Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lưu Vũ nhận được tin nhắn của Cao Khanh Trần, cậu đang tìm một cuốn tài liệu do một thầy giáo danh tiếng viết trong thư viện tỉnh. Vừa cúi đầu, nhìn thấy một dòng đơn giản trên điện thoại, cậu vội vàng khoác túi bỏ đi ngay.

"Ca, anh chia tay với cô ấy rồi."

Mối tình phân phân hợp hợp bao nhiên lần của Cao Khanh Trần cuối cùng cũng đi đến điểm kết. Lưu Vũ gọi cho Lâm Mặc một cuộc xong rồi nhanh chóng chạy đến một nhà hàng tên là "Hoàng Kim Giải Quan", là chỗ Cao Khanh Trần đã đặt trước, nghe nói mới khai trương.

Trời sắp tối, Lưu Vũ dùng định vị mãi mới tìm được chỗ này. Nhà hàng mới khai trương trang trí đẹp mắt, khách đến khá đông, Lưu Vũ tìm mãi mới nhìn thấy hai người bạn đang ngồi ở một cái bàn cạnh tường, Lâm Mặc tinh mắt vội vẫy tay ra hiệu với cậu.

"Xin lỗi nhé đến trễ mất rồi, tầm này đường cao tốc đang tắc lắm." Lưu Vũ rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Cao Khanh Trần, choàng tay lên vai anh, nhẹ nhàng an ủi con người đang rất buồn bã.

Cao Khanh Trần không nhịn được xoay người ôm chầm lấy cậu, giọng nói đè thấp xuống: "Anh mà biết có một ngày mọi chuyện sẽ thành thế này thì đã về Thái Lan từ lâu rồi. Anh với cô ấy dây dưa đủ lâu rồi."

Cao Khanh Trần là một sinh viên trao đổi người Thái Lan, Lâm Mặc và Lưu Vũ ở chung kí túc xá với anh ấy từ hồi còn học đại học. Cả hai đều đã chứng kiến ​​mối tình ngọt ngào đáng ghen tị của Cao Khanh Trần và một cô gái người Trung Quốc. Chỉ là trong lòng ai cũng rõ, mối tình Trung - Thái này sẽ phải đối mặt với những gì sau khi tốt nghiệp đại học.

Lưu Vũ vỗ vỗ vai Cao Khanh Trần, do dự một chút cuối cùng vẫn nâng li rượu lên an ủi: "Không sao đâu Tiểu Cửu, rất nhiều mối duyên đều không thể đi đến cuối cùng được, cái này cứ coi là một lần tiếc nuối đi. Hôm nay em bồi anh uống rượu giải sầu."

Lâm Mặc cũng gật đầu theo, lười biếng nằm oài trên ghế bọc da mềm mại, đung đưa li rượu mà phụ họa: "Đúng đấy, ít nhất hai người cũng từng thật lòng yêu nhau. Gặp nhau vui vẻ chia tay êm đẹp thì không cần quá mất mát đâu."

Ba người vừa uống rượu vừa tán gẫu, cảm giác như lại quay về cái hồi học đại học thường xuyên nói chuyện thâu đêm.

Cao Khanh Trần cuối cùng cũng nở một nụ cười thoải mái: "Cùng các cậu nói chuyện một lúc mà anh vui hơn nhiều rồi. Cảm giác như lại trở về hồi mới khai giảng, kí túc xá bốn người chúng ta cũng thường xuyên tụ tập uống rượu tán gẫu nhỉ."

Nghe đến câu cuối cùng, hai người còn lại đột nhiên ngẩn ra một lúc. Cuối cùng Lâm Mặc đưa tay ra trước mặt Cao Khanh Trần huơ huơ vài cái trước, nói đùa: "Mới uống hai li mà anh đã say rồi sao? Chuyện bốn người đã là chuyện của rất nhiều năm trước rồi."

"Em, anh, ca ca, với cả cái người kia, ai ấy nhỉ?... Châu Kha Vũ đúng không? Lúc đó chúng ta vẫn là phòng bốn người mà..." Cao Khanh Trần vẫn rất thật thà mà nói tiếp, hơi rượu lên não khiến anh không hề chú ý đến Lưu Vũ đang dần dần mất tập trung.

Lâm Mặc không khống chế nổi cái mồm của Tiểu Cửu nữa. Lưu Vũ chẳng có phản ứng gì quá rõ, cũng không lảng tránh chủ đề này, bình tĩnh bắt đầu cuộc trò chuyện mà cậu đã trốn tránh quá lâu này, "Còn nhớ đến hắn làm gì. Ai biết hắn xảy ra chuyện gì mà đột nhiên chuyển trường, ngắt liên lạc với tất cả mọi người."

"Đúng vậy, lúc đó quan hệ của hắn với chúng ta tốt bao nhiêu, nhất là với ca ca. Anh nghĩ thế nào cũng không thông được", Cao Khanh Trần và Lâm Mặc đều rơi vào hồi ức về chuyện cũ, không ai chú ý đến ánh mắt mờ mịt của Lưu Vũ.

Lúc mới khai giảng đại học, phòng bốn người bọn họ chính là một phòng kí túc xá tiêu chuẩn, ngoài ba người còn có một người nữa tên là Châu Kha Vũ. Đến năm ba đột nhiên hắn chuyển trường, chẳng ai biết tại sao cả, ngay cả Lưu Vũ là bạn thân nhất của Châu Kha Vũ cũng không biết.

Từ đó trở đi, ba chữ "Châu Kha Vũ" đã trở thành cụm từ cấm trong cuộc sống của Lưu Vũ. Mặc dù cậu chẳng biểu hiện ra điều gì cả, nhưng cả Lâm Mặc và Cao Khanh Trần đều cảm nhận được luồng không khí đè nén xung quanh cậu mỗi khi nhắc đến người này.

Lớp trưởng ngoài lạnh trong nóng đầy tốt đẹp ấy chỉ trong một ngày đã mất hết độ ấm, cũng mất hết những niềm vui nỗi buồn.

Khi tất cả mọi người đều thở dài tiếc nuối cho tình bạn sâu sắc giữa hai người thì chỉ có Lưu Vũ biết rằng, người rời đi ngày hôm ấy không chỉ là người bạn thân thiết nhất của cậu mà còn là người yêu của cậu nữa.

Hoặc cũng có thể gọi là mối tình đầu. Chỉ là bây giờ đã trở thành người cũ rồi.

Hai năm nay Lâm Mặc và Cao Khanh Trần cũng rất ít gặp nhau, vừa gặp là bao nhiêu chuyện nói mãi cũng chẳng hết. Mãi đến khi nhìn lại Lưu Vũ một lần nữa mới phát hiện hai mắt cậu đã đỏ hoe, thất thần rồi.

----

Lâm Mặc sau khi gác lại những công việc thường ngày sang một bên, ở trước mặt những người bạn thân thiết thì cậu chính là cậu yên tĩnh mà phóng túng nhất. Ở bên bàn cậu thoải mái thản nhiên kể cho hai người bạn nghe về những mối tình trước đây của mình. Giọng điệu như của bậc tiền bối đó đã khai sáng Tiểu Cửu.

"Anh đừng có suốt ngày chỉ nghe lời Vũ ca của anh. Em bảo anh này, cậu ấy suốt ngày solo với mẹ mình, học xong nghiên cứu sinh rồi mà vẫn chưa yêu đương với ai. Cười chết mất"

Cao Khanh Trần liền đập bàn một cái, "Ai bảo thế! Hồi học đại học người theo đuổi ca ca rất nhiều, còn có cả cái cô hoa khôi gì đấy, cậu không nhớ à?"

Lâm Mặc cười cợt không thương tiếc, "Nhớ chứ, cuối cùng Lưu Vũ từ chối người ta còn gì, nhẹ nhàng hòa nhã nói với người ta một câu: "Xin lỗi nhé, tôi không có thời gian yêu đương, tôi còn phải chơi với bạn cùng phòng của tôi." Lúc đó em thực sự cạn lời luôn."

Lưu Vũ nặng nề đặt li rượu xuống bàn, men rượu đã làm hai lỗ tai đỏ hồng. Cậu giơ tay xoa xoa đầy bất mãn, "Câu này, câu này là Châu Kha Vũ dạy tôi nói đấy. Muốn trách thì phải trách hắn, cái tên đại ngốc đó..."

Ánh mắt tan rã cùng lời nói bừa bãi này, Lâm Mặc và Cao Khanh Trần nhìn nhau, xem ra Lưu Vũ say rồi.

Nếu là khi tỉnh táo, Lưu Vũ tuyệt đối sẽ không nhắc đến tên của Châu Kha Vũ, cũng tuyệt đối không nói ra mấy câu tùy hứng thế này. Cậu lúc bình thường chính là người giỏi kiềm chế nhất, là một Lưu Vũ tỉ mỉ kĩ lưỡng không chê vào đâu được.

Lâm Mặc gật gật đầu với Lưu Vũ, ngập ngừng thăm dò: "Không phải đã nói là phải khai sáng cho Tiểu Cửu sao? Sao cậu lại nhân lúc bọn tôi không để ý mà uống say đến mức này?"

Cao Khanh Trần vội rót cho Lưu Vũ một tách trà lúa mạch, muốn giúp cậu tỉnh táo lại một chút. Trong ấn tượng của anh thì Lưu Vũ đã chẳng còn động đến một giọt rượu nào kể từ khi tốt nghiệp đại học.

Tách trà vừa đưa đến bên miệng Lưu Vũ liền bị cậu nhẹ nhàng đẩy ra, rõ ràng là đã say rồi mà cậu vẫn cố kiềm chế sức lực của mình lại. Cao Khanh Trần có chút xót xa nhìn người nhỏ tuổi hơn mình lại trưởng thành một cách khác thường này, muốn ôm lấy cậu an ủi một chút thì lại nghe thấy cậu thì thầm.

"Tiểu Cửu, em nói anh nghe này, đa số mối tình đều trần trụi công khai ra giữa ban ngày, giống như hai người bọn anh ấy... Còn những người như bọn em thì chỉ có thể bị chôn vùi trong bóng tối, rất khó để đi đến cuối cùng, thật đó... Châu Kha Vũ..."

Sau đó lời nói của cậu ngắt quãng không rõ ràng, Cao Khanh Trần cố gắng ghé lại gần hơn nhưng vẫn không thể nghe rõ, chỉ loáng thoáng được mấy từ gì mà "ban ngày", "bóng tối", "rất khó", và còn cả "Châu Kha Vũ."

Sau đó Lưu Vũ cứ thế ngả rạp ra chỗ ngồi, không có sức lức mà nằm sấp xuống, trong miệng vẫn cứ lầm bầm với ai, "Tịnh tỷ không chịu nói thật cho tôi biết. Tôi hỏi chị ấy rồi, hôm tốt nghiệp tôi đã hỏi chị ấy rồi. Mãi chị ấy mới chịu nói với tôi là cậu đã thay tôi đưa ra quyết định rồi."

"Châu Kha Vũ, tôi thực sự tức cậu lắm rồi đấy... Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà cậu vứt bỏ tôi?"

Lâm Mặc cau mày nhìn trạng thái của Lưu Vũ, lại nhớ lại đến hôm tổ chức lễ tốt nghiệp, cố vấn Ninh Tịnh lần lượt gửi lời chúc đến các học sinh. Cuối cùng khi đến lượt lớp trưởng Lưu Vũ, hai người đột nhiên thấp giọng nói chuyện gì, không khí nghiêm túc.

Mãi đến khi buổi tiệc tốt nghiệp kết thúc rồi, Lưu Vũ uống say không dậy nổi nữa, nằm trên bàn ôm li rượu đã uống cạn mà khóc khản cả cổ.

***

Bá Viễn làm chủ nhà hàng nên tất nhiên là rất bận rộn, ai đẩy cửa bước vào cũng không phát hiện ra. Cho đến khi người đó toàn thân mang hơi thở đêm hè đến đứng trước mặt anh, anh mới nhận ra người bạn cao ráo cân đối này.

"Cuối cùng cũng đến rồi! Hình như cậu lại cao hơn rồi đúng không Kha Vũ?", Bá Viễn cao hứng vỗ vỗ vai Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ mỉm cười đưa giỏ trái cây tinh xảo có gài dòng chữ "Khai trương đại cát" cho Bá Viễn, nói: "Nếu anh hỏi chiều cao thì em vĩnh viễn là 1m88 nhé. Viễn ca, chúc anh khai trương đại cát, công việc kinh doanh luôn hồng hồng hỏa hỏa nha. Hồng bao em đã gửi qua wechat rồi."

"Cảm ơn nhé. Nếu không phải lần này em tình cờ đến thành phố A, chắc anh không mời nổi người đàn ông bận rộn như em mất."

"Anh đã nói thì em chắc chắn phải tới rồi, với cả lần này em định ở lại thành phố A luôn. Bên tòa soạn muốn mở rộng phát triển cả ở bên này nữa nên em nhân tiện thay sếp đến thăm dò tình hình", Châu Kha Vũ nói chuyện đến công việc hết sức thành thục.

"Vậy sau này qua lại với nhau càng tiện hơn rồi. Được rồi tên nghiện công việc, ăn no cái bụng em đi rồi mình nói chuyện công việc tiếp. Anh giữ lại một chỗ đẹp cho em trước rồi, để anh đưa em qua đó", Bá Viễn vỗ vai Châu Kha Vũ rồi đi trước dẫn đường.

Hành lang của nhà hàng đã bị khách đến di chuyển bàn ghế chắn mất một nửa, không gian rộng rãi ban đầu trở nên cực kì đông đúc. Chiều cao của Châu Kha Vũ thực sự rất nổi bật trong đám đông, hắn không khỏi gia tăng tốc độ đi theo Bá Viễn để qua khỏi khu vực này nhanh chóng.

Ai biết được lối đi chật hẹp đột nhiên bị mấy cái đỉnh đầu chặn lại, Châu Kha Vũ liếc nhìn rồi khó chịu quay mặt đi, hắn không thích phải chen chúc.

Bá Viễn phải chen lên phía trước để giải tán đám đông, Châu Kha Vũ trong lúc chờ đợi chỉ khẽ cúi đầu lướt weibo để giải tỏa cơn bực tức. Âm thanh ồn ào cách hắn càng lúc càng xa, đang tập trung vào công việc thì hắn mơ hồ nghe thấy một vài cuộc nói chuyện, lại như không nghe thấy.

"Xin lỗi mọi người, nhường chúng tôi một chút với. Bạn tôi uống nhiều rồi, để chúng tôi đưa cậu ấy ra ngoài trước..."

"Chỗ này hẹp quá, có thể làm phiền ngài dịch cái ghế ra một chút không? Ôi thực sự là cảm ơn ngài nhiều lắm... Lưu Vũ! Cậu đừng có chạy lung tung!"

"Lâm Mặc, cậu giữ cánh tay cậu ấy lại đi. Điện thoại của ca ca kêu kìa, để tôi nghe hộ cho."

....

Lỗ tai Châu Kha Vũ động đậy, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt thông qua gọng kính trên sống mũi quét một lượt qua đám đông ồn ào, cuối cùng dừng lại ở mấy thanh niên chân tay đang rối loạn, nhìn bọn họ càng ngày càng tiến lại gần mình hơn.

Lâm Mặc đang chật vật ôm theo Lưu Vũ không còn sức nằm chết dí trên người cậu, một mực hướng về phía cửa. Khi cậu vừa thở phào nhẹ nhõm vì chui được ra khỏi đám đông thì phát hiện ra Lưu Vũ vốn đang di chuyển chậm chạp bỗng dừng hẳn lại không động đậy nữa.

"Trời ơi sao tự nhiên cậu lại nặng như vậy?... Con mẹ nó cậu mau buông tay người ta ra! Thật xin lỗi, bạn tôi vừa uống chút rượu..." Lâm Mặc còn đang tự hỏi sao Lưu Vũ đột nhiên không cử động, quay đầu lại mới phát hiện cậu đang túm chặt cổ tay người bên cạnh, thậm chí còn ngẩng đầu ngước mắt nhìn người ta chằm chằm.

Thì ra Lưu Vũ uống say thì sẽ như vậy sao, đến cả người qua đường cũng dám khiêu khích. Lâm Mặc khóc thầm trong lòng, còn đang định xin lỗi người ta để khỏi phải đánh nhau thì nghe thấy Lưu Vũ hắng giọng:

"Cậu có phải là..." Lưu Vũ lắc lắc đầu để bản thân tỉnh táo hơn một chút.

Lâm Mặc khó hiểu liếc nhìn Lưu Vũ rồi lại nhìn người đàn ông cao 1m9 kia, cậu vừa định bịt cái miệng đang ăn nói bừa bãi của Lưu Vũ lại thì người đàn ông lại mở miệng ra trước.

"Lâm Mặc? Đúng là rất lâu không gặp rồi, với cả, Lưu Vũ nữa." Châu Kha Vũ không giấu nổi sự ngạc nhiên trong giọng nói. Hắn đang nói chuyện với Lâm Mặc, nhưng ánh mắt lại vô tình dính chặt trên người một người khác.

Lâm Mặc so với hắn lại càng kinh ngạc hơn, ngẩng đầu nhìn mới phát hiện hóa ra người mà Lưu Vũ cứ túm chặt lấy lại là người bạn cùng phòng đã nhiều năm không liên lạc, Châu Kha Vũ. Rõ ràng vừa nãy trên bàn rượu ba người còn nhắc đến hắn, vậy mà bây giờ lại không biết nên chào hỏi thế nào.

"... Châu Kha Vũ?", trước khi Lâm Mặc phản ứng kịp, cậu đã nghe thấy giọng nói rành rọt hiếm thấy của Lưu Vũ.

Ánh mắt Châu Kha Vũ cũng không hề giấu giếm mà nhìn thẳng vào Lưu Vũ đang say rượu vật vờ, cứ như muốn nhìn thấu toàn bộ Lưu Vũ. Có một bầu không khí đối đầu căng thẳng giữa một người tỉnh táo và một kẻ nát rượu.

Bầu không khí này, Lưu Vũ là người phá bỏ nó trước. Cậu không tự chủ được mà dùng lực rút bàn tay đang túm chặt lấy Châu Kha Vũ về. Sau đó cậu vịn vào cánh tay Lâm Mặc, cố đứng thẳng người dậy. Cậu muốn giữ dáng vẻ hiên ngang ấy nhưng lại không thành công, vẫn loạng choạng bước ra khỏi nhà hàng. Châu Kha Vũ cũng theo sát đằng sau, cuối cùng ba người dừng lại ở một nơi yên tĩnh.

Lưu Vũ cố giữ lấy chút tỉnh táo còn sót lại, rũ mí mắt hồi lâu, sau đó vuốt lại tóc mái rồi dứt khoát thẳng thắn mở miệng,

"Châu Kha Vũ, đúng không? Cậu còn nhớ bọn tôi chứ? Tôi, Lâm Mặc, còn cả Cao Tiểu Cửu nữa." Cậu lần lượt chỉ tay vào bản thân, Lâm Mặc và cả chỗ trống bên cạnh.

"Tôi nhớ..."

"Vẫn còn nhớ à? Thế có còn nhớ năm đó cậu đã rời đi không một lời tạm biệt không? Tôi thấy cậu có vẻ đã quên sạch sẽ rồi ấy." Lưu Vũ cười lớn châm biếm, ép bản thân duy trì trạng thái không mấy tỉnh táo này.

"Tôi chẳng quên ai cả. Tiểu Vũ, cậu uống nhiều rồi." Châu Kha Vũ nhìn đôi mắt đỏ hoe của Lưu Vũ, nhẹ giọng đáp.

Nghe thấy tiếng xưng hô đã lâu không nghe thấy từ miệng của người từng thân cận nhất, Lưu Vũ nắm chặt tay lại. Móng tay cứa vào lòng bàn tay khiến cậu đau muốn khóc, nhưng cậu lại hắng giọng đè xuống tiếng nghẹn ngào, "Tôi đúng là uống nhiều rồi. Trong truyện đều nói, khi cùng với người cũ cửu biệt trùng phùng đều phải giả dối mà chào một câu "đã lâu không gặp". Nhưng kẻ say rượu thì không cần phải thế."

Cậu hít một hơi thật sâu.

"Kẻ say rượu thì có thể tùy ý nói bất cứ điều gì mình muốn nhỉ. Khi đó cậu chia tay với tôi, có phải cậu không nghĩ là thế giới nhỏ như vậy chúng ta vẫn còn có thể gặp lại đúng không?"

Lâm Mặc trợn trừng mắt, kinh ngạc liếc nhìn qua lại cả hai người. Cậu không ngờ hai người bạn của mình lại có quá khứ vậy, còn không hề để cậu chuẩn bị mà bày ra hết trước mặt cậu.

Hô hấp Châu Kha Vũ có chút nặng nề, hắn do dự giơ tay lên, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà cúi người muốn giúp Lưu Vũ lau đi những giọt nước mắt không ngừng lăn trên má.

Nhưng Lưu Vũ lập tức quay đầu tránh đi, lảo đảo lùi lại, bừa bãi lau nước mắt, rồi nhếch mép cười hỏi hắn: "Bạn trai hiện tại của cậu thế nào? Có đẹp không?"

Châu Kha Vũ nhíu mày, vội vàng nhanh chóng bác bỏ: "Tôi không có bạn trai", do dự một chút hắn lại nói thêm, "Sau lúc đó, chưa từng có thêm ai khác."

Nụ cười trên mặt Lưu Vũ dần dần biến mất, cậu cố gắng tập trung ánh mắt, cẩn thận ngắm nghía lại Châu Kha Vũ. Khuôn mặt thay đổi không nhiều kia đã dần dần khớp lại với chàng trai trong trí nhớ của cậu. Từng giọt nước mắt cậu lăn xuống, rơi vào trái tim lơ lửng không biết đặt ở đâu của Châu Kha Vũ.

"Châu Kha Vũ", cậu nhẹ nhàng nói từng chữ, "Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là sáu năm trước, và lần cuối cùng chúng ta gặp nhau đã là bốn năm trước rồi."

"Cậu đã đưa ra một quyết định tồi tệ nhất đối với tôi, chúng ta đã bỏ lỡ nhau rất nhiều năm rồi, cậu định trả giá thế nào đây?"

Đêm mùa hè, tiếng ve kêu ồn ào náo nhiệt, giống như sáu năm trước mùa hạ xuất hiện thoáng qua thanh xuân của ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro