Chương 8: Cát bay vào mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Châu Kha Vũ... Cậu ta có chút không bình thường."

"Phải, ngay từ lần đầu ta gặp tên nhóc đó đã cảm thấy tên nhóc này có chút khác biệt."

"Cậu ta rõ ràng là một người bình thường nhưng lại có thể chất thu hút yêu ma giống như ngươi vậy, thế nên là có chút phiền phức..."

"Cái gì cơ, ta đâu thấy xung quanh tên nhóc này có yêu ma gì đâu, trái lại rất sạch sẽ..."

"Thế ta mới nói là lạ đó."

"Chứ không phải ý huynh là cậu ta rất biết diễn à?"

.....

"Bỏ đi, lão Tiết nói cho ta biết huynh thấy gì rồi."

"Cậu ta chắc chắn có quý nhân phù trợ."

...

"Bỏ đi..."


Nhắc đến chuyện có thể chất thu hút yêu ma, Lưu Vũ quả thực là người như thế. Điều này đã khiến cho hắn gặp không ít rắc rối khi mới xuống nhân gian, nếu không phải nhờ có La Ngôn giúp hắn che dấu mùi hương, rồi nhờ sức mạnh của thần kiếm giúp hắn đối phó lại với đủ thể loại yêu ma quỷ quái thì hắn có khi đã sớm đi gặp lão Diêm Vương rồi...

Hắn bắt đầu ngồi nhớ lại những chuyện cũ. Năm đó khi mới xuống nhân gian, pháp lực bị hạn chế, bỡ ngỡ cái gì cũng không biết, không có tiền nên không có gì ăn, cũng không có chỗ ở, thần khuyển nhanh chóng dẫn hắn đến chỗ Tiết Bát Nhất nhờ giúp đỡ. Rồi cứ thế bao nhiêu năm cũng chỉ có thần khuyển và thần kiếm ở bên cạnh hắn.

Bọn họ thường chỉ ở lại một thành phố 10 đến 12 năm, vì Lưu Vũ là thần tiên, cho dù hắn ở dưới nhân gian bao nhiêu lâu thì vẫn sẽ mãi giữ hình dáng thiếu niên 20-25 tuổi không hề già đi, nếu hắn ở lại một nơi quá lâu, sẽ dễ dàng bị bại lộ thân phận.

Thời gian đầu đến thành phố S khá khó khăn, nơi đây cuộc sống xa hoa, bọn họ còn phải nuôi thêm Tiểu Thất lúc đó mới 8 tuổi, một đứa trẻ đáng thương bị gia đình bỏ rơi ở ngoại ô thành phố J. Cứ như vậy hắn mang Tiểu Thất cùng đến thành phố S, cùng hắn và thần bảo chung sống với nhau, Tiểu Thất cũng là phàm nhân duy nhất biết được thân phận của bọn họ.

Một thời gian sau đó, nhờ vào một đơn hàng lớn là tiêu diệt yêu quái ở trường học H hắn kiếm được một khoản lớn liền quyết định mở một văn phòng. Tiểu Thất lúc đó tuy còn nhỏ nhưng là một cô bé thông minh, hoạt bát, giúp hắn được rất nhiều việc.

Mở văn phòng không bao lâu thì hắn tuyển được AK. AK rất giỏi công nghệ thông tin, giúp hắn nhanh chóng thu thập thông tin khách hàng, hiểu rõ hơn về mỗi đơn hàng mà bọn họ nhận, tránh tình trạng giúp nhầm người xấu, hại người tốt. Quả thực, xã hội loài người này ngày càng phát triển, lòng người ngày càng khó đoán, có thêm AK hắn như hổ mọc thêm cánh.

Khoảng 1 tháng sau thì Lâm Mặc tìm đến. Lúc đó kể cũng lạ, hắn rõ ràng không hề đăng tin tuyển người, không hiểu sao Lâm Mặc lại biết đến văn phòng nhỏ của hắn mà tìm đến xin việc. Sau đó hắn mới biết thì ra Lâm Mặc là vì AK mà đến. Nhưng mà hình như bây giờ cậu ấy không theo đuổi AK nữa. Được rồi chuyện của mấy người phàm các ngươi ta cũng không quản được.

Nói về Tiểu Cửu thì cậu chính là người đầu tiên và hiện tại cũng là duy nhất nói thích hắn ở nhân gian này. Hắn vẫn còn nhớ như in ngày đó, Tiểu Cửu đến văn phòng tìm hắn, nói rằng rất yêu quý, ái mộ, sùng bái hắn và đây cũng đã là chuyện từ mấy năm trước mãi đến giờ cậu mới dám tìm đến thổ lộ với hắn. Hắn rất ngạc nhiên, thì ra Tiểu Cửu là học sinh của trường học năm đó, cậu vô tình nhìn thấy dáng vẻ đẹp trai, khí phách của hắn khi diệt trừ yêu quái, liền muốn bản thân cũng có thể trở nên lợi hại như vậy. Vì thế mà khi vừa tốt nghiệp, Tiểu Cửu ngay lập tức tìm đến văn phòng muốn được ở bên cạnh học hỏi làm việc cùng hắn, muốn cùng hắn diệt trừ kẻ xấu, giúp đỡ mọi người.

Từ khi có được sự giúp đỡ của bọn họ, công việc của Lưu Vũ thuận lợi hơn rất nhiều, đơn hàng tới tấp, thu nhập không ít, nhưng kéo theo đó thì rắc rối cũng nhiều hơn, vì vậy mà tiền kiếm được không biết cứ đi đâu hết... -_-

Hắn ngồi trên sân thượng trầm ngâm suy nghĩ cả nửa ngày, nghĩ đến cả việc có lẽ sắp phải rời xa các nhân viên yêu quý phiền phức của mình lại có chút không nỡ.

Bỗng hắn cảm nhận được một bàn tay to lớn, ấm nóng đặt lên vai mình, là Châu Kha Vũ.

" Anh đang suy nghĩ gì mà tập trung như vậy? Tôi không làm phiền anh chứ?"

Lưu Vũ nở một nụ cười, nhẹ nhàng đập đập tay xuống chỗ bên cạnh rồi thấp giọng nói:

" Đang hóng gió, nghĩ về một số chuyện cũ thôi, ông chủ Châu cũng thích chỗ này hả?"

Châu Kha Vũ hiểu ý khéo léo ngồi xuống bên cạnh Lưu Vũ, giữ khoảng cách giữa hai người khoảng 20cm...

"Tôi quả thực thích nơi này."

"Vậy là tôi đến đã chiếm mất địa bàn của ông chủ Châu rồi..."

"Không có....sau này, nơi đây... sẽ là địa bàn của hai chúng ta..."

...

Bầu không khí chìm vào im lặng, bỗng một cơn gió thổi đến, Lưu Vũ khẽ quay người về phía Châu Kha Vũ, lấy tay che mặt. Châu Kha Vũ theo tự nhiên cũng quay người về phía hắn giúp hắn cản gió.

Cơn gió thổi qua, Lưu Vũ vờ như có hạt cát bay vào mắt liền lấy tay dụi dụi. Phía đối diện có một bàn tay ấm áp dứt khoát nắm lấy cánh tay đang dụi mắt của Lưu Vũ nhỏ giọng nói:

" Đừng dụi, mắt sẽ rất khó chịu."

Sau đó là một bờ môi mềm khẽ ghé sát vào mắt hắn nhè nhẹ thổi.

Lưu Vũ trừng to hai mắt, cánh tay bị nắm theo phán ứng hơi rụt lại. Trong phút chốc hắn không biết vẻ mặt e thẹn ngạc nhiên này của mình là nhờ vào diễn xuất thượng thừa hay thực sự là phản ứng tự nhiên.

Chắc chắn hắn không thể bị tên nhóc này lay động được, chắc chắn là diễn xuất của hắn đã lên một tầm cao mới đến bản thân cũng tin là thật.

Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, Lưu Vũ hơi lúng túng, hắn lập tức đẩy Châu Kha Vũ ra.

"Được rồi, cảm ơn ông chủ Châu, tôi không sao rồi."

Lưu Vũ không dám tưởng tượng ra vẻ mặt ban nãy của mình, hắn nghĩ mình sẽ nôn mất. Nếu để cho mấy nhân viên của hắn nhìn thấy thì chắc chắn bọn họ sẽ bị sốc. >.<

"Lưu Vũ sao mặt anh lại đỏ thế?"

Tbc.

Lâu lắm rồi mới lại đăng một chương nhưng cũng chỉ đăng được một chương thôi vì bận quá, mọi người thông cảm nha! :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro