anh là quái vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhìn dáng vẻ hiện tại bây giờ của heeseung,ngạo nghễ,lưng đứng thẳng,đầu ngẩng cao cùng với tập đoàn lớn thế này thì sẽ không ai nghĩ rằng trong quá khứ hắn đã tiều tụy đến như thế nào.

hắn từng làm ăn thất bại thảm hại,nợ nần chồng chất,hắn phải đâm đầu đi làm cả tá việc kiếm thêm từ công việc văn phòng ở công ty nhỏ,đến những công việc chân tay ở ngoài để lấy lại vốn và làm lại từ đầu.

lần đầu tiên heeseung và y/n gặp nhau là khi em vô tình gặp hắn đang ngồi bệt trước cửa của cửa hàng tiện lợi hút thuốc,trông rất mệt mỏi. lúc đó chẳng hiểu em đã nghĩ gì mà lại đi đến ngồi kế bên hắn rồi đưa cây kẹo mút cho hắn.

"tặng anh. có vẻ hôm nay anh đã rất mệt rồi"

heeseung mở to mắt nhìn vào cô gái ngồi bên cạnh. mái tóc nâu hạt dẻ dài đến ngang vai,quần áo màu sắc tươi sáng và mùi hương hoa thơm ngát mà bây giờ hắn nghiện. y/n trông rực rỡ biết bao nhiêu thì hắn lại trông u ám đến bấy nhiêu,đầu tóc rối bù,đôi mắt thâm quầng do phải đi làm đêm,xong lại còn phì phèo điếu thuốc trên tay.

hắn đưa tay ra nhận lấy cây kẹo,lặng im không nói gì mà chỉ trầm tư suy nghĩ gì đó.

lúc này y/n lại đột nhiên vỗ nhẹ vai anh như là một lời động viên.

heeseung cũng chẳng phản ứng gì,nhưng trong lòng thì lại có chút nhịp sóng mà bấy lâu nay chẳng còn thấy nữa. có vẻ lúc ấy hắn đã rất cảm động bởi hành động an ủi nhỏ của em.

sau lần gặp gỡ đó thì cả hai cứ ngỡ sẽ không gặp lại nhau nữa. nhưng như đã được ông trời sắp đặt,hai người đã vô tình gặp lại nhau tại một quán cà phê nhỏ.

khi heeseung đẩy cửa bước vào thì thấy bóng dáng mà đã ghi lại dấu ấn sâu sắc trong tâm trí hắn. kể cả khi đi gọi nước hắn cũng chỉ hướng mắt về phía cô gái ấy. đến khi cầm trên tay ly cà phê rồi thì đôi chân cũng bất giác đi lại chỗ của em.

"chào. còn nhớ tôi không?"

"ơ? nhớ chứ! dạo này anh thế nào?"

"không ổn,nhưng khá hơn trước rồi"

"cũng coi như là có bước tiến"

nghe như hai người đã quen biết từ rất lâu rồi ấy nhỉ? họ trò chuyện với nhau rất hợp,heeseung dường như rất tin tưởng y/n,kể cho em nghe những khó khăn mà bản thân hắn đang gặp phải và cũng cho em biết rằng hắn không phải là muốn hút thuốc,mà là vì quá áp lực nên mới tìm đến để giải toả.

kể từ đó hai người có trao đổi liên lạc với nhau và cứ thế cả hai đến với nhau từ lúc nào cũng chẳng ai hay.

y/n chu đáo,luôn xuất hiện mỗi khi hắn sức cùng lực kiệt. em đã đến tận nhà heeseung và chăm sóc khi biết tin hắn bị bệnh nặng đến không thể rời khỏi giường,hay một lần khác,em chủ động ôm lấy heeseung khi trông thấy hắn mệt mỏi đứng không vững. mọi hành động của y/n,hắn đều nhớ rất rõ.

họ chính thức xác nhận mối quan hệ vào một đêm mưa lớn,ngày mà lần đầu tiên người đàn ông này cho em thấy sự yếu đuối của hắn trong bộ dạng bị mưa làm cho đầu tóc ướt mèm,thấm hết vào bộ suit mà hắn luôn cố gắng giữ gìn vì nó là toàn bộ tài sản của hắn. nhưng rồi giờ đây,thứ quý giá nhất hắn muốn giữ đó là có em trong lòng.

heeseung nhảy vọt đến thành công khi công ty của hắn nhận được hàng loạt những cuộc làm ăn lớn. dù y/n chẳng nói gì về tiền bạc với heeseung cả,nhưng hắn luôn muốn để đến khi hắn bước đến bậc cao nhất của thành công thì mới cảm thấy đủ xứng đáng với em.

hắn biết mình sẽ chẳng còn khổ nữa nên đã mạnh dạn chạy vội đến nhà em,vội đến không mang ô,vội đến không quan tâm là đã muộn rồi. heeseung đứng trước cửa nhà em thở hổn hển vì đã chạy không ngừng nghỉ,mắt hắn đỏ hoe vì chẳng thể kìm nén được cảm xúc nữa khi thấy y/n.

em ngỡ ngàng khi thấy heeseung bỗng nhiên như thế. em luống cuống bảo hắn mau vào nhà,chưa kịp quay người đi lấy khăn lau cho hắn thì đã bị giữ chặt lại.

y/n mở to mắt khi hắn chợt ôm em,không quan tâm đến quần áo của mình cũng đã bị ướt theo hắn,em nhẹ nhàng vỗ lưng heeseung dỗ dành.

"shhhh...không sao,bình tĩnh rồi nói tôi nghe sau,được không?"

heeseung nhẹ gật đầu và y/n cũng chẳng nói gì thêm,cứ vậy cả hai đứng như thế một lúc lâu cho đến khi hắn ổn định được cảm xúc của mình. hắn đứng thẳng người,cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của y/n. hắn hít một hơi thật sâu và lặng lẽ nắm lấy bàn tay ấm áp của em.

"anh yêu em,y/n..." - con ngươi heeseung chất chứa bao nhiêu là cảm xúc như đang nỗ lực muốn y/n cảm nhận được tất cả nỗi niềm chất chứa trong hắn bấy lâu nay.

y/n không trả lời hắn ngay,mà em dịu dàng dùng tay áo dài của mình lau đi những giọt mưa vẫn còn sót lại trên mặt heeseung.

"phải làm sao đây..."

hắn nghe y/n nói vậy thì tim hẫng đi một nhịp vì cứ tưởng em sẽ từ chối.

"em cũng đã muốn nói với anh từ lâu lắm rồi,heeseung. nhưng vì thấy anh vẫn luôn mệt mỏi vì công việc nên em không dám..." - y/n nhẹ đan những ngón tay mình vào bàn tay thô ráp của hắn.

"y/n,vậy em..."

"em cũng yêu anh!" - hai đồi má của y/n nhẹ ửng hồng khi em nói như thế.

heeseung liền kéo em vào trong lòng,nhanh chóng khoá môi y/n. chỉ là một nụ hôn nhẹ thôi nhưng đủ để khiến gương mặt em đỏ lên như quả cà chua,đầu như muốn bốc khói.

"em không cần lo sau này sẽ khổ nữa,anh thành công rồi,y/n!"

y/n bật cười thành tiếng,đánh yêu một cái lên vai hắn.

"anh biết em đợi anh nói câu đấy bao lâu rồi không hả? em đâu cần anh phải thành công thì mới được yêu em đâu,đáng ghét!"

"anh nhất định phải bù đắp cho em. nếu không có em thì anh nghĩ anh đã bỏ cuộc từ lâu rồi,y/n. em đã giúp đỡ anh rất nhiều,nên bây giờ anh muốn ta có thể ở với nhau thật lâu dài,anh muốn trao cho em mọi điều tốt nhất,được không y/n?"

lần này tới lượt em chủ động hôn heeseung trước,dù có hơi chật vật khi phải nhón chân lên để hôn hắn nhưng may mà hắn là vòng tay ôm lấy eo em để giữ lại rồi.

"làm sao mà em từ chối được anh đây heeseung~"

hắn bỗng bế y/n lên kiểu công chúa làm em bất ngờ chẳng kịp nói nên lời.

"a-anh..! quần áo anh ướt rồi,thay trước đã!"

heeseung cúi xuống thì thầm bên tai trêu chọc em.

"cởi ra rồi thì sẽ khô nhanh thôi"

đúng là giàu rồi thì sẽ khác...

~

chuyển cảnh đến hiện tại,em đang nằm trong lòng heeseung mà cùng hắn kể lại những câu chuyện đã qua từ lâu.

"nhớ lại thì mới thấy lúc đó anh gầy thật"

hắn tham lam hít hà mùi hương trên tóc em,tay thì xoa xoa lưng em.

"giờ thì có em chăm rồi. vì em mà anh bỏ thuốc lá còn gì"

y/n cười hì hì hôn nhẹ lên má hắn,thật yêu cái cảm giác em và hắn âu yếm suốt đêm như thế này,em yêu luôn cả mùi xà phòng nam của hắn.

"không có em,anh không biết bây giờ anh sẽ như nào nữa.nói thật thì...em đã cứu anh"

"thôi đừng nói vậy màaa"

heeseung không nói gì thêm mà liền trao cho y/n một nụ hôn thật sâu,thật nồng nàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro