01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Riki có một lớp dạy nhảy, là cùng hợp tác với một người bạn lập nên. Em trai hắn, Châu Kha Vũ, nhờ quan hệ của anh mình mà dần dần trở thành khách quen của Riki.

Thật ra còn có một nguyên nhân khác, Châu Kha Vũ thích Riki, cậu đang theo đuổi anh.

Riki đã 27 tuổi, độc thân 27 năm. Mặc dù chẳng có tí kinh nghiệm tình trường nào, nhưng cũng không phải đồ ngốc. Sau vài năm dạy Châu Kha Vũ, anh cảm giác rõ ràng rằng thằng nhóc này có tình cảm với anh. Nếu không ai lại rảnh rỗi suốt ngày tìm anh tán gẫu, cùng anh ăn cơm, thi thoảng lại tặng anh mấy món quà nhỏ nhỏ xinh xinh, còn luôn miệng hỏi thăm anh về chấn thương ở thắt lưng, ráo riết đi tìm đủ loại thuốc cho anh, nói anh có chuyện gì nhất định phải gọi em, em sẽ đến ngay. Riki nghĩ, nếu không phải anh hiểu lầm, thì Châu Kha Vũ nhất định là muốn làm mẹ anh.

Nhưng đối phương chưa bao giờ mở miệng thổ lộ, cũng chưa bao giờ thừa nhận tâm tư. Anh cũng không nỡ tạt cho người ta gáo nước lạnh, chỉ có thể làm bộ trong lúc tán gẫu vu vơ nói rằng tiêu chuẩn chọn người yêu của mình rất cao, hoặc là hiện tại vẫn muốn tập trung cho sự nghiệp, tạm thời chưa nghĩ đến yêu đương.

2.

Quả thật Châu Kha Vũ có ngoại hình cực kì ăn tiền, tính cách tốt, còn rất thông minh. Riki cũng thích Châu Kha Vũ, nhưng không phải thích kiểu kia. Ngoài việc Châu Kha Vũ là em trai của thằng bạn nối khố mình, hai người còn kém nhau những chín tuổi. Vừa nghĩ đến chuyện này, Riki căn bản không thể nảy sinh bất cứ ý đồ ái muội nào với cậu ta.

Thực tế thì, Riki cũng chưa bao giờ đặc biệt thích ai. Anh đã sống như vậy hai mươi bảy năm, không cảm thấy nhất thiết phải lập gia đình, cũng không cảm thấy độc thân thì có gì xấu. Yêu đương, kết hôn, sinh con trong mắt Riki không phải là không có thì không sống được. Nhất là sau khi mở lớp nhảy, anh bận đến tối mặt tối mày, thời gian cho gia đình còn hiếm hoi, nói gì đến chuyện tình cảm.

Hơn nữa anh biết, Châu Kha Vũ không phải chỉ thích mỗi mình anh. Anh trai thằng bé, tức bạn anh, cứ dăm bữa nửa tháng lại tới bảo rằng thằng em mình hình như lại có đối tượng mới. Luyên thuyên một lúc, Riki cảm giác nó biết chuyện Kha Vũ đang cưa cẩm anh rồi, ban đầu hắn còn bóng gió đại khái là nhóc con này không đáng tin cậy lắm, đừng nên dính vào nó thì hơn, nhưng sau đó lại phát hiện Riki hình như thật sự không để tâm, liền biến thành than thở đơn thuần.

Hầu như vài ngày sau khi thằng bạn kể lể, Riki đều có thể gặp đối tượng mới của Châu Kha Vũ trên lớp, đôi khi là con gái, đôi khi lại là con trai. Không thể không hoài nghi mục đích của mấy đứa tiếp cận Châu Kha Vũ chỉ là để được đi học lớp của anh mà không cần đặt lịch trước.

Nhưng thật ra Riki cũng không có ý kiến ​​gì, chỉ là nhiều thêm một người, không thành vấn đề. Đôi khi tan học xong bọn họ còn cùng nhau đi ăn. Riki phát hiện, Châu Kha Vũ đối với anh hay đối với người khác, hình như là không khác biệt lắm.

Riki không nghĩ rằng Châu Kha Vũ như vậy thì có gì sai. Giống như việc anh chưa từng hẹn hò, Châu Kha Vũ thích nhiều người cũng là chuyện bình thường. Nếu không bọn họ đều là người kì quặc rồi.

3.

Có hôm chấn thương ở thắt lưng của Riki đột nhiên tái phát, đau đến mức không đứng thẳng nổi, chỉ có thể nằm nghiêng sang một bên, cho lớp học kết thúc sớm 30 phút.

"Anh lại làm việc quá sức rồi" Châu Kha Vũ không biết từ đâu chui ra, bước tới, ngồi xổm xuống cạnh Riki.

"Kha Vũ, sao em lại đến đây?" Riki rõ ràng không hề nói cho ai biết.

"Em đã bảo có chuyện nhất định phải gọi cho em, nhưng anh không thèm nghe, em đây đành phải tìm gián điệp tình báo thôi." Châu Kha Vũ vừa nói vừa giúp anh ấn thắt lưng, có lẽ bởi vì tay đang dùng lực, giọng điệu nghe như đang nghiến răng.

Riki không nói gì, đưa tay kéo thấp vành mũ. Châu Kha Vũ không nhìn thấy vẻ mặt của anh, cũng không nhận được phản hồi. Cậu biết anh không muốn bày ra bộ dạng yếu đuối trước mặt người khác, anh có thể im lặng nằm yên mặc kệ cậu làm gì thì làm là đã cho phép cậu bước vào phạm vi thân cận rồi.

Không khí trong phòng có chút đông lại. Riki vẫn nằm sấp, vùi mặt vào cánh tay. Châu Kha Vũ cũng không lên tiếng, lặng lẽ mở hộp cao dán.

"Kha Vũ, em thích anh, phải không." giọng Riki từ bên dưới truyền đến.

"Anh mới biết à?" Châu Kha Vũ chăm chú bóc lớp giấy, không ngẩng đầu, "Lộ liễu thế mà."

"Anh trước giờ chưa từng quen ai cả, nhưng nếu là Kha Vũ, vậy thì anh muốn thử một lần, có được không?"

Miếng cao dán Châu Kha Vũ vừa xé mở rơi thẳng xuống đất, dường như cậu không hề có ý định nhặt nó lên.

4.

Sau khi Châu Kha Vũ và Riki bắt đầu yêu nhau, thật tình cũng không có thay đổi gì nhiều so với trước đây. Riki đại đa số thời gian vẫn là đi làm, Châu Kha Vũ vẫn là gương mặt quen thuộc trong lớp anh. Thỉnh thoảng Châu Kha Vũ còn dẫn theo mấy người bạn khác đến, nhưng Riki không để ý lắm, cho nên anh cũng không chú ý tới chuyện Châu Kha Vũ giữ khoảng cách với họ.

Khác biệt lớn nhất là trong nhà Riki có thêm không ít đồ của Châu Kha Vũ, hơn nữa trừ những hoạt động thường ngày như trò chuyện, ăn uống, thỉnh thoảng họ còn làm mấy trò tình ái.

Bạn anh biết chuyện anh với Kha Vũ quen nhau, hắn trực tiếp vọt tới trước cửa nhà Riki, ầm ĩ một trận, ''lúc trước tao đã ngầm ám chỉ cho mày rồi, sao mày vẫn đâm đầu vào thế''.

Riki cười toe toét, nói, Kha Vũ là người tốt.

Hắn trầm mặc, đột nhiên cảm thấy người nên giác ngộ phải là hắn mới đúng.

5.

Từ khi có Châu Kha Vũ ngủ cùng, chất lượng giấc ngủ của Riki được cải thiện không ít.

"Daniel, you love me."

Riki ngái ngủ, cuộn tròn trong vòng tay của Châu Kha Vũ, vô thức lẩm bẩm. Không phải câu hỏi, anh cũng không cần câu trả lời. Anh biết Châu Kha Vũ yêu anh, tuy nhiên vẫn có khả năng cậu sẽ thích người khác. Ai bảo trước đây cậu có quá nhiều ''tiền án'' đi.

"Em yêu anh. Em không dám nói cả đời chỉ yêu mình anh, cũng không dám hứa sẽ yêu anh mãi mãi. Nhưng giờ phút này đây, em thật lòng yêu anh."

Châu Kha Vũ không biết Riki còn tỉnh hay không. Cậu cúi đầu, đôi môi nhẹ nhàng thả những nụ hôn lên mắt, lên mũi, môi, cả trán và cằm anh.

Trước khi để ý thức rơi vào mộng mị, từng câu từng chữ của Châu Kha Vũ đã kịp thời lọt vào tai Riki. Anh ngẫm nghĩ, cũng không tệ, ít nhất là mỗi lần "làm'' em đều đeo bao, ít nhất là mỗi ngày em đều ngủ cùng mình, ít nhất là mỗi khi mình cần em, em đều xuất hiện, ít nhất là em luôn cho mình đủ không gian riêng. Có được Châu Kha Vũ, có thể coi là trúng số độc đắc rồi.

Riki không biết, ở thời điểm anh nói ''muốn thử một lần'', Châu Kha Vũ đã quyết định, chỉ cần trong lòng Riki còn có cậu, trong lòng cậu cũng sẽ chỉ có duy nhất Riki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro