôm ấp ôn hòa không vướng chút tình dục này là để hai người có thể cẩn thận cảm nhận hương vị pheromone của nhau.

Lưu Vũ lại thấy được, cái người vừa thả mình ra rồi cho phép mình đi kia, hình như lại cứng lên rồi.

Cậu liền phá vỡ sự im lặng hiếm có này, đẩy Châu Kha Vũ ra.

Châu Kha Vũ nghĩ "Cuối cùng anh ấy cũng sẽ rời đi thôi", trong lòng không khỏi tự cười nhạo mình. Trên đời này lấy đâu ra nhiều gương vỡ lại lành như thế, không phải tất cả đều là trao đổi lợi ích sao?

/ 7.

Lưu Vũ di chuyển thân thể không có sức lực của mình, trực tiếp ngồi trên người Châu Kha Vũ. Mật đạo vừa mở ra lại bị siết chặt, trọng lực khiến thứ đó của hắn trực tiếp đâm vào nơi sâu nhất.

"Châu Kha Vũ, làm tôi đi."

Đầu óc Châu Kha Vũ lập tức hỗn loạn, nghĩ lại chuyện xảy ra mấy ngày qua mà không hiểu tại sao mọi chuyện lại phát triển thành thế này.

Lưu Vũ đang làm gì vậy? Mục tiêu của anh ấy vẫn chưa đạt được sao? Châu Kha Vũ cảm thấy bối rối, như đang bước vào mê cung tình ái do Lưu Vũ dựng lên, nhưng lại tuyệt đối không dám nghĩ tới hai chữ "tình yêu".

Ở bên nhau hơn hai năm, trên giường Lưu Vũ chưa từng nói những lời như thế này. Cái người mà trước kia phải dỗ dành lừa ngọt mới chịu thân mật, giờ lại ở trên người hắn tự nhấp nhô lên xuống. Trái tim Châu Kha Vũ bắt đầu hoảng loạn, không biết lúc này nên vui vẻ hay đau lòng nữa. Người kia suốt những năm nay đã trải qua những gì mà lại trở thành dáng vẻ như thế này.

Thế nhưng mật đạo liên tục co thắt khiến cả hai đều không thể nghĩ đến chuyện khác nữa. Lưu Vũ cảm giác đang liên tục lượn lờ bên ranh giới cực khoái, cậu không còn sức lực để tiếp tục loại vận động này nữa, nhưng thân thể lại muốn nhiều hơn nữa.

/ 8.

"Giúp tôi."

Lưu Vũ không biết mình dùng giọng điệu gì để nói câu này, chỉ nhớ là đã phải cắn chặt răng không muốn phát ra loại âm thanh ngại ngùng nào.

Châu Kha Vũ nghe thấy lời cầu cứu ấy, giống như có con mèo cào nhẹ vào tim hắn hai lần rồi để lại dấu vết màu hồng nhạt.

Hắn lập tức đưa tay nắm lấy eo cậu, giúp cậu di chuyển lên xuống, cái eo mềm mại trắng nõn dần lưu lại dấu tay đỏ ửng. Những dấu vết đó lại càng kích thích Châu Kha Vũ hơn. Hắn phối hợp với động tác của tay, trực tiếp đỉnh thẳng vào khoang sinh dục.

Lưu Vũ đang nhắm mắt đắm chìm trong biển dục vọng, kích thích đột ngột này làm cậu mở to mắt ra, đối diện với ánh mắt hung hăng của Châu Kha Vũ. Lỗ huyệt hình như mở ra rồi. Lưu Vũ bị hắn làm cho phân rã, vị ngọt của mật đào trong không khí bùng nổ.

"Để em tiến vào, thứ anh muốn em đều có thể cho anh hết. Album, concert hay chương trình tạp kỹ, em đều có thể cho, đừng tìm người khác nữa..." Châu Kha Vũ không biết mình đang dùng thân phận gì để cầu xin Lưu Vũ nữa. Hắn quyết định từ bỏ thể diện của mình. Từ khoảnh khắc gặp lại Lưu Vũ, hắn đã biết mình thua chắc rồi.

Khoang sinh dục của Lưu Vũ đã bị mở ra, cậu chỉ có thể vừa hôn vừa phát ra âm thanh nức nở đứt quãng. Anh ấy lại khóc rồi, Châu Kha Vũ chậm rãi lau đi giọt nước trên khóe mắt cậu. Giọt nước mắt đêm nay không còn mặn đắng mà có vị của một chén ô long mật đào.

"Không hề có người khác... Trước giờ đều chưa từng có người khác..."

Khi Châu Kha Vũ vừa nghe được những lời này, hắn liền không chút do dự cắn vào tuyến thể của Lưu Vũ.

Phóng thích, kết nút, tạo thành ấn kí cả đời.

/ 9.

Ấn kí cả đời cần có khoảng thời gian để thành kết, Châu Kha Vũ cũng không làm hành động gì quá đáng nữa, yên lặng chờ Lưu Vũ hồi tỉnh lại sau cao trào. Hiện tại tâm trạng hắn rất phức tạp, có thật sự tình cảm của cậu đối với hắn là như vậy hay không, nhất định phải hỏi cho rõ ràng.

Sau khi tình triều mãnh liệt rút đi, chỉ còn lại hai người tỉnh táo nhìn nhau, khuôn mặt Lưu Vũ vẫn đỏ bừng, không biết là do chuyện ban nãy hay là do sự xấu hổ bối rối lúc này.

Châu Kha Vũ bật đèn trong phòng, rồi khoanh tay dựa vào khung cửa, để lại cho Lưu Vũ một khoảng cách có thể chấp nhận được, nhưng cũng không còn nơi nào để chạy trốn.

Hiển nhiên, bên chiếm ưu thế vẫn là Châu Kha Vũ. Hắn không chừa một mảnh quần áo nào cho Lưu Vũ, màu trắng đục dưới thân vẫn còn chưa được tẩy sạch, trên đùi còn có những dấu hôn tinh xảo. Cậu cúi đầu xuống và nghịch ngón tay, trông thật giống một con búp bê nhỏ được Châu Kha Vũ đem về.

Thực ra trong lòng Lưu Vũ cũng không có nhiều xoắn xuýt như vậy. Cậu chỉ đang nghĩ, nên dùng loại nước hoa gì để che đi vị ô long đắng nồng như vậy.

Châu Kha Vũ khá hài lòng với kiệt tác của mình, lần đầu tiên hắn phát hiện ra mùi vị pheromone của mình rõ ràng như vậy, đến mức khó có ai gặp Lưu Vũ mà không nhận ra cậu đã bị đánh dấu.

/ 10.

"Anh..."

"Anh......"

Cả hai cùng lúc mở lời, và sau đó ngậm miệng lại như một sự hiểu biết ngầm.

"Anh không đi sao?" Châu Kha Vũ cảm giác bản thân giống như tra nam đang chối bỏ trách nhiệm sau 419, nhưng hắn hiện tại thực sự không thể hỏi mấy câu như "Tại sao anh lại rời đi?"

Lưu Vũ trừng mắt nhìn hắn, cảm thấy những lời này của Châu Kha Vũ là đang chế giễu mình.

Đi à, đi kiểu gì được, em còn không chừa một mảnh quần áo cho anh cơ mà.

Hơn nữa em có nhớ mình đã làm bao nhiêu lần rồi không, anh còn có sức lực để đi à?

Suy nghĩ của Lưu Vũ dường như đã trở về thời điểm hai người yêu nhau trước đây, không có cái cảm giác ngượng ngùng khi tái hợp sau một thời gian dài, ngược lại còn đang trách hắn làm quá nhiều lần.

Châu Kha Vũ không đoán được suy nghĩ của cậu, nhìn Lưu Vũ trừng lớn hai mắt đỏ bừng, đoán chừng chắc đang uất hận hắn vì ấn kí cả đời kia. Châu Kha Vũ không biết phải làm gì nữa, hắn bước tới, vuốt ve tuyến thể vẫn còn dấu răng, không ngừng nói lời xin lỗi.

Lưu Vũ bị hắn làm cho buồn cười, ai mới là kim chủ đây? Bây giờ các kim chủ đều phải hốt hoảng xin lỗi chim hoàng yến như vậy sao?

Lưu Vũ chỉ ngồi nhìn hắn, cứ như đang xem biểu diễn.

/ 11.

Chọc ghẹo đứa trẻ chán rồi, Lưu Vũ đoán được tám chín phần sự hoảng loạn của Châu Kha Vũ, cũng không nỡ trêu hắn nữa.

"Em nhìn anh này", Lưu Vũ nói, Châu Kha Vũ liền ngoan ngoãn làm theo, "Anh không trách em, là anh tự nguyện mở khoang sinh dục. Em còn tưởng rằng tự mình phá được ra à, khi còn đi học em đã bỏ lỡ bao nhiêu tiết học sinh lý thế?"

Đôi mắt Châu Kha Vũ dần chuyển từ hoảng loạn sang bối rối, lượng thông tin quá lớn khiến hắn không thể tiếp nhận ngay được.

"Anh chưa từng tìm người khác, cái này không lừa em", Lưu Vũ mặc kệ phản ứng của Châu Kha Vũ, cứ tự nói như thể cho mình nghe, "Mấy năm nay anh đều dựa vào thuốc ức chế, không có người tình, cũng không có kim chủ. Còn bây giờ thì có rồi, em là người đầu tiên, cũng là người duy nhất."

Châu Kha Vũ ôm chặt lấy Lưu Vũ, như muốn hòa lẫn cậu vào trong cơ thể hắn luôn.

Trước khi Lưu Vũ có thời gian để tận hưởng sự dịu dàng, cậu lại cảm thấy có điều gì đó không ổn bên dưới Châu Kha Vũ.

"Châu Kha Vũ em có bệnh à, em là máy đóng cọc chắc?"

"Anh từ giờ đã do em bao dưỡng rồi, không phải nên làm chút chuyện mà hoàng yến nên làm sao?"

Hai người cãi nhau như học sinh tiểu học, và cuối cùng vẫn là Châu Kha Vũ dùng "bạo lực" chiến thắng.

/ 12.

"Mấy năm nay em làm sao vậy? Thật lâu không nghe được tin tức của em."

"Đi làm công việc hậu trường, để dành tiền nuôi vợ."

"Cút", Lưu Vũ bị Châu Kha Vũ trêu chọc, đẩy mãi không đẩy ra được.

Nhìn lại thì, con đường cậu đi mấy năm nay vô cùng suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió, cậu cứ nghĩ là do cậu may mắn, nhưng không ngờ lại là vì có người vẫn luôn mở đường cho cậu rồi.

"Chúng ta đi gặp anh họ của anh đi."

"Sao vậy, đã muốn đưa em ra mắt người nhà rồi sao?"

"Anh muốn anh ấy trả lại những bức ảnh năm đó cho giới truyền thông."

Sau đó thì Châu Kha Vũ thực sự không có mặt mũi mà đã làm tới luôn, hot search đêm hôm đó bùng nổ.

# 周 柯 宇 刘宇

# 周 柯 宇 刘宇 Tình yêu phơi bày

Mấy chủ đề nóng cứ ở mãi trên cao không chịu xuống, gây ra nhiều tranh cãi.

"Bức ảnh này chụp bao nhiêu lâu rồi vậy? INTO1 đã tan rã được vài năm, làm ơn lưu lại một chút tốt đẹp đi, xin cảm ơn."

"Xin đấy, đừng hút máu anh tôi nữa, đừng xào cp nữa, anh ơi chạy đi."

Tất nhiên là không thiếu những fan cp đã kiên trì mấy năm qua.

"Đây chính là tình yêu."

"Help 🆘, sao tôi cứ bị thồn đường thế nhở?"

Lưu Vũ xoay người đạp Châu Kha Vũ trên ghế sô pha một cái, nhưng lại bị hắn kéo chân lại, "Làm kim chủ của anh mà nên phải mua tạm hai cái hot search cho anh vui đấy."

Lát sau Châu Kha Vũ cũng không nháo nữa, lấy điện thoại ra đăng một bức ảnh hắn bí mật chụp Lưu Vũ khi cậu đang ngủ, cả người được quấn trong một chiếc chăn bông, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ toàn tóc, khuôn mặt ửng hồng vì được sưởi ấm, rất dễ thương.

"Đừng quấy rầy nhé, tôi không có mất tích, chỉ bận dỗ một bạn nhỏ đi ngủ thôi💤"

Edit: 21/05/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro