01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bịch snack để đây đâu rồi?"

Phó Tư Siêu nhấc gối lên, phát hiện đồ ăn vặt mình cực khổ vượt ải staff lén giấu đi đã không cánh mà bay. Đầu anh ngay lập tức nhảy số ra cái tên Châu Kha Vũ. Phó Tư Siêu ôm một bụng tức giận chạy qua phòng Oscar, Oscar với tên đạo chích kia đang nghịch một cái mp4.

"Em biết em gọi anh là ông nội." Đối phương lắc lắc đầu, không nhìn anh.

"Mày mà không biết? Chắc chắn là mày lấy! Dám để tao lục soát không. . ." Anh nghi ngờ nhìn chằm chằm đối phương, uy hiếp nói.

"Em không biết thật, anh đi mà hỏi đám Lâm Mặc'', Châu Kha Vũ ngắt lời anh, có chút mất kiên nhẫn.

Thật ra Châu Kha Vũ có thấy, là Trương Đằng trộm, nhưng cậu đã nhận hối lộ đồng ý giữ bí mật, đành phải lừa Phó Tư Siêu.

Hơn nữa cậu cũng thích nhìn Phó Tư Siêu cáu lên, còn hay cùng Trương Gia Nguyên bắt nạt anh.

"Tao nói mày nghe, ai điêu làm chó!" Phó Tư Siêu hung ác buông xuống những lời này rồi bước ra khỏi phòng, tất nhiên, nghe chẳng có tí đáng sợ nào.

Châu Kha Vũ nhìn bóng lưng người kia rời đi, cười khẩy.

Ai điêu làm chó, đúng là ngây thơ.

Ít nhất là cho đến sáng hôm sau, cậu vẫn nghĩ như vậy.

. . . . . .

"Kha, Kha Vũ, sau lưng mày là, cái đuôi, cái đuôi. . ."

Nhậm Dận Bồng lau mặt, qua gương nhìn thấy Châu Kha Vũ đầu bù tóc rối đang ngái ngủ loạng choạng đi vào, phát hiện đối phương có gì đó sai sai - phía sau không biết mọc đâu ra một cái đuôi dài lông xù. Anh khiếp sợ chỉ vào gương.

"Hả. . . ? Cái gì. . .A? ? ?"

Châu Kha Vũ xoa xoa mắt, mơ mơ màng màng trả lời, ngẩng đầu nhìn theo hướng Nhậm Dận Bồng chỉ, sợ tới mức bừng tỉnh ngay tức khắc. Cậu xoay người, cái đuôi cũng xoay theo, thậm chí còn lắc lắc hai cái.

"Châu Kha Vũ, không ngờ anh lại thích chơi trò này nha. Nhìn y như thật luôn, mua đâu đấy."

Trương Gia Nguyên bưng chậu rửa mặt bước tới, tầm mắt bị thu hút bởi cái đuôi màu xám lông xù phía sau Châu Kha Vũ, bèn nghịch ngợm đưa tay tóm lấy.

"Cái đm, đau!" Châu Kha Vũ cau mày, cái đuôi lập tức rút khỏi tay Trương Gia Nguyên, né sang chỗ khác.

Trương Gia Nguyên: . . . . . . O_O?

Nhậm Dận Bồng: (=゚Д゚=)

Châu Kha Vũ: . . . . . .

"Vãi linh hồn anh em ơi Châu Kha Vũ mọc đuôi ! ! ! !" Sau ba giây im lặng, Trương Gia Nguyên quăng hết đồ trong tay xuống, chạy ra khỏi phòng, hét lên bằng âm lượng có thể sánh ngang với AK.

Nhờ phước Trương Gia Nguyên, chưa đầy mười phút toàn bộ đảo Hải Hoa đều biết chuyện cái đuôi của Châu Kha Vũ.

. . . . . .

Chỉ một lát sau, căn phòng bé như lỗ mũi của Oscar và Châu Kha Vũ đã chật cứng người.

"Thấy chưa thấy chưa, này thì mồm điêu, trăm nhân ắt có quả, báo ứng của mày chính là đây!"

Phó Tư Siêu vừa mới nghe Trương Gia Nguyên kể xong liền lập tức chạy đến hiện trường, nhìn thấy Châu Kha Vũ thật sự mọc một cái đuôi, định mệnh trêu đùa còn khuyến mãi thêm hai cái tai, dòm y hệt một chú cún bự, anh vừa cười vừa vỗ tay bôm bốp.

Thậm chí còn không quan tâm vì sao chuyện kì quái như vậy lại xảy ra.

"Bình thường đuôi cún đều vểnh lên, sao của mày lại rũ xuống thế?'' Trương Đằng vuốt vuốt cằm, đăm chiêu hỏi.

"Chắc là vấn đề chủng loại, chó sói có rũ đuôi xuống không nhỉ?" Ngô Vũ Hằng ngẫm nghĩ, nói.

Lúc anh nghe chuyện này vẫn không tin cho lắm, còn nghĩ chắc Trương Gia Nguyên ngủ mơ rồi tưởng thật. Nhưng hiện tại xem ra không phải đùa. Cộng thêm Phó Tư Siêu mách lại vụ án tối qua, anh đã hoàn toàn tiếp nhận chuyện Châu Kha Vũ thật sự biến thành cún.

"Nói chứ trông cũng hợp với mày lắm đó man." Oscar cúi người lại gần, cẩn thận quan sát chiếc đuôi mới toanh của thằng em cùng phòng, trêu ghẹo nói.

Sau đó liền bị chiếc đuôi kia nhắm ngay miệng quất một cái.

Tuy lực không lớn, nhưng hiệu quả rất tốt.

"Vcl, Châu Kha Vũ, mày đánh tao ? ?" Anh lùi lại, lấy tay che má, ánh mắt như bị phản bội nhìn Châu Kha Vũ.

"Nó tự động thủ, em không liên quan.'' Châu Kha Vũ chỉ vào cái đuôi sau lưng, nhún vai, khóe miệng nhếch lên một vòng cung tinh ranh.

Châu Kha Vũ, mày giỏi lắm. Oscar mắng thầm.

Châu Kha Vũ thật sự bị coi là một con cún rồi. Cậu ngồi trên giường nhìn đám người ngó nghiêng như đang tham quan vườn bách thú trước mặt, không nói nên lời.

"Mọi người đừng ngắm nghía nữa, giúp em nghĩ cách tống khứ nó đi."

"Có khi nào giống trong truyện cổ tích không nhỉ, nếu được ai đó hôn lời nguyền sẽ hóa giải. Các huynh đệ. . ." Trương Gia Nguyên khoanh tay trước ngực, nửa đùa nửa thật nhìn những người xung quanh..

Châu Kha Vũ đột nhiên có một dự cảm không lành.

Vì thế trước khi bị bàn tay tội ác của mọi người chạm vào, cậu bật dậy, lao ra khỏi đám đông.

. . . . . .

Riki đang đi trên hành lang.

Sáng sớm AK đã xông vào ký túc xá, la ó ầm ĩ về cái đuôi của Châu Kha Vũ, thật tình anh cũng muốn nhìn thử, kết quả người đứng cả ngoài lẫn trong phòng em ấy đều đông như kiến, đành ngậm ngùi để lúc khác vậy.

"Không được qua đây——! !" Tiếng kêu thảm thiết ở đằng sau dần dần tới gần, kèm theo tiếng bước chân lộn xộn.

"Đừng chạy mà Kha Vũ, tụi tao cũng là muốn tốt cho mày ——" một giọng nói khác hét lên.

Riki khó hiểu quay đầu lại, Châu Kha Vũ đang chạy như điên qua bên này, theo sau em ấy là. . .

Một đám con trai.

Bọn họ như thể mấy con ngựa hoang đứt cương, Riki sợ hãi vội vàng tránh đi, lưng dán lên tường, nhìn đám người gào thét lướt qua.

"Xem mày chạy đi đâu!" Trương Đằng từ phía trước vọt tới, ôm cổ Châu Kha Vũ ra sức ngăn chặn.

"Buông ra! Mấy người hôm nay ai dám hôn em một cái, em sẽ đá bay đầu người đó. . .Mẹ kiếp cứu với!'' Châu Kha Vũ liều mạng giãy dụa, nhưng đám Trương Gia Nguyên đã xông đến, cùng nhau đè cậu xuống, khiến cậu không thể động đậy.

Riki đứng chết trân nhìn Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc, Trương Đằng, Phó Tư Siêu bốn người họ giữ chặt Châu Kha Vũ đang điên cuồng vùng vẫy, mỗi người hôn lên má cậu một cái.

"Oh my god. . ." Anh kinh ngạc thầm lẩm bẩm, cảm thấy cứ nhìn chằm chằm vậy sẽ bất lịch sự, nhanh chóng xoay người rời đi.

Người Trung Quốc thật là cởi mở. Anh nghĩ.

Châu Kha Vũ dùng mu bàn tay lau sạch nước miếng không biết thuộc về ai trên mặt mình, ghét bỏ chùi ngược lại lên quần áo Trương Gia Nguyên.

Mẹ ơi, con không còn trong trắng nữa rồi...

"Đừng có bôi vào áo em. Ê mà sao anh vẫn chưa bình thường lại nhỉ?" Trương Gia Nguyên giật lại vạt áo trong tay Châu Kha Vũ, nhướng mày hỏi.

"Có lẽ là cần điều kiện đặc biệt, chẳng hạn như một người đặc biệt, hoặc là chỉ có hôn môi mới được?" Lâm Mặc lên tiếng, bọn họ liếc nhìn nhau, lại đồng loạt nhìn về phía Châu Kha Vũ.

"Các người dám." Châu Kha Vũ lui về phía sau mấy bước, cái tai trên đỉnh đầu dựng đứng, gân xanh nổi đầy trán.

"Đùa thôi đùa thôi, tụi tao cũng đâu thể ra tay với miệng mày được.'' Trương Đằng cười cười vỗ vai cậu, trấn an nói.

. . . . . .

Ngày hôm sau, Châu Kha Vũ vẫn không trở lại như trước.

"Quả nhiên là phải tìm người đặc biệt giúp nó rồi", trong lúc ăn cơm, cả đám đang bàn kế sách đối phó thì Ngô Vũ Hằng đột ngột nói.

"Nếu đúng là như vậy, làm sao tụi mình biết được ai là người đặc biệt." Phó Tư Siêu lên tiếng hỏi.

Bọn họ nhìn về phía Châu Kha Vũ.

"Nhìn em làm gì, sao em biết được.'' Cậu có chút cứng ngắc cúi đầu tiếp tục ăn, mà cái tai trên đầu lại bất giác động đậy, đuôi còn vung vẩy qua lại.

"Có giỏi thì đừng vẫy đuôi nữa xem nào." Trương Gia Nguyên liếc mắt, cười khiêu khích.

"Tao không hề!" Châu Kha Vũ tức giận đập bàn.

Tưởng ai cũng là đồ ngốc hả. Những người khác nghĩ thầm, không lên tiếng.

Châu Kha Vũ cơm nước xong xuôi, uỷ khuất rời đi —— mặc dù mọi người cũng không biết nó ủy khuất cái gì.

Mọi người nhìn đuôi nó, xong lại nhìn nhau.

Không cần nói nữa.

Chỉ cần để ý mức độ vẫy đuôi là biết ai đặc biệt.

Châu Kha Vũ chán nản đi tới đi lui giữa sảnh, bắt đầu nghĩ xem nếu không trở lại như trước thì làm sao bây giờ.

Cậu cũng không muốn sống thế này cả đời.

Đang suy nghĩ lung tung thì bóng dáng Riki ngồi trên bậc thềm lọt vào tầm mắt. Cậu bước tới, muốn chào anh một cái.

"Hi, Kha Vũ." không ngờ Riki lại ngẩng đầu lên nhìn cậu trước, mỉm cười.

"Anh Riki." Cậu làm bộ dè dặt vẫy vẫy tay, đứng trên bậc thềm trước mặt đối phương, không hề để ý đến khóe miệng đang nhếch lên.

"Ừm, cái đuôi...ổn chứ?'' Anh khẽ nói, như muốn nhắc nhở cậu gì đó.

Cậu quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện cái đuôi lại bất giác vẫy vẫy, cực kì phấn khích.

Chết tiệt, phải tìm cách chặt bỏ nó thôi.

Châu Kha Vũ lúng túng hắng giọng, đưa tay nắm lấy, giữ chặt, nhưng nó vẫn không tự chủ được khẽ rung lên.

"Em chưa học được cách kiểm soát nó. Nó cứ tự làm theo ý mình." Cậu giải thích, cảm giác lỗ tai nóng ran —— cả bốn cái.

"Vậy à, có chuyện gì vui đúng không." Riki cười hờ hờ, hỏi.

Hôm qua nhân lúc rảnh rỗi anh lén chạy đến gặp Châu Kha Vũ, nhưng vẻ mặt thằng bé trông có vẻ hoài nghi nhân sinh, miệng cứ liên tục lẩm bẩm "tại sao'' như người mất hồn.

Vậy nên anh đã gạt bỏ ý định sờ thử tai và đuôi thằng bé, mặc dù anh thật sự rất muốn làm vậy. Nhưng hôm nay nhìn cái đuôi hưng phấn thế kia, hẳn là tâm trạng đang rất tốt đi. May mà thằng bé không bị suy sụp tinh thần. Anh nghĩ.

Châu Kha Vũ nghẹn ngào.

Làm sao em có thể nói rằng em hạnh phúc vì được gặp anh chứ.

. . . . . .

Vào khoảnh khắc được trực tiếp thưởng thức những bước nhảy của Riki, Châu Kha Vũ nhận ra rằng bộ não của cậu đã làm chuyện táo bạo nhất trong suốt mười chín năm cuộc đời —— yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cậu trưởng thành rồi, biết rõ hành vi này thật sự rất điên rồ, cậu đã dốc sức kháng cự nó một cách tuyệt vọng.

Nhưng nhà hiền triết người Đức Oscar Wilde giấu tên có câu.

Cách duy nhất để thoát khỏi cám dỗ là đầu hàng trước cám dỗ.

Cậu cảm thấy câu này thật sự rất hay.

Thế nên, cậu quyết định nghe theo trái tim mình, mặc kệ cho cảm giác yêu một ai đó đã chờ đợi 19 năm tràn ngập bên trong.

Nhưng tình yêu này cần rất nhiều dũng khí chống đỡ.

Gia cảnh cậu không tồi, lại có ngoại hình ưa nhìn, mười chín năm sống trên đời không hẳn là thuận buồm xuôi gió, cũng không hẳn là gian nan cực khổ. Rất nhiều ưu điểm mà cậu bẩm sinh đã có, vốn nên bởi vậy mà kiêu ngạo, cũng quả thật cậu từng khá ngạo mạn.

Nhưng khi nhìn thấy Santa và Riki thân mật, trong lòng cậu không khỏi sinh ra cảm giác chua chát, ngay cả nước miếng cũng thấy chua.

Cậu biết cái này được gọi là ghen.

Cậu ghen tị với khoảng thời gian bên nhau của hai người. Lúc cậu mới gặp Riki không được bao lâu đã bắt đầu tưởng tượng, nếu mình gặp anh ấy sớm hơn, quen biết anh ấy sớm hơn, biết đâu hiện tại mình cũng có thể thân mật với anh ấy như vậy —— ừ, còn giờ thì ngay cả dũng khí lẫn tư cách cậu đều không có.

Sự ghen tị dần dần chuyển thành tự ti sau khi được chứng kiến ​​những điệu nhảy đẳng cấp thế giới của Santa.

Mình không xứng. Có một dạo cậu đã nghĩ như thế.

"Mắc gì mày nghĩ nhiều vậy? Mạnh dạn lên. Tiếng Anh tao nhừa nhựa vầy anh Riki cũng đâu có né tránh tao.''

Cậu từng đến tìm Từ Thiệu Lam, fan cứng của Riki tâm sự. Đối phương nghiêng đầu, nhìn cậu như nhìn sinh vật lạ, bình thản nói.

Cậu thật hâm mộ sự vô tư của anh.

Cho nên cậu quyết định phải dũng cảm đứng lên.

. . . . . .

"Bởi vì được gặp. . . được gặp anh. . .ý em là, được gặp. . ." Cậu lấy hết can đảm cố gắng nói, nhưng chưa hết câu hồn đã lìa khỏi xác.

Xấu hổ chết mất.

Cậu cúi đầu ấp úng, cạy miệng nửa ngày cũng không nhả ra nổi một chữ, mặt càng ngày càng đỏ.

Đang lúc cậu không biết phải lặp đi lặp lại ba chữ kia thêm bao nhiêu lần thì đột nhiên nghe thấy tiếng cười bất đắc dĩ của Riki.

Cậu ngẩng đầu nhìn anh, lông mày nhướng lên, ánh mắt anh như phát sáng.

"Em lại đây." Anh vẫy vẫy tay.

Không đợi não kịp khởi động lại, chân cậu đã tự động bước qua đó.

Tứ chi cậu cứ luôn phản nghịch như thế, lúc nào cũng từ chối thương lượng với não bộ.

"Thấp thêm chút nữa." Riki khoát tay, hạ giọng.

Châu Kha Vũ cúi người.

Khoảng cách giữa bọn họ rất gần, thậm chí còn có thể đếm được từng sợi lông mi của nhau.

Một bàn tay nhẹ nhàng đáp xuống đầu cậu, chầm chậm vuốt ve, đồng thời còn xoa xoa đôi tai đang dựng đứng của cậu.

"Anh cũng rất vui khi được gặp em."

Giọng nói mềm mại xuyên qua màng nhĩ, làm cả người cậu như bị điện giật.

Cái đuôi lại ngoe nguẩy một cách vô thức.

Châu Kha Vũ, mày xong đời rồi.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro