Băng Liễu • Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________

Sau này sẽ không còn cái tên Liễu Thanh Ca xuất hiện trên cõi đời nữa.

Lạc Băng Hà dưới cơn mưa phùn, im lặng nhìn một cái gò đất hơi nhô.

Từ lòng tay hắn, hoà với nước mưa là một màu đỏ. Là máu của hắn.

Đã bao lâu, hắn không có bị thương thế này.

"Ta bị thương rồi"

Hắn nói, vài sợi tóc loà xoà che xuống khuôn mặt tái nhợt. Lạc Băng Hà sắc mặt quả thật không được tốt, môi cũng trắng bệch rồi.

Có lẽ lần này hắn thực sự không nổi nữa.

Rất lâu, hắn chưa có bị thương như vậy. Kể từ ngày cuối hắn phế y, cũng chẳng bị thương đến nỗi này.
Cũng đúng, cũng chỉ có hắn tự nguyện...

Lạc Băng Hà tầm mắt xa xăm, quay đầu nhìn về phương Bắc.

Liền 'chậc' một cái, giọng nói đầy sự trào phúng.

"Ngươi chắc hả hê lắm nhỉ, Liễu Thanh Ca?"

Ta biến thành như vậy, hẳn là ngươi rất vui rồi.

"Nhưng mà ngươi cũng không thể cười được..."

Lạc Băng Hà như kẻ điên, tự mình lẩm bẩm.

Hắn chợt cười, khoé môi nhếch lên tạo thành vòng cung, nhưng mà không có giữ được. Nụ cười hắn bắt đầu trở lên méo méo. Chẳng biết ra sao, Lạc Băng Hà nghiêng đầu, không dám nhìn thẳng.

Hắn như muốn kiềm chế cái gì, hít dài một hơi, vẫn chẳng thể đè nó xuống được.

Hắn đưa tay áo lên, che đi gương mặt của mình.

Hắn không nói nữa, sẽ không dám nói nữa. Hắn biết chắc chắn là thế. Dù cho hắn có rất nhiều điều muốn nói.

Không một ai biết, Lạc Băng Hà bị thương nặng đến mức nào.

Đầu hắn đau lắm, tim hắn cũng đau nữa, chỗ ngực này.

Lạc Băng Hà đưa tay che lại ngực mình, ở vị trí trái tim. Cơn đau quặn thắt, cắt từng nhát vào nó, thứ cảm giác đau đáu luôn âm ỉ ở đây. Nó trống rỗng, trái tim của hắn trống rỗng.

Hắn bất chợt nhớ lại lời của mình từng nói với y.

"Ngươi sẽ chết à? Đương nhiên là không, ngươi sẽ không chết. Ngược lại còn sống rất tốt là đằng khác"

Nhưng mà...

Cổ họng hắn đắng chát, tiếng nức nở rốt cuộc cũng không thể giấu nổi.

Y không còn nữa.

Hắn biết.

Liễu Thanh Ca của hắn, không còn nữa.

"...ta sẽ chết, Lạc Băng Hà. Ta sẽ chết, ngươi không quản nổi ta đâu"

"Ta thua rồi, Thanh Ca. Ta..ta không quản nổi sinh tử của ngươi"

Lạc Băng Hà dùng ống tay áo của mình, cố gắng lau đi những giọt nước mắt. Hắn khóc rồi.

Dưới cơn mưa phùn năm đó, vị Đế Quân nổi tiếng tàn bạo bật khóc như một đứa trẻ.

Hắn quản được tất cả, nhưng không quản nổi cái chết.

Hắn giết người nhiều như thế, lại chẳng thể giữ lại mạng của y.

Của sư thúc hắn, của Liễu Thanh Ca.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro