Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Vũ mang theo một nhóm gia nhân của Hiếu thân vương phủ tìm từ thành Đông đến Huyền Vũ quan, một trong hai cổng lớn nhất định phải đi qua nếu muốn nhập cung, bình thường vào những ngày lễ Châu Kha Vũ vẫn được Hiếu thân vương mang đi vấn an Tần Duyệt đế, nên Lưu Vũ nghĩ nếu Châu Kha Vũ muốn ra ngoài chơi nhất định sẽ chọn những lộ tuyến tương đối quen thuộc.

Vòng qua hai lần đếu không thấy người, Lưu Vũ bất đắc dĩ lại phải chia nhóm gia nhân thành hai nhóm nhỏ, tiếp tục chia nhau đi vào mấy tuyến đường nhỏ ở gần đó.

/ Không phải là tên ngốc ngươi lạc đường rồi chứ, toàn bộ tuyến đường chính gần Hiếu thân vương phủ đều đã kiểm tra qua một lần, rốt cục ngươi lăn ở xó xỉnh nào rồi. /

Chỉ trông cậy vào nhóm người của phủ thân vương cũng không phải là cách, Lưu Vũ phát tín hiệu riêng của nhóm thân binh Lưu gia, gọi vài thân tín đến giúp đỡ. May mắn những người có mặt khinh công đều không tồi, cũng từng nhìn qua Châu Kha Vũ một lần, sau khi thảo luận lại mấy lộ tuyến, họ quyết định mở rộng phạm vi tìm kiếm ra. Dù sao ngươi có khinh công, cũng tương tối tiện lợi hơn là việc xách đèn lồng chạy bộ.

Lưu Vũ dùng khinh công lượn qua mấy góc phố vẫn không thấy người đâu, hiện tại đã là giờ hợi hai khắc, hàng quán bên đường đều đã đóng kín cửa, một con đường nhộn nhịp phồn hoa vào ban ngày giờ đã vắng lặng, tối tăm...

Lưu Vũ vô thức nuốt nước bọt, đúng là qua bao nhiêu năm, đánh qua bao nhiêu trận chiến, nỗi sợ hãi bóng tối vẫn không mất đi. Nếu để người ngoài biết y, đường đường là đương triều Phi Viễn tướng quân lại vừa sợ côn trùng, sợ bóng tối, chắc người ta sẽ cười chết mất.

Nhưng tình hình hiện tại, làm sao để Lưu Vũ nề hà sợ hãi được. Từ trên mái ngói của một tửu quán nhẹ nhàng hạ xuống đường lớn, Lưu Vũ tỉ mẫn nhìn qua từng ngõ nhỏ. Cứ như vậy liên tục trong nửa canh giờ, nội lực cũng đã sử dụng quá bảy phần, dù gió đêm càng ngày càng lớn, nhưng cái trán trán trắng nõn đã lấm tấm mồ hôi, Lưu Vũ dựa vào một góc tường nghỉ ngơi.

Suy nghĩ đang loạn cả lên thì bỗng dưng có một mùi hương ngọt ngào ở gần đó bay sang tận bên này. Đến khi nhận ra đây là mùi của kẹo mạch nha nấu chảy thì mắt của Lưu Vũ cũng sáng lên. Y vội vã theo hướng mùi thơm ngọt ngào đó mà đuổi tới.

Quả nhiên tên phu quân ngốc nhà y đang đứng nhìn qua cửa sổ nhà người ta, dùng một ánh mắt cuồng nhiệt mà nhìn vào, ai không biết chắc còn nghĩ hắn đang ngắm mỹ nhân khuynh thành nào đấy, chỉ có Lưu Vũ hiểu rõ, tên kia là đang nhìn vào kẹo đường mà chảy nước miếng.

- Kha tử...

Châu Kha Vũ nghe có người gọi nhũ danh của mình, nhìn sang thấy gương mặt quen thuộc của Lưu Vũ, liền hào hứng mà vẫy tay gọi y. Trong lòng vốn muốn phát giận, nhưng nhìn thấy bộ dáng trẻ con yêu kẹo đường như mệnh của hắn, y cũng không tài nào tức giận nữa. Chỉ đành bất đắc dĩ mà bước đến bên cạnh người kia, cùng hắn quang minh chính đại mà nhìn người ta làm kẹo đường.

Đứng được một lát, Lưu Vũ liền muốn đưa Châu Kha Vũ hồi phủ Thân vương, trên người y còn phải chịu phạt, nên sớm quay về thì hơn. Châu Kha Vũ có vẻ tiếc nuối rời đi mùi hương ngọt ngào cùng màu kẹo đường ngon mắt đó, cứ chần chừ không muốn bước. Lưu Vũ đành phải mở hầu bao mua cho y một túi kẹo đường mang theo về phủ, cầm được kẹo trên tay, cuối cùng Châu Kha Vũ cũng nguyện ý cùng y về nhà.

Lưu Vũ thả tín hiệu báo cho mấy người bên Vương gia quân đã tìm được Châu Kha Vũ, cũng bảo họ hãy quay về, lần tới có cơ hội y nhất định sẽ đi gặp họ.

Hai thân ảnh một cao một thấp, y phục một trắng một đen song song bước trên đường lớn, ánh trăng trên cao soi xuống hai chiếc bóng song hành, hòa hợp như một bức tranh thủy mặc khiến người ngưỡng mộ.

Lưu Vũ một thân trường bào bạch sắc tràn thêu vân mây lam ngập quý khí, tay áo rộng cùng mái tóc đen dài như mực phấp phới trong gió đêm, chỉ hai màu hắc bạch từ trên người y lại dễ dàng họa ra một bức mỹ nhân đồ, lúc Châu Kha Vũ đang vui vẻ ngậm kẹo vô tình nhìn qua lại nhìn đến ngẩn người.

Thiếu niên ngày thường anh tuấn tinh xảo giờ khắc này dưới ánh trăng càng lộ vẻ kinh diễm, cả người như được vầng sáng bao bọc lấy, như tinh linh hạ phàm không nhuốm chút bụi trần.

- Tiểu phu quân, ngươi thật xinh đẹp...

Nghe Châu Kha Vũ cảm thán, Lưu Vũ lại bật cười vì sự ngô nghê của hắn.

- Ta là nam nhân, phải khen là anh tuấn, hiểu không ?

Nhưng Hiếu thân vương thế tử làm sao lại dễ dàng thỏa hiệp như vậy, sống chết cũng phải bảo vệ lập trường của mình.

- Không...ngươi chính là xinh đẹp...rất xinh đẹp...

- Được...được, tùy ngươi, thế tử điện hạ ngài nói gì cũng đúng.

Châu Kha Vũ thấy người kia đã nhượng bộ, liền vênh mặt ra vẻ đắc ý, sự chú ý của hắn cũng quay về với đám kẹo vừa ngọt ngọt vừa dính dính kia. Hai người một đường hồi phủ thuận lợi.

Lưu Vũ mang Châu Kha Vũ về đến phủ thân vương thì giao phó cho tiểu Thi tiểu Họa mang Châu Kha Vũ đi thanh tẩy rồi nghỉ ngơi, còn bản thân y thì phục mệnh đến từ đường lĩnh phạt. Lúc này cũng đã gần nửa đêm, Hiếu thân vương phi cao quý trước đó còn vô cùng lo lắng cho an nguy của thế tử mà trách mắng Lưu Vũ, thì ra đã sớm an tĩnh mà vào giấc, nào có quan tâm Châu Kha Vũ có trở về chưa.

Việc bà muốn dạy dỗ Lưu Vũ đã làm xong, thì bà ta nào còn tâm mà quản việc an nguy của Châu Kha Vũ, có khi đêm nay còn kê cao gối ngủ yên ổn vì hắn đã nửa đêm còn chưa quay về.

Lưu Vũ quỳ ở từ đường qua một đêm, tấm lưng cứng cỏi vẫn cứ thẳng tắp không đổi, nhưng trong lòng lại không nhịn được nhàm chán mà tâm sự với một loạt các tổ tông đang ngự trên kia. Đến khi trời hửng sáng thì tranh thủ điều tiết một chút nội lực đã tiêu phí trong quá trình đi tìm ngốc phu quân nhà y đêm qua.

Chủ tử của Hiếu thân vương phủ mỗi ngày đều thức dậy vào đầu giờ thìn, tiểu bối trong nhà sẽ vấn an trưởng bối vào giờ thìn hai khắc, sau đó thì dùng tảo thiện. Nhưng trường hợp của Lưu Vũ y có chút đặc biệt, dù được đại lễ long trọng mà thú vào thân vương phủ hàm chính quân, nhưng cuối cùng y vẫn là thân nam tử, trước nay đều vì lễ nghĩa mà hạn chế tiếp xúc với nữ quyến trong phủ, nên ngoại trừ lần dâng trà kia, y hầu như được miễn vấn an.

Nên Hiếu thân vương phi giờ phút này đang vô cùng vui vẻ mà thưởng trà bên hồ sen, vô tình quên mất Lưu Vũ đã phạt quỳ một đêm, vì chưa có một lời ân xá mà giờ này vẫn kiên trì quỳ.

- Tiết Sương Giáng tới rồi, bảo với Nghệ Tú phường nhanh chóng chuẩn bị quần áo thu đông đi, năm nay tuyết có vẻ đến sớm.

Dung mạo phụ nhân được bảo dưỡng kỹ càng, từng câu nói lại hoàn mỹ sao chép lại thần thái của những phu nhân công hầu khác, nên bản thân Hiếu thân vương phi chắc cũng sắp quên đi xuất thân của mình.

- Còn bên thế tử ?

Nha hoàn hầu cận thận trọng từng chữ như muốn nhìn ra chút thái độ của vị nữ chủ tính tình thất thường này. Dù đã vô cùng khéo léo, nhưng nàng ta vẫn nhận được cái liếc mắt sắc lẻm của bà, liền vội vàng quỳ xuống thỉnh tội.

Hiếu thân vương phi mỉm cười bảo nàng đứng dậy, trong mắt hiện lên chút tính toán, lát sau liền hiền hòa mỉm cười nhưng lời nói lại mang theo âm dương quái khí.

- Thế tử năm nay đã có chính quân, còn để đến lượt ngươi lo lắng cho hắn sao.

- Nô tỳ biết lỗi, là nô tỳ quản chuyện không nên, xin vương phi bỏ quá cho.

Hiếu thân vương phi luôn mang bộ mặt hòa đồng liệu có xử trí nàng hay không, những nha hoàng khác đều không dám nói nhiều lời. Chỉ biết chiều hôm đó, nàng quay về phòng mang theo một bàn tay bỏng đến phồng rộp da, vết bỏng đỏ bừng bắt đầu xen lẫn hoàng dịch, có thể nhìn ra là vô cùng nghiêm trọng, nhưng cũng chỉ có một mình nàng cắn răng tự mình thoa thuốc trị bỏng lên tay.

---------------------------------------

Quay lại với Thế tử điện hạ, hắn một đêm an giấc, có thể do chạy chơi nửa ngày bên ngoài mà đặc biệt ngủ ngon, đến khi thức dậy cũng đã là đầu giờ tỵ. Châu Kha Vũ mơ màng để cho nha hoàn giúp hắn vệ sinh, thay y phục, lúc dùng tảo thiện mới nhận ra trên bàn ăn thiếu đi một người.

- Tiểu Họa, tiểu phu quân đi đâu rồi ?

Một mình một bàn đồ ăn, dù ẩm thực có phong phú nhưng có vẻ lại không ngon như mấy ngày qua.

- Hồi thế tử, chính quân điện hạ...ngài ấy...ngài ấy...

- Có cái gì không thể nói với ta sao ?

Châu Kha Vũ cau mày khó hiểu, hắn chỉ là đang hỏi phu quân nhà mình đâu rồi, sao các nàng lại cứ nhìn nhau có vẻ khó xử lắm. Không lẽ y thật sự đã hưu phu bỏ hắn rồi chạy mất sao ?

- Tiểu phu quân chạy mất rồi sao ?

Tiểu Thi tiểu Họa nghe vậy liền ngớ người.

- Chạy...chạy đi đâu ạ ?

Châu Kha Vũ tức giận vỗ lên bàn một cái thật mạnh, nhưng rất nhanh ôm lấy bàn tay mình mà xuýt xoa.

- Y không chạy thì các ngươi lo sợ cái gì chứ ?

- Hồi thế tử, chính quân bị phạt quỳ ở từ đường từ tối hôm qua, sáng nay vẫn chưa được Vương phi cho phép quay về.

Thì ra là phạt quỳ, y không về được thì để hắn đến mang y quay về, ăn cơm một mình thật buồn chán.

Châu Kha Vũ vội vã chạy ra cửa, còn không quên gọi với lại bảo mọi người nhớ giữ nóng thức ăn, hắn mang tiểu phu quân về cùng ăn.

Lúc Châu Kha Vũ đến từ đường, Lưu Vũ vẫn rất đoan chính nghiêm chỉnh mà quỳ, tấm lưng thẳng tắp mặc cho thời gian cứ trôi qua, thái dương cũng bắt đầu nóng rực. Châu Kha Vũ chạy tới kéo tay tiểu phu quân của y, muốn cho y đứng dậy, nhưng hắn làm sao có thể so sức với một người luyện võ, quanh năm rong ruổi chiến trường như y được.

Kéo không được, hắn liền ngồi bệt xuống cạnh y, ý đồ muốn ăn vạ.

- Ngươi mau về cùng ta dùng tảo thiện, thức ăn nguội mất.

Lưu Vũ điềm tĩnh lắc đầu, nhẹ giọng khuyên hắn trở về.

- Ta làm sai, phải chịu phạt, khi nào xong ta lập tức quay về. Ngươi quay về dùng bữa trước, đừng để đói bụng.

Thấy Lưu Vũ không có ý cùng mình quay về, Châu Kha Vũ nằm vật ra trước từ đường, tay chân mở rộng thành hình chữ Đại, trong miệng cứ hò hét.

- Ngươi phải quay về, phải quay về cùng ta, ngươi là tiểu phu quân của ta, sao lại không ở Nguyệt viên mà cứ chạy sang đây. Ta muốn cùng Hoàng đế bá bá cáo trạng, ta muốn cùng ngươi hủy hôn...

Lưu Vũ đen mặt. Cuối cùng cái tên gây họa này có biết y vì sao phải quỳ suốt đêm ở đây, bây giờ đến tảo thiện còn không được dùng, vậy mà hiện tại hắn còn dám bảo cáo trạng đến Tần Duyệt đế hưu y. Cái tên đáng giận này...

- Ngươi mau quay về đi, đừng ở nơi này gây chuyện.

Lưu Vũ không muốn để Châu Kha Vũ ở từ đường khóc nháo, trong lòng lại mang theo chút không thoải mái, có hơi đanh giọng mà nói. Cứ tưởng y lãnh đạm một chút sẽ đuổi được hắn quay về, nào ngờ Châu Kha Vũ còn ăn vạ lợi hại hơn, hắn lăn lộn trong từ đường, miệng không ngừng tố cáo Lưu Vũ.

- Ngươi hung ta, ngươi quát ta, ngươi không phải là tiểu phu quân của ta. Ta muốn nói phụ vương hưu ngươi, nói với Hoàng bá hưu ngươi, cho ngươi dám hung ta...

Nhìn thấy tên lớn xác mà tâm hồn hài tử vì chịu tổn thương mà lăn lộn đến sàn cũng muốn sạch bóng, Lưu Vũ thở dài, không phải lúc bị tên bao cỏ kia ức hiếp hắn lại lỳ lợm không hé môi sao, bị người ta đánh đến rách da đổ máu, cũng có thấy hắn ăn vạ lợi hại như vầy đâu, rõ ràng là ỷ vào y bình thường luôn nhường nhịn hắn mà.

Vừa định bụng nhẹ giọng an ủi tên hùng hài tử kia, phía ngoài từ đường đã vang lên một giọng trầm thấp nghiêm nghị.

- Còn không mau đứng lên, trước mặt tổ tiên còn dám vô phép như vậy, còn ra thể thống gì nữa.

Châu Kha Vũ quay đầu nhìn sang, lúc phát hiện người vừa nói là Hiếu thân vương, hắn cắn môi ngồi dậy, chui vào một góc phòng, mắt ầng ậc nước, nhìn qua vô cùng ủy khuất.

Hiếu thân vương trong lòng vẫn luôn cảm thấy thiếu sót với hắn, nhất là từ khi hắn gặp chuyện rồi trở nên ngơ ngẩn như thế này, mỗi lần nhìn thấy đều làm cho lòng ông đau thắt.

- Con vì sao lại nháo đến tận đây.

Dù phụ vương đã hạ giọng khi nói chuyện nhưng Châu Kha Vũ quay ngoắt đầu đi, một bộ dạng không muốn cùng người câu thông.

- Ta hỏi con vì sao không ở Nguyệt viên, chạy sang đây làm gì...

Châu Kha Vũ mang theo một gương mặt tràn đầy nước mắt, ánh mắt đau đáu đầy thương tổn nhìn thẳng vào Hiếu thân vương, làm cho ông bất giác lùi lại một bước.

- Y rõ ràng là tiểu phu quân của ta, nhưng cứ phải phạt y quỳ ở đây, ta đã đợi hết một đêm cũng không thấy y quay về, ta muốn đến đón y về Nguyệt viên dùng bữa, nhưng các người cứ hung với ta. Ta muốn cùng Hoàng bá cáo trạng, ta muốn hưu y, ta muốn rời phủ...

Giống như tiểu hài tử mang bao nhiêu uất ức, nay có người nguyện ý nghe, Châu Kha Vũ một hơi kể rõ, giọng nói đã khàn khàn mang theo khóc âm, như tố Hiếu thân vương phủ này ngược đãi hắn, bất công với hắn, và với cả tiểu phu quân vừa vào cửa của hắn.

Hiếu thân vương nhìn hai đứa nhỏ trước mặt, trời đã bắt đầu lạnh, một đứa bị phạt quỳ ở từ đường từ đêm hôm qua, một đứa lại chạy đến lăn lộn trên sàn, nhưng trên người chỉ khoác một bộ trang phục hè, trong lòng cũng tự minh bạch được không ít chuyện.

- Hai đứa quay về Nguyệt viên đi.

Lưu Vũ được cho phép liền đứng dậy muốn đỡ Châu Kha Vũ, nhưng hai chân đã quỳ quá lâu đã muốn tê dại, cuối cùng lại được ngốc phu quân nhà mình nhanh nhẹn đỡ lấy. Y mỉm cười, dùng tay áo trắng lau đi nước mắt trên mặt hắn.

- Còn Kha Vũ, con không được nhắc tới việc hưu phu, hôn ước là do Hoàng thượng ban cho, đừng phạm thượng.

Châu Kha Vũ cắn môi, ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng phụ vương của hắn. Thấy không còn việc gì, liền muốn dắt tay tiểu phu quân nhà mình muốn về Nguyệt viên, vui vẻ như thể người lúc nãy vừa hô to gọi nhỏ muốn hưu phu không phải là hắn.

Lưu Vũ lễ nghĩa vẫn luôn chuẩn mực, chắp tay cúi chào Hiếu thân vương, thấy được cái gật nhẹ của ông mới xoay người rời đi.

Nhìn hai đứa nhỏ một trắng một đỏ tay nắm tay rời đi mà trong Châu Đình Ân ngũ vị tạp trần, thân là thần tử, ông phải tận trung với Tần Duyệt đế, bao gồm cả hôn sự của Châu Kha Vũ và Châu Dục Sâm. Nhưng hiện tại nhìn Châu Kha Vũ và chính quân của hắn hòa hợp vui vẻ như thế, trong lòng lại không khỏi buồn lo, nếu như tin đồn là thật, thì Hiếu thân vương phủ của ông có thể che chắn cho Lưu Vũ qua khỏi cơn thịnh nộ của đế vương không.

- Haizzz, tổ tiên tại thượng, xin phù hộ cho trưởng tử của Châu Đình Ân một đời bình yên hỉ lạc.

Bóng lưng gầy, mái tóc hoa râm đứng thật lâu trong từ đường, mang theo chút cô quạnh mơ hồ.

-----------------------------------------------

Châu Kha Vũ ăn vạ ra thành quả lúc này đang rất vui vẻ quay về Nguyệt viên của hắn, một tay níu chặt lấy bạch y của Lưu Vũ, không có dấu hiệu muốn buông ra. Nam nhân vóc dáng cao lớn lúc này đang hết sức đắc ý, đi vài bước lại quay lại nhìn tiểu phu quân của hắn, trong mắt lấp lánh như chờ đợi khen ngợi của y.

Phiền muộn và mệt mỏi của Lưu Vũ cũng lắng xuống, rất phối hợp mà khai khẩu khen ngợi.

- Kha tử, hôm nay nhờ vào ngươi ta mới không cần quỳ tiếp, cảm tạ ngươi. Lần sau ta có ra ngoài, sẽ mang kẹo mạch nha về cho ngươi.

Châu Kha Vũ nghe đến kẹo, nai nhỏ trong lòng đã sớm nhảy nhót, hắn vô thức kéo tay áo mình chùi lấy khóe miệng mình, sau lại toét miệng cười hì hì với y.

Vì chuyện phạt quỳ mà tảo thiện bị kéo lui hơn nửa canh giờ, lúc này Châu Kha Vũ đã sớm đói meo nhanh chóng giải quyết phần của hắn. Trong lòng thầm xác định, quả nhiên có tiểu phu quân ở bên, cơm ăn vào miệng cũng ngon hơn nhiều.

----------------------------------------

Lập Đông cận kề, thời tiết chuyển đổi rõ rệt, trong phủ tất bật chuẩn bị quần áo đông cho các chủ tử, nhưng Nguyệt viên của Châu Kha Vũ hình như lại không một chút liên quan đến chuyện này.

Mỗi lần dạo quanh phủ Thân vương, Lưu Vũ luôn yên tĩnh mà quan sát xung quanh từ những chi tiết nhỏ nhất, không phải bản tính y thích như vậy, mà đây là thói quen được luyện ra từ nhiều năm trên chiến trường. Đến khi cả nha hoàn, tiểu tư trong phủ cũng bắt đầu mặc thêm áo khoác bông, Lưu Vũ mới xác định là Châu Kha Vũ và y không nằm trong danh sách được quan tâm chăm sóc của phủ thân vương.

Thở dài nhìn vào hầu bao đã xẹp lép của mình, Lưu Vũ quay đầu rời phủ. Y phải tìm một tiệm may để đặt áo bông cho Châu Kha Vũ, về phần y, Vương mẫu vốn đã chuẩn bị sẵn ba kiện áo bông lúc trước ngày y xuất giá, Lưu Vũ vốn không nghĩ có ngày mình phải quản đến cả những chuyện này. Nhưng ai bảo Châu Kha Vũ vừa ngốc vừa khờ, hiện tại lại mang theo bản năng dựa dẫm vào y như vậy.

Đặt áo cho phu quân ngốc nhà mình, sẵn tiện dạo nửa vòng kinh thành, lại ghé ngang tiệm kẹo đường nổi tiếng nhất thành mua về cho Châu Kha Vũ một túi kẹo, y còn rất chuyên tâm mà chọn kẹo đường đã được tạo hình thành mấy bé thỏ trắng nhỏ nhỏ lại xinh xắn, xong việc mới hài lòng mà quay về.

----------------------------------------------------

Hôm nay là ngày nhận bổng lộc, Lưu Vũ có chút nôn nóng nên đã rời phủ từ sớm, lần này còn dẫn theo Châu Kha Vũ vẫn còn đang gật gù quyến luyến cùng Chu Công. Sau khi nhận được túi ngân lượng từ giám quan, y lại cùng hắn đi dạo trong nội thành.

Đã rất lâu mới có người mang hắn đi dạo chơi, lại còn đối xử rất ôn nhu với hắn, Châu Kha Vũ nhuần nhuyễn phát huy tính tình tùy hứng của một đứa trẻ, hết đi đông rồi chạy tây, vừa muốn kẹo, chốc chốc lại muốn bánh.

Đến ngã tư đường, nhìn thấy một nam hài đang cầm một miếng điểm tâm mà chăm chú ăn, Châu Kha Vũ bất giác nhìn theo không chớp mắt. Lưu Vũ nhìn thấy có chút không đành lòng, liền mang hắn tới Ngân Âm lâu, gọi cho hắn một phần hồng hoa tô và mấy món ăn nhẹ.

- Ăn thật ngon, tiểu phu quân, Kha tử cảm ơn ngươi!

Nam nhân trước mặt ngũ quan thành thục lại mang một đôi mắt trong suốt thiên chân, híp mắt cười với y, bên miệng còn dính lại một mẩu hồng hoa tô, làm cho ánh mắt của Lưu Vũ tự nhiên cũng nhu hòa hơn.

Châu Kha Vũ ăn xong, ngắm cảnh đường phố cũng chán chê thì giở chứng bướng bỉnh, một hai muốn y tìm chỗ cho hắn ngủ. Bất đắc dĩ Lưu Vũ phải thuê một gian phòng để hắn nghỉ ngơi, còn y sẽ về thăm doanh trại Vương gia một chút. Có chút nuối tiếc nhìn người kia đang ôm chăn mà ngủ ngon trên giường, vốn y còn muốn mang hắn về doanh trại, muốn hắn cùng với Lưu gia quân nhận thức một chút, xem ra đành phải đợi lần tới.

Rời khỏi doanh trại Lưu gia quân, hầu bao của Lưu Vũ đã sắp nhìn thấy đáy, đúng là dù bổng lộc có nhiều hơn một phần, nhưng phải lo nhiều thứ như vậy, vẫn là có chút không đủ nhìn.

Lần này khi y quay lại đón, Châu Kha Vũ đã ngoan ngoãn ngồi trên giường đợi y, nhìn thấy y thì nhoẻn miệng cười, còn khẩn trương chạy đến bên y, thân thiết mà kéo lấy tay áo.

- Hôm nay ngươi thật ngoan, không chạy loạn. Ta mang ngươi đi mua điểm tâm rồi mới quay về vương phủ.

Miệng nói chỉ mua điểm tâm, nhưng Lưu Vũ lại mang Châu Kha Vũ đến An Thấu phường, mua cho hắn quần áo mùa đông, nhìn vào hầu bao cứ xẹp dần, y bất giác thở dài, nhưng vẫn kiên trì mua thêm hai kiện áo khoác lông.

Châu Kha Vũ thắng lợi quay về vương phủ, một tay cầm toàn đồ ăn vặt, một tay xách theo bọc to y phục, mỹ mỹ mãn mãn quay về phòng, trong mắt ánh ý cười cứ lấp lánh.




Bảo bối nhỏ, nhân ngày sinh nhật lần thứ 21 của em, gửi đến em vài điều nho nhỏ.

Nguyện cho em một đời bình an hỷ lạc, một đời sống trong yêu thương.Nguyện cho em một đời thanh bạch ngay thẳng, sống trong bùn lầy vẫn tỏa hương thơm.Nguyện cho em mang theo lương thiện, kiên cường, nỗ lực đi qua vạn dặm đường dài, vẫn giữ được sơ tâm thiếu niên.Lưu Vũ, nguyện ước phi thường sẽ đổi lấy những kết quả phi thường.Lưu Vũ, vị lai khả kỳ.Lưu Vũ, chúc mừng sinh nhật lần thứ 21 của em, mong là từ nay xung quanh em đều là ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro