Chương 12: Không nỡ làm tên nhóc đó buồn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đây là lần đầu tiên Ngô Hải và La Ngôn nhìn thấy Lưu Vũ như vậy, hắn không chỉ tỏ ra ngượng ngùng, hoang mang, ngạc nhiên, mà cả khuôn mặt còn đỏ ửng lên, hắn thực sự bận tâm đến từng lời nói của Châu Kha Vũ, hắn không nên như thế...

Lưu Vũ lấy lại tinh thần, nghĩ ra một câu hỏi Châu Kha Vũ để đánh trống lảng.

"Cậu thích ăn gì?"

"Tiểu Vũ..."

Châu Kha Vũ dường như trả lời ngay lập tức, giống như trong đầu cậu đang lập trình sẵn hai từ "Tiểu Vũ" chỉ cần đối phương mở lời cậu liền nói ra.

"Hả?"

Lưu Vũ nghĩ thầm trong đầu, cũng may là hắn không bị bệnh tim, nếu không từ nãy đến giờ với biểu hiện của Châu Kha Vũ e là đã sớm doạ cho hắn bệnh tim tái phát mà trực tiếp về trời.

"À, ý tôi là anh thích ăn gì?...Tôi sao cũng được"

"Ừ... Tôi đã nghĩ công tử như cậu thì phải rất kén ăn?" Lưu Vũ nói mà không nhìn thẳng Châu Kha Vũ.

"Đúng, tôi kén ăn lắm nhưng chỉ cần là đồ ăn anh nấu chắc chắn tôi đều thích."

Quả nhiên mấy câu nói tán tỉnh kiểu này cậu ta không bao giờ nói lắp nhỉ!? Lưu Vũ lại nghĩ.

.....

Thế rồi cả hai cùng nhau đi siêu thị, cùng nhau nấu nướng... Thế nhưng ở trong bếp cả nửa ngày chẳng những không giúp được gì, Châu Kha Vũ còn như cục nam châm cứ bám dính lấy Lưu Vũ đao đao hỏi liên tục. "Anh thích màu gì nhất? Anh học múa từ khi nào vậy? Anh rất thích động vật sao? Anh thấy làm việc ở công ty thế nào, có quen không? Món ăn này có phải là món sở trường của anh không?.... Thậm chí Lưu Vũ còn chưa kịp trả lời câu này, cậu đã lại tiếp tục hỏi hắn câu khác khiến Lưu Vũ cảm thấy có chút khó chịu...

"Cậu hỏi vì muốn biết hay đang cố tình phá đám tôi vậy, khi đang tập trung nấu ăn tôi không thích bị làm phiền."

....

"Xin lỗi...".

Ngữ khí của Châu Kha Vũ rõ ràng trầm hẳn xuống, có lẽ cậu nghĩ mình đã làm cho Lưu Vũ giận rồi, cậu có chút căng thẳng, lo lắng, có khi nào cậu sẽ bị đuổi đi ngay lập tức...

"Cậu giúp tôi dọn bàn có được không!?..... Bát đũa sạch ở đằng kia."

Nhìn thấy biểu cảm của Châu Kha Vũ thì Lưu Vũ lại có chút không nỡ, nhưng không nỡ gì chứ...Hắn tự hỏi: "Tại sao ta lại có chút không nỡ làm tên nhóc đó buồn...?"

"Không đúng, không đúng, ta chỉ là đang sợ mất hình tượng trước giờ đã xây dựng trước mặt hắn, đúng, ta vốn là một người có tính tình ôn nhu lại hoà nhã không dễ bị tức giận..." Lưu Vũ tự thuyết phục bản thân.

"Được."

Câu nói của Lưu Vũ khiến Châu Kha Vũ cảm thấy yên tâm, hắn biết mình không nên làm phiền Lưu Vũ nữa mà cần giúp đỡ anh, nếu không cậu thực sự sẽ bị đuổi đi.

Biểu cảm của Châu Kha Vũ lúc này giống như là một chú cún con bị bỏ rơi bỗng được chủ nhân để ý đến, vui mừng mà vẫy vẫy cái đuôi.

Bữa tối đã kết thúc, bầu không khí trong suốt bữa ăn rất dễ chịu, không hề ngượng ngùng như Lưu Vũ nghĩ. Châu Kha Vũ đã biết tiết chế bản thân hơn, cậu không liên tục hỏi Lưu Vũ nữa mà lại kể cho hắn nghe rất nhiều chuyện của mình. Châu Kha Vũ kể về chuyện của cậu với hai người anh em Oscar và Ngô Vũ Hằng, kể họ quen nhau như thế nào, cùng nhau thành lập công ty ra sao... Rồi còn khoe khoang mấy thành tích hồi nhỏ nữa....

Lúc đầu Lưu Vũ cảm thấy rất nhàm chán, tại sao hắn phải nghe Châu Kha Vũ kể về quá khứ của mình chứ, những việc này có giúp ích được gì cho kế hoạch của hắn không, dù kế hoạch của hắn giờ cũng bị tên họ Châu này đảo lộn hết rồi...

Sau một hồi chăm chú lắm nghe Châu Kha Vũ kể, Lưu Vũ lại cảm thấy rất gần gũi, Châu Kha Vũ trước mặt hắn lúc này không giống một tên tra nam xấu xa mà trên mạng cứ luôn đồn thổi, cũng không giống một tổng tài bá đạo kiêu căng khiến nhân viên nào cũng phải sợ hãi, có lẽ bây giờ tên nhóc này giống như cậu bạn hàng xóm dễ thương, đẹp trai, lại rất dễ gần. Hắn càng nghĩ càng sợ hãi, hắn tại sao lại có suy nghĩ như thế cơ chứ!?...

"Cảm ơn anh Tiểu Vũ, hôm nay tôi rất vui."

Lưu Vũ vẫn chưa quen cách Châu Kha Vũ gọi mình thân mật như vậy dù hắn đã nghe cả buổi tối rồi.

"Nhưng mà anh không lo lắng cho Tiểu Thất buổi tối ở ngoài một mình sao, muộn như vậy rồi mà em ấy vẫn chưa về, có cần gọi điện cho em ấy không?"

Châu Kha Vũ, cậu ta cố tình đúng không? Ăn cơm xong rồi mới nhắc Tiểu Thất... Thật ra là ta bảo con bé đừng về để tránh gây thêm rắc rối. Đúng, chính là sợ con bé lỡ miệng làm lộ điều gì đó.

"Không phải lo, Tiểu Thất có nhắn tin cho tôi rồi, tối nay con bé ở nhà bạn... Mà cậu rất quan tâm con bé nhỉ..., cậu thích Tiểu Thất ?"

"Hả?" Nghe Lưu Vũ hỏi vậy, Châu Kha Vũ giật mình, vội vàng giải thích ngay.

"Không có, anh đừng hiểu nhầm, tôi lo cho em ấy cũng là vì lo cho anh... À ý tôi là tôi cũng coi Tiểu Thất như em gái mình vậy..."

Lưu Vũ thấy câu nói này của Châu Kha Vũ nghĩ kiểu gì cũng có vấn đề.

"Ừ. Cũng không còn sớm nữa, ông chủ Châu nên về nhà nghỉ ngơi đi..., hẹn ngày mai gặp ở công ty."

" Mới 9 giờ anh đã muốn đuổi tôi về rồi, mà không phải nói với anh những lúc thế này gọi tôi là Kha Vũ đừng gọi ông chủ Châu khách sáo như vậy."

...

"Ừ thì...Kha Vũ, cậu nên về..."

"Sao, anh nói gì, tôi nghe không rõ...!?

Châu Kha Vũ nói với giọng rất đắc ý lại thêm vài phần như trêu chọc, rõ ràng cậu ta thực sự đang rất vui. Và không có gì bất ngờ, giọng điệu này của cậu đã thành công doạ Lưu Vũ, khiến hắn có chút không nói nên lời. Hắn nghĩ: "Tên này đắc ý đến điên rồi, hối hận quá đi, ta không nên nghe theo lời hắn...

Lưu Vũ quá tập trung vào Châu Kha Vũ nên có lẽ đã quên mất trong nhà còn có Thần Khuyển và Thần Kiếm. Những biểu cảm và hành động đối với hắn là rất ngớ ngẩn từ nãy giờ đều bị hai người họ thấy hết rồi...

"Ngô Hải, tôi có nên xông ra ngoài kia cắn cho tên Châu Kha Vũ đó mấy phát không? Tên đó rõ ràng là đang trêu đùa chủ nhân. Nãy giờ là tôi đã nhịn lắm rồi đấy..."

"Cậu thôi đi, chủ nhân chưa đủ mất mặt sao, bị một tên phàm nhân đùa giỡn như thế, tôi nghĩ là chúng ta nên giả vờ như không thấy gì thì hơn, tránh để chủ nhân biết được tức giận mà đánh chúng ta về lại nguyên hình mãi mãi không thể biến lại thành người..."

Câu nói của Ngô Hải là hoàn toàn có căn cứ, Lưu Vũ khi tức giận quả thực rất đáng sợ. Nhớ lại năm xưa ở trên thiên cung khi bị Đại thần trêu chọc, vì tức giận quá mất khôn mà hắn trong tức khắc đốt trụi cung điện của Đại thần nên mới bị đày xuống nhân gian chịu phạt, rồi đến bây giờ vẫn chưa thể trở về...

"Cậu nói xem tên Châu Kha Vũ kia sẽ có kết cục thế nào?!"


Tbc.

Quá bận rộn + lười biếng nên mãi mới ra được một chương, mong các cô nương hiểu và lượng thứ cho tác giả...🥺
Vốn là đã soạn xong hai chương, nhưng chương sau chưa kịp sửa xong nên hẹn mọi người mai nhé. ❤️

Happy New Year!
新年快乐!
Chúc mừng năm mới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro