02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Đã nửa năm Châu Kha Vũ không gặp Riki.

Hai thằng anh trong nhà thỉnh thoảng lại thay phiên nhau thăm dò cậu, hỏi cậu có phải chia tay Riki rồi không. Ban đầu Châu Kha Vũ còn có thể kiên định nói không có chuyện chia tay chia chân gì sất, nhưng dần dà bị hỏi quá nhiều, đến chính bản thân cậu cũng bắt đầu hoài nghi, cậu với Riki hiện tại rốt cuộc là mối quan hệ gì.

Riki từ lâu đã có dự định đi khắp thế giới để học hỏi kinh nghiệm. Kế hoạch này sẽ không vì mối quan hệ với Châu Kha Vũ mà thay đổi. Châu Kha Vũ cũng hiểu rằng việc học hành trong nước của mình còn đang dang dở, tất nhiên không thể đi cùng Riki được, vả lại đối với vấn đề Riki có thật sự yêu cậu hay không, cậu cũng chưa rõ. Vậy là hơn một tháng sau khi hai người thiết lập mối quan hệ, chia lìa đã tìm đến cửa.

Buổi tối trước khi Riki rời khỏi Nhật Bản, Châu Kha Vũ giúp anh thu xếp đồ đạc. Riki nhìn Châu Kha Vũ một bên kiểm tra hành lý, một bên đánh dấu lia lịa vào tờ danh sách chi chít chữ, cảm khái:

''Đi khi anh thấy em giống một người anh hn''.

Châu Kha Vũ ngồi giữa đống đồ, không ngẩng đầu, đáp lại Riki: ''Em khng chỉ muốn làm anh trai thi đu".

Sau đó Riki nói, Kha Vũ, có lẽ bởi vì anh chưa bao giờ yêu đương với ai, nên chính anh vẫn chưa xác định được tình cảm anh dành cho em là gì. Khoảng thời gian sắp tới tạm xa nhau, cũng là cơ hội tốt để sắp xếp lại mọi thứ.

Mỗi lần Châu Kha Vũ hồi tưởng lại chuyện này, cậu đều tự cười nhạo mình, lúc đó chính cậu đã nói "được". Có điều bình tĩnh lại một chút, kể cả không nói đồng ý, cậu cũng không có cách nào giữ chân người đã muốn đi.

Thật ra nửa năm này cậu với Riki vẫn giữ liên lạc, nhưng không thường xuyên lắm, ở đây anh bận bao nhiêu, thì ra nước ngoài anh bận gấp đôi. Trong lòng Châu Kha Vũ rất bức bối. Vất vả vật lộn một học kỳ cuối cùng cũng kết thúc, Châu Kha Vũ nhịn không được nữa. Cậu muốn gặp Riki, muốn hỏi anh rời đi lâu như vậy đã tìm được đáp án hay chưa, rốt cuộc anh có còn cần cậu nữa không.

Nam tử hán chính là dám nghĩ dám làm. Ngay ngày hôm sau Châu Kha Vũ liền lập tức mua vé máy bay đi Brazil, vội vã chuẩn bị hành lý. Hai thằng anh nhìn em mình như vậy, thở dài cảm thán, đúng là tuổi trẻ.

7.

Châu Kha Vũ tìm đến chỗ phòng tập mà Riki từng kể, đúng lúc anh đang đứng lớp. Cậu tựa vào cửa phòng, qua lớp kính nhìn ngắm Riki say mê với từng bước nhảy, đám học sinh ngồi vây thành một vòng tròn bao quanh anh.

Thật giống vọng tưởng của cậu. Cậu muốn vẽ một vòng tròn xung quanh Riki, nhốt anh vào trong thế giới riêng của mình, coi anh như trục tâm, chỉ duy nhất Châu Kha Vũ mới có thể xoay quanh Riki, bất kể ai khác cũng không được.

Cậu lấy ra thuốc lá điện tử, đưa đến bên miệng, chợt nhớ lại khoảng thời gian ngày nào anh hai cũng bật đi bật lại một bài hát:

"anh chm điếu thuốc
đn độc xem em nhảy,
nhìn em, nhắm mắt
nh nốt nhạc c đn"

Châu Kha Vũ đưa điếu thuốc vào miệng, kéo một hơi rồi chầm chậm thở ra. Giữa làn khói mù mịt, cậu lờ mờ thấy Riki ngừng di chuyển, ngồi xổm xuống nói gì đó với các học viên, có lẽ là giải thích những điểm cốt yếu của động tác. Châu Kha Vũ quay lưng lại, ảo não dựa vào tường. Cậu nghĩ, Riki sẽ không là một nốt nhạc cô đơn, anh ấy luôn tràn đầy màu sắc, bản thân cậu mới giống nốt nhạc thừa trên bản nhạc của anh.

8.

Cửa phòng được mở ra. Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng động, liếc mắt nhìn sang bên cạnh, một cái đầu tròn tròn như cục bông xù ló ra từ khe cửa. Sau đó Riki xuất hiện trước mặt cậu.

"Kha Vũ", Riki ngẩng đầu nhìn Châu Kha Vũ, mím môi.

Châu Kha Vũ ngây người, không ngờ Riki lại phát hiện ra mình, trong đầu nhất thời không thể sắp xếp được một câu hoàn chỉnh. Cậu cúi đầu, bắt gặp ánh mắt anh, hốc mắt đột nhiên có chút chua xót.

Ánh mắt Riki tựa như mặt hồ tĩnh lặng phản chiếu ánh trăng dịu dàng, nhưng Châu Kha Vũ chỉ cảm thấy mỗi lần anh chớp mắt, từng đợt từng đợt sóng lại cuộn trào, dội vào vách tường mỏng manh của trái tim cậu. Cậu cứ bất động như vậy, càng lúc càng lún sâu vào cái hồ ấy, không dám bước tới phía trước.

"Trong lòng anh còn có em khng?" Châu Kha Vũ rũ mắt, nặng nề lên tiếng. Giọng cậu hơi run run, điếu thuốc trong tay càng lúc càng bị siết lại. "Anh cứ nh vậy băng băng đi trước em. Em sợ rằng một ngày nào đó, em sẽ khng thể đuổi kịp anh..."

Riki lặng lẽ nhìn xuống, tay Châu Kha Vũ nắm chặt đến trắng bệch, gân xanh nổi lên.

"Kha Vũ, em thấp đầu một chút."

Châu Kha Vũ nghe lời, hơi cúi người. Riki kiễng chân, đôi môi mềm mại chạm vào chóp mũi cậu, hơi thở ấm áp phả vào mặt.

"Ngoại trừ nhảy, anh dường nh khng biết cái gì khác nữa. Cảm n em đã yu thương một người tẻ nhạt nh anh."

Hơi thở của Riki không rời đi, ngược lại càng đến gần. Anh vòng tay ôm lấy Châu Kha Vũ. Sau đó Châu Kha Vũ cảm giác một nụ hôn nhẹ như lông vũ in trên môi mình.

"Anh đã cố, khng có em anh vẫn có thể sống, nhng sống nh vậy khng dễ chịu chút nào, anh khng muốn."

9.

Châu Kha Vũ đột nhiên có chút mê man. Mọi thứ cứ như một giấc mộng huyền ảo. Nếu không nhờ nụ hôn của Riki, có lẽ cậu đã nghĩ mình bị say thuốc lá rồi.

Châu Kha Vũ mở to hai mắt, nhìn thẳng Riki, khóe miệng không tự chủ nhếch lên. Cậu liền mím chặt miệng, cố gắng thu lại vẻ sung sướng lộ liễu.

''Anh vừa mới nói gì với họ vậy?" Châu Kha Vũ lấy lại tinh thần, từng câu từng chữ đều mang theo ý cười. Cậu vội nhét điếu thuốc vào túi quần. Nếu sau này có Riki bên cạnh, cậu cũng không cần thứ này nữa.

"À, anh nói là bạn trai anh tới rồi, hm nay tan học sớm." Dứt lời, Riki có chút ngượng ngùng, giấu mặt vào lồng ngực Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của anh, cho dù giờ khắc này có chết đuối dưới đáy hồ, cậu cũng cảm thấy xứng đáng.

"Cũng cảm n anh vì đã chấp nhận em." Châu Kha Vũ khẽ nói, vùi đầu vào gáy Riki. Bờ môi lành lạnh khẽ chạm vào cần cổ nóng bỏng.

"Thật ra anh định trở về với em rồi, ai ngờ em lại tới đy." Riki thì thầm bên tai Châu Kha Vũ, cười cười, "Từ giờ trở đi, cho dù em khng muốn nhìn thấy anh, em cũng phải gặp anh."

"Em cam tm tình nguyện, Riki."

Châu Kha Vũ không còn là nốt nhạc thừa lang thang nữa, cậu đã có một vị trí độc tôn cho riêng mình trong bản nhạc của Riki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro