Chương 4: Không có điều gì là tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trong buổi đi chơi hôm ấy, Tiểu Thất nói với Châu Kha Vũ cô đã 18 tuổi rồi nhưng không muốn học đại học, gia đình cũng không ép cô ấy phải làm những gì mình không thích. Cô ấy lại rất thích chơi game, đặc biệt là mấy game của công ty game nổi tiếng KY, mong muốn được đến đây để trải nghiệm. Rồi cô tò mò muốn biết ông chủ của KY là ai và rất bất ngờ khi biết đó là Châu Kha Vũ vì cậu còn rất trẻ. Sau khi lên mạng tìm kiếm thông tin về cậu, ngoài các bài báo nói về gia thế, khen ngợi nhan sắc và tài năng của cậu thì còn có thêm một loạt các bài viết về bê bối tình cảm... Cô không tin cậu là người như thế nên muốn xem thử. Lúc đầu Châu Kha Vũ có chút hoài nghi nhưng khi cùng Tiểu Thất đi xem Lưu Vũ múa ngày hôm qua mọi nghi vấn dần tan biến...

Cậu nhớ lại viễn cảnh ngày hôm qua, cảm thấy bản thân có chút hơi mất mặt.

Xin chào...À, tôi là Châu Kha Vũ, rất vui được gặp anh Lưu Vũ, Lưu Vũ,...

Cậu dù sao cũng là một tổng tài vậy mà trước mặt người ta lại lắp ba lắp bắp. Nghĩ một lúc cậu lại trộm cười ngốc nghếch. Người ngoài nhìn vào chắc chắn bị doạ cho hết hồn vì nghĩ cậu bị trúng tà rồi.

Cộc Cộc...

"Ông chủ, chúc anh một buổi sáng tốt lành!"

"Tâm trạng hôm nay không tệ nhỉ, có một chuyện muốn thông báo với cậu, tháng này cậu sẽ bị trừ lương."

"Hả? Tại sao thế ông chủ?" Vẻ mặt Trương Gia Nguyên lúc này có chút dở khóc dở cười.

"Tôi bảo cậu giúp tôi đi tìm hiểu thông tin của người đó mà cậu lặn mất hai ngày không thấy đâu."

"Thì không phải bây giờ tôi đến để đưa lại thông tin cho anh đây sao."

"Ồ, vậy nói xem cậu có gì nào."

"Để tôi nói cho anh biết, chuyện này thực sự không dễ dàng gì. Sau khi nhận lệnh tôi đã đến ngay phòng kỹ thuật xem lại camera, biết được anh ấy làm việc ở đâu, biết được anh ấy đại khái trông như thế nào, sau đó đến thẳng nơi anh ấy làm việc tìm kiếm cả một ngày, tôi hỏi tất cả mọi người ở đó, không ai biết anh ấy là ai, cho đến khi tôi tuyệt vọng định rời đi thì có một người đến nói là bạn của anh ấy, hỏi tôi tìm anh ấy làm gì. Nói rằng anh ấy không làm việc ở đây, lần trước chỉ là qua giúp đỡ thôi..." Đang nói thì Trương Gia Nguyên cảm nhận được bầu không khí có chút kỳ lạ.

"Khoan đã, sao tôi có cảm giác như anh biết rồi vậy, cái biểu cảm đó của anh là sao?" Cười cười giống như tên ngốc vậy...

"Ừ, thì tôi biết rồi."

"Cái gì anh biết rồi còn bắt tôi đi tìm hiểu, anh...."

"Báo cáo tiếp đi."

"Được, người đó ban đầu nhất quyết không nói, sau đó tôi đã phải sử dụng đến mỹ nam kế đưa đẩy một hồi thế rồi cũng có được một chút thông tin."

"Anh ấy tên là Lưu Vũ, 27 tuổi, vốn là một nhà thiết kế hán phục, nhưng mà hiện tại anh ấy đang là vũ công cho đoàn múa nào đó, tôi có hỏi thêm thì người này bảo anh ấy trước tốt nghiệp trường múa thì phải..."

"Ừ, tôi thấy anh ấy múa rồi." Giọng Châu Kha Vũ nghe rất đắc ý.

"Hả? Anh thấy anh ấy múa rồi là ý gì?"

Anh ấy múa đẹp chết đi được...




Châu Kha Vũ ngồi trong phòng không thể nào tập trung làm việc được, cậu vò đầu bứt tóc nghĩ xem phải kiếm cớ gì để có thể gặp lại Lưu Vũ.

Nhà thiết kế hán phục?

Một ý tưởng loé lên trong đầu cậu, cậu cười nhếch mép một cái rồi cầm điện thoại nhắn tin cho Tiểu Thất.








"Ông chủ quả thực liệu việc như thần, tôi đã kịp thời đến đó gặp tên cấp dưới của Châu Kha Vũ, dùng nhan sắc và tài trí này của mình lừa được hắn mà không để lộ một chút sơ hở nào."

"Cậu làm tốt lắm Lâm Mặc."

"Nhưng tại sao lại là nhà thiết kế hán phục, ông chủ biết may quần áo?"

Thì đây vốn là sở trường của ta mà. Các ngươi đương nhiên không biết trước đây trên Thiên cung ta thường xuyên thiết kế, may y phục cho các đại thần, đại tiên và rất được lòng họ, ai nói ta là người rất có gu thẩm mỹ lại khéo tay. Còn việc nhảy múa, trong số các Tiểu tiên nam ta mà đứng số 2 thì không ai dám đứng số 1... Những điều này hắn đương nhiên là nghĩ trong đầu, sau đó chỉ nói ra đúng một câu:

"Ta có gì mà không làm được"

"Nhưng mà sư phụ, con thực sự bị sốc đấy, sao người lại có thể múa đẹp như vậy chứ! Tiểu Thất nói với giọng đầy cảm thán.

"Ưư... Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì chủ nhân?" La Ngôn vừa nói mắt vừa long lanh nhìn chủ nhân của mình.

"Không cần làm gì nữa, giờ chỉ việc đợi thôi"

"Đợi....?"

"Đúng, đợi Châu Kha Vũ tự liên lạc."

Lưu Vũ biết Châu Kha Vũ là người thông minh, nhạy bén. Hắn nhất định phải đưa ra một kế hoạch thật chu toàn để tên nhóc đó không thể nghi ngờ. Con người không phải thường tin vào thứ gọi là duyên phận trời định sao. Chỉ cần tạo ra sự tình cờ hắn nhất định sẽ tin đây là duyên số....

Hơn nữa Lưu Vũ vẫn luôn rất tự tin, bao nhiêu năm dưới nhân gian, hắn từng phải đối phó với nhiều yêu ma quỷ quái, nhận nhiều đơn hàng lớn nhỏ khó nhằn, hắn tin chắc mình có thể dễ dàng đối phó với Châu Kha Vũ...



"Sư phụ, là Châu Kha Vũ, anh ta nhắn tin cho con này."

"Nhanh vậy sao, đọc xem hắn nhắn gì."

"Cảm ơn em vì đã cho anh xem một buổi biểu diễn tuyệt vời như vậy, nó cho anh rất nhiều nguồn cảm hứng. Để tỏ lòng biết ơn anh muốn mời em tối này đi ăn cùng anh, à nếu anh Lưu Vũ không bận thì anh muốn mời cả anh ấy có được không?"

"Eo ôi, cái giọng điệu tán tỉnh của hắn, y hệt tên cấp dưới của hắn." Lâm Mặc nói với giọng điệu chán ghét.

"Em thấy cũng bình thường mà, sư phụ con phải trả lời thế nào đấy." Tiểu Thất có vẻ rất mong chờ cuộc gặp này.

"Khoảng 10 phút nữa con nhắn lại với hắn là có thể, rồi nói ta cũng sẽ đi."

"Sao phải đợi 10 phút nữa thế ạ?"

"Tạo chút cảm giác hồi hộp thôi....."




Ban đầu bầu không khí trên bàn ăn có chút gượng gạo. Châu Kha Vũ không hiểu tại sao mỗi lần gặp Lưu Vũ cậu lại nói lắp, thật là mất phong độ. Cuối cùng vẫn là Tiểu Thất tạo chút không khí, Châu Kha Vũ dần dần nói chuyện cũng thoải mái hơn, còn Lưu Vũ thì vẫn rất điềm đạm ngồi đó. Hắn chỉ chăm chú ăn, thỉnh thoảng ừ ừ, gật đầu, rồi cười trừ một cái.

Châu kha Vũ không nhịn được nữa rồi. Cậu chủ động nói chuyện với Lưu Vũ.

"À đúng rồi, Anh Lưu Vũ vậy... vậy công việc chính của anh là ở đoàn múa sao? Lần trước cũng chỉ mới nghe Tiểu Thất giới thiệu qua về anh, tôi...tôi đã bất ngờ khi biết anh nhiều tuổi hơn tôi đó."

"À, công việc ở đoàn múa chỉ là tạm thời thôi, thiết kế hán phục mới là công việc chính của tôi, chỉ là tôi đã nghỉ ở công ty muốn làm tự do..."

"À... ra là vậy."

"Đúng rồi nhờ đi xem buổi biểu diễn hôm qua tôi đã có rất nhiều cảm hứng mới cho các nhân vật game của mình, thực sự rất cảm ơn anh đó lưu Vũ... cả em nữa Tiểu Thất."

"Ông chủ Châu khách sáo rồi."

"Anh nói xem có trùng hợp không, ý tưởng nhân vật đã có cả rồi nhưng tôi đang không biết tìm nhà thiết kế trang phục ở đâu... không biết anh nghĩ sao về việc thiết kế trang phục cho nhân vật ảo.... À ý tôi là tôi sẽ rất vui.....à rất vinh dự nếu được hợp tác với anh."

Tên Châu Kha Vũ này thế mà lại thật gấp gáp, xem diễn xuất của hắn kìa thật tệ quá đi, nói thì lắp ba lắp bắp chẳng có tý dáng vẻ của tổng tài cao lãnh gì, Lưu Vũ thầm cười trong bụng.

"Ây ya, thế thì tốt quá rồi còn gì, phải không sư à anh trai."

"Tôi cũng rất vinh dự nếu được hợp tác với ông chủ Châu, chỉ là giờ tôi còn việc bên đoàn múa, tôi sẽ quay về sắp xếp công việc và trả lời cậu sau vậy...."



Sau khi ăn tối trở về, Lưu Vũ nằm trong phòng suy nghĩ mãi, tuy rằng kế hoạch đang diễn ra rất thuận lợi đúng theo những gì hắn mong muốn, nhưng tên Châu Kha Vũ đó cũng thật kỳ lạ, cậu ta không giống những gì hắn đã tưởng tượng, không hề cao lãnh, đối với hắn lại không nói ra nổi một câu tán tỉnh, trông ngốc ngốc y như con cún vậy....
Haizzzz... Lưu Vũ thở dài một tiếng. Có trách thì trách mê lực của ta đối với Châu Kha Vũ quá lớn đi...

Đối với khí chất và tính cách của Sếp Lưu trong fic này thì tương lai nó sẽ không còn là Bạo Phong Châu Vũ nữa mà sẽ đổi thành Vũ Châu Phong Bạo :)))
Chương này viết hơn dài, mong là mọi người đọc không bị chán. Nếu mọi người đọc thấy thích thì bình chọn cho mình nha. 谢谢🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro