Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Choi Seungcheol đặt Yoon Jeonghan vào một vị trí đặc biệt trong tim của mình, chuyện này hắn kỳ thực cũng ý thức rõ. 

Nhưng hắn nghĩ việc này cũng có lý do, dù sao Jeonghan xinh đẹp như vậy, trắng trẻo mềm mại như một con thỏ nhỏ, đôi mắt vừa sáng lại vừa ươn ướt long lanh, lúc nào cười tươi khi ở bên cạnh hắn, một người vừa tốt bụng, vừa dịu dàng lại xinh xắn như anh sẽ không thể có người từ chối. 

Vì vậy mà ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ Jeonghan, hắn đã không kìm được mà tự tiến tới gần anh, quan tâm tới anh, cùng anh tập hát, dạy anh cùng nhảy, cùng anh nằm chung trên một cái giường suốt nhiều đêm liền, và cùng khóc khi nước mắt của anh rơi, cùng cười khi anh hân hoan vui vẻ. 

Cho nên ở bên Jeonghan ngày qua ngày suốt nhiều năm liền, hắn đã sớm hình thành thói quen quan tâm và chăm sóc đặc biệt cho anh, hơn nữa cả nhóm có hết thảy mười ba người cộng với đội ngũ nhân viên và quản lý khác nhau nên khung cảnh xung quanh thường ồn ào náo nhiệt tới mức hơi hỗn loạn, nhưng dù ở trong bất kỳ trường hợp nào, hắn chỉ lần liếc qua nửa ánh mắt cũng có thể nhận ra Jeonghan đang làm gì, ở đâu và cảm thấy như thế nào. 

Nhìn thấy gương mặt vui vẻ của Jeonghan, nhìn thấy dáng vẻ khó chịu của Jeonghan, hay dù là nhìn thấy những giọt nước mắt trong suốt như pha lê rơi xuống trên gò má xinh đẹp của anh, hắn đều có cảm giác như bản thân đã luôn trang bị một chiếc radar đặc biệt để bắt sóng với anh, nhìn thấy và quan sát anh trong suốt mọi hoàn cảnh, vì vậy hắn lúc nào cũng có thể chú ý tới anh mặc cho núi việc ngồn ngộn luôn kề cạnh. 

Hắn không hề nhận ra rằng, có một cảm xúc khác gọi là yêu cũng đang âm thầm lớn lên trong trái tim của mình. 



Ở bên nhau trong suốt nhiều năm tới như thế, Seungcheol lại xem nhẹ bước xác định tình cảm của mình với Jeonghan, hắn cũng chưa bao giờ tìm ra vị trí của Jeonghan trong lòng mình - đơn giản vì anh lúc nào cũng là người quá quan trọng với hắn, và vì hắn luôn muốn bỏ anh vào trong túi áo để bảo bọc cưng nựng, cho nên tất thảy những thắc mắc đại loại như mối quan hệ này rốt cuộc là gì - đều bị hắn hờ hững lơ đi. 

Bạn bè cùng tuổi? Không, Yoon Jeonghan đích thực là em trai của hắn. 

Một đứa em trai cần được chăm sóc? Không, Yoon Jeonghan cũng giống như hắn, là một người anh lớn ở trong nhóm, cùng hắn chăm sóc bảo ban những người còn lại. 

Đồng đội bình thường? Không, Yoon Jeonghan với hắn luôn quan trọng hơn mối quan hệ đồng nghiệp tầm thường rất rất nhiều. 

Choi Seungcheol không thể nào tìm ra đáp án cho mối quan hệ kỳ quặc này, thậm chí loại quan hệ này bắt đầu từ khi nào hắn còn chẳng rõ, vì vậy từ lâu hắn đã ngừng việc tìm kiếm câu trả lời. 



Cho tới sáng hôm ấy Jeonghan tỉnh dậy vì phát sốt, hắn nằm trên giường ngủ say thì bỗng dưng nhận thấy trên má mình có hơi thở ẩm ướt mềm mại, khi hắn mở mắt ra liền nhìn thấy Jeonghan đang dang hai tay ôm lấy thân thể của mình, cả người trông giống một con thỏ nhỏ, mỉm cười với hắn với đôi mắt cong cong. 


"Sao thế này?" Hắn mở to mắt kinh ngạc. "Cơn sốt vẫn chưa hạ sao, Jeonghan?" 

Jeonghan lắc lắc đầu, "Mình đã hạ sốt rồi." Nói xong, anh nhẹ nhàng rướn người lên, cánh tay mềm mại ôm chặt lấy bả vai của hắn. 

Nhìn thấy nụ hôn ướt át tiếp theo sắp sửa rơi xuống, Seungcheol theo bản năng lùi người lại. "Jeonghan, cậu đang làm gì vậy?" 

Hắn chủ động rút lui khiến Jeonghan có chút tổn thương, thỏ nhỏ nở một nụ cười cứng ngắc khi buông cánh tay ra, lông mi dài nhẹ nhàng lay động. "Seungcheol à, mình muốn hôn cậu." 

Giống như một viên sỏi rơi tõm xuống mặt hồ tĩnh lặng, sự bình tĩnh trên đôi mắt của Seungcheol dễ dàng bị phá vỡ, hắn mở miệng ngạc nhiên, thậm chí lời nói còn chẳng có chút nào mạch lạc, "Không, không, không... Jeonghan à... mối quan hệ giữa hai chúng ta không phải là như thế này," Hắn nhất thời trở nên lúng túng, bối rối không biết phải nói như thế nào mới chính xác, "Cậu... tôi... chúng ta không phải là những người anh em tốt nhất sao?"

Seungcheol cẩn thận quan sát biểu cảm trên gương mặt của anh, "...Giống như Mingyu và những người khác trong nhóm..."

Nụ cười trên đôi môi nhợt nhạt của Jeonghan đã không còn giữ được nữa.

Jeonghan thừa nhận rằng suốt những tháng năm vừa qua, anh đã luôn rất tự hào về sự ưu ái đặc biệt mà mình nhận được, bởi vì Seungcheol thực sự rất nuông chiều anh, rất quan tâm tới anh, sẵn sàng dỗ dành anh, luôn mỉm cười thật dịu dàng và nhẹ nhàng chăm sóc cho anh anh, hắn sẽ bảo vệ anh vô điều kiện dù cho đối phương có là bất cứ người nào đi chăng nữa, kể cả khi hắn bị anh lừa cũng sẽ chẳng bao giờ giận dỗi hay bực tức. 

Chính Choi Seungcheol này đã khiến anh sớm khẳng định chắc nịch trong lòng rằng hắn yêu anh.

Nên nếu như tất cả những điều này không phải là tình yêu, vậy thì rốt cuộc cái gì mới có thể cơ chứ? Yoon Jeonghan của những ngày ấy đã ngẩng đầu lên một cách kiêu hãnh, cho rằng bản thân đã luôn là số một trong tim hắn, luôn giải đáp được mọi bí ẩn trong lòng hắn. 

Nhưng giờ đây hắn lại nói với anh rằng tất cả sự dịu dàng và tình cảm dành riêng cho anh này; cùng với những cử chỉ thân thiết của hắn đã khiến anh vô thức chìm sâu vào trong một vòng xoáy chẳng thể nào thoát ra - chỉ là những hành vi quan tâm thông thường giữa hai người đồng nghiệp.

Làm sao có thể như vậy được, Choi Seungcheol quan tâm tới anh đặc biệt như thế nào ai nấy đều có thể nhìn ra, tại sao lời giải thích lúc này của hắn lại quá đỗi hờ hững và bâng quơ như vậy chứ? 

Yoon Jeonghan đứng thẳng dậy, không thể giấu được sự tổn thương và mất mát trong mắt, anh nhìn thẳng vào hai đồng tử lộ rõ vẻ hoang mang của Choi Seungcheol, kiên nhẫn chờ đợi phán quyết cuối cùng: "Vậy ra sau tất cả những gì cậu đã làm với mình, kỳ thực không phải vì cậu yêu mình ư?"

Tình yêu của anh bị kết án tử hình. 

Choi Seungcheol cho anh biết, bọn họ là những người đồng đội thân thiết nhất. 




-

vờn qua vờn lại mệt quá hai ba oy :")) cơ mà tôi mê cái ảnh tôi edit ở chap này vl huhu, nó hợp tâm trạng của Jeonghan quãi... nghe all too well rồi đọc chap này đúng sầu :")) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro