Băng Liễu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________

1.

Liễu Thanh Ca đứng sau bụi cây nhìn về phía trước.

Lạc Băng Hà cùng Thẩm Thanh Thu ở đó, cười nói vui vẻ, lại còn làm ra những chuyện rất tình tứ.

Y không có phản ứng, thậm chí cũng chẳng hô hào đuổi cùng giết tận kẻ kia như trước. Có lẽ do thời gian đã thay đổi một số chuyện, khiến chính con người y cũng thay đổi.

Hai người bọn họ cũng là trải qua bao chuyện sóng gió mới có thể đến được với nhau, Liễu Thanh Ca hiển nhiên hiểu. Nên đôi khi dù thấy hay bắt gặp Lạc Băng Hà lén lút chạy vào Thanh Tĩnh Phong, y cũng nhắm mắt bỏ qua.

Cùng lắm thấy ngứa tay thì đi đập đồ. Đập nát cái gì đó tâm tình liền tốt trở lại.

Nhưng đôi khi, Liễu Thanh Ca dù có đập hết đồ vẫn cảm thấy khó chịu. Cũng không biết mình khó chịu vì cái gì.

Y không biết.

Hay do cái danh "đánh đâu bại đó" mà Lạc Băng Hà ban tặng từ hơn 5 năm trước khiến thế gian đồn thổn về y những điều không hay.

Y không chắc.

Năm đó vì đi đòi xác của Thẩm Thanh Thu mà Liễu Thanh Ca vướng phải không ít chuyện. Thanh danh trong mắt người đời gần như bằng con số không.

Y cũng đâu có quan tâm gì mấy. Vậy sao giờ lại cảm thấy khó chịu.

Chẳng lẽ do nhìn hai tên kia ân ân ái ái đến phát bực sao.

Không có kha năng, Liễu Thanh Ca không phải kẻ như vậy.

Nhưng nhìn Thẩm Thanh Thu ở cạnh Lạc Băng Hà, nó có chút, khiến Liễu Thanh Ca nhớ lại cảnh ở Kim Lan Thành năm đó.

Người kia một thân thanh y nhiễm máu, rơi xuống từ đài cao. Tu Nhã vỡ thành từng mảnh, lại như con diều đã đứt dây, trở lại với cát bụi.

Y bất lực, y không thể làm gì để giúp vị sư huynh này. Càng không thể đòi lại xác của Thẩm Thanh Thu. Một thứ tâm trạng dâng đến sự sỉ nhục đè nén trong lòng.

Chiến thần bất bại đến một việc con con cũng không thể hoàn thành.

Liễu Thanh Ca cũng đã từng hỏi. Vì cái gì y lại cố chấp đến vậy. Mặc lời khuyên của Nhạc Thanh Nguyên, cảnh báo của Mộc Thanh Phương. Vẫn cố chấp khiêu chiến với Lạc Băng Hà.

Hoặc có thể, y là người trọng tình. Một lần trong Tê Linh Động, Thẩm Thanh Thu giúp y thoát chết, không bị tẩu hoả nhập ma. Liền ghi nhớ một đời.

Liễu Thanh Ca là như vậy. Người xưa từng có một câu.

"Chịu ơn một giọt, báo ơn một dòng"

Câu này chính là để nói về Liễu Thanh Ca, gán trên người y thật sự là một sự thích hợp.

Vì người có ơn với mình. Mặc kệ thương tích vẫn tiếp tục chiến đấu.

Vì người giúp mình một mạng, mặc kệ thanh danh bị hủy cũng muốn làm tròn ân đức.

Nhưng suy cho cùng, sau tất cả, Liễu Thanh Ca đổi lại cũng không được nhiều điều cho lắm.

Y đến cuối cùng, vẫn là trở lại tháng ngày yên lành.

"Liễu sư đệ, nhờ đệ rồi"

Nhạc Thanh Nguyên nhìn người trước mặt, mở giọng ôn hoà.

"Được, Chưởng Môn Sư Huynh"

Y đáp, xong liền cầm theo tờ giấy nhiệm vụ mà ngự kiếm đi thẳng, không lấy một cái ngoảng đầu. Nhạc Thanh Nguyên định nói gì đó, nhưng đến khi nhìn lại, Liễu Thanh Ca đã ngự kiếm đi xa. Đành thờ dài một câu:

"Sao lại vội vậy chứ, ta còn quên chưa nói với đệ, ở đó có dị tượng khác mà.... "

Liễu Thanh Ca theo chỉ dẫn ngự kiếm đến núi Dữ Quân, một ngọn núi tương đối hẻo lánh. Nhưng trong thư người ta gửi cho Thuơng Khung Sơn lại chỉ rõ có đến mười bảy vụ mất tích của Tân Nương khi đi qua đây. Còn gọi cái thứ gì gì đó là Quỷ Tân Lang.

Lần này đi cũng không phải không có ít, đập xong tên quỷ này chắc cũng giúp y thoải mái không ít.
Nhưng đấy là Liễu Thanh Ca nghĩ, y không hề biết, chính vì đi quá vội. Có một số chuyện, sẽ làm thay đổi cuộc sống của y sau này.

Đứng từ trên cao nhìn xuống núi Dữ Quân rất khó quan sát. Nơi đây vốn được rừng bao phủ, cộng thêm bên trong luôn được phủ một lớp sương mù, muốn vào trong, chỉ có thể tự mình hạ xuống mà đi.

Nếu là người bình thường nhìn vào khu rừng này cộng thêm mấy lời đồn, khó có ai dám tự mình đi vào.

Nhưng Liễu Thanh Ca là ai, y là Chiến thần được vạn người ca tụng, thực lực cũng chỉ thua Lạc Băng Hà. Cũng từng trải qua sing tử bể ải. Đối với thứ này vốn không đáng lưu tâm.

Càng đi sâu vào trong, không khí càng ẩm mốc nhơ nhuốc. Liễu Thanh Ca có thể cảm nhận một chút quỷ khí. Nhưng nó lại nhạt nhoà vô cùng, không giống như lời đồn của một số người về ngọn núi này.

Tiếng côn trùng kêu ra rích, rắn trườn bò trên thân cây, hoà với tiếng bước chân của Liễu Thanh Ca đôi lúc khiến người khác cảm thấy rợn rợn người.

Bất giác, y quay người lại. Cũng như cảm nhận ánh mắt của ai đó đang nhìn mình.

"Ở chốn này có người sao?"

Một tiếng sói tru vang lên, vọng khắp rừng. Lại xào xạc trong lá những âm thanh hỗn tạp.

Thừa Loan xuất vỏ, linh quang toả ra màu trắng nhạt. Bất cứ khi nào cũng có thể xẻ đôi cái thứ đang trốn kia.

Nhưng Liễu Thanh Ca hơi khựng lại. Lại nhíu mày nhìn về phía Bắc của khu rừng.

Y như cảm thấy mình bị hoa mắt, nếu không tại sao lại thấy không khí.....đang bị xé rách.

Nhưng những điều tiếp theo chứng minh y không nhìn lầm.

Nó như tờ giấy bị xé tách, chầm chậm tách mở. Một lần khói đen toả ra, che khuất thứ ở bên trong.

Bắt đầu từ mũi giày màu đen, được làm vô cùng đặc biệt. Vạt áo thêu rồng thêu phượng, ẩn hiện sau lần khói. Cho đến khi cả thân ảnh hắc y bước ra ngoài. Kiếm chưa tra vỏ, ánh nên những tia sáng kì lạ.

Đến hoa văn giữa trán đỏ rực, gương mặt không góc chết lại đem theo thứ u ám không nói hết. Y có phần ngạc nhiên, xong vẫn tự trấn tĩnh mình, nhìn đến hắc y kia. Bật ra một câu.

"Tiểu Súc Sinh"

2.

"Tiểu Súc Sinh?" -Liễu Thanh Ca sau khi xác định được thân phận kẻ vừa tới liền buông bỏ cảnh giác. Thừa Loan không tỏa ra linh quang, dần đặt xuống thấp.

Bình thường dù y và hắn gặp nhau là đánh, thậm chí còn có ý định giết nhau. Nhưng cũng vì một số lý do khiến Liễu Thanh Ca có thể bỏ phòng bị một chút khi biết cái thứ vừa xé rách không khí kia là hắn.

Một suy nghĩ bình thường trong đầu Liễu Thanh Ca.

Nhưng nghĩ một lúc, y hơi phát giác.

Kẻ này, không phải lên ở bên cạnh Thẩn Thanh Thu nước mắt ngắn nước mắt dài mà nũng nịu, chạy đến chốn khỉ ho cò gáy này làm gì.
Lạc Băng Hà tính cách thế nào, Liễu Thanh Ca cũng nắm được 6 phần.

Kẻ này lật mặt nhanh hơn lật bánh tính tình cũng theo lúc mà thay đổi. Nhưng y có thể chắc chắn. Khí tức của hắn không thể nào âm u như thế được. Nếu có cũng chỉ rơi vào năm năm chờ xác của Thẩm Thanh Thu.

Mà hiện tại, Thẩm Thanh Thu đã sống lại. Nhưng Lạc Băng Hà đứng trước mặt y giữ một khí tức hoàn toàn khác biệt.

Vẫn là khuôn mặt kia, ngũ quan cân xứng trên khuôn mặt tượng tạc. Nhưng ánh mắt hắn lạnh hơn rất nhiều, một đôi mắt như dải ngân hà, đồng thời cũng sâu như vực thẳm không đáy, không lấy một chút ánh sáng.

Rốt cuộc, Lạc Băng Hà bị làm sao?

Y hơi nghiêng đầu, cố nghĩ xem hắn sai ở chỗ nào.

Mà Lạc Băng Hà bên kia cũng chầm chậm quay lại, liếc mắt đến chỗ Liễu Thanh Ca. Mắt hắn hơi nheo, tạo thành một đường cung nguy hiểm. Tay đặt nơi chuôi kiếm khẽ nâng lên đặt xuống như đang suy tính điều gì đó.

Liễu Minh Yên?

Không, không phải nữ nhân, không thể là nàng.

Vậy kẻ đứng trước mặt hắn hiện tại là ai? Dung mạo kia, ghép lên người một nam nhân cũng quá bất thường đi.

"Tiểu súc sinh nhà ngươi, chạy đến đây làm gì? "-Liễu Thanh Ca nghiêm mặt hỏi. Mặc dù biết là người quen, nhưng nhìn mặt tên này cũng đủ khiến y thấy ngứa mắt rồi.
Thừa Loan tra vỏ, quay mặt bước đi. Nói là hỏi thế, nhưng Liễu Thanh Ca vốn không hề muốn ở lại đối chất với Lạc Băng Hà chút nào.

Nhưng Liễu Thanh Ca không hề biết, Lạc Băng Hà đứng trước mặt mình hiện tại, không phải "Lạc Băng Hà" y biết. Cũng không phải là kẻ vẫn có thể cười tươi khi bị kẻ khác gọi thành"tiểu súc sinh".

Một luồng khí đen lao thẳng đến chỗ Liễu Thanh Ca, mang theo sát ý nồng đậm, sẵn sàng băm thây kẻ phía trước.
Như cảm thấy được, y nhanh chóng xoay người, kiếm cũng rút ra đỡ lại.

Tâm Ma một đường phi đến, hai kiếm chạm nhau tạo thành âm thanh chói tai.

Lạc Băng Hà qua hai kiếm đối mắt với Liễu Thanh Ca. Mắt hắn đỏ rực, khác hẳn với màu đen lúc nãy. Ấn ký trên trán như phát sáng, đem theo tia kì dị không nói hết.

"Ngươi muốn đánh nhau! "-Y nghiến răng thốt từng chữ. Tên này hôm nay chủ động khiêu chiến, đúng là khác ngày thường.

Lạc Băng Hà gương mặt vẫn âm u, giọng hắn có chút khàn. "Ngươi gọi ai là tiểu súc sinh".

"Còn không phải ngươi. Bạch Nhãn Lang súc sinh"-Liễu Thanh Ca vốn thẳng tính. Lại cộng với hiềm khích trước đây với Lạc Băng Hà. Cùng cục tức vì bị hắn tấn công liền buông lời cay độc.

Trong mắt Liễu Thanh Ca, Lạc Băng Hà cả đời chỉ dính với ba chữ "tiểu súc sinh"

Lạc Băng Hà ma khí càng nặng, từ khóe miệng hắn cong lên một đường. Nụ cười này đáng ra phải như ánh nắng, nhưng ghép lên người Lạc Băng Hà lại khiến người ta có chút không hợp lệ. Một cảm giác sợ hãi đến từng sợi lông, sợ hãi kẻ trước mặt.

Nhưng đối diện với hắn chính là Liễu Thanh Ca, người chẳng sợ trời cũng chẳng sợ đất. Y nhìn nụ cười hắn xong liền vung Thừa Loan, hất tay một kiếm chém tới. Lạc Băng Hà dùng lực bay lên, đáp xuống sau lưng y.

"Súc sinh, nộp mạng"

Nghe lần thứ nhất còn có thể bình tĩnh hỏi lại. Nhưng nghe lần thứ hai hắn đã chẳng để yên được. Mỗi đòn ra ra tay đều đánh vào điểm chí mạng của Liễu Thanh Ca.

Cả khu rừng rộng lớn nhanh chóng bị hai người đánh sập, nát tương. Từng tiếng nổ như sấm vang lên, như đang kiểm chứng thực lực của họ.

Lạc Băng Hà ra tay không lưu tình, mỗi lần đều là sát chiêu phát ra. Liễu Thanh Ca ngày thường đánh với hắn cũng chẳng bao giờ nghĩ tới hai chữ lưu tình, huống chi trong tình cảnh bị chọc tức như vậy.

Nhưng những là trước, đều là Lạc Băng Hà bước trước bước sau nương tay, lại còn vừa đánh vừa rút, hoàn toàn không hề nghiêm túc đánh với Liễu Thanh Ca trận nào. Y như vậy vẫn luôn đinh ninh thực lực của hắn không cách mình quá xa.

Giờ đánh toàn sức, mới thấy.... Vốn dĩ cơ hội thắng của Liễu Thanh Ca gần bằng con số không.

Trận đánh càng lâu, càng khiến y mất sức. Nhưng Lạc Băng Hà không như vậy, hắn càng đánh càng hăng, lực của mỗi đồn cũng mỗi lúc một mạnh. Chẳng mấy chốc liền chiếm được thế thượng phong.

Liễu Thanh Ca chỉ biết thu mình chống đỡ, lại không cẩn thận bị trượt chân, bị một chưởng của Lạc Băng Hà đánh văng. Y muốn nhanh chóng đứng dậy, cơn đau từ vùng bụng đột nhiên truyền đến.

Tâm Ma từ bao giờ đã đâm xuyên qua y phục, ngay bên phải bụng Liễu Thanh Ca. Máu dần trào ra, nhuốm thẫm bạch y như hoạ. Hắn đột nhiên điều khiển, rút thẳng kiếm ra. Máu ào ào chảy xuống, chảy lên trên thảm cỏ phía dưới, lại biến một đoá hoa trắng mới nở trở lên dơ bẩn vô cùng.

Y khụy xuống đau đớn. Phải lấy Thừa Loan làm điểm tựa.

Nhìn về phía Lạc Băng Hà đang tiêu sái bước tới, bất giác rùng mình. Tà áo đen bay bay, tuấn dật vô cùng. Ghép với dung mạo của Lạc Băng Hà đúng là rất hợp.

Hắn đến cạnh y, từ trên nhìn xuống vô cùng cao ngạo.

Liễu Thanh Ca dù bị thương vẫn nhoẻn miệng, trào phúng ba chữ.

"Tiểu Súc Sinh"

Sau đó ánh mắt liền tối sầm, không phân biệt được gì nữa.

Lạc Băng Hà rút tay lại, nhìn người đã ngã xuống đất liền đưa tay xốc lên. Vác lên trên vai. Quay đầu bước đi.

Lần này đến đây, cũng không phải không thu hoạch được gì.

Nghĩ rồi liềm đem Tâm Ma chém ra một lối, định bước vào liền dừng lại.

"Y không thuộc thế giới của ngươi đâu, đừng làm loạn"

Lạc Băng Hà không quay đầu. Từ đằng sau đã bước ra một bóng hồng y che dù. Người này thân thể khỏe mạnh, mái tóc tùy ý buộc lệch về một bên khiến từng sợi tóc che đi con mắt bên phải. Gương mặt đẹp lại mang đến vẻ cô tịch u ám, trắng đến loá mắt. Bên cạnh có rất nhiều Tử Linh Diệp vây quay, lác đác đậu trên vai hồng y.

Nhìn về người Lạc Băng Hà đang vác trên vai mà nói.

Lạc Băng Hà chỉ dừng lại, lại cười khinh bỉ một cái cười đáp lại. Sau liền biến mất

" Chuyện của bổn tôn, cần một con quỷ xen vào sao"

3.

Liễu Thanh Ca khó khăn cựa mình, cơn đau từ bụng truyền đến khiến y nhăn mày lại. Dưới tác động vừa rồi khiến miệng vết thương hơi mở, xương sườn hai bên va đập với nhau tạo lên tiếng răng rắc ghê tai.

Một mùi hôi thối xộc lên mũi Liễu Thanh Ca, y hơi cau mày. Tanh tưởi, mang theo chút mùi của đất đá cộng thêm mùi của xác chết bị phân huỷ khiến y khó chịu. Bách Chiến Phong Chủ từ khi thành danh đã lần nào bị đối xử như vậy. Y cố vực dậy, đem lưng mình tựa vào thành đá, hơi thở dồn dập mang theo hơi nóng.

Chút hình ảnh của quá khứ dần trở lại. Liễu Thanh Ca nghiến răng một hồi, mắt hắn lên tia máu, thốt ra hai chữ "Chết tiệt"

Phải bao lâu để y chấp nhận mình bị đánh bại bởi một kẻ mình luôn coi thường. Dù cho năm năm thường xuyên đánh đấm cùng hắn cũng chưa lần nào đi đến bộ dạng thảm hại như vậy.

Vậy mà, trong lượt đánh vừa rồi.....

Nghĩ đến đây không khỏi làm trong lòng y dâng lên một cỗ tự diễu. Bách Chiến Phong Chủ-Chiến Thần Bất Bại một thời nay lại bại hoàn toàn dưới tay kẻ kia. Không thể phản kháng.

Nỗi nhục nhã cùng dư vị đắng chát trong cổ họng như đồng loạt bùng lên, đem Liễu Thanh Ca như không dám ngẩng cao đầu đối diện với nhân thế.

Máu từ vết thương rỉ ra, dần chảy xuống nền đất ẩm mốc. Bạch y nhiễm bụi cùng huyết nhục dần trở thành một đống hỗn tạp không nhìn ra màu sắc. Phát quan của Liễu Thanh ca cũng không biết giờ ở đâu, mái tóc không có vật cố định mà buông thả theo sống lưng, vương vất vài sợi trên khuôn mặt của y. Ngực áo bị hở quá nửa, khoét sâu vào khuôn ngực, đôi lúc không chú ý đến động tác còn có thể nhìn được cả nhũ hoa tiêm bên trong.

Y đưa tay vơ lấy mấy sợi rơm ẩm, cố làm thành một chỗ ngồi được trong căn phòng đất tối này.

Ngọn đèn dầu mập mờ như sương, giống như sẽ bị bất cứ ngọn gió nào thổi tắt, không chiếu sáng nổi một góc phòng.

Thừa Loan bị tước đi, tay và chân đều có xích khoá lại khiến Liễu Thanh Ca không thể vận linh lực theo ý mình. Có thể do mất máu nhiều khiến sắc mặt Liễu Thanh Ca vô cùng nhợt nhạt, môi cũng trở nên khô và nứt nẻ.

Một luồng gió nhẹ thổi đến, lạp tức khiến đèn dầu tắt phụt. Bước chân trầm ổn, lại mang ngạo khí ngút ngàn như đang dẫm đạp mọi thứ dần bước đến căn phòng giam Liễu Thanh Ca. Y hơi nheo mắt nhìn về hướng cửa gỗ, như đang chờ đợi thứ đến với mình.

Đèn dầu lần nữa bùng nên, như muốn y thấy được dung mạo kẻ vừa đến.

Gương mặt như tượng tạc, sống mũi cao, môi mỏng đến nhợt nhạt. Ánh mắt đục ngầu, không chút ánh sáng. Dưới ánh sáng yếu ớt của đèn dầu khiến nó càng thêm âm u kì quái. Thứ ánh sáng đó cũng chỉ chiếu được một nửa khuôn mặt của Lạc Băng Hà, nhưng hoa văn đõ thẫm trên trán khiến Liễu Thanh Ca không thể không biết.

"Tỉnh rồi?"-Hắn mơ giọng, lời nói giống như lưỡi dao lạnh, có thể đem kẻ khác chém chết bất cứ lúc nào.

Y không trả lời, chỉ chuyên tâm dùng lực ép vết thương đến mức sâu nhất.

Cho đến khi nghe thấy tiếng gió xé không khí lao đến, Liễu Thanh Ca mới hoảng hồn tránh qua một bên. Tâm Ma nhanh như cắt cắm phật vào bức tường đằng sau, tạo nên một vết nứt kinh khủng. Y nhìn hắn, dù không nói nhưng ánh mắt như đang muốn giết người.

Lạc Băng Hà hiển nhiên chẳng quan tâm nó như thế nào, chẳng mất nhiều sức đi đến trước mặt Liễu Thanh Ca, vươn tay ép nó nhìn thẳng vào mình. Lực tay rất mạnh, khiến hai chỗ của Liễu Thanh Ca đỏ lên, trong bóng đêm không thể nhìn thấy thứ gì.

"Ngươi...là nam nhân?"-Hắn giọng khàn khàn hỏi, chăm chú ngắm nhìn dung mạo của y. Liễu Thanh Ca như bị chọc đúng chỗ đau, mắt ngầu lên chửi.

"Ngươi mới không phải nam nhân, cả nhà ngươi không phải nam nhân"

Lạc Băng Hà nghe vậy, trên môi dần lộ ý cười. Dù cho nó chỉ là cười mỉa. Hắn tay vẫn không buông khỏi Liễu Thanh Ca, tiếp tục nói.

"Theo ngươi, không phải nam nhân mà có hậu cung 3000 người, mỗi đêm sủng hạnh mấy người sao?"

Liễu Thanh Ca nghe vậy, liền hơi sững người. Tên này không phải ở cạnh Thẩm Thanh Thu suốt ngày, giờ lại nói hắn có hậu cung 3000 người, mỗi đêm đều sủng hạnh. Chẳng lẽ từ trước đến giờ đều là hắn lừa Thẩm Thanh Thu, lừa tất cả mọi người. Nghĩ đến đây không khỏi làm máu Liễu Thanh Ca dồn lên não, y khinh mạn ném một câu.

"Hoang dâm vô độ, tiểu súc sinh vĩnh viễn chỉ là tiểu súc sinh"

Lạc Băng Hà nhíu mi, nhướng một bên mày lên. Y rất đẹp, dù là nam nhân, hắn không chối bỏ. Nhưng.....y quá độc miệng.

Giống như kẻ đó, mỗi lần mở miệng đều như thả ra rắn rết.

Hắn hơi gàn giọng.

"Ngươi một mặt nữ tử dung mạo, chẳng lẽ không hề hoan ái vô độ à?"

Liễu Thanh Ca có thể mặc kệ những từ khác, nhưng nghe đến nữ tử dung mạo hay hoán ái vô độ, đều dùng để đặt trên người nữ nhân nay lại bị Lạc Băng hà áp lên trên người mình. Gân xanh nổi lên, Liễu Thanh Ca đem hai tay bị xích của mình từ dưới vung lên, lại tạo hình chữ y kẹp chạt lấy bàn tay đang nắm lấy cằm mình, dùng lực xiết.

Dù gì y cũng là chiến thần, lực tay không hề nhỏ. Một nhát liền đem cánh tay của hắn bẻ nát. Đoiongf thời đem đầu mình đập vào đầu Lạc Băng Hà, khiến hắn choáng váng lùi về sau mấy bước.

"Súc sinh, cút"

Lạc Băng Hà ăn đau, máu từ vết thương dần theo tay áo nhỏ xuống, tại lên tiếng tí tách nước chảy. Hắn mặt mày âm u,đem tay còn lại của mình cầm vào tay bị gãy.

"Rắc, rắc"

Hắn tự mình bẻ vặn tay bị gãy, giống như đang xoay một cây gậy. Lại tự mình ấn nó vào, duỗi duỗi mấy cái như chưa có chuyện gì xảy ra.

Liễu Thanh Ca chứng kiến một màn này, không khỏi cảm thấy kinh hãi. Y là lần đầu, thấy người sống tự bẻ tay mình.

Hắn mắt u ám ngước nhìn Liễu Thanh Ca. Y cũng nhìn hắn, trên mặt lộ ra nét cười trào phúng kì dị. Thoáng chốc, Liễu Thanh Ca cảm nhận một trận rét run tại cổ. Lạc Băng Hà thô bạo ép cả người Liễu Thanh ca xuống đất. Hắn không chút do dự, tàn nhẫn giáng một đấm xuống mặt Liễu Thanh Ca.

Hắn dùng chân đạp mạnh một nhát vào ngực Liễu Thanh Ca khiến y cong người lại, có vẻ không tài nào thở nổi sau cú tấn công mạnh đến vậy. Tâm Ma cũng không biết vì sao xuất hiện, chẳng lưu tình đem cắm thẳng xuống vết thương của y. Vết thương mới chồng vết thương cũ. Tế bào chưa kịp tái tạo liền bị phá huỷ, làm máu chảy ngày càng nhiều. Liễu Thanh Ca chỉ biết nằm chịu đòn, không thể phản kháng. Đúng lúc đó ánh đèn dầu vụt tắt, cả khoảng không tĩnh mịch chỉ còn tiếng nện mạnh vào da thịt.

Đêm tối bao phủ, lại như cực hình tra tấn người trong cuộc.

Lạc Băng Hà đến khi đánh đấm thoả thê, liền rút trong túi áo đốt lên một tấm hoả phù, sáng bừng cả căn phòng.

Liễu Thanh Ca nay bạch y nhiễm bẩn, vì đợt tấn công vừa rồi mà rách ra mấy chỗ. Trên mặt cùng người có vô số vết tím tái do tụ máu mà thành. Nhưng dù trong hoàn cảnh khốn đốn đến vậy, nhưng chúng cũng chẳng thể che lấp đi dung nhan của y.

Không khiến kẻ khác cảm thấy ghê sợ, lại đem đến khoái cảm đặc biết thu hút.

Đầu óc Liễu Thanh Ca vừa trải qua đợt đau đớn vừa rồi, đã hoàn toàn trống rỗng, thị giác cùng thính giác gần như lạc đi, không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó nữa.

Lạc Băng Hà phất tay rời khỏi, khi bước qua kẻ cai ngục ở đó, ném lại một câu:

"Không được để y chết, ta chưa chơi xong"

Xong liền đi thẳng, trả lại nhà lao khung cảnh im lặng đến đáng sợ.

4.

Liễu Thanh Ca mộng. Y mộng về một thứ rất hoang đường.

Trong mơ y trở về Thương Khung Sơn, gặp lại Nhạc Thanh Nguyên cùng những người khác.

Chỉ là lần này gặp phải một Thẩm Thanh Thu y không quen biết. Không phải! Là không giống tính cách của hắn hiện tại. Là Thẩm Thanh Thu lần đầu mới vào Thương Khung Sơn.

Độc mồm độc miệng, tâm như rắn rết, ngụy quân ngụy tử.

Và, y gặp một Lạc Băng Hà.

Lạc Băng Hà bị Thẩm Thanh Thu đối xử rất tàn nhẫn. Đòn roi, chửi rủa súc sinh. Hay là hại luyện đến tẩu hỏa nhập ma. Đây không phải nơi mà y biết.

Trong trí nhớ của y, Thẩm Thanh Thu đối với Lạc súc sinh có bao nhiêu chiều chuộng lẫn yêu thương.

Ha, yêu thương, nghe rất buồn nôn.

Nhưng đó là những gì y thấy.

Thẩm Thanh Thu kia đẩy Lạc Băng Hà xuống vực thẳm Vô Gian. Giống như quá khứ. Chỉ là ánh mắt "Thẩm Thanh Thu" một người là tiếc thương mất mát. Một kẻ lại là thỏa mãn vui mừng.

Đây là cái gì? Câu nói đầu tiên Liễu Thanh Ca phải thốt lên.

Và cả cảnh.... Y chết.

Chết do Thẩm Thanh Thu. Hắn một kiếm đâm chết y.

Y bất giác lùi lại mấy bước. Không thể nào, không thể có chuyện này được. Kẻ kia, cảnh này.

Năm đó trong Tê Linh Động, kẻ đâm y một kiếm kia lại là kẻ từng cứu y một mạng.

Vậy tại sao?

Liễu Thanh Ca muốn thoát khỏi giấc mộng này, nhưng càng chạy, mọi thứ được coi là ác mộng thật sự càng hiện rõ trước mặt y.

Lạc Băng Hà trở lại, mọi chuyện bỉ ổi của Thẩm Thanh Thu lộ ra. Hắn bị Lạc Băng Hà bắt. Súc sinh kia quay về Thương Khung Sơn, hủy diệt nó. Thanh Tĩnh Phong đốt trụi..... Và, Liễu Minh Yên thành thân với Lạc Băng Hà.

Đây là chuyện quái quỷ gì?

Liễu Thanh Ca dần quay trở lại kí ức hôm trong địa lao. Từng đòn đánh của Lạc Băng Hà giáng xuống người y. Tiếng xương gãy vang lên cùng mùi hôi thối của đất cát. Y thậm chí có thể nếm được mùi đất cát.

Hắn không phải Lạc Băng Hà y biết, đơn giản vì, "Lạc Băng Hà" sẽ không tàn nhẫn như thế.
Liễu Thanh Ca chợt mở mắt, đối diện với trần nhà xa hoa. Ánh sáng từ hỏa phù khiến y có chút chói mắt, không thể thích ứng ngay được. Cố nheo mắt lại, y muốn ngồi dậy, chợt thấy cánh tay mình có chút khó khăn.

Mùi thảo dược hòa chút phấn son nữ nhân khiến y rất khó chịu. Lại cảm thấy có chút không đúng lắm.

Y, chết rồi mà. Hình như là vậy, chết trong địa lao, bị tiểu súc sinh kia đánh chết. Nhưng với tình hình hiện tại, không phải như vậy.

Y đang nằm trong một căn phòng, nếu nhớ kỹ thêm một chút, liền biết đây là căn phòng năm năm Lạc Băng Hà giữ xác cho Thẩm Thanh Thu. Không phải chết rồi nên ngớ ngẩn chứ? Y nghĩ.

Nhưng những điều phía sau liền chứng minh suy nghĩ của y hoàn toàn sai lệch. Bởi có người nằm cạnh y trên giường. Không thể nào chết rồi còn có kẻ nằm cạnh được.

Mặc dù có chút tức giận, nhưng với tình trạng hiện tại của Liễu Thanh Ca, e rằng đánh quái còn chẳng ra hồn, đừng nói đến đánh người.

Nhưng kẻ đang nằm cùng y ở đây...lại là Lạc Băng Hà.

Hắn đang ngủ, tay còn không yên phận đặt trên eo Liễu Thanh Ca.

Không khí có chút ngưng đọng. Y hết nhìn mặt hắn lại nhìn đến cái tay kia. Lông mày giật giật không ngừng.

Tiểu súc sinh, ở đâu cũng là tiểu súc sinh. Đều đáng hận.

Tay dù đau vẫn cố đem cái tay chết tiệt kia ném ra, không chút ngần ngại. Nhưng Lạc Băng Hà không biết có phải cố ý hay vô tình, tay của hắn ngay khi bị vứt xuống liền nâng lên, vòng qua eo của y.

Liễu Thanh Ca không thể làm gì. Mỗi lần ném xuống hắn đều tự động vòng tay qua.

"Đừng động, bổn tọa vẫn buồn ngủ. Ngoan"

Cái giọng gì đây? Liễu Thanh Ca nhìn hắn.

Coi y thành nữ nhân để đối đãi? Tên khốn nạn.

Nói rồi liền nhâng chân, đạp thẳng cái tên kia xuống đất, khiến hắn quay mấy vòng.

Lạc Băng Hà đang ngủ ngon, bị đau đột ngột như vậy đương nhiên tức giận. Hắn ngồi dậy, đưa tay xoa xoa đầu mình. Phóng ánh mắt như phóng dao về phía giường.

Chỉ thấy Liễu Thanh Ca ánh mắt oán hận vô cùng nhìn đến hắn. Y còn đang thở dốc, lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở. Cả người y bị băng bó đến trắng xóa. Chứng tỏ trận đánh hôm nọ của hắn tàn nhẫn đến mức nào.

Cố đè cơn tức xuống bụng, hắn đi lại cạnh giường chống tay nhìn y.

"Cút, súc sinh"

Liễu Thanh Ca thấy hắn như vậy càng điên máu. Hắn chỉ nhìn y một lúc rồi cười cười.

"Liễu Phong Chủ còn chưa quên trận đòn hôm trước đi"

Hắn cợt nhả như vậy, thuận tay đem chăn đắp lên cho y. Hành động cùng thành ý trái ngược nhau sinh ra chút cảm giác kì dị.

"Ngươi là ai?" Y không chú ý đến hành động của hắn lắm, hỏi một câu. Lạc Băng Hà vì điều này lại nhướn mày.

"Đoạn ký ức ta đưa vào ngươi chưa đủ sao?"

"Ký ức? " Liễu Thanh Ca hỏi lại. Lòng bất giác nhớ đến chuỗi ác mộng vừa rồi

"Đây là thế giới song song với của ngươi, chỉ khác nó phát triển theo một cách khác. Trong mơ ngươi thấy không ít chuyện rồi nhỉ? " Hắn cười vô cùng hồn nhiên, ánh sáng điện tọa chiếu lên con người kia quả thật chói loá không ngừng. Đuôi mắt cong cong, gương mặt toàn ý cười. Nhưng khí tức từ cơ thể hắn tỏa ra, toàn là tử khí bao bọc.

Lạc Băng Hà đưa tay, đem mặt y cùng mặt hắn đối diện với nhau. Ở khoảng khắc này, Liễu Thanh Ca có thể nhìn rõ ngũ quan của hắn từng chút một. Có bao nhiêu tuấn mỹ, đẹp đẽ khuynh đảo. Nhưng cũng âm trầm lạnh lẽo.

"Và, ngươi thấy, ngươi ở đây, sớm đã chết rồi"

Câu nói rất nhẹ, thoảng như lông hồng. Nhưng thứ nó đem theo lại nặng tựa ngàn cân, đánh ruỳnh vào đại não của Liễu Thanh Ca.

Ở đây, y sớm đã chết. Chết vì Thẩm Thanh Thu, từ rất sớm.

Nét sửng sốt khẽ hiện lên trên khuôn mặt tuyệt hảo, chẳng ai có thể bình tĩnh nổi khi nghe người khác nói cho mình biết. Mình đã chết.

Y không ngoại lệ.

Chỉ là Liễu Thanh Ca nhanh chóng khôi phục dáng vẻ ban đầu. Ánh mắt sắc lạnh đối kháng lại ánh mắt kia của hắn.

"Nhưng ta vẫn còn sống, ngươi phải biết. Liễu Thanh Ca ta vẫn sống, dù cho đã chết ở đây, nhưng bên kia ta vẫn sống"

Trong lòng Lạc Băng Hà khẽ đánh một cái.

Liễu Thanh Ca, quả nhiên là Liễu Thanh Ca. Không uổng hắn gài cái bẫy này. Chỉ là không ngờ, vị Đại Ca này, không thô kệch như hắn tưởng.

Thuận tiện đi một chuyến liền vác được người đã chết ở đây về, hắn cũng quá hời rồi.

Chẳng trách, Hoa Thành lại nói hắn không được giết y.

Lạc Băng Hà không biết nghĩ cái gì, nụ cười trên môi càng dài, kéo đến tận mang tai.

"Ta biết ngươi vẫn sống, ....đại ca"

Liễu Thanh Ca nghe xong hai từ cuối, đột nhiên nổi trận lôi đình.

"Đại ca cái con mẹ ngươi, câm mồm vào"

Đẹp thì đẹp, chỉ tiếc miệng thật độc đi.

"Nhưng Minh Yên là thê tử của ta, không gọi ngươi là đại ca có chút không phải phép a"

Liễu Thanh Ca thật muốn chửi thề. Ngươi vừa đánh ta một trận sắp chết đấy. Giờ còn đại ca, đầu óc vấn đề à.

"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? "
Y vẫn là đưa sang chuyện khác, không muốn đôi co nhiều với hắn.

Lạc Băng Hà ý cười bỗng vụt tắt, nhàn nhạt buông hai chữ.

"Thế thân"

_______________________

Cái này là fic trước khi bay acc Vir3 của tôi á:(((( Nhưng nó bay mất hai chương, giờ tôi đăng lại viết tiếp cho xong đi:(((((

Lúc đó lời văn của tôi chưa được như bây giờ, đọc thật sự có chút.....

Các cô biết đó:((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro