Dân quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tag: ABO, dân quốc, lãng mạn

Tuyết tùng A x Hoa hồng O

Thiếu gia về nước x Đệ nhất hoa đán Bắc Kinh.

"Tôi không hiểu chủ nghĩa lãng mạn của người nước ngoài, nhưng theo nguyên tắc của người Trung Quốc thì cậu phải cưới tôi."

Link wordpress: https://merliu0824.wordpress.com/2021/05/23/dan-quoc/

----------------------

/ 1.

"Châu đại thiếu gia, lâu quá rồi không gặp, mau đến đây để mấy vị huynh đệ cũ làm tiệc tẩy trần cho ngài nào."

Châu Kha Vũ mặc áo khoác gió dài màu kaki bước vào. Du học ở Pháp bốn năm không có lấy một tin tức nào. Ngày đầu tiên trở về quê hương, đám anh em ngày bé đã ồn ào muốn kéo hắn đi uống một trận đã đời.

Hắn khẽ đẩy cặp kính gọng vàng trên sống mũi, "Tại sao lại chọn một nơi như thế này, sợ Châu thiếu của các cậu không nói được tiếng Trung Quốc nữa à?" Rồi hắn ngước mắt nhìn lướt qua cái lầu nghe hí kịch đang ngồi. Trải qua mấy năm ở nước ngoài, đối với loại văn hóa truyền thống quê hương, Châu Kha Vũ đúng là có chút vừa quen vừa lạ.

"Đừng nói nữa, cậu thật sự chọn đúng thời điểm tốt để rời đi mà. Hai năm qua Bắc Kinh vẫn không thể ngừng chiến, quân Bắc phạt còn đang chuẩn bị đánh lên đây. Trương Tác Lâm có dám ở lại đây không cũng chưa dám nói trước. Còn chúng ta ấy à, chỉ còn lại một nơi bình yên thế này thôi -- Ấy, nhìn kìa!"

Châu Kha Vũ theo hướng bạn hắn chỉ, nhìn về sân khấu.

Tuy mới trở về thôi, nhưng hắn cũng đã nghe phong thanh vài điều về người trên sân khấu. Không biết bối cảnh thế nào, nhưng mọi người đều nói đó là ngôi sao đột ngột sinh ra trên bầu trời, đệ nhất hoa đán Bắc Kinh.

"Thúy sinh sinh xuất lạc đích sam quần nhi thiến, diễm tinh tinh hoa trâm bát bảo điền."

"Mẫu đơn đình", Châu Kha Vũ thì thầm đoán tên hí khúc.

"À, để tôi nói cho cậu biết", người bạn đột nhiên nói, "người diễn Đỗ Lệ Nương là nam đó."

Châu Kha Vũ lại ngẩn người một giây, người kia là nam mà còn mềm mại hơn cả nữ nhân. Hắn không tự chủ được phóng thích ra hương tuyết tùng. Thật không biết mùi của người kia là gì nhỉ, là đào ngọt hay dâu mềm.

"Châu thiếu, bất kể cậu có ý nghĩ gì trong đầu thì tôi khuyên cậu nên thu lại đi. Mấy năm qua cậu không có đây nên không biết, phú quý danh lưu Bắc Kinh đổ ra không biết bao nhiêu tiền mà vẫn không đổi được được một cái nhấc mắt của cái vị trên sân khấu kia đấy."

/ 2.

Bốn năm qua ở Pháp, Châu Kha Vũ học được không ít sự lãng mạn thấm từ trong xương máu của người Pháp. Dù chỉ còn một franc trên người, hắn cũng sẵn sàng bỏ ra để đổi lây một bông hồng cho mỹ nữ.

Có điều, vị kia không phải mỹ nữ, chưa chắc đã thích những bông hồng mà người Pháp yêu.

Nhưng Châu Kha Vũ không nghĩ đến điều đó.

Vào ngày thứ hai sau bữa tiệc tẩy trần, hắn đã mua một bó hoa hồng lớn, thay một bộ vest chỉnh tề và đứng nghiêm trang ở cửa vào của lầu hí.

Tiểu tư canh cửa đã sớm quen với mấy chuyện kiểu này, dù sao những người đuổi hoa đán có thể xếp hàng từ đây đến tận Di Hòa Viên, hôm nay gặp thêm một người cũng chả tính làm gì. Vì thế anh ta không để cho Châu Kha Vũ tiến vào.

Châu Kha Vũ chưa từng gặp phải trường hợp như này, dù có giải thích lịch sự, lấy lòng anh ta thế nào, anh ta cũng không để mắt đến. Hắn thậm chí lo lắng đến mức phát ra mùi tuyết tùng.

Tiểu tư là một kẻ vô tâm, không thể cảm nhận được tâm trạng trập trùng bối rối của hắn. Nhưng người bên trong không thể ngồi yên được nữa, "Để hắn vào đi."

Châu Kha Vũ lập tức đắc thắng liếc nhìn tiểu tư canh cửa, ba hai bước liền chạy vào hậu viện.

"Vị tiểu gia này, vào chỗ của tôi rồi mà vẫn còn tỏa ra pheromone bức người, có vẻ không đứng đắn lắm nhỉ?" Mùi tuyết tùng trên người Châu Kha Vũ vẫn chưa biến mất, khoảng cách rút ngắn lại khiến nó càng trở nên rõ ràng, cậu bất giác run lên.

Ban nãy ngửi thấy mùi pheromone của hắn rất dễ chịu nên mới để hắn vào. Sao lại bất cẩn như vậy chứ, Lưu Vũ bắt đầu hối hận.

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi chỉ là lo lắng quá thôi. Quên vẫn chưa hỏi tên anh" May mà Châu Kha Vũ không quá hồ đồ, không đến mức mở miệng ra liền tỏ tình ngay lập tức.

"Lưu Vũ", cậu chỉ nhàn nhạt đáp, sau đó rất chuyên chú vạch lông mày của mình trong gương.

Châu Kha Vũ không hề biết cậu chưa từng tiết lộ tên thật của mình cho ai, nên chỉ cảm thấy cậu đang phớt lờ mình.

"Tiểu Vũ... À không, Lưu Vũ..." Châu Kha Vũ vì khẩn trương mà vô thức nói ra tên gọi thân mật hắn âm thầm đặt cho Lưu Vũ, rồi bối rối đưa bó hoa hồng lớn cho cậu.

"Trước khi đến không nghe ngóng trước sao, cả Bắc Kinh đều biết tôi ghét nhất là hoa hồng đó." Lưu Vũ nghiêng đầu, khẽ trừng mắt nhìn Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ bị lườm thì có chút ngây ngốc, sao người này khi lườm người khác lại chẳng có chút hung dữ nào thế này. Khóe mắt lại còn ươn ướt.

/ 3.

Lưu Vũ nói xong định đứng dậy rời đi, Châu Kha Vũ không biết là vô thức hay cố tình giữ người cậu lại, làm cậu ngã thẳng vào vòng tay hắn.

Châu Kha Vũ lần đầu tiếp xúc với Lưu Vũ kề cận đến vậy, một trận hương hoa hồng không biết từ nơi nào dâng lên. Hắn hoảng sợ vội ném bó hoa hồng trên tay xuống, nhưng mùi hương vẫn không dịu đi mà ngày càng nồng nàn hơn. Không phải đóa hoa hồng đã được cắt tỉa cẩn thận trong tiệm hoa, mà là bông hồng gai ở một mảnh đất cằn cỗi nào đó, cường ngạnh muốn phá đất vươn lên. Phải, hoa hồng có gai

Lưu Vũ biết pheromone của mình sau khi biệt hóa không ổn định, nhiều năm nay dựa vào thuốc ức chế cũng không có vấn đề gì lớn. Không ngờ hôm nay lại gặp được một loại pheromone có tính tương thích cao với mình như vậy, nói vài câu đã có thể ép cậu phát tình, Lưu Vũ cũng không dám ở lâu nữa.

Do khoảng cách quá gần nên pheromone của Lưu Vũ gần như bùng nổ. Một trận mưa hương hoa hồng quét qua căn phòng, hạt mưa làm ướt từng ngóc ngách, khiến không khí cũng trở nên ướt át mơ hồ, đóa hoa hồng kiều diễm kia lại càng thêm rực rỡ.

Cậu vẫn bị Châu Kha Vũ ôm chặt trong vòng tay.

"Anh đang phát tình sao?"

Châu Kha Vũ nhìn đôi mắt phủ nước của Lưu Vũ qua mắt kính, dùng pheromone lành lạnh của mình bao phủ lấy cơ thể nóng rực của người trong lòng.

Lưu Vũ quanh năm ở trên sân khấu, trên người không có một chút mỡ thừa, dễ dàng bị Châu Kha Vũ bế ngang lên. Cậu không những không phản kháng, mà còn quấn lấy cổ Châu Kha Vũ để tìm cảm giác an toàn.

Mặt hai người kề sát vào nhau, Lưu Vũ thở gấp nói: "Vào phòng trong". Mấy từ thốt ra đơn giản lúc này lại trở thành lời mời lộ nhiễu nhất.

/4.

Châu Kha Vũ đem Lưu Vũ đặt lên ghế dài trong phòng.

Hai người hiện tại trông rất buồn cười. Một người mặc tây trang với giày da, một người thân khoác trường sam. Khuôn mặt chỉ trang điểm một nửa bị nước mắt làm nhòe đi, có chút xấu hổ.

Ánh mắt hai người đều đã nhuốm màu tình dục, Châu Kha Vũ tháo kính ra như mở ra phong ấn nào đó, mùi tuyết tùng lập tức bao phủ lấy đóa hoa hồng đang nóng rực. Châu Kha Vũ hôn lên môi Lưu Vũ.

Lưu Vũ không chỉ có mùi vị giống hoa hồng, mà màu sắc cũng giống, đặc biệt là cánh môi. Đây là thứ mà Châu Kha Vũ si mê nhất, hắn cắn môi Lưu Vũ cho đến khi nó sưng lên, cảm giác như lại hồng lên mấy phần.

Lưu Vũ vô sư tự thông, dùng ngón tay câu lấy thắt lưng của Châu Kha Vũ, đẩy người tiến về phía trước, lồng ngực ép chặt vào nhau, cảm nhận dục vọng đang bị kiềm chế. Cậu nhanh chóng cởi cúc quần Châu Kha Vũ, dùng lòng bàn tay có chút ẩm ướt của mình nắm lấy thứ đó. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt lóe sáng như đang chờ đợi sự khẳng định của Châu Kha Vũ.

Lưu Vũ để thứ kia bên miệng, hóp má nuốt vào rồi nhả ra. Đầu óc Châu Kha Vũ lập tức co rút, âm thanh xấu hổ phát ra kích thích càng kích thích hắn cứng lên.

Châu Kha Vũ rút ra, kéo Lưu Vũ lên hôn, khóa chặt đầu lưỡi cậu, trêu chọc cậu bằng tiếng nước tương tự vừa rồi, khiến cậu xấu hổ, chỉ có thể ngạt thở mà giãy giụa trong vòng tay hắn. Nhưng chiều cao bị hắn áp đảo nên mọi giãy giụa đều vô ích, không thể chống trả.

Hàng cúc áo choàng không khó cởi ra, đường viền cổ áo dường như che kín thân thể Lưu Vũ, dưới lớp vải đen lộ ra làn da trắng nõn đang ửng đỏ vì tình triều.

Lưu Vũ lần đầu tiên bị ép phát tình mãnh liệt như vậy, không bằng lòng với tiết tấu nhẹ nhàng của Châu Kha Vũ. Cậu khẩn trương kéo áo sơ mi của Châu Kha Vũ, giật phăng hai cúc áo đi.

Châu Kha Vũ vẫn không vội, ôm Lưu Vũ vào lòng, "Hay là anh tự mình động đậy thử xem?"

Bàn tay Châu Kha Vũ ghé sát vòng eo Lưu Vũ, rồi sờ thẳng xuống dưới, tham lam xoa nắn cặp mông gợi cảm của cậu. Không ngờ tay vừa chạm vào đã thấy chất dịch nhờn dính, chính là của hoa hồng nhỏ tiết ra. Thứ này là O trong thời kỳ phát tình tiết ra để giao hợp, không cần chuẩn bị gì hết.

Châu Kha Vũ ôm lấy Lưu Vũ, giúp cậu điều chỉnh vị trí rồi cực kì cường ngạnh mà đè cậu xuống, đem thứ của mình toàn bộ đóng đinh vào trong cơ thể cậu, từng chút từng chút ăn sạch vườn hồng bí mật. Nồng độ tuyết tùng tăng mạnh, cái ôm dịu dàng đã trở thành một sự xâm phạm đáng sợ.

Lưu Vũ không dám phát ra âm thanh, chỉ có thể cắn chặt môi dưới, mặc cho Châu Kha Vũ đỡ thắt lưng mình di chuyển lên xuống. Thứ kia lướt qua từng dây thần kinh mẫn cảm nhất của cậu, cả người đều run rẩy nhột nhạt. Khoái cảm lan tràn khắp cơ thể, nếu không có Châu Kha Vũ đỡ lấy, e rằng sớm đã không ở yên trên ghế nổi rồi.

Lưu Vũ là một con thuyền nhỏ mông lung gập ghềnh, nhưng thật may vì dù thế nào vẫn có Châu Kha Vũ, giữa đại dương mênh mông vẫn luôn tìm thấy và kề cận bên cạnh.

Lưu Vũ không chịu nổi nữa, bị ép gọi ra đủ loại tên gọi đáng xấu hổ. Nhưng cầu xin lòng thương xót cũng vô ích, vì từng tiếng gọi đều là liều thuốc kích dục tốt nhất.

Châu Kha Vũ lại hôn cậu, nuốt tiếng rên rỉ của Lưu Vũ vào trong bụng. Giọng nói của hắn cũng bị đánh tan thành từng mảnh, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển vì say mê.

Giống như một con chó con, Châu Kha Vũ liếm tuyến thể mà hắn khát khao, buộc Lưu Vũ tiết ra càng nhiều pheromone hơn.

/ 5.

Lưu Vũ âm thầm mở khoang sinh dục của mình, Châu Kha Vũ chưa kịp phản ứng đã đỉnh vào theo quán tính. Đây là sự đồng ý ngầm của Lưu Vũ, cũng là cách trần trụi và nóng bỏng nhất để cậu thể hiện sự tin tưởng và tình cảm của mình.

Châu Kha Vũ tất nhiên không buông tha cơ hội này và để cậu đi. Quả quyết phóng thích tạo thành một nút kết, cắn qua tuyến, một phát hoàn thành.

Cao trào qua đi, Lưu Vũ nép vào vòng tay Châu Kha Vũ, yên tĩnh lắng nghe nhịp tim của hắn để xoa dịu hơi thở.

"Châu Kha Vũ, tôi không hiểu chủ nghĩa lãng mạn của người nước ngoài. Nhưng theo nguyên tắc của người Trung Quốc, cậu phải cưới tôi."

END.

========

Chú thích:

Về Trương Tác Lâm và quân Bắc phạt, tham khảo lịch sử Trung Quốc về chiến dịch Bắc phạt (1926-1928)Mẫu đơn đình (Hoàn hồn ký): là một trong những vở kịch nổi tiếng trong lịch sử sân khấu Trung Quốc, viết năm 1598.

Vở kịch này chính là cái vở mà Kha Tử nó giới thiệu bằng tiếng Anh trên sân khấu đánh giá đầu tiên đó các bẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro