Chương 11: Muốn trở thành người quan trọng của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí này là sao đây, hai người này chắc chắn có vấn đề.

"Hai người định đứng đây luôn đến hết ngày hả?" Oscar nói với giọng nửa phần nghi ngờ nửa phần đùa giỡn.

Dường như cả Lưu Vũ và Châu Kha Vũ đều không để ý đến câu hỏi của Oscar, họ vẫn cứ đứng như vậy nhìn nhau, cả hai như đang ở một thế giới khác chỉ có hai người... Trong đầu của Lưu Vũ lúc này là một mảng trống rỗng, hắn không nghĩ gì cả, còn Châu Kha Vũ thì khác, hắn đang rối như tơ vò.

.....

"Lưu Vũ qua phòng tôi một chút đi, có việc muốn bàn với anh." Oscar muốn chấm dứt cái bầu không khí kỳ quái này ngay lập tức, cậu vừa nói vừa ngang nhiên cầm lấy tay Lưu Vũ làm hắn giật mình.

Câu nói và hành động này của Oscar cũng làm cho Châu Kha Vũ bừng tỉnh, lập tức thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Cậu dứt khoát giằng lấy tay Lưu Vũ từ chỗ Oscar, sau đó thì lại lúng túng thay Lưu Vũ đáp lời:

"Việc gì..., ý tôi là anh ấy vừa đến, để anh ấy về phòng sắp xếp công việc đã, lát tôi cũng sẽ qua, chúng ta cùng bàn."

"Cũng được thôi, mà Ngô Vũ Hằng cũng mới quay về rồi, lát gọi cậu ấy qua luôn."

"Vũ Hằng về rồi, sao cậu ấy không nói gì với tôi?" Châu Kha Vũ tỏ ra khá ngạc nhiên khi nghe Oscar nhắc đến Ngô Vũ Hằng, cậu nghĩ Vũ Hằng đã quay về không lý nào cậu lại biết sau Oscar. Câu nói châm chọc sau đó của Oscar càng làm cậu khó chịu.

"Ai biết..."

Lưu Vũ bỗng thấy bản thân lạc lõng trong câu chuyện của hai người họ, nhưng điều làm hắn chú ý đến là cái tên mà họ nhắc đến.

"Ngô Vũ Hằng? Cái tên này nghe quen quá,  hình như ta đã từng nhìn thấy cái tên này ở đâu đó..."


Sau đó, Châu Kha Vũ ngồi lặng trong văn phòng, cậu nghĩ đến câu nói vừa nãy của Oscar rồi nhớ lại ánh mắt lúc đó Lưu Vũ nhìn mình. Cậu bỗng nhiên cảm thấy sợ, nếu như sau khi hợp tác xong Lưu Vũ thực sự muốn đi...

Có phải bây giờ cậu nên làm gì đó, ngay lập tức cho Lưu Vũ biết tình cảm của mình? Nếu không thì ít nhất cũng phải nghĩ cách gì đó để giữ anh ở lại.

Đã đến thời gian hẹn bàn công việc, Lưu Vũ dời phòng mình đến phòng làm việc của Oscar. Khi hắn đến thì Oscar đã đi đâu đó, chỉ có Châu Kha Vũ đang ngồi nghịch điện thoại trên sofa, cậu ta có chút không bình thường. Lưu Vũ cũng cảm thấy mình rất kỳ lạ, không hiểu sao lại muốn tránh né, chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu:

"Giám đốc chiến lược không có ở đây sao?"

"Anh ấy sẽ quay lại ngay."

Châu Kha Vũ dứt khoát đáp lại, không còn một chút dáng vẻ lúng túng nào của ngày trước khi mới gặp Lưu Vũ, ánh mắt nhìn hắn cũng có chút khác, càng kiên định, càng thâm tình hơn.

Điều này làm Lưu Vũ cảm thấy có chút ngượng. Hắn ngồi xuống ghế sofa đơn vuông góc với chỗ ngồi hiện tại của Châu Kha Vũ rồi bỏ tài liệu ra xem, hắn mong tốt nhất là họ Châu đó đừng để ý đến mình, trong căn phòng kín này không khí có chút ngột ngạt quá...

"Anh không cần phải nghiêm túc quá như vậy đâu."

Giọng của Châu Kha Vũ khi nói ra câu nói này rất dịu dàng, nhưng sao Lưu Vũ lại cảm thấy có chút lưu manh, hắn không biết mình lại bị gì nữa, trong đầu không nghĩ được gì cả, chỉ nói ra một câu: "Hả?!" Vô cùng ngốc nghếch.

Oscar cuối cùng cũng quay lại, Lưu Vũ không hiểu sao lại có cảm giác như được giải thoát, trước đó hắn thực sự cảm nhận được mình đang bị thứ gì đó áp chế, đây chính là sức mạnh của Tổng tài sao...

"Đến cả rồi, tôi qua tìm Vũ Hằng thì cậu ấy có việc ra ngoài rồi. Tiếc quá đi, vốn là muốn nhân cơ hội này giới thiệu Vũ Hằng với Lưu Vũ, cậu ấy cùng chúng tôi đều là anh em rất tốt của nhau..."

"Để sau cũng được mà, còn nhiều dịp, giờ chúng ta đều làm cùng công ty rồi mà." Châu Kha Vũ vừa nói vừa quay sang nhìn Lưu Vũ, hai con mắt của Châu Kha Vũ như dán chặt trên người Lưu Vũ rồi.

"Người anh em của tôi cậu gấp cái gì chứ, sợ tôi nói sai gì sao, câu trước tôi còn chưa nói xong mà." Oscar nghĩ.

"Phải rồi, còn nhiều cơ hội mà nhỉ, Lưu Vũ anh sẽ ở lại đây với chúng tôi thật lâu chứ?" Oscar vừa cười vừa nói, có vẻ cậu cũng cảm nhận được bầu không khí trong phòng có chút không đúng lắm, muốn nói đùa làm mọi người thoải mái hơn, nhưng xem ra càng làm lửa cháy to hơn rồi.

.....

"Haha. Cái này nói sau đi, Lưu Vũ, anh muốn uống thử loại cafe này không? Cái này là tháng trước tôi đi Pháp mua vẫn chưa mở ra, anh là người đầu tiên tôi mời đấy, để tôi bảo thư ký đi pha cho anh"

"Không cần phải phiền...." Lưu Vũ chưa nói dứt câu liền bị cướp lời.

"Sao anh không mời tôi, anh là cố tình quên tôi rất thích uống cafe à?!"

"Đâu có, cậu thì đâu cần mời..." Sếp tổng, cậu ta hôm nay bị gì vậy...

.....

Trong suốt cuộc họp bàn công việc, Lưu Vũ thấy biểu hiện của Châu Kha Vũ càng ngày càng không bình thường, hắn cảm nhận được dường như ánh mắt của Châu Kha Vũ chưa một giây phút nào rời khỏi mình, quả thực có chút gượng gạo.

"Sếp tổng, cậu thấy phương án này của tôi thế nào hả?"

"Ừ.... Cũng không tệ."

"Vậy sao? Nhưng hình như nãy giờ cậu đâu có nghe tôi nói."

"Tôi cũng thấy quả thực không tệ..., tôi sẽ có thêm nhiều không gian hơn để sáng tạo..., tôi rất thích phương án này." Lưu Vũ lúng túng đỡ lời cho Châu Kha Vũ, nhưng thực chất hắn như sợ Châu Kha Vũ sẽ nói ra điều gì đó làm hắn không đỡ nổi, hơn nữa hắn muốn nhanh chóng kết thúc để rời khỏi đây.

Trong đầu Oscar lúc này thì nghĩ: "Ồ, đây là phu sướng phụ tuỳ trong truyền thuyết đó sao, không đúng phải là phu sướng phu tuỳ chứ."

Cuối cùng thì cuộc họp cũng kết thúc, Lưu Vũ vội vàng rời đi ngay nhưng Châu Kha Vũ không cho hắn cơ hội.

"Lưu Vũ, nếu mệt thì có thể về nghỉ trước." Cậu nắm lấy cổ tay của Lưu Vũ, nhẹ nhàng nói với hắn.

"Không sao, tôi còn một số việc muốn giải quyết luôn."

"Cậu muốn tôi về nghỉ thì thả tay ra, tự nhiên nắm tay người ta làm gì."

"Được, vậy lát xong việc tôi đợi anh rồi chúng ta cùng về."

Hả?

"À, để anh về một mình tôi không yên tâm, lát tôi đưa anh về..."

???

"Ông chủ Châu nghĩ nhiều rồi, không phải trước giờ vẫn vậy sao, tôi đường đường là một đấng nam nhi thì sợ gì chứ."

"Ừ, thì cũng tiện đường mà, anh để tôi đưa anh về một hôm nhé!"

.....

Vậy mà ông chủ Châu lạnh lùng, kiêu ngạo khi yêu vào thì không cần liêm sỉ nữa, mặt dày theo Lưu Vũ về nhà.

"Cảm ơn cậu đã đưa tôi về, đi đường cẩn thận nhé, hẹn mai gặp ở công ty."

.....

Châu Kha Vũ không để ý đến lời nói của Lưu Vũ, cậu tiến thẳng vào trong ngõ, đứng trước cửa nhà hắn.

"Ông chủ Châu cậu đây là..."

"Hôm trước vì muộn rồi nên không muốn làm phiền anh, nhưng tôi thực sự rất muốn biết anh đã sống như thế nào..."

"Cái này..."

"Hôm nay anh cũng định để tôi ở ngoài không mời tôi vào nhà sao?"

"Hắn là đang tấn công liên tục sao, sao ta có cảm giác mình chưa sẵn sàng lắm, ta thế mà lại để hắn lấy được quyền chủ động rồi?"

"Thật xin lỗi, vì nhà tôi vốn nhỏ lại bừa bộn không tiện tiếp đãi khách quý như cậu, cũng chẳng có gì để thăm quan đâu, hay là tôi mời cậu ra..."

"Không sao, tôi không để ý đâu."

Lưu Vũ cũng hết cách, được, hắn thừa nhận, hắn chưa từng tính đến trường hợp này.

"Anh ở đây được bao lâu rồi? Chỗ này chỉ có anh và Tiểu Thất ở sao? Là nhà thuê đúng không? Giá thuê có đắt không?"

"Cái tên này lên cơn gì vậy? Giống như ông bố từ quê mới lên đi thăm con trai vậy, hỏi nhiều thế không biết, có để người ta trả lời không đây?"

.....

"Lưu Vũ cái đó... cái đó... là gì vậy?" Châu Kha Vũ nhìn thấy vật gì đó đang chuyển động trong góc nhà, giật mình lùi lại mấy bước.

"Cậu ta thế mà lại sợ chó sao?!"

"Nhà anh... còn nuôi... cả chó hả? Mà sao con chó này... nhìn lạ quá vậy, nó có cắn người không?"

"Có đấy, mà nó không chỉ cắn người đâu."

"À, phải, nó giống như một người bạn của tôi vậy, nó rất ngoan, không cắn ai bao giờ đâu, cậu yên tâm."

"Vậy hả? Vậy thì tốt. Nhưng mà chắc nó cũng già rồi nhỉ, nhìn nó thật ung dung, thấy tôi cũng không thèm sủa luôn, xem ra không trông được nhà nữa rồi..."

"Chó già, La Ngôn hắn nói ngươi như vậy mà ngươi cũng nhịn được sao?"

"Ừ, nó phản ứng có hơi chậm..."

"Chỗ này nhỏ thật, chỉ có hai phòng ngủ thôi sao?"

"Ừ....."

"Nên nói thế nào đây, cậu đang động vào nỗi đau của ta đó, ta nên khóc hay nên cười đây..."

"Hummm, Lưu Vũ cả nhà anh còn không bằng phòng ngủ của tôi, phòng ngủ của anh thì không bằng cái nhà vệ sinh của nhà tôi."

"Nhà vệ sinh của cậu để cái gì mà làm to thế không biết."

"Anh tò mò hả, vậy đến rồi sẽ biết."

"À, để sau đi." Lưu Vũ có chút chột dạ, rõ ràng nói nhỏ như vậy mà vẫn bị Châu Kha Vũ nghe thấy.

"Ông chủ Châu..."

"Tiểu Vũ anh biết nấu ăn đúng không? Tối nay tôi có thể ở lại đây không? Tối nay anh nấu cho tôi ăn nhé?!"

"Hả?"

"Tiến triển thế này có hơi nhanh quá không? Nhưng mà..."

"Cậu vừa gọi tôi là..."

"À, đúng rồi, sau này tôi có thể gọi anh như vậy không? Những lúc chỉ có hai chúng ta thôi. Lúc không có ai như thế này anh cũng đừng gọi tôi là ông chủ Châu nữa, gọi tôi là Kha Vũ có được không?"

"Cái này..."

"Tiểu Vũ chúng ta đi siêu thị mua đồ nấu cơm đi, Tiểu Thất mấy giờ thì về thế? Chúng ta ăn cơm sớm sau đó tôi đưa anh qua nhà tôi chơi có được không?"

.....

"Sao thế Tiểu Vũ, có phải tôi làm anh sợ rồi không, chỉ là, chỉ là tôi muốn thân thiết hơn với anh mà thôi."

...

Lưu Vũ giờ mới nhận ra, hắn lúc này nhìn giống như một tên ngốc chỉ biết đứng im một chỗ nghe người ta nói thế này thế nọ, một chút phản ứng lại cũng không có, mất phong độ quá đi.

"Anh để tôi chính thực trở thành... một người bạn quan trọng của anh có được không? Có bất cứ khó khăn gì tôi cũng có thể giúp anh, tôi hứa... sẽ luôn ở bên anh..."

"Cái này được xem là gì đây..."

"La Ngôn, mặt của chủ nhân có phải là đang đỏ không? Chủ nhân là đang xấu hổ sao?"

"Lại đỏ mặt rồi, mất mặt quá đi, lần này tên nhóc đó chắc chắn là nhìn thấy rồi..."






Tbc.

Cuối năm bận rộn quá nên giờ mới có chap mới cho mọi người, không biết còn ai nhớ đến cái fic flop này của mình không!? +.+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro