Thượng 上

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Word cound: 1.1k+
—————————————————————————

"Quê tôi không có tuyết dày như vậy."

"Quê em cũng thế."

Cậu ta thản nhiên đạp tuyết bên đường và chỉ về một con chim đen trên ngọn cây.

"Anh xem nó không mặc quần áo nhưng tại sao không biết lạnh nhỉ."

Tôi mỉm cười, sau khi chắc chắn rằng xung quanh có một tay săn ảnh, tôi đặt lòng bàn tay lạnh lẽo vào má cậu ta, cậu hất tay tôi ra giả vờ giận dữ.

"Santa thật đáng ghét."

Tôi thích trêu chọc cậu ta, bởi vì cậu ta sẽ nhìn chằm chằm vào tôi khi tức giận, cái nhìn đó rất giống với Riki của tôi, nhưng giây tiếp theo cậu ta sẽ dính vào tôi để làm nũng như một đứa trẻ, nụ cười mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy trên khuôn mặt của Riki. Riki chưa bao giờ cười nịnh nọt như vậy.

Tôi dừng lại móc ví lấy thẻ tín dụng thường dùng ra, ra hiệu cho cậu đến gần, rồi nhét thẳng chiếc thẻ cho vào tay cậu.

"Cậu tự mình ở đây chơi nhé, tôi phải về Tokyo rồi."
Cậu ấy nhìn tôi hoảng hốt.

"Azzz chúng ta vừa mới đến, Santa không phải đang trong kỳ nghỉ sao? Công ty còn nói..."

Tôi xoa tóc cậu ấy.

"Nhưng tôi muốn về nhà."

Tôi đã mua vé của chuyến bay sớm nhất, tôi có chút nhớ riki rồi, tôi muốn ở cạnh anh ấy.

Người đại diện phàn nàn với tôi: "Đại minh tinh à, sao cậu đột nhiên trở lại thế này, quá muộn để chuẩn bị rồi. Mấy người hâm mộ sẽ đến đó kiểm tra hành trình xem có đúng không đấy. Tôi với công ty khó khăn lắm mới tạo được chút tin giả. Với cả, công ty đã nói chắc chắn sẽ xào cp của cậu và cậu ta. Cậu chỉ ở đó vài ngày thì có thể chụp được cái gì chứ?"

Tôi đắp chăn ngồi co ro ở băng ghế sau, đau đớn và ngột ngạt. "Tôi chỉ rất nhớ anh ấy."

Người đại diện thở dài lái xe đến phòng tập nhảy của Riki.

Riki là đồng đội cũ của tôi. Chúng tôi đã giành chiến thắng trong một cuộc thi tài năng và trở thành thần tượng của một nhóm nhạc nam trong hai năm. Sau khi tan rã, tôi đã học diễn xuất và giành được rất nhiều giải thưởng tân binh, còn Riki ghét sự thật thật giả giả trong làng giải trí nên sau khi rời nhóm anh đã mở một lớp dạy nhảy ở Tokyo chủ yếu dạy jazz cho mấy đứa trẻ.

Người đại diện ném tôi xuống con đường cạnh phòng tập nhảy và đưa cho tôi một chiếc khăn quàng cổ lớn.

"Đừng có cãi nhau với Riki, hãy hòa thuận với nhau."

Người đại diện căn dặn tôi như thể các bậc phụ huynh khuyên nhủ mấy đứa trẻ con trước khi gửi chúng đi nhà trẻ nhưng cái giọng điệu thành khẩn ấy làm tôi không thể cười anh ta được.

Phòng tập nhảy của Riki ở tầng trên của một cửa hàng hoa. Sau khi suy nghĩ xong tôi bước vào. Tôi chỉ vào một chậu pansy nhỏ đặt trong góc phòng.
"Em mua cái này được không?"

Bà chủ nhìn tôi rất lâu,
"Xin lỗi, bạn là ... Bạn là Uno Santa ?"

Tôi kéo khăn quàng cổ xuống, cười với cô ấy, "Nếu được thì chị có thể bán cho em không?"

Tôi mang chậu hoa vào lớp học của Riki. Lúc đầu, anh ấy không để ý, nhưng có lẽ do cái áo khoác da màu đen của tôi có điểm không tốt trong mắt bọn trẻ, nên Riki bị đám nhóc kéo góc quần áo nhỏ giọng nhắc nhở.

"Thầy!!! Hình như có người xấu đang nhìn chằm chằm thầy đó."

Bọn nhỏ cũng ngây ngô, ngẫu nhiên đứng ở bên cạnh Riki, Riki nhanh chóng giải thích với đám tiểu ma vương, "Anh trai này không phải người xấu mà là bạn của thầy".

Xem ra Riki rất được đám trẻ yêu thích. Sau giờ học, có đứa nhóc chạy đến gần tôi để cảnh báo tôi không được bắt nạt thầy Chikada của họ.

Tôi ghé sát tai Riki nói.
"Chính là muốn bắt nạt đấy, bắt nạt trên giường."

Riki mặc kệ tôi, xoay người thu dọn đồ đạc, tôi đóng cửa phòng học nhảy và ôm anh lòng lòng. Riki vùng vẫy hai lần rồi ngả vào vòng tay tôi.

"Em rất nhớ anh."

"Không phải đưa bạn trai nhỏ đi châu âu sao? Lúc đó sao không thấy nhớ anh."

Tôi tựa đầu vào vai Riki.
"Em nhớ, em nhớ về anh mọi lúc mọi nơi, em nhớ về anh bất kể lúc em phải làm điều gì với cậu ta."

Tôi nghĩ Riki sẽ tức giận khi nghe câu nói đó, nhưng anh ấy chỉ thở dài và ôm lấy eo tôi.

"Anh không muốn cãi nhau với Santa, chúng ta có thể không nói điều này được không?"

"Được, em không nói nữa."

Riki có rất nhiều khía cạnh nhưng phần mong manh yếu đuối nhất chỉ thuộc về một mình tôi, tôi lấy ngón tay xoa nhẹ gáy anh ấy để thừa nhận lỗi lầm của mình.

"Em không cùng cậu ta làm."

"Anh biết."

Tôi cúi đầu xuống cắn môi Riki và hỏi anh ấy một cách mơ hồ.

"Riki ở cùng em có được không?"

Anh ấy không trả lời mà hôn lại thật mạnh, tôi vẫn không bỏ cuộc, hỏi lại. Lần này Riki dừng lại.
"Không tốt, không phải đã nói qua với Santa rồi sao?"

"Tại sao?"

"Bởi vì bây giờ em là đại minh tinh rồi!! Mà đại minh tinh không thể yêu đương."

"Vậy em cùng người khác yêu đương thì có thể sao??"

Tôi có chút ủ rũ đẩy anh ra, anh thấy tôi tức giận liền kiễng chân hôn lên mắt tôi.

"Em và cậu ta có phải tình giả thành thật không??"

"Cho nên, anh ngầm thừa nhận rằng anh và em đang nghiêm túc?"

Anh không trả lời mà bất ngờ chạm vào nốt ruồi trên ngực tôi qua lớp quần áo.

"Anh đã xem qua hoạt động của TF rồi, không lạnh sao?"

"Không lạnh."

Tôi ngừng nói, chỉ ôm anh ấy, qua một lúc lâu sau, Riki đột nhiên lên tiếng.

"Kiếp sau anh muốn trở thành nốt ruồi trên ngực Santa."

"Tại sao?"

"Như vậy sẽ mãi mãi không rời xa."

Anh nghĩ rằng tôi yêu sự phù phiếm của minh tinh hơn là yêu anh, "nốt ruồi chu sa" ngốc nghếch này. Trong căn hộ cao tầng này, tôi đã hạ quyết tâm rời bỏ làng giải trí để bên anh mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro