04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.

Trong điện tối đen.

Ngoài điện đèn dầu đã cạn, mờ mờ ảo ảo, mơ hồ có tiếng người nói chuyện. Lực Hoàn đóng cửa lại, tất thảy thanh âm đều bị đẩy ra xa.

Kỳ tử lạc bàn, trần ai lạc định.

Khi tia sáng cuối cùng biến mất trước mắt, Lực Hoàn đột nhiên cảm thấy có gì đó cũng bị nhốt chung ngoài điện. Hít một hơi đàn hương quen thuộc, y bước về phía nội điện yên tĩnh, lại phát hiện Châu Kha Vũ đã nghe thấy động tĩnh, không nhanh không chậm đi ra.

Thái tử của y trưởng thành rồi.

Rất cao, rất gầy, như kiếm, như trúc, mặt mày như vẽ còn vương vết tích của năm tháng, tựa bụi hoa bên tường cung, nay đổi thành những sắc màu mà ngay cả y cũng không thể hiểu nổi.

Bọn họ từng có thể gắn kết sinh mệnh, giờ đây lại chỉ biết nhìn nhau chẳng nói một lời. Lồng ngực y dường như có thứ gì đó nặng trĩu kết tủa, không tài nào trở mình giãy giụa, đành đặt trong lòng, Lực Hoàn tiến về phía trước, cho đến khi ở trong bóng tối cũng nhìn thấy được dáng hình tuấn tú của thiếu niên.

Thiếu niên vận trung y đơn bạc, mặc kệ Lực Hoàn tới gần, không đón nhận, cũng không né tránh. Thấy y dừng bước, Châu Kha Vũ rũ mi, "Thái phó, đao của người đâu? "

"Ta không phải tới giết ngươi." Lực Hoàn trầm giọng.

Châu Kha Vũ hơi nghiêng đầu, "Sao đây, Thái phó đại nhân từ trước tới nay tâm địa ngoan độc, tiêu diệt giang sơn của ta, giam cầm người của ta, nhưng ngay thời điểm chiếm đoạt hoàng vị dễ như trở bàn tay lại dám tới tẩm cung ta một mình cơ à." Thanh trường kiếm của Thái tử cách đó không xa lẳng lặng an vị trên chiếc kệ sau lưng bọn họ, "Thái phó, không mảy may lo sợ ta sẽ giết ngươi chút nào sao?"

Lực Hoàn lại tiến thêm một bước. Như thế này, y có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của thiếu niên. Tựa một con chim biển đã mỏi cánh chợt bắt gặp cây ngô đồng, Lực Hoàn bỗng thấy mệt mỏi, một đường đi tới hôm nay, trên tay y dính đầy máu, nhưng không sao, y chỉ cần có thể có được hắn, có thể cảm nhận được độ ấm từ hắn, dù là cưỡng ép cũng được.

Tất cả đều đáng giá.

"Ngươi ở bên cạnh ta cẩn trọng từng đường đi nước bước, lao tâm khổ tứ tính kế nhiều năm như vậy, không phải là muốn làm Hoàng đế sao?" Châu Kha Vũ cũng không định vì y im lặng mà buông tha, "Còn chần chừ gì nữa? Sư phụ sẽ không nói với bản cung rằng bây giờ người đột nhiên áy náy rồi, đột nhiên không nỡ giết bản cung đấy chứ?"

"Không phải." Lực Hoàn nghe được giọng nói của chính mình. Buông lỏng sau những mỏi mệt cùng bóng tối khiến y thành thật, "Từ đầu chí cuối, thứ ta muốn chỉ có mình ngươi mà thôi."

Châu Kha Vũ bật cười. Hắn cười đến là châm chọc, khóe mắt cong thành một vòng cung xinh đẹp, nhưng đáy mắt không chứa lấy một ý cười, trái lại lóe lên tia giễu cợt, "Tốt lắm, sư phụ."

"Nếu ngươi đã muốn thế, vậy thì tối nay hiến thân cho bản cung đi."

Lực Hoàn không biết thời điểm bản thân bị Châu Kha Vũ kéo đi vì cớ gì chẳng buồn phản kháng.

Rõ ràng trong cuộc chiến ngoài kia y mới là kẻ thắng, nhưng hiện tại lại bị ném lên giường không khác nào miếng giẻ rách, lưng đập vào giữa tháp, phát ra tiếng vang không thương tiếc.

Đứa trẻ non nớt giờ đây đã là thanh kiếm sắc bén, đó là thanh kiếm do chính tay y mài, lại muốn đâm vào thân thể y, mà dù cho đau đớn hay sinh tử, y cũng chấp nhận hết thảy. Quần áo bị xé rách tứ tung, lộ ra da thịt trắng nõn mềm mại bên dưới.

Khoảnh khắc thực sự tiếp nhận thứ kia, Lực Hoàn mới nhận ra nó còn đau đớn hơn tưởng tượng nhiều. Cổ tay bị hắn dùng lụa vấn tóc buộc chặt, cơn đau như lưỡi dao cứa vào cơ thể, đau đến mức y không khống chế được nước mắt rơi. Mà hắn căn bản không hề có ý thương xót y, đâm thẳng tận gốc, như thể muốn giết chết y.

"Kha Vũ. . . . . ." Lọn tóc ướt đẫm của Lực Hoàn dán lên trán, run rẩy thốt ra hai chữ đứt quãng. Châu Kha Vũ có chút xót xa, bèn cúi người hôn xuống, không ngờ người này vẫn còn sức lực, yếu ớt ôm lấy cổ hắn, dẫn hắn vào nụ hôn sâu.

9.

Giây phút Châu Kha Vũ tiến vào Lực Hoàn, thật ra đã không còn hận y nữa.

Y phục bị xé vụn bao quanh cơ thể mà hắn ngày đêm mong nhớ. Trên ngực trái Lực Hoàn có một vết sẹo suýt nữa chí mạng —— hắn vẫn nhớ rõ, lần cung biến trước đây, khi tất cả mọi người đều không quan tâm hắn sống chết ra sao, Lực Hoàn lại vì bảo vệ hắn mà ở lại.

Từng tồn tại trong tim hắn như một vị thần, cũng từng mạnh mẽ đẩy hắn xuống địa ngục. Mà hiện tại, người này cam tâm tình nguyện tiếp nhận sự khinh bạc cùng hành hạ từ hắn, tất thảy những gian khổ hắn phải chịu dường như giờ khắc này cũng đổ lên người y, thế nên so với hắn y lại càng thêm yếu ớt.

Thời điểm môi chạm môi, Châu Kha Vũ ngửi thấy được hương trúc dìu dịu trên người y. Luồng suy nghĩ chạy dọc theo thời gian, vọt đến quá khứ. Khi đó Lực Hoàn chưa phải Thái phó, chỉ là một chức nhỏ ở Hàn Lâm viện mà thôi, còn bản thân hắn mặc dù rất thông minh, tứ thư ngũ kinh đã đọc là không quên được, nhưng lúc nào cũng giả vờ như không hiểu gì cả, chờ Lực Hoàn mỉm cười tới giảng bài cho hắn.

【Chiêm bỉ kì áo, lục trúc y y. Hữu phỉ quân tử, như thiết như tha, như trác như ma.】(*)

(*) Trích từ tập thơ Kỳ Áo của Khổng Tử. Dịch sơ: Trông khúc sông Kỳ, trúc xanh trùng điệp, có vị quân tử, như được cắt gọt, như được mài giũa.

Châu Kha Vũ nhìn thấy câu thơ này lần đầu tiên đã lẳng lặng chép lại, sau đó ngượng ngùng hỏi Lực Hoàn nó nghĩa là gì.

"Chữ của điện hạ," Lực Hoàn nhìn một lượt, ngó trái ngó phải nói với hắn, "Thực sự khiến người ta phát sầu."

Về sau, học thư pháp cũng được thêm vào lịch trình hằng ngày của Châu Kha Vũ.

Lực Hoàn luôn nắm tay hắn, cẩn thận dạy hắn cầm bút phỏng theo. Tay Lực Hoàn rất ấm áp, cộng thêm da thịt mềm mềm, bao bọc bàn tay thiếu niên trong tay y.

Đó là cảm giác nửa đêm tỉnh lại từ một cơn ác mộng, nghĩ đến liền cảm thấy an tâm.

Cứ thế, mộng chồng lên mộng, tràn ngập sắc màu rực rỡ, giữa lúc hỗn loạn thì bị tiếng nức nở dữ dội đánh thức, cuối cùng đóa hoa điêu tàn.

10.

Hôm qua mưa suốt đêm. Khi Châu Kha Vũ tỉnh dậy, trời vẫn chưa sáng, bầu không khí còn lưu lại hương vị ướt át.

Vương tướng quân hành lễ với Châu Kha Vũ, "Tham kiến bệ hạ. Đêm hôm qua thần đã bắt giữ những kẻ cầm đầu nghịch đảng, phần còn lại cần phải thẩm tra, nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian."

"Vương tướng quân, ngươi làm rất tốt." Châu Kha Vũ gật gật đầu, "Phụ hoàng nói không sai, ngươi quả là trung thần đáng tin cậy của Châu gia chúng ta."

"Bệ hạ, thần đề nghị người lấy tội phản quốc trừng trị Thái phó." Vương tướng quân không hề tiếp lời Châu Kha Vũ.

"Chuyện này ta đã có lo liệu." Tầm mắt Châu Kha Vũ dời về phía vũng nước mưa dưới chân. Mặt nước phản chiếu ánh đèn cung đình, như là đôi mắt ai đó.

Con ngươi bọn họ phản chiếu lẫn nhau. Bùng cháy, vỡ vụn.

Nhưng chung quy vẫn sẽ hòa làm một.

END

__________

Cuối cùng thì sau 2 tháng lẻ 6 ngày kể từ khi mình up chương 3 cũng có chương cuối rồi T T Xin chân thành cúi đầu cảm ơn chị iêu JayLiw đã giúp em ăn vạ tác giả =))))))

Dưới cmt của fic chị í còn nhắc tới nữa nè =))))))

Các chị dễ thương chỉuuuuuuu 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro