thế giới thần tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đối với heeseung,
y/n không chỉ đơn giản là một cô người yêu bé bỏng.

em ấy như là một hương hoa quyến rũ,thơm ngát đến lay động lòng người,thành công dụ dỗ được người như heeseung rơi vào bẫy tình,khiến cho hắn ta yêu em đến điên cuồng,không thể nào thoát ra được.
và thật nguy hiểm làm sao khi chính y/n hiểu rõ được sức hấp dẫn của mình,dùng nó như là một vũ khí để đánh gục bức tường cứng rắn bên trong heeseung,khiến hắn ta như đang ở chốn thần tiên tràn ngập tình yêu.

dạo gần đây heeseung đang phải đau đầu vì sắp tới hắn phải đi một chuyến công tác dài đến tận một tuần hoặc có thể là hơn vài ngày nếu có thêm vấn đề phát sinh. người ngoài nghe thì sẽ nghĩ rằng "ui xời,chỉ là đi làm ở chỗ khác một tuần thôi mà? có gì đâu?". nhưng mà chỉ có những ai không có người yêu thì mới nói như vậy mà thôi.

chỉ cần nghĩ đến việc không được ôm ấp cô người yêu xinh xắn của mình trong hơn một tuần thì hắn lại càng cảm thấy uể oải trong người,nhưng rồi cũng phải cố lấy lại tinh thần bằng cách nghĩ là phải đi làm thật chăm chỉ để mang tiền về cho cô gái nhỏ ấy.

hôm nay là ngày heeseung phải rời xa y/n. khiếp,đi có hơn một tuần thôi mà trông cứ tưởng như là mười kiếp,đúng là mấy người yêu nhau.

hắn vòng cánh tay mình quanh hông y/n ôm thật chặt,kéo em lại thật gần,cúi thấp người xuống rúc đầu mình vào cổ y/n hít hà hương hoa vừa dễ chịu vừa quyến rũ của em vì hắn vẫn đang lưu luyến không muốn rời xa.

em y/n của hắn cũng chỉ biết khẽ phì cười mà vuốt ve phần gáy của heeseung.

"một tuần thôi mà anh,đâu phải một năm đâu" - y/n đẩy nhẹ hắn ra để heeseung có thể đứng thẳng dậy rồi em nhón đôi chân trần lên hôn nhẹ má của heeseung.

"một ngày không có em anh đã không chịu được,nói gì đến một tuần" - hắn đặt một nụ hôn lên vầng trán y/n.

heeseung thề với trời với đất là hắn ta không hề nói điêu. nếu một ngày có hai mươi tư giờ,thì hắn đã nghĩ đến y/n đến hơn hai mươi lăm giờ. mọi lúc mọi nơi đều nhớ đến đôi môi hồng mịn,mái tóc dài mượt mà và cả giọng nói lôi cuốn ấy. thật sự với heeseung thì trên đời này chẳng có chất kích thích nào có thể khiến hắn nghiện được như cách hắn nghiện kim y/n.

"đến giờ đi làm rồi đấy,heeseung" - y/n nói trong khi chỉnh sửa lại cà vạt cho bộ suit mà chính tay em đã ủi cho heeseung này.

"hay là em ở nhà đi,đừng đi làm. ở nhà để anh có thể gọi điện cho em cả ngày" - heeseung không chịu buông em ra mà còn ranh mãnh luồn tay vào trong chiếc áo thun rộng vuốt ve vòng eo nhỏ.

"không được,ở nhà suốt thì chán lắm. xài tiền của anh cũng vui đó,nhưng em cũng thích xài tiền của em làm ra,anh hiểu không?"

trước khi gặp heeseung thì em đã đang rất ổn định với công việc hiện tại của mình rồi,vậy nên vì sao lại phải tự nhiên nghỉ làm chứ? và y/n cũng chả muốn quá dựa hơi vào heeseung,với em thì tình yêu trọn vẹn thì nên xuất phát từ sự cố gắng của cả hai phía,em không thể để một mình hắn vất vả đi làm được,em cũng muốn được vất vả cùng với heeseung.

"được rồi. vậy để anh ôm một chút nữa nhé" - nói rồi heeseung kéo y/n vào lòng ôm thật chặt,thưởng thức mùi hương thơm tự nhiên từ cơ thể của em như là đang nạp năng lượng.

"anh không sợ trễ giờ à?"

"anh làm sếp,không sợ" - hắn tự phì cười khi nói ra câu đó.

"cũng đừng để trợ lý đợi như thế chứ nhờ?" - y/n nhẹ vuốt ve gò má của heeseung.

"thế em hôn anh đi rồi anh sẽ đi làm" - người đàn ông bên ngoài làm việc trông nghiêm túc đến đáng sợ này lại đang làm nũng bĩu môi đòi người thương của mình hôn. có ai khác mà thấy được dáng vẻ này của hắn ta thì chỉ có nước đội quần đi làm mà thôi.

"nhân viên anh mà thấy hình ảnh này của anh thì sao đây?" - em cười khúc khích rồi đưa tay lên câu cổ heeseung để khẽ hôn lên môi hắn.

y/n định rời khỏi thì bị hắn giữ chặt lại không cho thoát ra. heeseung rất thích hôn em,hắn rất nghiện đôi môi mềm mịn này,một khi đã chạm môi vào rồi thì chẳng bao giờ muốn thoát ra nữa.

hắn đưa tay nâng nhẹ xương quai hàm của y/n lên để có thể hôn được sâu hơn,cả hai cùng đắm chìm trong cảm giác lâng lâng ngọt ngào này.
y/n đánh nhẹ lên vai heeseung để bảo hắn thả ra vì em đang dần hết hơi. như thế thì heeseung mới chịu lưu luyến buông em người yêu ra,vừa thoát ra thì em liền đớp một hơi không khí.

"đừng gấp,công tác về đi rồi thì anh muốn hôn em bao lâu cũng được" - y/n ân cần sửa lại đầu tóc cho heeseung.

"ừm. anh mà đi làm về rồi thì sẽ hôn cho môi em sưng đỏ lên luôn" - heeseung cười tít cả mắt khi đầu đã tưởng tượng đến lúc đi công tác về rồi.

"đi làm đi trời ơiiii!~" - y/n bất lực cười trừ trước dáng vẻ quyến luyến không chịu buông tay ra khỏi người em của hắn.

"em đuổi anh ư? buồn em thật đấy" - tên này thật sự rất nhây,nhất là khi trêu ghẹo cô gái nhỏ này của mình.

"đúng rồi đó,em đuổi anh! đi làm đi,em đợi anh về hôn em"

"giờ anh đi làm thật này" - heeseung hôn lên má em lần cuối.

"khi nào rảnh thì gọi cho anh nhé!" - nói xong thì hắn vẫy tay chào tạm biệt y/n rồi mới chịu quay người đi làm.

sau khi heeseung rời đi thì căn nhà này bỗng trống trải hẳn ra,chưa gì mà em đã nhớ hơi của anh người yêu rồi. nếu vậy suốt một tuần này thì phải làm sao đây?

hôm nay y/n được nghỉ,vì lý do gì thì cũng chả biết vì mail hôm qua công ty gửi ở hàng đầu đã để chình ình chữ in hoa và đậm bảo là cho nhân viên nghỉ hai hôm,mấy dòng ở dưới là lý do nhưng mà ai rảnh đâu mà ngồi đọc,cho nghỉ thì cứ nghỉ thôi.

em nằm ườn lên sofa bật tivi lên xem,nhưng em nhanh chóng chán mà tắt tivi vì không có gì hay để xem. chuyển sang nằm nghịch điện thoại,chat chít với đám bạn cho đã buồn,nhưng bạn bè hôm nay ai cũng đi làm hết trơn,mỗi mình em là được nghỉ nên là nhắn tin chả ai trả lời vì đều bận hết.
em thở ra hơi dài chán nản. thôi,đi ngủ cho khoẻ.

y/n nằm lên giường,đắp chăn vào cho ấm người,điều chỉnh tư thế thoải mái nhất để chuẩn bị vào giấc.
vừa chợp mắt thì bị giật mình vì tiếng chuông điện thoại. y/n cầm điện thoại lên để xem ai mà lại canh đúng lúc để gọi điện cho em như thế.
ồ,là heeseung này,vừa mới đây mà đã ra đến sân bay rồi.

"ơi,anh gọi em có chuyện gì thế?"

-y/n à,em nhớ anh chưa?

y/n trước còn đang vui cười nói chuyện với heeseung nhưng sau đó liền tắt đài sau khi nghe được câu nói và điệu cười vô liêm sỉ của người kia.

"không nhớ!" - y/n chề môi tỏ vẻ chê bai với heeseung.

-nhưng mà anh nhớ em rồi~

câu này thì nghe được tai hơn này.

"vừa mới đi có tí xíu chưa được một ngày mà đã nhớ em rồi hả?"

heeseung nhẹ gật đầu,định nói thêm gì đó với y/n nhưng bỗng trợ lý có cần bàn chuyện công việc với hắn nên heeseung đành tiếc nuối tạm biệt em rồi kết thúc cuộc gọi ngắn ngủi này.
y/n cũng có lời chưa kịp nói với hắn.



hôm nay là ngày thứ tư mà heeseung đi công tác,thật không dễ chút nào để có thể sống sót đến ngày hôm nay. để không phải nhớ nhung y/n đến mức bỏ dở công việc mà chạy về nhà thì heeseung ngày nào cũng phải tập trung hết sức vào công việc,làm cả ngày lẫn đêm cố gắng trong đầu chỉ chăm chăm đến những giấy tờ hợp đồng mà thôi.


cho dù là đã bốn ngày trôi qua nhưng heeseung thật sự vẫn chưa quen được cảm giác hằng đêm đi ngủ mà không ôm em vào lòng,ngày nào cũng trằn trọc đến gần cả tiếng đồng hồ mới miễn cưỡng vào giấc,đến sáng đi làm thì mang tâm trạng uể oải không có chút sức sống,gương mặt bình thường đã lạnh lùng nay càng tỏ ra thêm sát khí,làm cho trợ lý lẫn các nhân viên phải sợ phát khiếp mà đều né đi hết không dám lại gần sếp.

ông trời như đang trêu đùa hai con người yêu nhau này vậy. những lúc heeseung có giờ nghỉ giải lao hiếm hoi thì là lúc y/n bận rộn với công việc,và ngược lại.
nên thành ra chẳng có cuộc gọi nào có thể dài hơn vài phút cả,bắt được máy của nhau đã là hay lắm rồi,cùng lắm là hỏi thăm công việc hoặc chuyện ăn uống của đối phương được vài câu xong rồi lại cúp máy quay lại bận rộn với giấy tờ. dù khoảng thời gian hiện giờ khá là khó khăn với cả hai,nhưng đều phải tự dặn lòng là chỉ còn vài ngày nữa thôi là đã có thể gặp nhau rồi.



cuối cùng thì ngày này cũng đã đến,là ngày heeseung có thể về bên em người yêu của mình sau những ngày vô cùng nhớ nhung cảm giác cùng em âu yếm nhau trên giường,những nụ hôn nồng nhiệt và cả những cái ôm thật chặt.
heeseung đã phải thở phào nhẹ nhõm vì thật may khi có thể kết thúc chuyến công tác này đúng như dư định mà không cần phải ở lại thêm vài ngày nữa.

hắn ngồi dựa lưng vào ghế trên xe nhắm nghiền đôi mắt ngửa đầu ra sau tưởng tượng ra những khung cảnh sẽ xảy ra tiếp theo khi được gặp lại y/n mà thầm cười nhẹ. cậu trợ lý ngồi bên cạnh lâu lâu liếc nhìn sang mà không khỏi thắc mắc rằng sếp lee đang nghĩ gì mà lại tự cười thế nhỉ?

mãi thì mới đến được sân bay,ngồi lên được hạng thương gia của máy bay thì heeseung vẫn rất háo hức để về nhà,nói háo hức như thế là ở trong nội tâm thôi,còn bên ngoài thì vẫn đang cố giữ một nét mặt không cảm xúc như mọi khi.

về được đến căn nhà của hai người thì trời cũng đã về tối,heeseung bước vào nhà mệt mỏi sau khi ngồi trên máy bay hàng giờ liền. nhưng mau chóng lấy lại tinh thần mà cất tiếng gọi tên y/n.

"y/n ahh~ anh về với em rồi này~"

nhưng rồi mới nhận rằng ở cả phòng khách lẫn nhà bếp chẳng có một bóng người,thế là hắn vội cởi giày ra để đi thẳng lên phòng tìm kiếm y/n.

mở cửa ra,heeseung nhìn lướt quanh căn phòng thì cũng chẳng thấy dáng người quem thuộc của em đâu đó trong phòng,chỉ thấy được ánh đèn ngủ chiếu lấp ló ở trên đầu giường và cả ánh sáng toả ra từ phòng tắm,rồi heeseung nghe được tiếng nước chảy từ bên trong,còn nghe được tiếng hát ngân nga của y/n.

hắn khẽ cười thầm rồi thả lưng lên chiếc giường quen thuộc cả hai mà thở phào một hơi,thật nhung nhớ mùi hương cơ thể của em biết bao.

đợi được một lúc thì heeseung vì mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay. không biết đã qua bao lâu rồi,nhưng chợt heeseung cảm nhận được có ai đó đang vuốt ve mái tóc của hắn,hương thơm này là của y/n,không thể lẫn đi đâu được. hắn chậm rãi mở mắt,nhẹ xoay cái đầu nặng nề sang ngước lên để có thể ngắm được người đẹp của mình.

y/n nhìn hắn bằng ánh mắt dạt dào yêu thương,thiếu điều có hàng ngàn trái tim trong đó luôn đó. em giữ tóc cúi người xuống hôn nhẹ lên trán gã.

heeseung nhân cơ hội lúc em cúi người xuống thì hắn nhích người lên kê đầu lên đùi y/n,đan bàn tay của mình vào bàn tay nhỏ của em.

"anh đi tắm đi heeseung,thay đồ cho thoải mái" - y/n vừa nói vừa nới lỏng cà vạt ra giúp hắn.

"anh nằm một chút nữa thôi" - hắn bĩu môi nhắm ghiền đôi mắt để hưởng thụ cảm giác được gần bên em,không còn muốn làm gì khác nữa.

"anh không tắm là em không cho hôn hay ôm đâu đấy nhé!" - vì trời đã gần khuya rồi nên y/n dùng chiêu đe doạ để hối heeseung mau đi tắm.

phải nói đến như thế thì hắn mới chịu miễn cưỡng đứng dậy đi lấy quần áo rồi đi tắm rửa.

heeseung mong chờ tắm ra xong sẽ được âu yếm em một chút,nhưng đến khi ra khỏi nhà tắm rồi thì y/n lại chạy lung tung đi đâu mất,làm hắn phải chạy một mạch xuống lầu để tìm kiếm em.

ngó vào nhà bếp thì thấy em đang lọ mọ tìm gì đó. heeseung đi không tạo ra một tí tiếng động nào mà cứ thế ôm eo y/n từ đằng sau,làm em có chút giật mình cứ tưởng là ai.

"đi lung tung cứ để anh tìm" - heeseung cúi người xuống hôn nhẹ lên gò má em.

"em sợ anh đói,em định nấu gì đó cho anh ăn,trên đường về anh đã ăn gì chưa?" - y/n đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc hắn.

"trên đường về anh đã ăn rồi. anh chuẩn bị hết để về đến nhà chỉ việc ôm em thôi~" - hắn rúc đầu mình vào cổ em,hôn trải dài từ cổ xuống đến vai,đã vậy còn nghịch cắn nhẹ lên vai y/n một cái.

"vậy em chút nước cho anh uống nhé" - em dựa lưng mình vào người cao hơn ở đằng sau.

"không cần" - hắn bế em lên một cách gọn ơ không hề có chút khó khăn nào mà đi đến sofa.

heeseung đặt em ngồi lên đùi hắn,mặt đối mặt với nhau,phải như thế này thì hắn mới có thể ôm trọn vẹn cơ thể mảnh khảnh của y/n,và đây cũng là tư thế mà cả hai thích nhất.

"anh đi làm cả tuần,có hôm nào ngủ ngon không?" - y/n vừa nghịch tóc mái của hắn vừa hỏi như đang trêu ngươi hắn.

y/n biết rõ về người thương của mình,thứ hắn mê muội không chỉ là hương thơm hay cơ thể em mà là cả chính con người của em,hắn yêu em và em hiểu là hắn đã phải nhớ em đến mức nào,em cũng thế.

"em biết thừa mà còn hỏi. anh nhớ em không ngủ được,em thấy quầng thâm mắt của anh không?" - heeseung vùi đầu mình vào cổ y/n,dùng giọng điệu giận nhất để nói với em.

trong mắt người ngoài thì hắn có thể là người khó tính,lãnh đạm và luôn luôn nghiêm túc,một phần là vì do ngoại hình của heeseung cũng có chút khó gần. nhưng chỉ riêng mình y/n biết hắn là một người ấm áp đến nhường nào,sẵn sàng chiều chuộng người yêu của mình và sẽ giở giọng làm nũng mỗi khi hắn giận dỗi. phần đáng yêu này của hắn là dành cho người con gái đặc biệt là y/n.

"heeseung dễ thương thật đấy~" - em khẽ bật cười trước trò làm nũng của hắn.

"người dễ thương thì xứng đáng được hôn đó y/n~" - heeseung tíu tít mắt.

hắn mân mê đôi môi mọng đỏ của y/n,không nhịn được mà nhướn người lên một chút định hôn em. nhưng điều heeseung không ngờ đến là đột nhiên em lại hơi nhích ra đằng sau không để cho hắn hôn,điều đó khiến hắn bỗng chốc hụt hẫng hiện rõ hết trên khuôn mặt.

y/n thấy thế thì cười khúc khích.không phải là em chê bai gì về việc hôn hắn,chỉ là em muốn được trêu ghẹo heedeungie của mình một chút.

"anh năn nỉ đi rồi em cho anh hôn"

"em lại trêu anh?" - heeseung có chút thở phào trong lòng vì hắn tưởng mình đã làm gì khiến em y/n giận hắn.

heeseung nhếch mép thở ra hơi dài tỏ ra như là đã hết cách rồi.

"năn nỉ em y/n,cho anh xin được hôn em nhé?~" - hắn bất giác liếm nhẹ môi trên trong lúc chờ đợi câu trả lời của y/n

"em bảo không là anh không hôn em luôn à?"

làm gì có chuyện đó.

heeseung cũng chẳng kiêng nể gì nữa mà mau chóng kéo y/n cùng chìm sâu vào nụ hôn nồng nhiệt.

không chịu yên vị ở mỗi đôi môi. heeseung tham lam dần chuyển hướng xuống phần cổ trắng nõn,cũng là nơi hắn có thể hít hà hương hoa.
hắn hôn khắp cổ của em,chẳng biết là vô tình hay là cố tình mà để lại vài dấu vết mờ ám.

y/n bỗng đưa ngón tay lên miệng hắn ý chỉ hắn dừng lại,nhưng tên heeseung này không ngoan ngoãn đến thế.

hắn nghịch ngợm mút lấy ngón tay đó,nhìn y/n với ánh mắt khiêu gợi kèm với quả đá chân mày trông vô cùng đểu cáng.

"một khi mà anh tiếp tục,những thứ khác anh sẽ không cần nữa đâu đấy!"

heeseung nhẹ rê từng ngón tay của hắn lên lưng y/n trong lớp áo mỏng. những lời cảnh cáo ấy cũng chỉ như là võ mèo cào,không gây sát thương mà còn càng khiến hắn càng muốn thêm gần

"anh chỉ cần em thôi" - hắn vòng tay ôm trọn y/n vào trong lòng.

đêm nay sẽ là đêm thật ngọt ngào của cả hai. cùng đưa nhau vào một thế giới thần tiên tràn ngập màu hồng và không có lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro