Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. Phi Viễn tướng quân Lưu Vũ phải gả rồi...



Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, Phi Viễn tướng quân Lưu Vũ có công dẹp yên sáu mươi lăm vạn đại quân Bắc La, bảo vệ lãnh thổ Nam Khâu, xét Lưu Vũ xuất thân danh môn, nhân phẩm xuất trọng, úy kỳ tài hoa, khiêm cung hữu lễ, lại hết lòng tận trung báo quốc, nay ban hôn cho Thế tử Hiếu thân vương làm chính quân, mười tám tháng sáu cử hành đại lễ. Đồng thời ban thưởng mười vạn thực ấp, hai vạn lượng bạc, một vạn súc lụa.

Khâm thử....

Chiếu chỉ ban ra, Triêu Dương điện một mảnh an tĩnh, chỉ có tiếng tạ ơn và tiếng khấu đầu của tiểu tướng quân họ Lưu nọ. Quần thần người người an tĩnh, có đồng tình, có tiếc hận, có nhạo báng cũng có ác ý mỉa mai, nhưng không có thứ nào có thể ảnh hưởng đến bóng lưng có chút gầy nhỏ những luôn vững vàng của vị tướng quân vừa mới mưới tám kia.


-------------------------------------------


Định An năm thứ mười hai, tiểu tiên phong Lưu Vũ một trận thành danh, thiếu niên vừa mới mười lăm dẫn theo hơn ba ngàn quân, phá vòng vây địch mang quân chi viện cho Chinh Tây đại nguyên soái, không những cứu được người, còn đánh trả một đòn nặng vào quân Tây Lương, ba tháng sau, quân Tây Lương hoàn toàn thất bại, ký hiệp định nghị hòa, rút quân khỏi Nam Khâu, trong vòng ba mươi năm tuyệt không tái chiến.

Định An năm thứ mười lăm, Lưu Vũ - lúc này đã được chính Tần Duyệt đế ban hàm tướng quân, lấy hiệu là Phi Viễn, nắm trong tay bốn mươi vạn đại quân Nam Khâu. Thiếu niên lại lần nữa gây tiếng vang khi trải qua chín tháng ròng, đánh mười sáu trận chiến, đuổi hơn sáu mươi vạn đại quân tinh nhuệ của Bắc La ra khỏi bờ cõi.

Chưa dừng lại ở đó, quân Nam Khâu còn tiến sâu vào lãnh thổ Bắc La, chiếm được năm châu lớn, hàng chục quận nhỏ, buộc quân chủ Bắc La phải đưa hoàng tử sang Nam Khâu làm chất tử, đồng thời ký nhiều thỏa thuận cống nạp cống phẩm hàng năm, cúi đầu trước Nam Khâu để được hoàn trả phần thổ địa đã bị chiếm lĩnh.

Lưu Vũ mười bốn tuổi vào quân cùng phụ thân là Phiêu kỵ đai nguyên soái Lưu Hiển, vừa mười tám chính thức bước vào hàng võ quan nhị phẩm tướng quân, danh tiếng đồn xa, tiền đồ vô lượng.

Vị tướng quân trẻ tuổi hiện giờ đang quỳ dưới điện, nghe Tần Duyệt đế ban thưởng sau trận viễn chinh ròng rã chín tháng trời.

Nhưng khi nghe đến phần thưởng dành cho vị thiếu niên anh hùng, trong điện ai ai cũng giật mình, đây được gọi là phần thưởng sao.

Lưu Vũ nghe tuyên xong chiếu chỉ, dập đầu tạ ơn, từ đầu đến cuối, đều là một thái độ rất lãnh ngạo, tựa như bốn bề nhân sinh đều không vướng lên được chiến bào của thiếu niên. Dù trong chiếu chỉ, hai tháng sau, y phải mang thân nam nhi gả cho thế tử của Hiếu thân vương, đồng nghĩa với việc cơ hội ra chiến trường của y gần như bị cắt đứt từ đây.

Đám thân binh chờ nghe chỉ ở ngoài điện nghe xong thì xôn xao, một đám nam nhân đều đỏ mắt. Cả đám bọn họ tận trung báo quốc, đổi lại được cái gì chứ, đại ca bị coi như nữ nhân gả cho người ta, phu quân tương lai còn là thằng ngốc, huynh đệ cùng vào sinh ra tử, nghe được sao có thể cam lòng.

Nhưng ai cũng hiểu tính cách của Lưu Vũ, y đối với hoàng quyền không có mưu cầu, càng không thích tranh giành, chỉ một lòng tận trung báo quốc, nay hoàng thượng đã ban chỉ, y tuyệt đối không thể nào kháng lại. Đè lại cảm xúc cá nhân, một đám quân nhân đồng loạt cúi đầu tạ ơn, bọn họ thắng trận này, ai cũng thăng tiến phát tài, chỉ có tướng quân của bọn họ, đúng là trời ghét người tài....

Lưu Vũ từ sau buổi chầu, liền quay về phủ đại nguyên soái thăm phụ mẫu. Y xuất chinh chín tháng, cũng cách xa người nhà chín tháng, vừa quay về chỉ ghé ngang phủ tướng quân của mình thay đổi triều phục, rồi vào cung diện thánh.

Hiện tại bỏ hết bên ngoài những lời thảo luận, những câu khuyên nhủ, cả những tiếng trào phúng của những quan viên khác, Lưu Vũ chỉ muốn quay về phủ nguyên soái, muốn ăn những món ăn mẫu thân nấu, sau đó lại kiếm cớ ở lại không thèm quay về phủ tướng quân.

Trên bàn cơm của gia đình Lưu nguyên soái bây giờ rất vui vẻ, náo nhiệt. Nhi tử xuất chinh chín tháng ròng, tân niên cũng không có ở nhà, chỉ có hai lão phu thê mắt to trừng mắt nhỏ qua ngày đầu năm.

Lưu phu nhân cứ chăm chăm gắp đồ ăn cho tiểu nhi tử, Lưu Vũ cứ ăn một miếng là lại có thêm vài miếng khác được gắp vào trong bát của y, sắp thành một quả đồi nhỏ. Lưu nguyên soái có chút bất đắc dĩ, phu nhân nhà mình, nhi tử vừa xuất hiện liền quăng phu quân sang một bên.

Lưu Vũ bên ngoài là tướng quân trí dũng song toàn, đối với binh lính đều là nhất hô vạn ứng, nhưng khi ở gần mẫu thân, liền quay về nguyên bản là một thiếu niên còn đang tuổi trưởng thành, thích hưởng thụ tình cảm gia đình, có đôi khi bất giác làm nũng với mẫu thân.

Lưu đại nguyên soái Lưu Hiển, hơn nửa đời rong ruổi sa trường, đến tuổi về chiều mới có được một nhi tử, vốn hai lão phu thê định bảo vệ cho nhi tử một đời an nhiên, vui vẻ mà trưởng thành, ai ngờ tiểu Vũ nhà ông không chịu thua kém, từ sớm đã bộc lộ tài năng điều binh khiển tướng, phân tích quân tình. Tuổi còn trẻ đã có thành tựu lớn, Lưu Hiển ông cứ nghĩ đợi Lưu Vũ thành gia lập thất, lại sinh một hài tử béo tròn, là cuộc đời ông viên mãn rồi, sau này có trăm tuổi cũng có thể giao phó với liệt tổ liệt tông Vương gia.

Ai ngờ một chiếu chỉ của Hoàng thượng ban xuống, bảo ông phải xem Lưu Vũ như nữ nhi mà đem gả cho phủ Hiếu thân vương. Ai mà không biết đích tử của Hiếu thân vương vốn là tên ngốc tử chứ.

Nói tới lại lo lắng, vốn phủ Hiếu thân vương rất bình lặng thuận hòa, cho đến khi chính vương phi bạo bệnh qua đời, Hiếu thân vương lại đón tân vương phi mới vào cửa, cũng mở đầu cho thời gian không bình lặng của phủ thân vương. Đích tử của Hiếu thân vương húy danh Châu Kha Vũ, vốn nổi tiếng hữu dũng hữu mưu, là một tài tử nổi tiếng kinh thành, còn được chính Tần Duyệt đế khen tặng, đột nhiên ngã xuống hồ sen tại phủ.

Trời đông lạnh đến đóng băng, Châu Kha Vũ sau khi ngã xuống hồ, phong hàn một trận, sốt cao không ngừng, được Tần Duyệt đế phê chuẩn cho ngự y chẩn bệnh. Giành giật từng giờ với tử thần, mới mang được một mạng về, nhưng tiếc là đầu óc lại trở nên không bình thường, hành động như một tiểu hài tử mới bảy, tám tuổi.

Hiếu thân vương chưởng quản Lễ bộ, dù là tài hay quyền cũng đều vạn người kính ngưỡng, dưới gối có hai nhi tử, Châu Kha Vũ lại như hạc trong bầy gà, tương lai sáng lạn. Ai ngờ chỉ một lần tai nạn xảy ra, tương lai cũng coi như bị hủy, Tần Duyệt đế coi như an ủi hương hồn đã mất của Hiếu thân vương phi, lúc sinh thời cũng là tỷ muội tốt của cố thái hậu, đã ban chiếu chỉ lập Châu Kha Vũ làm Thế tử, thụ phong đời sau không giảm, mới làm cho Hiếu thân vương an ủi được một phần.

Hiếu thân vương phi vừa mới gả vào phủ vốn xuất thân bao y, theo lệ vốn không thể đương chức chính vương phi của Hiếu thân vương, nhưng may nhờ phủ Tả tướng cũng là nhà mẹ đẻ hoàng hậu của Tần Duyệt đế nhận làm nghĩa nữ, liền đường đường chính chính, phong quang vô hạn mà gả vào phủ Hiếu thân vương. Nhân gian liền có người bát quái, nói vị này mới chính là mối tình đầu thời niên thiếu của Hiếu thân vương, chứ không phải là vị chính vương phi hồng nhan bạc mệnh kia.

Ai cũng biết nước ở Hiếu thân vương phủ sâu đến cỡ nào, Lưu Vũ lớn lên trong quân ngũ, tính tình ngay thẳng, lại thêm phần ôn nhu nhã nhặn giống như mẫu thân của y, lại gả y qua đó, còn không phải là đang dò xét Lưu gia hay sao. Nhưng lệnh vua khó cãi, chiếu chỉ cũng đã ban ra, còn có thể nói không gả sao.

Trong hai tháng này, sinh hoạt của Lưu Vũ cũng không có gì thay đổi nhiều, chỉ là có thêm một số việc chuẩn bị cho hôn lễ, học nghi thức, đo may y phục. Tần Duyệt đế như đang an ủi thiếu niên, rất nhiều mẫu hỷ phục do Ti Chế Phường phác họa, từng mẫu từng mẫu đều rất tinh xảo, xa hoa, khoác lên người Lưu Vũ đúng là cảnh đẹp ý vui, cũng không mất đi anh khí. Càng đừng nói tới ban thưởng vàng bạc trân châu, như nước chảy không ngừng vào phủ tướng quân hàng ngày, làm triều thần đều dấy lên mối suy nghĩ Tần Duyệt đế hết sức quan tâm đến chuyện liên hôn lần này giữa phủ Đại tướng quân với phủ Hiếu thân vương.

Nhưng mặc kệ người khác bàn luận sôi nổi thế nào, hai bên đương sự vẫn kiên trì đóng cửa không tiếp khách, phủ Hiếu thân vương lấy lý do gia chủ đang đi sứ ở nước láng giềng, mọi sự chờ vương gia quay về rồi bàn, phủ tướng quân lại lấy lý do Lưu Vũ vừa mới chinh chiến trở về cần tịnh dưỡng, thế là mọi người đều không thể hỏi rõ đương sự, mỗi người đành tự ôm lấy suy nghĩ của mình mà có mưu tính riêng.

Còn cái vị tướng quân đang lấy lý do tịnh dưỡng mà đóng cửa bế quan kia, giờ đang trên lôi đài, so tay với đám huynh đệ. Trong doanh trại Lưu gia ai mà không biết, Lưu Vũ dáng vóc tuy nhỏ nhắn, nhưng thân thủ bất phàm, mỗi khi đánh nhau, dù là tỷ thí cũng rất nghiêm túc và thẳng tay, vậy nên đối thủ dám đứng trên lôi đài với tiểu tướng quân càng ngày càng ít, rồi lặn hẳn luôn. Ai bảo hôm nay tâm trạng y không tốt, cần người giải sầu, tiểu tướng quân nhà họ lại không đụng tới rượu hay nữ nhân, chỉ có thể thông qua tỷ thí mà phát tiết bực bội ra ngoài.

Tiên phong của cậu có hai người, một người vừa cao vừa gầy gọi Triệu Phi, người kia vừa thấp lại có chút béo gọi Dương Dịch, cả hai lần này đều đã liều mình bồi quân tử, hết lần này đến lần khác bị quăng bị vứt bị đạp xuống lôi đài, vẫn luôn kiên trì đứng dậy để lão đại phát giận.

- Ahhhhh, không đánh nữa, đánh đến nhàm chán cả người...

Lưu Vũ thấy hai người họ đến vốn là để y bắt nạt, nên hành một lúc liền không còn hứng thú nữa, thở dài rồi tự mình bay xuống lôi đài, vén gọn phần tóc mai đang ướt mồ hôi, nốc một bụng nước lạnh, nhàm chán ngồi xuống bờ sông gần doanh trại. Một loạt động tác này nếu ở trên người của bất kỳ ai, đều sẽ là một tên thô hán cộc cằn, nhưng kỳ diệu là nếu ở trên người của Lưu Vũ, lại cho người ta cảm giác rất đáng yêu, có cáu giận cũng giống như một tiểu hài tử nhà bên đang giận dỗi mà thôi.

Triệu Phi chạy tới, cũng chen lấn ngồi kế bên, cứ hoang mang nhìn gương mặt của Lưu Vũ, hắn quá vụng về, đến lời an ủi đại ca cũng không nói ra được. Sau một hồi suy nghĩ, đành phải quay lại đánh mắt ra hiệu với đám anh em gần đó, bảo bọn họ đi xem Tiết Bát Nhất đã họp binh xong chưa, nếu xong rồi thì gọi ngay người đến.

Tiết Bát Nhất không hổ là quân sư thần cơ diệu toán của thân binh Lưu gia, lúc huynh đệ đang dầu sôi lửa bổng, hắn liền xuất hiện. Thong thả mà ngồi xuống cạnh bên Lưu Vũ, Tiết Bát Nhất thở dài, tiểu tướng quân của bọn họ đến rượu còn chưa biết uống, vậy mà bây giờ đã phải gả đi rồi.

- Tướng quân, ngài là đang có tâm sự gì sao, nói một chút, để xem bản thần toán có thể giúp ngài khơi thông hay không?

Lưu Vũ chun mũi, đưa ánh mắt ghét bỏ nhìn tên quân sư quạt mo của mình, mỗi lần xuất hiện đều nói chuyện như vậy, ai không biết còn tưởng bọn họ vừa mới quen nhau.

- Dẹp cái giọng điệu khách sao đó đi, mỗi lần nghe muốn rợn hết người.

- Chuyện hôn sự thế nào rồi, lần này, bệ hạ...thật sự là quá vội vàng rồi...

Tiết Bát Nhất bỏ cái thái độ trêu cợt ban nãy, nghiêm túc mà cảm thán tình hình hiện tại. Bọn họ vừa về kinh, đã có chỉ ban hôn, không hề cho họ một chút tiếng gió nào. Phải chăng Tần Duyệt đề đã bắt đầu nhắm vào bốn mươi vạn quân của Lưu gia, muốn từng bước thu gom lại hổ phù.

- Có thể thế nào được, quân xử thần tử, thần bất tử bất trung.

Lưu Vũ nhàm chán ngậm cọng cỏ trong miệng, giọng nói mềm mại của thiếu niên chưa nhược quán cảm thán chuyện nhân sinh làm cho Tiết Bát Nhất có chút đau lòng.

- Lưu đại tướng quân cũng đã sớm chuẩn bị cáo lão, để tránh bớt đầu sóng, nhưng không ngờ bệ hạ lại tuyên chỉ liên hôn. Ta nghi ngờ lần xuất chinh này, bệ hạ có tình báo gì đó, nên mới quyết định nhanh như vậy. Rõ ràng biết phủ đại tướng quân chỉ có mỗi ngươi là nhi tử, lần này mang gả đi, đời sau coi như tuyệt hậu rồi, sau này ngươi lại không dễ lên chiến trường nữa.

Tiết Bát Nhất cau mày nóng nảy, hai bàn tay bất giác nắm chặt, vành mắt cũng đỏ lên, hắn làm sao không biết đánh giặc với Lưu Vũ quan trọng thế nào chứ, bốn chữ tận trung báo quốc này, đè nặng lên vai ba đời Lưu gia, bây giờ còn lấy đi hạnh phúc của Lưu Vũ, hỏi sao Tiết Bát Nhất - một người ca ca tự mắt nhìn Lưu Vũ lớn lên, giờ phút này làm sao có thể cam lòng được.

Đất nước này không ai không biết, Phi Viễn tướng quân tuổi trẻ thành danh vang dội, trở thành nỗi ám ảnh của quân đội của quốc gia láng giềng, chỉ cần hai chữ Lưu Vũ, đủ để giữ yên một cõi. Nhưng giờ đây, đất nước vừa thanh bình, lòng quân vừa bình ổn, tiểu tướng quân của họ liền bị hoàng quyền bẻ gãy đôi cánh, nhốt vào lồng son, trở thành công cụ quyết định cán cân quyền lực của họ.

Lớn lên cùng nhau, sóng vai tác chiến, vào sinh ra tử, Tiết Bát Nhất làm sao không hiểu được, Lưu Vũ của bọn họ vẫn chỉ là đứa trẻ, ngây ngô, bộc trực, lại dịu dàng, ôn nhu, thích rong ruổi trên lưng ngựa, ngủ trên thảo nguyên, hành quân đánh giặc, lúc rảnh rỗi sẽ cũng mọi người tỷ thí một chút, lúc yên bình sẽ cùng binh sĩ ngồi dưới trời sao mà nướng khoai lang. Lại có những lúc tự ngồi một mình sau án thư mà viết chữ vẽ tranh, áo bào tạm cất, chỉ còn lại bạch y một màu, hệt như một phiên phiên công tử.

Chính là những chuyện đơn thuần như thế đã chiếm trọn nhân sinh mười tám năm của Lưu Vũ, bây giờ kêu cậu đi làm chính quân của Châu Kha Vũ, khác nào phủ nhận toàn bộ nhân sinh mà cậu đã từng đi qua.

Nhìn thiếu niên vẫn đang ngẩn ngơ nhìn trời, Tiết Bát Nhất cảm thấy bản thân hắn thật bất lực, thật sự quá bất lực.

- Thật ra...gả sang đó...cũng không hẳn là chuyện xấu.

Lưu Vũ như là đang nói vu vơ chuyện người khác.

- Nghe nói Châu Kha Vũ rất ngốc, như vậy hắn sẽ không thể quản ta, ta lại có mọi người phía sau, tuyệt đối không để bản thân chịu thiệt.

Lưu Vũ quay sang nhìn Tiết Bát Nhất cười vui vẻ, hắn thở dài, ngốc tử, ngươi có khi nào không để bản thân chịu thiệt chứ. Nhưng vẫn rất phối hợp, chưởng một cái nhẹ vào ngực Lưu Vũ.

- Tiểu Vũ, doanh trại Lưu gia chúng ta vĩnh viễn là chỗ dựa chắc chắn nhất của người, không thay đổi. Ngươi phải nhớ, tuyệt đối không để bản thân chịu ủy khuất đó.

Lưu Vũ đập lại một chưởng lên vai người kia, trong ánh mắt bừng lên tin tưởng.

Đám huynh đệ vốn đang nấp ở mấy bụi cỏ gần đó, nhịn không được rào rào mà khóc, chạy tới vây lấy Lưu Vũ vào giữa, ôm lấy cậu, thật chặt chẽ.

Mười tám tháng sáu năm Định An thứ mười lăm.

Hôn lễ giữa Thế tử của phủ Hiếu thân vương cùng với Phi Viễn tướng quân cử hành long trọng. Đích thân Tần Duyệt đế đứng ra chứng hôn, một lần nữa khẳng định tin tức hoàng đế vô cùng coi trọng hôn lễ của họ.

Lưu Vũ mái tóc đen dài được cố định bằng phát quan bằng bạch ngọc, chạm khắc hình tre trúc, gương mặt vẫn còn vương chút nét non nớt của thiếu niên, lại qua chút sương gió của sa trường, vừa tinh xảo, vừa ngạo khí. Đôi mắt to tròn hắc bạch phân minh, sống mũi cao thẳng, đường cằm sắc sảo, một thân hỷ phục đỏ rực thêu chỉ vàng càng tôn thêm làn da trắng nõn.

Đôi tân nhân theo lễ lạy tạ song thân, Lưu Vũ được Lưu đại tướng quân đỡ lên ngựa, rồi giao dây cương vào tay của Châu Kha Vũ đang ngồi trên hắc mã phía trước. Châu Kha Vũ từ đầu đến cuối đều không nhìn đến tiểu phu quân hay vị nhạc phụ đại nhân này, chỉ chăm chăm nhìn về phía trước. Lưu Vũ thấy phụ thân mình muốn nói lại thôi, lại nhìn đến Châu Kha Vũ một bộ không quan tâm thế sự, y liền mím môi, nhỏ giọng gọi cha.

- Phụ thân, ngài vào đi, nhi tử vào cung diện thánh trước.

Lưu Hiển nhìn đứa con trai mà ông hết sức tự hào, đôi mắt người tướng lĩnh xưa nay cứng rắn cũng phải đỏ hoe. Ông gật đầu, ra hiệu cho Lưu Vũ đi trước.

Thư đồng của Châu Kha Vũ nhìn thấy, liền dắt hắc mã đi, đoàn người phía sau nối thành một hàng thật dài, mang theo sính lễ, kèn trống rộn ràng, mười dặm hồng trang.

Hôn lễ được tổ chức theo phẩm cấp của hoàng tử nạp chính quân, lại được hoàng đế chứng hôn, sĩ diện lớn cũng tương đương với nhiều nghi lễ phức tạp. May mắn là Châu Kha Vũ trước đó đã được tập qua, từ đầu đến cuối đều một mực nghe theo người chủ hôn, ai không biết nhìn vào còn tưởng hắn chỉ là một người cao lãnh. Nhưng nghi lễ kéo dài đến chiều, Châu Kha Vũ đã có chút không chịu nổi, bắt đầu giở bản tính bướng bỉnh ra, vẻ mặt bất mãn không muốn quỳ lại tổ tiên.

Lưu Vũ thở dài bước đến gần, trong lòng toàn là bất đắc dĩ, tự nhủ chỉ cần hoàn thành xong lễ này nữa thôi thì bọn họ có thể trở về Thân vương phủ rồi.

- Ngoan, chỉ xong một lễ này, liền đưa ngươi về nhà.

Thư đồng và thị nữ của Châu Kha Vũ đang sứt đầu mẻ trán mà khuyên nhủ hắn, nhưng hắn nhất quyết mặc kệ bọn họ, cả người cao lớn mơ mơ màng màng ngồi trên ghế muốn ngủ gật. Nghe một giọng nói từ tính xa lạ, rốt cục hắn cũng cố gắng mở mắt nhìn cả đám người đang đứng trước mặt. Môi bĩu dài ra, cả người đều uể oải mệt mỏi.

- Ta mới không tin, lúc nãy cũng nói như vậy, giờ thì sao, mệt chết người rồi.

Giờ phút này Lưu Vũ chỉ muốn lôi cái tên này mà đi hoàn thành cho xong lễ, nhưng ngại trước mặt vẫn còn nhiều cặp mắt đang theo dõi từng hành động của mình, Lưu Vũ đành phải hạ giọng tiếp tục khuyên.

- Chỉ khấu đầu một lần nữa thôi, rồi sẽ được về nhà ăn cơm, ngươi không đói sao ?

Tiểu hài tử không phải thường thích ăn ngon hay sao, Lưu Vũ liền mang đồ ăn ra dụ hống, xem phản ứng của người kia.

Châu Kha Vũ bĩu môi, hắn mới không cần phải con nít, còn mang đồ ăn ra dụ hắn, nhưng nể tình tiểu phu quân trước mặt rất xinh đẹp, người còn be bé, hắn đành nhượng bộ mà đi theo y.

- Được, tiểu phu quân, ngươi xinh đẹp như vậy, chắc sẽ không lừa ta. Đi, chúng ta đi bái đường, sau đó cùng về nhà ăn cơm.

Lưu Vũ không phải lần đầu tiên được khen, lớn lên giữa một đám quân nhân thô kệch lại sở hữu vẻ đẹp tinh xảo như vậy, y cũng nhiều lần bị trêu chọc. Nhưng lần này lời nói lại phát ra từ một người tâm tính đơn thuần, trong sáng như một đứa trẻ, làm cho Lưu Vũ không hề khó chịu trước hai chữ xinh đẹp mà hắn nói, lại còn khá vui vẻ vì hắn chịu nghe lời mình.

Còn Châu Kha Vũ trên đường đi cứ vây lấy tiểu phu quân xinh đẹp của hắn mà cười đùa, tay còn nắm chặt lấy tay Lưu Vũ, bầu không khí vui vẻ vang khắp hành cung. Biết làm sao được, Châu Kha Vũ bản tính vốn luôn thích cái đẹp, mà tiểu phu quân này của hắn, lại còn vừa đẹp vừa thơm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro