02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói không sai, chuyện tốt chuyện xấu thường có đôi có cặp, có vận may ắt sẽ có vận rủi. Châu Kha Vũ nhớ hồi cậu còn cởi truồng tắm mưa, lúc đó có người nói với cậu, nếu trước khi xuất môn (*) mà không thắp hương cho các cụ, kiểu gì cũng gặp chuyện bất hạnh. Châu Kha Vũ lúc ấy không tin, hơn nữa còn cho rằng mấy người này đúng là mê tín dị đoan, hùng hổ nói ông đây đời này xuất môn chả cần dâng hương dâng hiếc gì sất.

(*) rời nhà đi xa

Nhưng mà hiện tại, cậu tin.

"Xin. . . . . .xin xin xin xin lỗi anh Riki! em em em không cố ý! Anh có sao không? Mũi anh không có chuyện gì chứ!"

Có lẽ là tiếng inox đập vào mặt vừa rồi quá mức kinh thiên động địa, Châu Kha Vũ sửng sốt một giây liền lập tức phản ứng lại, vội vàng vươn tay kéo Riki đang rơm rớm nước mắt lại gần, cẩn thận quan sát thật kĩ mặt anh. Suốt một phần năm của đời người Châu Kha Vũ chưa bao giờ bối rối như thế, tay nhanh hơn não thì thôi đi, ngay cả đầu lưỡi cũng bắt đầu phản chủ.

Trường hợp này rất giống khi bị hỏi người yêu với mẹ cùng rơi xuống nước thì cậu sẽ cứu ai trước, và Châu Kha Vũ chọn tự sát ngay tại chỗ.

Mọi thứ trong phút chốc biến thành một mớ hổ lốn.

"Ừm. . . . . . Không sao, anh vẫn ổn, chưa đến nỗi gãy mũi, nhưng mà hình như có gì đó âm ấm. . . . . ."

Xin đấy, anh tỉnh táo lại chút đi Riki! Vẫn ổn gì chứ, chảy máu mũi rồi!

"Rất xin lỗi rất xin lỗi anh! Em em em vừa rồi thực sự không phải cố ý, chỉ là em bị giật mình nên mới theo phản xạ. . . . . .Anh chờ một chút em đi lấy khăn giấy, anh mau ngẩng đầu lên, nó chảy nữa bây giờ!"

Châu Kha Vũ luống cuống tay chân với sang tủ đầu giường, rút ra vài tờ khăn giấy đưa cho Riki. Tuy có hơi kích động, nhưng cậu vẫn duy trì được chút bình tĩnh hiếm hoi. May mà cậu không dây ra thêm hậu quả gì nghiêm trọng. Vì nhất thời mất kiểm soát mà đả thương Riki khiến lương tâm cậu hiện tại như thể mọc ra hàm răng cá sấu, cắn rứt áy náy vô cùng. Khăn giấy che lấp quá nửa mặt anh, anh chỉ có thể gắng gượng mở to mắt, lên tiếng an ủi cậu.

"Không sao mà, Kha Vũ. . . . . .Em không có sai, là do anh thình lình xuất hiện dọa sợ em."

"Anh đừng nói vậy Riki, em biết ban nãy em hơi quá đáng, nên thừa nhận sai lầm mới đúng. . . . . .À, em nhớ em có thuốc mỡ cầm máu. Chờ em chút, em kiếm ra liền lập tức bôi cho anh."

"Ừm. . . . . .Được."

Riki nhận lấy khăn giấy, bối rối nhìn Châu Kha Vũ đi về phía tủ quần áo, anh có thể cảm nhận được thằng bé rất ăn năn, cho nên cũng không nói thêm gì nữa, lặng lẽ vừa bụm mũi vừa tự hỏi sự tình sao lại thành ra như thế này rồi.

Châu Kha Vũ mở tủ, hình như vừa chứng kiến cái gì kinh hoàng dữ lắm, không quá hai giây, cậu đóng sầm cửa lại.

Thời gian như ngưng đọng một lần nữa.

"Sao vậy, Kha Vũ?"

"Không có gì, chỉ là em vừa lỡ thấy một vài thứ không thuộc về phạm trù loài người. Chắc em phải nhờ Lâm Mặc vẽ cho vài lá bùa trừ tà để thanh tẩy nơi này."

Châu Kha Vũ buông tay, xoay người, nhìn Riki điềm đạm cười cười, cố gắng phớt lờ sinh vật ma quái đang cuộn mình trong tủ quần áo, ôm khư khư chai sữa chua Thuần Chân trên ngực, nước miếng chảy ròng ròng. Cậu mở tủ khác, bên trong để cái gì cũng moi ra bằng sạch. Riki nhìn bóng lưng đang ra sức giữ bình tĩnh nhưng vẫn không khỏi lộ ra vài phần hoảng loạn của Châu Kha Vũ, nghiêng đầu trầm tư một lúc, lát sau mới nhẹ nhàng nói.

"Kha Vũ. . . . . .em. . . . . .đừng tìm nữa thì hơn."

"Không sao, em nhớ rõ ràng là ở ngay đây, em sẽ sớm tìm được mà, đừng lo."

"Không. . . . . .ý anh là, quần lót của em, rơi ra kìa."

. . . . . .

Châu Kha Vũ ôm mặt, cảm giác thế giới dường như đã đảo lộn ba trăm sáu mươi độ khi cậu không ở đây. Cậu vội vội vàng vàng nhét quần lót vào rồi dập mạnh cửa tủ, quyết định coi như mình vừa mất trí nhớ, đồng thời khuyên nhủ bản thân tận lực kiềm chế để không lôi tên khốn Oscar kia ra ngoài dần cho một trận.

Đều tại cậu quá bác ái, quá tốt tính, đáng lẽ trước khi dọn sang phòng này cậu phải đóng góp cho hệ sinh thái ở đây bằng cách biến Oscar thành mồi cho cá mập.

Ít nhất là không thể để anh ta có cơ hội xuất hiện trong tủ quần áo mình.

Khốn thật.

Không khí trong phòng càng lúc càng trở nên ngượng ngùng. Tuy rằng Riki không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng hiểu ý giữ im lặng, ngồi yên trên giường Châu Kha Vũ như cũ, với một đống giấy nhét trong lỗ mũi. Châu Kha Vũ đưa lưng về phía anh, trộm nghiêng đầu liếc mắt nhìn thoáng một lượt, thấy anh không có biểu hiện gì khác thường liền trấn tĩnh lại, lặng lẽ thở ra một hơi.

Oscar là cái thá gì, mũi của Riki mới là quan trọng nhất, làm sao mà cậu có thể để công sức gần nửa năm nay bị hủy hoại bởi một cái muỗng inox chết tiệt chứ.

Không cho phép, Châu Kha Vũ tuyệt đối không cho phép.

"Riki, nếu mũi anh vẫn chảy máu thì chườm đá nha? Phòng em có túi chườm lạnh."

"Không sao đâu mà, đã đỡ hơn nhiều, hình như máu hết chảy rồi. . . . . ." Bởi vì bị khăn giấy chặn lại nên giọng anh hơi nghèn nghẹn: "Hay là thôi, phiền em lắm, hơn hai giờ sáng rồi, với cả vết thương này đối với anh mà nói cũng không phải trở ngại gì, anh về phòng tự xử lý cũng được."

"Cái gì mà không phải trở ngại, Riki anh đừng qua loa với bản thân như vậy, miệng vết thương sẽ rất dễ bị sưng, còn có thể bị nhiễm trùng nếu không bôi thuốc. Một chốc nữa thôi, cho em hai phút, em nhất định sẽ tìm thấy hộp thuốc, không thì em không tên Châu Kha Vũ nữa."

. . . . .Cũng không nhất thiết phải như vậy.

Riki há hốc miệng, vươn tay muốn cản cậu nhóc hừng hực khí thế kia. Cậu lục tung cả phòng lên, ai không biết còn tưởng cậu đang xới ba tấc đất tìm bằng được kẻ thù không đội trời chung chứ không phải hộp thuốc mỡ. Anh không khỏi có chút hoảng sợ nghĩ thầm, có khi nào thằng bé sẽ lộn ngược căn phòng này luôn không, may mà nền nhà ở đây khá chắc chắn.

Cuối cùng Châu Kha Vũ cũng tìm thấy hộp thuốc dưới gầm tủ, hớn hở bước tới, ngồi xuống mép giường, phấn khích tột độ như thể vừa mới giành được huy chương vàng ở thế vận hội Olympic.

Một phút năm mươi tám giây năm tám.

Nhất thời anh không biết nên cảm thán Châu Kha Vũ rốt cuộc cũng bảo vệ được tên cậu, hay là nên cảm thán cảnh tượng này so với gõ cửa trái tim của Đặng Siêu lão sư còn rung động lòng người hơn.

Nhưng mà có nhìn thế nào cũng không được bình thường cho lắm.

"Tìm được rồi! chính là nó, em đem theo lúc mới đến đây, mặc dù em không biết nó đã trải qua những gì mà lại ra nông nỗi này."

Châu Kha Vũ vừa nói vừa mở tủ đầu giường lấy ra một bịch tăm bông. Thuốc mỡ này phải bôi bên trong lỗ mũi. Cho nên Riki thấy thằng bé định đích thân ra tay liền lập tức luống cuống, bất giác lùi về sau một đoạn.

Trước giờ anh không quen tiếp xúc cơ thể với người khác, chưa kể khoảng cách giữa hai người lúc này đã gần đến mức sắp dính vào nhau. Nhưng dường như Châu Kha Vũ không hề chú ý tới điều đó.

"Đừng lộn xộn Riki, không đau xíu nào đâu, chỉ cần bôi thuốc là sẽ ổn cả thôi, tin tưởng em."

Châu Kha Vũ cầm một chiếc tăm bông trên tay, vô thức dịu giọng xuống, dỗ dành anh như dỗ con nít. Cậu đặt tay lên vai Riki, nửa ép buộc nửa an ủi kéo anh xích lại. Riki cứng ngắc ngồi trên giường, cảm nhận hơi thở của hai người đan xen vào nhau. Thật ra trước kia lúc anh tập nhảy gặp chấn thương, Santa cũng từng bôi thuốc giúp anh, nhưng cảm giác hiện tại hoàn toàn khác với sự thản nhiên khi ấy.

Giống như là cơ thể đang ngủ say trong giá lạnh bỗng nhiên lại được tiếp xúc với một nguồn nhiệt nóng bỏng, sau đó liền sinh ra phản ứng hoá học mãnh liệt. Riki không hề cường điệu hóa, đây hoàn toàn là cảm xúc thực tại của anh.

Không ổn, nếu là như vậy thì thật sự không ổn.

"Thật ra. . . . . . Anh có thể tự mình làm được, không cần phiền đến em đâu . . . . . ."

"Anh đừng ngại, suy cho cùng đều là do em gây ra, em nên chịu trách nhiệm mới phải." Châu Kha Vũ vừa nói vừa cúi sát hơn: "Ngẩng đầu lên một chút, sẽ nhanh thôi, nếu khó chịu cứ nói với em."

"Ơ. . . . . .được."

Riki mím môi, ngẩng đầu ngoan ngoãn ngồi im. Châu Kha Vũ cầm tăm bông chấm một ít thuốc, cẩn thận luồn vào trong. Đột nhiên Châu Kha Vũ cảm giác bầu không khí này có gì đó không đúng, tiếng hít thở của Riki nặng nề hơn rất nhiều. Cậu bất giác ngước nhìn người đối diện.

Khoảnh khắc đôi mắt hạnh xinh đẹp của anh chạm mắt cậu, cậu cảm giác trái tim mình như bị một vạn con voi chạy ngang qua.

Thôi xong rồi.

". . . . . .Sao thế? Kha Vũ?" Riki thấy cậu đột nhiên dừng lại một cách kỳ quái liền hỏi.

Châu Kha Vũ trong nháy mắt liền mất sạch ý thức, bàn tay đang cầm tăm bông khựng lại. Cậu cảm nhận được từng hơi thở nóng rực của đối phương phả vào mặt, có chút mất khống chế nuốt nước bọt. Nói cậu căng thẳng cũng được xấu hổ cũng được, tóm lại tình hình trước mắt cực kì không ổn.

"Em. . . . . .Em. . . . . ."

Cậu ấp úng, không biết nên nói cái gì mới có thể phá vỡ bầu không khí khó giải thích này. Vành tai đỏ ửng của cậu đập vào mắt Riki, anh chợt hoài nghi hình như máy lạnh phòng này hỏng rồi, sao càng ngày càng nóng thế nhỉ, làm má anh tự nhiên cũng hồng lên. Riki nhanh chóng cụp mắt nhìn sang chỗ khác, Châu Kha Vũ thấy anh không nhìn mình nữa, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng không hiểu sao lại có chút thất vọng.

Cứ như thể tình tiết trong mấy bộ ngôn tình bá đạo tổng tài cẩu huyết mà Châu Kha Vũ từng đọc, nam nữ chính nhìn nhau triền miên không dứt, phong tình vạn chủng, chính là uống nhầm một ánh mắt cơn say theo cả đời. Đương nhiên cậu không ngại vào vai nam chính bá đạo tổng tài, nhưng với điều kiện Riki phải là nữ chính.

Càng liên tưởng trong lòng Châu Kha Vũ càng hưng phấn.

"Em. . . . . .Em đang nghĩ là anh nên chườm đá thì tốt hơn. Anh chờ một chút, em biết cái đó để đâu, em đi lấy cho anh."

". . . . . Hả? Khoan, khoan đã, Kha Vũ!"

Riki vội vàng giơ tay muốn kéo Châu Kha Vũ lại nói rằng không cần phức tạp vậy. Nhưng trời xui đất khiến thế nào cái chăn thổ tả lại rớt xuống đất, anh đứng dậy liền đạp trúng, trượt chân, loạng choạng túm lấy áo Châu Kha Vũ. Mà Châu Kha Vũ theo phản xạ cũng giữ chặt tay Riki. Lúc cậu phản ứng lại cả hai đã ngã xuống giường, còn cậu thì úp sấp trên người anh.

Ý trời.

Toàn bộ quá trình đều giống khung cảnh tình tứ của nam nữ chính trong ngôn tình bá đạo tổng tài.

". . . . . . Ri. . .Riki! Anh có sao không! Anh có sao không!"

Châu Kha Vũ sững sờ một giây rồi nhanh chóng ngẩng đầu, thấy Riki rơm rớm nước mắt, mà cái mũi vừa mới bôi thuốc xong hình như lại có xu hướng chảy máu lại. Cậu không khỏi lập tức kinh hoảng, chống tay lên giường định đứng dậy.

Đã là ngôn tình cẩu huyết thì kiểu gì cũng xuất hiện người thứ ba, còn sẽ luôn có mặt vào thời khắc quan trọng, thấy hết những gì không nên thấy, quấy rầy những người không nên quấy rầy.

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán. Có rất nhiều thời điểm để cái tủ mở ra, nhưng ông trời nhất quyết chọn lúc này.

"Mẹ nó. . . . . .Sớm muộn gì mình cũng phải cho thằng điên Phó Tư Siêu hít nhang! Rốt cuộc nó cho mình uống cái thứ kinh tởm hãi hùng gì thế nhỉ. . . . . .Ê em trai mày có trong phòng không đấy, lấy hộ tao chai nước tao súc miệng cái tao sắp mửa ra đến nơi. . . . . ."

Tiếng chửi rủa vang lên rồi ngay lập tức ngưng bặt. Oscar bất động, đứng chết trân nhìn tư thế vô cùng mờ ám của hai người trên giường, rơi vào trầm tư.

Sao lại thế này, nhất định là mình thức dậy sai cách, phải làm lại mới được.

Vì thế anh chui ngược vào cái tủ rồi mở ra lần nữa thật.

Vẫn là khung cảnh đó, chết tiệt.

"Hai người. . . . . .Hai người. . . . . ."

"Em biết anh đang nghĩ cái gì, nhưng mọi chuyện không phải như thế đâu, bóp chết cái suy nghĩ bất thường đang nhen nhóm trong đầu anh ngay lập tức thì chúng ta vẫn có thể làm anh em tốt."

Hàng đống ý tưởng nảy ra trong não Châu Kha Vũ, cậu đang phân vân không biết nên nhét Oscar vô tủ như cũ hay kiếm thứ gì đó bem một nhát xóa luôn kí ức của anh. Riki quay đầu nhìn Oscar với vẻ hốt hoảng, tự hỏi thế lực mờ ám nào đã để cậu ấy ở trong đó.

Oscar không biết mình vẫn đang mơ hay là bị say sữa, anh véo véo má mình, sau đó cầm chai sữa chua dọng thật mạnh vô đầu. Đây không phải ảo giác, Châu Kha Vũ đang đè lên Riki, đó là sự thật. Ngoài mặt thì chính nhân quân tử, ai ngờ thực chất lại là lòng lang dạ sói.

Huynh đệ, anh đây thật sự nhìn lầm mày!

"Châu Kha Vũ! Tao không ngờ mày lại dám giở trò bất chính với thầy mình ở nơi như này đấy! Mày đúng là cái đồ —— "

Thế nên Châu Kha Vũ rốt cuộc cũng được như ý nguyện, cùng lúc đánh Oscar bất tỉnh rồi nhét lại vào tủ.

*

Trong khi đó, dưới ánh đèn lờ mờ của nhà ăn, có hai người đang nơm nớp run rẩy núp dưới bàn, vừa gặm dưa chuột vừa vắt óc suy nghĩ chuyện gì đó. Tụi nó cẩn thận điểm lại một lượt những người biết nói tiếng Nhật ở đây. Trương Đằng nhớ lúc cậu gây án, khi đó chỉ mất một thời gian ngắn đã thành công bắt người.

Cho nên căn cứ theo định luật rơi tự do của nhà vật lý học người Ý Ga-li-lê, người bị úp sọt hoàn toàn không phải Trương Gia Nguyên.

"Mày có thấy mày đần vl không! Tao thà tin Trương Gia Nguyên tự cưa chân mình còn hơn là nó lùn thế thật!"

"Tại lúc đó vừa tối vừa vội chứ bộ!"

"Im."

Phó Tư Siêu thảy quả dưa chuột đã ăn gần hết vào thùng rác, phủi phủi tay đứng lên, bất giác nhìn về phía khay thịt bò hồi nãy, vuốt cằm suy tư, cái người kia ngoài việc nói tiếng Nhật, hẳn là còn thích ăn thịt bò. Trương Đằng cũng đứng dậy, ngó sang Phó Tư Siêu trông có vẻ đăm chiêu, giọng điệu tự nhiên thêm phần nghiêm túc.

"Thế nào Phó đại ca, đã nghĩ ra kế sách gì chưa?"

Phó Tư Siêu nhắm mắt lại trầm ngâm một lát, trịnh trọng nói.

"Không có."

Mày cút cho tao.

"Nhưng. . . . . .Nhưng nhưng nhưng tao có ý này —— từ từ mày buông tay ra, đừng có nắm đầu tao!"

Phó Tư Siêu chật vật giải cứu bộ tóc đã biến thành tổ quạ trong tay Trương Đằng. Vừa rồi trong đầu cậu đại khái hiện lên một hình dáng. Nếu lấy chiều cao của cậu làm thước đo thì phạm vi khoanh vùng sẽ thu hẹp không ít, hơn nữa người kia có vẻ rất thạo tiếng Nhật. Bá Viễn nhất định sẽ không làm những việc ảnh hưởng đến sức khỏe và nghỉ ngơi của tuổi già, Santa với Amu thì cao nên gạch ra, còn Hiroto với Riki.

Hiroto cũng cho vào danh sách loại trừ đi, đứa nhóc này nhìn thì tưởng là con nai vàng ngơ ngác nhưng thực chất có thể đạp chết bác thợ săn, thằng bé mà bị trùm bao thì kiểu gì cũng quay lại dọng cho mỗi đứa một cùi chỏ.

Đừng hỏi cậu làm sao mà biết được, đi mà hỏi Trương Tinh Đặc rốt cuộc đã trải qua những gì.

Thế nên giờ chỉ còn lại duy nhất một người.

"Ê, Trương Đằng. . . . . .Có khi nào nạn nhân là anh Riki không. . . . . .?"

Trương Đằng đang ra sức vò đầu Phó Tư Siêu đột ngột ngừng lại.

". . . . . .Mày bảo ai?"

"Anh Riki."

"Mày lắc não xong lặp lại tao nghe."

"Tao nói là tụi mình bắt nhầm anh Riki rồi." Phó Tư Siêu hất tay Trương Đằng ra. Tuy ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói hơi run run đã bán đứng cậu: "Mày mới là đứa phải lắc não, nghĩ thử xem, ngoài anh Riki trong cái Doanh này còn ai khớp hơn?"

"Chiều cao, giọng nói, ngôn ngữ, tất cả các yếu tố cộng lại, nếu không phải anh Riki thì tao đi đầu xuống đất!"

"Câu tiếng Nhật hồi nãy hẳn là theo phản xạ mà cầu cứu, nếu không phải anh Riki còn có thể có ai dễ dàng bị tụi mình tóm đi thế!"

"Tỉnh lại đi Trương Đằng! Chấp nhận sự thật rằng tụi mình đã thật sự đặt anh Riki lên giường Châu Kha Vũ đi!"

"Má ——! ! !"

Phó Tư Siêu tuyệt vọng lắc lắc vai Trương Đằng, kèm theo tiếng hét thảm thương như heo bị chọc tiết. Trương Đằng tí nữa thì phun hết mớ dưa leo ra ngoài. Ngẫm lại đúng là khủng bố thật, bắt cóc anh Riki là một tội ác không thể dung thứ nổi, chuyện này mà bị cả Doanh biết thì bọn nó đừng mong được thấy ánh sáng mặt trời nữa, càng bi đát hơn chính là ngộ nhỡ Châu Kha Vũ với Trương Gia Nguyên phát sinh hiểu lầm, kế hoạch cho tương lai lâu dài coi như phá sản.

Hết thảy đều bị hai đứa làm cho rối tung rối mù, giờ Trương Đằng chỉ mong có vị đại hiệp nào đó tới đây một đao giải quyết tụi nó quách đi cho rồi.

"Phó Tư Siêu. . . . . .Phó Tư Siêu! Bình tĩnh! Bình tĩnh! Hít sâu! Không được hoảng! Nói không chừng tụi mình còn cơ hội cứu vãn tình hình!"

"Có cục cớt mà cứu vãn được tình hình! Châu Kha Vũ đã về phòng rồi! Mày đoán xem nó sẽ phản ứng sao khi thấy anh Riki nằm trên giường trong một cái bao tải hả!"

". . . . . .Nó sẽ không đánh anh Riki chứ."

"Mày cần ăn cái tát cho tỉnh không đồ đần!" Phó Tư Siêu đột nhiên túm lấy cổ áo Trương Đằng nổi sùng nói: "Tóm lại chuyện này là bí mật của riêng tụi mình, tuyệt đối không được để có bên thứ ba biết là tụi mình bắt cóc anh Riki đem bỏ vào phòng Châu Kha Vũ ——"

"Các anh bắt cóc ai cơ. . . . . .?"

"Cái đm ——!"

Trương Đằng cùng Phó Tư Siêu đồng thời nhảy dựng lên, quay đầu nhìn về phía sau. Caelan không biết chui từ đâu ra lù lù xuất hiện, còn mặc nguyên bộ đồ ngủ dụi dụi mắt, vừa bước vào đã thấy hai người túm áo túm quần, còn tưởng bọn họ đang tập luyện động tác quái gở nào mới chế ra. Hai thằng đơ cả người, Caelan ngáp một cái, nhìn vẻ mặt hai người đối diện như thể vừa trông thấy ma, vô thức lặp lại lần nữa.

"Các anh. . . . . .vừa rồi. . . . . .bắt cóc ai?"

Phó Tư Siêu cùng Trương Đằng hai mặt nhìn nhau.

—— Làm sao nó nghe hiểu được?

—— Ông nội tao cũng không biết.

Phó Tư Siêu bình tĩnh trở lại, lập tức buông tay ho khan hai tiếng đứng sang một bên, nhìn Caelan mắt nhắm mắt mở, không khỏi mỉm cười đầy gian xảo hỏi dò: "Hê, Caelan, sao lại đến đây thế. . . . . .Tự nhiên đói bụng nên qua kiếm gì đó ăn hả?"

Caelan như đang tiêu hóa câu hỏi, híp mắt gật nhẹ đầu: ". . . . . .Yeah, em muốn ăn gì đó, cho nên em tới."

"Vậy vừa rồi có nghe thấy gì kì lạ không?"

"Dạ?" Caelan mờ mịt nghiêng đầu: "Cái gì kì lạ cơ? Các anh nói cái gì. . . . . . ?"

"Thì là cái hồi nãy mày mới lặp lại. . . . . ."

"Em không hiểu các anh đang nói gì. . . . . .Cho nên em cũng không biết em đang nói cái gì. . . . . ."

Trương Đằng cùng Phó Tư Siêu thở phào nhẹ nhõm một hơi.

"Nhưng hình như em nghe loáng thoáng tên thầy Riki, với cả bắt cóc —— ưm!"

"Không! Mày không có! Mày không nghe thấy gì hết! Vừa rồi tất cả đều là ảo giác thôi! Mau quên hết đi!" Trương Đằng thừa dịp Caelan chưa kịp dứt câu đã nhanh tay xông lên bịt miệng thằng bé. Caelan đột ngột bị chặn họng, mở to mắt nhìn Trương Đằng dưới ánh đèn u ám trông hệt như ác quỷ chuyển thế, suýt nữa ngất xỉu.

''Coi như tao xin mày, quên hết những chuyện đó đi được không, tụi tao thực sự không muốn bị Châu Kha Vũ phanh thây rồi ném xuống biển cho cá mập rỉa xác đâu ——!"

"Ê ê ê Trương Đằng đừng có bô bô cái mồm ra!"

Trương Đằng cùng Phó Tư Siêu hợp lực kéo Caelan tới một bàn ăn trong góc, tận tình tẩy não đến khô cả nước bọt. Tuy rằng tụi nó nửa uy hiếp nửa cầu xin Caelan giữ mồm giữ miệng, nhưng mà phỏng chừng Caelan bị bịt miệng sắp nín thở cũng không lọt tai được bao nhiêu. Cuối cùng tụi nó yêu cầu thằng bé liên tục hứa là sẽ không thốt ra từ ''Riki'' với ''bắt cóc'' mới miễn cưỡng buông tay. Ba người đồng thời mệt mỏi thở hắt ra một hơi, không hiểu tại sao sự tình lại phát triển thành cái dạng này.

". . . . . .Vậy giờ em ăn được chưa?"

Phó Tư Siêu liếc Caelan với vẻ dò xét.

"Ăn đi, không ai cản mày."

Thế giới lúc này mới được trả lại hai chữ bình yên. Caelan ủy khuất nhét mấy miếng rau vào miệng, trong khi hai người kia tiếp tục đứng bên bàn ăn tính toán kế hoạch tiếp theo. Dù sao chuyện đã xảy ra rồi cũng không thay đổi được gì, hiện tại xem ra chỉ có thể hi vọng sẽ không phát triển theo chiều hướng xấu.

Được thế thì tốt quá.

"Ey, sao giờ này tụi bây còn túm tụm ở đây thế, anh Riki đâu? Tụi bây có thấy anh Riki tới đây không?"

Loa phường hiệu AK Lưu Chương không biết từ lúc nào đột nhiên xuất hiện phía sau ba người, khiến ba người cùng giật nảy mình, nhất là Caelan thiếu chút nữa thì bị đám rau trong cổ họng đoạt mất quãng đời còn lại. Trương Đằng cùng Phó Tư Siêu quay đầu, nhìn thấy đối phương là Lưu Chương sắc mặt nhất thời biến hóa đủ mọi màu sắc. Tụi nó biết Lưu Chương là người như thế nào, nếu thực sự có thể qua mặt thằng này bằng mấy lời nói dối thì nó không phải khẩu súng máy AK của Sáng Tạo Doanh.

Huống chi nó còn là bạn cùng phòng với Riki.

Sự tình đã tệ đến mức không thể tệ hơn.

"A, Riki á, em biết, ảnh vừa mới bị —— ưm!"

"Ha ha ha! Không có gì không có gì, nhóc con đói bụng lại đây ăn tiếp đi, vừa rồi nó ngủ mớ nên mới gọi tên anh Riki đó, không có gì không có gì a ha ha ha ha!"

Caelan thằng nhóc này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đây mà, chớp mắt một cái đã quên béng bài học mà hai thằng anh dày công dạy dỗ, tí nữa thì buột mồm nói hai chữ ''bắt cóc''. May mà Trương Đằng tay mắt lanh lẹ ngăn thằng bé lại, cười trừ với Lưu Chương trước mặt, cố gắng lấp liếm qua cửa. Nhưng mà cậu cứ cảm giác có gì đó sai sai, cho đến khi Phó Tư Siêu vội vàng đứng dậy lay lấy lay để tay cậu, cậu mới nhận ra mình đang nhét cái gì vào miệng Caelan.

"Trương Đằng mày thả tay ra. Đó là giẻ lau bàn mà ——!"

"Âu shit, anh xin lỗi anh xin lỗi!"

Chúa.

Từ giờ phút này, Trương Đằng chính thức mất đi một thằng em và Caelan chính thức mất đi một thằng anh.

"Sao mày lại đi tìm anh Riki? Bộ anh Riki chưa về phòng hả?"

Thực tế chứng minh vào thời điểm nguy cấp nhất tâm trí thường bình tĩnh hơn bao giờ hết. Phó Tư Siêu gọi hiện tượng này hồi quang phản chiếu. Lưu Chương không để ý trò hề trước mặt mà trầm ngâm nhìn xung quanh nhà ăn một lượt. Mãi cho đến khi xác định trong này không có Riki cậu mới thở dài lên tiếng giải thích.

"Ờ, ảnh tập xong thì bảo hơi đói nên qua nhà ăn kiếm chút gì đó, hồi trưa ảnh chỉ ăn độc trái cây thì no thế quái nào được. Nhưng mà lâu như vậy rồi vẫn chưa trở lại nên tao hơi lo, tụi bây không thấy ảnh thiệt hả? Ảnh còn có thể đi đâu được chớ."

"Không, tụi tao có thấy đâu, cơ mà nếu có thì tụi tao đưa ảnh về cho." Trương Đằng vỗ vỗ Caelan đang liều mạng cầm nước khoáng súc miệng, giả lả nói với AK: "Cứ về trước đi, lát nữa tao với Phó Tư Siêu đi về tiện thể dọc đường kiếm giúp mày cho, nếu tìm được tụi tao nhất định sẽ đưa ảnh về nguyên đai nguyên kiện."

"Thật?"

"Đương nhiên là thật, hãy nhìn vào đôi mắt chân thành của tao đi, tao điêu với mày làm gì."

"Thôi được rồi, tao qua mấy phòng tập khác tìm lại thử, nếu tụi bây có thấy ảnh nhất định phải dắt ảnh về giúp nha."

"Nhất trí quả bí, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ!"

Ba người nhìn theo Lưu Chương xuất quỷ nhập thần đến không ai biết mà đi cũng không ai hay, cho đến khi bóng dáng cậu hoàn toàn biến mất sau cửa nhà ăn, cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa lao vào cấu xé nhau.

"Ọe —— Trương Đằng anh là đồ tồi, dám nhét giẻ vào miệng em!"

"Phó Tư Siêu thằng nhãi con mày nói coi hiện tại rốt cuộc nên làm cái quái gì bây giờ!"

"Cmn tao đã bảo đừng có nắm đầu tao mày buông tay ra mau lên buông tay đm ——!"


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro