Chương 7: Phong cảnh đẹp nhất thế gian chính là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên thanh sắc đẳng yên vũ, mà ta đang đợi người..."

Bóng nam nhân từ từ bước ra sau góc tối, dần để lộ ra khuôn mặt anh tuấn, dáng người cao lớn, thân hình vạm vỡ nhưng lại toát lên vẻ thanh cao, khí chất hơn người... Tà áo dài mong manh khẽ tung bay trong gió, từng bước chân nhẹ nhàng tựa làn mây tiến về phía trước mỗi lúc một gần hơn. Nhìn người trước mặt như một công tử thời cổ đại bước ra từ trong tranh vẽ, trên tay hắn còn ôm một chú thỏ ngọc rất dễ thương, xem ra cũng không phải một chú thỏ bình thường.

Bước chân dừng lại, tiếp cho lời nói vừa dứt là một nụ cười ẩn chứa nhiều cảm xúc khó tả, hắn nhẹ nhàng cúi người hướng về phía đối diện hành lễ.

"Lưu huynh đã lâu không gặp, vị này là....?"

"Nhất ca đã lâu không gặp, đây chính là vị khách vừa nãy ta có nhắc với huynh qua điện thoại, cậu ấy muốn tìm hiểu về hán phục ta liền nghĩ ngay đến chỗ huynh mà muốn đưa cậu ấy đến."

"Ồ, hân hạnh, tại hạ Tiết Bát Nhất."

"À...Tại hạ Châu Kha Vũ...hân hạnh, hân hạnh"

Sau khi Châu Kha Vũ hướng Tiết Bát Nhất chào hỏi thì liền nhận ngay nụ cười ba phần châm chọc, bảy phần cưng nịnh của Lưu Vũ.

"Có phải là có chút không quen, tôi với Nhất ca quen nói chuyện xứng hô theo người cổ đại, cậu cứ như bình thường là được..."

Châu Kha Vũ không kìm nén được mà lại chìm vào nụ cười của Lưu Vũ, lần này cảm giác của cậu rất khác, cảm giác với Lưu Vũ như lại gần thêm một bước, càng ngọt ngào, càng say mê hơn.

"Đang nghĩ gì thế? ...Cậu có muốn cùng tôi mặc thử hán phục không?"

Nói xong Lưu Vũ bảo Tiết Bát Nhất dẫn họ đến căn phòng trưng bày các bộ hán phục mà hắn đã từng thiết kế, đây đều là những thiết kế rất tâm huyết của hắn trước nay đều không bán, những mẫu trưng bày ở đây đa phần đều là hắn tự thiết kế cho chính mình không thì sẽ là những thiết kế theo yêu cầu của Tiết Bát Nhất cho cửa tiệm để làm mẫu.

"Cậu thích màu đen hay màu trắng?"

"...Màu đen..."

"Nếu là màu đen thì bộ này khá đẹp đấy, hoạ tiết đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ quyền quý,... rất hợp với cậu..."

Châu Kha Vũ một bên nghe Lưu Vũ nói một bên ánh mắt không tự chủ rơi vào bộ y phục màu xanh trắng treo ở tít trong cùng. Từng lớp áo mềm mại, hình thêu công phu, nhìn qua thì có vẻ rất giản dị nhưng lại toát lên vẻ đẹp thoát tục, vô cùng khí chất rất hợp với Lưu Vũ.

"Lưu Vũ bộ y phục đó nhìn rất giống với bộ hôm trước anh mặc..."

"Ừ."

"Lưu Vũ liệu tôi có được vinh hạnh xem anh múa lần nữa không....?"

"..."

"Có thể."

Trước đó hai người đều vào trong phòng thay đồ bắt đầu thay y phục. Lưu Vũ không muốn thừa nhận nhưng Châu Kha Vũ cái tên nhóc này cũng rất có khí chất, mặc hán phục vào bỗng chốc trở thành một tiểu vương gia anh tuấn phi phàm, có vẻ hơi ngang ngạnh nhưng lại rất kiên định, thẳng thắn, nhìn là biết tương lai sẽ trở thành một đại nhân vật...

"Ngươi không thấy khô mắt à, nhìn gì mà lâu như vậy không chớp mắt lấy một lần."

"Huynh để ý mấy chuyện này làm gì, ta đến thật ra là có chuyện quan trọng muốn nói..."

"Ừ, nhưng mà tên này là thế nào? Nhiệm vụ mới đây hả? Hắn ta....có chút không bình thường....."


Lưu Vũ lại múa rồi.

Từ lúc Lưu Vũ thay xong y phục bước ra, Châu Kha Vũ chưa một lần rời mắt khỏi hắn. Từ thời khắc Lưu Vũ bắt đầu múa tim cậu đập càng lúc càng nhanh hơn, cậu bị vẻ đẹp trước mắt câu mất hồn rồi. Không biết là vì sự xinh đẹp trên khuôn mặt của người kia hay là vì những động tác múa đầy mê người của hắn...

Mỗi khi nhìn thấy anh, thời gian như ngừng lại.

Hoa trong vườn không thể nở rực rỡ,

Đuôi công đang xoè phải e thẹn mà cụp lại,

Cá bơi trong hồ không cách nào tiếp tục vùng vẫy,

Vì sao trên bầu trời đêm kia cũng phải ngưng toả sáng,...

Tất cả... đều chịu thua trước vẻ đẹp của anh.

Tôi đã từng đi đến nhiều nơi, ngắm nhìn nhiều phong cảnh, nhưng lúc này đây đối với tôi Phong cảnh đẹp nhất thế gian chính là anh...

Châu Kha Vũ biết chắc chắn bây giờ mình đang rất tỉnh táo, không phải bị trúng tà, càng không phải bị điên. Những cảm xúc dâng trào trong lòng cậu lúc này chính là vì yêu, cậu đã yêu Lưu Vũ mất rồi. Có lẽ ngay từ lần đầu tiên hai người chạm mặt nhau cậu đã yêu hắn rồi. Lúc này đây cậu muốn đem tất cả mọi thứ của mình cho Lưu Vũ, ngay cả chính bản thân mình cũng muốn giao phó cho Lưu Vũ...




Sương đêm xuống bầu không khí trở nên lạnh hơn, Châu Kha Vũ nhìn sang người bên cạnh rồi nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài ra, cẩn thận khoác lên cho Lưu Vũ.

"À, cảm ơn cậu."

"Không có gì, hôm nay tôi phải cảm ơn anh mới đúng..."

"Lưu Vũ này...Trên người anh luôn có một mùi hương rất dễ chịu, nó trong trẻo, thuầt khiết, thanh cao, lại có chút ngọt ngào quyến rũ khiến người khác không thể nào quên được..."

"..."

"Châu Kha Vũ..."

"...Anh...vừa gọi tên của tôi?"

"Phải, Châu Kha Vũ... cậu thích tôi phải không?"

"Tôi..."

"Trong mắt cậu có phải tôi rất đặc biệt..."

"Cậu có bao giờ nghĩ mình sẽ thích người cùng giới không..., cậu thích tôi vì trông tôi xinh đẹp hơn mấy cô gái kia, hay vì tôi với những người đàn ông kia không giống nhau, tôi là một sự tồn tại đặc biệt trong mắt cậu phải không?"

"..."

"Đúng, tôi thích anh, rất thích. Tôi không quan tâm giữa chúng ta có gì khác biệt, không quan tâm đến tuổi tác, gia cảnh, hay giới tính,.... Chỉ đơn giản là thích anh vì anh chính là anh..."

Châu Kha Vũ dứt khoát đẩy Lưu Vũ áp sát vào tường, chống hai tay lên khoá chặt người trước mặt, đầu khe cúi xuống, đặt lên bờ môi mềm mại ấy một nụ hôn...

"Ông chủ Châu, ông chủ Châu..."

"Hả?" Thì ra chỉ là tưởng tượng thôi -_-

"Cậu đang nghĩ cái gì thế, vừa nãy cậu định nói gì với tôi." Nhìn biểu cảm của cậu ta thật kỳ cục... -_-

"Không có gì , không có gì."

"..."

"Ông chủ Châu"

"Anh Lưu Vũ"

"..."

Cả hai lên tiếng cùng một lúc, hai ánh mắt bất ngờ chạm nhau rồi cứ thế nhìn nhau đầy phức tạp, bầu không khí bỗng trở nên im lặng...

Châu Kha Vũ nghĩ mình có nên nhân lúc này mà bày tỏ tình cảm của mình với Lưu Vũ.

Lưu Vũ thì nghĩ hắn có nên chủ động trước để đầy nhanh tốc độ, rút ngắn thời gian lại, dụ Châu Kha Vũ bày tỏ với mình, nhưng nghĩ thì nghĩ vậy mà không hiểu sao hắn lại không thể mở lời, cuối cùng chỉ nói một câu:

"Cậu nói trước đi."

"Không...không có gì quan trọng đâu, hay anh nói trước đi."

"À, tôi chỉ muốn nói là..., muộn rồi chúng ta nên về thôi."

"Ừ..., tôi cũng định nói vậy..."

Tbc.

Đã lúc nào rồi mà Ông chủ Châu với Sếp Lưu vẫn rén thế nhỉ :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro