03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Ngày giăng lưới là vào mùa đông.

Phủ Thừa tướng đang chuẩn bị tiệc tất niên. Đèn lồng đỏ rực treo khắp phủ đệ xa hoa, châm chọc đong đưa theo gió ăn mừng.

Lực Hoàn nhìn đám người sắp đi chầu diêm vương, không chớp mắt.

Bọn họ từng là hoàng thân quốc thích cao cao tại thượng, hô phong hoán vũ, không ai bì nổi. Mà hiện tại, chỉ sau một thời gian ngắn, những người này đều biến thành con kiến bé nhỏ, bị quan binh đè bẹp trên đất, không còn chút tôn nghiêm.

Có người trông thấy Lực Hoàn, liền chửi ầm ĩ, chớp mắt đã không còn mạng.

Hơn ba trăm người Phủ Thừa tướng quỳ trên mặt đất, câm như hến. Có tiếng nức nở yếu ớt vang lên, Lực Hoàn lau sạch vết máu trên thanh kiếm, "Ném xác người này cho chó ăn. Còn lại, nhốt hết vào ngục, chờ ta xử lý."

"Vâng, đại nhân."

À, đúng, lúc đó y đã là quan nhất phẩm .

"Những nhánh khác, dù đã xuất giá, mặc kệ có xa cách mấy cũng phải lôi về." Lực Hoàn vừa ra khỏi phủ Thừa tướng vừa phân phó. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, ngoại trừ một số trong cung không dễ động vào, toàn bộ không được bỏ sót.

"Trước đầu xuân, phải chấm dứt chuyện này cho ta."

Lúc hồi cung, tuyết đã bắt đầu tung bay mù mịt. Từ xa, Lực Hoàn trông thấy một người quỳ trước cửa ngự thư phòng.

"Thái tử," Lực Hoàn bước tới, "Đang đợi thần sao?"

"Sư phụ," Viền mắt Châu Kha Vũ đỏ hoe, "Ta biết sư phụ không phải người thường, tâm tư kín đáo, mọi sự đều có kế hoạch riêng. Nhưng ta thỉnh cầu sư phụ cùng phụ hoàng, tha cho Lục đệ và sinh mẫu nó một mạng, Lục đệ tuổi còn nhỏ, từ bé đã được nuôi dưỡng trong cung, chưa hiểu hết chuyện, nó không nên bị cuốn vào. . . . . ."

Lực Hoàn biết thừa. Nếu Châu Kha Vũ vẫn quyến luyến điều gì trong cung, tám phần chính là Lục đệ của hắn, cháu trai Tả thừa tướng.

"Kha Vũ," Lực Hoàn cười lạnh nói, "Người đã quên những gì vi thần dạy rồi à? Người là Thái tử, người tuyệt đối không được cầu xin bất cứ ai điều gì. Dù là người hay vật, ở chỗ người tất cả đều phải thay thế."

"Sư phụ," Châu Kha Vũ dập đầu với y, "Ta chỉ cầu ngươi duy nhất lần này."

Lực Hoàn cũng không biết bản thân sao lại tức giận. Y đi thẳng vào ngự thư phòng, xử lí chính vụ, không đáp lời Châu Kha Vũ đang quỳ bên ngoài.

Trời càng về đêm càng lạnh. Cung nhân báo lại, nói Châu Kha Vũ ngất xỉu giữa tuyết, không biết đã hôn mê bao lâu.

Châu Kha Vũ thức dậy trong tẩm điện của mình. Lực Hoàn lẳng lặng ngồi trên đầu giường, nhìn hắn tỉnh lại, hai người mặt đối mặt, không nói gì.

"Ngươi đi đi." Cuối cùng, giọng nói khàn khàn của Châu Kha Vũ đánh vỡ cục diện bế tắc. Hắn mệt mỏi nhắm mắt, như thể không muốn gặp Lực Hoàn nữa.

"Kha Vũ. Người vẫn còn quá trẻ." Lực Hoàn lên tiếng.

Châu Kha Vũ không mở mắt, cũng không đáp. Đợi đến khi Lực Hoàn tưởng hắn đã ngủ, chuẩn bị rời đi, Châu Kha Vũ mới đột nhiên tự giễu nói, "Điều này quan trọng sao, sư phụ? Tâm tư ngươi quá xa, cho nên không để cái gì xung quanh vào mắt."

7.

Từ đó Châu Kha Vũ mắc bệnh ở chân.

Không khác gì người bình thường, chỉ là không thể cưỡi ngựa.

Mỗi lần Lực Hoàn xoay người lên ngựa, đều sẽ nhớ lại chuyện này. Y cũng không biết mình đang làm gì, nhưng cứ lặp đi lặp lại như vậy, cho tới lúc ghim sâu trong lòng.

Lệ phi cùng Lục hoàng tử vẫn lần lượt "đột tử". Trong cung không ai để ý, thậm chí Châu Kha Vũ cũng không có phản ứng gì quá lớn.

Nhưng hắn dường như trở thành một con người khác, tính tình quái đản, ăn chơi đàng điếm. Lực Hoàn quản hắn hết lần này đến lần khác, hắn lại hết lần này đến lần khác buông thả bản thân.

Vào sinh thần thứ mười sáu của Thái tử, Lực Hoàn tặng hắn một mảnh vườn trúc tím quý hiếm. Đó là dáng vẻ thuở niên thiếu của hắn trong lòng y, nhưng khi Lực Hoàn bắt được Châu Kha Vũ ở thanh lâu lần đầu tiên, Châu Kha Vũ ôm lấy kĩ nữ, ánh mắt đầy khiêu khích nói, "Sao vậy sư phụ, bây giờ ngay cả việc giường chiếu của bản cung ngươi cũng muốn nhúng tay?"

"Người uống nhiều rồi." Những người phía sau Lực Hoàn tiến đến, cưỡng ép Châu Kha Vũ đi.

"Sư phụ, đừng nói ngươi ghen đấy nhé?" Lúc Châu Kha Vũ đi ngang qua Lực Hoàn, hắn cố ý bước tới trước mặt y, "Sư phụ, ngươi muốn làm thái tử phi sao?"

Lực Hoàn sẽ không bị mấy trò ấu trĩ của hắn chọc giận. Nhưng y đã thủ tiêu kĩ nữ kia, xóa sạch kí ức này khỏi tâm trí.

Chỉ có Lão hoàng đế còn tưởng rằng mối quan hệ giữa bọn họ vẫn tốt đẹp như xưa, lão già này quả là ngu xuẩn.

Vương tướng quân ngồi trong trà lâu ngoài thành đúng như ước hẹn với Lực Hoàn.

"Mấy ngày nay ta hơi bận. Gần đây mới rảnh rỗi một chút để gặp Vương tướng quân, phải mong tướng quân đừng trách ta thất lễ mới đúng," Lực Hoàn rót một tách trà cho Vương tướng quân, "Về đề nghị của ta, tướng quân thấy thế nào?"

"Thái phó đại nhân thủ đoạn thật cao tay. Chúng ta chỉ là đám võ phu thô kệch. Miễn đại nhân cần, binh mã của ta chỉ đâu đánh đó."

Không khác mấy lời xu nịnh của Cố tướng quân hai ngày trước là bao.

Lực Hoàn đã lăn lộn chốn quan trường nhiều năm như vậy, gió tanh mưa máu chứng kiến vô số, hiện tại trong triều thế lực của y không ai có thể địch lại.

Y không nghi ngờ những lòng trung thành giây phút này như ngọn cỏ đầu tường. Giữa Thái tử nhỏ tuổi bơ vơ không nơi nương tựa với Thái phó nắm giữ quyền hành, lựa chọn khó lắm sao?

"Hoàng thượng sắp không xong rồi," Lực Hoàn tiếp nhận tách trà do Vương tướng quân niềm nở rót cho. Trong lòng thầm mắng kẻ thô bỉ không hiểu trà đạo, ngoài miệng lại tươi cười lời ngon tiếng ngọt, "Sau khi sự thành, Vương tướng quân có thể được coi là khai quốc công thần, tất nhiên ta sẽ không bạc đãi ngươi."

Cuối năm ấy, Hoàng đế băng hà.

Lực Hoàn dẫn dắt cung biến. Không ai ngăn nổi, cũng không ai phản kháng, quyền hành tận trời chất cao như núi đều đổ lên người Lực Hoàn.

Một mình y đến gặp Châu Kha Vũ, đi ngang qua vườn trúc tím kia.

Những gì y làm cho đến hôm nay, hết thảy là vì Châu Kha Vũ mà thôi. Hắn là tất cả của y, hắn không tha thứ cho y, không sao cả, chỉ cần có thể ở bên cạnh hắn là được rồi.

Ngoại trừ đoạt được hắn, toàn bộ những việc khác đều không còn quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro