01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ tự hào rằng mười chín năm sống trên đời chưa từng làm chuyện gì khiến bản thân hối hận.

Nhưng giờ thì có rồi, lại còn những hai chuyện.

Chuyện thứ nhất là tay nhanh hơn não, chuyện thứ hai là không nã cho Trương Đằng với Phó Tư Siêu mỗi người một phát, thủ tiêu ngay và luôn trước khi lên đảo Hải Hoa.

Ừ thì nghe thì có vẻ hơi nghiêm trọng thái quá, nhưng tâm trạng cậu lúc này tuyệt đối không thua gì cảm giác bị lên báo Pháp Luật vì hành vi gây rối phá hoại trật tự.

Mọi chuyện phải quay lại cách đây nửa ngày.

Mười hai giờ trưa, nhà ăn của Chuang vẫn đông đúc ồn ào như thường lệ. Các thực tập sinh vừa ăn trái cây vừa tán gẫu. Công diễn ba sắp tới khiến những đứa trẻ đang theo đuổi ước mơ này phải chịu không ít áp lực, bởi đây là sân khấu cuối cùng, ai cũng không muốn để lại ấn tượng xấu trong mắt mọi người. Cho nên mỗi lúc bọn họ có thời gian rảnh đều tranh thủ thả lỏng một chút.

Thường thì những cảnh trong nhà ăn ít khi bị quay lại, cho nên lời nói của các thực tập sinh sẽ có chút vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Lúc Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên và Patrick bước ra khỏi phòng tập thì đụng phải nhóm 《NANA PARTY》, Tỉnh Lung bọn họ cũng đang muốn đi ăn, chỉ có Santa với Ngụy Tử Việt không xuất hiện, tức là Ngụy Tử Việt lại lôi kéo Santa tiếp tục tập nhảy cùng mình.

Bọn họ lựa một chỗ gần cửa, lấy khay cơm ngồi xuống. Sống chung gần nửa năm, mọi người đều đã coi nhau như anh em một nhà, cho nên buôn dưa lê rất thoải mái, cả ngày cũng không hết chuyện. Từ tiến độ luyện tập cho đến tin tức bát quái nghe lỏm từ staff. Châu Kha Vũ hiển nhiên không có hứng thú lắm với mấy thứ này, ăn xong chỉ ngồi im lặng suy nghĩ vu vơ.

"Trương Gia Nguyên, lát nữa về phòng với tao. Hồi sáng lúc tập khăn bị bẩn rồi, tao phải lấy cái khác."

"Què quặt hay gì mà không tự đi được thưa mày?"

"Tao còn lấy thêm mấy món linh tinh nữa, cầm không nổi, đang rảnh mà giúp tao với."

"Hơ, cái thằng này, tao đối xử với mày như nào để giờ mày coi tao như culi thế?"

"Nể tình huynh đệ chút đi mà Trương đại hiệp. Ê đừng có ném táo vào mặt tao, mách mẹ giờ."

"Biến hộ."

Trương Gia Nguyên ra vẻ ghét bỏ mắng một câu, âm thầm thu lại bàn tay đang chuẩn bị liệng quả táo. Hai đứa bình thường toàn chí chóe thế, nhưng loại hành động này trong mắt mọi người lại trở nên vô cùng mờ ám.

Phó Tư Siêu nhai miếng thịt cướp được từ bát Tỉnh Lung, cùng Trương Đằng liếc mắt nhìn nhau một cái. Mà Trương Đằng cũng đang nuốt xuống mẩu hamburger thó trong khay Tạ Hưng Dương, nhe răng nở một nụ cười ranh mãnh. Tất nhiên trao đổi ngầm giữa tụi nó ngoài nạn nhân bị trộm đồ ăn ra thì chẳng có ai phát hiện. Patrick vội vàng ngăn cản Tỉnh Lung đang định cầm khay cơm táng thẳng vào Phó Tư Siêu, mà Tạ Hưng Dương thừa dịp Trương Đằng không chú ý lén bỏ một đống sa tế vào bát thằng này.

"Tao đã lừa mày bao giờ chưa, banh con mắt ra mà dòm cho kĩ. Nào về nhớ bắn cho tao một tệ vào alipay."

Phó Tư Siêu cắn cắn đũa tủm tỉm thì thầm. Trương Đằng bất đắc dĩ hừ một tiếng, liếc Phó Tư Siêu muốn lọt tròng mắt.

"Một tệ mà mày cũng sung sướng ghê, ai không biết còn tưởng mày nghèo khổ dữ lắm."

"Sao, bộ tính trở mặt hả?"

"Không nhưng mà, ê, tao thấy tình hình này thực sự đáng lo ngại."

Nói xong, cậu quay sang nhìn Châu Kha Vũ bằng ánh mắt cực kì lâm li bi đát. Châu Kha Vũ đang lau miệng, vô tình liếc thấy vẻ mặt đó, sợ tới mức suýt chút nữa nuốt luôn tờ khăn giấy vào họng.

"Mày ngẫm lại coi, sắp tới công diễn ba, hơn nữa còn là sân khấu cuối cùng, không lâu sau là phải thu dọn hành lý rời khỏi cái đảo này rồi, tương lai ra sao cũng vô định. Với cả giờ tao còn không chắc tao lọt nổi vào chung kết." Trương Đằng thở dài đánh thượt, cầm đũa gắp một miếng salad bỏ vào miệng, kết quả bị vị cay của sa tế xộc lên mũi, thiếu chút nữa kích động hất cả cái bàn, may mà Phó Tư Siêu nhanh tay cản lại, cười cười cúi đầu xin lỗi những người khác. Đầu sỏ Tạ Hưng Dương bỏ lại tràng cười tự mãn rồi lỉnh mất.

''Mày ngay ngắn lại cho tao! Trước mắt còn có vấn đề quan trọng hơn!"

". . . . . .Ờ ha."

Trương Đằng bị Phó Tư Siêu ấn mạnh xuống ghế mới bình tĩnh một chút, gật gật đầu. Patrick cùng Tỉnh Lung bị hành vi như lên cơn động kinh vừa rồi của cậu dọa cho kinh hồn bạt vía, hai người hấp tấp lùi về phía sau ba chục mét, vì thế hiện tại trên bàn chỉ còn lại hai đứa tụi nó với Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên.

"Tụi mình phải giải quyết chuyện này nhanh gọn lẹ, nếu không tao nhức đầu thay tụi nó mất."

". . . . . .Mắc gì mày nhức đầu?"

"Ngày nào mày cũng thấy tụi nó dính lấy nhau mập mà mập mờ lượn tới lượn lui mày sẽ nhức đầu!"

". . . . . .Nhưng không phải tụi mình ở cùng một ký túc xá hả —— ai ui!"

Phó Tư Siêu thụi cho thằng này một đấm, hận không thể dọng vô họng nó một vỉ hoạt huyết dưỡng não.

"Đừng có hỏi nhiều, tóm lại, nếu không muốn tiếp tục chịu đựng cái cảnh gai con mắt này nữa thì im đê!"

"Rồi rồi rồi tao sai tao sai được chưa, cái đm, đánh đau vl đấy!"

Trương Đằng với Phó Tư Siêu lúc lại gây lộn lúc lại thì thầm to nhỏ cũng không ảnh hưởng đến Trương Gia Nguyên ngồi đối diện ăn cơm. Còn Châu Kha Vũ lẳng lặng nghiêng đầu nhìn chằm chằm quả táo cắn dở trên tay Trương Gia Nguyên, trong mắt ánh lên một tia quỷ dị, hệt như sói đói đang chuẩn bị tợp con mồi.

Đương nhiên này chỉ là suy nghĩ của Trương Gia Nguyên, sự thật là gì nó cũng không biết.

". . . . . Mắc cái chứng gì nhìn tao kiểu đấy."

Châu Kha Vũ mặt không đổi sắc, tiếp tục dán mắt vào quả táo: "Tập trung ăn đi, lắm chuyện."

"Mày cứ ngó lom lom thế sao tao nuốt trôi!"

"Làm như tao nhìn thì đồ ăn mày hóa đá hết hay gì?"

"Ê, mày ——"

"Khẩn trương lên, tao ngồi đây đợi, còn phải về phòng lấy đồ gấp."

Trương Gia Nguyên cắn quả táo, oán hận quay mặt đi. Nó quyết định sẽ chờ thời cơ trả thù Châu Kha Vũ, ít nhất là phải khiến thằng này không dám sai vặt mình nữa.

"Thấy chưa, bởi vậy nếu không muốn ứa gan nữa thì cứ nghe tao nói đi, tao chịu hết nổi rồi."

Phó Tư Siêu ngửa đầu đổ nốt chai sữa chua vào miệng, hùng hùng hổ hổ nói với Trương Đằng. Trương Đằng khẽ nhích ra xa một khúc, sợ thằng này say sữa xong sẽ lôi kéo cậu đi phá làng phá xóm.

"Ờ. . . . .mày nói gì cũng đúng tuốt."

Trương Gia Nguyên rốt cuộc cũng ăn xong. Châu Kha Vũ vội vội vàng vàng kéo nó đứng dậy, tranh thủ chạy qua chỗ để trái cây nhón một quả táo rồi mới rời đi, tốc độ này người bình thường khó mà đạt được, có thể sánh ngang với The Flash. Vẻ mặt Phó Tư Siêu với Trương Đằng như ăn phải cát, nhướng mày nhìn hai người lôi lôi kéo kéo ngoài cửa, không hẹn mà cùng thở dài.

Châu Kha Vũ thích Trương Gia Nguyên, chuyện này ngoại trừ đương sự thì trong mắt phòng 1201 đã thành sự thật hiển nhiên.

''Đừng có bảo đây là phỏng đoán vớ vẩn vô căn cứ'', Phó Tư Siêu liến thoắng nói, ''Tụi bây có thấy ai từ lúc vào Doanh tới giờ cứ dính nhau như sam miết chưa, ngoài Châu Kha Vũ với Trương Gia Nguyên có thấy ai làm những hành động vượt xa tình huynh đệ vậy chưa, thậm chí còn gọi ''bảo bối'' ngọt xớt vậy ngoài hai đứa tụi nó có thấy ai xưng hô thế không. Bởi mới nói, camera lù lù ở đây đã không kiêng nể gì, đằng sau camera còn mỗi ngày kề vai sát cánh cùng nhau ăn cơm cùng nhau đi ngủ. Này không phải tình yêu thì là cái giống gì. Chẳng qua tụi bây chưa được chứng kiến ánh mắt đầy thâm tình của Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên thôi''.

"Thật ra tao thấy Châu Kha Vũ nhìn cây cột điện hay kể cả con gián chết cũng đầy thâm tình."

Vừa mới dứt mồm Trương Đằng đã bị Phó Tư Siêu ấn đầu vào bồn rửa mặt.

Hai người đó mà cứ tiếp tục mập mờ như vậy sẽ ảnh hưởng tới tâm lí những người xung quanh. Tất nhiên đó cũng chỉ là suy nghĩ cá nhân của Phó Tư Siêu. Phó Tư Siêu quyết tâm lôi kéo Trương Đằng thông đồng với cậu, tận lực tẩy não Trương Đằng rằng: ''Nhất định phải cho tụi nó một cái kết viên mãn. Sau công diễn 3 là chung kết, mà bọn mình chưa chắc có thể đi được đến đó. Tao không muốn để lại tiếc nuối trong những ngày cuối cùng ở đảo Hải Hoa đâu''. Lúc Phó Tư Siêu nói những lời này còn rơm rớm nước mắt, nếu không có Ngô Vũ Hằng đi ngang qua vạch trần chân tướng trong tay cậu cầm chai thuốc nhỏ mắt, Trương Đằng sẽ thật sự tin.

Cmn, thằng ranh con.

Nhà ăn không còn bao nhiêu người, staff với cameraman cũng đều thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về tiếp tục ghi hình. Phó Tư Siêu với Trương Đằng vẫn ở lại, chậm rãi nhâm nhi quả chuối suy tính kế sách. Kỳ thật trước mắt vẫn chưa có kế sách nào, nhưng qua một thời gian kiểu gì cũng nghĩ ra.

Sau đó Riki bước vào nhà ăn, đập vào mắt là một cảnh tượng đầy hãi hùng.

"A! Thầy Riki! Bên này bên này!"

Con ngươi sắc bén của Trương Đằng vừa nhìn thấy Riki đã chạy vọt tới. Phó Tư Siêu hơi giật mình bởi tiếng hét của cậu, lấy lại tinh thần xong cũng nhìn về phía Riki vẫy vẫy tay vô cùng xởi lởi. Trên cổ anh vắt một cái khăn, quanh eo là đồ bảo hộ thắt lưng, chắc là mượn của staff, trong tay còn cầm một quả táo. Phó Tư Siêu thấy quả táo kia hình như quen quen, nhưng mà cái này không quan trọng, quan trọng là có Riki kế hoạch của hai đứa có thể tiến thêm một bước.

Thuyết phục thành viên cùng nhóm làm gián điệp tình báo, cơ hội tuyệt vời như vậy sao có thể không tóm lấy.

"Anh mới luyện tập xong đúng không? Đây đây anh ngồi xuống đây, muốn ăn cái gì cứ nói, Trương Đằng đi lấy cho anh."

Phó Tư Siêu đẩy Trương Đằng đang há hốc mồm qua một bên, nhích ghế sang bên cạnh Riki, giở cái giọng nịnh hót đầy kệch cỡm. Trương Đằng muốn tọng cho thằng này một cú lắm rồi, nhưng phải cố kìm lại, mà Riki cũng chỉ ôn hòa cười cười, lắc lắc đầu, giơ quả táo trong tay.

"Không sao, anh có, apple. Cho nên, không đói bụng."

"Một quả táo thì làm được trò trống gì anh ơi, cứ để Trương Đằng đi lấy đồ ăn cho anh đi. Anh vất vả nhiều rồi, nên bồi bổ một chút."

Phó Tư Siêu liên mồm nói một tràng, không quan tâm Riki có hiểu hay không. Cậu kéo Riki đang hoang mang Hồ Quỳnh Hương ngồi xuống, sau đó nửa uy hiếp nửa thúc giục Trương Đằng, cậu đành bất đắc dĩ đem một đĩa salad trái cây tới cho Riki. Tụi nó biết Riki gần đây đang giảm cân, nên cũng không dám lấy món gì nhiều calo.

"Thầy Riki, thật ra tụi em có chuyện muốn hỏi ý anh một chút." Đợi ba người đều yên vị xong Phó Tư Siêu liền dùng tiếng Anh đi thẳng vào vấn đề.

"Hả? Có chuyện gì thế?"

"Thì là. . . . . .Thì là em muốn hỏi anh, anh thấy Châu Kha Vũ với Trương Gia Nguyên như thế nào?"

Phụt ——

Mô phật, thẳng thắn quá rồi. Trương Đằng trợn trắng mắt, ngó trân trân Phó Tư Siêu.

". . . . . .Gì cơ?"

Riki nghe không rõ, hơi nghiêng đầu, anh thắc mắc do khả năng nghe hiểu của mình có vấn đề hay câu hỏi của Phó Tư Siêu có vấn đề, nhất thời đơ người, không biết nên phản ứng như thế nào. Trương Đằng liếc nhìn Phó Tư Siêu đầy trách móc, huých muốn lọi tay thằng này. Nhưng Phó Tư Siêu phớt lờ cậu, sắp xếp lại ngôn ngữ hỏi Riki lần nữa.

"Ý em là, anh thấy mối quan hệ giữa Châu Kha Vũ với Trương Gia Nguyên như thế nào."

Rốt cuộc Riki cũng hiểu được. Anh gật gật đầu, trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi nói: "Ừm. . . . . .Kha Vũ với Trương Gia Nguyên ấy à? Anh thấy quan hệ bọn họ rất tốt, là bạn bè thân thiết."

". . . . . .Ngoài bạn bè còn gì khác không anh?"

"Ngoài bạn bè? Còn là đồng đội tốt?"

"Không không, trừ bạn bè với đồng đội ra?"

". . . . . .Ngoại trừ bạn bè với đồng đội? Còn có quan hệ gì?''

"Ý em là ——" Phó Tư Siêu nói tới đây đột nhiên nói không nổi nữa, cậu thấy đầu mình ong ong rồi, không biết phải diễn tả sao. Dù gì chuyện giữa hai người kia chỉ có phòng 1201 biết. Nếu cậu nói toạc ra rằng Châu Kha Vũ với Trương Gia Nguyên chính là kiểu tình trong như đã mặt ngoài còn e, có khi Riki chưa kịp coi cậu là thằng điên cậu đã bị Châu Kha Vũ đập cho banh xác rồi.

Về phần vì sao Châu Kha Vũ lại làm thế, Phó Tư Siêu cũng không rõ, nhưng cậu cảm giác chuyện đó hoàn toàn có khả năng xảy ra, thậm chí còn có thể cùng Trương Gia Nguyên phanh thây cậu rồi quăng xuống biển cho cá mập rỉa xác.

Cặp đôi này phiền chết mất.

"À, cái này, ý Phó Tư Siêu là, mối quan hệ giữa Châu Kha Vũ với Trương Gia Nguyên tuy rằng tốt, nhưng chưa tốt tới mức đó, tức là có thể phát triển hơn dựa trên cơ sở hiện tại. . . . . .À đúng rồi, thân mật, anh hiểu chứ? Thân mật, Châu Kha Vũ với Trương Gia Nguyên, thân mật."

Trương Đằng vừa khoa chân múa tay vừa dùng tiếng Anh theo khẩu âm Đông Bắc giải thích cho Riki, mặc kệ ánh mắt Phó Tư Siêu nhìn mình như nhìn thằng hề số một rạp xiếc. Mặc dù Riki không có biểu cảm gì, nhưng anh thực sự cố gắng nghe thật kĩ. Có lẽ là cách giải thích của Trương Đằng cũng có chút tác dụng, Riki đại khái đã hiểu vài phần. Anh gật đầu cái rụp, dùng tiếng Trung bập bẹ nói:

"Anh hiểu rồi. Chính là. . . . . . Kha Vũ với Trương Gia Nguyên cãi nhau, cho nên, tụi em muốn bọn họ, làm hòa, đúng không?"

. . . . . .Thôi thì anh hiểu vậy cũng được.

Phó Tư Siêu cùng Trương Đằng đồng thời nhịn xuống tiếng thở dài.

"Thật ra rất đơn giản, chỉ cần để bọn họ. . . . . .à, ở cùng một phòng, sau đó, tâm sự, nói chuyện các thứ, như vậy, hết thảy đều có thể, giải quyết."

Thầy Riki, không hổ là biên đạo đẳng cấp thế giới.

Giác ngộ rồi.

Phó Tư Siêu nghe xong, mắt sáng quắc như đèn pha. Trương Đằng rợn sống lưng, lẳng lặng xích qua một bên vài mét, tiện thể đẩy chai sữa chua ra xa. Phó Tư Siêu đột nhiên đứng phắt dậy, nắm lấy hai tay Riki, nhìn vào đôi mắt đầy kinh hãi của anh, trịnh trọng cúi đầu cảm tạ.

"Cảm ơn anh! Thầy Riki! Về sau nếu hai người bọn họ có thành thì anh chính là người có công lao vĩ đại nhất!"

". . . . . .Hả?"

"Đi thôi Trương Đằng! Tao biết phải làm gì rồi!"

"Ê ê đợi xíu, cái thằng thần kinh này mày mắc cái chứng gì ——! Đm tao đã bảo chờ tao mà Phó Tư Siêu ——!"

Riki ngơ ngác ngồi trên ghế nhìn hai người vừa chửi lộn vừa kéo nhau ra khỏi cửa nhà ăn, ngó sang món salad trái cây với quả táo trên bàn, trong đầu đầy dấu hỏi chấm. Anh nhớ lại hồi nãy lúc anh đang trong phòng tập, Châu Kha Vũ mon men đi tới, lúng túng đưa cho anh quả táo, đúng là biểu cảm thằng bé có chút căng thẳng. Chẳng lẽ cãi nhau với Trương Gia Nguyên thật? Thế thì là cả một vấn đề rồi.

Chắc anh phải dành bớt thời gian làm công tác tư tưởng cho mấy đứa tụi nó thôi. Riki trầm tư một lát, cuối cùng cầm quả táo lên cắn một miếng.

*

"Cho nên. . . . . ."

"Cho nên hai bây vội vã chạy ra khỏi phòng ăn xong kéo anh vào đây chỉ để nói chuyện này ! ?"

Đằng sau cánh cửa đóng chặt của phòng 1201 là ba người đang lén la lén lút túm tụm một góc. Tất nhiên trong đó có một người vừa kinh ngạc vừa thất vọng vừa khinh bỉ, mặt khác hai người còn lại sợ thu hút sự chú ý của người ngoài, liền nhanh tay bịt miệng người kia lại.

"Đừng có oang oang lên coi Ngô Vũ Hằng! Anh sợ cả thế giới bỏ lỡ tin tức nóng hổi này hay gì?"

"Tụi bây còn dám mở mồm nói anh ? ! Coi lại ý đồ xấu xa của tụi bây coi. Rủi mà Châu Kha Vũ với Trương Gia Nguyên phát hiện ra kiểu gì cũng bị phanh thây quăng xuống biển cho cá mập rỉa xác!"

". . . . . .Sao anh biết?"

". . . . . .Anh chịu, nhưng đây không phải vấn đề." Ngô Vũ Hằng đẩy hai tay Trương Đằng đang quấn chặt lấy anh ra, tiện thể còn đá đá chân cậu vài cái. Trương Đằng dỗi mà không dám nói gì, Phó Tư Siêu chỉ có thể thầm an ủi vài câu.

"Bắt cóc Trương Gia Nguyên thả vào phòng Châu Kha Vũ mà tụi bây cũng dám làm. Trương Gia Nguyên là ai? Tụi bây không sợ quật không ngã nổi nó còn bị nó quật ngược lại hả?"

"Tất nhiên tụi em có nghĩ tới, nên mới tìm anh để thương lượng biện pháp hoàn hảo". Phó Tư Siêu đẩy đẩy kính, tận tình rỉ tai anh: "Em nghĩ anh cũng biết hiện tại tụi nó là như thế nào rồi, dòm mắc ghét. Như kiểu có con kiến bò trên người anh vậy đó, chỉ muốn đập xừ con kiến cho rồi. Nếu bọn họ có thể vượt qua rào cản này tụi mình cũng được giải thoát. Tin em đi, Trương Gia Nguyên tuy rằng là dã nhân, nhưng cũng không phải loại bạc tình bạc nghĩa tàn nhẫn xuống tay. Tụi mình tác hợp giúp nó, chắc nó sẽ không trách cứ gì đâu. Hợp lý không?."

". . . . . .Nghe thì cũng có vẻ xuôi tai."

"Vậy đó", Phó Tư Siêu nhìn tình hình có chút khởi sắc trước mắt, lập tức kéo Trương Đằng ra cùng tẩy não nốt: "Thật ra anh không cần phải động tay động chân gì sất, chỉ cần đưa ra cách cho tụi em, làm sao mới có thể thảy Trương Gia Nguyên vào phòng Châu Kha Vũ êm đẹp, những chuyện còn lại tụi em lo."

"Những chuyện còn lại có muốn anh lo anh cũng xin kiếu, đối đầu với Trương Gia Nguyên thì thà battle vũ đạo với Santa còn giữ được tí mặt mũi."

". . . . . .Anh hà tất phải tự mần nhục mình vầy."

"Tụi bây lượn đi cho nước nó trong."

Ngô Vũ Hằng bị hai người liên tiếp tẩy não, không thể không gia nhập mưu đồ hiểm độc này. Thật ra cũng đơn giản thôi, nhân lúc nửa đêm trăng thanh gió mát thừa dịp không ai chú ý, trùm bao bố xong dùng dây thừng trói lại, trực tiếp quẳng vô, vạn sự đại cát. Nhưng mà sau đó Ngô Vũ Hằng lại đề nghị dùng bao tải thôi là được, dù sao bọn họ cũng muốn debut, lỡ mà trước khi debut lại thành tội phạm dính án hình sự thì hỏng.

Kiểu gì cũng có một màn trả thù gió tanh mưa máu cho coi. Ngô Vũ Hằng nghĩ.

Đã chốt phương án, hiện tại chỉ còn tìm thời điểm thích hợp ra tay thôi. Ba người ngồi trong phòng suy tới tính lui. Một lúc sau Trương Đằng đột nhiên đứng lên, vật lộn lần mò dưới gầm giường nửa ngày, lát sau lôi ra một cái bao tải. Phó Tư Siêu với Ngô Vũ Hằng trợn mắt há hốc mồm, bọn họ thế nào cũng không ngờ tới gầm giường Trương Đằng lại tồn tại thứ đó.

"Ầy, chẳng phải hồi đó tụi mình tưởng túi để quần áo của Trương Gia Nguyên là túi rác hả. Thế nên em phải lết xác qua phòng ăn mặt dày xin dì làm bếp bao tải đựng khoai tây, kết quả Trương Gia Nguyên lại cho em ăn chửi no luôn. Em buồn dữ lắm, đành cất đi."

". . . . . .Anh mà là nó anh cũng chửi cho má mày nhận không ra."

"Mắc gì! Cái này là tự em đích thân giặt tay! Rất sạch sẽ!"

"Được rồi được rồi giờ không phải lúc gây lộn, lo tính thời gian đi kia."

Phó Tư Siêu lập tức cắt ngang hai người. Kỳ thật đối với kế hoạch này cậu cũng không đảm bảo lắm, dù sao đối phương chính là Trương Gia Nguyên, đối mặt với Trương Gia Nguyên cậu vẫn hơi sợ, thằng bé to gấp rưỡi cậu. Ngô Vũ Hằng trầm ngâm một lát, dường như nghĩ ra gì đó ''A'' một tiếng.

"Có rồi, tụi bây có thể rình ở nhà ăn lúc nửa đêm, tại anh để ý thấy ngày nào thằng bé cũng đêm hôm mò sang đó lén ăn khuya."

"Sao anh rành ghê vậy, còn tụi em chả biết gì sất?"

"Bởi vì mỗi lần tụi bây ngủ là ngủ như chết, sét đánh cũng không dậy nổi, còn muốn biết cái gì."

". . . . . .Ngô Vũ Hằng, ngày tàn của anh đã tới."

"Ha, ông đây đếch sợ."

Mặc dù kế hoạch này chứa đầy những yếu tố bất ổn, có nguy cơ bùng nổ bất cứ lúc nào, nhưng vì tương lai tốt đẹp của hai vị huynh đệ, tụi nó hy sinh một lần cũng đáng. Phó Tư Siêu cùng Trương Đằng tự cảm động phát khóc trước hành động cao đẹp của chính mình. Ngô Vũ Hằng ngoài khinh bỉ thì không biết nên bày ra vẻ mặt nào khác. Đối phó với mãnh nam Dinh Khẩu Trương Gia Nguyên chỉ có thể phái Trương Đằng, người có kích thước không cách biệt lắm với nó ra tay. Lúc này xả thân dù thắng hay thua thì đều có thể ghi vào sử sách, oanh oanh liệt liệt lưu danh thiên cổ ở đảo Hải Hoa.

Vẻ vang biết bao.

*

Một giờ ba mươi sáng, toàn bộ người trên đảo đều đã chìm vào giấc ngủ, tiếng ngáy liên tiếp nối đuôi nhau vang lên. Các staff vất vả một ngày trông trẻ cũng tắt hết máy móc trở về phòng, chui vào ổ chăn hưởng thụ giây phút thư giãn hiếm hoi. Đúng lúc này, trong ký túc xá không một bóng người xuất hiện hai thân ảnh lén lén lút lút rình rình mò mò đi về phía nhà ăn, không khác gì kẻ trộm.

Tay bọn họ cầm bao tải, trên mặt còn quấn một cái khăn hoa hòe hoa sói không biết lụm ở chỗ nào, dù sao vừa nhìn đã biết nhất định là có ý đồ xấu. Bọn họ khéo léo lách camera dọc đường, lặng lẽ đi vào phòng ăn, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Bình thường ở đây cũng không khóa, vì sẽ có một số thực tập sinh luyện tập đến khuya, trước khi đi ngủ ghé vào đây ăn vội vài thứ.

Hai người kia không ai khác chính là Trương Đằng với Phó Tư Siêu. Nhưng mà tụi nó không phải đến ăn khuya, mà là có sứ mệnh quan trọng phải gánh vác.

Trương Đằng túm túm cái khăn trên mặt với vẻ khó chịu. Cậu liếc mắt nhìn qua Phó Tư Siêu, vì cớ gì rõ ràng đều là khăn hoa mà lại chênh lệch lớn như thế. Nghe xong Phó Tư Siêu khinh bỉ liếc cậu.

''Tại tao đẹp trai hơn mày.''

. . . . .Đồ khốn.

Thời gian dần dần trôi, hai người núp ở góc nhỏ sau cánh cửa, chờ Trương Gia Nguyên đến. Tụi nó đã tra hỏi Ngô Vũ Hằng kĩ càng, mỗi lần về ký túc Trương Gia Nguyên đều sẽ ngủ một giấc trước, sau đó đến đúng giờ cố định mới rời giường lượn lờ nhà ăn.

Phó Tư Siêu lủi vào một góc tối thui, cẩn thận canh me từng tí một. Theo lý thuyết thì lúc này hẳn là Trương Gia Nguyên đã xuất hiện rồi chứ, nhưng mà hai thằng đợi mãi cũng không nghe thấy tiếng bước chân nào dù là nhỏ nhất. Tụi nó nhìn nhau nghĩ thầm, không lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi, sau đó không đợi tụi nó cử động, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân khẽ khàng, mà mục tiêu của tiếng bước chân này hiển nhiên chính là hướng tới nhà ăn.

Tới rồi! Cuối cùng cũng tới rồi!

Phó Tư Siêu với Trương Đằng không hẹn mà cùng thầm hò hét trong lòng.

Hai đứa đầy kích động nhìn cánh cửa chậm rãi bị đẩy ra, một bóng người nhẹ nhàng bước vào, thậm thụt nhìn ngó xung quanh, xác định nơi này không có người liền thả lỏng thở ra một hơi, đi đến quầy đồ ăn. Trương Đằng với Phó Tư Siêu đã chờ muốn mòn con mắt, hai đứa khom người, lặng lẽ tiếp cận bóng đen trước mặt. Đối phương đang cầm cái muỗng chuẩn bị tọng hai miếng thịt bò vào mồm, đột nhiên sột soạt một hồi, tầm mắt tối sầm lại, cả người bất ngờ bị nhấc lên, đầu váng mắt hoa.

Bóng tối khiến tâm lý con người trở nên bất thường, mà môi trường tối càng có thể khiến tâm lý con người trở nên bất thường hơn.

Đây là những gì Tchaikovsky nói.

"Aaa —— a! !"

"Rất xin lỗi Nguyên nhi ca! Mày ráng chịu một chút! Đều là chủ ý chết tiệt của Phó Tư Siêu, không liên quan tới tao, nhẫn nại xíu nha!"

"Cái đcm Trương Đằng sao mày khai tên tao!"

"Làm như mày đếch làm thế!"

"Thôi ngậm mồm vào, tranh thủ thời gian đi. Khoảng mười phút nữa Châu Kha Vũ mới về, ném vào phòng cho xong chuyện mau lên!"

"Mày moi tin tức này đâu ra đấy!"

Mặc dù cự cãi ì xèo nhưng động tác của tụi nó không hề rề rà chút nào. Trương Đằng có nhiệm vụ đỡ nửa người trên, đồng thời kẹp chặt để đối phương không thể động đậy, Phó Tư Siêu phụ trách nâng hai chân, chuyển thẳng đến phòng ngủ Châu Kha Vũ. Tụi nó không nhẫn tâm đối xử thô bạo với Trương Gia Nguyên, bèn khoét một lỗ ở đáy bao, vừa đủ để thò nửa mặt ra hít thở.

Dù pha xử lí hơi cồng kềnh, nhưng hai thằng cũng hết cách, đây là phương án duy nhất.

Ít nhất là không cắn rứt lương tâm.

Từ nhà ăn tới ký túc của Oscar với Châu Kha Vũ chỉ mất vài phút. Phó Tư Siêu với Trương Đằng cẩn thận tránh đi tất cả những lối có thể bị bắt gặp. Người trên tay tụi nó lúc đầu còn phản kháng, nhưng hiện tại đã đuối dần, im lặng chịu trận. Thật ra Trương Đằng có bịt miệng đối phương lại, cậu nghĩ thằng này kiểu gì cũng hét lên om sòm, cơ mà không ngờ lại chỉ ậm ừ vài tiếng rồi thôi.

Rất kỳ lạ, như thể giây phút bình yên cuối cùng trước khi cơn bão ập đến.

Trương Đằng bắt đầu có dự cảm không lành.

Căn phòng tối om, Châu Kha Vũ với Oscar đều không có mặt, mà ban ngày phòng bọn họ cũng trống huơ trống hoác. Phó Tư Siêu hóng hớt được Châu Kha Vũ bình thường đều luyện tập tới hai giờ sáng mới chịu đi về. Bây giờ thời gian chỉ còn cách vài phút, hai đứa hợp lực chung tay đặt người lên giường Châu Kha Vũ, sau đó nhanh chóng lấy chăn trùm lên.

Xong xuôi, tụi nó chưa kịp thở một hơi đã nghe thấy tiếng bước chân vang dội trên hành lang. Phó Tư Siêu nhận ra Châu Kha Vũ đã về, không nói hai lời vội vàng kéo Trương Đằng chạy ra khỏi phòng, đóng cửa lại, trước khi đi còn tốt bụng giúp người kia nhận biết vị trí cái lỗ trên bao tải. Trong bóng đêm, hai đứa lộ ra một nụ cười mãn nguyện, rốt cuộc cũng hoàn thành tác phẩm mang ý nghĩa lịch sử này.

"Mày có chắc là sẽ ổn không đấy? Tao thấy hơi lo lo."

"Mày có lo cũng đã muộn, gạo nấu thành cơm rồi muốn gì nữa." Phó Tư Siêu núp sau góc khuất hành lang, nhìn Châu Kha Vũ vừa lau mồ hôi vừa bước về phía phòng ngủ, khóe miệng giương lên một nụ cười siêu cấp biến thái. Trương Đằng nổi cả da gà, lặng lẽ lùi ra sau vài mét.

"Tao cứ cảm giác có gì đó không đúng, hình như là tụi mình đã quên mất một người. . . . . ."

"Quên ai? Oscar ấy hả?"

"Chính hắn! Chính là Oscar! Tao vừa mới nhớ ra tụi mình quên bắt ổng luôn rồi! Lỡ ổng thình lình về phòng mà thấy cảnh tượng đó chắc chỉ có nước đào hố tự chôn mình!"

"Không đâu, Oscar sẽ không thể phát hiện."

Trương Đằng có thể chắc chắn rằng ánh sáng lóe lên trong mắt Phó Tư Siêu hoàn toàn không lan quyên gì đến ngọn đèn leo lắt ngoài cửa sổ.

"Tại sao?"

"Tao giải quyết ổng rồi."

Thằng này trợn mắt nhìn Phó Tư Siêu, như thể vừa được chứng kiến một con kì lân hai sừng.

"Mày điên hả! Mày làm vậy là phạm pháp đó, lỡ bị còng đầu đi rồi sao?! Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, hay là để tao tặng cho mày một cú vả để mày lắc não lại nha thằng đần!"

"Nín cái họng lại, mày nghĩ khỉ gì đấy! Tao chỉ đánh ngất ổng rồi nhét vào tủ quần áo thôi! Thả tao ra mau, tao ói hết bữa tối ra giờ!"

Trương Đằng lập tức dừng lại.

". . . . . .Gì? Mày nhét ổng vào trong tủ? Cái tủ đó chứa được người luôn hả?"

"Ờ thì. . . . . .Miễn cưỡng có thể. Tuy là chắc phải cưa bớt chân ổng một khúc mới vừa, nhưng cuộn tròn lại là được."

". . . . . .Mày đừng nói nữa, tao phải báo cảnh sát."

"Đừng có lo, thề có cái trần nhà tao thật sự không hề mưu sát ổng."

"Nghe càng khủng bố hơn!"

Trong lúc hai người xì xào bàn tán, chỉ vỏn vẹn vài giây sau đã thấy Châu Kha Vũ bưng chậu rửa mặt đi ra, hẳn là không bật đèn mà mò mẫm lấy đồ, vẫn chưa phát hiện có gì bất thường. Đợi bóng lưng cậu hoàn toàn biến mất, Phó Tư Siêu với Trương Đằng mới dám lộ diện. Cũng may hiện tại không có trở ngại gì dư thừa, Châu Kha Vũ vệ sinh cá nhân rất nhanh, Trương Gia Nguyên phỏng chừng không thể đào tẩu ngay được.

Vậy nên hai người liền ung dung vòng qua phòng Châu Kha Vũ, đi về phía nhà ăn.

"Ê nhưng mà, tao không ngờ kế hoạch này lại suôn sẻ lạ thường vầy luôn đó, Trương Gia Nguyên thậm chí còn không giãy dụa, cũng không chửi um lên, đúng là vi diệu."

Trương Đằng gắp một miếng thịt bò nhét vào miệng, lúng búng nói.

"Tao cũng có cảm giác sai sai, nhưng mà đếch biết sai chỗ nào."

". . . . . .Tao chả khác gì mày, chẳng lẽ là bởi vì Trương Gia Nguyên hôm nay quá ngoan ngoãn?"

"Không. . . . . .Tao thấy cả người nó đều không ổn." Phó Tư Siêu chống cằm, rơi vào trầm tư, chợt nhận ra gì đó, dưới ánh sáng lờ mờ của phòng ăn, biểu cảm nháy mắt trở nên khó coi.

"Khoan đã, Trương Đằng, mày có thấy người mình vừa khiêng hồi nãy hơi thấp không?"

". . . . . ."

"Hơn nữa cũng không đô con lắm. . . . . .?"

". . . . . ."

"Giọng nói khá êm ái. . . . . . ?"

". . . . . ."

"Chưa kể hình như tao còn thấp thoáng nghe được vài câu tiếng Nhật lúc tụi mình trùm cái bao. . . . . .?"

". . . . . ."

". . . . . ."

". . . . . ."

Đậu xanh rau má!

Trương Đằng cùng Phó Tư Siêu hoảng hốt ôm đầu, cảm tưởng chỉ một giây nữa thôi trời sẽ sập xuống.

Mẹ kiếp rốt cuộc là đã bắt trúng ai!

*

Châu Kha Vũ bưng chậu rửa mặt quay lại phòng, vừa bật đèn liền bị khung cảnh kì dị này đập vào mắt.

Chăn trên giường cậu phồng lên, hiển nhiên là phải có người nằm dưới. Có tiếng sột soạt dưới lớp chăn, cậu nhíu mày, bất động. Tuy không muốn thừa nhận rằng Oscar đang cố ý giỡn nhây, nhưng ngoại trừ việc đó thì không còn cách giải thích nào khác. Cậu bất đắc dĩ đặt cái chậu xuống, lấy khăn lau mặt, người dưới chăn lại cựa quậy. Châu Kha Vũ bèn cất đồ đi, bước tới bên giường, khịt mũi, vỗ vỗ chân người đó, một lúc sau mới mệt mỏi mở miệng.

"Được rồi được rồi xin đấy đừng quậy nữa anh tôi ơi, mau dậy đi, em muốn đi ngủ, tập nhảy cả ngày muốn rã xương rồi."

Nói hết nước hết cái dưới chăn vẫn không có động tĩnh. Châu Kha Vũ nhíu mày chặt hơn, rốt cuộc Oscar mắc cái chứng gì vậy chứ, mặc dù cậu không cuồng sạch sẽ như Oscar, nhưng cũng không thích người khác tuỳ tiện nằm lên giường mình lại còn lấy chăn mình đắp. Cậu đi đến đầu giường, không chút mảy may suy nghĩ trực tiếp xốc chăn lên, nhịn không được cao giọng.

"Em đã bảo đứng lên rồi mà Vương Chính Hùng anh đang làm cái quái gì ——"

Thời gian như ngưng đọng.

Mười chín năm sống trên đời Châu Kha Vũ chưa bao giờ gặp trường hợp nào như thế này.

Đúng là có một người đang nằm trên giường cậu, nhưng mà lại tròng vào người một chiếc bao tải quái lạ, vài chỏm tóc lộ ra từ cái lỗ hổng dường như bị ai đó cố tình cắt dưới đáy bao, càng quái lạ hơn. Người đó có vẻ đang cố chui ra khỏi cái bao tải thổ tả, tóc tai bù xù, cánh tay vươn ra một nửa, hơn nữa trên tay còn cầm cái muỗng inox của phòng ăn. . .

Cậu nhìn người trước mặt, ánh mắt anh sáng rực, thấy cậu như thể thấy vị cứu tinh, giọng điệu có chút mừng rỡ:

"Hello, Kha Vũ, anh ——!"

Châu Kha Vũ lập tức trùm chăn lại như cũ.

Cậu chắc mẩm mình luyện tập nhiều quá nên sinh ra ảo giác rồi

Phải tỉnh táo, cậu tự tát vào má mình.

Châu Kha Vũ nắm chặt chăn bông, rơi vào trạng thái ảnh tĩnh, não cậu offline rồi, à không, shut down mới đúng. Cho đến khi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết truyền ra từ bên dưới cậu mới hoàn hồn. Hình như vừa rồi cậu còn nghe loáng thoáng tiếng ''bụp'', bèn hấp tấp lật chăn lên. Quả nhiên, trên mặt đối phương là cái muỗng inox trong tay hồi nãy, ánh mắt uất nghẹn nhìn cậu.

. . . . . .Rốt cuộc là tại sao anh bị bắt cóc còn ráng cầm theo cái muỗng vậy anh Riki!

Riki bụm mũi, liếc nhìn dấu vết còn sót lại của hai miếng thịt bò trên cái muỗng đã bị mình vứt sang một bên. Trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác khao khát được về nhà, anh chưa bao giờ có một khao khát nào mãnh liệt như vậy.

Chưa bao giờ.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro