𝚖𝚞𝚕𝚕𝚎𝚝 ☽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⋆。˚ ☁︎˚⋆𝟘˚☽ ˚✩⋆。˚⋆

Hơi xanh xao một chút.

Tóc dài qua mắt luôn rồi.

Da trắng bệch trông bệnh hoạn quá!

Gầy đến mức nhô cả xương ra ngoài.

Wangho nhìn chính mình trong gương, hít một hơi thật sâu.

Thật ra không có gì khó cả, chỉ một đường kéo thôi, đúng không?

Vài tiếng meo meo đột nhiên vang lên.

Tướng Quân lại đói bụng rồi, Wangho ngao ngán, dù rằng em vừa mới cho nó ăn. Nó chạy đến tận phòng tắm tìm em, thân mình tròn vo nặng nề nhảy lên kệ trước gương.

Wangho xoa nhẹ đầu nó, lẩm bẩm: "Em có phải cũng muốn gặp anh ấy lắm không?"

Tướng Quân dụi vào lòng bàn tay em, đắm say đến mức mất thăng bằng ngã lộn nhào xuống đất.

Mèo xám ngốc đành hanh kêu lên khi nghe thấy tiếng cười nhỏ nhẹ của em. Nó cào nhẹ vào chân em, rồi lại không nhịn được mà cuốn cái đuôi dài quanh bắp chân nhỏ gầy.

Tâm tình phức tạp của Wangho được mèo ngốc an ủi, em biết Tướng Quân sẽ ở mãi bên em, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Em siết chặt cây kéo trong tay, đưa lên trước mặt mình, quyết đoán mà cắt ngang phần tóc mái loà xoà.

Em nhìn vào đôi mắt trong gương, lần đầu tiên trong suốt 5 năm qua.

Đây là trọn vẹn khuôn mặt của Han Wangho.

Có khó nhìn không nhỉ, em tự hỏi.

Em thử kéo khoé môi cứng ngắc, nở một nụ cười với chính mình.

Nắm tay em run lên, em hoảng loạn chuyển tầm nhìn, mày nhăn lại, tim thít chặt.

Không được, Han Wangho, mày không thể gặp anh ấy trong tình trạng thế này.

Anh ấy sẽ không thích mày thế này đâu, anh ấy sẽ rời khỏi mày mất.

Wangho ngồi thụp xuống ôm lấy chính mình.

Đuôi mèo xám nhẹ nhàng ve vuốt qua tay em.

"Tướng Quân"

Giọng em nhỏ nhẹ, tan vào hư vô.

"Em có nghĩ anh ấy đã quên mất chúng ta rồi không?"

⋆。˚ ☁︎˚⋆𝟙˚☽ ˚✩⋆。˚⋆

"Anh vừa mới dọn đến đây?"

Sau lưng Sanghyeok vang lên một thanh âm thật khẽ, nhỏ nhẹ đến mức hắn tưởng mình sinh ra ảo giác.

Hắn quay đầu lại, khuôn mặt bình thản đối diện với người nọ.

Người gọi hắn là một chàng trai nhỏ gầy, ăn mặc đơn giản: áo thun cổ tròn, quần kem sữa, chân mang đôi crocs trắng trông hơi quá khổ. Mắt hắn dừng tầm vài giây trên tóc của em, và cả tai nghe đeo lủng lẳng trước ngực em.

"Em ở ngay nhà bên cạnh"

Ngón tay em chỉ về ngôi nhà hai tầng màu trắng rồi lại vẫy vẫy trước mặt hắn.

"Lâu rồi mới gặp lại anh, anh Sanghyeok"

Cảm xúc của hắn sau 5 năm trời không nhìn thấy em sẽ thế nào?

Wangho siết tròn nắm tay, cố ngăn chặn cơn buốt đầu quen thuộc. Lại như vậy, mỗi lần nhớ về ký ức 5 năm trước, từng cơ quan nội tạng như thắt lại bên trong em, tàn nhẫn mà xoắn chặt.

Em nhét tay vào túi quần, kín đáo bấu vào đùi mình, để em tỉnh táo, để em có thể duy trì độ cong trên khoé môi.

"Tóc chẳng hợp với em, Wangho"

Là thanh âm trầm thấp của Sanghyeok, hắn thật sự ở đây, thật sự ở trước mặt em.

Wangho ve vuốt đuôi tóc trên cần cổ trắng nõn, mặc cho thái độ bất cần của hắn, em vẫn dịu dàng đáp lại.

"Em thì thích kiểu này lắm, gọi là mullet, chắc anh có biết"

Sanghyeok cau mày. Giọng của Wangho chưa bao giờ nhỏ đến mức này, như thể em chỉ đang thì thầm với chính mình mà thôi.

Điện thoại trước ngực Sanghyeok sáng lên, báo từng hồi chuông dồn dã.

"Giờ anh bận rồi hả? Vậy hôm khác mình lại nói chuyện nhé!"

Wangho tỏ ra vô cùng hiểu chuyện, em cười rộ với hắn rồi thật nhanh biến mất sau cánh cổng vào nhà bên cạnh.

Sanghyeok bỏ lơ tiếng chuông cho đến khi nó tắt ngúm, hắn thất thần nhìn khoảng không trước mặt.

Khi Wangho xoay người bước đi, một thứ trên gáy cổ em mơ hồ đập vào mắt hắn.

Hình xăm, một mặt trăng nhỏ trơ trọi.

Hôm sau khi Sanghyeok về nhà vào tầm giữa trưa, trước nhà hắn trống vắng không một bóng người.

Hắn sờ lên túi áo trái, lôi ra một gói thuốc, ngón tay chậm rãi lướt trên mấy đầu lọc, kén chọn như thể giữa chúng có sự khác biệt gì đó, rồi hắn đưa một điếu thuốc lên miệng, bật mồi lửa. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngôi nhà trắng hai tầng bên cạnh, hình ảnh dần mờ nhạt trong làn khói.

Hút xong một điếu hắn lại lấy từ túi phải một hộp kẹo cao su. Vị bạc hà thanh mát che giấu mùi thuốc trong khoang miệng hắn.

Căn nhà trắng bên cạnh vẫn đóng cửa im lìm. Wangho chẳng thấy đâu, mèo xám cũng vậy.

Có vẻ tình cảnh quá đỗi quen thuộc, khiến Sanghyeok nhếch môi cười nhạo chính mình. Hắn nhét đầu lọc vào giấy gói kẹo, ném gọn vào thùng rác, bước chân thật nhanh đi vào nhà.

⋆。˚ ☁︎˚⋆𝟚˚☽ ˚✩⋆。˚⋆

"Có phải cậu vừa dọn đến không? Ngôi nhà màu xanh dương gần cuối phố?"

Nhân viên thu ngân lén đưa mắt nhìn chàng trai nhỏ nhắn đang loay hoay tìm bóp tiền, dường như đã hạ quyết tâm rất lâu hắn mới nói ra được thành lời.

Wangho lắc đầu, đưa cho người nọ số tiền gần sát với hoá đơn.

"Không, tôi ở bên cạnh, nhà màu trắng"

Hắn ngơ ngác nhìn nụ cười trên khoé môi em, mãi đến khi em nghiêng đầu thắc mắc hắn mới luống cuống mà thối lại tiền.

"Thì ra là chỗ đó, vậy mà gần đây tôi mới thấy cậu"

Chàng trai đưa túi đồ cho Wangho, mắt vẫn chưa hề rời khỏi khuôn mặt em.

Là do tai nghe trước cổ bắt mắt quá sao? Wangho thầm nghĩ. Em nhận túi đồ, khẽ nghiêng người nhìn mèo xám được em buộc dây xích ở bên ngoài cửa hàng tiện lợi. Nó nằm dài trên sàn nhà, thích ý đến nỗi đập đập cái đuôi dài vào vách tường. À! Wangho chợt loé thêm một phỏng đoán khác, có thể là vì em thường dắt mèo xám đi dạo quanh đây.

Dẫu sao cũng là chuyện hơi khác thường một chút.

Em nhẹ gật đầu chào anh chàng nhân viên, vừa quay lưng bước đi hắn đã vội vàng kêu em dừng lại.

"Hình như trên cổ cậu... có dính gì đó"

Hắn vươn tay về phía em, những ngón tay vừa chạm đến đuôi tóc lập tức bị một lực hất văng ra.

Là Sanghyeok.

Sanghyeok đứng chắn trước mặt Wangho, đặt bộp đồ vật trong tay ngay trước quầy thanh toán. Giọng nói hắn hạ thấp, là cái kiểu Wangho ít thường thấy nhất, hắn sẽ như vậy mỗi khi mất hoàn toàn kiên nhẫn, dù câu chữ của hắn vẫn vô cùng phải phép.

"Làm ơn tính tiền cho tôi nhanh một chút, tôi có việc gấp"

Tim Wangho run lên khoảnh khắc em chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy gương mặt của Sanghyeok. Đôi mày kiếm sắc sảo lúc này hơi cau lại, môi mím nhẹ, ánh mắt lạnh lùng nhìn từng cử động của anh chàng đang scan mã hàng. Nhận ra cái nhìn chăm chú của em, hắn nhướng mi, em thì lẩn trốn, tầm mắt vô thức nhìn xuống đồ vật mà Sanghyeok mua.

Một bao thuốc lá, một đôi bao tay, hai thanh chocolate 74% cacao và một hộp...

Wangho sửng sốt dán mắt vào hộp nhựa được scan bỏ vào túi nilon sau cùng.

Một hộp bao cao su.

Sanghyeok có người yêu? Quan hệ giữa hai người họ thậm chí còn đến bước cuối cùng?

"Em lưu luyến chỗ này lắm à?"

Giọng nói của hắn kéo em khỏi những suy tưởng điên cuồng, chỉ có đôi mắt em, trống rỗng vô thần.

Lúc này hắn cầm túi đồ trên tay, đợi em hoàn hồn, hắn đã đẩy cửa bước ra ngoài, dừng chân trước con mèo xám ở cửa tiệm. Hắn sờ vào túi áo, mở hộp thuốc lá, bên trong chỉ còn một điếu cuối cùng. Hắn ngậm điếu thuốc, châm lửa rồi ném hộp rỗng về phía trước, hộp thuốc bay vèo trên cao, chuẩn xác đáp vào thùng rác.

Wangho nhìn động tác nhả khói thuần thục của hắn, hai tay xoắn xít vào nhau, vô thức mà siết chặt bất cứ thứ gì trong tay em lúc này.

"Anh vẫn... hút thuốc sao?"

Wangho buông thõng hai vai, kín đáo thở dài một hơi. Tại sao lại đi hỏi một chuyện hiển nhiên thế này? Hắn nhất định sẽ bỏ mặc không thèm trả lời em.

Sanghyeok quay đầu sang hướng khác, phà ra một làn khói trắng. Rồi hắn kẹp đầu lọc vào hai ngón tay, cúi đầu mà nhìn em.

"Han Wangho, con mèo nữ hoàng kiêu sa của tôi..."

Sanghyeok đột nhiên tiến đến thật gần em, nâng cằm em lên, lây nhiễm mùi thuốc nhàn nhạt vào cả quần áo em. Khuôn mặt cứng đờ thất thố của em lộ diện hoàn toàn trong ánh nắng mặt trời.

"Tôi biết bộ dạng thật sự của em là gì, đừng biến bản thân thành một bé mèo vô hại, quên cả việc giương móng vuốt ra ngoài"

Sanghyeok nhấc cằm em lệch sang trái, từ cửa kính bên ngoài, em mơ hồ nhìn thấy bóng người ở quầy thu ngân dáo dác nhìn ra.

"Hắn ta quan sát em, kể từ khi em bước vào tiệm, em không nhận ra sao?"

Sanghyeok niết nhẹ cằm em, ngón cái mơ hồ lướt qua bờ môi mềm, môi em mẫn cảm run lên, vô tình mà mở rộng diện tích tiếp xúc với ngón tay thô ráp.

"Hay là, em biết, em chỉ muốn xem phản ứng của tôi sẽ như thế nào?"

Cảm giác rối loạn quen thuộc đến kỳ lạ.

Trống đập liên hồi trong lòng ngực Wangho, bang bang từng tiếng choáng ngợp cả tai em, mạch máu nhộn nhạo, hàng ngàn suy nghĩ lướt qua trong đầu em.

Em giơ ngón tay xoa nhẹ lên bọng mắt, hướng về phía Sanghyeok nở một nụ cười khéo léo.

"Cho nên anh cũng muốn thử em? Cố tình bỏ thêm bao cao su lên quầy thanh toán?"

Sanghyeok buông cằm em ra, tiếp tục ngậm đầu thuốc đã cháy rụi quá nửa, điếu thuốc rung rinh theo từng lời hắn nói.

"Lee Sanghyeok tôi trước giờ sẽ không nói lời dối lòng, càng sẽ không phí sức làm những việc dư thừa"

Có lẽ vì đứng quá gần với Wangho, Sanghyeok nhận ra mọi thứ trên người em thật bất bình thường. Làn da quá đỗi trắng bệch, gầy đến hốc hác lộ gân xanh, đôi mắt linh động giờ đây phẳng lặng u buồn, dù cho em cố gắng ngụy trang.

"Wangho, 5 năm qua, em vẫn ổn chứ?"

Em nhìn đốm lửa đỏ trên điếu thuốc, giọng nói nhẹ nhàng.

"Em thì có chuyện gì được"

Tiếng hít thở của Sanghyeok đột nhiên nặng nề bên tai Wangho, chẳng biết hắn lấy thanh chocolate ra khỏi túi nilon từ khi nào, cứ thế đưa đến trước mặt em.

"Wangho, đừng làm bất kỳ chuyện gì ngu ngốc, để mọi thứ anh lo, có được không?"

Wangho tháo nút thắt cột mèo xám, em dắt dây xích trong tay, xoay người bước đi, sau khi nói với Sanghyeok rằng:

"Em... chẳng hiểu anh đang nói chuyện gì cả"

⋆。˚ ☁︎˚⋆𝟛˚☽ ˚✩⋆。˚⋆

"Kia là Wangho, em trai mình, trông vừa ngoan ngoãn vừa dễ thương đúng không?"

Sanghyeok đứng trên lầu 2 nhìn thằng nhóc đang gấp gáp chạy vào nhà, trên người còn mặc bộ đồ đi học, vai đeo cặp xách nặng nề.

Dáng người em nhỏ gầy, mái tóc đen bồng lên theo từng bước chân.

"Anh ơi! Anh ơi! Anh về nhà thật rồi?"

Giọng Wangho vang vọng, hoà với tiếng chạy huỳnh huỵch trên cầu thang.

Em lao thẳng vào lòng anh trai.

Sanghyeok bỏ tay vào túi quần, ánh mắt chăm chú nhìn đầu tóc đen mềm của Wangho.

Hắn nghe anh trai kể rất nhiều về em, một đứa trẻ lanh lợi, hoạt bát, thích cười nháo, thích làm biếng vào hầu hết tất cả các ngày.

"Chắc vì Wangho nhỏ hơn bọn mình tận 8 tuổi, dù nó có lớn thế nào thì trong đầu mình nó vẫn bé chút xíu, xách gấu bông đứng trước cổng nhà đợi mình đi học về"

Anh trai luôn cười dịu dàng mỗi khi nhắc đến Wangho, thi thoảng là vài tiếng thở dài kín đáo.

"Nhưng ba mẹ đặt kỳ vọng vào Wangho lớn quá, mình sợ nó áp lực..."

Sanghyeok hoàn toàn có thể lý giải tại sao Wangho lại được mong đợi đến như vậy, vì anh trai của em là sinh viên ngành y, học lực ưu việt, vẻ ngoài đĩnh đạc, nho nhã lại lịch thiệp. Ba mẹ em hẳn hy vọng tương lai Wangho có thể cũng như anh trai, khiến họ tự hào.

"Tóc của anh hay thế, đuôi tóc dài thế này..."

"Là mullet, Wangho lớn chút thì anh dẫn em đi cắt nhé"

Anh trai và Wangho hàn huyên về đủ thứ, rồi từ từ em mới nhận ra sự có mặt của một người lạ.

"Anh ấy là ai thế ạ?"

"Bạn thuê cùng phòng anh trên thành phố"

"Cũng học bác sĩ như anh?"

"Không" - Anh trai cười, tay dịu dàng xoa đầu em - "Sanghyeok học ngành khác. Cậu ấy có việc gần chỗ nhà mình nên anh hẹn cùng về, tầm vài ngày là cậu ấy đi rồi, anh cũng phải lên trường tiếp tục việc học."

Ở nhà Wangho ngắn ngủi một thời gian, Sanghyeok phát hiện ra vài chuyện, ví dụ như mọi thứ trong nhà đều sẽ xoay quanh anh trai em, Wangho đeo bám anh trai kể lể đủ thứ, ba mẹ tỉ mỉ từng chút một về ăn uống ngủ nghỉ cho anh của em. Đôi lúc Sanghyeok thấy sắc mặt của Wangho thoáng chút tủi thân, rồi bỗng chốc em lại trở về như thường, là một đứa trẻ vô tư vô lo, mắt cong tít, môi tươi cười.

"Anh em bảo ba ngày nữa là anh đi rồi"

Sanghyeok ngồi ở bàn sau vườn nhà, đóm thuốc đỏ hồng chói mắt dưới ánh đèn huỳnh quang trắng nhạt.

Nghe thấy tiếng em, hắn định dụi tắt đầu thuốc, nhưng Wangho vội vàng ngăn lại.

"Không sao! Em ngồi một lát rồi vào, anh cứ hút thuốc đi"

Khuôn mặt em lúc này tiu nghỉu, em dựa lưng lên ghế, ngẩng đầu nhìn mặt trăng tròn vành vạch trên bầu trời tối đen. Sanghyeok nhận ra đây là lần đầu tiên hắn và em ở riêng một chỗ.

"Em nghe nói anh em có nuôi một con mèo xám ở thành phố, sao hai người không mang nó về?"

"Mèo còn nhỏ, không đi xa được"

Wangho gật gật đầu, lại tìm chuyện để hỏi.

"Anh làm nghề gì thế?"

Wangho thậm chí còn chẳng thèm động đậy tầm mắt, cứ dán chặt vào bầu trời trên cao. Hắn nghĩ, em hẳn là có phiền não gì đó, em nói chuyện với hắn chỉ là mong muốn dời đi tập trung của mình.

"Chăm sóc cây vườn"

Em ồ lên một tiếng bất ngờ.

"Trông anh không giống người sẽ chăm sóc cây hoa"

"Trông tôi thế nào?"

"Hoặc là làm úng cây, hoặc là để mặc cho cây chết khô"

Tiếng cười giòn của Wangho tan vào màn đêm, giọng em nhỏ hơn, đượm chút u sầu: "Ba em cũng thích chăm sóc vườn, mẹ em thích hoa lá, anh trai em cũng thích lắm"

"Em thì sao?" - Sanghyeok hỏi.

"Em hả?" - Wangho ngây ra chừng vài giây rồi lại tít mắt cười - "Em bận rộn yêu thương bản thân quá rồi, không còn thời gian"

Sanghyeok kẹt điếu thuốc giữa hai đầu ngón tay, giọng hắn trầm dịu mà hỏi em:

"Tâm trạng em có vẻ không tốt. Học hành vất vả?"

"Ừm...em vốn không được thông minh cho lắm"

Qua một lát, em bổ sung thêm: "Ý em là việc học thôi, mấy chuyện khác chắc em cũng không tệ"

Sanghyeok gõ nhẹ bật lửa trên bàn, tò mò hỏi lại: "Ví dụ như?"

"Ví dụ như..."

Wangho đột nhiên đưa mặt đến sát gần hắn, rất gần, mùi sữa thoang thoảng trên người em lướt qua mũi hắn, có chút ngứa ngáy.

"Hút thuốc chẳng hạn, em sẽ học nhanh lắm, anh muốn dạy em không?"

"Tới tuổi nổi loạn rồi?"

Wangho gật đầu, cười vô tư.

"Tới tuổi muốn không nghe lời, muốn thử này nọ, muốn hút thuốc, muốn uống rượu, muốn xăm mình, muốn nhuộm tóc, muốn... làm tình"

Cái cách mà em cười ngây thơ nhưng ăn nói ngang nhiên ngông cuồng cứ in đậm vào đầu của Sanghyeok, như một con mèo xinh đẹp cao ngạo.

"Anh có thể dạy em không, từng cái một?"

Sanghyeok phả một làn khói trắng vào không trung, khiến Wangho vội che mặt lại ho sặc sụa không ngừng. Nước mắt sinh lý rưng rưng trên khóe mi em. Bắt nạt một Han Wangho kiêu kỳ trở nên mềm mại yếu ớt chẳng hiểu sao khiến Sanghyeok đắc ý.

"Wangho, em không sợ tôi nói với anh em?"

"Anh sẽ không" - Mặt em vì cơn ho mà ửng đỏ - "Nhưng anh nói cũng được. Dù sao em chỉ còn mỗi anh ấy, anh ấy mà bỏ mặc em luôn thì em sẽ chẳng còn gì lưu luyến hết"

Có thể vì gió mát trăng cao, có thể vì mùi sữa dễ chịu, có thể vì khuôn mặt dễ nhìn của Wangho, cũng có thể vì tim Sanghyeok thoáng qua một giây lỡ nhịp, hoặc chỉ đơn giản là hắn không muốn sự chủ động của em không có hồi đáp.

Hắn gẩy tàn thuốc vào đĩa sành, trả lời em bằng một giọng nghiêm túc dịu dàng.

"Đợi em lớn một chút, anh sẽ dạy em, nếu khi đó em vẫn còn muốn học"

Vài câu hội thoại ngắn ngủi thay đổi hoàn toàn cảm nhận của Sanghyeok về Wangho từ trước đến giờ.

Em không ngây ngốc vô tri, cũng không phải lúc nào cũng tích cực vui vẻ.

Wangho biết cách che đậy bản thân mình. Em sẽ bó hai chân ngồi trên ghế đá trầm mặc nhìn trời cao, sẽ dùng giọng điệu bông đùa để che giấu tâm tình phức tạp của em.

Vào ba ngày cuối cùng Sanghyeok ở lại nhà Wangho, hắn quan sát em từng chút một, để tìm kiếm bóng dáng con mèo kênh kiệu của tối ngày hôm ấy, nhưng trong mắt hắn chỉ là một Han Wangho ngoan ngoãn, đáng yêu, dính như sam với anh trai.

Hắn rời khỏi nhà em vào một sáng cuối tuần, trên chiếc xe hơi màu đen của ba em.

"Cậu lên thành phố rồi nhớ ghé qua đón mèo nha"

Anh trai em vỗ vào vai Sanghyeok rồi vội theo lời mẹ gọi mà chạy vào trong nhà. Ba em xịt vòi nước qua mui xe, hình như định sẽ rửa sạch trước khi chở hắn đến trạm tàu điện ngầm.

Chỉ còn Wangho cùng Sanghyeok đứng nhìn nhau ở vườn cây.

"Phòng của hai anh có thiếu người ở chung không?"

Sanghyeok "Hửm" một tiếng, đưa tai sát lại gần em, tiếng nước rửa xe khiến hắn hơi phân tâm.

Wangho nhón chân, tay nắm nhẹ tà áo khoác trên người hắn.

"Vài tháng nữa là em thi tốt nghiệp rồi, khi đó em lên thành phố học rồi ở cùng hai anh nhé"

Sanghyeok loáng thoáng nghe thấy lời em nói, mắt hắn nhìn vào khuôn miệng hoạt bát của em.

"Tôi không có vấn đề gì, chỉ cần mèo xám đồng ý thôi"

Wangho cúi đầu, ngón tay nhỏ đan vào nhau, như một đứa trẻ không biết phải làm thế nào.

"Thật ra em nghĩ, ai cũng sẽ thương em... ngoài ba mẹ em ra"

Giờ thì Sanghyeok hiểu tại sao ngày anh trai trở lại Wangho vui vẻ đến thế, hẳn là những so sánh, những áp lực trên vai em lớn hơn hắn tưởng tượng.

Sanghyeok sờ vào bầu má của em, khiến em ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt em long lanh không rõ, hình như em cũng luyến tiếc ngày hắn phải rời đi.

"Wangho, ai rồi cũng sẽ thương em, không có bất kỳ ngoại lệ, chỉ có điều người đầu tiên thương em phải là em chính mình"

Kỳ nghỉ của Sanghyeok sẽ kết thúc tốt đẹp biết bao, nếu như vài ngày sau Wangho không gọi đến rồi dùng giọng run rẩy của em mà nói với hắn rằng:

"Anh ơi, anh trai em... anh ấy mất rồi, mẹ em gặp tai nạn... không qua khỏi"

"Hình như... em thật sự chẳng còn gì để luyến tiếc rồi"

⋆。˚ ☁︎˚⋆𝟜˚☽ ˚✩⋆。˚⋆

Wangho ngồi ở bệ cửa sổ tầng hai ngóng xuống khung cảnh bên dưới, điện thoại tùy ý lăn lóc trên nền nhà đang phát đoạn video về một vụ án hình sự xảy ra gần đây.

Hình như hôm nay Sanghyeok về trễ hơn mọi ngày, thường thì vào giờ này hắn sẽ dừng trước cửa nhà hút thuốc một lúc.

"Nhuộm tóc...."

Wangho lẩm bẩm trong miệng, rồi em chắt lưỡi gọi mèo xám.

"Chúng ta tới tiệm nhuộm tóc thôi, đợi mãi không thấy anh ấy về..."

Em thay quần áo, đeo xích vào cho mèo xám rồi em đứng tần ngần trước một căn phòng đóng cửa kín mít ngay cạnh cầu thang.

Mèo xám liếm vào tay Wangho, khiến em giật mình lấy lại tinh thần. Em xoa bộ lông mềm mượt của mèo xám, nhỏ giọng thì thầm: "Mới đó mà đã 3 năm rồi..."

Hôm nay trời nắng hơn mọi ngày.

Mèo xám đi phía trước Wangho, nó lắc lắc đệm thịt nhỏ xíu, vung vẫy cái đuôi xù, dáng điệu nghênh ngang đi dạo dọc con phố. Em đeo tai nghe trắng sữa, ngân nga theo nhịp điệu bài hát nhẹ nhàng, cứ thế, cả hai chậm rãi đến tiệm cắt tóc ở đối diện cửa hàng tiện lợi.

"Cậu có thể đặt con mèo ở trên ghế này"

Chủ tiệm là một người đàn ông, chính hắn cắt cho em đầu tóc mullet như hiện tại. Hắn đeo áo choàng đen bóng qua cổ em, sờ nhẹ vào đuôi tóc của em.

"Giờ cậu muốn nhuộm luôn đúng không?"

Lần trước khi Wangho vừa cắt tóc xong thì em vội vàng trở về, bảo rằng em có người quan trọng phải gặp, vài hôm nữa sẽ đến tiệm nhuộm tóc.

"Cậu muốn nhuộm màu nào?"

Wangho xem quyển catalogue, chỉ tay vào màu xanh dương đậm.

"Đợi một lát"

Chủ tiệm gọi một thợ khác ra, mặt mày hồ hởi khoe khoang.

"Cậu này mới đến tiệm tôi thôi, nhưng tay nghề tốt lắm, đừng lo, nhuộm xong ai cũng khen hết"

Khoảnh khắc nhìn thấy hắn ta, Wangho lập tức rụt vai lại. Dáng người hắn to cao, bắp tay vạm vỡ, khuôn mặt chữ điền nghiêm túc.

Khiến em liên tưởng đến ba của mình.

Hắn trầm lặng mà nhìn mái tóc em, đôi mắt dán vào hình xăm mặt trăng trên cần cổ trắng ngần.

"Hình xăm rất đẹp"

Wangho bấu vào tay, rặng ra một nụ cười lịch sự.

"Cảm ơn"

"Con mèo cũng của cậu sao? Trông đáng yêu lắm"

Hắn nhìn mèo xám cuộn tròn trên ghế đang an nhiên ngủ say trong ánh nắng rọi qua cửa kính.

Wangho rời khỏi tiệm tóc vào khoảng 3 tiếng sau, khi mặt trời lơ lửng dần khuất bóng. Em băng qua đường, cột mèo xám ở trụ rồi lượn lờ vào cửa hàng tiện lợi như bao ngày.

"Cậu thật sự rất bắt mắt"

Anh chàng ở quầy thu ngân không nhịn được mà nhìn Wangho chằm chằm, đôi mắt em thoáng chút bỡ ngỡ, như một con mèo nhỏ không chút phòng bị.

"Ý tôi là tóc cậu đẹp lắm... cậu cũng vậy"

Wangho gật nhẹ đầu, hai mang tai nhẹ nhàng ửng đỏ.

"Cảm ơn"

"Con mèo chết giẫm nào đây"

Một tiếng hét um vang vọng cả khoảng trời thanh vắng. Tim Wangho hẫng một nhịp khoảnh khắc em ngẩng đầu nhìn ra cửa.

Gã say xỉn loạng choạng đá vào mèo xám khiến nó thảm thiết kêu lên.

"Đừng đụng vào Tướng Quân"

Wangho lao ra ngoài, em dùng hết lực đẩy gã sang một bên, hai tay run rẩy ôm mèo xám vào lòng. Gã cau mày nhìn mái tóc trên đầu em, điên cuồng mà cười.

"Thằng nhóc ranh tanh tưởi, mấy đứa trẻ tuổi như mày đều ngu xuẩn, đầu tóc lởm chởm màu mè như lông gà, suốt ngày nâng niu mấy con mèo con chó"

Gã quơ quào chai rượu sành về phía Wangho, nét mặt hiểm độc mà quở mắng em. Đầu em nhức buốt, từng thớ cơ bắp run rẩy, những vết thương rõ ràng đã lành lặn trên người em dường như lại nứt toạc, đau đớn.

Mèo xám thoát khỏi tay em, vùng mình chạy thoắt đi, biến mất sau những căn nhà san sát.

"Tướng Quân"

Trời đất như quay cuồng sập đổ trước mắt Wangho, bóng nho nhỏ của mèo xám là toàn bộ thế giới của em.

Người đàn ông say rượu thấy Wangho không tập trung nghe gã nói, gã thô lỗ quờ tay về phía em. Wangho chỉ đứng đó, chết trân, chịu trận.

"Tên điên, đừng đụng vào cậu ấy"

Anh chàng ở quầy thu ngân chắn trước mặt em. Người đi đường xung quanh bu lại, rỉ tai khuyên người đàn ông kia trở về.

"Cậu ổn chứ?"

"Mèo... tôi phải đi tìm mèo của tôi..."

Giọng Wangho run rẩy, đôi mắt lóng lánh nước của em khứa nhẹ vào lòng bất kỳ ai đối diện.

"Trời tối rồi, mèo của cậu sợ hãi nên trốn mất, khó tìm lắm, để sáng mai nhất định nó sẽ trở về"

Wangho mặc kệ lời hắn nói, cứ thế vô hồn bước chân về phía nơi cuối cùng em nhìn thấy Tướng Quân.

Anh chàng thu ngân lo lắng đi phía sau Wangho.

"Đừng... tôi có thể tự mình về nhà... cảm ơn anh"

Wangho gục người trên bệ cửa sổ, đôi mắt nhìn chằm chằm mặt trăng cô độc treo lửng lơ trên trời cao. Trên người em vẫn là bộ đồ ban chiều, cả người rệu rã, bắp thịt mỏi nhừ. Em đã lang thang khắp phố cả suốt mấy tiếng đồng hồ để tìm mèo xám.

Meo

Một tiếng mèo vang vọng ở gốc cây trước vườn, tiếng mèo nhỏ xíu, yếu ớt lại thảng thốt khiến Wangho không tin nổi vào tai mình.

"Tướng Quân ngu ngốc..."

Con mèo lò dò bốn đệm thịt trên vách tường ngăn giữa nhà em và nhà Sanghyeok rồi lấy đà nhảy về phía bệ cửa sổ. Wangho ôm chặt nó vào lòng, tim em nhói lên, đột nhiên một cảm giác rít rịn gợn trên đầu ngón tay của em.

Wangho xem xét thật kỹ Tướng Quân, chân nó dơ hầy đất bụi, và một vết máu khô.

Sáng hôm sau Wangho đến cửa hàng công nghệ gần nhà, mua một bộ phận định vị GPS gắn vào dây đeo cổ của Tướng Quân. Thiết bị kết nối với điện thoại, báo cho em biết vị trí của mèo xám, ít nhất cũng khiến em an tâm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro