Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 38

Nước trong bồn cầu tĩnh lặng lại, Giang Hành Chu không lưu luyến, quay đầu rời đi.

Nghê Nhạc đứng ở căn toilet nhìn bồn cầu chẳng còn gì, gã khiếp sợ, hoang mang, cùng với việc bị Giang Hành Chu quyết đoán mà hoảng hốt.

Giang Hành Chu khi ném nhẫn quyết liệt làm cho Nghê Nhạc nói không nên lời, Giang Hành Chu quý trọng chiếc nhẫn cưới kia bao nhiêu gã hiểu rõ hơn ai hết, sau khi kết hôn chưa từng tháo ra.

Cổ họng Nghê Nhạc quay cuồng, đè nén khó chịu trong lòng, không sao cả, Tiểu Dư nói đúng, muốn người trở về phải sửa đổi, một chiếc nhẫn mà thôi, cùng lắm thì sau này mua lại.

Gã trở về văn phòng của Giang Hành Chu, mở cửa thì thấy một người đàn ông khác ngồi bên trong.

Người nọ mặc áo hoodie màu xám, nhìn tuổi không lớn, cậu ngồi đối diện bàn làm việc của Giang Hành Chu, nửa người nằm nghiêng trên bàn, tư thế trông tùy ý lại thân thiết.

Người nọ quay đầu nhìn gã, Nghê Nhạc theo bản năng cúi đầu, đè mũ, đóng cửa chờ ở bên ngoài, gã có thể sửa đổi để đuổi theo người khác, nhưng không thể hạ thấp mặt mũi.

Tân Mộc nhìn cửa đóng lại, nói, "Anh ta là Nghê Nhạc đúng không?"

Giang Hành Chu nâng mí mắt, có hơi bất ngờ.

"Tối hôm tôi có xem tin tức." Tân Mộc nói, "Tuy rằng anh bị che lại, nhưng người quen anh sẽ nhận ra anh không khó, hơn nữa..."

Tân Mộc mở khóa điện thoại, chọt chọt màn hình, đặt điện thoại trước mặt anh, "Trên diễn đàn trường học đã thảo luận nhiều lắm, nói anh là chồng cũ của Nghê Nhạc, còn lộ ra nói hai người chính là bạn thời đại học đấy."

Giang Hành Chu nhìn về phía điện thoại, bài viết này trên diễn đàn đã thảo luận gần 1k, thảo nào, thảo nào hôm nay lúc lên lớp anh cứ cảm thấy ánh mắt học sinh nhìn anh kỳ kỳ.

"Nhưng họ chưa nói gì về anh cả." Tân Mộc nói, "Nhẫn cưới trên tay anh... Nhẫn cưới của anh đâu?"

Chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái của Giang Hành Chu không thấy đâu nữa, chỉ có một vòng sáng màu hơn da tay một chút.

"Bỏ đi rồi." Giang Hành Chu nói.

"Á." Tân Mộc trở tay không kịp, trong lòng dâng lên phấn khởi, cậu ho khan một tiếng, "Nhẫn cưới anh đeo lâu như vậy, mọi người cho dù không biết anh đã kết hôn, cũng đoán được anh đã kết hôn, từ trước đến nay anh thản nhiên, cho nên trong diễn đàn đều nói Nghê Nhạc..."

Tân Mộc nhìn sắc mặt của anh, châm chước nói, "Nói có phải anh ta làm chuyện gì có lỗi với anh hay không."

Giang Hành Chu rũ mí mắt xuống, viết gì đó trên quyển sổ, trong lòng Tân Mộc không nắm chắc Giang Hành Chu đang nghĩ gì, nhưng trước mặt Giang Hành Chu nói xấu người cũ hình như có hơi không đúng, Tân Mộc nói, "Anh đừng để ý quá, bọn họ đều nói bừa thôi, chuyện tình cảm ngoại trừ đương sự, còn lại ai cũng không có tư cách nói."

"Ừm." Đầu bút Giang Hành Chu sột soạt trên giấy, để lại từng chữ đẹp đẽ, Tân Mộc nằm sấp trên bàn anh, cầm cây bút xoay theo đầu ngón tay, vô cùng tò mò mục đích Nghê Nhạc tìm Giang Hành Chu, cậu muốn hỏi, lại cảm thấy quá xen vào việc của người khác.

Cậu nhìn chằm chằm vết trắng tinh ở ngón áp út của Giang Hành Chu, nếu Giang Hành Chu vứt nhẫn cưới, cũng đủ để nói rõ Giang Hành Chu thật sự muốn quên Nghê Nhạc.

Vậy đủ rồi, còn lại Tân Mộc cũng sẽ không hỏi nữa.

Nhưng...

Tân Mộc nằm trên bàn, đầu gối lên cánh tay thở dài, dáng vẻ Nghê Nhạc đẹp như vậy, đẹp đến Tân Mộc thân là tình địch cũng không thể không thừa nhận.

Tân Mộc mở camera trước điện thoại, mà khuôn mặt này của cậu, tìm không ra một chỗ nào ưu tú, da không trắng, mắt một mí, sống mũi cũng chẳng cao là mấy, ngay cả răng cũng không ngay ngắn, có hai chiếc răng khểnh nhô ra.

Cậu lấy cái gì so với Nghê Nhạc đây.

Tưởng tượng đến người yêu cũ của Giang Hành Chu ưu tú chói mắt như vậy, Tân Mộc làm gì cũng không có hứng thú, từng kết hôn với người đẹp thế này, Giang Hành Chu dù có mù tới đâu cũng thấy cậu tầm thường thôi.

"Giáo sư Giang." Tân Mộc nỉ non lên tiếng.

Giang Hành Chu dừng bút, nhìn cậu, "Sao vậy?"

"Không..." Tân Mộc thẳng đầu, mỉm cười với anh, "Chỉ là muốn gọi anh thôi, tôi gọi anh, sau đó anh đáp lại tôi, tôi cảm thấy rất vui."

"Ừm." Giang Hành Chu tiếp tục viết, nghĩ đến gì đó lại dừng bút, nói, "Quên nói cho cậu biết, dì út bảo tôi buổi tối dẫn cậu đến ăn cơm, nói là cảm ơn cậu."

"Hả?" Tân Mộc nhướng mày, "Sao còn cảm ơn nữa, cá chiên lần trước không phải quà cảm ơn sao?"

"Có thể là cảm thấy mời ăn cơm mới tương đối đàng hoàng."

Tân Mộc giật mình chốc lát đột nhiên đứng lên, "Sao anh không nói sớm! Tôi sẽ đi mua quà! Không thể đi tay không được."

"Không cần..." Giang Hành Chu còn chưa kịp nói xong, Tân Mộc đã lao ra ngoài, anh bất lực lắc đầu.

Tân Mộc vừa rời đi, cửa văn phòng lại bị mở ra, Giang Hành Chu giương mắt nhìn một cái, Nghê Nhạc đóng cửa lại, đi tới ngồi ở vị trí Tân Mộc vừa ngồi.

"Người kia là ai?" Nghê Nhạc ra giọng hung sư hỏi tội.

Giang Hành Chu buông bút, nói, "Cậu tìm tôi, rốt cuộc là có chuyện gì?"

Nghê Nhạc tháo khẩu trang xuống, hai gò má hơi lõm xuống, nhìn qua rõ ràng gầy đi không ít.

"Mẹ em cũng tới tìm anh, nói với anh rồi." Nghê Nhạc nói, "Anh còn nhìn chưa ra sao?"

Nghê Nhạc luôn như vậy, Giang Hành Chu căn bản cũng không biết rốt cuộc gã đang suy nghĩ cái gì, giờ phút này anh bỗng nhiên cảm giác, ở chung với Tân Mộc, thoải mái tự do cỡ nào.

"Không nhìn ra." Giang Hành Chu nói.

Nghê Nhạc nói, "Em... em và Tiết Tấn trong sạch, về sau cũng không có chuyện gì với anh ta."

"Liên quan gì đến tôi."

"Sao lại không liên quan đến anh!" Nghê Nhạc nói, "Tình cảm của chúng ta hơn mười năm, làm sao em có thể có cái gì với người khác, anh cứ không tin em... Được rồi, chuyện lúc trước không nói nữa, sau này em cũng sẽ không dây dưa với người khác, Giang Hành Chu, trong lòng anh còn băn khoăn gì, anh cứ nói ra, em xem xét có gì là anh muốn chú ý em sẽ chú ý, hai chúng ta... Đừng làm thế nữa, được không, bình tĩnh lâu vậy rồi anh vẫn chưa hết giận hả?"

Lần này Giang Hành Chu xem như hiểu, Nghê Nhạc đây là muốn giải hòa, nhưng mà ngay cả muốn giải hòa, Nghê Nhạc cũng không thể hiểu được giữa bọn họ rốt cuộc là có vấn đề gì.

"Nghê Nhạc." Giang Hành Chu nhìn gã, nói rất nghiêm túc, "Chúng ta đều là người trưởng thành, hơn ba mươi tuổi rồi, nói chuyện làm việc không phải dựa vào cảm xúc, ly hôn với cậu tôi cũng không phải xúc động, là tôi suy nghĩ kỹ càng sau đó mới đưa ra quyết định, nếu cậu hiểu tôi, thì rõ quyết định của tôi sẽ không bị thay đổi, cậu đừng tới tìm tôi nữa, buông tha cho nhau đi."

"Anh..." Ánh mắt Nghê Nhạc hoảng loạn, giọng điệu Giang Hành Chu rất nhẹ nhàng, nhưng lời nói ra lại từng chữ đâm vào tim khiến gã khó có thể tiếp nhận, môi gã khẽ run rẩy, "Anh... buông bỏ?"

Giang Hành Chu vừa định nói chuyện, Nghê Nhạc đập lên bàn, "Lúc này mới ly hôn bao lâu anh đã buông bỏ? Giang Hành Chu, có phải anh thích người khác rồi không? Có phải anh thích người khác trước khi ly hôn không?"

Giang Hành Chu nặng nề thở ra một hơi, "Tôi sẽ buông bỏ."

Sẽ buông bỏ mà không phải đã buông bỏ, Nghê Nhạc bắt được điểm này, trong lòng vui mừng, tính vừa rồi cũng thu liễm lại, gã nói, "Tại sao anh lại ép buộc mình buông tay em, anh rõ ràng yêu em như vậy, Giang Hành Chu, anh đừng ép mình nữa, sau này em cũng sẽ yêu anh thật tốt, chúng ta không thể như trước kia sao."

Trước kia...

Hai chữ này làm cho Giang Hành Chu cả người run rẩy, từ sâu trong nội tâm cảm thấy sợ hãi, anh nâng ly uống nước.

"Rừ rừ rừ"

Bất thình lình tiếng điện thoại giải cứu Giang Hành Chu, anh nhìn vào màn hình điện thoại, là Tân Mộc.

"Mua chút thực phẩm dinh dưỡng chắc cũng được đúng không?" Tân Mộc nói, "Nhà dì út còn có ai khác không, có phải anh còn có em họ đúng không, em ấy có muốn tôi mua gì đó cho em ấy không?"

Giọng nói của Tân Mộc phần nào khiến Giang Hành Chu cảm thấy thoải mái.

"Không cần mua nhiều đâu, cậu chờ ở cạnh xe tôi đi, chúng ta đi ngay." Giang Hành Chu đứng dậy cầm chìa khóa xe đi ra ngoài.

Nghê Nhạc đeo khẩu trang đuổi theo anh, "Anh đi đâu vậy? Anh đi với ai?"

Giang Hành Chu không nói gì, khóa chặt cửa văn phòng, vội vàng xuống lầu, Nghê Nhạc vẫn đi theo anh, gã ngược lại muốn nhìn xem Giang Hành Chu đi cùng ai.

Bãi đậu xe có rất nhiều xe, nhưng không có ai, Nghê Nhạc liếc mắt một cái đã nhìn thấy nam sinh mặc áo hoodie màu xám.

Lại là cậu ta!

Tân Mộc cũng đồng thời nhìn thấy Nghê Nhạc, cậu nắm chặt đồ vật trên tay, khẽ mỉm cười với Giang Hành Chu che giấu nội tâm căng thẳng của mình.

Giang Hành Chu đã đi tới, mở khóa xe, "Lên xe."

"À ok!" Tân Mộc mở cửa sau đặt đồ đạc, lúc đóng cửa xe, một bóng người đã nhanh chóng vọt tới mở cửa xe phụ ngồi vào.

Tân Mộc đứng ở bên cửa, ảo não chính mình vừa rồi nên ngồi vào trước rồi mới đặt đồ không được sao.

Cậu ngồi vào hàng ghế sau, Nghê Nhạc ngồi ghế phụ xoay người nhìn cậu, "Cậu là ai?"

"Tân Mộc." Tân Mộc nói.

"Cậu và anh ấy có quan hệ gì?" Nghê Nhạc tiếp tục hỏi.

"Đồng nghiệp, bạn bè."

"Bạn bè?" Nghê Nhạc có chút giật mình, "Giang Hành Chu, anh có bạn khi nào, sao em lại không biết."

Tân Mộc hơi nhíu mày, giọng điệu nói chuyện của Nghê Nhạc làm cho cậu nghe cực kì không thoải mái, tựa như Giang Hành Chu kết giao bạn bè cần sự đồng ý của gã.

"Xuống xe." Giang Hành Chu nói.

"Anh kêu em?" Nghê Nhạc chỉ chỉ mình, "Em không xuống, ghế phụ của anh vốn thuộc về em, đúng rồi, cậu còn chưa biết tôi là ai đúng chứ."

Nghê Nhạc tháo khẩu trang xuống, nhìn Tân Mộc, "Tôi là Nghê Nhạc, vợ trước của Giang Hành Chu."

Tân Mộc xem ảnh trên mạng của Nghê Nhạc vô số lần, ngay cả bộ phim truyền hình《Tình yêu ngàn năm》mà gã đóng vai chính cậu cũng xem vài tập, đối với diện mạo của Nghê Nhạc cậu đã quen, thực sự nhìn thấy người thật, mới phát hiện, người thật trên mạng so với tivi đẹp gấp trăm lần.

Da Nghê Nhạc trắng, mắt to, mắt hai mí, sống mũi cao thẳng, hàm răng trắng tinh ngay ngắn, mỗi một chỗ đều đẹp cả.

Tân Mộc quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, gật đầu, "Tôi biết, có xem tin tức."

"Các anh muốn đi đâu?" Nghê Nhạc hỏi Giang Hành Chu.

"Tiểu khu Thải Đình."

"Nhà mẹ của anh?" Nghê Nhạc đột nhiên cao giọng, "Anh dẫn cậu ta đến nhà mẹ anh? Ý anh là sao, mối quan hệ của anh là gì!"

Mẹ?

Tân Mộc quay đầu, không phải nhà dì út sao? Tình huống gì đây?

Giang Hành Chu cầm vô lăng, nhấn còi xe, "ting ting!" một tiếng thật lớn, thành công hấp dẫn người vào bãi đỗ xe nhìn qua.

Nghê Nhạc nháy mắt ngừng lửa giận, đeo khẩu trang.

"Xuống xe." Giang Hành Chu nói, "Tôi không muốn để cho mọi thứ trở nên tệ hơn đâu."

Nghê Nhạc hừ một tiếng, mở cửa xe đi xuống, đóng cửa xe.

"Lên trước ngồi đi." Giang Hành Chu nói.

"Nói tôi hả?" Tân Mộc tò mò.

"Ừm."

"Ok!" Tân Mộc lập tức xuống xe, thấy Nghê Nhạc đứng bên cửa xe trừng mắt nhìn cậu, cậu cúi đầu, ngồi vào ghế phụ.

Giang Hành Chu không chút do dự, một chân đạp chân ga rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#dammy