Băng Liễu: Phồn Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"....

Lạc Băng Hà lấy tay che đi con mắt trái đang nhói đau, trong cổ như có thứ gì chèn lại, môi hắn mấp máy nhưng lại không nói được câu gì.

Sao có thể, sao có thể?

Y không phải cũng giống như Thẩm Thanh Thu sao, y không phải cũng chán ghét thứ tà ma ngoại đạo như hắn sao. Y sao có thể đổi mắt cho hắn.

Không thể nào, quá hoang đường.

"Liễu Thanh Ca, sư tôn, mặc kệ mọi chuyện, người dừng lại, người..."

Sẽ không như hắn nghĩ, tuyệt đối không.

Chỉ thấy Liễu Thanh Ca đứng trước vực thẳm Vô Gian, khẽ liếc 'nhìn' bầu trời, lại 'nhìn' Lạc Băng Hà trước mặt. Hiện tại khắp nơi đều hỗn loạn, ngay cả thiếu niên trước mắt y cũng mang dáng vẻ kinh hoảng chưa từng có, nhưng y lại bình tĩnh hơn tất thảy.

Y rõ ràng đã không thể nhìn thấy điều gì, nhưng trong mắt Lạc Băng Hà, y như đang thấy mọi thứ. Y nói, không giống như ngày thường y hay quát đệ tử, giọng y lần này rất nhẹ, nhẹ đến mức khiến hắn run rẩy.

"Lạc Băng Hà, ta vốn chán ghét tà ma ngoại đạo, chán ghét ma vật, cũng từng nghĩ sẽ chán ghét ngươi."

Lạc Băng Hà muốn lao đến chỗ y, nhưng Cửu Nhất Mạch Giới y tạo ra quá mạnh, dường như đó đã là toàn bộ tu vi đời này của y, hắn không phá được.

Hắn biết y định làm gì.

Y chán ghét hắn cũng được, hắn chợt nhận ra hắn đã không quan tâm đến điều này nữa.

"Sư tôn, Liễu Thanh Ca, Liễu Thanh Ca... không... không được..."

Liễu Thanh Ca nhớ tới Ma Quân tàn bạo điên cuồng trong giấc mộng của mình, lại nhớ tới đứa trẻ hái một khóm hoa tặng y, hình ảnh đối lập quá nhiều.

"Nhưng biết sao đây, ngươi là đệ tử của ta..."

Vô Gian Vực gào thét, oán khí dâng lên mỗi lúc một nhiều, nhưng chúng không thoát ra khỏi Cửu Nhất Mạch Giới được. Vì thế từng luồng từng luồng quấn quanh lấy Liễu Thanh Ca, xé rách y phục y, máu bắt đầu tuôn ra.

Mà Lạc Băng Hà ở bên kia, phảng phất muốn điên rồi.

Kiếm chém lên kết giới bị vỡ nát bắn ngược trở lại, khiến mặt hắn có máu tươi.

"Đôi mắt đó ta thay Thẩm Thanh Thu trả lại cho ngươi, kiếp nạn này ta gánh thay ngươi. Tiền đồ ngươi vốn rộng mở, mong rằng... ngươi trở thành người được chúng sinh kính trọng, đừng..."

Đừng trở thành kẻ vạn người thoái mạ. Đừng làm ma nữa.

Lạc Băng Hà không tin vào tai mình...

Liễu Thanh Ca ngả người, bạch y nhiễm đỏ, ma khí quấn lấy thân y. Một khắc đó, Vô Gian Vực dần đóng lại, ma quỷ nhân gian bị hút về.

Mà khi Cửu Nhất Mạch Giới tan vỡ cùng thân ảnh kia, thế giới của Lạc Băng Hà, cũng vỡ vụn thành từng mảnh.

Hắn sai rồi, hắn sai rồi, hắn không nên nghĩ xấu cho y, hắn cũng không nên mở ra Vực Thẳm Vô Gian...

Mười roi Tán Thân không đau, một kiếm kia cũng không đau. Không có gì là đau cả. Hắn chạy về phía cửa vực đóng lại, nhưng tốc độ quá nhanh, lại ngã xuống. Sau đó hắn đứng lên, điên cuồng chạy về hướng đó.

Nơi đó vốn không xa, nhưng giờ phút này như cách hắn cả ngàn dặm.

Bạch y rách nát càng rời xa hắn, mà bầu trời nơi nhân gian từng chút sáng lên, ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi. Nhưng trong mắt Lạc Băng Hà, nhân gian đang thu hẹp lại, tối quá.

Giống như phía cuối con đường hắn đi là bóng đêm vô tận, so với năm đó hắn rơi vào vực thẳm còn tăm tối hơn. Là sự tuyệt vọng đến cùng cực.

Khoảnh khắc hắn vươn tay về phía y đã không thể nắm được bất cứ thứ gì.

Hắn từng oán hận thế gian không cho thế giới của hắn một tia ánh sáng, mà giờ đây tia sáng duy nhất trong cuộc đời hắn, hắn lại chẳng bắt được.

oOo

Tóm tắt cả truyện: Ma Quân quá rảnh rỗi nên tự sát, trùng sinh về quá khứ. Sau đó hắn gặp được tia sáng duy nhất trong cuộc đời hắn.

Lạc Băng Hà x Liễu Thanh Ca ở thế giới nguyên bản. Lần này họ Lạc không ngu mà bái sư vào Thanh Tĩnh Phong, hắn bái vô Bách Chiến Phong =)))))

Ma Quân tàn ác nham hiểm giả dối, sau này vẫn giả dối nhưng mà biết cách bắt chước để trở lên thân thiện công x Phong chủ chính đạo miệng lòng không đồng nhất sau này chỉ muốn trốn thoát thế tục thụ.

Gỡ mìn:

Công không khiết, sau này hắn bái vô Bách Chiến Phong có một lần chạy xuống núi làm xằng làm bậy, một lần thôi.

Giai đoạn đầu Lạc Băng Hà âm hiểm có thừa, có thù tất báo, hắn cảm thấy cả thế giới đang thiếu nợ hắn.

Không hóa trung khuyển, sau này có thể hắn vui vẻ trước mặt người khác lễ phép ngoan hiền đều là hắn bước chước. Giống kiểu vâng dạ ngoài miệng, trong lòng lại âm thầm nghĩ cái khác. Chỉ là tính tình thu liễm không dám thể hiện hẳn ra thôi.

Liễu Thanh Ca không phải lòng mang tất cả chúng sinh, việc y hiến cái mạng để giải trừ nguy cơ cho Tu Chân Giới là vì y nghĩ cho cái phong của mình cùng với Liễu Minh Yên, hơn nữa lúc đó y sắp chết rồi nên mới hiến luôn cái mạng =))))



____________________

Tự dưng mình nghĩ nếu họ Lạc nguyên bản bái vô Bách Chiến Phong thì thế nào thôi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro