03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra thì AK cũng không thật sự tin những gì Trương Đằng nói. Dù sao điệu bộ lén la lén lút của ba người ở nhà ăn vừa rồi muốn bảo người ta tin cũng khó. Chẳng qua nếu không phải cậu lượn một vòng nhà ăn cũng không thấy bóng dáng Riki cậu sẽ không tạm thời rời khỏi đó.

Vấn đề ở đây là, Riki không phải kiểu người thích đi lung tung khắp nơi, hơn nữa dựa theo cường độ tập luyện hôm nay của anh hiển nhiên cơ thể đã vượt quá giới hạn chịu đựng, anh ấy tuyệt đối không thể tiếp tục tập thêm nữa, rất dễ tái phát chấn thương. Căn cứ vào hiểu biết của AK đối với Riki, những gì cậu nghĩ tới cũng chỉ còn lại nhà vệ sinh với ký túc xá. Nhưng mà ký túc xá khẳng định là không có, vậy nên cậu suy ngẫm hai giây liền lập tức đi về phía nhà vệ sinh.

Từ nhà ăn đến nhà vệ sinh chỉ có duy nhất một lối đi, mà lối này tổ chương trình lại gắn camera, nguy cơ bị ghi hình lại rất cao. Đương nhiên AK không sợ mình sẽ làm ra chuyện gì tệ lậu. Lúc cậu bước đến trước cửa nhà vệ sinh loáng thoáng nghe thấy bên trong có tiếng xả nước. Cậu tưởng cuối cùng cũng tìm thấy Riki, liền nở một nụ cười nhẹ nhõm, chuẩn bị nghênh đón. Ai ngờ ngay khi cậu vặn tay nắm cửa đẩy vào, người bên trong cũng đồng thời kéo ra. AK bị bất ngờ, không kịp phòng bị, lập tức mất thăng bằng, ngã thẳng lên người đối phương. Cảnh tượng hệt như phim tình cảm kinh điển chiếu giờ vàng này toàn bộ đều được camera phía sau bắt trọn không trượt phát nào.

Thời gian có vẻ ngưng đọng rất lâu.

Linh hồn cậu cứ thế dần dần lìa khỏi xác.

"Đm AK sao đầu anh cứng thế, chảy máu mũi em mẹ mất! Gương mặt sắp sửa làm idol của em mà bị phá hủy thì em nói cho mà biết, có đập vỡ trán anh cũng đền không nổi!"

Là cái giọng oang oang đặc trưng của Trương Gia Nguyên.

Ở điểm này hai người có sự tương đồng.

"Cmm, đừng có vô liêm sỉ vừa đánh trống vừa la làng vậy coi! Chứ bộ không phải tại mày đột ngột mở cửa mà chả ừ hử gì thì tao té vô người mày được hả!"

"Lại còn trách em ! ? Sao em biết được giờ này còn có loài sinh vật như anh đứng ngoài cửa nhà vệ sinh chớ!"

"Uôi, Trương Gia Nguyên nay mày dám cãi lại tao cơ đấy. Nói nghe, đó giờ battle trong nhà vệ sinh tao chưa bại trận lần nào! Có ngon thì lại đây giao lưu cái nhẹ!"

"Được! Lại thì lại! Ai sợ ai!"

"Tới luôn!"

Hiện tại cảnh tượng này căn bản không phải phim tình cảm nữa, mà đã trở thành bộ phim kinh dị đầy sống động. Hai người đứng yên tại chỗ nhìn nhau chằm chằm, bầu không khí sặc mùi thuốc súng, có điều nếu loại trừ hình ảnh một người bụm cái mũi đỏ ửng một người ôm cái trán sưng tấy thì quả thật đúng là có chút sắc thái điện ảnh.

Đương nhiên vẫn bị camera phía sau thu lại tuốt tuồn tuột.

Không biết ngày mai lúc các staff phụ trách ghi hình đi làm sẽ có tâm lý như thế nào nhỉ.

Trận chiến có vẻ rất căng thẳng. Sau khi hai người chuẩn bị tư thế sẵn sàng đều có cảm giác hồi hộp khó hiểu. Biểu cảm nghiêm nghị cùng ánh mắt sắc bén cứ như thể bộ đội sắp dấn thân vào chiến trường không bằng. AK hít một hơi thật sâu, Trương Gia Nguyên càng nghiêm mặt hơn. AK mở miệng trước, trịnh trọng nói.

"À mà, vừa rồi mày có thấy Riki xuất hiện ở đây không?"

. . . . . .

Tự nhiên lại hỏi câu này.

Ngọn lửa hừng hực trong Trương Gia Nguyên lập tức tắt ngúm.

". . . . . .Anh bảo gì cơ?"

"Tao bảo lúc mày đi vệ sinh có thấy anh Riki đâu không."

"Th. . . . . .Thầy Riki á hả?"

"Chứ sao nữa. Ảnh bảo ảnh đói nên qua nhà ăn kiếm gì đó bỏ vô bụng. Thế cơ mà nãy giờ chả thấy tăm hơi đâu. Tao không nghĩ ảnh sẽ tới chỗ nào ngoại trừ nhà vệ sinh." AK liến thoắng như bắn súng liên thanh, dường như có chút mất kiên nhẫn, nheo mắt hằm hè nhìn chằm chằm Trương Gia Nguyên: "Rồi rốt cuộc mày có gặp ảnh không? Mày mà dám giở trò điêu toa bốc phét thì tới công chuyện với tao."

Ha.

Những lời này đã thành công thu hút sự chú ý của Trương Gia Nguyên, người vốn dĩ còn định nghiêm túc trả lời anh ta.

Trương Gia Nguyên nhướng mày, không ngờ đường đường là mãnh nam Dinh Khẩu lại bị kẻ khác đả động đến danh dự, còn dùng giọng điệu cực kỳ châm biếm. Nó đột nhiên dựa vào cửa nhà vệ sinh, điệu bộ cợt nhả nhìn AK cười gian. AK tự dưng thấy hơi rợn, không biết nên bày ra vẻ mặt gì, trong đầu chứa đầy dấu hỏi chấm.

"À, anh hỏi em về thầy Riki ấy à, đương nhiên là em biết."

"Anh ấy ở đâu?"

"Anh ấy bị em trói lại quẳng vào phòng người khác rồi."

Vừa dứt mồm, cái đầu bù xù của Trương Gia Nguyên đã bị AK nắm lấy.

Mọi chuyện càng ngày càng phát triển theo hướng không thể tưởng tượng nổi. AK với Trương Gia Nguyên đứng trước cửa nhà vệ sinh, ném hết hình tượng ra sau mông mặc sức vật lộn. Tuy là AK biết Trương Gia Nguyên chỉ vui mồm nói thế thôi, có cho nó cả thùng ngọc trai của Du Canh Dần nó cũng không dám làm loại chuyện đấy. Nhưng câu đó vẫn khiến AK hơi để bụng. Mà ngẫm lại, Chuang nhân ai mà chả là chính nhân quân tử thanh niên ba tốt, chưa kể vòng quan hệ của Riki trong trại có thể nói là đứng thứ hai thì không ai chủ nhật. Hơn nữa hành động táng tận lương tâm như là hãm hại bạn bè quốc tế tuyệt nhiên không phải là việc mà ai đó có thể làm ra.

AK trầm tư suy nghĩ, khinh bỉ chính mình thế mà lại bị thằng nhóc con này khiêu khích, càng lúc càng bóp chặt cái mũi Trương Gia Nguyên hơn. Trương Gia Nguyên nổi khùng đến mức choáng váng đầu óc, nhất thời không phản ứng kịp. Mũi nó dù là tự nhiên cũng không chịu nổi sức ép như thế. Nó bèn túm chặt gáy AK kéo về phía mình, tay kia luồn ra sau lưng nhéo thật mạnh.

Loại hình ảnh này lập tức biến thành một thứ rất chi là hãi hùng trong mắt camera và một người khác đang chậm rãi đi tới ở cuối hành lang.

"Vãi l tôi vừa thấy cái gì thế này? Trương Gia Nguyên với AK hôn nhau trước cửa nhà vệ sinh! ! !"

. . . . . .Hôn nhau bà nội anh!

Trương Gia Nguyên nghe thấy tiếng hét, lập tức buông tay ra, nhìn chằm chằm vị khách không mời bất ngờ xuất hiện. Người đó là Lâm Mặc. Lâm Mặc bận một cái áo phông trông như ông già và một cái quần đùi cũng trông như ông già. Có điều trong mắt Trương Gia Nguyên thì cái quần đùi hoa bự chảng kia nom rất đậm phong cách vùng Đông Bắc. Tất nhiên, đây không phải vấn đề. Vấn đề là Lâm Mặc đang đứng bên cạnh bọn họ, vẻ mặt khiếp sợ như thể vừa mới bắt gian tại trận, không thể tin nổi thối lui vài bước. Dù rằng Trương Gia Nguyên lẫn AK đều đang định giải thích, nhưng có vẻ như Lâm Mặc không muốn nghe.

"Mấy người. . . . . .Mấy người thế mà lại vụng trộm sau lưng tôi!"

"Không phải. . . . . .Em nghe anh giải thích đã. . . . . ."

"Em không nghe em không nghe em không nghe em không nghe!"

Lâm Mặc ôm đầu nhìn hai người dây dưa trước mặt. Hồi trước mỗi ngày Phó Tư Siêu đều tẩy não bọn họ rằng Châu Kha Vũ với Trương Gia Nguyên chính là lưỡng tình tương duyệt trời sinh một đôi, hơn nữa hai người đó đã phát triển đến mức chỉ cách cục dân chính một bước thôi. Thậm chí mỗi lần nói đến chuyện này Phó Tư Siêu còn hận không thể dùng dây tơ hồng trói chặt hai người lại nhốt vào một cái tủ khóa kín rồi thả trôi ngoài Bắc Băng Dương, vĩnh viễn không trở lại nữa.

Nhưng tình hình hiện tại hoàn toàn không phải như thế!

Trương Gia Nguyên em còn chưa chịu buông AK ra, rốt cuộc là thương anh ta tới mức nào!

Có khi nào Trương Gia Nguyên gia nhập nhóm "Bích" không phải vì Châu Kha Vũ mà thực chất là để cặp kè AK?

Không, không thể thế được.

Cậu không bao giờ tin chuyện này sẽ thực sự xảy ra trong thế giới quan của cậu.

Trương Gia Nguyên với AK cứ vậy trơ mắt nhìn sắc mặt Lâm Mặc chuyển từ xanh sang tím rồi tím sang trắng dưới ánh đèn sáng trưng. Trương Gia Nguyên bị dọa sợ, suýt chút nữa sặc nước miếng lên người AK. Ngay tức khắc nó ý thức được rằng không thể để Lâm Mặc phát rồ như thế nữa, nếu không nhất định sẽ xảy ra chuyện không thể kiểm soát nổi. Quả không nằm dự đoán, nó còn chưa kịp hành động, Lâm Mặc đã bày ra biểu cảm cực kì đau lòng cực kì tuyệt vọng, run run chỉ tay vào hai người trước mặt, xoay người bỏ chạy.

"A! ! ! Không được! Tôi không thể chấp nhận nổi! ! Châu Kha Vũ mày bị cắm sừng rồi! ! !"

Trương Gia Nguyên chợt muốn đào hố chôn anh ta.

*

Cùng lúc đó, bên này trước cửa nhà vệ sinh gà bay chó sủa hiểu lầm chất thành núi, bên kia sau cửa nhà ăn học sinh tiểu học đánh nhau sứt đầu mẻ trán cũng chẳng khá hơn là bao.

Trương Đằng với Phó Tư Siêu không thể không nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề sau khi AK xuất hiện. Tụi nó cảm thấy nếu không có biện pháp cứu vãn thì chỉ còn nước đi thẳng xuống lòng đất, lỡ mà còn chưa kịp bước vào vòng tiếp theo đã bị AK ám sát bước không nổi, tin này mà truyền ra ngoài có khi mọi người cười rụng cả răng. Thế nên hai đứa liền đề nghị tạm thời đình chiến để chống lại kẻ thù ngoại bang. Caelan vẫn chẳng hiểu mô tê gì, thằng này đang bận nghĩ cách nhét giẻ vào mồm Trương Đằng. Trương Đằng vừa né Caelan vừa nặng nề nói với Phó Tư Siêu.

"Ê, nói nghe, hay là tụi mình ghé qua phòng Châu Kha Vũ ngó một chút đi, nếu không tao khó chịu chết mất. Tao sợ nhỡ đâu ngày này năm sau lại thành ngày giỗ của tụi mình thật."

"Ờ, cũng đúng, mày nói đúng, tao cũng đang nghĩ thế." Phó Tư Siêu vừa vuốt lại tóc vừa né cú đòn đánh lén của Trương Đằng, trầm giọng đáp: "Hiện tại mặc kệ thế nào tụi mình cũng phải xuất chinh thôi. Với lại hẳn là anh Riki đã nghe được giọng tụi mình rồi, muốn giấu cũng giấu không nổi."

"Khoan, mày có nghĩ tới khả năng ảnh hoàn toàn không nghe thấy gì không?" Trương Đằng vừa vứt miếng giẻ sang một bên vừa ra sức vò đầu Phó Tư Siêu: "Ý tao là, tình huống lúc đó rất khẩn cấp, lại còn cách lớp bao bố, căn bản là ảnh chẳng thể nào nghe rõ được tụi mình nói gì, hơn nữa mày phải biết rằng, vốn tiếng Trung của anh ấy còn non lắm."

". . . . . .Tao sẽ mách anh Riki."

"Cứ việc, nhưng sau đó tao nghĩ mày nên liên hệ ngay với công ty mai táng là vừa."

". . . . . .Cái đm."

Nhưng nếu là thật thì còn gì bằng. Phó Tư Siêu ngừng đánh lộn, bó gối một góc nghiêm túc phân tích vấn đề này. Cậu nhớ lại tình huống lúc đó, nếu đổi thành người khác đột nhiên bị tập kích trùm bao bố cũng khó mà phản ứng liền được, hơn nữa cái bao cũng khá dày, tốc độ cậu với Trương Đằng nói chuyện lại nhanh, nếu không phải ngày nào cũng kè kè bên cạnh đặc biệt thân thiết thì căn bản là không thể nghe hiểu được hai đứa nói cái gì. Huống chi anh Riki còn là người ngoại quốc chưa sõi tiếng Trung mấy.

Chưa kể. . .

Chưa kể là hình như tụi nó trùm luôn cả cái thìa inox của nhà ăn chung với anh Riki.

Còn cái nịt.

Phó Tư Siêu càng nghĩ càng thấy mình sống lâu quá rồi, nên nếm thử chút mùi vị nhang khói thôi. Cậu không nói hai lời lập tức nửa kéo nửa lôi Trương Đằng chạy ra ngoài. Trương Đằng còn đang giữ chặt tay thằng Caelan, ngăn nó nhét lại cái nùi giẻ vô họng lần nữa. Nhưng mà tụi nó rất ăn ý với nhau, đều mặc kệ tất cả cắm đầu chạy. Ngay khi tụi nó sắp đặt chân tới trước cửa phòng Châu Kha Vũ thì đột nhiên va phải một nhóm người cũng đang lao tới từ đầu bên kia. Cái mũi Phó Tư Siêu đập thẳng vào đầu đối phương. Cậu ré lên một tiếng, bụm cái mũi quay vòng vòng như diễn viên múa bale chuyên nghiệp. Trương Đằng với Phó Tư Siêu đang chuẩn bị nổi máu giang hồ, cả đám lại đồng loạt đứng chết trân tại chỗ khi nhìn rõ lẫn nhau.

Trời đất dung hòa vạn vật sinh sôi, Trương Gia Nguyên sao nó lại ở đây!

Trương Đằng lẫn Phó Tư Siêu đều hoảng loạn cực độ.

Mà cái người hồi nãy đập trúng mũi Phó Tư Siêu, Lâm Mặc cũng đang sờ sờ đầu uất ức nhìn tụi nó, trông khổ sở như thể bị xã hội đen truy đuổi sát nút. Phó Tư Siêu chú ý tới cái quần đùi hoa to tướng trên người Lâm Mặc. Cậu thiệt sự không hiểu nổi thế quái nào mà một người có gu thời trang rõ là ổn như Lâm Mặc lại khoái cái quần thô kệch này ghê gớm, còn lưu luyến không chịu buông tay.

Quên đi, không để ý nữa, nhức con mắt.

Trương Gia Nguyên có lẽ cũng không nghĩ tới lại chạm mặt Trương Đằng với Phó Tư Siêu, bảo sao hôm nay chả nghe thấy tiếng ngáy nào trong phòng ngủ bọn họ, hỏi Ngô Vũ Hằng bọn họ đi đâu Ngô Vũ Hằng lại im lặng không đáp, mà nó cũng không rảnh chấp nhặt, hai người kia chơi chán rồi kiểu gì chả về. Nhưng ai ngờ lại gặp nhau ở đây, hai nhóm tổng cộng sáu người tụ tập trước cửa phòng Châu Kha Vũ, ai cũng không dám di chuyển một bước.

"Mấy người. . . . . ."

Phó Tư Siêu với Trương Đằng hai mặt nhìn nhau, Trương Đằng với cái thằng đang đu trên người mình, Caelan cũng hai mặt nhìn nhau, mà Caelan với AK và Trương Gia Nguyên đối diện cũng ba mặt nhìn nhau. Có lẽ do bầu không khí giữa bọn họ quá mức kì quặc, Lâm Mặc bỗng nhiên bổ nhào vào người Phó Tư Siêu, điệu bộ như thể thiếu nữ nhà lành bị người xấu làm nhục, còn kéo kéo góc áo Phó Tư Siêu lên quệt nước mắt, khiến Phó Tư Siêu chợt có cảm giác như thể mình vừa phạm tội.

"Aaaa ——! ! Phó Tư Siêu ơi Phó Tư Siêu! Cứu thằng bé đi! Con trai cả của chúng ta Châu Kha Vũ chịu thiệt thòi rồi!"

. . . . . .Rốt cuộc là mắc cái chứng gì mà rú như dại thế nhỉ.

"Mày đứng lên cái đã. . . . . .Đừng có chùi nước mũi lên áo tao, nhai đầu mày giờ!"

"Hức ——! ! Tư Siêu! Trương Gia Nguyên nó thực ra...nó thực ra...hức!"

. . . . . .

"Ấy ấy ấy từ từ Nguyên nhi ca! Nguyên nhi ca! Đừng kích động đừng kích động có gì từ từ nói, hạ nắm đấm xuống! Có gì từ từ nói! Đừng kích động!"

Trương Đằng phát giác tình huống không ổn lập tức xông lên ngăn cản Trương Gia Nguyên đang dứ dứ nắm đấm. Caelan vẫn treo lủng lẳng trên cổ cậu, dã tâm phải nhét bằng được cái giẻ vào mồm Trương Đằng không chút thuyên giảm. Sức nặng trả thù khiến Trương Đằng cảm thấy cột sống sắp rã ra đến nơi.

"Cái anh này từ nãy tới giờ cứ nói khùng nói điên! Nếu em không chặn họng anh ta trước...vậy thì uổng cho cái danh mãnh nam Dinh Khẩu rồi!"

"Không uổng...không uổng tí nào...Tuổi trẻ không tránh khỏi có lúc bốc đồng, mày rộng lượng tha thứ đi ——"

"Tao nào có nói bậy! Rõ ràng chính mắt tao thấy mày với AK hôn nhau trước cửa phòng vệ sinh! Hai người còn chẳng có ý định giải thích!"

. . . . . .

. . . . . .

"Ối từ từ bình tĩnh bình tĩnh một chút Lưu ca! Lưu ca! Đừng kích động đừng kích động buông cây búa xuống! Buông xuống trước! Con mẹ nó rốt cuộc mày moi đâu ra cây búa bất hợp pháp thế hả AK ! ! !"

Trương Đằng hạ quyết tâm sau khi rời đảo Hải Hoa sẽ lập tức tìm một cái chùa để đi tu.

Không còn ham muốn thế tục nữa.

*

So với tình cảnh hỗn loạn thậm chí sắp phát sinh án hình sự ngoài cửa, bầu không khí an tĩnh của căn phòng sau cửa lại đối lập hẳn. Dưới ánh đèn ấm áp hai người mặt đối mặt, gò má đỏ đến tận mang tai. Đương nhiên không phải bọn họ đang làm cái trò gì mờ ám để mà hít thở không thông sắc mặt bất thường. Châu Kha Vũ vẫn bôi thuốc cho Riki như trước, chẳng qua sau màn áp đệm ban nãy bọn họ có chút ngại ngùng.

Bao tải trên người Riki đã bị vứt sang một bên từ lâu. Lúc Châu Kha Vũ giúp anh cởi cái bao ra còn thoang thoảng ngửi thấy mùi khoai tây, nhất thời không nhớ ra được mình đã ngửi nó ở đâu, nhưng vẫn cảm thấy quen quen. Cậu lại chấm tăm bông vào lọ thuốc mỡ, cẩn thận bôi lên vết thương cho Riki. Chắc anh phải đau dữ lắm, mũi anh đỏ chẳng khác nào con tuần lộc Rudolph của ông già Noel, đáng thương mà cũng đáng yêu đến lạ.

Quá sức chịu đựng.

Riki vốn dĩ muốn trở về phòng tự mình xử lý vết thương, nhưng Châu Kha Vũ cứ nhất quyết giữ anh lại, nói rằng này là họa do cậu gây ra, phải đích thân giải quyết thì mới yên tâm được. Tuy rằng Riki bị Châu Kha Vũ dụ dỗ, cũng không hiểu từ "giải quyết" nghĩa là gì, nhưng anh nghĩ đó là một từ rất nghiêm túc, cho nên đành ngoan ngoãn ngồi yên trên giường Châu Kha Vũ.

Có điều vẻ mặt nghiêm nghị của Châu Kha Vũ quả thực vô cùng đáng yêu, khiến nội tâm anh không nhịn được sôi trào.

Nhưng anh không thể sôi trào, anh phải lạnh lùng.

Mẹ nó, phải nhanh chóng chấm dứt bầu không khí này thôi.

"Cái đó. . . . . .Kha Vũ."

"Dạ?"

"Chính là. . . . . . Cái đó, thật sự không thành vấn đề chứ?"

"Anh đang nói vết thương à? Không thành vấn đề, bôi thuốc xong nghỉ ngơi một hôm là ổn rồi. Với cả anh chỉ bị chảy máu mũi, không có vết thương ngoài da nào nghiêm trọng. Mặc dù mũi hơi đỏ, nhưng trang điểm lên là che được ngay ấy mà."

"Không, anh không có ý đó, mà là. . . . . .Oscar, em ấy không sao chứ?"

. . . . . .

. . . . . .

"Không sao đâu, người này da thịt dày lắm, bom nguyên tử có nổ cũng không xé ra được. Anh yên tâm đi, lát hồi anh ta cũng tỉnh."

. . . . . .Nghe xong còn khủng bố hơn.

Vừa rồi em còn do dự mất hai giây là sao.

Riki hơi nghiêng đầu, có chút lo lắng đảo mắt về phía cái tủ. Anh còn nhớ rõ cảnh tượng Châu Kha Vũ nhét Oscar vào tủ, em ấy cứ thế gấp gọn một người đàn ông cao lớn lại, nghe cả tiếng xương khớp rắc rắc. Riki hít một hơi thật sâu, rất ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của cậu nhóc, nhưng càng ngạc nhiên hơn là anh lại không tiến đến ngăn cản Châu Kha Vũ.

Mặc dù lúc đó Oscar trông vô cùng thảm hại.

Riki có chút hối hận.

"Anh đừng cảm thấy áy náy, đều là do anh ta tự chuốc lấy. Ai bảo anh ta chui vào tủ quần áo nằm ngủ, tỉnh dậy còn nói quàng nói xiên, nếu không phải sợ anh ta bắc loa gào lên cho cả thế giới biết em cũng sẽ không làm thế."

Không, thật ra anh cảm thấy em cố ý thì có.

Hai người trầm mặc một lúc, mũi Riki sau khi được bôi thuốc đã đỡ hơn nhiều. Châu Kha Vũ cẩn thận kiểm tra miệng vết thương của anh để chắc chắn rằng nó sẽ không chảy máu nữa, sau đó lẳng lặng cất hộp thuốc. Chỉ là trong lòng bọn họ không yên nổi. Riki sờ sờ mũi, nhìn Châu Kha Vũ dọn dẹp tàn cuộc, do dự một hồi, cuối cùng mở miệng hỏi.

"Cái đó. . . . . . Kha Vũ."

"Dạ?"

"Chính là, cái đó. . . . . .Thật sự không sao chứ?"

". . . . . ."

Châu Kha Vũ cảm tưởng như mí mắt mình sắp sửa rơi ra.

Đúng thế, đúng là bọn họ có thể nghe thấy hết âm thanh ngoài cửa, toàn bộ tiếng đánh cãi chửi nhau inh ỏi đều lọt hết vào tai hai người. Riki trợn mắt nhìn sắc mặt Châu Kha Vũ chuyển từ xanh sang tím rồi từ tím sang xanh trong lúc bôi thuốc, tuy là anh không hiểu ngoài kia đang nói cái gì, nhưng biểu cảm của cậu còn đáng sợ hơn cả lúc gập người Oscar lại nhét vào tủ.

Oscar thật là đáng thương.

"Không có gì, Riki, chuyện thường ngày ở huyện ấy mà, hồi em còn ở 1201 bọn họ cũng hay ồn ào như thế. Nếu anh không yên tâm thì để em ra ngoài xem thử."

Châu Kha Vũ nhe răng cười, dịu giọng đáp lại Riki, nếu không có cái kéo trông như vừa mới được mài bén ngót trong tay. Riki không khỏi rùng mình. May mà Châu Kha Vũ cầm kéo không phải để đi phạm tội, đơn giản là cắt bớt chỉ thừa bị đứt trên góc quần thôi, sau đó bình thản cất chiếc kéo lại.

Tốt rồi, dù sao cậu nhóc mà anh biết vẫn rất lương thiện.

Riki thở phào nhẹ nhõm, không hiểu sao trong đầu lại có suy nghĩ đó.

Châu Kha Vũ hằm hằm bước về phía cửa, mạnh bạo mở ra. Mấy người đang túm năm tụm ba bấu víu nhau chợt nhấn nút tạm dừng, ngoảnh đầu nhìn cậu đầy kinh hãi, cuộc cãi vã ỏm tỏi cũng im bặt. Sắc mặt Châu Kha Vũ càng u ám hơn.

"Ế. . . . . .Châu Kha Vũ, mày ra rồi à." Phó Tư Siêu gắng sức kéo Trương Gia Nguyên lại, cười cười nói.

"Mấy anh nửa đêm không ngủ còn xà quần trước cửa phòng em là sao đây, mai không cần đi tập à? Đừng nói mấy anh nghĩ có thể lập tức bước thẳng vào chung kết sau đó lập tức debut luôn nhé."

Cậu tựa cửa giảng cho bọn họ một bài, phong thái y hệt thầy Đặng Siêu. Trương Đằng với Phó Tư Siêu cắn rứt lương tâm cúi đầu. Nhưng Trương Gia Nguyên chẳng e dè gì, liếc cậu một cái chế nhạo nói.

"Còn nói tụi tao, mày cũng đã ngủ quái đâu. Mày mà ngủ thì có tám cái đồng hồ cũng không gọi mày dậy nổi."

"Lạ thật nha Châu Kha Vũ, hay là đang giấu mỹ nhân trong phòng nên vẫn chưa ngủ phỏng?"

Trương Gia Nguyên nói chuyện với bạn thân lúc nào cũng thế. Châu Kha Vũ tất nhiên hiểu rõ tính nó, cũng không thèm chấp nhặt, thế nhưng giờ nghe Trương Gia Nguyên nói câu đó lại không kìm được có chút chột dạ. Thì đúng là tình cảnh hiện tại của cậu cũng từa tựa thế. Cái vẻ lấm lét trên mặt Châu Kha Vũ đặc biệt đáng chú ý, trông còn đáng lo ngại hơn cả việc sao chổi đâm vào Trái Đất. Bởi Châu Kha Vũ từ trước đến nay không biết nói dối.

Đm, không phải bị mình nói trúng tim đen rồi chứ.

Trương Gia Nguyên bàng hoàng.

". . . . . .Vớ vẩn, tao có thể giấu ai được, mày chắc." Châu Kha Vũ đảo mắt láo liên.

"Cái mặt mày phô hết ra rồi kìa, thây kệ mày, mày giấu ai cũng không liên quan đến tao."

"Vậy chứ mày hỏi làm khỉ gì, rảnh rỗi đứng đây đôi co với tao chẳng thà về ngủ một giấc phải sướng hơn không. Sáng mai anh Riki khảo bài mày nhắm qua nổi chắc?"

". . . . . .Mày chỉ giỏi lấy lí do này áp chế tao."

"Tao nói sự thật thôi."

Hai người rõ ràng là đang kèn cựa lẫn nhau, nhưng đối với Trương Đằng với Phó Tư Siêu lại thành liếc mắt đưa tình. Phó Tư Siêu ôm eo Trương Gia Nguyên nhìn Trương Đằng, mà Trương Đằng đang bị Caelan siết cổ cũng quay lại nhìn Phó Tư Siêu. Chỉ là giờ hai người có nhìn nhau tới mãn kiếp cũng không có ích gì. Lâm Mặc chứng kiến cảnh này xong dường như càng ủy khuất hơn, AK vẫn đang túm chặt cái quần đùi hoa của cậu, ra sức thanh minh bản thân trong sạch. AK nhìn Châu Kha Vũ đang ngó sang hai người, trước khi thằng này kịp phun ra câu gì ngớ ngẩn thì nhanh mồm phủ đầu luôn.

"À à à đúng rồi! Châu. . . . . .Châu Châu Kha Vũ! Mày mày mày có thấy Riki đâu không?"

Hay thật, có thể khiến một rapper như AK nói cà lăm, rốt cuộc đã trải qua chuyện gì với Lâm Mặc vậy trời?

". . . . . .Ai cơ?"

"Tao hỏi mày có thấy anh Riki đâu không. Anh ấy bảo ghé nhà ăn kiếm gì đó bỏ vô bụng mà tới giờ này vẫn chưa thấy trở lại, trong nhà vệ sinh cũng không có. Tao không biết ảnh đi đâu nên mới hỏi mày thử."

". . . . . ."

". . . . . ."

". . . . . .À."

"À cái gì mà à!"

"Không! Ý em là ——"

Châu Kha Vũ như bị đóng cọc ở cửa, ngập ngừng muốn nói lại thôi. Chẳng lẽ lại bảo lúc cậu rời phòng đi đánh răng rửa mặt về đã thấy Riki từ trên trời rơi xuống bất ngờ xuất hiện trên giường cậu, còn kèm theo một cái bao tải thổ tả có mùi khoai tây, chuyện này nói ra ai mà tin được.

Sẽ không tới mức đưa cậu vào bệnh viện tâm thần đâu, mà chở thẳng vào đồn cảnh sát mới đúng.

Châu Kha Vũ bỗng dưng cảm thấy cái mạng nhỏ này của mình khó mà giữ nổi.

Đồng thời Phó Tư Siêu với Trương Đằng cũng căng thẳng tột độ. Hai thằng nhìn vẻ hơi mất tự nhiên trên mặt Châu Kha Vũ, lập tức hiểu ngay chuyện không nên xảy ra nhất đã thực sự xảy ra rồi. Tụi nó không dám cam đoan Riki không nghe thấy họ nói gì. Có lẽ ông trời rất thích trêu ngươi, cứ nhè lúc tụi nó lâm vào bước đường cùng mà thêm dầu vào lửa. Riki trong phòng hình như nghe được tiếng AK nhắc tới mình, liền hớn hở đứng lên đi tới trước cửa chào AK một cái. Sau đó lời chào của Riki tức khắc biến thành ngòi nổ chấn động cả tòa nhà.

Ừ thì dĩ nhiên có nói quá lên chút, nhưng thực tế cũng không kém là bao.

". . . . . .Riki? Riki sao anh lại ở chỗ này?"

AK lấy lại tinh thần sau một hồi kinh ngạc, lập tức đẩy Châu Kha Vũ cứng như đá ra bước vào phòng. Cậu có thể được coi là người duy nhất còn tỉnh táo, Phó Tư Siêu với Trương Đằng đứng bất động, mặt mũi tái mét, ba người còn lại cũng không khá hơn mấy.

Đập vào mắt AK là cái bao tải ngáng ngay chân, cậu tò mò cúi đầu, cái bao tải rách nát bị khoét một lỗ, nhăn nheo héo úa nằm rũ rượi trên mặt đất như thể bị bỏ rơi. Một suy nghĩ lạ lùng chợt thoáng qua trong đầu cậu. AK ngẩng đầu nhìn về phía Riki, Riki đứng trước mặt cậu cười cười, vô cùng ngây thơ, nhưng mắt mũi đều đỏ bừng.

Mũi là do bị va đập, còn mắt thì là do thuốc mỡ hơi cay.

Nhưng AK hiển nhiên không biết.

Cậu chỉ biết là bộ dạng Riki lúc này như kiểu bị ai đó bắt nạt nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn thậm chí miễn cưỡng tươi cười, giống như phân cảnh trong phim thần tượng nữ chính bị nam chính chèn ép nhưng vẫn tỏ vẻ quật cường không chịu cúi đầu, còn nam chính đứng một bên khoanh tay xem trò hề. Đương nhiên nếu Châu Kha Vũ kịp hoàn hồn trở lại nhất định sẽ phản bác bộ não ngu ngốc của AK. AK xâu chuỗi mọi thứ với nhau, nhìn nhìn bao tải, rồi nhìn nhìn Riki, giận đến bầm gan tím mật.

"Mày được lắm Châu Kha Vũ, ngoài mặt chính nhân quân tử sau lưng lại làm ra hành động không bằng cầm thú. Tao đúng là nhìn nhầm mày!"

Châu Kha Vũ bày ra vẻ mặt oan uổng hết sức.

Mà Lâm Mặc sau khi nhìn vào phòng đột nhiên túm lấy tay áo Phó Tư Siêu gào lên. Trương Gia Nguyên vẫn đang chìm đắm trong sự thật kinh hoàng rằng có người thực sự dám bắt cóc thầy Riki. Tiếng khóc của Lâm Mặc vang vọng khắp kí túc.

"A ——! ! ! Phó Tư Siêu ơi! Phó Tư Siêu! Tao xin rút lại câu hồi nãy! Trương Gia Nguyên nó cũng bị cắm sừng rồi! ! !"

"Anh bảo ai bị cắm sừng!"

"Tao bị cắm, tao bị cắm, được chưa. . . . . ."

"Bị cắm cái đầu anh!"

Cuối cùng Trương Gia Nguyên không thể nhịn được nữa, ấn Trương Đằng đang nhảy vào họng nó lên tường, thực hiện nguyện vọng của Caelan, lấy cái nùi giẻ nhét vào miệng anh ta.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro