Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Châu Kha Vũ và Lưu Vũ hoàn thành xong lễ Thân Nghinh quay trở về phủ Hiếu thân vương thì trời cũng đã khuya, Lưu Vũ cảm giác cả người đều nặng nề còn hơn cả đánh trận. Cả ngày đều phải vác trên người bộ hỷ phục, còn phải đến đến đi đi giữa Hoàng cung và Thái miếu, hôn lễ đúng là thứ có thể vắt cạn sức người.

Châu Kha Vũ lúc này đang mơ mơ màng màng được thư đồng dắt vào tân phòng, do hắn hiện tại ngây ngây ngẩn ngẩn nên mấy màn chuốc rượu nháo động phòng gì đó trong hôn lễ cũng trực tiếp bỏ qua hết.

Nha hoàn và thư đồng đưa hai người về tân phòng, việc đầu tiên Lưu Vũ muốn làm là lấp đầy cho cái bụng đáng thương của y, nên hai người ngồi đối diện nhau trên bàn tân hôn, bỏ qua rượu hợp cẩn, chuyên tâm cúng miếu ngũ tạng.

Châu Kha Vũ một miệng đều là bánh bao, bị Lưu Vũ cười nhạo là quỷ đói đầu thai hắn cũng mặc kệ, một miếng bánh lại một muỗng cháo đậu đỏ, ăn tới quên trời quên đất, hai cái má phồng lên trong càng trẻ con hơn. Lưu Vũ đang chuyên tâm vào đồ ăn cũng phải chú ý tới cái má đang phình lên của người kia, vô thức vươn tay sang véo một cái.

Lưu Vũ từ nhỏ lớn lên trong doanh trại Lưu gia, tiếp xúc với một đám hán tử, tay đều là cầm kiếm vác thương, trong lúc nhất thời hứng thú không khống chế được lực đạo, má đang dồn bánh bao của Châu Kha Vũ bị y véo một cái đỏ ửng, Châu Kha Vũ cũng vì cái véo này mà nước mắt lưng tròng, giọt nước trong suốt kiên cường treo trên khóe mi không rơi xuống, ánh mắt sợ sệt như đối diện với ác nhân.

Đối diện với một nam nhân vẻ ngoài đã trưởng thành nhưng tâm trí lại thiếu hụt như tiểu hài tử, Lưu Vũ loay hoay không biết làm sao. Mà Châu Kha Vũ cũng không đợi y làm gì, đã vứt bánh sang một bên, nhảy lên ghế quý phí che mặt khóc lóc ủy khuất. Sau khi Lưu Vũ định thần lại thì nhận mệnh bước đến ôm ôm vỗ về Châu Kha Vũ, bắt đầu học biểu tỷ trong nhà dỗ trẻ con.

Lưu Vũ ôm lấy Châu Kha Vũ, tay vỗ nhẹ lên lưng hắn, trong miệng không ngừng nói xin lỗi, Châu Kha Vũ trong mắt nhòa nước nhìn tên hung thủ đã bạo lực mình mà đề phòng, tay bất giác che hai bên má lại, đề phòng lại bị véo lần nữa.

Y nhìn thấy động tác rất trẻ con này lại muốn cười, y sao lại có thể coi hắn như nam nhân chứ, đôi mắt phủ kín nước, hai má phồng lên vì bánh bao còn chưa nhai xong, một bên má đỏ ửng, lại còn vệt nước mắt lưu lại, cùng với cái thái độ đề phòng y, nhìn sao cũng thấy như trẻ con.

Sau khi hai người lấp đầy cái bụng rỗng, Lưu Vũ nhìn Châu Kha Vũ đang mơ mơ màng màng tựa vào tháp, lại nhìn hai ly rượu hợp cẩn vẫn đầy, trong tâm có chút do dự. Sau khi đắn đo một chốc, liền đổ một ly rượu vào lại trong bình, thay bằng nước trà, bưng đến chỗ Châu Kha Vũ, đặt vào tay hắn.

- Rượu hợp cẩn, phải uống cạn thì mới bạc đầu giai lão.

Lưu Vũ vừa dứt lời liền trầm mặc, liền cong môi tự giễu, y với hắn, thật sự có thể qua một đời sao.

Châu Kha Vũ sớm đã muốn ngủ, lại bị Lưu Vũ làm phiền, dứt khoác nhận lấy ly trà, một ngụm uống cạn, bỏ mặc cả nghi lễ hợp cẩn giao bôi. Lưu Vũ dở khóc dở cười, tự mình uống cạn ly rượu.

- Tiểu phu quân, của ngươi khác của ta...

Châu Kha Vũ nhìn thấy tiểu phu quân của hắn rượu vừa nuốt xuống đã cau mày, liền tò mò đi nếm thử chút rượu còn đọng lại trong ly. Nếm nếm một chút, ngọt ngọt lại cay cay, ồn ào muốn uống thử, cứ như cái tên ban nãy thiu thiu ngáy ngủ không phải hắn.

Lưu Vũ suy nghĩ cẩn trọng lấy nước thay rượu lại thành công không, bất đắc dĩ rót cho phu quân ngốc nhà y một ly rượu. Châu Kha Vũ thử vài ngụm, trên mặt một rặng mây hồng dần ửng, ngây ngây ngô ngô mà cười.

Lưu tiểu tướng quân uống rượu vào lâng lâng, giống như bị quỷ ám cảm thấy người kia rất khả ái, vươn tay nhéo một cái lên má của Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ bị nhéo lần này không chơi trò ăn vạ nữa mà bừng bừng sức chiến đấu đến cạp lại tiểu phu quân. Hai người bên nhéo bên cạp đến là vui vẻ, đám nha hoàn tiểu tư đứng tân phòng bên ngoài đều cảm thán, tình cảm giữa phu phu thế tử thật tốt.

Lưu Vũ lần đầu uống rượu thất thố, đến lúc thức dậy mặt trời đã lên cao. Y cảm thán đúng là hoàn cảnh tạo tính tình, trong quân ngũ hoàn cảnh thiếu thốn kham khổ, tập luyện cường độ cao, nhưng lúc nào mặt trời chưa mọc y cũng đã tỉnh, tiến hành quân huấn buổi sáng. Mới vừa được gả vào hào môn, ngày đầu tiên lại thức dậy trễ thế này, còn không phải là tạo điều kiện để người ta nhàn thoại sao.

Nhìn sang bên cạnh, Châu Kha Vũ đang ngủ ngon lành, chỉ là trên má và trên cổ có mấy chấm đỏ thẫm khả nghi, không lẽ hôm qua mình say rượu làm càn. Suy nghĩ nát óc cũng không thể nhớ ra được, Lưu Vũ quyết định bỏ muộn phiền sang một bên, trước hết gọi Châu Kha Vũ dậy đi thỉnh an trưởng bối.

Nhưng khi y vừa gọi Châu Kha Vũ dậy, đôi mắt nhập nhèm của Châu Kha Vũ mở ra, liền dùng ánh mắt kinh sợ đề phòng mà nhìn y, Lưu Vũ bất đắc dĩ thừa nhận, hình như y thật sự say rượu điên cuồng rồi. Dùng mười tám năm kiên nhẫn của nhân sinh, tiểu tướng quân mới dỗ được phu quân của y rời giường rửa mặt chải đâu, hai thân ảnh một cao một thấp song song nhau cùng đi thỉnh an Hiếu thân vương gia và vương phi.

Hiếu thân vương gia nhìn đại nhi tử nhà mình vẫn tràn đầy từ ái, thái độ với Lưu Vũ cũng ôn hòa, tặng không ít lễ vật cho y. Hiếu thân vương phi lại tràn đầy quan tâm đến hai người, lúc nhìn thấy mấy vệt đỏ trên má và cổ của Châu Kha Vũ, có chút sửng sốt nhưng rất nhanh điềm tĩnh lại. Sau đó còn vô cùng ôn tồn phó thác Châu Kha Vũ cho y, giống như từ mẫu vui mừng khi nhi tử thành gia lập thất.

Sau khi rời khỏi Nguyệt thất, Lưu Vũ nhìn sắc trời còn sớm nên quyết định đi luyện kiếm, để Châu Kha Vũ một mình đi Ôn uyển dạo chơi, sau khi tảo thiện chuẩn bị xong sẽ cùng nhau dùng bữa.

Giờ thìn hai khắc, bạch y thiếu niên mang theo một thân khoan khoái sau khi đã luyện kiếm, đi tìm phu quân nhà y cùng dùng tảo thiện. Chân vừa đến cổng bán nguyệt dẫn ra Ôn uyển, đã nghe loáng thoáng ồn ào từ bên đó vọng lại. Với thính lực của một người luyện võ, Lưu Vũ nhanh chóng xác định được tình huống bên kia.

/ Muốn chết, dám bắt nạt phu quân của của bản tướng quân./

Dáng người thon gầy nhưng linh hoạt, Lưu Vũ nhẹ nhàng xoay một vòng trên không, bạch y nở rộ, chiêu thức vừa hoa lệ lại vừa dứt khoác, chân phải in một dấu giày thật chỉnh chu trên ngực áo của tên lam y nhân đang hống hách ức hiếp Châu Kha Vũ. Lam y nhân bị đạp một cái, khoa trương lăn về sau hai vòng, lưng đập vào cột, nhất thời vẫn chưa tin được trong Hiếu thân vương phủ có người sẽ dám ra tay với gã.

Đám gia nhân có mặt trong vườn cũng vì một màn này là la hét hoảng sợ, ai mà không biết Trạch quận vương là đầu quả tim của Hiếu thân vương phi, dù họa này không phải do bọn họ gây ra, nhưng để gã bị đánh đến lộn nhào, bọn họ cũng khó có thể giao phó, chỉ sợ một màn này truyền ra, da thịt trên người bọn họ đều phải chịu tội.

Châu Dục Sâm hồi hồn liền đưa mắt nhìn cho rõ xem là thần thánh phương nào dám ở trong địa bàn của gả mà ra tay với gả. Lúc ánh mắt bắt gặp vạt áo trắng của thiếu niên, trong một thoáng gả chợt ngây ngẩn vì dung mạo mỹ lệ của y.

Lưu Vũ mặc kệ bao cỏ kia lăn mấy vòng, chỉ quan tâm đến Châu Kha Vũ bị xô ngã trên đất, lòng bàn tay bị đá cào đến rướm máu. Nhìn thấy hoảng sợ không che giấu trong đôi mắt người kia, đôi mày thanh tú cau lại. Sao lại có người nhẫn tâm đến một tên ngốc cũng không thể bỏ qua, đường đường là quận vương, tâm cũng quá hẹp rồi.

Nhẹ nhàng kéo phu quân đứng dậy, lấy từ trong ngực áo một chiếc khăn nhỏ lau đi vệt máu trong lòng bàn tay. Châu Kha Vũ bị chạm đau liền giật tay trở lại, nhưng lại nở nụ cười sáng lạng nói cảm ơn.

- Tiểu phu quân, ngươi thật tốt. Kha tử rất thích ngươi...

Lưu Vũ nở nụ cười, hai dấu ngoặc nhỏ hiện lên, xinh đẹp đến mức làm Châu Kha Vũ nhìn đến ngơ ngẩn.

Nhưng khi xoay người nhìn lại lam y đang chật vật từ dưới đất đứng dậy, khuôn mặt tinh xảo liền biến lãnh đạm. Dùng khinh công áp sát Châu Dục Sâm, bàn tay Lưu Vũ vung lên, má trái của gã lập tức bị tát đến sưng đỏ. Giọng của Lưu Vũ lạnh lùng gằn từng chữ.

- Cái tát này là phạt ngươi bất phân đích thứ, hành động ngông cuồng, nếu để truyền ra ngoài ngươi đối huynh trưởng bất kính, Hiếu thân vương phủ không phải trở thành trò cười cho bá tánh hay sao?

Đau rát dữ dội một bên má, Châu Dục Sâm còn chưa kịp phản ứng, bên má còn lại đã chịu thêm một cái tát.

- Tát thứ hai, một Quận vương của phủ Thân vương lại hành xử bất nhân, không kể hắn là huynh trưởng, trí não của hắn vốn chỉ là một đứa bé, nhưng ngươi vẫn có thể xuống tay. Xin hỏi đây chính là gia giáo mà ngươi đã được học sao?

Hai cái tát Lưu Vũ đều không hề nương tay, Châu Dục Sâm loạng choạng lui về sau, trong miệng đã nếm được vị máu, đến mỹ mạo tinh xảo của Lưu Vũ cũng quên mất, chỉ còn tức giận cùng hoảng sợ trong lòng đều dâng lên.

Gã biết gã không phải đối thủ của người kia, nhưng trong địa bàn của mình lại ăn hai cái tát vang dội, tên huynh trưởng ngốc nghếch đứng một bên còn cười toe như đang châm chọc, làm sao Châu Dục Sâm gã chịu được nỗi nhục này.

Đang lúc Châu Dục Sâm tính toán thiệt hơn nếu đối kháng với bạch y nhân kia, thì đã có một thị nữ đứng chặn lại trước mặt, đề phòng Lưu Vũ lại ra tay. Nếu y còn đánh xuống, thì cái mạng của bọn họ tuyệt không thể giữ nổi nữa.

- Chính quân điện hạ, xin người nương tay, chỉ là hiểu nhầm...hiểu nhầm thôi ạ...

Châu Dục Sâm bây giờ mới biết bạch y thiếu niên tinh xảo trước mặt gã là ai. Đương triều Phi Viễn tướng quân, nhị phẩm võ quan trẻ nhất trong lịch sử Nam Khâu được chính Tần Duyệt đế ngự phong, cũng là chính quân của Hiếu thân vương thế tử vừa được thú vào của huynh trưởng gã.

Đừng hỏi vì sao gã đến giờ còn chưa diện kiến qua chính quân của huynh trưởng, nói đùa, Châu Kha Vũ trong mắt gã chính là thằng ngốc không hơn không kém, nếu không nhờ chút ân tình của Tần Duyệt đế, làm sao có thể được sắc phong Thế tử như vậy.

Bởi sự khinh thường của Châu Dục Sâm đối với Châu Kha Vũ, nên gã cũng không quá quan tâm đến việc hắn đã thú ai vào cửa. Chỉ là nghe nha đầu thông phòng nói bên tai, người vừa vào cửa bên Đông thính là Nguyên Viễn tướng quân, lúc này lại còn được trông thấy người, Châu Dục Sâm mới có chút ganh ghét. Vì cái gì người vừa có sắc vừa có tài như vậy lại phải gả cho tên huynh trưởng khờ khạo đó, bao nhiêu thứ tốt đẹp đều ném vào trên người tên ngu ngốc kia.

Cường ngạnh nuốt xuống máu trong miệng, Châu Dục Sâm biết lần này hắn đá trúng tấm sắt rồi. Phía sau Lưu Vũ còn cả một đội thân quân của Lưu gia, lần này coi như hắn ra cửa không xem giờ.

- Ca phu, là ta vui đùa không chừng mực, làm huynh trưởng kinh hoảng, ta ở đây bồi tội với hai người.

Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại, người ta cũng đã xuống nước nhận lỗi, hai má lại bị mình đánh sưng, Lưu Vũ cũng không thể tiếp tục đào sâu việc này, tránh lại bị mang tiếng hẹp hòi, liền xoay người bỏ đi.

Châu Kha Vũ thấy tiểu phu quân của hắn mỉm cười đi về phía hắn, liền ngốc ngốc nắm vạt áo mà đi sau y, trước khi đi còn quay lại mặt quỷ với Châu Dục Sâm.

Lưu Vũ biết rõ khi chuyện này bị truyền ra y đã triệt để đắc tội với Hiếu thân vương phi rồi, tháng ngày sau này có vẻ có chút khó khăn không thể nói. Nhưng nhìn thấy bàn tay dính bùn đất của Châu Kha Vũ đang siết lấy ống tay áo trắng tinh của mình, y cảm thấy rất đáng giá, Châu Kha Vũ suy cho cùng, cũng là một đứa trẻ đáng thương, đáng được bảo vệ.

Hai người một đường quay về phòng, Lưu Vũ gọi gia nhân mang nước ấm và thuốc trị thương ngoài da đến.

Châu Kha Vũ ngồi trên ghế, hết xoay bên này lại nghiêng bên khác, có chút không kiên nhẫn nhìn tiểu phu quân đang rửa vết máu ở lòng bàn tay hắn. Vệt trầy xước không quá sâu, nhưng đụng vào nước ấm cảm thấy đau rát, Châu Kha Vũ theo phản xạ rụt tay về, lại phát hiện bàn tay mình bị Lưu Vũ nắm chặt, đôi mắt liền ngập nước, một bộ dạng ngươi không buông tay gia liền khóc cho ngươi xem.

Rõ ràng nam nhân trưởng thành vừa anh tuấn lại vừa cường tráng, lại cao hơn Lưu Vũ một cái đầu, nhưng biểu cảm ủy khuất của hắn, cứ như cún nhỏ gặp trời mưa, làm cho động tác của Lưu Vũ cũng trở nên dịu dàng hơn.

Lưu Vũ thổi vào mấy vệt xước, lại nhẹ nhàng thoa thuốc lên, thuốc mỡ mát lạnh thoa lên làm vết thương rất dễ chịu, mới làm cho Châu Kha Vũ yên tĩnh đi. Lưu Vũ thở dài, người này sớm đã không còn chỗ dựa, thần trí lại như trẻ con, mấy năm nay hắn làm sao sống qua được, đúng là không dễ dàng.

- Hắn vì sao mà xô ngã ngươi?

Lúc Lưu Vũ đi đến, Châu Kha Vũ vừa bị Châu Dục Sâm xô ngã, y vì nóng lòng mà nhanh chóng ra tay, vẫn chưa hỏi được đầu đuôi câu chuyện.

- Hắn muốn lấy hầu bao của ta, ta nhanh trí giấu vào trong áo, hắn không giật được liền đánh người.

Châu Kha Vũ giọng điệu ghét bỏ, mỗi lần nhắc đến tên đệ đệ không biết lớn nhỏ kia đều tỏ vẻ vừa sợ vừa chán ghét.

Lưu Vũ nhận ra hôm nay là ngày phát bổng lộc hàng tháng của triều đình, đáng ra Châu Kha Vũ thân là thế tử, phải có người đưa đến Trúc uyển cho hắn, chứ không phải cất công chạy sang khố phòng nhận tiền, kết quả còn bị người khác đánh, đúng là đám gia nhân trong vương phủ đều rất biết nhìn người mà làm việc.

Băng xong cho Châu Kha Vũ một lớp băng mỏng, tránh vết thương lại bị dính bẩn, nhìn Châu Kha Vũ tò mò nhìn theo đôi tay đang thoăn thoắt băng bó của mình có chút đáng yêu. Lưu Vũ lại hỏi.

- Mỗi tháng bổng lộc của ngươi có thể nhận bao nhiêu tiền.

Châu Kha Vũ còn đang hiếu kỳ vui vẻ mà nhìn, nghe Lưu Vũ hỏi gương mặt liền bí xị không vui.

- Còn không đủ cho tiểu Họa mua kẹo hồ lô dùm ta. Lúc trước có thể mua rất nhiều, rất nhiều kẹo, bây giờ chỉ mua được vài xâu.

Đồng ngôn vô kỵ, Châu Kha Vũ vốn chỉ là nói sự thật, nhưng vào tai Lưu Vũ lại làm y cảm thấy đau lòng. Đường đường là thế tử gia của Hiếu thân vương, kim sách hoàng đế ban xuống vẫn còn đó, nhưng bổng lộc lại không đủ cho hắn mua vài xâu kẹo hồ lô, đến cùng là Hiếu thân vương phi thủ đoạn quá lợi hại, hay chính bản thân Hiếu thân vương đã muốn buông bỏ đứa con này.

Lưu Vũ ôn tồn xoa nhẹ mái tóc đen của thiếu niên đang ủ rũ, trong mắt là thương tiếc và dịu dàng tràn ra.

- Ta đến muộn, làm ngươi chịu ủy khuất, sẽ không có lần sau...

Không biết Châu Kha Vũ có hiểu hết ý nghĩa lời hứa hẹn này hay không, hay chỉ đơn giản vì hắn có cảm giác được quan tâm, mà nhanh chóng quên đi vết thương trên tay, lại hoạt bát như một tiểu hài tử, ồn ào đòi kẹo hồ lô.

Bổng lộc của Châu Kha Vũ tuy bị cắt xén, Lưu Vũ là chính quân của hắn nhưng thân là nam nhi cũng không tiện xen vào chuyện quản lý khố phòng của Hiếu thân vương phủ, đành lấy từ trong hầu bao của y mấy nén bạc, nhét vào trong túi nhỏ của Châu Kha Vũ, lại đưa cho tiểu Họa một ít để mua kẹo hồ lô về cho Châu Kha Vũ.

Nhìn lại hầu bao vốn đã không nhiều gì mấy của mình, lại nhìn xâu kẹo đường chua chua ngọt ngọt trên tay, Lưu Vũ cười bất đắc dĩ. Dù gì cũng chỉ là một tiểu hài tử, quan trọng nhất chính là được sống vui vẻ, vô âu vô lo.

------------------------------------------------------------

Hôm nay vừa tròn một tuần trăng Lưu Vũ được gả về Hiếu thân vương phủ, cũng chính là dịp để tiểu tế đưa chính quân về nhà mẹ. Vốn nghĩ Châu Kha Vũ ngốc ngốc chỉ cần mang vài xâu kẹo đường thì có thể kéo hắn cùng mình về tướng quân phủ, không ngờ mặt trời đã lên cao, mà phu quân ngốc của y vẫn còn phơi mình trên giường, gọi mãi không dậy.

Phiêu kỵ đại nguyên soái Lưu Ân bên ngoài tung hoành bốn phương, về đến nhà cũng chỉ là một từ phụ đúng nghĩa, vừa bãi triều đã nhanh chóng về nhà cùng với phu nhân chuẩn bị đón hài tử về nhà mẹ.

Lưu gia nhân khẩu vốn không nhiều, những ngày vừa gả Lưu Vũ đi, Lưu mẫu cứ luôn nhung nhớ, Lưu phụ cũng không thôi lo lắng. Ông đến doanh trại lại nghe binh lính dưới trướng cũng ngày đêm nghe ngóng động tĩnh từ Hiếu thân vương phủ, sợ Lưu Vũ chịu thiệt.

Nay thấy Lưu Vũ thân vận bạch y hưu nhàn, tóc cột cao, thần thái sáng loáng, vừa phóng khoáng vừa anh tuấn, vui vẻ hồi gia, lúc này trái tim của đôi phu phụ Lưu gia mới được thả về trong ngực.

Lưu mẫu cho người làm đều lui xuống, tự tay chuẩn bị thức ăn cho nhi tử, trên bàn ăn vẫn không ngừng gắp thức ăn vào bát của y, y vừa ăn một phần, lại có hai phần khác được gắp vào. Nhìn song thân lo lắng không yên như vậy, Lưu Vũ cũng không đành lòng.

- Vương phủ rất khá, sinh hoạt cũng tự do, ngoại trừ không được tham gia duyệt quân như trước, thì mỗi ngày của nhi tử đều không thay đổi nhiều.

Chỉ vài câu nói, làm sao có thể để Lưu phụ Lưu mẫu triệt để an tâm, thế tử vị của Châu Kha Vũ do Hoàng đế ân điển, thoạt nhìn vững như bàn thạch, nhưng một khi Hiếu thân vương gia vừa trăm tuổi, hắn thật sự có thể tiếp quản thân vương phủ sao. Nếu không có người thủ hộ, chỉ sợ phụ vương hắn vừa đi, tính mạng của Châu Kha Vũ cũng khó thể đảm bảo.

Sau bữa cơm, Lưu mẫu pha cho hai phụ tử một bình trà Long Tĩnh, còn bà cũng rời đi để cho hai người có thể đàm đạo. Lưu Vũ đời này cũng coi như khó có thể ra chiến trường lần nữa, để cho phụ thân kể cho y vài chuyện ở doanh trại Lưu gia để y không quá tiếc nuối.

- Con ở vương phủ, chuyện quan trọng nhất là an toàn của bản thân và thế tử, không thể lơ là, hiểu không?

Lưu Vũ làm sao không hiểu được, từ khi chiếu chỉ ban ra, coi như số mệnh của y đã định bị buộc vào chung một chỗ với Châu Kha Vũ, thế tử vị của Châu Kha Vũ càng vững vàng thì tương lai của y cũng được đảm bảo, một khi hướng gió Hiếu thân vương phủ thay đổi, e rằng nửa đời sau của y cũng khó bảo toàn.

Nhưng trên hết, Lưu Vũ thật sự rất thích một Châu Kha Vũ tâm tính trong sáng, đơn thuần ko vướng tạp chất. Hắn vui liền cười, sợ liền khóc, muốn ăn kẹo đường sẽ nhìn chằm chằm vào hầu bao treo bên hông y, đến khi y không nhịn được ánh mắt đó mà thỏa hiệp, thì hắn lại đắc ý cười ngốc. Những ngày của y bên trong vương phủ, cũng vì những biểu tình của Châu Kha Vũ mà trở nên phong phú.

Lưu Vũ sau khi tạm biệt song thân liền quay về phủ nguyên soái của y, dù y đã gả vào thân vương phủ, nhưng hoàng ân đặc cách, bổng lộc nhị phẩm của y vẫn sẽ như trước. Nên lần này trở về, sẵn tay mang theo một chút bạc, nghĩ đến phu quân ngốc kia nhìn thấy tiền mua đường hồ lô sẽ cười híp mắt, Lưu Vũ cũng bất giác mỉm cười.

Về đến Hiếu thân vương phủ thì đã là cuối giờ dậu, trong phủ đèn đã thắp sáng rực. Vừa đi qua cửa đã nhận thấy có bất thường, gia nô trong vương phủ đều lo lắng không yên, từng nhóm người cầm theo đèn lồng ra khỏi vương phủ. Lưu Vũ có cảm giác không yên, liền tiến vào tiền thính, thấy Hiếu thân vương phi đang ngồi ở chủ vị cau mày lo lắng.

Lưu Vũ hành lễ với bà, còn chưa kịp hỏi vì sao vương phủ lại ồn ào, bất an như vậy, má trái đã ê ẩm vì một cái tát. Hiếu thân vương phi ngày thường đều thích trang cao quý, nho nhã, sau khi cho y một cái tát trong mắt đã hiện lên thõa mãn.

- Ngươi thân là chính quân của thế tử, ngày lại mặt lại một mình quay về phủ tướng quân, ta làm trưởng bối cũng coi như nhắm mắt cho qua. Nhưng phu quân của ngươi vì đi tìm ngươi mà mất tích, cái tát này để ta có thể giao phó với Vương gia, cũng coi như là giáo huấn nho nhỏ cho ngươi. Ngươi nên biết, trong Hiếu thân vương phủ này, cái gì nên làm, cái gì không.

Bên má trong bị tát đến rách, trong miệng thoang thoảng mùi máu tươi, Lưu Vũ cắn răng dằn lại tâm tính, vị chủ mẫu này chưa nói câu nào đã đánh người, nói bà muốn giao phó với Hiếu thân vương, còn không bằng nói bà đang cảnh cáo y về sự kiện ở Ôn uyển, để y biết khó mà lui. Hiện tại Hiếu thân vương vắng nhà, vương phủ chính là một tay bà quyết định rồi.

Nhưng hiện tại đáng lo nhất, chính là cái tên phu quân ngốc nhà y bỏ nhà đi chơi, lại còn đi chơi đến bị lạc mất.

- Mẫu phi dạy dỗ, nhi tử xin ghi nhớ. Nhưng thế tử mất tích là chuyện lớn, xin người để con ra ngoài tìm phu quân về.

Thái độ của Lưu Vũ làm cho bà rất hài lòng, nhưng nghĩ đến hai má sưng vù của Châu Dục Sâm, Hiếu thân vương phi lại thấy cái tát này của bà là quá hời cho y.

- Ngươi mang theo vài người đi tìm thế tử về, không tìm được thì đừng trở về.

Lưu Vũ nhận lệnh lui đi, lại nghe thêm một mệnh lệnh tràn ngập ác ý.

- Sau khi tìm được thế tử về, đến từ đường Hiếu thân vương phủ quỳ đi, để tự vấn lại những hành động của ngươi.

Được rồi, quỳ liền quỳ, chuyện trước mắt là phải tìm được tên ngốc kia, hắn ngơ ngơ ngẩn ngẩn bên ngoài một mình, nếu xảy ra chuyện gì... Lưu Vũ thật sự không dám nghĩ tiếp.

/ Châu Kha Vũ, ngươi đang ở đâu..../



-----------------------

Tưởng lấy được thế tử nhà Thân vương là khỏi lo cơm áo gạo tiền, ai ngờ còn phải bồi tiền của mua kẹo cho nó. Con tui sao mà lỗ quá 😥😥😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro