02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Cho nên. . . mày đến tìm anh để học cách khống chế cái đuôi?"

Bá Viễn có chút sợ hãi nhìn thằng nhóc biểu tình ngưng trọng căng thẳng trước mặt.

Vài phút trước, anh vừa mới ăn xong, chuẩn bị rời đi thì Châu Kha Vũ đột nhiên bước tới, nói rằng cậu muốn hỏi anh vài thứ.

Sự tình liền trở thành như thế này.

"Làm sao để nó không vẫy nữa hả anh?" Châu Kha Vũ hỏi, cái đuôi dài xuyên qua khe hở của ghế.

"Chuyện này. . ." Bá Viễn có chút khó xử cười cười, nói thật, anh cũng không biết tại sao thằng bé lại tới chỗ mình, có lẽ do nghe được sự tích độc thân liền tù tì sáu năm vĩ đại của anh nên mới đến thỉnh giáo phương pháp quản lý bản thân.

"Thực ra cũng không khó lắm. Mày chỉ cần học cách kiểm soát nó bằng ý thức của mình là được." Anh từ tốn nói.

Nhưng vẻ mặt hoang mang của Châu Kha Vũ như muốn nói rằng anh nói chung chung thế thì bố em cũng không hiểu được.

"Ầy, thì là...giờ mày thử tưởng tượng một số người hoặc điều gì đó làm mày vui xem, xong rồi cố gắng dùng ý thức kiểm soát cái đuôi." Anh bổ sung thêm giải thích.

Châu Kha Vũ nghe lời nhắm mắt lại, bắt đầu nghĩ đến những chuyện vui vẻ, chẳng hạn như được lên lớp A, bắt nạt Phó Tư Siêu, nụ cười của Riki, vô tình chạm vào tay Riki. . . . . .

Bá Viễn nhìn cái đuôi sau lưng Châu Kha Vũ, lúc đầu chỉ là hơi lắc nhẹ, sau đó càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. . .

Anh cười bất lực.

Ôi, dù sao vẫn chỉ là một đứa trẻ.

"Chăm chỉ luyện tập chắc sẽ ổn." Anh tận tình khuyên nhủ.

. . . . . .

Lớp học với Bá Viễn thất bại, Châu Kha Vũ vì không muốn cái đuôi tiếp tục vẫy loạn, bèn mượn Trương Gia Nguyên một cái thắt lưng, buộc đuôi lại, rồi mặc áo khoác rộng thùng thình để che đi.

Tuy rằng có hơi khó chịu một chút, nhưng cũng may là dùng được. Mới ngày thứ hai đã nghĩ ra biện pháp cao minh như vậy, cậu có chút tự hào bản thân.

Nhưng đây chỉ là tạm thời thôi, phải nghĩ cách trị tận gốc, khôi phục nguyên trạng trước khi đến ngày ghi hình sắp tới.

Cùng lúc đó, cậu phát hiện mình có sự biến hóa rất khủng khiếp.

Đầu tiên, cậu nhận thấy thính giác của mình nhạy bén hơn rất nhiều. Ở căn tin ồn ào như vậy mà vẫn có thể nghe được bên bàn cách mình năm bước chân đang đàm tiếu về cái đuôi của cậu, họ nói gì cũng lọt hết vào tai cậu. Sau đó lúc đi ngang qua hai nhân viên công tác còn nghe thấy bọn họ đang bàn luận chuyện sao tác couple.

"Hiệu ứng của tam giác tình yêu Santa Lưu Vũ Riki quả thực rất tốt. Còn có Trương Gia. . . . . ."

Cậu tái mặt, không nghe nữa, cái tai trên đỉnh đầu phẫn nộ giật giật.

Cái gì mà tam giác tình yêu, ghép mình với Riki không được chắc.

Khi nghe Châu Kha Vũ liến thoắng về hành trình theo đuổi Riki của mình, Oscar có nói một câu.

"Tao nghĩ giờ mà có điện thoại kiểu gì mày cũng search ngay video của mày với anh Riki trên bili xong ngấu nghiến ngày đêm cho xem."

Anh ta vẫn là chưa đủ hiểu cậu.

Lí nào cậu lại làm thế?

Cậu rõ ràng có thể tải về để dành xem sau mà.

Ngoài thính giác, khứu giác của cậu cũng mẫn cảm hơn nhiều.

Hiện tại cậu có thể phân biệt người khác thông qua mùi hương. Tỉ như Phó Tư Siêu trên người lúc nào cũng có mùi đồ ăn, Trương Gia Nguyên là mùi nước giặt kỳ quặc, Oscar thì có mùi nước hoa nam. . .còn có mùi dầu gội của Hồ Diệp Thao.

Đôi tình nhân chết tiệt này.

Mặc dù đây có vẻ là chuyện tốt, nhưng Châu Kha Vũ không thực sự muốn có thêm loại thuộc tính này.

Nếu khứu giác cậu không nhạy như vậy, cậu sẽ không ngửi thấy mùi của Santa khi ngồi cạnh Riki, cũng sẽ không vô thức đặt cằm lên tay anh khi anh chìa tay nhờ cậu lấy hộ tờ khăn giấy. . . . .

Chờ đã, hai chuyện này thì có liên quan gì.

Không đúng, mình đang làm cái gì vậy trời!

Châu Kha Vũ hồi phục tinh thần, ngước lên liền thấy vẻ mặt ba phần kinh ngạc, năm phần giật mình, hai phần ngập ngừng của Riki.

"Không phải, Riki, em. . ." Cậu ngả về phía sau với tốc độ ánh sáng, vội vàng muốn giải thích.

"A. . ." Đối phương há hốc miệng, muốn nói gì đó.

"Em cũng không biết tại sao em lại làm thế!" Cậu nhanh chóng giành phần lên tiếng trước.

"Ano. . .'' Riki có vẻ hơi khó xử.

"Không phải như anh nghĩ đâu, em không có. . ." Cậu lại nhanh nhảu giải thích, sốt ruột đến đổ mồ hôi hột.

"That's ok. I mean. . .Có thể lấy giúp anh cái đó không, nước bị đổ rồi. . ." Anh ngắt lời cậu, chỉ chỉ về phía sau.

Cảm giác thật tội lỗi. . . . . .

Cậu rút hai tờ khăn giấy đưa cho anh, khúm núm khép nép như một đứa trẻ mắc lỗi, cái tai ngắc ngứ cử động.

Cậu nhìn Riki lau quần áo, hồi tưởng lại những gì đã xảy ra.

Mười phút trước, Ngô Vũ Hằng đưa cậu chút đồ ăn vặt, cậu muốn đem cho Riki một ít. Nghĩ là làm, Châu Kha Vũ mò sang phòng 405, Riki đang ngồi trên giường với cốc nước trong tay.

Không khí tràn ngập các thể loại mùi hỗn tạp, từ nước hoa cho đến quần áo bẩn, còn cả mùi sữa tắm với kem dưỡng da.

"Anh Riki." Cậu gọi một tiếng.

Riki ngẩng đầu nhìn, cười cười, vẫy vẫy tay.

Cậu lấy hết can đảm ngồi xuống cạnh anh, từ trong túi móc ra bịch snack đưa cho đối phương. Riki gật đầu cảm ơn, nâng cốc lên định uống nước.

Bọn họ hiện tại rất gần, gần đến mức Châu Kha Vũ có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của xà bông trên người anh.

Còn có mùi của Santa.

Châu Kha Vũ có chút buồn bực, tai cụp xuống.

Trong lúc cậu đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình, người bên cạnh đột nhiên đưa tay đến trước mặt cậu, hỏi cậu có thể giúp anh lấy bịch khăn giấy sau lưng được không.

Theo bản năng, cậu đặt cằm lên tay anh.

Ngay sau đó cậu xấu hổ đến mức chỉ muốn tự đào hố chôn mình.

Tôi là ai, đây là đâu, tôi vừa làm gì, thời gian làm ơn có thể quay ngược lại năm phút trước được không. Châu Kha Vũ tuyệt vọng ôm mặt.

Riki vừa lau quần áo vừa trộm liếc nhìn Châu Kha Vũ, đăm chiêu.

. . . . . .

Cách đây không lâu, anh nghe nói Châu Kha Vũ thích anh.

Hiển nhiên là từ cái loa phường AK.

Lúc show mới bắt đầu chưa được bao lâu, anh chỉ quen biết 405 và một vài người bạn Nhật Bản khác, về phần Châu Kha Vũ, anh cũng khá có ấn tượng.

Một ngày nọ, AK thần sắc quái dị đi đến cạnh anh, hỏi anh có thấy ánh mắt cái thằng Châu Kha Vũ nhìn anh rất kỳ lạ không — thân là rapper miền núi Không Động, radar của AK luôn đặc biệt nhạy cảm.

"Dòm nó như kiểu sắp ăn thịt anh đến nơi í. Anh có gây thù chuốc oán gì với thằng bé không thế."

Anh lắc lắc đầu. Đừng nói gây thù, số lần nói chuyện với nhau còn đếm trên đầu ngón tay nữa kìa.

"Không phải nó có tình cảm với anh đấy chứ?" Đối phương thình lình phun ra một câu, nghe như mấy cô nữ sinh cấp 3 buôn dưa lê với hội chị em bạn dì về đám con trai.

Nhảm nhí, hết sức nhảm nhí. Anh nghĩ, vội vàng chặn họng AK lại, nói không có khả năng rồi nhanh chóng chuyển chủ đề.

Dần dần anh phát hiện, chính mình cũng trở nên kỳ lạ.

Không biết có phải phản ứng tự nhiên của con người hay không, khi nghe đồn có người thích mình, cho dù không có cảm xúc gì với người đó cũng sẽ vô thức để trong lòng.

Riki đang ở trong tình trạng này.

Bất kể là ánh mắt dị thường của Châu Kha Vũ, hay khi em ấy đột nhiên tới gần, như vô tình lại như cố ý chạm vào anh đều khiến anh để ý.

Ít nhiều vẫn là bị lời nói của AK ảnh hưởng.

Có phải mình nhạy cảm quá rồi không...Anh thường nghĩ.

Ai cũng phản ứng như vậy mà, sau đó lại tự thuyết phục bản thân lần nữa.

Nhưng trong lòng anh biết, đây rõ ràng là lừa mình dối người.

Có hôm anh với AK ngồi nói chuyện phiếm, anh vu vơ hỏi Châu Kha Vũ phải làm sao thì mới trở về như trước được. AK nói tụi em cũng không biết, Phó Tư Siêu thậm chí còn thử cả mấy câu ''thần chú'' rồi, nhưng vẫn không có tác dụng.

Nghe AK nhắc đến Phó Tư Siêu khiến anh nhớ lại cảnh bốn đứa band Quầng Thâm cưỡng hôn Châu Kha Vũ...

Châu Kha Vũ có quan hệ rất tốt với nhiều người, cũng rất nhiều người thích em ấy.

Vậy thì vì cớ gì anh lại phải bận tâm đến lời đồn vô căn cứ rằng Châu Kha Vũ thích anh nhỉ.

Có một số việc không thể suy xét rõ, càng nghĩ càng mệt.

Anh ôm theo tâm trạng sầu não rời đi, bỏ lại AK ngơ ngác.

Loại cảm xúc này rất không thích hợp, cho nên Riki quyết định đi tìm ai đó xin một lời khuyên.

Tất nhiên là không thể tìm Santa được. Thằng bé nhất định sẽ không ngừng hỏi này hỏi kia, sau đó sẽ phân tích theo một cách suy nghĩ vô cùng kỳ lạ — huống hồ, anh rất hiếm khi nhờ sự giúp đỡ từ một người nhỏ hơn mình nhiều tuổi.

Vì thế anh đã nghĩ tới một người.

"Tôi cảm thấy. . .có lẽ anh thích em ấy rồi."

Lelush nghe Riki tâm sự đầu đuôi sự việc, mặt không đổi sắc hờ hững nói.

Cậu đến cái đảo chết tiệt này vốn chỉ để hỗ trợ phiên dịch tiếng Trung, ai ngờ lại dại dột mắc bẫy tham gia chương trình, hiện tại còn phải làm chuyên gia tư vấn tình cảm bất đắc dĩ cho người khác.

Đúng là cuộc sống mà.

Nhưng bởi vì đối phương là Riki, nên cậu vẫn gắng gượng chấp nhận.

"Hả? Tại sao?" Riki nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn cậu.

". . . . . .Khi anh bắt đầu thích một người nào đó, nếu không ai nói với anh, anh sẽ không bao giờ nhận ra."

''Nhà hiền triết'' Vladislav Ivanov im lặng một lúc, không biết cậu ta thất thần hay đang suy nghĩ, sau đó chậm rãi nói một câu, nghe khá là hợp lí.

Nhưng thực chất cậu chỉ là bịa không nổi lý do nào khác mà thôi.

''Cái này...Anh hiểu rồi.'' Riki nghiêm túc gật đầu, hoàn toàn bị gạt.

Sau khi tạm biệt Lelush, anh đã nghĩ về chuyện đó rất lâu.

Anh nghĩ là hình như là anh đã thực sự thích Châu Kha Vũ.

. . . . . .

Riki lại một lần nữa len lén nhìn về phía Châu Kha Vũ, thật tình cờ và thật bất ngờ — em ấy cũng đang nhìn mình.

Hai người chạm mắt một lúc lâu.

Bầu không khí dường như đông đặc lại.

Nói gì đó mau lên. Đại não Châu Kha Vũ nhanh chóng hoạt động.

Nhưng mà nói gì bây giờ, anh ăn cơm chưa? Hôm nay trời đẹp anh nhỉ? Sao hoa hồng lại có màu hồng vậy anh?

Không được, nghe đần vãi...

Cậu không biết trong đầu Riki cũng đang nghĩ.

Tai em ấy vừa động đậy kìa, thật đáng yêu ~

Hơn mười giây sau, đầu óc bế tắc của Châu Kha Vũ cuối cùng cũng khai thông, cậu mở miệng định nói, Riki lại đột nhiên đưa tay lên vuốt ve tai cậu.

Sau đó cậu bất giác dụi đầu vào lòng bàn tay anh.

Đây là sự biến hóa kinh khủng thứ ba — cậu bắt đầu thích được người khác chạm vào, đặc biệt là những người cậu thích.

Thật sự kinh khủng.

Càng kinh khủng hơn là, đúng lúc này AK lững thững bước vào, nhìn hai người đang ngồi trên giường Riki, khựng lại, im lặng vài giây.

Đầu anh tê rần, thế giới xung quanh anh bị bao vây bởi mấy đôi tình nhân chết tiệt hết rồi.

Riki hi một cái, Châu Kha Vũ bên cạnh bỗng dưng lùi về phía sau, quay đầu nhìn về phía anh.

Ánh mắt như thể AK nợ cậu tám trăm vạn tệ.

"AK, muốn chạm vào tai em ấy không? Rất mềm mại, rất dễ thương'', Riki hệt như dân bản địa tiếp đón khách du lịch, nhiệt tình tiếp đón.

AK: Ơ. . .

Châu Kha Vũ: . . . . . .Uー_ーU

AK: Không nên thì tốt hơn. . .

Ba người nói chuyện một lát, có AK gia nhập bầu không khí bớt ngượng một chút — ít nhất là hai người bớt ngượng.

Riki nhìn hai đứa chưa đàng hoàng được bao lâu đã cãi nhau chí chóe, âm thầm chậm rãi thở ra, xoa xoa lòng bàn tay mình.

Cảm giác mềm mại từ những sợi tóc và đôi tai của Châu Kha Vũ tựa hồ còn đọng lại.

Nguy thật . . .Anh ra sức kéo kéo tóc, che đi vành tai đỏ ửng.

. . . . . .

Chương trình sẽ sớm ghi hình trở lại, nhưng Châu Kha Vũ vẫn không thay đổi.

Phó Tư Siêu bọn họ còn phát hiện một chuyện khủng bố hơn.

Hình như Châu Kha Vũ càng ngày càng suy nhược.

Cậu không còn nghịch ngợm chạy nhảy hăng hái như trước, khi luyện tập chân tay cũng không được phối hợp lưu loát, tần suất ngủ gật càng lúc càng tăng. . .

"Không phải lại giống trong truyện cổ tích chứ. Cơ thể sẽ dần dần yếu đi nếu lời nguyền không được giải trước thời hạn, chính là. . . Người đẹp và Con chó ?" Năm sáu người cùng ngồi một chỗ thảo luận chuyện này, Lâm Mặc lên tiếng hỏi.

" Người đẹp và Quái vật " Ngô Vũ Hằng sửa lại.

"Làm sao bây giờ? Thằng bé sẽ không tiếp tục như vậy. . ." Trương Đằng lo lắng cau mày, nửa câu còn lại cũng không dám nói.

Một sự im lặng chết chóc.

". . .Các huynh đệ, tụi mình phải cứu anh ta." Trương Gia Nguyên vỗ bàn đứng lên, hùng hùng hổ hổ nói.

Bọn họ không biết, thực ra tại cái đuôi vướng víu nên Châu Kha Vũ mới ngủ không được ngon thôi.

Trong đầu Châu Kha Vũ rất nhiều dấu hỏi chấm, sao tự nhiên cả ngày hôm nay đám Trương Đằng bọn họ mỗi lần gặp cậu là lại bày ra vẻ mặt lâm li bi đát, có người ngập ngừng muốn nói lại thôi, có người nặng nề vỗ vỗ vai cậu. Thậm chí Phó Tư Siêu cũng đối xử với cậu rất dịu dàng, nhất định là uống nhầm thuốc rồi.

Còn một khoảng thời gian nữa mới đến chung kết mà? Cậu nghĩ không ra đáp án.

Mặt khác, cả lũ đã kéo nhau đến tìm Oscar nhờ hỗ trợ, sau một hồi nghiêm túc phân tích thì cho ra kết luận là: Châu Kha Vũ thích Riki — mặc dù chính chủ không hề xác nhận, nhưng hiện tại cũng không có nhiều thời gian mà quan tâm đến chuyện đó.

Bọn họ rất muốn nói với Riki chuyện này, nhưng anh ấy cứ thoắt ẩn thoắt hiện, cả ngày nay không thấy bóng dáng đâu.

. . . . . .

Nửa đêm, Riki chấm dứt một ngày luyện tập vất vả, đang định về ký túc với mọi người trong nhóm thì đột nhiên nghe thấy tiếng giày ma sát với sàn phát ra từ phòng bên cạnh.

Thế nên anh bảo mọi người cứ đi trước, còn mình chạy tới phòng kia, hé cửa trộm liếc vào trong nhìn thử.

Căn phòng trống trơn, những chiếc máy quay thường ngày đều được gỡ bỏ, chỉ có duy nhất một người đang nhảy trong đó.

Châu Kha Vũ.

Hình như cậu nhìn thấy Riki qua gương, liền dừng động tác, quay đầu.

"Anh Riki?" Cậu thu lại biểu cảm nghiêm nghị, khóe miệng không giấu được sự vui mừng, sải chân bước về phía đối phương, có chút khẩn trương.

"Em chưa về à." Riki nhìn cậu, nghiêng đầu hỏi.

Cậu đứng trước mặt anh, nói em tập nốt đoạn cuối xong sẽ đi.

Riki không khỏi bị cái đuôi đang vẫy qua vẫy lại sau lưng Châu Kha Vũ hấp dẫn.

Cậu chú ý tới điều này, bèn nhìn theo ánh mắt đối phương, chợt nhớ ra lúc tập nhảy cậu đã cởi bỏ thắt lưng vì quá khó chịu. Theo phản xạ, cậu vòng tay giữ lấy cái đuôi, nhìn Riki, lắc đầu lia lịa: "Em không có cố ý vẫy đuôi, thật sự không có."

Châu Kha Vũ xấu hổ sờ sờ gáy, xoay người cầm lấy thắt lưng trên ghế, không nhìn thấy bàn tay đang định nhấc lên lại dừng lại của đối phương.

Châu Kha Vũ vừa đi vừa đeo lại thắt lưng, Riki đột nhiên đè tay cậu xuống.

Cậu sững người.

Làm sao bây giờ, tay nhanh hơn não rồi. . . .Riki lúng túng thầm nghĩ.

Thật ra anh có rất nhiều chuyện nói muốn nói với Châu Kha Vũ, chẳng hạn như trong khoảng thời gian này càng ngày càng xuất hiện nhiều lời đồn đại, chẳng hạn như cổ vũ em ấy cố lên, chẳng hạn như sao em cứ hành xử như ông cụ non thế, chẳng hạn như có lẽ là anh thích em.

Không, vẫn là một câu cũng đừng nói ra thì hơn.

27 năm qua anh chưa bao giờ xử lý nhiều thông tin như vậy trong một thời gian ngắn, kết quả là bộ não của anh dường như phối hợp không được tốt với hệ thống ngôn ngữ, thậm chí là ngắt kết nối rồi.

"Riki? Anh khó chịu chỗ nào à?" Châu Kha Vũ nhìn anh im lặng một lúc lâu, có chút lo lắng cúi sát người hỏi.

Điều này càng khiến Riki suy nghĩ lung tung nhiều hơn.

"Oh, không có. Anh, cái này. . ." Anh ấp úng mở miệng.

"Cái đuôi. . .của em, anh rất thích."

Châu Kha Vũ mờ mịt.

"Nên là. . .lúc vui vẻ, có thể thoải mái vẫy đuôi." Anh ngượng ngùng dời mắt, hồi hộp đến độ đầu ngón tay cũng lạnh toát.

Châu Kha Vũ không nói gì, cậu có thể cảm thấy bàn tay đang phủ lên tay mình đổ mồ hôi đầm đìa, nhưng cậu vẫn muốn nghe đoạn sau, cậu tin rằng đây không phải là tất cả những gì mà anh ấy thực sự muốn nói.

Cậu hiểu tính cách của Riki, cho nên kiên nhẫn chờ đợi.

"Kha Vũ, em. . .always act very mature. But it's okay to be lively and childish. (em luôn tỏ ra rất trưởng thành, rất chững chạc, nhưng thật ra cứ hoạt bát hay trẻ con một chút cũng không sao)." hệ thống ngôn ngữ của Riki dần dần hoạt động lại.

Châu Kha Vũ trầm mặc một lát.

Qua những gì Riki vừa nói, cậu cảm thấy rằng anh đang quan tâm cậu, điều này khiến cậu vô cùng cảm động. Cậu lại nhớ tới câu của Từ Thiệu Lam, đấu tranh tư tưởng 2,8 giây, cuối cùng quyết định mở miệng.

"Bởi vì anh thích. . ."

"Hả?" Riki ngẩng đầu nhìn cậu, có chút khó hiểu.

Cậu thở dài, bất đắc dĩ cười cười.

Sao mình lại thích một người ngốc nghếch như thế nhỉ.

"Because you said that you like quiet and steady person, so I. . .I just want you to like me. (bởi vì anh nói anh thích người điềm đạm và trầm tĩnh, cho nên em. . . em chỉ là hy vọng anh có thể thích em)''. Ánh mắt cậu mơ mơ màng màng, nhưng mỗi một từ nói ra đều tròn vành rõ chữ, dường như còn xen lẫn tiếng thở dài.

Châu Kha Vũ, chết không hối tiếc.

Riki ngơ ngác nhìn Châu Kha Vũ, chữ nghĩa vất vả lắm mới được hình thành trong đầu lại bị những câu này đánh cho vỡ thành từng mảnh.

Hiện tại ngôn ngữ là thứ vô dụng nhất trên đời.

Cho nên anh đành thay đổi phương thức biểu đạt khác.

Riki kiễng chân, nghiêng người về phía trước, suýt chút ngã vào ngực đối phương, nhưng bởi vì Châu Kha Vũ quá cao, cuối cùng môi anh chỉ có thể chạm đến cằm đối phương.

Cái hôn đó thực sự rất nhẹ, rất ngắn, tựa như chuồn chuồn lướt nước, gợn lên những lọn sóng nhẹ.

Anh hạ chân xuống, buông tay. Chỉ vì quá căng thẳng mà anh đã véo đỏ cả tay Châu Kha Vũ. Anh vội vàng nói chúc ngủ ngon, định nhanh chóng tháo chạy.

Chưa kịp quay người đã bị kéo lại.

Cánh tay Châu Kha Vũ ôm chặt lấy eo anh, tay còn lại đặt sau gáy.

Cậu định nói gì đó, nhưng nụ hôn vừa rồi đã hoàn toàn phá hủy sự hợp tác giữa não và hệ thống ngôn ngữ của cậu. Có lẽ sẽ mất một thời gian để đưa ra kế hoạch hợp tác mới.

"Đừng chạy. Hồi nãy còn chưa hôn trúng, ——. (đồ ngốc)"

Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn người trong lòng, mặt anh đỏ ửng từ gò má kéo dài đến vành tai, âm trầm nói, còn cố tình kéo dài giọng bằng tiếng Nhật, ngữ khí tựa như đang cười.

Riki nghe được âm cuối, không ngờ em ấy lại mắng mình ngốc, nhưng hiện tại không phải lúc để ý tới chuyện đó. Gương mặt Châu Kha Vũ đang từ từ tới gần, gần đến mức nhìn không rõ nữa.

Một nụ hôn dịu dàng.

Ngây ngô, ướt át, còn mang theo chút dè dặt.

Không có cảm giác điện giật như trong tiểu thuyết miêu tả, cũng không có dây dưa kịch liệt đến quên cả hô hấp, Riki chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng.

Dường như cả một thế kỉ trôi qua hai người mới dừng lại.

"Em...hôn môi." Riki lấy tay che mặt, không dám nhìn đối phương, lẩm bẩm nói.

"Want more?'' Châu Kha Vũ ghé sát tai anh, nói.

. . . . . .

Ngày hôm sau, đám Trương Gia Nguyên nhìn thấy Châu Kha Vũ, định thực hiện kế hoạch giải cứu đã chuẩn bị từ trước, đùng cái lại phát hiện tai với đuôi đã biến mất từ lúc nào.

Mãnh nam Dinh Khẩu Trương Gia Nguyên sốc tới mức không nói nên lời, nhất thời không biết là do lời nguyền của Phó Tư Siêu mất hiệu lực, hay Châu Kha Vũ đã hôn môi ai đó. Lâm Mặc sửng sốt ba giây, sau đó vừa hoan hô vừa túm lấy đồng minh bí mật Oscar nhảy cẫng lên. Oscar còn chưa kịp phản ứng lại, miễn cưỡng hùa theo. Trương Đằng cảm động vỗ đùi đen đét, muốn cùng Phó Tư Siêu ăn mừng, vừa nghiêng đầu đã không thấy người đâu, ngó sang bên cạnh liền thấy Phó Tư Siêu lao đến, đu thẳng lên cổ Châu Kha Vũ khóc rống: ''Tao tưởng mày sắp chết đến nơi rồi''

Châu Kha Vũ kinh hãi đứng yên một chỗ, để mặc Phó Tư Siêu ôm cứng, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chợt bọn họ thấy cách đó không xa Riki đang nói chuyện với Lelush, Trương Gia Nguyên chú ý tới ánh mắt Châu Kha Vũ nhìn theo Riki nửa giây cũng không rời, khóe miệng giương lên một nụ cười ranh mãnh.

Hẳn là trên người anh Riki có đính keo dán sắt.

Trương Gia Nguyên cười khẩy, lắc lắc đầu.

Ây dà, ai yêu vào rồi cũng sẽ trở thành đồ ngốc.

"Ô kìa, sao đuôi anh vẫy nhiệt tình thế Châu Kha Vũ." Cậu trêu chọc nói.

"Tao không hề!" Châu Kha Vũ không nghĩ ngợi gì lập tức phủ nhận, vài giây sau mới phản ứng lại.

Cái đuôi đâu còn nữa đâu.

Cả đám nằm lăn nằm bò ôm bụng giãy dụa trên đất. Riki ở phía đối diện cũng nhịn không được bật cười thành tiếng

"Trương Gia Nguyên!"

Đảo Hải Hoa vẫn không có nổi một ngày yên bình.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro