Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37

"Choảng!"

Gạt tàn thuốc thủy tinh bị ném trên sàn nhà, vỡ tan tành.

Nghê Nhạc theo bản năng nắm chặt tay, cúi đầu không dám nói chuyện.

Tiết Tấn ngồi ở phía sau bàn làm việc, ánh mắt nhìn chằm chằm Nghê Nhạc đối diện, gân xanh trên trán nổi lên, hắn cố gắng nhịn xuống mới không ra tay đánh người.

"Chưa từng yêu đương, độc thân, Tiểu Giang chỉ là trợ lý của cậu." Tiết Tấn cắn răng, "Vợ chồng hai người ở trước mắt tôi chơi chiêu này, Nghê Nhạc, cậu có bản lĩnh thật đấy."

Nghê Nhạc hai tay đan chéo nhau, không nói gì.

Tiết Tấn hút một hơi thuốc, trước kia ở trước mặt Nghê Nhạc hắn nhịn rất vất vả, nghiện thuốc lá đến đâu hắn cũng tuyệt đối sẽ không để người Nghê Nhạc nhiễm một chút mùi thuốc lá.

Hút thuốc cũng không đè nén được lửa giận trong lòng, giống như là bị người ta hung hăng tát vào mặt.

Hắn dập tắt tàn thuốc ném về phía Nghê Nhạc, điếu thuốc nhẹ nhàng va vào đầu Nghê Nhạc, rơi xuống đất.

Tiết Tấn đi tới trước mặt gã, ngồi trên bàn, một tay nắm cằm Nghê Nhạc, "Cậu kết hôn lại không nói thật với tôi, Tiết Tấn tôi lại con mẹ nó thích cậu, cũng không đến mức đi cướp đồ của kẻ khác, lợi dụng những lợi ích tôi đã cho, Nghê Nhạc, cậu giỏi lắm."

Hắn vươn tay trái lên vỗ vỗ mặt Nghê Nhạc, "Thật là một gương mặt xinh đẹp, tôi tưởng cậu vào giới giải trí mà không nhiễm bụi trần, không ngờ rằng cậu và những nghệ sĩ muốn làm ngôi sao không có gì khác nhau... Ồ không, vẫn có, cậu nhẫn tâm hơn, thật sự ly hôn với chồng cũ của mình, sao hả, muốn ly hôn để lên giường tôi?"

Toàn thân Nghê Nhạc run rẩy, muốn biện giải lại không biết biện giải thế nào, gã đã sớm hối hận, hối hận vì tiếp cận Tiết Tấn, hối hận vì tiếp nhận chỗ tốt của Tiết Tấn, càng hối hận vì đã ly hôn với Giang Hành Chu.

Gã không thể biện minh được nữa.

"Chút nữa thôi," tay Tiết Tấn dùng sức, "Chút nữa thôi, tôi đã cưới cậu rồi."

Nghê Nhạc đau đớn, gã rên ra tiếng, "Đau quá."

"Cậu có đau hơn tôi không?" Tiết Tấn cũng không buông tay, hắn khom lưng kề sát Nghê Nhạc, "Tôi chưa từng thích một người như vậy, tôi đối tốt với cậu, đưa cậu vào Thiên Ân, sẵn sàng đầu tư những gì tốt nhất cho cậu, tôn trọng cậu, cậu không gật đầu tôi tuyệt đối không chạm vào cậu, tôi gặp biết bao nhiêu nghệ sĩ, tôi chưa nghiêm túc với ai như thế! Cậu còn dám nói là cậu đau à?"

Nghê Nhạc thật sự rất đau, hai tay gã kéo cổ tay Tiết Tấn, "Tôi sai rồi, tôi sẽ hủy hợp đồng với Thiên Ân, sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa."

Tiết Tấn hất tay ra, Nghê Nhạc theo sức lực từ trên ghế ngã xuống đất.

"Hủy hợp đồng?" Tiết Tấn ngồi xổm trước mặt gã, nói, "Cậu lừa tôi cậu còn muốn dễ dàng vỗ mông rời đi? Nghê Nhạc, cậu thật sự cho rằng tôi dễ chơi vậy sao?"

Nghê Nhạc quay đầu nhìn hắn, ánh mắt hoảng sợ, "Anh... muốn gì?"

Nghê Nhạc da trắng, trên gương mặt là dấu ngón tay, đặc biệt rõ ràng, Tiết Tấn đưa tay vuốt tóc trên trán gã, hắn thật sự rất thích Nghê Nhạc, từng thật lòng thích.

"Thu hồi tất cả những gì cậu lấy được từ chỗ tôi mà thôi." Tiết Tấn nói.

Tiết Tấn đứng lên, đi ra sau bàn làm việc, gọi điện thoại trên bàn, "Clee, đến đây một chuyến."

Nghê Nhạc từ mặt đất đứng lên, Clee là quản lý Tiết Tấn cho gã sau khi gã vào Thiên Ân, Clee rất nhanh đã tiến vào, cô liếc mắt nhìn thấy mặt Nghê Nhạc, với mảnh vỡ gạt tàn trên mặt đất, trong nháy mắt hiểu được đã xảy ra chuyện gì.

"Chuyện gì ạ, Tiết tổng." Clee hỏi.

"Ngừng hết toàn bộ công việc của Nghê Nhạc." Tiết Tấn ngồi trên ghế, nói, "Tương lai cũng không cần sắp xếp bất kỳ công việc nào cho cậu ta nữa, cho đến khi... giao ước môi giới của cậu ta hết hạn."

Nghê Nhạc vừa mới đứng lên nghe vậy chân mềm nhũn, lại ngã xuống đất.

Tiết Tấn đây là muốn đóng băng công việc của gã.

Lúc trước gã ký hợp đồng vào Thiên Ân là mười năm, đóng băng đến khi hợp đồng hết hạn, mười năm sau, lại còn có ai nhớ gã nữa, khi đó gã đã hơn bốn mươi tuổi.

"Không." Nghê Nhạc rốt cục cảm thấy sợ hãi, "Anh đừng đối xử với tôi như vậy... Tôi sai rồi, anh có thể trừng phạt tôi... muốn tôi hủy bỏ hợp đồng, tôi sẽ hủy."

Tiết Tấn kéo ngăn kéo, lấy ra hợp đồng gã đặt ở trên bàn, "Lúc trước ký cậu thành tâm, cũng sợ cậu bỏ đi, cho nên tiền vi phạm hợp đồng cũng cao, đúng rồi, cậu hủy hợp đồng với ông chủ Gia Nghĩa, tiền vi phạm hợp đồng cũng là tôi đưa, cậu muốn rời khỏi Thiên Ân, phần tiền vi phạm hợp đồng kia cũng phải bổ sung, hai khoản tiền vi phạm hợp đồng cộng lại bốn trăm ba mươi triệu, số tiền này cậu trả đi, tôi lập tức cho cậu đi."

Cơn tức trong lòng Nghê Nhạc nháy mắt xẹp lép. Hơn bốn trăm triệu, gã đào hết nhà cửa lên cũng không đào ra được nhiều tiền như vậy. Nói cho cùng là gã quá ngông nghênh, khoảng thời gian Tiết Tấn ngàn tốt vạn tốt với gã, lúc ký hợp đồng gã chỉ nhìn chằm chằm tỉ lệ chia gã chiếm tám phần mà công ty thì hai, còn số cao như vậy làm gã mờ mắt.

Tiết Tấn làm sao có thể chịu thiệt, là gã quá ngu xuẩn, quá tham lam.

Bước ra khỏi Thiên Ân, nhiệt độ bên ngoài giảm xuống, Nghê Nhạc không khỏi rùng mình, xung quanh hàng rào công ty có rất nhiều fan, fan đang giơ cao Banner của gã, nhìn thấy gã đi ra, fan vô cùng kích động.

Nghê Nhạc không dám đối mặt với những nhóm fan này, ngày hôm qua sau khi chuyện của gã nổ ra, trên weibo có quá nhiều người nói gã là kẻ lừa đảo, nói trong biểu hiện của gã không đồng nhất, nói gã cặn bã, đã nói là vẫn chưa yêu đương chưa muốn kết hôn hay sao.

Nghê Nhạc không dám gặp, gã lui về phía sau, cánh tay đột nhiên bị người ta bắt lấy, kéo gã vào công ty.

Gã xoay người, là Tiểu Dư.

"Em lái xe đưa anh về." Tiểu Dư kéo gã đến hầm gửi xe.

Nghê Nhạc đi theo cậu ta, đột nhiên có một loại xúc động muốn khóc, Tiểu Dư xem như là người duy nhất biết rõ mọi chuyện trước đó của gã và Giang Hành Chu.

Tiểu Dư mở khóa xe, Nghê Nhạc ngồi vào ghế phụ.

"Về chung cư Kim Huy hay là nhà ba mẹ anh?" Tiểu Dư hỏi.

Nghê Nhạc lắc đầu, "Tôi không biết đi đâu, không muốn trở về chung cư Kim Huy, nơi đó không có anh ấy, anh ấy đã dọn sạch sẽ tất cả mọi thứ của mình chẳng để lại chút gì, tôi cũng không muốn đến nhà ba mẹ, mẹ tôi thấy tôi như vậy bà ấy sẽ khóc, bà ấy khóc dai lắm."

Tiểu Dư nhìn gã, thở dài: "Không thì anh đi tìm giáo sư Giang đi."

Nghê Nhạc lắc đầu, "Tôi đã tìm anh ấy, mẹ tôi cũng đã đi tìm anh ấy, anh ấy không muốn giải hòa đâu."

Nghê Nhạc tựa vào ghế xoa xoa cằm, nơi đó còn lưu lại cảm giác đau đớn bị Tiết Tấn bóp.

Sự nghiệp, tình cảm lần lượt mất hết, Nghê Nhạc hiện tại trong đầu chỉ có hai chữ: Không biết.

Không biết phải làm gì tiếp theo, không biết phải làm gì cả.

"Anh Nhạc." Tiểu Dư nói, "Có một số lời em vẫn muốn nói nhưng lại sợ anh nổi giận, cho nên cũng không nói, hiện tại... nhìn anh thế này, em bắt buộc phải nói."

Nghê Nhạc nghiêng đầu, "Cậu nói đi."

Tiểu Dư nói, "Vậy anh đừng giận đấy, giáo sư Giang nhiều năm như vậy đối với anh ra sao em là người ngoài cuộc nhìn thấy rõ, thật ra rất nhiều lúc anh... gây sự vô lý, rõ ràng trong lòng anh có anh ấy nhưng anh lại không nói ra, vừa chửi vừa mắng, người tốt đến đâu cũng chịu không nổi anh đâu..."

Mấy ngày nay Nghê Nhạc cũng đã tự kiểm điểm, biết có đôi khi mình rất quá đáng, gã gật gật đầu, "Tôi không giận, cậu nói tiếp đi."

Tiểu Dư tiếp tục nói, "Anh giấu diếm mình đã kết hôn, còn... còn ở trước mặt giáo sư Giang tình tứ với Tiết tổng, chuyện này nếu đổi thành là em, em cũng sẽ ly hôn."

"Nhưng... khoảng thời gian đó tôi và Tiết Tấn... Không, coi như là ly hôn rồi, tôi và Tiết Tấn cũng không làm chuyện gì quá phận."

"Anh..." Tiểu Dư cạn lời, cho tới bây giờ Nghê Nhạc vẫn không biết mình đã làm sai cái gì, cậu ta cũng lười nói nhiều, tìm một ít chuyện quan trọng mà nói, "Em cảm thấy trong lòng giáo sư Giang thật sự quan tâm đến anh, nếu anh thật sự muốn giải hòa, thì đàng hoàng kéo người về, đừng tùy hứng đùa giỡn nữa, để giáo sư Giang biết trong lòng anh có anh ấy, em tin tưởng giáo sư Giang vẫn sẽ giống như trước kia, xoay người quay đầu với anh."

Nghê Nhạc cũng cho rằng như vậy, gã không tin Giang Hành Chu đối với tình yêu của gã nói hết thì hết, tình cảm hơn mười năm còn đó, bao nhiêu năm qua bọn họ đã cãi nhau vô số lần, cuối cùng đều giải hòa, không có ngoại lệ.

Lúc này đây, gã cảm thấy cũng có thể giải hòa, có điều là vấn đề thời gian mà thôi.

Lời nói của Tiểu Dư làm Nghê Nhạc tin tưởng, xe dừng ở cổng trường, gã đội mũ, đeo khẩu trang xuống xe.

"Anh Nhạc." Tiểu Dư hạ cửa sổ xe, nói, "Bây giờ anh cũng không có việc làm... Vậy thì em sẽ thôi việc với anh."

Nghê Nhạc dừng lại, Tiểu Dư đi theo gã năm sáu năm, tuy rằng thỉnh thoảng gã nhịn không được sẽ nổi nóng với Tiểu Dư, nhưng Tiểu Dư quả thật rất tốt, còn thường xuyên làm người truyền lời giữa gã và Giang Hành Chu.

Lần thôi việc này, khiến Nghê Nhạc rất buồn phiền.

"Anh cố lên." Tiểu Dư cười cười, "Cố lên sớm kéo giáo sư Giang về."

Nghê Nhạc nhìn theo cậu ta rời đi, từ hôm nay trở đi, gã thật sự trở thành một nghệ sĩ bị phong sát, không còn công việc và bạn làm chung nữa.

Nghê Nhạc đi tới cửa văn phòng Giang Hành Chu, gõ cửa, không ai trả lời, chắc còn dạy học, gã tựa vào cửa chờ, thỉnh thoảng sẽ có giáo viên và giáo sư đi tới đi lui ở hành lang, Nghê Nhạc cúi đầu, vô cùng muốn nhìn thấy Giang Hành Chu, gã thật muốn được Giang Hành Chu ôm, nói với Giang Hành Chu mình không còn công việc nữa, nghe Giang Hành Chu cẩn thận an ủi mình.

"Dạ, chắc là được ạ, buổi tối không có việc gì."

Nghê Nhạc nghe thấy âm thanh quen thuộc lập tức ngẩng đầu, Giang Hành Chu một tay cầm điện thoại kề vào lỗ tai đang đi tới.

Anh thấy Nghê Nhạc sau đó dừng bước, nói với người trong điện thoại, "Dì út, vậy thôi nhé, buổi tối còn dẫn Tân Mộc qua."

Nghê Nhạc muốn cười với anh, nhớ tới mình đeo khẩu trang, cười cũng không nhìn thấy, gã đành phải chào hỏi, "Tan lớp rồi sao?"

Giang Hành Chu đi qua, lấy chìa khóa ra mở cửa, Nghê Nhạc lại nhìn thấy icon mặt cười màu vàng kia, lấy hiểu biết của Nghê Nhạc đối với Giang Hành Chu, kiểu này không giống là thứ Giang Hành Chu sẽ mua.

Giang Hành Chu vào văn phòng, Nghê Nhạc cũng muốn đi vào, bị Giang Hành Chu chắn ở cửa.

"Ngày đó tôi nói với dì có phải không rõ hay không?" Giang Hành Chu nói.

Nghê Nhạc nhìn hai bên, nói, "Anh có thể cho em vào trước không, em sợ người khác nhìn thấy."

Giang Hành Chu không nhường, "Vậy tôi nói lại lần nữa, chúng ta không có khả năng, cậu cũng đừng đến tìm tôi nữa."

Hai người giằng co, ai cũng không chịu lùi bước, Nghê Nhạc nhìn về phía tay anh nắm lấy cửa, mỉm cười, "Em không tin, ngay cả nhẫn cưới vẫn anh còn đeo."

Ánh mắt Giang Hành Chu chuyển hướng ngón áp út tay trái, nơi đó rõ ràng vẫn đeo một vòng tròn trắng, anh dừng một chút, thật sự là thói quen khó bỏ, nhẫn cưới từ lúc kết hôn chưa một lần tháo ra, gần tám năm rồi, chiếc nhẫn này dường như trở thành một phần trên tay anh, hoàn toàn không ý thức được tháo ra.

Giang Hành Chu nhanh chóng tháo nhẫn ra, đi ra khỏi phòng làm việc, vào nhà vệ sinh bên cạnh, Nghê Nhạc cũng đuổi theo, "Anh muốn làm gì."

Giang Hành Chu đi toilet, ném chiếc nhẫn vào bồn cầu.

"Giang Hành Chu!" Nghê Nhạc hoảng hốt, "Anh dám!"

"Ào"

Giang Hành Chu ấn nút xả nước, chiếc nhẫn xoay vòng bồn cầu, theo dòng nước trôi đi, biến mất tăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#dammy