I: Vương Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【1.1】

Rất nhiều tiếng nói chuyện, tiếng cười nói.

Xung quanh thật náo nhiệt, nhưng... tôi không cảm nhận được điều đó.

Tôi chỉ muốn yên tĩnh.

Chí Hạo vừa đưa tôi một chai nước và hộp cơm, cậu ấy nói từ nãy đến giờ không thấy tôi ăn uống gì, cậu ấy sợ rằng tôi sẽ ngất.

Tôi nhận lấy, cảm ơn cậu ấy rồi đặt xuống cạnh bên.

Tôi không muốn ăn.

Họ lại đến, những người bạn học trong lớp, họ ngồi vây quanh tôi, bắt đầu kể những câu chuyện.

"Vương Nguyên, học kỳ này cậu lại đứng đầu toàn trường, cậu thật giỏi, có thể chia sẻ bí quyết cho bọn tớ không?" Tố Nhi ngồi cạnh bên nói.
Tôi chỉ đáp: "Chỉ cần học hành chăm chỉ."

A Hán cười khẩy: "Giàu như cậu thì cần gì học hành chăm chỉ?"

Chí Hạo ném chai nước rỗng về phía A Hàn: "Mồm thối!" Cậu ấy mắng.

Sau đó họ lại bắt đầu ồn ào.

Tôi không muốn ở đây nữa.

"Cậu đi đâu vậy?" Chí Hạo hỏi khi nhìn thấy tôi đứng dậy và rời đi. Tôi không buồn đáp lời, chỉ là đi tìm nơi nào đó yên tĩnh một chút.

Tôi đã mười sáu tuổi, vậy mà đến giờ vẫn chưa tìm được một người bạn thân. Không phải tôi không có bạn, thậm chí là rất nhiều. Nhưng những người đó đều đến với tôi vì gia đình tôi giàu có, họ không thật lòng.

Tôi biết được khi vô tình nghe đám người A Hán, Tố Nhi và các bạn trong lớp nói chuyện.

A Hán nói: "Vương Nguyên đúng là công tử, tính cách cũng khó ưa như vậy. Lúc nào cũng cho rằng không ai xứng làm bạn với mình, ai hỏi gì đều tránh né, im lặng, chẳng thèm trả lời. Học giỏi thì ngon lắm sao? Ai biết được thành tích kia có phải là gia đình cậu ấy mua không chứ." Ngữ điệu của A Hán khi nói có vẻ rất bức xúc, tôi vẫn không nhớ mình đã làm gì có lỗi với cậu ấy, sao lại ghét tôi đến vậy?

Kế đó là Tố Nhi, một cô gái xinh xắn trong lớp, luôn tìm đến tôi để hỏi bài và trò chuyện, ngoài việc giải giúp cô ấy vài bài tập, thì tôi với Tố Nhi không thân lắm, chỉ có thường ngày cô ấy hay đi theo tôi. Cô ấy nói: "Trước kia tớ khá thích cậu ấy, nhưng dần thì không chịu được bản tính công tử của cậu ấy. Cứ như chỉ quan tâm chính mình thôi vậy."

Sau đó một vài bạn cũng đồng tình, tiếp tục nêu ra suy nghĩ của họ về tôi.

Tôi biết, dù mình không quan tâm đến ai, thì họ cũng dành cho mình sự quan tâm đặc biệt, kèm theo đó là những câu chuyện thêu dệt mà ngay cả người trong cuộc là tôi, cũng chưa từng mang kiểu suy nghĩ khinh người đó.

Có quá nhiều bạn thì sao? Mấy ai thật lòng xem tôi là bạn?

Từ đó tôi càng khép kín mình hơn, "tình bạn" bỗng với tôi trở nên thật xa xỉ. 

Họ mặc định tôi hoàn hảo, tôi hạnh phúc và họ luôn không thể cùng tôi tâm sự.

Tôi không cần những người bạn như vậy, tôi cần một người có thể lắng nghe.

Chuyến du lịch Tam Á lần này gia đình tôi đã bỏ toàn bộ chi phí, với điều kiện tôi phải đi, hoà nhập với bạn bè và vui vẻ.

Sao có thể chứ?

Chuyến đi này đối với tôi như chiếc lồng sắt, khiến tôi bức bối, khó chịu và lòng đầy mệt mỏi.

Chỉ là... tôi đã quen với việc nghe lời gia đình mình, nên không mở miệng từ chối, như mọi lần, chấp thuận nghe theo.

Chầm chậm bước từng bước dọc theo bờ biển, phút chốc đã cách xa mọi người, giờ đây xung quanh chỉ còn là tiếng sóng biển, tiếng chim trên trời cao. Thật yên tĩnh biết bao. Tôi leo lên một chỏm đá gần đó, ngồi xuống, hướng mắt nhìn ra phía ngoài kia, nơi xa xăm ấy, nơi chân trời ấy.

Nhìn những con chim bay lượn trên bầu trời, chúng thật tự do. Tôi cũng muốn như thế.

Từ nhỏ tôi đã sống theo khuôn khổ của ba mẹ, họ giam tôi trong một chiếc lồng, và mặc định rằng như thế vì muốn tốt cho tôi.

Tôi sống theo ý họ, phải giỏi về mọi mặt, phải luôn đứng nhất. Vì thế từ tiểu học cho đến hiện tại, thành tích học tập của tôi đều là đứng đầu trường.

Nếu ai đó hỏi tôi có hạnh phúc không? Tôi sẽ nói, không.

Người ngoài nhìn vào, đều cho rằng tôi thật may mắn, thật hoàn hảo.Nhưng đó đều là cách nhìn nhận của những người ngoài cuộc, chẳng ai hiểu, tôi đang cảm thấy cô độc đến thế nào.

Tuy vậy, nhưng tôi chưa từng nghĩ mình sẽ sống khác, sẽ sống theo cách mà tôi mong muốn. Bởi vì, tôi đã dần quen với cách sống "con rối" này rồi, nếu như tôi thay đổi, tôi sẽ cảm thấy tôi không còn là chính mình nữa.

"Sao cậu lại ngồi một mình ở đây?" Lưu Tuyết Nghi ngồi xuống cạnh tôi, cô ấy hỏi.

Lưu Tuyết Nghi là con gái của bạn thân ba tôi, cũng là người vợ tương lai mà ba mẹ tôi đã định sẵn. Chúng tôi bên nhau được sáu năm rồi.

Nhưng tôi đối với cô ấy, có lẽ chỉ là bạn. Một người bạn, không có tình cảm thân thiết. Cô ấy có thể lắng nghe, nhưng lại không thể thấu hiểu.

Tôi đáp: "Vì muốn ở một mình."

Tuyết Nghi nhìn tôi, cô ấy rất xinh đẹp, gió biển thổi bay mái tóc dài của cô ấy. Cô ấy thật thanh thoát, dịu dàng.

Cô ấy nói: "Có tâm sự sao?"

Tôi khẽ lắc đầu: "Không có."

Tuyết Nghi đột nhiên nắm lấy tay tôi, tôi vội rút tay mình khỏi bàn tay của cô ấy, cô ấy không tức giận, chỉ mỉm cười, cũng chẳng thể đoán được đó là nụ cười sầu bi hay vui vẻ. Sau đó cô ấy rời đi.
...
Một tuần sau, chuyến đi Tam Á kết thúc, tôi về lại ngôi nhà của mình, nó vẫn to lớn như vậy, vẫn cô độc như vậy. Nhưng có lẽ vì đã quen với sự cô đơn tịch mịch ấy, nên tôi cảm thấy thật yên bình.

Ba mẹ lại đi công tác rồi, dì Lý vừa nói, còn an ủi tôi rằng ông chủ và bà chủ đều là người cuồng công việc, đều vì tương lai của tôi, mong tôi đừng trách họ.

Ai biết được họ có thật sự đi công tác hay không.

...

Hôm nay tôi được nghỉ, vừa rời khỏi giường đã nghe thấy âm thanh đổ vỡ bên ngoài.

"Bà có thôi cái trò ấu trĩ đó được không?"

"Ấu trĩ? Ông nói mình đi công tác nhưng lại đi với con đó hơn một tháng nay, tôi biết được thì ông nói là ấu trĩ, tôi đang bảo vệ hạnh phúc gia đình mình thì ông cho là ấu trĩ sao?"

"Tôi đã nói rất nhiều lần, đó là thư ký mới của tôi, chúng tôi bàn công việc cho một dự án lớn."

"Bàn công việc mà lên tận giường? Lão Vương, ôm xem tôi là con nít đấy à?" Sau khi mẹ vừa nói dứt câu thì một tiếng "xoảng" vang lên.

Họ lại thế nữa rồi.

···

【1.2】

Hôm nay là sinh nhật của tôi, nhưng điều đó có gì quan trọng?

Họ tổ chức một bữa tiệc lớn tại gia, thật ồn ào!

Tôi muốn thoát khỏi đây, tại sao tôi phải đứng ở nơi này, giả vờ mỉm cười vui vẻ chào hỏi với những người mà tôi không biết là ai.

Ba mẹ tôi rất vui vẻ, trông họ rất hạnh phúc, nhưng chỉ có tôi nhận ra sự giả tạo đó.

Lưu Tuyết Nghi bước đến, hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy công chúa màu trắng. "Vương Nguyên, chúc cậu sinh nhật vui vẻ." Cô ấy đưa tôi một chiếc hộp vuông màu đen, được gói rất tinh tế. Tôi nhận lấy.

Sau đó là rất nhiều người bước đến, có những người bạn trong lớp, có những người xa lạ.

Tôi cảm thấy thật choáng ngợp!

Tôi rời đi, nhưng lại bị mẹ giữ chặt lại, mẹ mỉm cười nói với tôi: "Bảo bối, con sao thế. Mọi người đến chúc sinh nhật con mà, mau đến cảm ơn mọi người đi."

Tôi muốn nói mình không muốn, nhưng tôi không thể làm trái ý họ.

Cuối cùng buổi tiệc cũng tàn, tôi trở về phòng mình khi cảm giác bức bối trong lòng đã lên tới cực độ. Sự ồn ào, nơi đông người, tiếng nói chuyện đều như hút hết không khí, tôi không thể thoải mái được.

Trở về phòng mình, tôi vẫn không thấy nhẹ nhõm là bao.

Lồng ngực của tôi lúc này đang bị một thứ vô hình nào đó bóp chặt. Tôi cần giải thoát. Tôi cần phải làm gì đó.

Bên ngoài lại vang đến những tiếng vỡ lớn, họ lại cãi nhau.

Tiếng vỡ của thủy tinh, của những đồ vật nặng rơi xuống nền nhà.

Tôi đi ra khỏi phòng, tôi muốn uống nước, nhưng khi vô tình đi qua phòng họ, cùng lúc chiếc ly thủy tinh được ném đến phía tôi, họ không đóng cửa, chiếc ly tủy tinh va vào bức tường vỡ tan tành. Có một số mãnh vỡ vô tình văng trúng tay tôi, cứa nhẹ vào da thịt.

Mẹ tôi nhìn thấy, bà hoảng hốt, chạy đến vội vàng lấy khăn lau vết máu ấy, đó chỉ là một vết thương nhỏ thôi.

"Bảo bối, con không sao chứ? Mẹ xin lỗi... ba mẹ đang..." Tôi biết mẹ không muốn tôi phát hiện ra hai người họ cãi nhau. Họ luôn nghĩ tôi là trẻ con, không biết gì. Vậy thì tôi sẽ giả vờ như mình không biết gì.

Tôi trở về phòng, ngồi trên giường, lặng người nhìn vết thương trên cánh tay đã bị mảnh vỡ thủy tinh xước vào.
Máu không chảy nhiều, vết thương chỉ là một vệt dài mỏng tanh. Chỉ âm ỉ đau.

Và... bỗng nhiên tôi muốn cảm nhận rõ rệt sự đau đớn kia.

Thật điên rồ! Tôi tự cười với suy nghĩ vừa nãy của mình.

Nhưng, khi nhìn thấy con dao rọc giấy nằm trên bàn, tôi biết, mình thật sự muốn trở nên điên rồ.

Tôi đứng dậy và lấy nó, lặng lẽ đi vào phòng tắm, khóa cửa lại.

Tôi mở vòi nước, đưa cổ tay mình về phía dòng nước đang chảy xuống, cảm nhận rõ sự mát lạnh của dòng nước ấy qua từng tế bào, rồi khẽ đặt lưỡi dao sắc lạnh lên, nhẹ nhàng rạch một vết nhỏ trên đó.

Không chút suy nghĩ, tôi cứ thế thực hiện việc mình muốn làm.

Máu, chẳng mấy chốc tôi nhìn thấy máu bắt đầu chảy ra, mỗi lúc một nhiều. Máu hòa lẫn vào nước, chảy xuống sàn tắm.

Những dòng nước mang sắc đỏ ấy chảy thành nhiều dòng.

Tôi lại rạch thêm một nhát, sau đó là nhiều nhát.

Đây chính là cảm giác mà tôi mong muốn, sự giải tỏa khỏi cơn bức bối trong lồng ngực, như đã phá khỏi chiếc lồng đã giam hãm mình bao nhiêu năm.

Là cảm giác tự do.

Những vết cắt ấy không đủ sâu để lấy mạng tôi, nó chỉ đủ khiến tôi cảm được giải toả.

...

Tôi bắt đầu cuộc sống cùng với những vết sẹo trên cổ tay, chúng chồng chéo lên nhau thành những hình thù kỳ lạ, tôi che giấu nó bằng những chiếc áo tay dài.

Xã hội và con người quá sức tàn nhẫn. Mọi thứ đều vô vị. Chỉ có những vết thương trên cổ tay mới giúp tôi cảm nhận được rằng, mình đang sống.

...

【1.3】

Những tưởng rằng tôi cứ thế sống như vậy đến cuối đời, cho đến khi, anh xuất hiện.

Anh tựa như ánh sáng xua tan đi bóng tối đã bủa vây cuộc đời tôi bao năm qua.

Là ánh sáng hy vọng.

Khi ấy tôi hai mươi sáu tuổi, trở thành giám đốc điều hành tại công ty Vương Thịnh, cũng là công ty của gia đình tôi.

Cũng tại đây, tôi gặp anh.

Anh là quản lý nhân sự trong công ty, vừa từ Mỹ trở về sau chuyến du học từ năm ngoái, làm việc ở Vương Thịnh cũng đã gần một năm. Vậy mà rất lâu sau tôi mới biết đến sự tồn tại của anh.

Có lẽ bởi vì thường ngày tôi đều giam chính mình trong chiếc lồng cô độc, không tiếp xúc với mọi người cho nên dù anh đã ở bên tôi từ rất lâu, tôi vẫn không phát hiện ra.

Lần đầu tôi gặp anh là trong thang máy, sau khi đã hoàn thành xong công việc của mình, khi đó đã hơn mười giờ tối. Khi anh vội vã bước vào trong thang máy tôi mới biết hóa ra không chỉ có mỗi tôi là người cuồng công việc.

Anh cúi đầu chào tôi, tôi không mấy để tâm.

Anh mở lời giới thiệu về mình: "Tôi là Vương Tuấn Khải, nghe danh giám đốc đã lâu nhưng đến hôm nay mới có thể gặp và trò chuyện cùng. Đúng là tuổi trẻ tài cao."

Vẫn là những lời đối thoại nhạt nhẽo mà tôi đã nghe đến phát chán suốt nhiều năm qua, họ đều biết tôi không có tài cáng gì ngoài việc đây là công ty gia đình tôi, nhưng vẫn dùng câu "tuổi trẻ tài cao".

Lần đầu tiên ấy thật sự anh đối với tôi không một chút ấn tượng gì.

Đến lần thứ hai chúng tôi gặp nhau và trò chuyện là khi gia đình tôi mở tiệc, là tiệc sinh nhật mẹ tôi, họ tổ chức tại một nhà hàng năm sao trong thành phố, độ hoành tráng và lộng lẫy qua nhiều năm chỉ có hơn chứ không kém. Mẹ tôi thích như thế, thích phô bày để mọi người biết bà sống trong nhung lụa, bà thật giàu có và hạnh phúc.

Ba tôi ôm eo mẹ, mỉm cười trông thật hạnh phúc. Cứ đến khi xuất hiện trước người khác là ba mẹ lại diễn vở uyên ương ân ái. Đã như thế suốt bao năm, vở kịch ấy thật nhạt nhẽo.

Tôi vẫn làm việc tôi luôn làm, rời khỏi đám đông, tìm nơi yên tĩnh.

Men theo con đường hành lang của nhà hàng, đi thang bộ đến tầng cao nhất, cũng chính là sân thượng. Ở đây vừa cao lại không có ai, đúng là nơi lý tưởng và yên bình mà tôi mong muốn.
Vì trên đây cũng là hội trường cho các bữa tiệc ngoài trời nên luôn có bàn ghế sẵn, tôi có thể bước đến và ngồi xuống tự nhiên mà không lo sẽ ai đó đến đuổi đi, là nhờ vào mối quan hệ thân thiết của mẹ tôi và người chủ nhà hàng.

Lúc này đã là tám giờ tối, chắc rằng bữa tiệc của mẹ tôi vẫn chưa kết thúc, họ đều là những người yêu thích tiệc tùng.

Họ thích náo nhiệt, còn tôi thì không.

"Giám đốc Vương, sao cậu lại ngồi ở đây một mình?" Giọng nói xa lạ ấy vọng đến từ phía sau, tôi xoay người, là anh.

Hôm nay anh ăn mặc vô cùng chỉnh tề, khác với phong cách đơn giản thường ngày, bộ tây trang màu đen rất hợp với dáng người cao ráo của anh. Trên tay anh vẫn đang cầm một ly rượu màu vàng óng ánh, tay kia là một chiếc ly thủy tinh khác cùng với chai rượu.

Tôi không đáp, mặc kệ anh, đi đến một chiếc bàn gần lan can, tôi ngồi xuống.

Anh bước đến, đặt chai rượu và chiếc kia lên bàn, vẫn vui vẻ nói: "Cậu có thể uống với tôi một ly không?"

"Tại sao tôi phải uống với anh?" Tôi hỏi lại.

Anh nhún vai, đáp: "Vì hai chúng ta đều là hai người cô đơn cần sự bình yên. Chi bằng cùng nhau tâm sự đi."

"Chúng ta thân lắm sao?"

Anh khẽ lắc đầu: "Không, nhưng dần rồi sẽ thân."

"Tôi không muốn."

"Tại sao phải tự cô lập mình? Tìm một người để lắng nghe tâm sự chẳng phải rất tốt sao? Hôm nay tôi cũng có nhiều tâm sự, hay chúng ta là người kể chuyện và người lắng nghe của nhau, được không?"

"Tôi cần bình yên."

"Tôi cũng thế, nhưng cả tôi và cậu đều cần người lắng nghe."

"Tại sao anh nghĩ tôi cũng như anh?"

"Vì ánh mắt của cậu đã nói lên tất cả."

Anh rót rượu vào chiếc ly thủy tinh kia, rồi đẩy về phía tôi, anh nói: "Tuy cậu không để ý đến tôi, nhưng từ khi vào công ty tôi đã để ý đến cậu. Đừng nghĩ tôi nhiều chuyện, chỉ là... đột nhiên tôi có cảm giác cậu đang cần ai đó quan tâm đến mình. Và... tôi muốn là người đó. Chúng ta đều là những con người cô độc trên thế giới này, vậy tại sao không giúp nhau xua tan đi cảm giác cô đơn ấy?"

"Tôi không cần và anh đừng nghĩ rằng mình rất hiểu rõ tôi." Tôi đứng dậy và dứt khoác rời đi. Tôi biết mình không cần sự thương hại của ai đó. Càng không muốn người khác nhìn thấy và phát hiện sự yếu đuối ở tôi. 

"Có tôi ở đây, tôi sẽ lắng nghe cậu. Tin tưởng tôi, được không?" 

···

Hoàn chương 1.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro