Thực tập sinh (1-5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag: Giới giải trí, bao nuôi

Thực tập sinh họ Châu x Ông chủ họ Lưu

Tết thiếu nhi nhưng mà tặng cho mấy bạn không phải thiếu nhi nhé.

Cái này không phải ABO, nhưng mà đọc nó nuwngs các bạn ợ :)))))

Link: https://merliu0824.wordpress.com/2021/06/01/thuc-tap-sinh-1-5/

---

(1)

/1.

"Lưu tổng, đây là nhóm thực tập sinh mới được tuyển vào gần đây."

Lưu Vũ thuận theo hướng thư kí chỉ, liếc mắt nhìn sang.

Bao nhiêu chàng trai trẻ, hết lứa này đến lứa kia đâm đầu vào, chôn vùi tuổi xuân của mình trong căn phòng tập không ai nhìn đến. Nhưng người có thể ở lại đợi đến lúc tỏa sáng trước thế giới lại chẳng có mấy ai.

Đám người này, chẳng ai có thể khơi dậy sự quan tâm của Lưu Vũ. Cho đến khi ánh mắt cậu lướt tới Châu Kha Vũ đang đứng lẫn trong đám đông.

Dáng người dong dỏng cao, đôi mắt lãnh đạm với chiếc kính gọng vàng treo trên sống mũi, khuôn mặt anh tuấn tạo cho người ta cảm giác không nên đến gần. Động tác vũ đạo của hắn có vẻ vụng về, không hợp với khí chất hắn. Chân tay phối hợp không hài hòa, khá rời rạc nhưng lại mơ hồ đem vẻ dễ thương.

"Cậu mặc áo đen ở hàng thứ ba"

Lưu Vũ đột nhiên ngẩn ra khiến thư ký tưởng cậu tức giận, vội vàng giải thích: "Người đó tuy rằng vũ đạo không giỏi lắm, nhưng điều kiện các mặt khác lại rất tốt. Anh cho tôi thêm thời gian, tôi nhất định sẽ... "

"Lát nữa bảo cậu ta đến phòng làm việc của tôi." Lưu Vũ không thèm để ý đến sự hoảng sợ của thư ký, nói một câu rồi xoay người rời đi.

Mãi cho đến khi Lưu Vũ hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, Châu Kha Vũ mới ngẩng đầu nhìn về hướng cậu đi. Dẹp đi vẻ mặt lạnh lùng ban nãy, khóe miệng vô thức nhếch lên, hắn đưa tay đẩy kính.

Ài, có lẽ mình đã được nhìn thấy rồi, Châu Kha Vũ tự nghĩ.

/2.

Sau giờ luyện tập buổi tối, Châu Kha Vũ nán lại phòng tập chứ không ra về ngay. Trông thì có vẻ đang dọn dẹp đồ đạc, nhưng thực chất là hắn đang đợi người tới.

Đúng như dự đoán của Châu Kha Vũ, thư ký của Lưu Vũ gõ cửa phòng tập, "Lưu tổng có chuyện muốn nói với cậu."

Châu Kha Vũ âm thầm thu lại vẻ đắc ý, gật nhẹ đầu với thư ký.

Người đó còn vỗ vỗ vai hắn đầy thiện ý, "Làm việc cẩn thận một chút. Được ông chủ nhìn trúng trong buổi luyện tập sáng nay thì lo mà thể hiện tốt vào, biết đâu giành lấy được một cơ hội."

Châu Kha Vũ gõ cửa phòng Lưu Vũ, có giọng nói vang lên: "Vào đi."

Lưu Vũ dựa vào trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần, nghe có tiếng người vào nhưng vẫn không có ý định mở mắt ra. Châu Kha Vũ đứng thẳng người ở một bên, không hề nhúc nhích, trầm mặc như một vũng nước đọng.

Vẫn là thư ký tới phá tan sự im lặng trước, "Lưu tổng, hợp đồng anh muốn đây".

Lưu Vũ vươn vai, dáng vẻ như vừa mới tỉnh dậy, "Đưa cho cậu ta rồi ra ngoài đi."

/ 3.

Châu Kha Vũ nhận lấy hợp đồng.

Đây là dự án phim đại chế tác của công ty đang chuẩn bị khởi động. Theo lí mà nói thì một người mới gia nhập công ti như hắn không thể nào có liên quan, cũng chẳng có tư cách gì để liên quan hết.

Lưu Vũ nhướng mày quan sát từng biến động trên nét mặt của Châu Kha Vũ. Xem ra đứa trẻ này rất thích phần lễ vật mà cậu tặng.

Nhưng cậu không để Châu Kha Vũ xem hết, nhẹ nhàng lấy hợp đồng ra khỏi tay hắn, "Nhóc con, mẹ cậu đã từng dạy cậu chưa, trên đời này chẳng có bữa trưa nào miễn phí hết."

Châu Kha Vũ cũng không rảnh giả ngốc, hắn ôm cậu áp sát đến bên bàn làm việc, "Tôi biết chứ, nhưng trong tay tôi chẳng có gì có thể trao đổi cả. Tôi chỉ có thể bản thân mình ra bồi anh thôi, Lưu tổng." Hắn thậm chí còn trầm giọng gằn xuống hai chữ cuối.

Xem ra là một kẻ thông minh, Lưu Vũ nghĩ thầm, sờ sờ mái tóc của Châu Kha Vũ, "Vậy là đủ rồi."

--------------------------------------------------

(2)

/1.

Châu Kha Vũ lắc lắc đầu, âm thầm bất mãn cho rằng cậu đang sờ tóc hắn như sờ chó, liền nhanh chóng nâng mặt cậu, hôn lên.

Châu Kha Vũ thật sự là một đứa trẻ chưa trải sự đời, kỹ năng hôn quá thất bại, lại còn không ngừng xâm phạm lãnh thổ của Lưu Vũ. Cậu không thể biết được hắn đang hôn hay đang cắn mình nữa.

Khi hai người tách ra, một sợi chỉ bạc kéo dài ra giữa hai môi. Châu Kha Vũ không thở nổi, hai mắt đỏ hoe, đè nén hô hấp nhìn Lưu Vũ. Dáng vẻ người đó vẫn như không có chuyện gì xảy ra. Tuy rằng hai người đang mắt đối mắt ngang hàng nhìn nhau, nhưng cậu lại mang đến cho Châu Kha Vũ cảm giác cao không với tới.

Một con cún con bị thúc ép quá nhiều liệu có biến thành sói không nhỉ, Lưu Vũ nghĩ.

/2.

Châu Kha Vũ tháo từng cái cúc áo của Lưu Vũ, bờ ngực trắng nõn dần dần lộ ra. Hai quả anh đào đã dựng đứng lên, đáng thương chờ người đến liếm chúng.

Châu Kha Vũ hơi dừng lại, không dám nhúc nhích.

"Liếm", Lưu Vũ bẻ cằm Châu Kha Vũ ra lệnh.

Châu Kha Vũ ngoan ngoãn cúi đầu, đầu lưỡi xoáy quanh một điểm hồng nhạt, tay không quên chăm sóc bên kia, dùng móng tay vừa mới cắt của mình gãi nhẹ. Lưu Vũ không chịu nổi hơi ưỡn ngực ra, hướng vào trong miệng hắn.

Lưu Vũ nhanh chóng cởi thắt lưng, trút bỏ quần áo, để cho thứ sưng tấy kia lộ ra ngoài.

Châu Kha Vũ trong lòng rõ ràng, nụ hôn tinh tế chuyển xuống dưới. Khi đang vùi đầu vào Lưu Vũ, hắn nghe thấy cậu nói: "Nếu hôm nay cậu làm tôi ra được, hợp đồng này của cậu không mất nửa xu."

Châu Kha Vũ ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt rời rạc mê hoặc của cậu, không nghĩ cậu lại thẳng thắn như vậy. Chỉ có điều, ngủ với một mỹ nhân thế này, hắn sẵn sàng tận lực.

/3.

Dầu bôi trơn và bao cao su bị nhét vào tay Châu Kha Vũ, "Nếu cậu dám làm tôi bị thương thì lập tức cút ra ngoài."

Tuy rằng lời nói mang ý đe dọa nhưng lại không có tính sát thương. Ai mà sợ một mỹ nhân nằm trên bàn dang rộng hai chân chờ được đụ chứ.

Không biết là vì sợ mất việc, hay là thương xót người kia, Châu Kha Vũ chịu đựng khát vọng đã ngẩng đầu từ lâu, kiên nhẫn mở rộng cho Lưu Vũ. Hắn dùng ngón tay quệt thứ cậu vừa bắn ra, nhẹ nhàng đẩy vào mật đạo khô khốc.

Điểm mẫn cảm của Lưu Vũ khá nông, hắn vừa đưa một đốt ngón tay rưỡi vào đã nghe thấy cậu khẽ rên lên. Hắn liền giả bộ vô tội không biết, "Tôi vừa chạm vào đâu vậy? Là chỗ này hả? Hay là chỗ này?". Động tác tay của hắn không hề dừng lại, liên tục tấn công vào da thịt mềm mại kia.

Lưu Vũ vươn tay nắm lấy cánh tay Châu Kha Vũ, như thể nắm lấy cọng rơm cứu mạng. Giữa khoái cảm chồng chất, móng tay cậu gần như cắm vào da thịt Châu Kha Vũ. Tiếng rên rỉ phát ra ngày càng dày đặc.

"Lưu tổng, anh đã bắn hai lần trước cả khi tôi bắt đầu. Xem ra hợp đồng này rất dễ ký nhỉ."

-----------------------------------------------------------------

(3)

/1.

Lưu Vũ vẫn còn đang đắm chìm trong dư âm của cao trào, không thể nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, nhưng cậu có thể rõ ràng cảm nhận được dục vọng của Châu Kha Vũ đã bị khơi dậy. Dọc theo đường gân cơ bắp nhìn xuống, kích thước hạ bộ của Châu Kha Vũ quả thực không thể coi thường. Cậu bắt đầu hối hận vì những gì mình đã nói vừa rồi.

Trong lúc Lưu Vũ vẫn còn đang phân vân giữa việc tầm hoan và an toàn tính mạng của bản thân, Châu Kha Vũ đã phát hiện cậu đang lơ đễnh. Hắn cắn chặt môi cậu như thể trừng phạt, "Vẫn còn sức để nghĩ chuyện khác sao?"

Châu Kha Vũ có chút kích động bẻ chân cậu, Lưu Vũ vô thức dùng tay ngăn cản. Nhưng hắn lập tức túm lấy tay cậu vòng lên trên đầu, dùng thắt lưng da buộc lại.

Có lẽ là bị trói quá chặt, thanh âm Lưu Vũ như sắp khóc đến nơi, "Không được". Ngay sau đó cậu cảm nhận được Châu Kha Vũ đang ngập ngừng lại gần huyệt đạo của mình.

"Lưu tổng tự bỏ tiền ra tầm hoan, còn có lý do gì để cầu xin sự thương xót đây? Anh đã bỏ ra một giá lớn như vậy, tôi không thể phụ lòng anh được."

Lưu Vũ lúc này muốn hỏi bộ phận của công ty nào đang đào tạo những thực tập sinh này. Đào tạo thế nào mà người kẻ này lại tràn ngập âm trầm quyến rũ.

/2.

Châu Kha Vũ nhìn người trên bàn, sau hai lần cực khoái dường như quen thuộc được với cơ thể này rồi. Lại nghĩ về tương lai của mình, tốt nhất là đừng bắt nạt người ta quá mạnh. Hắn chỉ chậm rãi đưa đầu của thứ kia vào, để Lưu Vũ từ từ thích ứng

Điều mà Châu Kha Vũ không ngờ là kiểu dịu dàng này không làm Lưu Vũ vui lòng, ngược lại còn khiến cậu khó chịu. Người ban nãy còn đỏ mặt cầu xin lòng thương giờ đã giơ chân lên muốn đạp vào mặt hắn.

Lưu Vũ rõ ràng bị Châu Kha Vũ làm cho tức đến mức bật cười, trong giọng điệu không giấu nổi chút cười nhạo, "Chỉ như vậy mà đã không được nữa rồi à? Nếu cậu không thể làm mạnh hơn được thì ra ngoài đi, đổi người, tôi cũng không thiếu gì cậu."

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào Lưu Vũ, vẻ ửng hồng trên mặt vẫn chưa biến mất. Mặc dù người này vừa mới thoát khỏi cơn khoái cảm, vẫn đang nằm trên bàn, cơ thể trắng nõn mềm mại với những dấu hôn vụn vặt hắn để lại, thế nhưng lại mang đến cho hắn một cảm giác xa cách. Đôi mắt lạnh lùng tàn nhẫn tạo thành một sự tương phản rõ nét.

/3.

Châu Kha Vũ siết chặt eo Lưu Vũ, lập tức đẩy vào không chút do dự. Hắn nghe thấy tiếng hét đau đớn nhưng hài lòng của cậu.

"Hóa ra là anh thích như này. Vậy thì tôi xin tuân mệnh, Lưu tổng."

-----------------------------------

(4)

/1.

Lưu Vũ hai tay câu lấy cổ Châu Kha Vũ, ngón tay mân mê bắp thịt căng cứng ở gáy hắn. Châu Kha Vũ không phải loại idol thần tượng da trắng môi đỏ, làn da màu lúa mì khi có mồ hôi chảy ra trông rất khiêu gợi.

Ai đã tuyển chọn được đứa nhỏ này vậy, chắc phải thưởng thêm tiền cho kẻ đó thôi. Lưu Vũ vừa ôm Châu Kha Vũ vừa nghĩ thầm.

Châu Kha Vũ không biết cậu đang nghĩ gì, chỉ là cảm thấy cậu đang suy nghĩ chuyện khác. Dục vọng chinh phục của hắn lập tức dâng lên. Hắn cố ý đỉnh vào điểm mẫn cảm của Lưu Vũ, phát ra tiếng va chạm thân thể đầy xấu hổ trong phòng làm việc trống trải.

Cậu ấy lại chuẩn bị bắn nữa rồi.

Châu Kha Vũ cảm thấy huyệt đạo của Lưu Vũ bắt đầu co lại và thắt chặt, quấn lấy vật của hắn, khiến hắn suýt nữa là bắn ra rồi. Hắn tét vào mông Lưu Vũ, khẽ gằn giọng "thả lỏng một chút". Một vết đỏ lưu lại trên da thịt mềm mại.

Cái tét này khiến Lưu Vũ càng thêm hưng phấn, phía trước lại có xu hướng muốn xuất ra tiếp. Cậu cắn chặt môi dưới, chịu đựng để không phát ra tiếng rên rỉ.

Châu Kha Vũ cúi người hôn xuống, dùng lưỡi cạy mở miệng Lưu Vũ, để tiếng rên rỉ mơ hồ thoát ra. Hắn lại dùng tay chặn lại quy đầu của Lưu Vũ, cố ý xoa nắn, khoái cảm chồng chất hết lớp này đến lớp khác, nhưng không để cậu bắn ra ngoài.

/2.

Như vậy còn chưa đủ, hứng thú xấu xa của Châu Kha Vũ đã bị phóng thích vì khoái cảm trên người Lưu Vũ. Hắn cầm lấy chai nước khoáng trên bàn, bóp cằm Lưu Vũ rồi đổ vào miệng cậu.

Nước đổ ra quá nhanh khiến Lưu Vũ chưa kịp nuốt xuống, nước chảy ra từ khóe miệng, để lại vệt nước trên mặt. Khóe mắt cậu mơ hồ ươn ướt.

"Nếu để chảy ra ngoài thì anh tự mình liếm sạch đi"

Lưu Vũ dường như thực sự sợ hãi, cố gắng nuốt nước trong miệng vào đầy bụng dưới. Châu Kha Vũ nắm lấy tay cậu, để cậu chạm vào phần bụng dưới đang căng lên. Lưu Vũ giữa lúc hỗn loạn không thể phân biệt được đó là do nước cậu vừa uống hay thứ mà Châu Kha Vũ bắn vào người cậu ban nãy.

"Chỗ này có thể sinh bảo bảo không nhỉ?" Châu Kha Vũ hỏi cậu.

---------------------------------------------------------

(5)

/1.

Lưu Vũ không còn sức lực để đáp lại câu trêu ghẹo của Châu Kha Vũ.

Đang phải chịu đựng cảm giác muốn xuất tinh, Châu Kha Vũ còn đổ quá nhiều nước vào miệng cậuu, cảm giác căng bụng dưới khiến cậu muốn ngã quỵ xuống.

Quá trương cứng.

Đây là cảm giác duy nhất của Lưu Vũ vào lúc này. Cậu tiến đến gần môi Châu Kha Vũ, đầu tiên là liếm môi hắn như để lấy lòng, sau đó áp chặt môi cậu vào đó, để hơi thở hổn hển của hai người giao vào nhau.

"Để tôi bắn, được không?"

"Có lẽ tôi phải nói là không được đâu."

Lưu Vũ đắm chìm trong khoái cảm cùng khó chịu đến cực điểm, cậu cố gắng hôn lên đôi mắt của Châu Kha Vũ, hôn sang đến vành tai, "Cầu xin cậu đó". Hơi thở ấm áp phả ra trên xương tai mẫn cảm của Châu Kha Vũ.

/2.

Châu Kha Vũ cuối cùng cũng chịu buông tha, Lưu Vũ thở hắt ra một hơi rồi lập tức bắn ra ngoài. Châu Kha Vũ lại hôn cậu, chặn kín hô hấp. Cậu cố không để bản thân tiếp tục phát ra tiếng rên rỉ nào nữa.

Cố gắng không có kết quả.

Dưỡng khí duy nhất còn lại bị rút cạn, cảm giác ngột ngạt khiến ý thức của Lưu Vũ có chút không rõ ràng, nhưng khoái cảm từ hạ thể nhấn chìm cậu.

Tinh dịch trắng đục trộn lẫn cùng chút nước tiểu vàng nhạt bắn ra ngoài, vương đầy trên mặt bàn. Thứ chất lỏng xuất ra khi hai người làm tình dính cả vào hạ bộ lẫn trên đùi Lưu Vũ, từ hoa huyệt giữa đến hai mông bị hắn đánh đỏ, không chỗ nào không bị xâm phạm.

/3.

Châu Kha Vũ bắn vào chỗ sâu nhất trong cơ thể Lưu Vũ, lúc rút ra kéo theo một ít tinh dịch của mình, xoa xoa lên chân Lưu Vũ. Sau đó hắn mới chậm rãi mặc quần áo vào, ngoại trừ mồ hôi làm ướt tóc, có vẻ như không có gì cả. Không ai có thể đoán được hắn vừa làm cái gì hết.

"Vậy thì Lưu tổng, nếu không còn vấn đề gì nữa thì tôi xin phép ra ngoài"

Châu Kha Vũ không quên cầm bản hợp đồng trên bàn đi, cứ như hắn vừa cùng ông chủ tán gẫu cái gì. Khi đóng cửa phòng lại, nhìn Lưu Vũ vẫn đang mệt mỏi nằm trên bàn, làn da trắng nõn nà của cậu còn lưu lại những dấu hôn dày đặc cùng chất lỏng màu trắng đục.

Châu Kha Vũ liếm hàm răng khô khốc, trong lòng rủa thầm một câu chửi thề, con mẹ nó sao hắn lại cứng tiếp rồi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro