Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29

"Anh cười?"

Tân Mộc quả thực là không thể tưởng tượng nổi, cậu ngồi vào vị trí, hai tay chống ở mép bàn duỗi cổ nhìn Giang Hành Chu, "Anh đang cười nhỉ?"

Tuy rằng rất ngắn, nhưng Giang Hành Chu rất ít khi cười, dù sao Tân Mộc chưa hề thấy qua, cho nên trong nháy mắt vừa rồi ở trên mặt Giang Hành Chu rõ ràng vô cùng.

"Ừm." Giang Hành Chu thừa nhận.

"Sao anh lại cười." Tân Mộc nghĩ không ra, "Bởi vì bánh kem à?"

Bánh không có gì đặc biệt, chỉ là bánh crepe xoài đơn giản.

Tân Mộc nhớ lại những gì mình vừa làm, hát bài hát sinh nhật, nói chúc mừng sinh nhật.

"Á tôi biết rồi." Tân Mộc vỗ trán, "Giáo sư Giang Quốc Khánh."

Cái tên này thành công khiến Giang Hành Chu lại nhịn không được nhếch khóe môi, lần này Tân Mộc nhìn rõ, cậu cũng nhịn không được mỉm cười, "Giáo sư Giang, anh cười thật đẹp quá."

"Khụ." Giang Hành Chu không được tự nhiên hắng giọng.

"Để tôi nói cho anh nghe, theo tôi biết, có hai người có ngày sinh nhật là ngày Quốc khánh 01 tháng 10." Tân Mộc nói, "Cha mẹ anh là người rất khéo chọn, đặt tên anh là Hành Chu, khách lộ thanh sơn ngoại, hành thuyền nước biếc¹, nghe rất hay."

[1]
"Vậy hả?" Giang Hành Chu nói.

"Đúng vậy, nếu là mẹ tôi, chắc chắn sẽ đặt cho tôi cái tên Tân Quốc Khánh này." Tân Mộc nhìn anh, nói, "Anh biết vì sao tôi tên là Tân Mộc không, bởi vì khi còn bé có hàng xóm là thầy bói, ông ấy nói ngũ hành tôi thiếu mộc, mẹ tôi lười hao tâm tổn trí, đặt tên cho tôi là Tân Mộc, thầy bói nói, sao cô không đặt là Tân Sâm Lâm, đó cũng là mộc, mẹ tôi trừng mắt nhìn chú ấy, trách chú ấy sao không sớm nói, hộ khẩu đã đóng rồi sửa tên tôi cũng không kịp nữa."

Giang Hành Chu sửng sốt, sau đó nghiêng đầu mỉm cười.

Thấy anh cười vui vẻ như vậy, Tân Mộc yên tâm trong lòng, từ trong túi lấy ra một cái túi nilon nhỏ màu trắng, hơi xấu hổ nói: "Hôm qua trước khi lên máy bay tôi mới biết được sinh nhật trên chứng minh thư của anh, cũng không kịp chuẩn bị quà cho anh, đây là món trò chơi nhỏ vừa mới mua ở phố cổ trấn, món đồ chơi này, anh... đừng chê nó nha."

Tân Mộc mở chiếc túi nilon nhỏ ra, đặt một thứ gì đó trước mặt Giang Hành Chu, đó là một chiếc móc khóa hình mặt cười màu vàng.

Tân Mộc nói, "Lúc mua tôi hy vọng anh có thể cười nhiều hơn, không ngờ hôm nay anh thật sự cười rồi, không biết có phải món quà này linh nghiệm hay không, tôi... thích nhìn thấy anh cười, anh cười tôi mới có tâm trạng."

Giang Hành Chu cầm chiếc móc khóa lên lắc lắc, chiếc móc khóa mặt cười màu vàng cười không lo không nghĩ, rất giống Tân Mộc.

"Cảm ơn." Giang Hành Chu nói.

"Hầy, nó chỉ là một thứ nhỏ với giá mười tệ thôi." Tân Mộc ngượng ngùng sờ sờ mũi, "Lấy ra làm quà cũng ngại."

Không chỉ không có thời gian chuẩn bị quà, mấu chốt nhất chính là Tân Mộc sợ tặng quà đắt quá, Giang Hành Chu sẽ không nhận còn mang đến áp lực cho Giang Hành Chu.

"Rất đẹp, tôi thích lắm." Giang Hành Chu bỏ móc khóa vào túi quần, "Còn có bữa cơm này, bánh kem này, đều cảm ơn cậu."

"Anh thích, chỉ cần anh thích là được, ăn mì đi, không sẽ nở đấy."

Giang Hành Chu đưa tay cầm lấy chén trước mặt cậu, chia mì cho Tân Mộc một nửa, "Dì út tôi nói, mì sinh nhật chia nhau ăn, sẽ được may mắn chung."

"Hả, thật sao." Tân Mộc cầm đũa, vui tươi hớn hở, "Vậy tôi phải ăn hết."

Hai người ăn một tô mì, đây là Tân Mộc chưa từng trải qua, qua một hồi lâu sợi mì hơi vón cục, hương vị không ngon lắm, nhưng Tân Mộc ăn mà không nhai.

May mắn chung, thật ra cùng Giang Hành Chu ra ngoài chơi, cũng đã là may mắn rồi.

Tân Mộc đã không phụ lòng mình là người đầu tiên nói chúc mừng sinh nhật vào sáng sớm ngày 01, buổi tối khi nằm trên giường, cậu cố gắng chịu đựng đợi đến 11 giờ 59 phút, nói với Giang Hành Chu đang ngồi trước bàn bận rộn làm việc, "Giáo sư Giang!"

"Sao vậy?" Giang Hành Chu quay đầu lại.

"Sinh nhật vui vẻ!" Tân Mộc nhìn chằm chằm điện thoại, thời gian vừa mới vọt tới sáng sớm ngày thứ hai, "Tôi là người cuối cùng chúc mừng sinh nhật anh."

Giang Hành Chu bất đắc dĩ gật gật đầu, "Ừm."

Tân Mộc dường như cực kì cố chấp với những chi tiết nhỏ trông rất trẻ con này, trong chuyến đi tiếp theo, Tân Mộc phát huy những hành vi ngây thơ vô cùng nhuần nhuyễn.

"Anh nếm thử món bánh rán này xem." Tân Mộc cầm một cái túi nilon, bên trong có hai miếng bánh rán nóng hổi.

Giang Hành Chu cầm lấy một miếng nhét vào miệng, rất dẻo, cũng rất ngọt.

"Sao hả?" Tân Mộc hỏi anh.

"Ừ."

"Ừ là sao?" Tân Mộc tự mình ăn một miếng.

Giang Hành Chu nói, "Cũng được."

"Không đúng không đúng." Tân Mộc lắc đầu, nhìn anh, "Không phải cũng được, tôi cảm thấy nó hơi ngọt, vị bình thường, nếu như không quá ngọt tôi sẽ mua lần hai, anh thì sao, anh thích ăn không?"

Giang Hành Chu mở nước suối uống một ngụm, không hiểu rõ ý Tân Mộc nói, "Cũng được."

"Không được, anh phải nói ra cảm nghĩ của mình." Tân Mộc cực kì cố chấp, "Thích hay là không thích, tôi thấy anh uống nước, có phải cũng cảm thấy ngọt hay không?"

"Hơi hơi." Giang Hành Chu nói.

"Vậy anh thích không?"

"Ờm..." Giang Hành Chu nghĩ nghĩ, "Vị cũng khá ngon, rất dẻo, như cậu nói, nếu không ngọt tôi sẽ thích."

Tân Mộc búng tay một cái, "Đúng rồi, chính là thế này, thích hay không thích, anh phải trực tiếp nói ra, không cần giấu diếm, như cái gì cũng được, những từ như "không sao", "cũng được" đều có thể khiến người khác không biết anh đang nghĩ gì, thế nên hãy hạn chế sử dụng, anh không cần nhân nhượng người khác, cảm nghĩ của mình là quan trọng nhất."

Giang Hành Chu nhìn cậu, bị những lời nói này của Tân Mộc làm sửng sốt, anh sống 32 năm, vẫn luôn như vậy, chỉ cần người bên cạnh tốt là được, người anh quan tâm vui vẻ anh sẽ vui vẻ.

Anh chưa từng kết bạn với ai, là trải nghiệm đầu tiên của anh về cách hòa đồng với bạn bè.

"Để tôi xem hành trình kế tiếp của chúng ta..." Tân Mộc mở điện thoại di động, nói, "Là đến bờ biển để lướt sóng, sao hả, anh thích không? Nếu anh không thích thì chúng ta sẽ đổi nơi khác."

Giang Hành Chu dừng một chút, không biết phải trả lời thế nào.

"Tôi chưa chơi bao giờ." Anh nói, "Có thể đi thử."

"Phụt." Tân Mộc không nhịn được bật cười, "Hờ! Trùng hợp ghê, vừa hay tôi cũng chơi chơi bao giờ, chúng ta đi chơi thử đi, chờ thử xong rồi nói có thích hay không."

"Được." Giang Hành Chu gật gật đầu.

Lướt sóng là một môn thể thao giải trí kích thích, cũng không phải dễ dàng biết chơi được, Giang Hành Chu thử một vòng, không thành công đứng lên, rơi xuống biển cứ lặp đi lặp lại làm Giang Hành Chu uống không ít nước biển.

Anh đã mất niềm tin với hoạt động này.

Cả người Giang Hành Chu ướt đẫm đi lên bãi biển, ngược lại Tân Mộc bên kia, cũng không ngừng rơi xuống nước, nhưng hình như chơi rất hăng hái, rơi xuống nước sẽ rất nhanh lại trèo lên ván trượt.

Anh ngồi trên bãi biển, Tân Mộc hứng thú với hoạt động này cũng không có gì ngạc nhiên, anh thường nhìn thấy Tân Mộc cùng học sinh chơi bóng rổ, dường như Tân Mộc rất thích vận động.

Mà năng khiếu thể thao của Tân Mộc cũng không thấp, sau khi đi theo cano nước ở vòng thứ hai, Tân Mộc đã thành công đứng thẳng, ở vòng thứ ba, cậu có thể đứng vững trên ván và lướt theo cano nước.

"Giang Hành Chu!" Tân Mộc hô về phía anh, "Anh mau xem nè!"

Giang Hành Chu giơ tay lên vẫy vẫy xem như chào hỏi cậu.

"Á!" Tân Mộc cũng giơ tay vẫy vẫy, nhưng cậu đánh giá quá cao bản thân, giữ lực kéo phía trước bằng cả hai tay là vừa phải, nhưng khi một tay được thả ra, cậu lập tức mất thăng bằng rơi xuống biển.

Tân Mộc lúc này không thể lập tức trèo lên ván, mà là nằm sấp trên ván, hiển nhiên đã mệt lả.

Người lái cano nước về phía cậu, vớt cậu lên mang về, Tân Mộc cũng ướt sũng cả người đi trở về, trực tiếp nằm bên cạnh Giang Hành Chu.

"Mệt quá, nhưng mà rất vui." Tân Mộc thở phì phò, trở mình, "Có phải anh cảm thấy không vui không, thấy anh chơi có một vòng đã nghỉ rồi."

"Ừ." Giang Hành Chu ăn ngay nói thật, "Tôi không thích trò này."

Tân Mộc nhe răng cười, cậu đoán được Giang Hành Chu sẽ không thích, tính cách của Giang Hành Chu thuộc kiểu yên tĩnh, thứ thích cũng sẽ không phải loại trò chơi ầm ĩ này, chỉ là chính tai nghe thấy anh nói không thích, ý nghĩa này cũng quá lớn rồi.

Cậu giơ thẳng ngón cái tay phải lên, nói, "Anh siêu thật đấy."

Tân Mộc giống như dỗ dành trẻ con, Giang Hành Chu nhẹ nhàng cười, "Cậu thích mà, sao không chơi thêm đi."

"Không còn sức lực nữa." Tân Mộc buông tay, "Hơn nữa, một tiếng mất ba trăm tệ, lần sau có cơ hội chơi lại."

Lại đang vào thời khắc hoàng hôn, Tân Mộc ngồi dậy, nói, "Mấy ngày nay ngắm nhiều mặt trời lặn, vẫn chưa ngắm mặt trời mọc, ngày mai hai chúng ta dậy sớm đến bờ biển ngắm mặt trời mọc thấy sao hả?"

"Ừ." Giang Hành Chu đồng ý.

Tân Mộc nghiêng đầu nhìn anh, ánh mặt trời lặn ấm áp chiếu lên mặt anh, làm cho Giang Hành Chu trông vô cùng nhu hòa.

"Anh đã từng nghe qua câu như vầy chưa?" Tân Mộc đột nhiên hỏi.

Giang Hành Chu quay đầu, "Câu gì?"

"Là để xem quan hệ giữa hai người có hợp nhau không, thì ra ngoài du lịch xem sao, bởi vì trong quá trình du lịch sẽ xảy ra nhiều chuyện, những chuyện này sẽ phụ thuộc vào tính cách và tính tình của hai người có thực sự phù hợp hay không."

Tân Mộc hốt một nhúm cát đặt ở giữa ngón tay xoa xoa, "Tình cảm này bao gồm tình bạn và tình yêu, tôi cảm thấy ít nhất thì hai chúng ta rất thích hợp làm bạn với nhau, hành trình mấy ngày nay, tôi vui lắm, rất rất vui, ước gì kỳ nghỉ có thể dài thêm một chút, chớp mắt cái đã ngày thứ năm rồi, tối mai chúng ta phải trở về, nhanh quá."

Nhanh đến mức khiến Tân Mộc cảm thấy mấy ngày nay giống như là đang nằm mơ, không chân thật lại luyến tiếc.

"Anh vui không?" Tân Mộc nói, "Tôi muốn biết cảm nghĩ chân thật của anh."

Nếu như ở quá khứ, Giang Hành Chu nhất định sẽ nói, cũng được, hai chữ tổng hợp tất cả, cũng sẽ không nghiêm túc suy nghĩ mình rốt cuộc có vui hay không.

Lúc này anh gần như có thể không cần suy nghĩ, anh vui, cũng khó quên, Tân Mộc ở trước thác nước đông người tỏ tình với anh, tổ chức sinh nhật cho anh, dạy anh thẳng thắn đối diện cảm xúc và cảm nghĩ của mình.

Tất cả những điều này làm cho Giang Hành Chu vui vẻ.

"Rất vui." Giang Hành Chu nói.

Vui vẻ cũng không đủ để biểu đạt tâm tình của anh, anh dùng rất vui để hình dung, Tân Mộc dừng một chút, dang cánh tay ôm lấy anh.

"Cám ơn anh." Tân Mộc nói, "Tôi biết anh hơn bốn năm, chưa bao giờ dám nghĩ tới một ngày nào đó tôi có thể đi du lịch cùng anh, có thể nghe thấy anh nói rất vui, giáo sư Giang, cám ơn, sau này anh phải luôn vui vẻ đấy."

Cái ôm này làm cho toàn thân Giang Hành Chu hơi cứng ngắc, anh không quen thân với người khác như vậy, nhưng người này là Tân Mộc anh lại nhịn xuống động tác muốn đẩy ra, mặt trời lặn xuống, toàn thân hai người đều ướt đẫm, Tân Mộc lạnh rùng mình một cái.

"Đi tắm đi." Giang Hành Chu nói.

"Ồ." Tân Mộc buông tay ra, cầm lấy điện thoại trong túi chống nước trên bãi biển, "Đi tắm thôi, rồi đi ăn cơm, đói quá."

Trong điện thoại có mấy cuộc gọi nhỡ, Tân Mộc đi theo Giang Hành Chu về phía phòng thay đồ, thuận tiện gọi lại.

"Xin chào, cho vay Cao Thành Đại hết lòng phục vụ bạn."

Trong điện thoại truyền đến âm thanh tự động làm cho Tân Mộc nhíu nhíu mày, cho vay? Chắc là gọi quảng cáo gì đó, cậu đang chuẩn bị cúp máy, đối phương đã bắt máy.

"Xin chào, cho vay Cao Thành Đại xin nghe."

"Không gì." Tân Mộc nói, "Tôi gọi nhầm."

Đối phương lập tức nói, "Cậu là Tân Mộc đúng không, không gọi nhầm đâu, tôi gọi cho cậu vài cuộc rồi."

"Tôi không vay gì cả, cảm ơn."

"Không phải cậu, là bà Cam Mai."

Bước chân Tân Mộc dừng lại, đối phương lại nói, "Bà ấy mượn chúng tôi mười năm vạn, cộng với tiền lãi, số tiền bà ấy cần phải trả là hai mươi vạn, trước ngày 20 tháng này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#dammy