Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33

Sau một trận mưa thu, nhiệt độ càng ngày càng thấp, Tân Mộc đổi áo ngắn tay thành tay áo dài, nhà mẹ cũng được bán đi.

Nhà thật sự cũ rồi, thành phố H cũng là một nơi nhỏ, hơn một trăm mét vuông cuối cùng đã được bán với giá hai mươi vạn tệ.

Trong điện thoại mẹ mắng Tân Mộc máu chó đầy mình, Tân Mộc im lặng nghe không phát biểu bất cứ lời gì, mẹ vừa mắng vừa khóc, cuối cùng khóc mệt mới cúp điện thoại.

Nếu mẹ đáng tin cậy, Tân Mộc cũng không thật sự nhẫn tâm, chỉ cần bà đừng nhảy vào bàn mạt chược nữa, anh sẽ thật tâm đối xử tốt với bà.

Tân Mộc tìm kiếm tin tức công việc bảo mẫu bao ăn bao ở trên mạng, nếu có thể, càng hy vọng mẹ đến thành phố W làm việc, cậu cũng có thời gian chăm sóc hơn.

Nhưng việc này không gấp, phải để cho mẹ tự nghĩ cách trước, trước tiên cảm nhận được tìm việc làm chẳng dễ dàng, kiếm tiền khó khăn, cậu mới có thể ra tay giúp đỡ.

Tân Mộc bưng cái ly trên bàn lên, rất nhẹ, nước đã uống xong, cậu ra ký túc xá khỏi, đi vào phòng bếp cầm ly nước, lúc trở về thuận tay gõ gõ cửa ký túc xá Giang Hành Chu.

Sau khi gõ xong rồi tự cười cười, tối nay Giang Hành Chu đến nhà dì út ăn cơm, thói quen cậu thật sự là khó bỏ.

Ầy, chẳng qua chỉ một lần mà thôi, Giang Hành Chu không ở đây cậu ngay cả ăn cơm tối cũng ăn không vô.

Nhưng cơm vẫn phải ăn, thân thể là của mình, Tân Mộc cầm thẻ ăn và ô, xuống lầu đến căn tin ăn cơm.

Bên ngoài còn đang mưa, buổi tối nhiệt độ rất thấp, Tân Mộc mở ô đi vào trong mưa, nếu không phải mùa thu sợ bị cảm, ngày mưa Tân Mộc vẫn có thể không che ô thì sẽ không che, ngày mưa bình thường là ngày may mắn của cậu, cậu cũng thích mưa, thoải mái, thích tắm nước nóng sau khi dầm mưa, cả người cũng khỏe hẳn.

Thứ bảy trong khuôn viên trường ít người hơn bình thường, trong căn tin rất ít, ở giữa là tivi treo trần nhà vẫn cứ chiếu bộ phim truyền hình không thay đổi.

Tân Mộc vừa ăn vừa ngẩng đầu xem, đây là một bộ cổ trang, tên phim là《Tình yêu ngàn năm》, hình như là bộ phim mới nửa đầu năm nay, cậu có mấy thằng bạn lúc ấy xem còn gửi bạn bè nói nữ chính rất đẹp.

Nữ chính xinh đẹp hay không Tân Mộc không tiện bình luận, ngược lại nam chính rất đẹp trai, ngũ quan không phải loại bad boy, là thuộc loại xinh đẹp phi giới tính, đúng, dùng từ xinh đẹp càng thích hợp hơn đấy. Tuy rằng diễn xuất thật sự không được tốt lắm, có điều ăn điểm ở chỗ gã đẹp trai, Tân Mộc có thể bỏ qua kỹ năng diễn xuất của gã.

Ngược lại cũng xem say sưa.

Cốt truyện là một bộ phim ngọt ngào rất bình thường, Tân Mộc vừa xem vừa cười, tìm kiếm tin tức của nam chính trên điện thoại.

Nghê Nhạc.

Chà thế mà đã ba mươi mốt tuổi rồi, thật sự là nhìn không ra, nhìn mặt gã còn tưởng rằng gã cũng tầm cỡ cậu thôi.

Tốt nghiệp: Đại học kỹ thuật Thành phố W.

Thậm chí là cựu sinh viên! Tân Mộc hình như phát hiện ra thế giới mới, trong nháy mắt có hứng thú với nam nghệ sĩ này, thời gian nhập học là mười bốn năm trước, cùng năm nhập học với Giang Hành Chu, trường học xuất hiện một ngôi sao lớn, không biết Giang Hành Chu có nhận ra hay không.

Hẳn là không biết, tính cách quái gở như Giang Hành Chu, có thể quen biết chắc mặt trời mọc đằng tây.

Tân Mộc cười cười, dù sao cũng rảnh rỗi, cậu lại tìm được weibo của Nghê Nhạc, vừa mới chạm móc 1M fan, weibo mới nhất là tuần trước, phúc lợi của 1M fan, chín tấm chụp ảnh tự sướng.

Mỗi một góc độ đều tựa tựa nhau, chín tấm nhìn đi nhìn lại cũng không khác gì nhìn một tấm, nhưng đẹp thật sự.

Tân Mộc thuận tay bấm like.

Xem hai tập phim, trong căn tin đã không còn ai, Tân Mộc đứng dậy đi về, nhắn tin cho Giang Hành Chu hỏi khi nào anh về.

"Tân Mộc!"

Tin nhắn vừa gửi đi, phía sau đã có người gọi cậu, Tân Mộc còn chưa quay đầu lại đã trực tiếp nở nụ cười, "Ơi!"

Cậu quay đầu, Giang Hành Chu cầm một chiếc ô đen, tay xách một cái túi, dẫm nước mưa đi trên con đường rợp bóng cây.

Anh mặc quần đen áo sơ mi trắng, bên ngoài là một chiếc áo khoác dài màu đen, giống như một bức tranh đi về phía Tân Mộc.

Trái tim Tân Mộc đập quá nhanh, cậu quên luôn động đậy, cười tủm tỉm nhìn Giang Hành Chu càng lúc càng gần.

Giang Hành Chu nhìn phương hướng cậu đi ra, nói, "Mới ăn cơm xong à?"

"Anh đẹp thật đó." Tân Mộc thốt ra một câu khen ngợi.

Giang Hành Chu cho cậu một nụ cười nhẹ, anh đã quen với sự thẳng thắn của Tân Mộc, nhưng không quen được mỗi lần Tân Mộc khen ngợi anh.

Tân Mộc cất ô vào che cùng ô với anh, nói, "Mới ăn xong, ở căn tin xem tivi, phát hiện một ngôi sao đẹp trai... Thứ gì vậy thơm quá."

"Cái này hả." Giang Hành Chu giơ túi lên, "Dì út làm cá chiên, muốn ăn không?"

"Muốn chứ!" Tân Mộc cầm túi qua.

"Chắc nguội rồi."

"Hâm nóng trong lò vi sóng chút là được." Tân Mộc mở nắp hộp, bóc một miếng nhét vào miệng, tuy rằng đã nguội, nhưng mùi thơm và độ mềm của con cá làm cho nó không mất đi hương vị.

"Ngon quá, tay nghề của dì út thật đỉnh quá đi."

"Cho cậu hết đó." Giang Hành Chu nói.

"Á, vậy sao được." Tân Mộc đậy nắp, "Tôi nếm thử hương vị là được rồi."

Giang Hành Chu cười cười, "Là làm cho cậu ăn."

"Sao cơ?" Tân Mộc dừng bước, điều này có ý gì.

Giang Hành Chu lùi một bước che cho cậu, nói, "Tôi nói với dì út ngày đó nhờ sự giúp đỡ của cậu, dì ấy làm đồ ăn sở trường của mình để cảm ơn cậu."

"Ồ." Tân Mộc gật đầu, sau đó phản ứng lại ôm chặt cái hộp, "Cám ơn dì út, con rất thích! Con sẽ ăn hết tất cả luôn."

Tân Mộc cúi đầu cười ngây ngô, không ngờ tới Giang Hành Chu lại giới thiệu mình với người thân của anh, cái này có tính là giữa bọn họ lại thân thêm một chút không?

Tính chứ? Chắc chắn tính!

Thấy chưa, cậu nói rằng trời mưa là ngày may mắn của cậu mà.

Mưa liên tục trong ba ngày, thứ ba trời nắng, nhưng nhiệt độ đột nhiên lạnh xuống, mùa thu thành phố W quá ngắn ngủi, cuối tháng mười cảm thấy như đầu mùa đông.

Tân Mộc đi ra khỏi ký túc xá, giơ tay gõ gõ cửa phòng bên cạnh, "Đi ăn cơm thôi!"

Cậu khóa cửa, Giang Hành Chu cũng vừa hay ra khỏi ký túc xá, thấy Giang Hành Chu vẫn mặc áo sơ mi mỏng manh với áo khoác mỏng, cậu khoát tay áo, "Không được, hôm nay nhiệt độ rất thấp, anh mặc thêm một cái áo khoác dày đi."

"Tôi không sợ lạnh." Giang Hành Chu vặn chìa khóa khóa cửa.

"Tôi sờ xem." Tân Mộc trực tiếp đưa tay sờ sờ tay anh, nhiệt độ so với lòng bàn tay Tân Mộc còn cao hơn.

"Được thôi, tin anh không sợ lạnh." Tân Mộc rút tay lại, kéo khóa áo khoác trên người đến cổ, "Chuyện lạ nha, tôi còn vận động nhiều hơn anh, sao lại sợ lạnh hơn anh nhỉ."

Tay phải Giang Hành Chu nắm chặt lại, cảm giác chớp nhoáng khiến lòng bàn tay anh hơi tê dại, anh nhét chìa khóa vào trong túi áo khoác, cũng đút luôn nắm tay vào đó không rút ra, lòng bàn tay tê dại thật lâu cũng không thấy dịu đi.

Ăn xong bữa sáng Giang Hành Chu lái xe đến dự án, hôm nay là lần khảo sát thứ hai của Tân Mộc, cậu thích đi dự án hơn, có thể nói là kiến thức lý luận phong phú đến đâu cũng không bằng thao tác thực tế tại hiện trường.

Một lần thực hành có thể chống lại mấy tiết lý thuyết, nếu có thể, cậu thậm chí còn nảy sinh ý định dẫn học sinh đến công trường thi công trải nghiệm một phen.

...

Cùng lãnh đạo dự án ăn cơm trưa, từ nhà hàng đi ra, anh mở điện thoại di động, không có gì bất ngờ nhìn thấy một chuỗi tin nhắn Tân Mộc gửi cho anh.

- Nhóm nhóc con này không làm cho tôi bớt lo mà.

- Theo đuổi nữ sinh khoa khác rồi cô gái bị theo đuổi đó đến tìm tôi khiếu nại!

- Không biết chừng mực chút nào hết á?

- Tức chết tôi, nếu tôi là anh trai của cô gái kia, nhất định sẽ đánh gãy chân thằng nhóc đó!

- Haizz, tôi có thể làm gì đây chứ, chỉ có thể giáo dục tư tưởng cho cậu ta.

- Giáo sư Giang, anh có phiền khi bị tôi theo đuổi không?

- Nếu anh cảm thấy tôi làm sai ở đâu đó khiến anh phản cảm hoặc phiền hà, anh phải nói, tôi sẽ rất chú ý chừng mực.

- Vậy thì... Nếu anh không nói, tôi sẽ coi tôi không làm phiền anh đấy.

- Một giờ hai mươi phút trôi qua, anh không trả lời tôi, vậy thì tôi sẽ xem như anh không phiền.

- Nói đùa thôi, biết anh đang bận, tôi vẫn nói câu đó, nếu anh phiền nói với tôi bất cứ lúc nào cũng được.

- Bữa trưa đến rồi, không có anh tôi không muốn ăn chút nào.

- Căn tin lại đang chiếu bộ phim cổ trang kia, nam chính rất đẹp trai, nhưng diễn xuất rất tệ.

Giang Hành Chu ngồi vào trong xe, đối với tin nhắn đầy màn hình, anh suy nghĩ một chút, trả lời.

- Cậu không phiền.

Kỳ thực Tân Mộc là một người rất chừng mực, Giang Hành Chu không cảm thấy phiền, ngược lại, anh thích đọc những chuyện vụn vặt mà Tân Mộc gửi cho anh, cũng thích Tân Mộc nói những chuyện trên trời dưới đất.

Lúc xe chạy về trường còn cách tiết học buổi chiều nửa tiếng, Giang Hành Chu bước chân vội vàng đi về phía văn phòng.

Cửa thang máy "tinh" mở ra, Giang Hành Chu sững sờ trong thang máy.

Có một vị khách không mời bên ngoài thang máy.

Đối phương hiển nhiên đã đợi rất lâu, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm thang máy, lúc nhìn thấy anh trực tiếp nhào tới.

"Tiểu Giang." Mẹ Nghê Nhạc hai tay nắm lấy cánh tay Giang Hành Chu, giọng run rẩy.

Phương pháp tìm người của hai mẹ con bọn họ thật sự quá giống nhau.

"Đến văn phòng rồi nói chuyện." Giang Hành Chu nói.

"Được." Mẹ Nghê Nhạc buông tay ra, đứng bên ngoài thang máy, "Phòng làm việc của con là phòng nào."

Giang Hành Chu đi ra khỏi thang máy, dẫn bà ta đến văn phòng của mình.

"Dì ngồi đi." Giang Hành Chu mời, rót cho bà ta một ly nước.

Mẹ Nghê Nhạc hai tay cầm lấy, "Cảm ơn, cảm ơn con."

Giang Hành Chu ngước mắt lên, trước đó mẹ Nghê Nhạc cũng từng tìm anh, so với thái độ hôm nay giống như hai người.

"Dì có chuyện gì?" Giang Hành Chu ngồi đối diện bà ta.

Mẹ Nghê Nhạc hai tay cầm ly, cúi đầu xấu hổ nói, "Tiểu Giang, dì muốn nói với con một tiếng xin lỗi, lần trước ra tay đánh con."

Giang Hành Chu nhìn đồng hồ đeo tay, nói, "Chuyện lần trước con không trách dì, con còn hai mươi phút nữa là lên lớp, dì cứ nói thẳng ra đi."

"À à." Mẹ Nghê Nhạc vội vàng ngẩng đầu, "Dì muốn hỏi là, con và Nhạc Nhạc thật sự không thể nữa sao?"

"Dạ." Giang Hành Chu trả lời rất dứt khoát, "Điểm ấy dì yên tâm, con và cậu ấy không thể nữa."

"Không không không." Mẹ Nghê Nhạc buông ly xuống, hai tay nắm lấy mép bàn, "Dì không có ý đó, dì muốn nói, cuộc hôn nhân bảy tám năm của con và Nhạc Nhạc, cũng làm chồng vợ, nếu nó làm chuyện gì không tốt, con có thể bỏ qua hay không, con cũng biết tính tình của Nhạc Nhạc, nó bị dì và ba nó chiều hư, tính cách từ nhỏ nói thế nào là làm thế đó, nhưng chưa bao giờ có gì xấu cả, lúc này nó thật sự biết sai rồi."

Giang Hành Chu mím chặt môi, hai tay bất giác nắm lại, anh nhìn chăm chú mặt bàn, không nói một lời.

"Con không biết, mấy ngày gần đây Nhạc Nhạc hầu như mỗi ngày đều khóc, nó nói với dì nó nhớ con, người cũng gầy đi mấy cân, Tiểu Giang, lúc trước con yêu nó như vậy, hiện tại có thể tha thứ cho nó được không." Mẹ Nghê Nhạc nói, "Mẹ cũng không đành lòng nhìn nó khổ sở, Tiểu Giang, hai đứa hòa giải đi, được không con?"

Thân thể Giang Hành Chu nhịn không được run rẩy, anh cắn chặt răng, muốn nói cái gì cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, trong tiếng cười sự tự giễu vô tận, "Hóa ra cậu ta có cách khiến dì đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#dammy