II. Vương Tuấn Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi có một bí mật.

Tôi đã thích một nam nhân. Nhỏ hơn mình hai tuổi.

Từ lần đầu gặp mặt tôi đã bị đối phương cuốn hút, không rõ nguyên do từ đâu, nhưng tôi biết mình "say nắng" cậu ấy mất rồi.

Năm đó thằng em họ của tôi, tên A Hán đến nhà tôi chơi trong kỳ nghỉ Hè, nó kể tôi nghe về những câu chuyện ở lớp, trong câu chuyện ấy nó liên tục nhắc đến cái tên "Vương Nguyên" với vẻ căm ghét, khinh thường. Nhìn thái độ của nó tôi càng cảm thấy hiếu kỳ, tại sao một cậu thiếu niên ưu tú như vậy, lại bị tên tiểu tử này căm ghét thiếu điều muốn thiêu rụi thành tro?

Sáng ngày hôm sau, tôi ngỏ lời với A Hán rằng mình rất tò mò về cậu thiếu niên tên Vương Nguyên kia. Thằng nhóc vui vẻ đồng ý, nó lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó, hơn nửa tiếng sau nó nói với tôi: "Em hẹn được nó rồi, chút nữa chúng ta đến tiệm coffee gần trường em. Bọn em định nhân dịp lần đầu anh gặp mặt nó, tặng anh một "cảnh phim" cực đã." A Hán cười bí hiểm, rồi tiếp tục nằm chơi game.

Thằng nhóc này đang tuổi nỗi loạn, tính tình lại bướng nên nghịch ngợm là giỏi, lúc nào cũng khiến ba mẹ mình phải đau đầu.

Theo như cách nó nói, có vẻ như cuộc gặp mặt này không mấy tốt đẹp.

Nhưng tôi đã không ngăn được sự tò mò của mình, ngấm ngầm thuận theo kế hoạch của nó.

Khoảng bốn giờ chiều, cả bọn đều có mặt tại chỗ hẹn, tôi nhận ra hai gương mặt quen thuộc của đôi nam nữ đang vẫy tay về phía chúng tôi, chính là Chí Hạo và Tố Nhi, đây đều là bạn thân của A Hán, chúng tôi đã cùng đi chơi chung vài lần.

Và người còn lại... có lẽ là nhân vật chính hôm nay - Vương Nguyên.

Dáng người không quá cao, nhưng đứng với bọn A Hán thì thật sự có chút vượt bật, khá gầy, gương mặt thanh tú, mái tóc ngắn gọn gàng, đôi môi mỏng như cánh hoa đào, làn da đặc biệt trắng, so với cô gái xinh xắn như Tố Nhi thì thật sự vượt xa.

Vương Nguyên khẽ cúi đầu chào tôi, trông rất lễ phép.

A Hán vui vẻ ngồi xuống cạnh Vương Nguyên, tôi ngồi cạnh A Hán, cả bọn bắt đầu vào vấn đề chính.

Vương Nguyên nói trước, cậu ấy lấy từ trong balo ra từ sách đến vở, bút, trông rất nghiêm túc: "Các cậu không hiểu bài tập nào có thể nói, tớ sẽ giúp trong khả năng của mình."

Tố Nhi ngồi bên tay phải Vương Nguyên, em ấy cười nói: "Thật ra... bọn tớ chỉ muốn rủ cậu đi chơi nên mới tìm cớ thôi." Tố Nhi vỗ vai Vương Nguyên: "Cậu đừng giận, đi chơi không phải sẽ vui vẻ hơn việc cứ ru rú trong nhà sao?"

Lúc này tên nhóc A Hán lên tiếng: "Đúng đó, cứ ở một mình cậu sẽ bị tự kỷ đấy."

Vương Nguyên không để lộ ra cảm xúc gì, không đoán được cậu ấy đang tức giận hay vui vẻ, chỉ có gương mặt đã đỏ bừng vì tức giận của Chí Hạo cạnh tôi. Tên nhóc này nói, giọng có chút kìm nén: "Các cậu quá đáng rồi đấy."

A Hán cười khẩy: "Ồ, bọn này chọc Vương Nguyên một chút thôi mà, vả lại cũng đâu đụng chạm gì tới cậu, tức giận cái gì?"

Tôi ngồi lặng im nhìn bọn nó nói chuyện với nhau như sắp có trận chiến xảy ra, còn Vương Nguyên thì lặng lẽ thu gom sách vở, vừa đứng lên đi được vài bước thì bỗng dưng vấp té, cả người đổ nhào về phía trước. Thấy thế tôi lật đật đứng dậy bước đến đỡ Vương Nguyên, không quên trừng mắt với cái đứa gây chuyện kia.

A Hán lại lên giọng chế giễu: "Đúng là ra đường không mang theo não, hoặc là không có não rồi, giàu thế mà, cần não làm gì."

Tố Nhi bên cạnh ngồi thẳng lưng, khoanh tay, kênh kiệu nói theo: "Tuy không có não nhưng bù lại da mặt rất dày, thích tỏ vẻ mỏng manh yếu đuối. Phát tởm!"

Tôi vừa định lên tiếng mắng hai đứa kia thì Chí Hạo đã tức giận, đập bàn, rồi đi tới kéo Vương Nguyên rời khỏi đó. Tôi chưa kịp phản ứng gì.

"Ồ, lại thế rồi, tớ bảo mà, tên Chí Hạo đó nhất định bị đồng tiền mê hoặc, để tớ xem, cậu ấy còn bênh tên công tử kia được bao lâu?" A Hán có vẻ rất thích thú với hành động thô lỗ của chính mình, tôi không nhịn được nữa, bước tới cốc vào đầu tên đó một cái thật mạnh: "Hư đốn! Thô lỗ! Vô văn hoá! Đây là cách mày đối đãi với bạn học sao?"

A Hán bị cốc mạnh như thế vừa tức giận trừng mắt với tôi vừa lấy tay xoa đầu, ra vẻ ấm ức: "Sao anh đánh em? Chẳng lẽ anh cũng giống Chí Hạo, muốn trở thành chó theo đuôi của tên công tử mắc bệnh thần kinh đó?"

Tôi chau mày: "Bệnh thần kinh?"

Tố Nhi liền nói: "Thằng đó có khuynh hướng biến thái, anh biết không, có lần em tình cờ nhìn thấy cổ tay nó, đầy sẹo, nằm chồng chéo lên nhau, sẹo mới hay sẹo cũ đều có. Nhìn tởm lắm."

A Hán: "Bệnh thần kinh nặng như vậy, nên chết sớm cho đỡ gây hoạ, tự mình còn làm mình đau, ai biết được sau này có phát điên đi giết người không?"

"Đó là lý do mày ghét nó?" Tôi hỏi A Hán, nó không đáp, chỉ khẽ gật đầu, sau đó nói thêm như sợ lý do trên không đủ sức thuyết phục: "Còn vì nó kênh kiệu, xem thường người khác nữa. Ngoài bệnh tâm thần còn mắc bệnh ảo tưởng, tưởng mình giỏi giang thì hay lắm sao?"

"Giỏi hơn mày là được rồi." Vì không chịu không nỗi cái tính tình của A Hán, để tránh việc lúc sau không kìm lòng được sẽ đánh nó nhừ tử, tôi rời khỏi đó, trước khi đi không quên để lại một câu.

Sau ngày hôm đó, tôi luôn nghĩ về Vương Nguyên, đôi mắt đượm buồn của cậu ấy nhìn tôi khi bước đến đỡ cậu ấy dậy. Và lời cảm ơn vang khẽ bên tai. Rồi cả những vết sẹo thoắt ẩn thoắt hiện dưới cổ tay áo.

Tại sao một cậu nhóc đang độ tuổi trưởng thành tươi đẹp như vậy, đột nhiên tự làm đau chính mình?

Vương Nguyên, mười bảy tuổi, học sinh xuất sắc nhiều năm liền, giữ vững hạng nhất toàn trường, ngoại hình khả ái, khiến người khác từ lần đầu gặp đã có thiện cảm, danh gia vọng tộc, tương lai là người kế thừa cả một tập đoàn lớn, tính tình tuy khá trầm, nhút nhát nhưng ít nhất không kiêu căng, khinh người, ỷ mình giàu có thì thích gây hoạ thì gây hoạ như A Hán nói.

Gần như hoàn hảo, vậy điều gì khiến cậu thiếu niên ấy không có sức sống?

Dần dần, mọi suy nghĩ trong tâm trí tôi đều xoay quanh một người, là Vương Nguyên.

Hai ngày sau đó, tôi liên hệ với người anh ruột của mình đang du học bên Mỹ, để hỏi về vấn đề của Vương Nguyên.

Vương Tuấn Minh hiện tại đang theo học ngành tâm lý học, nên vấn đề này hỏi anh ấy thì không thể sai.

Rất nhanh tôi nhận được câu trả lời của anh ấy qua mail.

"Theo như những gì em kể, thì người bạn ấy mắc phải chứng bệnh tâm lý - Hội chứng tự ngược đãi bản thân. Còn được gọi là Sefl Harm."

Tôi có chút sững sờ, anh hỏi tiếp: "Vậy căn bệnh này có thể chữa khỏi không?"

"Bệnh tâm lý muốn chữa khỏi còn phải phụ thuộc vào nạn nhân. Anh khuyên em nên đưa người bạn ấy đi gặp bác sĩ tâm lý, trước khi quá muộn. Bởi vì tuy hành động của cậu ấy không nhắm vào việc tự tử, chỉ đơn giản là muốn làm đau chính mình thôi. Nhưng sẽ rất nguy hiểm nếu để tình trạng ấy kéo dài. Vì người có bệnh tâm lý rất khó làm chủ được bản thân."

Khi tôi vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện làm sao để khuyên Vương Nguyên đi gặp bác sĩ tâm lý, thì Tuấn Minh đã gửi ngay cho tôi thông tin liên lạc của một người bạn đồng nghiệp, anh nhắn: "Đây là bạn của anh, cũng là bác sĩ tâm lý và đang làm việc ở Trùng Khánh, em hãy liên lạc với cậu ta trước khi đến."

Sau cùng Tuấn Minh nhắn cho tôi lời tạm biệt, vì anh phải đi làm rồi.

Tôi cứ ngồi trằn trọc cả đêm hôm đó, nhiều lúc còn tự giễu chính mình sao lại lo chuyện bao đồng, thậm chí tôi là ai cậu thiếu niên ấy còn không biết.

Nhưng khi nhớ đến ánh mắt đượm buồn của cậu, chính tôi cũng không kìm được, mà đau xót.

...

Vài ngày sau trong lúc đi mua đồ giúp mẹ tôi tình cờ gặp Vương Nguyên, cậu ấy vừa đi tản bộ vừa đọc sách, có vẻ rất chăm chú. Tôi lặng lẽ đi sau cậu, vì lúc đó tôi đã nghĩ với tình trạng thế này mà đi đường rất dễ gặp tai nạn, thế là muốn giở chiêu người bảo hộ.

Cậu ấy cứ đi, như không có điểm đến. Được một lúc Vương Nguyên liền rẽ vào một tiệm coffee trên phố mà cậu vừa nhìn thấy. Cậu ấy mua một ly Capuchino, rồi tìm góc nào đó vắng người thì ngồi xuống.

Lúc này tôi có thể yên tâm rời đi, nhưng lại không muốn, có lẽ vẫn chưa cùng cậu ấy đi về nhà nên không thể yên tâm. Sau đó tôi nghĩ ra cách để khuyên Vương Nguyên đi gặp bác sĩ tâm lý, trước mắt phải kết thân với cậu ấy. Nghĩ là làm, tôi nhanh chóng mua một ly Capuchino rồi đi đến bàn cậu ấy, đặt ly nước lên bàn, tạo sự chú ý của Vương Nguyên.

Cậu ấy ngẩng mặt nhìn tôi, đôi mắt đen láy ấy thật sự thu hút tôi ngay từ lần đầu nhìn thấy.

Tôi lúng túng, suýt quên luôn mục đích của mình.

Tôi cười gượng, hỏi: "Xin chào! Em còn nhớ anh không?"

Cậu ấy chau mày, nghiêng đầu nhìn tôi, có vẻ như đang cố tìm kiếm hình bóng của tôi trong tâm trí. Lúc đó bỗng dưng tôi có chút lạc lõng, lần đầu gặp tôi đã để ý cậu ấy, ấy vậy mà một chút ấn tượng về tôi cậu ấy cũng không có.

Vương Nguyên khẽ lắc đầu, tôi cười trừ, sau đó nhắc lại chuyện hôm đó, cuối cùng cậu ấy cũng nhận ra, cậu ấy nói: "Cảm ơn anh vì ngày hôm đó đã đỡ em đứng dậy."

Tôi đáp: "Không có gì, đó là điều anh nên làm. Mà vì sao em lại vừa đi đường vừa đọc sách? Như thế rất nguy hiểm." Thật sự không kìm được, nên đã nói với giọng trách cứ cậu ấy. Vì sao có thể hời hợt với bản thân mình như thế?

Vương Nguyên chỉ hừng hờ đáp: "Em quen rồi." Không hỏi rằng sao tôi biết chuyện đó, cũng không hỏi han có phải hay không tôi đang theo dõi cậu ấy.

Cuộc nói chuyện của chúng tôi chẳng kéo dài được bao lâu, cậu ấy chăm chú đọc sách, tôi thì lặng lẽ ngắm nhìn đối phương.

Vương Nguyên rất kiệm lời, ít nói, là một người hướng nội nên tính tình trầm lặng, luôn sẵn sàng cách ly chính mình ra khỏi người khác. Đó là điều tôi nhận ra khi đã trở thành bạn của cậu ấy được một tháng. Thật ra cũng chỉ có tôi tự xem cả hai đã là bạn của nhau. Vương Nguyên không nghĩ như vậy, nhưng cũng không phản đối.

Tôi đang cố gắng trở thành một người bạn thân của cậu ấy, một người khiến cậu ấy tin tưởng mà mang hết tâm tư tình cảm, để nói với tôi, tâm sự cùng tôi.

Một người có thể bước vào cuộc sống cô độc của cậu ấy, xoá đi màu sắc u ám, vẽ lên những tông màu tươi sáng.

Nhưng... tôi còn chưa kịp khiến em ấy tin tưởng thì đã nhận được tin dữ của gia đình.

Ba tôi lâu nay đều sống ở Mỹ cùng anh tôi, rất ít khi gia đình đoàn tụ, vốn dĩ cuối tháng này gia đình 4 người sẽ gặp nhau, nhưng chẳng may... trên đường ba tôi đến sân bay, thì chiếc xe ông đi gặp tai nạn.

Do công việc bận rộn nên Tuấn Minh không thể về nước cùng thời điểm với ba, anh tôi đi sau, ba đi trước. Vậy mà...

Khi nghe tin cả thế giới trong tôi như sụp đổi, mẹ thì liên tục ngất xỉu, đến khi cả hai ổn định được tinh thần thì quyết định sang Mỹ, sống ở đó để tiện chăm sóc cho ba.

Điều này cũng đồng thời với việc, tôi sẽ rời xa Vương Nguyên.

Trước ngày tôi đi, tôi hẹn gặp cậu ấy, Vương Nguyên nghe tin cũng không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, chỉ nói: "Thượng lộ bình an."

Khi cậu ấy nói ra câu đó, trong lòng tôi rất khó chịu, tôi muốn ôm lấy cậu ấy, muốn cậu ấy nói sẽ đợi tôi, muốn cậu ấy nói nhiều hơn một chút.

Nhưng không thể. Vương Nguyên vẫn lạnh lùng như vậy. Một nụ cười tạm biệt, cũng không có.

Tôi rất lo lắng, tôi đi rồi sẽ chẳng ai chăm sóc cậu ấy, chẳng ai cùng cậu ấy trò chuyện.

Quan trọng là... rời xa cậu ấy rồi, tôi biết, những tháng ngày sau mình sẽ luôn sống trong sự bất an.

Trước khi đi tôi có nhờ sự giúp đỡ của Chí Hạo, tôi biết cậu nhóc này rất quan tâm Vương Nguyên, hoàn toàn khác với đám A Hán và Tố Nhi. Chí Hạo cũng đã hứa sẽ luôn quan sát cậu ấy và báo cáo với tôi.

Sau đó, tôi cùng mẹ lên máy bay, rời khỏi Trung Quốc.

Hơn mười năm sau tôi về lại Trung Quốc, ba tôi mất sau lần tai nạn đó, tôi và mẹ cố gắng gầy dựng và quản lý công ty của ba, anh tôi tiếp tục công việc bác sĩ tâm lý của mình.

Đến khi cuộc sống dần ổn định, công ty đã vững mạnh hơn thì tôi quyết định, về Trung Quốc.

Mẹ tôi vẫn không vui vẻ khi nhìn thấy tôi sắp xếp hành lý, và nói: "Tại sao con lại cố chấp như vậy? Đột nhiên lại về nước, còn làm việc ở đó, con thừa biết công ty của ba con sau này con sẽ quản lý mà."

Tôi cười trừ, đáp lời mẹ: "Con biết, nhưng mà... con cần tìm một người."

"Người yêu của con sao?" Gương mặt giận dữ của mẹ phút chốc không còn nữa, thay vào đó là nụ cười vui vẻ: "Con mẹ có người yêu rồi cơ đấy, vậy khi nào sẽ cho mẹ gặp đây?"

"Khi nào người đó đáp lại tình cảm của con, con sẽ dẫn về ra mắt mẹ."

Mẹ bước đến ôm lấy tôi: "Con mẹ lớn rồi. Con phải biết người con chọn giàu nghèo gì không quan trọng, quan trọng là tình yêu hai đứa dành cho nhau là thật, mẹ luôn sẵn lòng ủng hộ."

"Cảm ơn mẹ!"

Mẹ luôn trông chờ vào tôi, bà hy vọng tôi có thể sống một cuộc đời hạnh phúc, và cũng hy vọng tôi sẽ không như anh mình, cố chấp từ bỏ quyền thừa kế công ty, làm bác sĩ tâm lý.

Nhưng, tôi lại ao ước có được cuộc sống hạnh phúc như Tuấn Minh, sống cuộc đời mình mong muốn.

...

Tôi về nước và đến công ty của Vương Nguyên để làm việc, đúng như tôi dự đoán, cậu ấy thật sự không nhận ra tôi, có lẽ Vương Tuấn Khải năm đó bên cạnh cậu ấy, cậu ấy đã hoàn toàn quên rồi.

Tôi tự nhủ, không sao, cậu ấy quên thì tôi sẽ lại xuất hiện bên cạnh cậu ấy, làm quen lại từ đầu.

Sau bao năm không gặp, Vương Nguyên đã khác xưa rất nhiều, cao hơn, đẹp trai hơn, trưởng thành hơn. Duy chỉ có đôi mắt ưu sầu, ít nói, lạnh lùng ấy vẫn không khác xưa.

Nghe Chí Hạo nói những năm qua Vương Nguyên sống rất tốt, không còn bị bạn bè bắt nạt, luôn giữ vững thành tích cao trong học tập, sau này đổ vào trường dại học danh tiếng, tốt nghiệp thì trực tiếp đến công ty của gia đình mình làm việc, từ cấp bật thấp nhất lên cao. Hoàn toàn đều dựa vào sức mình.

Tôi cảm thấy rất vui, cậu ấy đã sống bình an trong suốt nhiều năm qua.

Nhưng đến khi tôi gặp lại cậu ấy, vẫn là Vương Nguyên của năm xưa, không lạc quan như tôi đã nghĩ.

Tôi bắt đầu phát hiện ra, sự che giấu đi cảm xúc thật của Vương Nguyên càng giỏi, bên ngoài lúc nào cũng là người đàn ông trưởng thành nghiêm túc. Nhưng đêm về, nhiều lần tình cờ nhìn thấy cậu ấy trong văn phòng, mới biết được cậu ấy khổ sở thế nào.

Cậu ấy nghiện rượu, điều này chắc chẳng ai biết vì Vương Nguyên chỉ là chính mình khi bên cạnh cậu ấy không có ai.

Đôi lần tăng ca, tôi bắt gặp hình bóng cậu ấy ngồi trên ghế làm việc, cầm chai rượu trên tay, đôi mắt thẫn thờ nhìn về phía xa xăm. Cứ thế một chai rồi hai chai. Tôi muốn bước đến can ngăn, nhưng lần nào cũng bị dọa sẽ đuổi việc.

Tôi đương nhiên không sợ bị đuổi việc, chỉ sợ không còn được bên cạnh cậu ấy nữa.

Cho đến khi, đêm hôm đó, bữa tiệc sinh nhật của mẹ Vương Nguyên, tôi nhìn thấy cậu ấy một mình đi lên sân thượng của khách sạn, khi đó chính mình cũng ngà ngà say, cứ thế tôi quyết định hôm nay sẽ cùng cậu ấy say một đêm, rồi nói ra hết lòng mình.

"Có tôi ở đây, tôi sẽ lắng nghe cậu. Tin tưởng tôi, được không?"

Gần như là lời cầu xin, nói ra từ tận dây lòng. Tôi nhìn Vương Nguyên, cậu ấy đứng im nơi đó, cũng đang nhìn tôi, rất lâu.

"Thật sự... em đã quên anh một cách triệt để rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro