Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17

"Tôi tên Tân Mộc."

Tân Mộc viết tên mình trên bảng, nói, "Tôi cũng vừa mới tốt nghiệp, lớn hơn các em mấy tuổi, sau này các em cứ gọi tôi anh Tân là được, so với giáo viên và học sinh, tôi hy vọng làm bạn với các em hơn."

Tân Mộc nhìn những học sinh nhỏ hơn mình vài tuổi trong lớp, cậu không có ý tưởng nhất định về cách trở thành một cố vấn tốt, nhưng cậu cũng là một học sinh, cậu có xu hướng hòa nhập với các em học sinh hơn.

"Ok!" Có một nam sinh trả lời đầu tiên, hắn dẫn đầu vỗ tay, "Chào anh Tân."

Có hắn vỗ tay, những người khác cũng đều vỗ tay cùng gọi cậu là anh Tân.

Tân Mộc cười cười, phải nhớ nam sinh này mới được, cậu chỉ tay một cái, "Vậy em bắt đầu tự giới thiệu trước đi."

Nam sinh cũng không lo lắng, đứng lên liền nói: "Em tên là Nhậm Dư Hoàn, 18 tuổi, người địa phương thành phố W, xin hết."

Nói xong hắn trực tiếp ngồi xuống.

Tân Mộc tìm thấy tên của hắn trong danh sách, ghi chú ở một bên: Tính cách hướng ngoại, tùy ý.

"Được, cám ơn Nhậm Dư Hoàn." Tân Mộc nhìn lướt qua, "Bắt đầu từ người đầu tiên nhé, lần lượt tự giới thiệu."

Nam sinh hàng đầu có vóc dáng không cao đứng lên, nhát gan mở miệng: "Tôi là Lưu Tử Bác, đến từ tỉnh Y..."

Tân Mộc nhìn vào danh sách rồi viết ra ấn tượng đầu tiên của cậu về từng người đằng sau tên của họ.

Trong lớp tổng cộng có 31 người, 3 nữ sinh, còn lại đều là nam sinh, ở khoa kiến trúc của bọn họ vốn có tỷ lệ nam nữ chênh lệch rất lớn, ba nữ sinh đã xem như nhiều rồi.

Buổi họp lớp đầu tiên đơn giản để mọi người làm quen nhau, Tân Mộc cho tan lớp, ngày mai bắt đầu huấn luyện quân sự nửa tháng.

Tân Mục dẫn mọi người đi lấy quân phục huấn luyện, khi trở lại văn phòng cũng vừa lúc tan sở, nhưng mấy vị cố vấn trong văn phòng đều bận rộn còn chưa về, Tân Mộc mới nhậm chức, chỉ dạy một lớp hoàn toàn xử lý được.

Bàn làm việc của cậu ở gần cửa nhất, vị trí không tốt lắm, có điều Tân Mộc không quá để ý, cậu sắp xếp thông tin nhập học của mỗi người xong, không có việc gì bèn chuẩn bị đến căn tin ăn cơm.

Tân Mộc cầm chổi quét văn phòng, muốn lau sàn lần nữa, lại phát hiện trong văn phòng không có cây lau nhà.

Vậy thì tự bỏ tiền mua một cái thôi.

Tân Mộc ăn cơm tối xong thuận tiện mua cây lau nhà đưa đến văn phòng, trong văn phòng có hai vị giáo viên chưa về.

"Thầy Trương, cô Ngô, còn chưa tan làm hả?"

"Sắp rồi, cậu... cậu mua cây lau nhà?" Cô Ngô nhìn cây lau nhà trong tay cậu.

"Đúng vậy, muốn lau nhà, không tìm được cây lau." Tân Mộc nói.

Thầy Trương cười, "Thầy Tân thật siêng năng."

"Tôi cũng không có việc gì làm mà." Tân Mộc buông cây lau nhà xuống.

"Việc này cậu cũng làm thì cần nhân viên dọn vệ sinh làm gì?" Cô Ngô nói, "Có không ít học sinh có hoàn cảnh gia đình không tốt sẽ làm việc bán thời gian ở trường để kiếm chút tiền, chuyện quét tước văn phòng gì đó để cho bọn họ làm đi, người ta phải nhờ vào chút tiền đó mà sống đấy."

"Á." Tân Mộc sửng sốt.

Cậu thực sự không biết điều này.

Cô Ngô khẽ giật giật môi, cười cười, "Từ từ, rồi cậu sẽ biết thôi."

"Ồ, cảm ơn cô Ngô."

Tân Mộc từ bỏ ý muốn lau nhà, rời khỏi văn phòng, trở lại ký túc xá, đứng trên ban công nhìn sang phòng bên cạnh, đèn bên cạnh tối thui.

Ngoại trừ năm nhất đại học, ngày mốt các lớp khác phải đi học, không biết Giang Hành Chu đi đâu.

Cậu cũng nhớ nội dung cuộc gọi nghe được đêm hôm trước.

Ly hôn, là thật sự muốn ly hôn sao.

Cho nên Giang Hành Chu mới chuyển đến trường ở, cho nên gần đây sắc mặt Giang Hành Chu trong rất kém tâm tình cũng rất tệ.

Lòng Tân Mộc đã bình tĩnh, bởi vì Giang Hành Chu muốn ly hôn mà một lần nữa xao động, nhưng dù thế nào đi nữa, cậu cũng phải đợi đến khi Giang Hành Chu thật sự ly hôn.

Có lẽ... bọn họ cũng không phải nghiệt duyên.

Tân Mộc cầm lấy gấu bông bên giường, giật giật lỗ tai nó, "Rau bina ơi, em nói anh có nên tiếp tục chủ động hay không?"

"Mình cảm thấy nên," Tân Mộc tự hỏi tự trả lời, "Chờ anh ấy ly hôn rồi sẽ độc thân, ai cũng đều có thể theo đuổi, người muốn anh trong trường học quá nhiều, học sinh, giáo viên, những người đó phàm là biết anh ấy độc thân, ắt hẳn đã sớm không còn phần của anh, anh phải nắm bắt cơ hội."

Cậu lắc lắc gấu bông, gấu bông gật đầu, Tân Mộc cười nói, "Ok, vậy cứ quyết định thế nhé, chờ anh ấy ly hôn anh sẽ tiến tới!"

Dứt lời nụ cười của cậu ngưng đọng lại, "Sao anh biết anh ấy có ly hôn hay không, hỏi thẳng cũng quá bất lịch sự, vậy lỡ như... lỡ như họ lại không ly thì làm sao đây."

Kỳ thật rất có khả năng này, ly hôn không phải là chuyện nhỏ, không phải nói ly hôn là có thể ly hôn, có lẽ nói xin lỗi, thái độ mềm mỏng, nói vài lời ngon ngọt, vấn đề giữa hai người sẽ được giải quyết.

"Haizzz..." Tân Mộc nặng nề thở dài.

...

Nghê Nhạc chui vào trong xe, tháo kính râm xuống, biểu cảm trên mặt nghiêm túc lại đè nén.

"Anh ấy nói thế nào." Nghê Nhạc hỏi.

Tiểu Dư đóng cửa xe, bảo tài xế lái xe trước, "Lâm thúc đến chung cư Kim Huy."

"Trở về?" Nghê Nhạc trừng cậu ta.

"Giáo sư Giang là nói như vậy." Tiểu Dư mở Wechat ra, "Anh xem."

Nghê Nhạc liếc nhìn một cái, là tin nhắn Giang Hành Chu gửi mấy tiếng trước.

- Tôi đang chờ cậu ấy ở chung cư Kim Huy.

"Không đi." Nghê Nhạc không chút suy nghĩ từ chối, "Đến nhà ba mẹ tôi."

"Đã trễ thế này... Chú và dì chắc ngủ hết rồi." Tiểu Dư thật cẩn thận, "Anh Nhạc trở về nói với giáo sư Giang, anh ấy luôn rất nghe..."

"Là anh ta muốn ly hôn!" Nghê Nhạc rống, "Muốn tôi nói gì với anh ta? Là anh ta không cần tôi, tôi còn cầu xin anh ta sao?"

Đối mặt với Nghê Nhạc nổi giận, Tiểu Dư một câu cũng không dám nói nhiều, câm miệng không lên tiếng.

"Đi đâu?" Chú Lâm tài xế hỏi một câu.

Nghê Nhạc quay đầu nhìn ngoài cửa sổ không nói gì, Tiểu Dư nhẹ nhàng nói, "Chung cư Kim Huy..."

Tiểu Dư nhìn Nghê Nhạc một chút, Nghê Nhạc không phản bác, cậu ta lặng lẽ ngồi ở hàng cuối cùng của xe công vụ.

Haizz, cần gì phải làm vậy, rõ ràng nhớ thương Giang Hành Chu, rõ ràng không muốn ly hôn, nhất định phải sĩ diện cứng miệng.

Cậu ta hy vọng Giang Hành Chu không thật sự muốn ly hôn, hy vọng hai người sẽ ổn, bằng không suốt ngày lo lắng đề phòng quá khó chịu.

Đến chung cư Kim Huy đã hơn ba giờ sáng, Tiểu Dư một tay đẩy vali đi theo Nghê Nhạc lên lầu, lúc ra khỏi thang máy Nghê Nhạc không đi ra, Tiểu Dư ra khỏi thang máy trước.

Cậu ta gõ cửa, "cốc cốc" một tiếng, cửa mở ra.

Giang Hành Chu thấy cậu ta không có phản ứng gì, nhìn thoáng qua phía sau, đứng sang một bên.

Tiểu Dư giao hành lí cho anh, "Giáo sư Giang, anh Nhạc, hai người trò chuyện đi, tôi đi đây."

Tiểu Dư nói xong thì bỏ chạy, sợ vấn đề giữa hai người đổ lên người cậu ta.

Giang Hành Chu đẩy hành lý vào phòng, Nghê Nhạc chậm rãi đi vào, đóng cửa lại, im lặng thay giày.

"Uống nước đi." Giang Hành Chu cầm ly Nghê Nhạc đặt lên bàn.

Giọng điệu nói chuyện rất bình thản, Nghê Nhạc thật sự không rõ Giang Hành Chu đang nghĩ cái gì.

Gã định không để ý tới Giang Hành Chu, gã biết mình càng không phản ứng, Giang Hành Chu sẽ càng nóng lòng.

Nghê Nhạc đối với lời nói của anh mắt điếc tai ngơ, trực tiếp vào phòng tắm tắm rửa.

Nghê Nhạc tắm rất chậm, kì cọ tắm rửa hơn nửa tiếng đồng hồ, lúc đi ra thấy Giang Hành Chu ngồi trên sofa.

Nghe thấy âm thanh, Giang Hành Chu quay đầu nhìn lại, "Chúng ta nói chuyện đi."

Hừ, Nghê Nhạc trong lòng hừ lạnh một tiếng, gã cầm lấy ly nước trên bàn uống một ngụm, nói, "Tôi mệt rồi, có chuyện gì ngày mai dạy rồi nói sau."

Giang Hành Chu nói, "Không tốn bao nhiêu thời gian đâu, vài phút thôi."

Anh chỉ tài liệu trên bàn, "Đây là thỏa thuận ly hôn do tôi soạn thảo, cậu xem, có vấn đề gì không."

"Choảng!" Một tiếng, ly nước trong tay Nghê Nhạc không hề có dấu hiệu rơi xuống bàn, nước theo bàn nhỏ xuống.

"Anh thật sự con mẹ nó ly hôn?" Nghê Nhạc gần như là rống lên nói ra những lời này.

Giang Hành Chu nhẹ nhàng gật đầu, "Ừ."

Nghê Nhạc bắt lấy lưng ghế, ngực phập phồng, "Được! Ly hôn đúng không? Sau khi kết hôn đừng nhắc tới tài sản chung vợ chồng với tôi, thu nhập giữa tôi và anh chênh lệch rất lớn, đừng hòng lấy của tôi một xu."

"Ừ." Giang Hành Chu đáp.

"Mặc dù tiền đặt cọc căn nhà này là của anh, nhưng khoản sau đó tôi trả hết." Nghê Nhạc nói, "Ngôi nhà này cũng phải là của tôi!"

"Ừ." Giang Hành Chu trả lời, "Nhà cửa thuộc về cậu, trên bản thỏa thuận tôi có viết, cậu xem đi."

Hóa ra tất cả đã chuẩn bị xong rồi.

Nghê Nhạc cố nén lửa giận trong lòng, đi đến ghế sofa ngồi xuống mở bản thỏa thuận ra, gã tức giận đến cái gì cũng không nhìn rõ, cầm bút lên ký vào bản thỏa thuận rồi đập bút xuống bàn, "Ngày mai đi lấy giấy ly hôn!"

Gã bước vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại thật mạnh, ly nước úp ngược trên bàn lắc lư lăn khỏi bàn vỡ tan tành.

Giang Hành Chu nhìn qua, đó là ly đôi của bọn họ.

Anh đứng dậy, dọn dẹp các mảnh vỡ và vết nước nhỏ giọt.

"Cạch!" Cửa phòng lại bị Nghê Nhạc dùng sức kéo ra, gã đứng ở cửa phòng, đôi mắt giống như muốn phun ra lửa, "Giỏi lắm, đồ đạc cũng đã dọn đi, đã sớm muốn ly hôn rồi đúng không?"

Giang Hành Chu lau mặt bàn, không nói gì.

Nghê Nhạc xoay người đi vào phòng ngủ, mấy phút sau đi ra, thay một bộ đồ ngủ, "Đi, đi cục dân chính chờ đến sáng, tôi sẽ ly hôn với anh! Tôi không muốn ở lại với anh thêm một phút nào nữa!"

Nghê Nhạc đội mũ đeo khẩu trang, cầm chìa khóa xe ra cửa, Giang Hành Chu sửng sốt thật lâu, nhìn căn nhà này, cầm đơn ly hôn xoay người rời đi.

Lúc đi xuống tầng hầm, xe Nghê Nhạc đã không còn, Giang Hành Chu lái xe của mình, đến nơi thấy xe của Nghê Nhạc ở cửa cục dân chính.

Anh đậu xe phía sau xe Nghê Nhạc, năm giờ sáng, còn bốn tiếng nữa.

Qua bốn tiếng nữa, anh và Nghê Nhạc sẽ trở thành người xa lạ.

Giang Hành Chu nhìn cửa cục dân chính lóe lên chữ cuộn màu đỏ, lần trước tới nơi này, là bảy năm chín tháng, khi đó anh hưng phấn đến mức thiếu chút nữa ngay cả giày cũng mang ngược, sau đó Nghê Nhạc chê cười anh mấy ngày.

Đã từng cho rằng mình vĩnh viễn không có khả năng đến lần thứ hai.

Giang Hành Chu ngơ ngác nhìn bình minh, nhìn cục dân chính mở cửa, nhìn xe phía trước mở ra, Nghê Nhạc đứng bên cạnh xe ý bảo anh nhanh lên.

Anh lấy các thủ tục liên quan rồi bước ra khỏi xe.

Cục dân chính vừa mới mở cửa không có ai, ngoại trừ mấy đôi đến lấy giấy chứng nhận kết hôn đã xếp hàng từ hơn tám giờ, bên ly hôn bọn họ là cặp đầu tiên.

"Giấy chứng nhận kết hôn." Nhân viên nói.

Nghê Nhạc hai tay ôm ngực, lạnh lùng nói, "Không cầm."

"Ở đây." Giang Hành Chu đặt hai quyển sổ đỏ lên bàn.

Nghê Nhạc nhìn Giang Hành Chu, ánh mắt sau kính râm hận không thể nghiền xương Giang Hành Chu thành tro.

"Thực sự đã lên kế hoạch từ lâu ha." Nghê Nhạc trào phúng nói.

Nhân viên kiểm tra giấy tờ, nói, "Thật sự nghĩ kỹ rồi chứ, không thể hòa giải sao?"

"Nghĩ kỹ rồi!" Lúc này là Nghê Nhạc trả lời.

"Có vấn đề phân chia tài sản, hay nhận nuôi con hay không."

"Không có!" Nghê Nhạc nói.

Giang Hành Chu đưa đơn ly hôn cho nhân viên xem, nhân viên đảm bảo không có sai sót, đưa cho hai người đơn xin ly hôn.

Một loạt các quá trình hai người làm rất nhanh.

Giang Hành Chu nhìn thấy nhân viên đặt giấy chứng nhận kết hôn trên máy.

"Cạch" một tiếng, giấy chứng nhận kết hôn chia làm hai rơi vào hộp giấy vụn phía dưới.

Ngực Giang Hành Chu lộp bộp một chút, đau nhói.

"Xong rồi." Nhân viên đẩy hai tờ giấy ly hôn đến trước mặt hai người, "Chúc hai người sau này đều khỏe mạnh."

Trên quyển sổ nhỏ màu nâu đỏ, ba chữ giấy chứng nhận ly hôn hết sức chói mắt, Giang Hành Chu cầm giấy tờ trong tay không dám nhìn nhiều.

Anh đứng dậy đi ra ngoài, ra khỏi cục dân chính thì nghe thấy Nghê Nhạc gọi anh: "Giang Hành Chu!"

Giang Hành Chu dừng bước.

"Tôi nói cho anh biết, anh đừng đổi ý, đổi ý tôi cũng sẽ không quay lại!" Nghê Nhạc nói, "Rời khỏi anh, tôi có rất nhiều người theo đuổi! Đừng tưởng rằng Nghê Nhạc tôi không ai muốn, càng đừng tưởng rằng nhất định phải là anh!"

Bóng lưng Giang Hành Chu thẳng tắp, anh trầm mặc thật lâu, chậm rãi nói: "Tôi biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#dammy