HẠ 下

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Word cound: 1K+

--------------------------------------------------------------

"Ực ực ực"

"Đừng uống nhanh như vậy, tôi vừa mới mang trong tủ lạnh ra đấy."

Bạn trai tôi hớp một ngụm bia lạnh, ôm đầu lăn lộn trên ghế sô pha, tôi bước đến ngồi xổm trên ghế lập tức bị cậu ta  ôm chầm lấy và làm nũng. Dù có hơi ngạc nhiên nhưng tôi vỗ nhẹ vào lưng để dỗ dành cậu ấy.

"Họ thật là hà khắc."

"Hà khắc?"

"Mọi thứ đều họ muốn tốt nhất nên cần phải so sánh với kế hoạch trước đó của công ty. Tháng sau sẽ là sinh nhật của anh ấy rồi mà kết quả là họ thậm chí còn không muốn gật đầu."

Tôi sững sờ trong giây lát. Người bạn trai này hiếm khi nói với tôi về chuyện công việc, tôi đương nhiên cũng sẽ không tò mò hỏi qua. Chỉ là hôm nay cậu ấy đột ngột nói những điều này làm tôi hơi bất ngờ.

"Có phải là nghệ sĩ nổi tiếng không?"

"À, tôi quên mất. Riki cũng là nghệ sĩ mà. Đó là một diễn viên tên Uno Santa, Riki biết anh ấy không?"

Cậu ấy lớn lên ở Mỹ nên không mấy thân thuộc về ngành công nghiệp giải trí Nhật Bản. Đương nhiên là cậu ấy cũng không hiểu rõ về kinh nghiệm làm thần tượng của tôi ở Trung Quốc. Tôi không muốn cậu ấy biết quá nhiều, nhưng tôi không muốn nói dối cậu ấy.

"Oh........"

Tôi đang lưỡng lự không biết trả lời như thế nào thì bạn trai tôi đứng dậy đi lấy bữa tối được hâm nóng trong lò vi sóng.

"Anh ấy từng là thần tượng trước khi trở thành một diễn viên nhưng công ty của họ nói rằng điều này tốt nhất là nên ít đề cập đến, cứ nhấn mạnh danh tính của anh ấy với tư cách là một diễn viên. Có lẽ cảm thấy rằng vai trò diễn viên của anh ấy vẫn chưa nổi bật."

"Oh, phải không?"

Tôi chủ động đổi chủ đề, chỉ nói những điều vui nhộn về bọn trẻ trong phòng tập. Sau khi tắm xong, chúng tôi ngồi vắt vẻo trên ghế sofa. Cơ thể cậu ấy phát ra mùi thơm của sữa tắm rất giống với Santa, tôi cố gắng đưa Santa ra khỏi tâm trí tôi.

Nói thẳng ra cậu ấy rất ưa nhìn, với chiếc mũi cao và khuôn mặt góc cạnh, khiến tôi luôn nhớ đến Santa.

Trên TV, Scarlett giận dữ ném một cái bình, bạn trai tôi liên tục nói rằng không thích bộ phim này, thật đáng tiếc cho cái kết của nhân vật chính khi không thể ở bên nhau. Cậu ấy chẳng hề hứng thú với bộ phim mà tiến tới gần và hôn lên mặt tôi.

"Riki có muốn đi dự tiệc sinh nhật của anh ấy không?"

"Hả?"

"Không có gì!"

Có lẽ tôi đã nhìn nhầm, cậu ấy rất ít khi thể hiện ra vẻ mặt đó nhưng giây tiếp theo cậu ấy đã hôn lên ba nốt ruồi bên cạnh mũi tôi.

"Chúng ta hãy rời khỏi Nhật Bản, tôi sẽ từ chức sau khi kết thúc kế hoạch này và chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi đây."

"Tại sao không thể ở lại Nhật Bản?"

Bạn trai tôi chạm vào gáy tôi, xoa nhẹ bằng các đầu ngón tay.

"Có quá khứ của Riki ở đây, nhưng quá khứ của Riki không hề có tôi. Tôi không an tâm?

Một lúc lâu sau, ngón tay cậu ấy len lỏi vào tóc tôi.

"Tôi muốn rời khỏi đây và sống với Riki, chờ tới ngày Riki có thể chấp nhận tôi."

Tôi rất muốn đồng ý với cậu ấy, nhưng tôi không thể mở miệng. Bởi vì tôi cũng đã hứa với Santa sẽ đợi em ấy, đợi em ấy rời khỏi làng giải trí, đợi em ấy không còn là một đại minh tinh .

Tôi đã quên mất ai là người không giữ lời hứa trước, có thể là em ấy cũng có thể là tôi. Em ấy không thể tự ý kết thúc hợp đồng vì mức tiền bồi thường quá lớn, còn sự chờ đợi và nhẫn nại của tôi dần dần bị mài mòn. Khi còn là nhóm nhạc nam ở Trung Quốc, chúng tôi lênh đênh trong vòng xoáy của giới giải trí. May mắn thay, chúng tôi vẫn có thể hỗ trợ lẫn nhau, nhưng sau này tôi dần hiểu ra, đôi khi bạn bước vào vòng tròn đó một lần bạn không thể thoát ra được nữa.

Tôi yêu em ấy nhiều như vậy, nhưng tôi lại không thể ở bên em ấy.

Cuối cùng, tôi cũng đã đồng ý với yêu cầu của bạn trai, cậu ấy nộp đơn xin nghỉ việc, còn tôi thì phải từ biệt mấy đứa nhỏ trong phòng tập vũ đạo.

Trước đây tôi đã nhờ một đồng nghiệp đặt vé cho fan meeting sinh nhật của Santa. Tôi đặc biệt yêu cầu vị trí khuất một chút, chỉ muốn ở phía sau nhìn em lần cuối cùng.

Tôi đứng trong khán phòng nhìn em ấy từ xa, hôm đó Santa mặc một bộ vest nhung đỏ sẫm, bộ vest có một khoảng hở lớn, để lộ nốt ruồi trên ngực. Tôi chợt nhớ ra rất lâu trước đây, trong một lần em ấy đến studio để tìm tôi, tôi đã tựa vào vòng tay em ấy và nói rằng nếu có kiếp sau tôi muốn làm nốt ruồi đó.

Fan meeting chưa kết thúc tôi đã rời đi, không biết sau này có cơ hội gặp lại em nữa hay không, nên trước khi rời đi tôi vẫy tay chào Santa và chúc em mãi hạnh phúc.

Thời tiết vào ngày tôi rời Nhật Bản rất đẹp, quyển tạp chí trên máy bay có nhiều rất bài phỏng vấn, tôi tình cờ mở ra đọc để giết thời gian.

"Nếu như có kiếp sau Santa muốn làm gì?"

"Tôi muốn là ba nốt ruồi trên má của người yêu mình. (Cười)"

"Ba nốt ruồi? Vì sao vậy?"

"Đúng. Như vậy sẽ mãi mãi không chia lìa."

Tôi dùng ngón tay chạm vào khuôn mặt của Santa được in trên quyển tạp chí.

"Ừ, kiếp sau mình sẽ không chia ly nữa."

END.
____________________________________
Như đã hứa hôm nay mình sẽ lên bộ này vì nó đã bị dím nửa năm rồi. Hôm nay vô tình mình ngồi lục máy thì thấy nó sắp bị đi vào dĩ vãng tới nơi rồi😃😃 mình dịch bộ này đã xong từ lâu nhưng vì bận quá mà mình quên đi mất 🥺🥺 đến mức xin per của ai cũng quên luôn 🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro