III. Họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên cảm thấy người đó rất kỳ lạ, dường như anh đã say rượu rồi, liền mặc kệ bỏ đi một mạch, đến khi gặp nhân viên trên hành lang khách sạn thì nhắn với họ có người đang say khướt trên sân thượng, người nhân viên đó vội vã chạy lên xem.

Sau khi rời khỏi khách sạn, Vương Nguyên đi tản bộ về nhà, nhà cậu cách đây khá xa nhưng Vương Nguyên muốn đi bộ để tâm trạng có thể thoải mái hơn một chút. 

Không có rượu, cả người như bị bóp nghẹn bởi thứ gì đó, rất khó chịu. 

Ai mà ngờ được, một nam nhân chững chạc và thanh lịch như cậu, lại là một kẻ nghiện rượu, cũng hơn năm năm rồi. 

Sau khi trưởng thành, Vương Nguyên tập tành tìm đến những thứ như tệ nạn xã hội, nhưng có điều cậu chưa từng dùng đến chất cấm, cậu cũng từng nghĩ đến, cho tới khi cậu tìm cách giải sầu bằng rượu. 

Đã lâu rồi, cậu sống như không sống thế này cũng hơn mười năm. Việc sống hay chết gì đó, cậu chẳng còn quan tâm nữa. Chỉ biết thuận theo tự nhiên. 

Được một đoạn từ phía sau vang lên tiếng gọi: "Vương Nguyên nhi!!! Đợi một chút!"

Thanh âm này rất quen, dường như đã có người từng gọi cậu như thế, ở quá khứ. 

Cậu xoay người nhìn lại, chính là tên nam nhân ở trên sân thượng, đang chạy về phía cậu, còn tưởng anh ta đã say không biết trời đấy gì nữa. 

Vương Nguyên xoay đi, mặc kệ anh.

Nhưng Vương Tuấn Khải không bỏ cuộc, anh chạy đến bên Vương Nguyên, nắm chặt cổ tay của cậu. Nhất thời Vương Nguyên nhăn mặt, la lên "Đau!", Vương Tuấn Khải liền bất giác buông tay.

Sau đó cảm thấy không ổn, lại nắm lấy bàn tay Vương Nguyên, kéo cao cổ tay áo của cậu lên, anh chau mày. 

Cổ tay của cậu khiến anh thật sự kinh hãi, những vết sẹo ấy so với mười năm trước xuất hiện rất nhiều, thậm chí còn kéo dài đến tận khuỷa tay. 

Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn Vương Nguyên, vừa tức giận, vừa đau lòng. 

Anh nói: "Bao năm qua, rốt cuộc em đã sống như thế nào? Sao càng lúc càng có nhiều vết rạch vậy hả?" Anh không kìm được, đã lớn tiếng với cậu. 

Vương Nguyên còn chưa hiểu mô tê gì thì bị người trước mặt làm cho giật mình. Vội rút tay mình khỏi bàn tay của hắn, cậu quay đi, không đáp lời anh.

Nhưng Vương Tuấn Khải trước giờ đối với việc của Vương Nguyên vốn dĩ luôn cố chấp, anh kiên quyết giữ cậu lại, vì sợ nếu nắm cổ tay của cậu sẽ lại đụng vào vết thương của Vương Nguyên, nên anh liền nắm lấy cổ áo sơ mi của Vương Nguyên, người cậu giật về phía sau, vô tình tựa vào lồng ngực anh. 

Tim Vương Tuấn Khải đập thình thịch, nhịp tim càng tăng sự lúng túng của anh càng nhiều. Như sợ nếu im lặng quá lâu người kia sẽ đi mất, anh vội nói: "Chúng ta... tìm chỗ nào nói chuyện đi. Tôi có chuyện muốn nói với em." 

Nói dứt lời anh liền kéo cậu đi một mạch về phía trước, tay anh vẫn kiên quyết không buông cổ áo của Vương Nguyên. Còn Vương Nguyên như chết lặng vì khoảnh khắc lúc nãy, khi cậu tựa vào lồng ngực của người kia, vô tình nghe được nhịp tim đang hỗn loạn của anh, cũng vô tình trái tim cậu đập còn hỗn loạn hơn. 

Đến một khu công viên, Vương Tuấn Khải để Vương Nguyên ngồi trên băng ghế trước, sau đó anh ngồi cạnh bên, vẫn không chịu buông tha cho cổ áo của cậu. 

Anh điềm nhiên nói: "Cũng mười năm rồi nhỉ?" 

Vương Nguyên khó hiểu, nghi hoặc nhìn anh: "Cậu thật sự không nhớ tôi sao? Tôi là Vương Tuấn Khải đây, người bạn thời niên thiếu của cậu đây." 

Vương Nguyên cố lục lội lại ký ức, vẫn không tài nào nhớ ra cái tên "Vương Tuấn Khải". Cậu khẽ lắc đầu. 

Vương Tuấn Khải cảm thấy bất lực, dùng tay trái xoa trán, cười khổ: "Được rồi, còn một cách cuối cùng." 

Anh ngồi thẳng lưng, hắn giọng vài lần, rồi bắt đầu cất tiếng hát. 

"Em từng nói sẽ luôn bên cạnh anh,

Ngoắc ngoắc tay nói "Em yêu anh"".

Em vẫn không biết, tôi yêu em nhiều đến nhường nào.

Nắm lấy đôi bàn tay ấy, đưa tôi cùng nhau đi  lịch, bay qua nền trời xanh thẫm.

Đem tâm trạng trống rỗng giải phóng ra, tôi sẽ luôn đi cùng em đến cuối cùng." *

*Trích bài hát: "Có tôi bên cạnh em" (Hứa Nặc Thần trình bày - Đường Đường vietsub) 

Ngay tại khoảnh khắc đối phương cất tiếng hát, từng giai điệu, câu từ và thanh âm ấy đều dần trở nên thật quen thuộc, trong tâm trí Vương Nguyên lúc này như một cuốn phim quay chậm, từng chút từng chút hiện hữu càng thêm rõ rệt. 

Nhìn thấy biểu hiện của Vương Nguyên không còn căng thẳng như ban đầu, Tuấn Khải thầm vui vì biết mình đã sắp thành công rồi. 

Vương Nguyên vô thức hát theo, sau đó nhìn Tuấn Khải, rất lâu, gương mặt không có biểu hiện gì đặc biệt nhưng trong ánh mắt của cậu chất chứa sự vui mừng, hạnh phúc. Cậu nói:

"Cậu trở về rồi." 

Trong lòng Tuấn Khải liền bị dao động, vội ôm chầm lấy Vương Nguyên, vùi đầu mình vào vai cậu: "Ừ, tôi về rồi, về với cậu rồi đây." 

Đôi tay Vương Nguyên giơ lên rồi ngừng ở không trung, lúc sao không kìm được mà ôm vòng qua lưng anh. 

Mười năm, cậu cố gắng trông chờ anh suốt mười năm, khoảng thời gian ấy quá dài đến mức cậu quên luôn hình dáng diện mạo của anh thế nào, nhưng giờ đây, sự nhớ nhung trong lòng đã được đánh thức. 

Cuộc sống không có Vương Tuấn Khải, thật khó khăn biết bao. 

Trước kia, cậu không mấy để ý đến cảm xúc của mình, càng không quan tâm đến anh, cho đến khi anh rời đi, ngày hôm đó lòng cậu như sụp đổ, nhưng lại không muốn biểu hiện cho anh biết. 

Những tưởng, sẽ một, hai năm anh quay lại thôi. Nhưng cậu đã đợi một năm, hai năm, rồi lại ba năm, bốn năm. Không một chút tin tức, chính cậu cũng không có dũng khí đi tìm. 

Và rồi sự cô độc u ám kia lại bủa vây cậu suốt bao năm qua. 

Nhưng bây giờ thì tốt rồi, anh đã về đây, vẫn luôn bên cậu, ấy vậy mà cậu không nhận ra, còn trốn tránh anh. 

"Tuấn Khải, xin lỗi!" Vương Nguyên nói khẽ, cậu biết anh sẽ nghe, vì đáp lại câu nói ấy là cái ôm càng siết chặt của đối phương. 

... 

Cả hai đã từng cố gắng đè nén cảm xúc che giấu tình cảm trong lòng mình, nhưng giờ đây, sau sự xa cách dài đằng đẵng, thì giữa họ chẳng còn chút ngại ngùng gì nữa rồi. 

Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm Vương Nguyên, sau đó liền đưa mắt nhìn xuống cổ tay của cậu, anh một lần nữa nắm lấy nó, trong đôi mắt ẩn chứa sự xót xa không thể nói thành lời. Nếu như năm đó anh không rời xa cậu lâu như vậy, thì có lẽ Vương Nguyên đã không chịu khổ.

Vương Nguyên cũng nhìn anh, biết anh quan tâm mình, anh luôn như thế, trước kia cũng vậy, mỗi lần thấy một vết sẹo mới trên người cậu là không thể giấu được đôi mắt u buồn ấy. Cậu trấn an anh: "Em không sao." 

Tuấn Khải nhìn vào mắt cậu, anh chau mày, nói: "Anh ghét nhất nghe em nói câu này." Anh thở dài, nắm chặt bàn tay Vương Nguyên: "Là lỗi của anh, đã để em một mình quá lâu." 

"Không phải lỗi của anh, là do em thôi." 

"Chí Hạo nói với anh những năm qua em sống rất tốt. Anh đã tin, cho đến khi nhìn thấy cổ tay của em và những lần em uống rượu bán sống bán chết ở công ty." 

"Em sống tốt mà." 

"Anh không cảm thấy như thế, có cảm giác như em đang cố tồn tại..." Càng nói lòng anh càng thêm chua xót, nếu như anh có thể kiểm chứng tận mắt mà không phải ngay cả việc quan tâm Vương Nguyên cũng nhờ người khác, thì có lẽ cậu sẽ không cô đơn suốt bao năm qua. Mười năm xa cách, như một cực hình với anh. 

"Có anh ở đây, anh sẽ không để em một mình nữa." Vương Tuấn Khải chậm rãi nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn. 

Trái tim Vương Nguyên lại đập liên hồi. Cậu biết, gió xuân năm xưa đã trở về rồi. 

Cậu không còn một mình nữa, vì đã có anh. 

"Có anh ở đây, thật tốt!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro