Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32

Tiếng "rừ rừ rừ" không làm cho Giang Hành Chu đang dạy phân tâm, anh thò tay vào trong túi quần tắt máy, không mấy phút lại vang lên.

Giang Hành Chu mặc kệ, lúc anh đi dạy bình thường sẽ không lo những thứ này, kiên trì đợi đến khi tan học anh mới lấy điện thoại ra.

Là dì út.

Giang Hành Chu lập tức gọi lại cho bà.

"Có gì không ạ, dì khỏe chứ?"

"Dì khỏe." Tôn Vi nói, "Là Nhạc Nhạc, sáng sớm nó gõ cửa nhà dì, bảo là tìm con, dì nói con không có ở đây, nó không tin."

Bước chân Giang Hành Chu xuống lầu dừng lại.

"Một hai phải xông vào xem, dì mặc cho nó mình tìm, không tìm được nó mới tin, dì giữ nó lại ăn cơm, nó nói với dì... là con đã ly hôn với nó?"

"Vâng ạ." Giang Hành Chu thản nhiên lên tiếng.

"Ôi trời, chuyện lớn như vậy, sao con lại giấu dì không nói." Tôn Vi vỗ bàn một cái, "Vì sao, tình cảm của hai đứa không phải lúc nào cũng tốt hả?"

Tình cảm vẫn tốt sao?

Trước khi ly hôn... Không, ít nhất khi Giang Hành Chu không có ý nghĩ ly hôn, quả thật đã tự lừa mình dối người như vậy.

Cảm thấy tình cảm của họ tốt, cảm thấy họ ân ái.

"Không hợp nữa." Giang Hành Chu chỉ có thể tìm ra hai chữ này để hình dung.

"Kết hôn bảy tám năm mới phát hiện không hợp?" Tôn Vi rõ ràng không tin, "Đứa nhỏ này... Chuyện ly hôn lớn như vậy cũng gạt dì, ài, thôi đi, dì cũng không trách con, hai ngày nữa có thời gian về nhà ăn cơm."

"Dạ." Giang Hành Chu cúp máy.

Nghê Nhạc đến nhà dì út tìm anh là ngoài ý muốn, bao gồm cả việc gã dùng số điện thoại khác gọi cho anh, đều nằm ngoài dự liệu của Giang Hành Chu.

Dù sao, trong mười mấy năm qua, là Giang Hành Chu lần lượt đi tìm Nghê Nhạc.

Nghê Nhạc lần này dường như có chút cố chấp, có một loại không tìm được anh thề không bỏ qua.

Giang Hành Chu nghiêm túc nghĩ nghĩ, lúc ly hôn hết thảy đều đàm phán rất thỏa đáng, nhà cửa thuộc về Nghê Nhạc, ngoài ra bọn họ không có tranh chấp kinh tế nào khác.

Giang Hành Chu không thể nghĩ ra lý do Nghê Nhạc tìm anh.

Anh đi đến văn phòng, cạnh tường trước cửa văn phòng có gã đàn ông mặc đồ đen, quần đen và đội mũ đeo khẩu trang.

Cho dù gã che kín mít hơn nữa, Giang Hành Chu cũng nhận ra ngay.

Nghê Nhạc nhìn qua, gã đứng thẳng người, "Tìm anh thật đúng là không dễ nha."

Giang Hành Chu đi qua, "Chuyện gì?"

"Mở cửa." Nghê Nhạc đá vào cửa một cái, "Vào rồi nói."

Giang Hành Chu lấy chìa khóa ra, cắm vào lỗ khóa, Nghê Nhạc liếc thấy trên chìa khóa treo một khuôn mặt cười hình tròn màu vàng.

Nghê Nhạc muốn nhìn rõ một chút, Giang Hành Chu đã mở cửa, rút chìa khóa ra.

"Vào đi." Giang Hành Chu nói.

Nghê Nhạc đi vào văn phòng, gã rất ít khi tới, mấy năm trước tới một lần, văn phòng không khác gì trước đây, gã trực tiếp đi tới ghế trước bàn làm việc của Giang Hành Chu, cởi khẩu trang và mũ ra.

Giang Hành Chu rót ly nước đặt trước mặt gã, ngồi sau bàn làm việc, "Nói đi, chuyện gì?"

Nghê Nhạc tựa vào ghế, hai tay ôm ngực, "Anh cũng hay thật, chặn số điện thoại của tôi, cứ như vậy không muốn liên lạc với tôi?"

Giang Hành Chu khẽ nhíu mày, "Tôi cho rằng ngày ly hôn chúng ta đã đạt được sự đồng thuận."

"Cái gì..." Nghê Nhạc nhớ lại lời mình nói ngày ly hôn, nhưng ngày đó tính tình không tốt lắm, gã căn bản không nhớ được mình nói cái gì.

"Cho dù ly hôn, chúng ta vẫn là bạn học." Nghê Nhạc nói, "Tầng quan hệ này anh muốn đổi cũng không được, sao hả, để số điện thoại của tôi trong máy anh thiệt thòi lắm à?"

Giang Hành Chu không nói gì, anh không nghe ra trọng điểm Nghê Nhạc tới tìm anh là gì.

Nghê Nhạc uống một ngụm nước, nói, "Tôi đến nhà mẹ anh, anh không có ở đấy, bây giờ anh ở đâu."

Nói dì út là mẹ mình là lời nói dối duy nhất của Giang Hành Chu với Nghê Nhạc, lời nói dối này khiến Giang Hành Chu từng bất an, hiện giờ cũng vẫn không muốn nhắc tới.

"Cậu tìm tôi, rốt cuộc là chuyện gì." Giang Hành Chu không muốn 'ôn chuyện' với gã.

Nét mặt Nghê Nhạc thay đổi, "Giang Hành Chu, anh nhẫn tâm như vậy sao? Chúng ta tốt xấu gì cũng ở bên nhau mười một năm, kết hôn hơn bảy năm, ly hôn xong anh bày thái độ đó với tôi?"

"Xin lỗi." Giang Hành Chu nói, "Nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta thực sự không cần phải nói những chủ đề thừa thãi này..."

Cửa văn phòng "cốc cốc cốc" bị người ta gõ vang lên, Giang Hành Chu nhìn lướt qua góc dưới bên phải máy tính, là giờ ăn cơm trưa.

Ba tiếng vang lên, cửa bị mở ra, Tân Mộc thò đầu vào, "Giáo sư Giang, ăn cơm thôi... á, anh có khách hả, vậy tôi sẽ đợi anh ở bên ngoài."

Nói xong đóng cửa lại.

Nghê Nhạc khi tiếng gõ cửa vang lên liền nghiêng đầu đi, nghe thấy tiếng đóng cửa, gã lập tức đeo khẩu trang và mũ, hơi kinh ngạc nhìn Giang Hành Chu.

"Đó là ai?" Nghê Nhạc hỏi.

Trong tầm hiểu biết của gã, Giang Hành Chu là người giữ khoảng cách với tất cả mọi người, bất luận là bạn học hay đồng nghiệp, chưa bao giờ có ai có thể đến gần Giang Hành Chu, vừa rồi người nọ đến gọi Giang Hành Chu ăn cơm, chứng tỏ quan hệ giữa hai người cũng không đơn giản.

Giang Hành Chu không trả lời gã, mà nói, "Không có việc gì thì cậu về đi, giữa chúng ta không có gì để nói, cậu cũng đừng tới tìm tôi nữa, tôi chúc cậu sau này mọi việc thông thuận."

Anh đi đến bên cửa mở cửa, ý đuổi khách rất rõ ràng.

Nghê Nhạc nhìn hộc bút trên bàn trước mắt, gã hận không thể vung tay đập nát nó, nhưng nghĩ đến bên ngoài còn có người ở đây, nhịn lửa giận trong lòng, đứng lên thuận tiện đá ghế một cước.

Hung tợn trừng mắt nhìn Giang Hành Chu một cái, kéo thấp vành mũ đi ra ngoài, lúc đi ngang qua người nọ gã hơi liếc mắt nhìn đối phương trông thế nào, nhưng lại sợ đối phương nhận ra mình, chỉ thấy người nọ mặc quần jean và chiếc hoodie màu vàng.

Không hiểu sao, màu vàng này làm cho gã nhớ đến móc khóa màu vàng của Giang Hành Chu.

Tân Mộc nhìn gã đàn ông mặc đồ đen xì, ngửi thấy mùi nước hoa trên người gã, mùi rất nồng, ấn tượng đầu tiên cho Tân Mộc không tốt lắm.

"Là giáo viên nào hả?" Tân Mộc hỏi.

"Không phải." Giang Hành Chu lấy chìa khóa khóa cửa, "Đi thôi, đi ăn cơm."

Tân Mộc chú ý tới móc khóa, lực chú ý trong nháy mắt bị hấp dẫn đi, nhếch khóe miệng cười nói, "Anh dùng móc khóa rồi."

"Ừm." Giang Hành Chu đưa cho cậu xem, "Rất đẹp."

Tân Mộc nhận lấy chìa khóa, đưa khuôn mặt tươi cười nhỏ màu vàng gần mặt Giang Hành Chu, nói, "Vậy anh cười một cái đi."

"Hả?" Giang Hành Chu nhìn cậu.

"Anh cứ nhíu mày sắp dính lại rồi kìa." Tân Mộc chỉ vào lông mày của anh, nói, "Cười một chút, những điều phiền lòng sẽ biến mất, anh nhìn tôi này."

Tân Mộc nhe răng, hai chiếc răng khểnh nhỏ rạng rỡ lấp lánh, Giang Hành Chu cười nhẹ với cậu một tiếng.

Tân Mộc sững sờ nhìn, trả lại chìa khóa cho anh, cúi đầu thở dài, "Tôi thật hết thuốc chữa mà, anh cười thôi chân tôi cũng nhũn ra."

"Ha ha." Giang Hành Chu cười ra tiếng.

Tân Mộc đột nhiên ngẩng đầu, Giang Hành Chu tươi cười xán lạn, thậm chí thấy răng, cậu nháy mắt ngây dại, chân thật sự mềm nhũn muốn quỳ xuống.

"Cẩn thận!" Giang Hành Chu dang hai tay đỡ lấy cậu.

Tân Mộc vịn thắt lưng anh không nhúc nhích, thậm chí muốn được một tấc tiến một thước, muốn tay hướng về phía sau ôm lấy anh một chút.

Văn phòng đối diện vang lên tiếng mở cửa, Tân Mộc nhanh chóng đứng thẳng dậy đẩy Giang Hành Chu ra, chào hỏi người trong văn phòng đối diện, "Chào giáo sư Cao."

"Chào." Giáo sư Cao khóa cửa lại, "Đi ăn cơm à?"

"Đúng đúng." Tân Mộc liếc nhìn Giang Hành Chu, đối phương thu nụ cười trên mặt ngẩng đầu rời đi.

Mùi hương thật rõ, Tân Mộc nhớ lại mùi hương trên người Giang Hành Chu vừa rồi, hẳn là mùi nước giặt, không biết dùng hiệu gì.

Có cơ hội vào phòng tắm ký túc xá của anh sẽ xem mới được.

Nghê Nhạc ngồi vào xe, trong lòng tức giận nghẹn không tan được, gã hung hăng vỗ tay lái một cái.

Gã không rõ thái độ của Giang Hành Chu, trông vô cùng lạnh lùng, xa cách, chẳng qua mới ly hôn hơn một tháng, sao lại trở mặt nhanh như vậy.

Trước khi ly hôn gã còn nói gì nghe nấy, ly hôn xong lập tức trở mặt không nhận, gã đúng thật là không ngờ tới Giang Hành Chu lại như vậy, thậm chí ly hôn hơn một tháng Nghê Nhạc còn cảm thấy không chân thật.

Hình như bọn họ chẳng qua chỉ là cãi nhau thôi, lần này nghiêm trọng một chút cho nên ly hôn, nhưng gã đều đã năm lần bảy lượt cúi đầu chủ động gọi điện cho Giang Hành Chu, lần này thậm chí còn đến trường tự mình tìm anh.

Đây là ý gì, Giang Hành Chu còn không thể hiểu được sao, gã cũng đã nhường một bước với Giang Hành Chu rồi, Giang Hành Chu sao có thể làm như không thấy!

Nghê Nhạc lại vỗ tay lái một cái, rốt cuộc phải làm thế nào Giang Hành Chu mới chịu đi tới chứ, cũng không thể bảo gã tự mình mở miệng nói mình sai, nói mình có chút hối hận khi ly hôn.

Chuyện này không có khả năng, để gã nói những thứ này không bằng để cho gã chết thì hơn.

Nhưng... gã thật sự có chút hối hận, hơn một tháng nay, mỗi ngày gã đều chờ Giang Hành Chu tìm gã, thật sự không đợi được, gã cũng sẵn sàng buông cái tôi xuống gọi điện thoại cho anh, bị chặn thì đổi số, bị từ chối thì tìm tới cửa.

Gã luôn cảm thấy chỉ cần mình chịu cúi đầu, Giang Hành Chu nhất định sẽ cho mình cơ hội.

Là làm không đúng chỗ nào, Giang Hành Chu vì sao lại không giống trước kia, vì sao người vĩnh viễn nói yêu gã nói sẽ không rời đi, thật sự muốn rời đi sao?

Thực sự hết cách rồi à.

Nghê Nhạc vặn chìa khóa, đạp chân ga lái xe ra khỏi trường học, gã khó có được một ngày nghỉ, sáng sớm xuống máy bay liền trực tiếp đến nhà mẹ Giang Hành Chu tìm anh, lại rẽ đến trường học, lần này thế mà không biết phải đi đâu.

Gã dừng lại bên đường, mở điện thoại gọi cho mẹ.

Mẹ gã nghe máy rất nhanh "Cục cưng à, ăn cơm chưa?"

Vừa nghe giọng mẹ Nghê Nhạc đã nhịn không được, "Mẹ."

"Sao vậy con?" Mẹ gã hoảng sợ, "Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì?"

Nghê Nhạc tháo mũ và khẩu trang xuống, khóc rống vào điện thoại, mẹ gã ở bên kia điện thoại gấp gáp không chịu nổi, "Nói chuyện đi chứ con, con đừng dọa mẹ, cục cưng nói chuyện đi, đã xảy ra chuyện gì, đừng sợ, mẹ ở đây."

Nghê Nhạc khóc rất lớn, không quan tâm kiêng kỵ hình tượng, nằm úp trên vô lăng thở không ra hơi, "Mẹ..."

"Mẹ đang ở đây, đừng khóc." Mẹ gã cũng bật khóc vì tiếng khóc của gã.

"Cốc cốc cốc"

Có người gõ cửa sổ xe của gã, Nghê Nhạc nghiêng đầu lộ ra một con mắt, là một nam cảnh sát giao thông mặc đồng phục.

Cảnh sát giao thông ra hiệu, "Bên này không cho đậu xe!"

Nghê Nhạc một lần nữa đội mũ, đạp chân ga, nói với mẹ, "Về nhà rồi nói."

Xe đậu ở dưới lầu nhà, mẹ gã đã sớm đợi ở cửa căn hộ ngó ngó, sau khi nhìn thấy xe của gã, bà ta chạy tới, mở cửa xe, "Cục cưng sao vậy con."

Nghê Nhạc vươn chân ra, cũng không xuống xe, trực tiếp ôm lấy eo mẹ, "Mẹ, con phải làm sao đây, Giang Hành Chu anh ấy không cần con nữa, anh ấy thật sự không cần con nữa."

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#dammy