Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2008 • Tháng 9

"Lưu Ngư, Lưu Ngư."

"Lại nhầm rồi Tiểu Cửu, là Lưu —— Vũ——, là thanh điệu thứ ba." Lưu Vũ đang mặc quần áo phải miễn cưỡng dừng lại, sửa phát âm không chuẩn của Cao Khanh Trần.

Anh sinh viên người Thái Lan này được phân vào ký túc xá của đại học Truyền thông vì không đủ ký túc xá. Ngoài việc ăn uống thì anh còn chăm chỉ học tiếng Trung mỗi ngày.

Cao Khanh Trần ngã ra trên chiếc giường êm ái của mình mà than vãn: "Chúa ơi, tiếng Trung khó thật ấy."

Giường trên của anh là một thiếu niên gầy gò tên là Lâm Mặc, cậu ta không hề khách khí mà cười cười: "Lưu Vũ, cậu đừng tưởng rằng chỉ trong một lúc là có thể uốn nắn được cho anh ấy, chúng ta vẫn còn tận bốn năm nữa cơ."

Phải, họ đều là tân sinh viên chuyên ngành A. Giờ đang là khoảng thời gian đến trường báo danh nhập học, là giai đoạn để mọi người tìm hiểu rõ về nhau hơn. Cũng may ba người bọn họ không khó hòa hợp, không biết tính cách của người bạn cùng phòng thứ tư thế nào nhỉ, Lưu Vũ tự hỏi một mình.

"Được rồi, bây giờ tôi đi đón bạn học đó, trở về sẽ mang đồ ăn ngon cho cậu." Sau khi Lưu Vũ mặc quần áo xong, cậu chào hỏi hai người rồi một mình ra khỏi ký túc xá, đi vào màn đêm.

Mười giờ bốn mươi lăm phút, Lưu Vũ chỉ mất mười lăm phút đồng hồ đã tới cổng tây của trường, đến đón người bạn cùng phòng thứ tư trong ký túc xá. Bạn học tên Châu Kha Vũ này đến trường báo danh muộn, mãi đến ngày cuối cùng mới vội vàng gọi điện cho Lưu Vũ nhờ cậu lúc 11 giờ tối ra đón giúp vì có quá nhiều hành lý.

Về phần tại sao hắn lại tìm Lưu Vũ, đó là bởi vì số học sinh của Lưu Vũ xếp đầu tiên trong lớp, trước khi khai giảng đã bị người hướng dẫn chỉ định làm lớp trưởng tạm thời để giúp đỡ công tác. Còn việc bầu cử chính thức thì phải đợi cho đến khi lên lớp mới quyết định.

Bạn học Châu Kha Vũ có lẽ cũng không ngờ rằng lớp trưởng nhận cuộc gọi của mình cũng chính là người bạn cùng phòng mà hắn sẽ sống chung trong cả bốn năm tới.

Bên ngoài cổng tây của trường, trên con đường rộng lớn chỉ có ánh đèn đường sáng ngời, ánh sáng và bóng tối lẫn lộn vào nhau. Hắn đứng ở bên này của con đường vắng vẻ nhìn sang, đứng dưới bóng cây mà chuẩn bị chờ đợi.

Làn gió đem theo cái nóng ẩm của mùa hè lại được bao bọc bởi hơi ẩm đặc thù của ban đêm, khiến Lưu Vũ vốn đã bận rộn suốt cả ngày trời giờ lại có chút buồn ngủ. Cậu nheo mắt ngáp một cái thật lớn rồi thoải mái nằm dài ra đất.

Đột nhiên, có một âm thanh từ chỗ không xa truyền đến, khiến cánh tay đang vung vẩy trong không khí của cậu đột nhiên dừng lại.

Tiếng nước bọt ám muội càng lúc càng lớn, thậm chí có tiếng thở hổn hển truyền vào tai Lưu Vũ rất rõ ràng. Lúc đầu cậu có chút sững sờ, sau đó ngẩng đầu quay người lại, cẩn thận quan sát bóng cây mờ mịt cách đó năm thước. Ngay sau đó, từ cổ đến tai lập tức đỏ ửng.

Dưới tàng cây cực kỳ mờ mịt, mơ hồ có thể nhìn thấy hai người đang hôn nhau thân mật. Có lẽ là một đôi tình nhân yêu đương cuồng nhiệt, "bồi dưỡng tình cảm" ở ngay dưới ngọn đèn đường sắp hỏng này. Lưu Vũ hối hận vì đã không để ý trước khi đi tới chỗ này, nên mới gặp phải cảnh tượng xấu hổ như vậy.

Ngay lúc cậu đang bối rối di chuyển ánh mắt, vội vàng vặn lên cái cổ cứng đờ của mình sang chỗ khác thì người nam cao lớn đang đối mặt với cậu đột nhiên mở mắt ra, vừa lúc bắt gặp ánh mắt Lưu Vũ còn chưa kịp dời đi.

Người đó thản nhiên đứng đút tay vào túi quần, người yêu trước mặt hắn càng ngẩng đầu hôn mạnh hơn, nhưng hắn bỗng lười đáp lại, thậm chí còn có chút mất tập trung. Hắn mải nhìn chằm chằm vào mắt của người qua đường bất ngờ xuất hiện kia.

Hắn dường như cảm thấy thú vị, khóa chặt ánh mắt Lưu Vũ rồi cúi đầu xuống bắt đầu mập mờ tấn công người yêu trước mặt.

Lưu Vũ hoàn toàn choáng váng, giữa ánh mắt công kích cùng động tác của người nọ, cảm giác xấu hổ và tức giận dần dần dâng lên. Sau khi định thần lại, cậu lập tức quay đi, khuôn mặt lạnh lùng nhưng đôi tai vẫn đỏ bừng, không chút do dự đi về phía trước cổng trường.

Trong khi phỉ nhổ về hành vi gây loạn của cặp đôi đó, cậu cố gắng kìm nén cơn tức giận, lấy điện thoại ra gọi cho Châu Kha Vũ.

"Bíp... bíp... bíp... Alo? Bạn học Châu Kha Vũ, bạn đã đến nơi chưa? Còn bao lâu nữa?" Trước khi kịp bình tĩnh lại, Lưu Vũ đã tuôn ra rất nhiều câu hỏi.

"Xin chào? A, tôi đã đến rồi đây, đang ở cổng tây của trường rồi." Hơi thở của người bên kia điện thoại hình như không ổn định lắm.

Lưu Vũ thực sự bị phân tâm, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, rõ ràng không có người nào khác ở đây cả. Sau khi xác định rõ lại vị trí một lúc, cậu vô thức nhìn về phía tây ban nãy, vừa nhìn một cái đã khiến Lưu Vũ trực tiếp hóa đá tại chỗ.

Quả thực là có người, và thậm chí còn có hai người hẳn hoi.

Chàng trai cao lớn hồi nãy mắt đối mắt với cậu đang cầm điện thoại vẫy vẫy, hắn ngẩng đầu nghiêng người về phía trước nhìn Lưu Vũ, sau đó tiến vài bước đến chỗ cậu, người yêu hắn cũng đi theo sau.

Hắn có chút cứng nhắc mà nói: "À thì, tôi là Châu Kha Vũ. Cậu có phải là bạn lớp trưởng kia không, Lưu... Lưu..."

"... Lưu Vũ." Lưu Vũ nhanh chóng tránh mắt đi, không muốn nhìn vào mắt người vừa mới xúc phạm mình.

"À đúng rồi, Lưu Vũ, Lưu Vũ, thực xin lỗi vì mấy ngày nay tôi đến báo danh hơi chậm trễ một chút. Cậu đến đón tôi muộn như vậy, thật vất vả vả." Châu Kha Vũ rất cao, khi đứng gần nhau Lưu Vũ rất có cảm giác bị áp chế. Cậu cụp mắt xuống.

Tuy nhiên, tầm mắt cậu nhanh chóng bị một người khác chặn lại, đó là người yêu của Châu Kha Vũ. Lưu Vũ cuối cùng cũng có thể nhìn rõ sau khi người này bước ra khỏi bóng cây.

Vừa nhìn một cái, từ tận trong tiềm thức Lưu Vũ đã muốn lùi lại một bước. Ánh mắt kinh ngạc của cậu đảo qua giữa người đó và Châu Kha Vũ một cách không kiểm soát được.

Dưới ánh đèn đường, một chàng trai với mái tóc xoăn bồng bềnh, mặc áo phông đen, nước da trắng nõn, đôi môi đỏ mọng đứng lặng lẽ bên cạnh Châu Kha Vũ. Cậu ta nhìn Lưu Vũ bằng ánh mắt dò xét.

Hai người đàn ông.

Trong đầu Lưu Vũ vang lên tiếng "bùm bùm", tất cả mọi suy nghĩ trong đầu cậu đều lập tức bị thiêu rụi. Châu Kha Vũ có thể nhìn thấy toàn bộ vẻ mặt của cậu, nhưng hắn không hề tỏ ra ngạc nhiên, cứ như hắn sớm đã quen với việc này rồi.

Châu Kha Vũ bình tĩnh nhìn thẳng vào Lưu Vũ đang còn đang kinh ngạc, sau đó rất tự nhiên quay đầu chào tạm biệt người bên cạnh. Cậu trai ấy vươn cổ ghé sát lại nói nhỏ với hắn mấy câu, cuối cùng mới chịu lưu luyến rời đi.

Lưu Vũ, người lặng lẽ theo dõi toàn bộ quá trình, cố gắng hít thở sâu và tự thuyết phục bản thân phải giữ bình tĩnh, không thể cư xử quá kỳ lạ. Nhưng ngay khi cậu vừa nhìn lên lần nữa, cậu lại thấy người con trai mặc đồ đen đang túm lấy cổ áo Châu Kha Vũ bắt hắn cúi xuống và in đôi môi mềm mại của mình lên.

"Chụt ——"

Lại có một âm thanh lanh lảnh vang lên, Lưu Vũ hoàn toàn ngẩn ra.

Thành thật mà nói, Lưu Vũ chưa bao giờ cảm thấy đường từ cổng tây về ký túc xá lại xa như vậy.

Cậu lôi hai chiếc vali một lớn một nhỏ đi trước không nói lời nào, theo sau là Châu Kha Vũ đang vác theo mấy chiếc túi nặng trĩu.

Không nói nên lời.

Nhiều lần Châu Kha Vũ định mở miệng nói chuyện nhưng đều bị phản ứng vội vàng ngắn gọn của Lưu Vũ chặn lại. Thực sự lúc này Lưu Vũ đang rất bối rối, đầu óc vẫn còn lặp lại những hình ảnh lúc vừa rồi.

Đây là lần đầu tiên thiếu niên đơn thuần như Lưu Vũ nhìn thấy một ai đó hôn nhau trước mặt mình ngoài đời, lại còn là hai người đàn ông hẳn hoi.

Châu Kha Vũ là gay, Châu Kha Vũ là gay...

Lưu Vũ không biết phải làm thế nào để thuyết phục bản thân chấp nhận sự thật rằng "người bạn cùng phòng mới của cậu hóa ra là người đồng tính". Cậu bối rối đến mức không thể thấu đáo nổi dù chỉ là một suy nghĩ tỉnh táo. Cậu cáu kỉnh nhắm mắt lại, trong đầu chợt hiện lên một ký ức từ bảy năm trước.

Bảy năm trước, đó là năm mười hai tuổi mà cậu nhớ nhất.

Năm đó có thể nói là bước ngoặt trong quá trình trưởng thành của cậu. Cậu phải học cách đối mặt với những sự mất mát, chẳng hạn như việc ly hôn của một gia đình êm ấm chỉ trong một sớm một chiều, hay là việc một người anh hàng xóm dịu dàng ưu tú bỗng dưng chạy trốn, sau đó chưa từng gặp lại.

Việc bố mẹ ly hôn không ảnh hưởng quá lớn đến Lưu Vũ, dù sao cuộc cãi vã kéo dài ba năm đã khiến cậu phải tự chuẩn bị trước cho mình một lớp bảo vệ rồi. Ngược lại, anh hàng xóm thân thiết mà cậu coi như anh ruột, vốn là con ngoan trò giỏi trong mắt mọi người chỉ sau một đêm đột nhiên bị người người hắt hủi. Ai cũng chỉ muốn treo cổ anh ấy ngoài đường, thay nhau lăng mạ anh ấy, và cuối cùng buộc anh ấy phải bỏ đi.

"Đứa con trai lớn nhà lão Trương, Trương Hân Nghiêu, bà biết không? Đang học cấp 3 thành tích tốt như vậy, thế mà lại học theo ai đi kẻ đồng tính."

"Đúng là xui xẻo, giờ thành tích có tác dụng gì cơ chứ, vẫn mắc phải cái bệnh này đấy thôi. Nghe nói gia đình cậu ta định bỏ cả đống tiền để đưa cậu ta đi trị bệnh. Thế mà cậu ta lại bỏ trốn đi trước, chắc là muốn thay bố mình tiết kiệm khoản tiền này..."

Cậu thậm chí vẫn còn nhớ rất rõ những cuộc trò chuyện đó, lan rộng trong đầu óc cậu, từng câu từng câu một.

"Nghe thấy chưa Lưu Vũ, học cái tốt chứ đừng học cái xấu, nhất là đừng có học theo cái thằng Trương Hân Nghiêu kia mấy thứ lung tung. Con nghe rõ chưa?"

"... Mẹ, đồng tính luyến ái là gì?"

"Đừng có nhắc tới! Con không cần biết, chỉ cần chăm chỉ học hành thôi. Còn về phần bố con cứ nhất định muốn cho con học khiêu vũ, sau này đừng có học, chả có tác dụng gì cả."

Ai cũng đều nói rằng đồng tính là một căn bệnh, nhưng Lưu Vũ không muốn tin vào điều đó.

......

Lòng bàn tay nắm vali của Lưu Vũ có chút ẩm ướt, một cơn gió thổi qua thậm chí còn cảm nhận được sự mát lạnh xuyên qua cơ thể. Lưng cậu cũng ướt đẫm mồ hôi, Châu Kha Vũ nhìn thấy rất rõ.

"Lưu Vũ? Cậu vẫn ổn chứ?" Giọng nói của Châu Kha Vũ đột nhiên vang lên sau lưng, Lưu Vũ suýt chút nữa đã toát mồ hôi hột.

"Tôi không sao, cảm ơn cậu." Cậu mím đôi môi khô khốc, trả lời một cách khô khan.

Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước...

Có người dừng lại.

"Đúng vậy, tôi thích con trai, tôi là người đồng tính" Châu Kha Vũ đứng sau lưng Lưu Vũ, thoải mái thừa nhận, "Cậu cũng nhìn thấy rồi, tôi không hề muốn giấu giếm. Vậy thì sao?"

Nghe thấy lời thừa nhận đột ngột của Châu Kha Vũ, Lưu Vũ không biết phản ứng thế nào. Cậu quay đầu lại, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Châu Kha Vũ một lần nữa.

Một người thẳng thắn bộc lộ, một người sốc đến sững sờ.

Châu Kha Vũ yên lặng nhìn cậu, hiển nhiên là đang đợi câu trả lời. Mà cái lần mắt đối mắt nhìn nhau này, Lưu Vũ dường như đã nhìn xuyên qua thời gian, nhìn thấy Trương Hân Nghiêu bảy năm trước xuất hiện trước mặt mình, anh cũng nhẹ nhàng và chắc nịch hỏi cậu: "Tiểu Vũ, anh là người đồng tính, vậy thì sao?"

Những lời lăng mạ, chửi rủa, cảnh cáo cũng theo lời nói của anh ấy ùa về, hình ảnh của những người láng giềng cũng nhảy ra trước mắt.

Cơn gió mùa hạ cứ vô tình thổi lướt qua khuôn mặt của hai người đang đứng đối lập nhau, thổi tung áo khoác trắng của Lưu Vũ, nhưng vẫn không thổi đi nổi sự bế tắc này.

Mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau hồi lâu, Lưu Vũ là người thua trước. Cậu thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn ngón chân Châu Kha Vũ, giọng nói như bị bóp nghẹt lại:

"Không sao cả, tôi biết rồi."

*************

Rõ ràng mùa hè có máy điều hòa và dưa hấu là tuyệt vời nhất, đặc biệt là Lưu Vũ được trốn huấn luyện quân sự để diễn tập biểu diễn thì càng phải vui hơn mới đúng, nhưng đầu mắt chân mày cậu lại toàn là âu sầu.

"Tiểu Vũ, có phải Châu Kha Vũ đã làm gì động đến cậu không? Cả tôi và Tiểu Cửu đều cảm thấy rằng cậu đang xa lánh cậu ấy. Nếu có gì thì cứ nói ra đi, dù cũng ở cùng phòng với nhau bốn năm đại học mà."

Buổi sáng Lâm Mặc kéo cậu ra một góc và nói nhỏ như thế. Ngay cả Tiểu Cửu nói tiếng Trung chưa mạch lạc cũng biết rằng tình trạng của Lưu Vũ trong tuần học đầu tiên chả ổn tí nào.

Cậu đang trốn tránh Châu Kha Vũ.

Nhưng trong lòng Lưu Vũ rất rõ, cậu đang không biết cách đối mặt, không biết làm sao để nhìn nhận một kiểu người vốn đã bị tất cả những người xung quanh cậu chửi bới cảnh cáo từ khi còn nhỏ rồi.

Châu Kha Vũ là người đồng tính đầu tiên mà cậu gặp ngoại trừ Trương Hân Nghiêu. Tuy rằng nhìn hắn lúc nào cũng có chút khó chịu nhưng chắc chắn không phải là người xấu, đặc biệt là ngoại hình vượt trội khiến cậu phải ghen tị. Cũng giống như Nghiêu ca mà trước đây người người reo hò ca ngợi vậy, cực kì xuất sắc.

Nhưng một khi bị gán cho cái mác "đồng tính luyến ái" thì mọi thứ đã khác, thế giới trở nên trắng đen lẫn lộn, đồng tính là có tội.

Lưu Vũ yên lặng thở dài, cuối cùng cũng đoán ra được suy nghĩ của chính mình. Cậu thật sự cảm thấy đồng tính không phải là bệnh, điểm khác biệt duy nhất có lẽ chỉ là xu hướng tình dục.

Nhưng cậu vẫn không dám lại gần. Trước đây cô giáo cấp 3 rất giỏi đã nhẹ giọng nói: "Con người là loài sinh vật vừa chủ động lại vừa thụ động, luôn theo đuổi lợi ích và tránh bất lợi nhiều nhất có thể. Được nhiều người đồng tính chính là lợi, được ít người đồng tình chính là hại, tiêu chí phân biệt lợi hại phát sinh từ đây. Vì vậy mọi người từ trong tiềm thức đều muốn đứng về phía số đông, để bảo vệ chính mình khỏi bị tổn hại."

Đồng tính luyến ái chỉ là thiểu số, Lưu Vũ không coi nó là hại. Nhưng cũng bởi vì là thiểu số nên cũng khiến Lưu Vũ khước từ, từ tận đáy lòng không muốn trải qua nỗi đau bạn bè bị ép phải rời xa nữa.

Chỉ cần chỉ cần hòa bình chung sống với Châu Kha Vũ là được rồi, thế giới sẽ đối xử tử tế với hắn hơn một chút.

Lưu Vũ nghĩ thông suốt một số điều rồi liền cảm thấy rất thư thái. Chỉ còn lại điều cuối cùng trong tâm trí cậu, một thứ đã bị bỏ qua vì những suy nghĩ nặng nề trước đó – Tại sao ánh mắt Châu Kha Vũ đêm hôm đó lại công kích trắng trợn lộ liễu như vậy? Châu Kha Vũ cái người này đúng thật là, đúng thật là tồi tệ.

Có một số người nghĩ đến điều này, tai của họ sẽ trở nên đỏ không kiểm soát được.

Lưu Vũ lẩm bẩm đào một thìa lớn dưa hấu đưa lên miệng, không ngờ tay chợt run rẩy làm rơi xuống bộ quần áo trắng tinh. Cậu vội vàng bật dậy, bực bội thay quần áo rồi lao vào phòng tắm.

Có người đẩy cửa bước vào, Lưu Vũ cũng không quay đầu nhìn lại mà rất tự nhiên kêu to: "Tiểu Cửu sao anh đi huấn luyện về sớm như vậy? Đưa cho em cục xà phòng với."

Sau một hồi sột soạt, một cánh tay thò vào đưa xà phòng cho cậu. Lưu Vũ xoa xoa cánh tay của mình rồi mới cầm lấy, lúc nghiêng đầu nhìn lên mới nhận ra không phải Cao Khanh Trần đứng ở bên cạnh, mà là người mà cậu giữ trong lòng đấu tranh tư tưởng cả tuần nay, Châu Kha Vũ.

Bầu không khí lập tức đông đặc lại, động tác của Lưu Vũ có chút cứng ngắc vì xấu hổ. Lần đầu tiên cậu cảm thấy phòng tắm này khi đứng hai người cực kỳ chật chội, nhất là khi Châu Kha Vũ là tên cao trên 1m8 như thế này.

Sau khi nhỏ giọng cảm ơn, cậu cúi đầu chăm chú xoa quần áo, thầm mong Châu Kha Vũ mau chóng đi ra ngoài. Nhưng Châu Kha Vũ dường như đang chống lại cậu, cứ đứng bất động ở cửa, khoanh tay nhìn chằm chằm cậu.

"Cậu..." Lưu Vũ không chịu nổi bầu không khí kỳ quái, định nhân lúc chỉ có hai người bọn họ ở ký túc xá, mở miệng giải thích đơn giản rõ ràng mọi chuyện, tránh gây hiểu lầm giữa Châu Kha Vũ và cậu. Nhưng lời vừa nói ra đã bị cắt ngang.

Châu Kha Vũ nâng cằm lạnh lùng nhìn cậu: "Này, kì thị đồng tính thì cứ nói thẳng ra đi, còn hơn cứ thế này mãi, lớp trưởng đại nhân ạ."

Rõ ràng, một số hiểu lầm đã xảy ra rồi.

==================

Khum ngược, tin tôi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro