Chương 5: Anh không giống như người khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông chủ, chúng ta không cần tìm hiểu thêm thông tin về hai anh em họ sao, tôi thấy chuyện này cứ kỳ lạ sao ấy..."

"Không cần, bây giờ tôi sẽ tự mình dần dần tìm hiểu..."



Tại sảnh chính của KY

"Này, cậu có biết người đang đứng cạnh ông chủ là ai không?"

"Trông đẹp thật đấy!"

"Trên đời lại có một người con trai xinh đẹp như thế..."

"Đúng, phải dùng từ đẹp."

"Anh ta hình như là khách vip."

"Chắc vậy rồi, ông chủ đích thân đón mà."

"Nhìn làn da của anh ấy kia, tôi là con gái mà còn thấy ghen tị ."

.....

Ting!

"Anh Lưu Vũ chúng ta vào thôi."

Trong thang máy lúc này hai người đứng ngang bằng nhau, ánh mắt của Lưu Vũ nhìn thẳng về phía trước, còn ánh mắt của Châu Kha Vũ thì dán chặt trên người Lưu Vũ. Cậu bắt đầu nhớ lại lúc nhận được tin nhắn đồng ý của Lưu Vũ.

Chào Ông chủ Châu, tôi là Lưu Vũ, đối với lời đề nghị ngày hôm đó tôi nghĩ mình có thể đồng ý.

Cậu không kìm nén được cảm xúc vui sướng mà cười đến rung cả bàn, giờ nghĩ đến lại bất giác cười ngốc nghếch.

"Ông chủ Châu, cậu đang cười cái gì vậy?"

"À không có, không có gì....Tôi đang nhớ lại lần đầu tiên chúng ta gặp nhau"

"..."

"Anh không nhớ sao? Chính là trong thang máy này, lúc đó anh đang đi giao hàng..."

"À, hoá ra người trong thang máy hôm đó là ông chủ Châu, thật ngại quá, hôm đó tôi làm thay một người bạn quả thực không rõ đường đi."

"Không sao, thật ra thì...."

Ting!

"Ông chủ Châu đang định nói gì?"

"À..., không có gì, đến nơi rồi, chúng ta ra thôi." Lòng Châu Kha Vũ có chút rối bời lời định nói ra lại thôi, cậu nghĩ: "Cứ từ từ thôi."

"Để tôi dẫn anh đi thăm quan trước, trên này..."

"Ây yo, Sếp tổng của chúng ta hôm nay đến sớm vậy, mới có 8 rưỡi mà...Bên cạnh là ai đây, cậu mới đổi khẩu vị à?" Giọng nói của người đang đi đến từ đằng xa có chút cợt nhả khiến người khác khó chịu.

Sau khi nói xong câu này Oscar đã nhận ngay một ánh mắt sắc hơn dao của Châu Kha Vũ, nếu không có Lưu Vũ ở đây, cậu chắc chắn sẽ xông lên đấm cho hắn vài phát.

Còn nội tâm Lưu Vũ lúc này: "Cái tên chết giẫm nào đây, đầu thì nhuộm xanh lét, đi làm công sở lại ăn mặc rất tuỳ tiện trên đông dưới hè, nói năng thì kệch cỡm, thật muốn dùng thần kiếm chém cho hắn một nhát..."

Không để Oscar tiếp tục nói năng lung tung, Châu Kha Vũ trực tiếp giới thiệu người với Lưu Vũ.

"Anh Lưu Vũ, giới thiệu với anh đây là Oscar, giám đốc chiến lược của KY, anh đừng để ý đến mấy lời của anh ấy nói, anh ấy thật ra là một người rất vui tính cứ hay thích nói đùa vậy đó."

"Chào anh, tôi là Lưu Vũ, nhà thiết kế mới của KY." Lưu Vũ tỏ ra không quan tâm đến câu nói của Oscar, lịch sự chào hỏi người đối diện.

"À...., khách VIP của ông chủ Châu. Hân hạnh, hân hạnh!"

Lưu Vũ khẽ cúi đầu cười một cái quả thực làm mê mẩn lòng người.

"Giám đốc chiến lược, tôi nhớ là anh đang có việc phải không, nếu bận thì cứ đi trước..."Châu Kha Vũ gằn giọng nói rồi dùng ánh mắt ra hiệu cho Oscar mau rời đi. Sau đó cậu nhìn sang thấy Lưu Vũ cười thì đơ ra giống như đang đắm chìm trong mỹ cảnh.

Giọng nói the thé của Oscar làm cậu bừng tỉnh.

"Ok, ok...đúng là tôi có việc phải xuống tầng dưới, không làm phiền hai vị nữa. Vậy hẹn gặp anh bạn xinh đẹp này sau nhé."

Châu Kha Vũ như niệm chú trong đầu: "Còn không mau biến đi, mau biến đi, mau biến lẹ đi."

Nội tâm Lưu Vũ: "Đợi đấy nhóc con, tôi sẽ xử luôn cả cậu."

Cho đến khi nhìn thấy Oscar đi vào trong thang máy, Châu Kha Vũ mới thở dài một cái, cuối cùng cũng tiễn được cái con người phiền phức đó đi rồi.

Châu Kha Vũ biết rất rõ Oscar không phải người xấu chỉ là nói chuyện có hơi khó nghe, họ đã là anh em lâu năm, luôn sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau khi đối phương gặp khó khăn, là người mà cậu hoàn toàn có thể tin tưởng. Nhưng có một chuyện thực sự cậu phải đề phòng, đó là Oscar có hứng thú với đàn ông...

Châu Kha Vũ tiếp tục dẫn Lưu Vũ đi thăm quan một vòng.

"Bên này chúng tôi đang để trưng bày mô hình các nhân vật game của KY, các nhân vật nổi tiếng sẽ được đặt làm mô hình lớn, bên dưới còn rất nhiều các mô hình nhỏ khác. Phòng bên đó là phòng thử sản phẩm sau khi hoàn thành, cũng là nơi để giải trí, khu làm việc của nhân viên cũng có một phòng như vậy."

"Tiểu Thất nếu được đến đây chắc sẽ thích lắm."

"Đúng rồi, anh nói với em ấy, bất cứ lúc nào cũng có thể đến đây chơi, em ấy cũng là khách vip ở đây mà."

Lưu Vũ lại cười rồi, Châu Kha Vũ lại không ổn rồi.

"Ở trên này chỉ có văn phòng của tôi, Oscar và giám đốc Ngô, giám đốc kinh doanh của KY. Cô gái ngồi ở quần lễ tân đó là thư ký tên Huệ Tử."

Cô gái vẫn luôn đứng ở đó suốt từ lúc họ lên đây hướng Lưu Vũ cúi chào và nở một nụ cười rất tươi. Lưu Vũ cũng lịch sự gật đầu một cái đáp lại.

"Tôi sẽ làm việc ở dưới đúng không? Vậy cậu dẫn tôi lên đây làm gì?"

"Ai nói, à... ý tôi là anh là người đặc biệt, không là dự án lần này, đúng dự án lần này đặc biệt quan trọng, phải tuyệt đối bảo mật, tốt nhất là anh sẽ làm việc ở trên này."

"Anh yên tâm tôi đã bảo trợ lý Trương chuẩn bị phòng làm việc cho anh rồi, chúng ta đi thêm vài bước nữa là đến."

"Chỗ này..."

"Không gian không quá lớn, rất yên tĩnh, anh có thể thoải mái sáng tạo với những thiết kế của mình ở đây."

Lưu Vũ cảm thấy rất bất ngờ, căn phòng được bao quanh bởi kính, bố trí nội thất tuy đơn giản nhưng lại rất thanh lịch, tinh tế đúng là rất phù hợp với vai diễn hiện tại của hắn. Mà hắn cũng chỉ mới nhắn tin nhận lời Châu Kha Vũ 2 ngày trước vậy mà cậu ta đã chuẩn bị xong hết cả rồi, xem ra tên nhóc này đối với hắn quả thực dùng tâm rồi.

"Thật ngại quá, có lẽ chúng ta không hợp tác quá lâu nhưng lại làm phiền ông chủ Châu chuẩn bị cho tôi cả một phòng riêng."

"À không có đâu, không có đâu. Nếu như lần này hợp tác thuận lợi tôi thực sự rất muốn có thể tiếp tục hợp tác lâu dài với anh, thậm chí rất hy vọng anh có thể trở thành một phần của KY, sau đó à ừ..."

Sự ấp úng của Châu Kha Vũ làm Lưu Vũ muốn cười nhưng hắn nhịn được rồi.

"Tôi cũng hy vọng như vậy."


Sau đó Châu Kha Vũ tiếp tục dẫn Lưu Vũ xuống các tầng dưới tham quan nơi làm việc của nhân viên và giới thiệu anh với mọi người.

Nhìn thấy Lưu Vũ và Châu Kha Vũ các nhân viên lại xì xào bàn tán.

Trương Gia Nguyên hắng giọng nhắc nhở mọi người im lặng.

"Mọi người tập trung vào đây một chút. Giới thiệu với mọi người đây là anh Lưu Vũ, thời gian tới anh ấy sẽ là một trong những nhà thiết kế quan trọng của KY cho dự án mới lần này. Mọi người hãy cho một tràng vỗ tay để chào đón thành viên mới của chúng ta nào." Trương Gia Nguyên cao giọng nói.

Tràng vỗ tay vừa ngớt, Lưu Vũ tỏ ra rất lịch thiệp cúi chào và tự giới thiệu. Nụ cười thân thiện cùng phong thái điềm đạm của Lưu Vũ thành công gây được thiện cảm với mọi người.

Hắn và Châu Kha Vũ vừa đi khỏi các nhân viên tiếp tục bàn tán sôi nổi.

"Này, bà có thấy thái độ của ông chủ với cái anh Lưu Vũ đó không, tôi xém chút nữa bị doạ cho chết đứng tại chỗ, sao có thể dịu dàng như thế cơ chứ, không giống ông chủ thường ngày chút nào?!"



Sau khi dẫn Lưu Vũ đi thăm quan hết một vòng công ty cũng đã trưa, Châu Kha Vũ cẩn thận mở lời:

"Cũng đến giờ trưa rồi để tôi mời anh đi ăn nhé, rồi chúng ta tiện bàn luôn về hợp đồng, anh thấy sao?"

"Ừ...Ông chủ Châu đã ăn ở nhà ăn công ty bao giờ chưa?

Cậu có chút ngạc nhiên về câu hỏi của hắn nhưng cũng ngay lập tức phản ứng lại.

"Anh muốn thử cơm ở nhà ăn sao? Được, vậy hôm nay chúng ta cùng ăn ở nhà ăn công ty."

Lúc này vẫn đang trong giờ làm nên phòng ăn rất vắng vẻ, Lưu Vũ chọn ngồi một bàn cạnh cửa sổ, Châu Kha Vũ sau khi qua dặn dò đầu bếp chuẩn bị thì quay lại ngồi đối diện với Lưu Vũ, cậu chưa kịp mở lời thì Lưu vũ đã nói trước.

"Ông chủ Châu này, cậu sợ tôi đấy à?"

Không hiểu trong đầu Châu Kha Vũ lúc đó nghĩ gì mà cậu lại thốt ra câu này:

"Không có, anh thực sự rất đẹp....à không ý tôi là..."cậu im lặng một lúc rồi nhìn thật sâu vào mắt người đối diện mà nói tiếp:

"Anh lúc nào cũng ôn nhu, điềm tĩnh, giống như mặt trăng... Tôi không muốn đối xử với anh giống như người khác."

Nghe câu trả lời của cậu, hắn biết tên nhóc này hiểu câu hỏi vừa rồi của mình, chính là thắc mắc về cách cư xử của cậu đối với hắn đặc biệt khác mọi người.

Khoan đã, câu nói vừa rồi của Châu Kha Vũ có được tính là một lời tán tỉnh không?

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro