𝚝𝚊𝚝𝚝𝚘𝚘 ⭒˚☽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⋆。˚ ☁︎˚⋆𝟝˚☽ ˚✩⋆。˚⋆

"Cậu có biết người này không?"

Wangho bất ngờ khi ba viên cảnh sát gõ cửa nhà em vào độ sáng sớm. Em nhìn bức ảnh trên tay người trước mặt, khẽ lắc đầu tỏ vẻ không quen, nhưng sắc mặt hắn khá lạnh nhạt.

"Hai hôm trước, ngoài cửa hàng tiện lợi, cậu và người này có tranh chấp về một con mèo?"

Là gã say rượu đó sao? Wangho không chút nào liên tưởng kẻ đầu tóc dài loà xoà với khuôn mặt sạch sẽ của người đàn ông trong tấm hình.

"Mọi người khai báo nhìn thấy cậu chạy đôn đáo đến cuối phố vào tối ngày hôm đó"

Wangho gật đầu như một lẽ hiển nhiên, trong lòng em thầm suy đoán hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra.

"Không chỉ cuối phố, tôi chạy khắp nơi để tìm mèo của tôi, nó bị dọa chạy mất"

Viên cảnh sát đều giọng tiếp tục: "Chúng tôi tìm thấy người này bị tấn công nặng nề ở ngôi nhà hoang cuối phố, Han Wangho, trên người hắn có dấu vân tay của cậu, phiền cậu hợp tác điều tra"

Vài ba ngày tạm giam lấy lời khai. Họ đối xử với em không quá nghiêm khắc, hỏi em về những chuyện đã xảy ra. Em được thả về nhà sau khi lấy thử mẫu máu, kiểm tra vân tay và đủ thứ quy trình khác.

Em nghe loáng thoáng hai viên cảnh sát nói với nhau rằng, trên móng tay nạn nhân có vết da và máu, nghi rằng do chống cự với hung thủ mà lưu lại.

Hai tay Wangho trắng nõn, cả người không có bất kỳ vết xước nào.

Ngày được thả ra, Wangho trở về ngôi nhà vắng lặng của em, em tắm rửa sạch sẽ, nhìn cái cằm nhọn trong gương, em hình như còn gầy gò hơn trước đây nữa.

Em gõ cửa nhà Sanghyeok.

Hắn chẳng mấy bất ngờ, đôi mắt sâu thẳm cẩn thận quan sát em từ đầu đến chân.

"Em đến để đón Tướng Quân"

Định vị trên cổ mèo báo vị trí của Tướng Quân ở chỗ này, ngay sát bên nhà em.

Sanghyeok mở rộng cửa để em tiến vào. Em mơ hồ nhìn thấy một vết thương dài trên cánh tay hắn, tróc da, ửng đỏ.

Nhà Sanghyeok bài trí ấm áp đơn giản, vừa bước vào là em đã ngửi được hương thơm canh thịt tràn ngập trong không khí. Một bàn cơm với vài ba món bắt mắt trên bàn, kỳ lạ là có đến hai phần chén đũa, cứ như hắn biết em sẽ đến nhà làm khách.

"Em bị bỏ đói bao nhiêu ngày?"

Sanghyeok nhìn sắc mặt xanh xao của em, không đầu không đuôi mà hỏi.

"Thật ra... cơm ở đồn cảnh sát cũng không tệ"

"Ừ, bởi vậy nên mặt em tròn vo"

Giọng điệu châm biếm của hắn chẳng hiểu sao khiến Wangho bật cười. Em nhìn quanh, phát hiện mèo xám say giấc ở sô pha, hình như ăn ngon ngủ ngon đến quên mất cả chủ nhân của mình. Em sờ nhúm lông mềm mại, những ngón tay nhẹ nhàng massage trên phần đầu giữa hai tai của nó.

"Đồ không có lương tâm..."

Wangho ngồi trên ghế sô pha, nghĩ ngợi một lát, em nhỏ giọng nói với Sanghyeok.

"Em học theo Tướng Quân, nếu em nằm lì ở đây anh sẽ nhặt nuôi em đúng không?"

Mèo xám lúc này đột nhiên tỉnh giấc, giương đôi mắt tròn ve nhìn Sanghyeok, nó kêu meo meo vài tiếng như phụ hoạ với chủ nhân mà làm nũng.

"Tôi chỉ nuôi mèo ngoan thôi, phải ăn hết đồ ăn"

"Nếu đồ ngon thì em sẽ ráng"

"Phải bám lấy tôi"

Wangho nhẹ cười: "Một bước không rời"

Môi Wangho động đậy, màu hồng nhạt non mịn, như chờ đợi được mân mê chà đạp.

Sanghyeok nhọc nhằn thở ra một hơi, hắn nhìn vào môi em, tay sờ soạng trên túi áo tìm kiếm hộp thuốc quen thuộc. Em hình như hiểu ý hắn, em mở hộp thuốc, bỏ lên miệng hắn một điếu, cẩn thận châm cả lửa cho hắn.

Sanghyeok kẹp đầu lọc vào hai ngón tay, ngẩng đầu phả ra làn khói trắng.

Wangho đột nhiên tiến người về phía trước, đặt môi lên đầu lọc trên tay hắn, em hút một ngụm, rồi bị sặc mà ho khùng khục không ngừng.

Giọng em khàn khàn yếu ớt.

"Anh còn nhớ không, trước đây anh từng hứa sẽ dạy em, nhưng vì lâu quá em đã tự làm cả rồi, nhuộm tóc, uống rượu, xăm mình, chỉ còn hai chuyện để anh dạy em thôi"

"Hút thuốc và làm tình"

Sanghyeok xoa nhẹ phần giữa trán nhức bưng: "Em có hiểu lời em nói mang ý nghĩa thế nào không?"

"5 năm trước em không chắc chắn lắm, giờ thì rõ ràng hơn rồi"

"Anh sẽ dạy cho em..." - Sanghyeok nhìn hai cái bóng dây dưa dính vào nhau trên sàn nhà, hắn cắn vào đầu lọc thuốc, tạo thành một vết răng tròn rõ rệt - "Nếu em nói cho anh biết đã có chuyện gì xảy ra sau tang lễ..."

5 năm trước, anh trai em bị sát hại ở một ngôi nhà vắng bỏ hoang, mẹ em lái xe từ chỗ làm về thì gặp tai nạn. Ngày tang lễ, Sanghyeok thấy dáng vẻ yếu ớt vô lực của Wangho, hắn trao mèo xám vào tay em, rồi hôm tiếp theo khi hắn đến, ngôi nhà em trống rỗng không một bóng người.

"Em đã chuyển đến đây, cùng với ba em?"

"Ừm"

"Ông ấy..."

Sanghyeok rất hiếm khi chần chừ.

"Mất rồi, 3 năm trước, tự tử, ở căn phòng bên cạnh em, ngay trước cầu thang lên xuống"

Thái độ hiển nhiên không chút nề hà của Wangho khiến Sanghyeok cau mày. Em nhếch môi cười, đặt cằm lên vai hắn, nhỏ giọng.

"Em nói rồi, giờ anh dạy em đi"

Sanghyeok cảm giác, hình như đồn cảnh sát thay đổi chút gì đó trong Wangho, em trở nên quyết đoán hơn, bạo gan hơn hẳn những ngày đầu hắn gặp lại em.

"Hút thuốc khá đơn giản, em chỉ cần nhớ một điều duy nhất, hít thở bằng miệng"

Sanghyeok mở miệng rít một hơi thuốc lá, khói thuốc tràn ngập trong vòm miệng hắn.

"Hít vào bằng miệng, khói sẽ đi về phổi..."

Một phần khói mất hút trong miệng Sanghyeok, hắn chỉ vào phần mũi, nơi làn khói trắng nhẹ nhàng bốc ra, hắn chỉ vào miệng, nơi một ít khói còn sót lại theo đó mà tan vào khoảng không.

"Rồi em thở ra, bằng mũi hoặc bằng miệng, tuỳ em, đã hiểu chưa?"

Wangho nhẹ gật đầu.

Sanghyeok lại hút một ngụm thuốc, khói theo lời hắn nói mà nghi ngút bay ra ngoài.

"Nhưng trước hết em phải làm quen với mùi vị thuốc lá"

Nói rồi hắn nâng cằm em, mạnh bạo dán môi mình lên môi em, truyền từng làn khói vào khoang miệng em.

Môi Wangho quả nhiên mềm mại như hắn tưởng tượng.

Em bị khói trong miệng làm cho choáng váng. Hoặc là đầu lưỡi mê hoặc của Sanghyeok, khiến em không thể nào thở được.

Hắn nói rằng, có lẽ em còn cần quen thuộc với khói thuốc hơn nữa, cứ thế, hắn hút một ngụm lại truyền vào miệng em, dây dưa với môi em.

Wangho nghĩ hẳn là hắn nói dối, vì càng về sau em chẳng còn nghe thấy mùi thuốc nào cả, chỉ toàn là hương vị của người nọ càn quét trong khoang miệng em.

Em mất hết sức lực sau vài chục phút ngấu nghiến của Sanghyeok. Môi em đỏ bừng, sưng nhẹ lên. Hắn dò ngón tay thô ráp trên làn môi em, lẩm bẩm vào tai em.

"Wangho, thuốc lá cũng không gây nghiện bằng môi em"

Cảm giác đắm chìm quyến luyến trái tim Wangho, em tựa đầu vào hõm cổ của Sanghyeok, cả người lâng lâng thoải mái đến không muốn nhúc nhích một đầu ngón tay, hương vị trên người hắn dịu dàng vấn vương mê hoặc tâm trí em.

Wangho ngủ gục trong lòng Sanghyeok, hắn chơi đùa với những ngón tay nhỏ xíu của em, giọng nói tan vào đêm đen ám muội.

"Mới vậy mà em đã mệt lả rồi, học cái khác thì em khóc rấm rứt cả ngày mất, Wangho"

⋆。˚ ☁︎˚⋆𝟞˚☽ ˚✩⋆。˚⋆

Wangho tỉnh dậy trong mùi nắng rơi trên chăn bông mềm. Hình như lâu lắm rồi em mới có một giấc ngủ không mộng mị. Em rảo bước chân trên nền nhà lạnh toát, đến gần chàng trai bận rộn trước quầy bếp núc.

Em choàng hai tay qua vùng bụng của Sanghyeok, ôm chặt lấy hắn từ phía sau.

Hắn không phiền việc em cứ bám dính sau lưng mình, ngược lại, hắn giảm thiểu biên độ mọi động tác nấu nướng, để Wangho lại gục vào lưng hắn híp mắt thêm một lúc.

Cạch một tiếng, cùng với mùi bánh mì nướng thơm lừng trong căn phòng nhỏ.

Sanghyeok đặt lên trên bánh mì một lá rau xà lách, hai miếng cà chua, thịt, trứng chiên và một lát phô mai, hắn xỏ qua một xiên cố định vị trí, đường dao gọn gàng cắt xéo qua chiếc sandwich.

"Bữa sáng xong rồi, Wangho"

Sanghyeok vỗ nhẹ bàn tay của Wangho cuốn quanh bụng mình, rồi đột nhiên hắn xoay người nhấc bổng em lên bệ bếp. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào khuôn miệng Wangho, khiến em nhớ đến cảnh tượng tối qua. Em choàng tay qua cổ hắn, đung đưa hai chân trên không, nhẹ chạm vào bắp đùi hắn.

"Anh lại muốn hút thuốc?"

Cứ như một con mèo lanh lợi nắm thóp được suy nghĩ của người khác.

"Anh muốn, em có cùng hút không?"

Thanh âm của hắn trầm trầm dễ nghe đến mức kỳ cục, em chưa bao giờ nghĩ trái tim của mình sẽ vì một giọng nói mà thình thịch nảy lên.

"Thì ra sáng sớm anh đã..."

Những chữ tiếp theo của em bị nuốt trôi trong môi lưỡi của Sanghyeok, hắn dịu dàng miết qua môi em. Wangho vỗ vào lồng ngực hắn, ngón tay nhanh chóng bị bàn tay hắn nắm trọn, bao bọc khăng khít.

"Nếu em ở quanh anh, lúc nào anh cũng muốn... hút thuốc cả"

Kể từ khi Wangho đến ở nhà Sanghyeok, hắn muốn hút thuốc bất kỳ nơi nào hắn thấy em, trước cửa nhà mỗi sáng em tiễn hắn ra ngoài, hắn đè em trên cánh cửa khi vừa đặt chân về, hắn ngấu nghiến khi em đang ngơ ngác xem một bộ phim ở phòng khách, hắn lưu luyến trên hõm cổ khi em vừa tắm rửa thơm tho.

Trước khi tắt đèn đi ngủ, Sanghyeok lại lôi kéo em trong một điếu thuốc chúc ngủ ngon.

Một điếu thuốc không có mồi lửa, không có khói, chỉ có cảm giác ngất ngây trên đầu lưỡi và quay cuồng điên loạn.

Mỗi lần Sanghyeok sẽ dấn sâu hơn một chút, từ môi xuống cằm, xuống cổ, xuống xương quai xanh, xuống nốt ruồi nhỏ trước ngực, ngay cả hình xăm trên gáy cổ em. Wangho xoa nhẹ mái tóc hắn, em dung túng bất kỳ hành động nào của Sanghyeok, dù hắn mạnh bạo thô lỗ đến đâu đi chăng nữa.

Nhưng Sanghyeok sẽ không bao giờ vượt quá khuôn phép.

Hắn sẽ đặt nhẹ lên trán em một nụ hôn, ve vuốt an ủi cơn run rẩy khẽ khàng vì tim đập quá độ của em. Khoé mắt em ửng đỏ, giọng nói nhu nhu sau khi bị ăn hiếp một lúc lâu.

"Bao giờ anh mới dạy em làm tình?"

Rõ ràng em đã mềm oặt người dựa vào lòng hắn, nhưng vẫn bày ra vẻ uất ức chưa thỏa mãn, lời nói kênh kiệu đòi hỏi, khiến hắn chỉ muốn đè xuống mà bắt nạt thêm.

"Cái đó cần học phí đấy"

Sanghyeok vén tóc sau tai em, cảm giác nhồn nhột khiến em nghiêng đầu, kẹp luôn tay hắn giữa bên má và vai em.

"Học phí bao nhiêu?"

"Trở thành người yêu của anh, hứa sẽ yêu anh, sẽ dựa dẫm vào anh, sẽ tin tưởng anh, sẽ cùng anh đi thật xa"

Wangho không nhìn vào đôi mắt bình thản của hắn.

"Em... em sẽ như vậy mà"

"Wangho, anh biết em chưa sẵn sàng"

Hôm sau, cơn mưa hiếm hoi ghé thăm con phố nhỏ.

Sanghyeok về nhà vào buổi chiều muộn. Trong nhà tối om, không một ánh đèn, nước mưa dồn dã đập vào khung cửa sổ.

Wangho ngủ quên trên sô pha sao?

Sanghyeok bước vội chân về phía phòng khách, trống rỗng.

"Wangho... Wangho..."

Hắn đi khắp nơi, thanh âm gọi tên em dần trở nên gấp gáp. Phòng bếp lặng im, phòng ngủ hiu quạnh, cả phòng tắm cũng trơ trọi không người. Wangho không thấy đâu, mèo xám cũng vậy.

Em trở về nhà rồi?

Sanghyeok gọi vào điện thoại em, vài tiếng tút tút chậm rãi vang, như gõ bong vào lồng ngực hắn.

Em chẳng bắt máy.

Cảm giác Wangho biến mất không tốt lành chút nào, hắn đã trải qua một lần, hắn thật sự không thể lại chờ đợi em thêm nữa. Lửa đốt trong lòng hắn, âm ỉ khó chịu, như một miệng núi lửa tai hại, lây lan sức nóng, biến từng mạch máu thành dung nham chảy trào.

Lại vài ba cuộc gọi không có người bắt máy, Sanghyeok lao vội ra cửa quyết định tìm em.

Mưa hắt vào quần áo trên người hắn, trong đôi mắt hoảng loạn ngỡ ngàng, hắn nhìn thấy em ở trước hiên nhà, trong tay là mèo xám, túi nilon in hiệu cửa hàng tiện lợi và một chiếc ô trong suốt.

Wangho cười lên với hắn, đôi mắt lấp lánh tươi sáng.

"Trong tủ lạnh không còn chocolate anh thích ăn nữa, nên em đi mua cho anh, không ngờ trời lại mưa to vậy"

Sanghyeok lao về phía em, hắn ôm chặt vòng eo mẫn cảm của em, đặt lên môi em một nụ hôn mãnh liệt. Mèo xám không chịu nổi cảm giác đè nén, vội vùng người chạy nhanh vào trong. Nó đứng trước cửa liếm lông, đôi mắt nhàn nhạt nhìn hai người đang quyến luyến dưới mưa trước hiên nhà.

Bịch đồ rơi khỏi tay Wangho, dù cũng vậy, trong tầm mắt của em chỉ có Sanghyeok, một Sanghyeok điên cuồng hơn mọi ngày.

Hôn nhau dưới mưa, chuyện xốc nổi mà Wangho nghĩ một ông chú 31 tuổi như Sanghyeok sẽ chẳng bao giờ làm.

Nhưng hắn dường như đang trên đà bất chấp, hắn buông bỏ tất cả cân nhắc lý trí, hắn nhấc bổng em lên, bế em vào nhà trong khi bờ môi vẫn không hề tách rời, nụ hôn dây dưa qua phòng khách, lên cầu thang, cho đến tận lúc em vẫy vùng trên đệm giường mềm mại.

Sanghyeok kéo ngăn tủ, lấy ra hộp bao cao su còn mới tinh mà hắn mua trước đây, đôi mắt dán chặt vào khuôn mặt của em.

Wangho lạc lối theo từng động tác phóng khoáng của Sanghyeok. Em siết chặt chăn bông, cả người râm ran nóng bỏng, hắn quét qua tất cả, điên cuồng mà cưỡng đoạt dáng vẻ ngây thơ nhất của em.

"Bài học còn dài lắm, Wangho... nếu chịu không nổi thì ngủ một chút, rồi chúng ta lại tiếp tục"

Wangho chẳng phân biệt được ngày và đêm, chỉ có Sanghyeok tỉ tê bên tai em, dụ dỗ em chìm sâu vào những đê mê khoái hoạt.

Cảm giác giao phó ra toàn bộ khiến Wangho run rẩy, như là em thuộc về hắn, hắn thuộc về em, đất trời này ngoài em và hắn, tất cả chỉ là mờ nhạt vô hồn.

"Sanghyeok, anh bảo phải đóng học phí mà"

Hắn hôn qua mỗi bộ phận trên cơ thể em, ngậm tiếng cười thỏa mãn trong lồng ngực.

"Vậy em có muốn trả học phí cho anh không?"

Trở thành người yêu của anh, hứa sẽ yêu anh, sẽ dựa dẫm vào anh, sẽ tin tưởng anh, sẽ cùng anh đi thật xa

Wangho không trả lời, Sanghyeok vân vê mái tóc đẫm mồ hôi loà xoà trên trán em, giọng hắn khàn khàn mà dỗ dành.

"Không vội, em có thể từ từ trả học phí, anh đợi câu trả lời của em"

Sanghyeok nghiện hút thuốc, giờ thì nghiện cả việc dạy dỗ em, hắn có thể lợi dụng mọi lúc mọi nơi để quấn quýt em, tâm huyết rạo rực như muốn thiêu rụi tất cả, bủn rủn từng thớ thịt, nhức nhối đến tận xương em.

Hắn tận hưởng cảm giác em mất hết sức lực, vùi khuôn mặt đáng yêu vào lòng hắn. Mỗi một tấc trên thân thể em đều nhuốm hương vị hắn, em vô thức ỷ lại, em ngây thơ mê người, muôn hình vạn trạng của Han Wangho, chỉ có mỗi Lee Sanghyeok hắn có thể chiêm ngưỡng.

Wangho dần quen thuộc với lớp học của Sanghyeok hơn.

Khi em đã có thể duy trì chút ít tỉnh táo sau vài giờ rong ruổi qua những cung bậc cảm xúc thăng hoa, em dựa vào lồng ngực hắn, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ trong làn khói trắng mơ màng.

"Em cũng muốn hút thuốc"

Wangho nhỏ giọng đề nghị rồi em đẩy Sanghyeok khi hắn toan cúi sát đến môi em.

"Không phải... cái kia... là hút thuốc thật sự ấy"

Sanghyeok khẽ cười, hắn nghịch đuôi tóc mullet đang dần dài đến mức muốn vểnh lên của em. Không trách hắn được, kể từ ngày đầu tiên dạy Wangho hút thuốc, hắn đã thầm đánh tráo khái niệm, hắn thích như vậy, vì với hắn, hút thuốc như là hôn em, đều khiến hắn nghiện, đều giúp hắn thả lỏng, đều là thứ hắn muốn chậm rãi nhấm nháp từng chút một.

Sanghyeok gõ nhẹ đầu lọc thuốc lá, để tàn thuốc rơi xuống chiếc khay sành ở tủ đầu giường, rồi hắn đưa đến gần môi em.

"Thật ra anh không muốn dạy em hút thuốc, nhưng nếu em muốn hút thì nên hút cho đúng cách, đừng để bị sặc nữa"

Lời nói của hắn chẳng hiểu sao khiến Wangho rung động, giống như hắn sẽ dung túng cho em làm bất kỳ điều gì, chỉ cần em muốn, dù là điều hắn không ủng hộ, hắn vẫn sẽ ở đây, bên cạnh em, đảm bảo rằng tổn hại đến em là ít nhất có thể.

Wangho đột nhiên chẳng muốn hút thuốc nữa, em đẩy điếu thuốc đến trước mặt hắn.

"Anh hút một hơi đi"

Sanghyeok làm như em nói.

Rồi em chủ động chồm người về phía hắn, bắt chước động tác của hắn mỗi lần hôn em, em đưa lưỡi vào khoang miệng của hắn, tham lam nuốt từng ngụm khí trắng.

Khói thuốc không cay như trước đây em thử, hoặc có thể vì Sanghyeok bên cạnh, khiến bất cứ thứ gì cũng trở nên ngọt ngào thư thái.

"Hôm nay đi cửa hàng tiện lợi em có mua cái này..."

Wangho mặc tạm chiếc áo thun trắng rộng của Sanghyeok, tà áo phủ tới gần đùi em, không giấu nổi những vết đỏ loang lổ nổi bật trên làn da trắng nõn. Em xuống giường lấy ra một lọ chứa chất lỏng sóng sánh đen tuyền, bàn chân trên nền nhà lạnh khiến em vội vàng lao về vòng tay ấm áp của Sanghyeok.

"Em sơn móng tay cho anh nhé"

Hắn nhìn em cặm cụi lắc lắc lọ nước sơn, ngón tay lướt qua chóp mũi em, giọng điệu nhẹ nhàng.

"Han Wangho còn ở tuổi thích tô vẽ à?"

Wangho phình má mà cười. Em nâng đầu ngón tay của Sanghyeok, tỉ mỉ quét đầu cọ trên móng tay gọn gàng. Hắn trầm mặc rít thuốc, trong đáy mắt hắn toàn bộ là sườn mặt em, là dáng vẻ em chăm chút vẽ móng tay cho hắn.

"Tay của anh giờ xinh hơn một chút rồi"

Wangho áp lòng bàn tay hắn vào má mình, lời nói khiến hắn không nhịn được cười.

"Trước giờ tay anh trông đáng sợ lắm?"

"Ừ" - Wangho nghiêm túc trả lời - "Vì tay anh to, nhìn hơi dữ"

Tay em mềm mại di dọc cánh tay u xương của hắn, mơ hồ chạm vào những vết xước dần lành lặn.

"Có phải anh đã tìm Tướng Quân về cho em không, vào cái ngày mà nó chạy mất?"

Sanghyeok ừm một tiếng rất khẽ.

"Không muốn thấy em buồn" 

Wangho vùi vào lòng Sanghyeok, em hít một hơi thoả mãn, đắm mình trong nhịp tim vững vàng.

"Mai anh đi sửa điện thoại cho em nhé, hư rồi, mật khẩu là 3257"

Ánh mắt Sanghyeok ngưng đọng trong không trung.

Hắn đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Wangho, từ đỉnh đầu, tóc mai, tóc sau tai và tóc rơi lưa thưa trên cần cổ, mơ hồ lướt qua hình xăm mặt trăng nho nhỏ.

Wangho dần chìm vào giấc ngủ mơ màng.

Sanghyeok bỏ đầu lọc lên đĩa sành, hôn lên khuôn mặt an nhiên say giấc của em.

"Em đã biết những gì, lại đang dự định làm gì thế, Wangho?"

Hắn nhỏ giọng thì thầm.

Hắn đắp chăn, tắt đèn, mắt lưu luyến không rời em trước khi bỏ qua phòng bên cạnh.

Căn phòng trống rỗng, chẳng có mấy đồ vật, chỉ có bức tường khổng lồ chi chít giấy note, bản đồ, ghim mũ nhựa, đường nối bằng chỉ đủ màu và những tấm ảnh.

Những tấm ảnh chụp tóc mullet, dưới cần cổ là hình xăm, to nhỏ đủ loại.

⋆。˚ ☁︎˚⋆𝟟˚☽ ˚✩⋆。˚⋆

Sáng hôm sau, Sanghyeok ra ngoài, Wangho dành tầm chục phút chơi đùa với mèo xám. Em sờ dây cổ của nó, ngẫm nghĩ một lát rồi tháo ra, bỏ vào túi áo của mình.

"Con mèo xám của cậu đâu?"

Thợ nhuộm tóc hôm trước nhìn quanh khi em đến cửa tiệm.

"Còn đang ngủ"

Wangho ngồi trên ghế, từ trong gương em nhìn động tác người nọ khoác áo choàng đen bóng qua cổ mình, một vết xước dài dần lành lặn trên cánh tay hắn đập vào mắt em.

"Hôm nay tiệm vắng nhỉ?"

"Chủ tiệm đi nghỉ dưỡng với gia đình rồi"

Hắn vuốt nhẹ đuôi tóc của em, nhìn chăm chú gáy cổ lồ lộ trong không khí.

"Tôi muốn cắt ngắn lại thôi"

Hắn như sực tỉnh, chiếc kéo thuần thục cắt qua đuôi tóc, tiếng xoành xoạch đều đều vang vọng, chỉ chốc lát hắn đã ngừng tay.

"Cậu có muốn tôi chụp hình phía sau cho cậu xem không, đuôi tóc gọn gàng hơn nhiều rồi"

Wangho lắc đầu.

"Không cần, tôi không mang theo điện thoại"

"Thời buổi này ra đường mà cậu không mang điện thoại à?"

"Ừm, hư rồi, nhưng cũng không ai liên lạc với tôi hết, tôi ở một mình mình cũng 5 năm, dần quen với mấy chuyện như vậy rồi"

Khi Wangho chuẩn bị đứng dậy, đột nhiên hắn ta đè vai em lại.

"Tôi xịt qua một lớp dưỡng tóc cho cậu đã, đợi chút"

Mùi bách tùng nhẹ nhàng phớt qua mũi Wangho, cảm giác rệu rã bỗng dưng bủa vây lấy em.

Wangho ngủ thiếp đi, em tỉnh lại ở một nơi tăm tối ẩm thấp. Tứ chi em bị trói vào ghế, em gắng sức giãy giụa dường như khiến dây thừng siết chặt hơn nữa, hằn lên những vết đỏ thẫm. Mắt bị bịt lại bằng một mảnh vải dày, em chỉ có thể dựa vào thính giác lắng nghe những thanh âm gần xa.

Một người nào đó đến gần em, tiếng bước chân lộc cộc đều đều vang.

"Lẽ ra chỉ là một cú đánh thôi, nhanh lắm, nhưng vì Wangho đẹp quá..."

Âm thanh của hắn ngay sát tai em, từng tiếng trầm thấp vang vọng.

"Em khác với mấy đứa trước, vừa dịu ngoan vừa trầm lặng, nắm chặt một chút..."

Wangho ưm lên một tiếng đau đớn khi hắn niết vào cánh tay em.

"Vậy thôi là Wangho đã hằn dấu vết của tôi rồi. Em quá đáng yêu, em không khiến tôi liên tưởng tới ông ta được, cha dượng của tôi"

"Hắn đánh đập tôi, hắn treo mèo của tôi lên cao, chết ngắt. Hắn thích cột tóc sau gáy thành một chùm, để lộ vết bớt trên cần cổ"

"Thú vị lắm, cảm giác cắt qua vết bớt đó..."

Wangho nấc lên từng tiếng, giọng nói người nọ vẫn ám ảnh âm vang.

Hắn sờ qua mái tóc sau gáy của Wangho, trên tay cầm vật sắc nhọn gì đó, mơ hồ kéo lê trên da thịt ở cổ em, lên cằm, qua môi, mũi.

Xoẹt một tiếng

Hắn cắt miếng bịt mắt.

Wangho chớp đôi mắt đau nhức, làm quen ánh sáng trong căn phòng tăm tối.

Khuôn mặt người nọ rõ ràng trước mắt em.

Là tên thợ nhuộm tóc.

Hắn cúi sát mặt vào Wangho, khoé môi chạm lên bầu má em, để lại một vết cắn khiến em hoảng hốt tránh đi.

"Điện thoại em còn không mang theo, bớt biết bao việc cho tôi"

Bàn tay gân guốc của hắn rà dọc trên cần cổ, một vết cắt ngang qua hình xăm, máu thấm vào áo trên người Wangho, nhức buốt.

"Mèo xám của em... cũng đáng yêu như em vậy, Wangho. Nó quẩn quanh ngày tôi lôi gã đàn ông tóc dài nát rượu chửi bới em. Lúc tôi đào cho em một huyệt đất xinh đẹp, nó có đến không nhỉ?"

Hắn kề sát vào môi em.

Máu.

Khắp cuống họng Wangho. Em cắn hắn, thật mạnh vào miệng, khiến hắn tức giận.

Một vật cứng đập vào đầu em, đau đớn.

Không sao, dây cổ gắn định vị của mèo xám vẫn còn cộm lên trong túi áo trước ngực em, vậy là đủ.

Tầm mắt tối dần.

Mọi chuyện sẽ kết thúc thế này sao?

Wangho hơi tiếc nuối, em còn chưa kịp mở lời với Sanghyeok.

Có vẻ nghĩ tới Sanghyeok quá nhiều, Wangho dần hoang tưởng ra hình dáng hắn, như trước giờ em vẫn luôn, em nhìn thấy hắn lặng người hút thuốc trong ánh nắng chiều tà, tay ve vuốt mèo xám.

Khuôn mặt hắn đột nhiên trở nên u buồn, nồng đượm đau thương, giọng nói trầm ấm gõ nhẹ trái tim em.

"Wangho... em hài lòng rồi sao? Kế hoạch của em đã hoàn thành rồi"

"Em có thể buông bỏ cho chính em rồi chứ?"

⋆。˚ ☁︎˚⋆𝟠˚☽ ˚✩⋆。˚⋆

Wangho tỉnh lại ở bệnh viện, phòng trống rỗng không một bóng người, em nhìn quanh, tầm mắt rơi xuống chậu hoa oải hương trên bệ cửa sổ, dưới ánh nắng sớm vàng nhạt.

Cửa thình lình mở ra, một đoàn bác sĩ, y tá vào kiểm tra sơ lược cho em, rồi thật nhanh rời đi.

Không lâu sau, Sanghyeok đẩy cửa đi vào. Hắn thở hồng hộc, nét mặt u ám, quầng mắt thâm đen rõ ràng, trên người nồng đượm mùi thuốc lá.

Hắn điều chỉnh lại quần áo xộc xệch, kéo ghế ngồi xuống bên giường em.

"Em biết anh là ai, đúng không, em đoán ra lý do anh xuất hiện ở con phố là để điều tra vụ án mạng ở cách đây không xa?"

Wangho khẽ gật đầu, vào ngày Sanghyeok đến nhà em 5 năm trước, em vô tình nhìn thấy thẻ công tác của hắn.

Cảnh sát điều tra

Lee Sanghyeok 07/05/1996

"Mật khẩu điện thoại của em là sinh nhật chúng ta, nhưng anh chưa bao giờ nói với em về ngày sinh, cho nên hẳn là em từng nhìn thấy thẻ công tác của anh"

Sanghyeok nói, tên thợ nhuộm tóc đã bị bắt, 5 năm, 10 chàng trai với tóc hơi dài và hình xăm trên cần cổ, bị hắn sát hại vì ám ảnh cha dượng bạo hành thuở nhỏ.

Trong danh sách nạn nhân xém chút nữa có Han Wangho đó, có tên của anh trai em.

Cách con phố không xa vừa xảy ra một vụ án tương tự, Wangho đoán Sanghyeok ở đây là do theo đuổi hung thủ mà đến. Em đánh cược đổi sang kiểu tóc mullet, xăm hình ở cần cổ, muốn dẫn dụ hung thủ tấn công mình.

Cảnh sát giải cứu thành công Wangho nhờ chiếc GPS em lén để trong người, truyền định vị trực tiếp vào điện thoại mà em đưa Sanghyeok tối hôm trước.

Wangho nghĩ chắc là hắn sắp sửa thuyết giảng cho em một bài về sự liều lĩnh ngu ngốc có thể dẫn đến bi kịch của em, vậy mà hắn chẳng nổi giận, chỉ nhẹ giọng mà hỏi:

"Có đau không, ngày em đi xăm hình này?"

Ngón tay hắn lướt qua mặt trăng nhỏ, in hằn thật sâu, như một phần của da thịt.

Sao Sanghyeok cứ như vậy, sẽ chẳng bao giờ lớn giọng chấp vấn em, sẵn sàng dung túng cho mọi hành động của em, sẽ dịu dàng để tâm những điều nhỏ nhặt nhất trên người em?

Nước mắt từng giọt rơi trên bầu má gầy, thần kinh căng chặt của em cuối cùng cũng thả lỏng. Em ôm vòng qua eo hắn, chôn mặt vào lồng ngực hắn, nức nở mà nói rằng:

"Em đau lắm, lúc nào cũng đau"

Nỗi đau khảm vào lòng em.

"Đã có chuyện gì xảy ra sau tang lễ của anh trai và mẹ em?"

"Ba em đưa em đến ngôi nhà màu trắng, nhốt em, bảo rằng nếu người gặp nạn là em thì tốt biết mấy"

Giọng nói run rẩy của em khứa vào tim Sanghyeok. Hắn nhớ một Han Wangho vô định vào buổi tối của 5 năm trước, hắn không biết những ngày tháng bị giam cầm, bị rủa xả những lời nói ấy, em sẽ tuyệt vọng đến mức nào.

"Ba đánh em... mỗi lần say rượu ông ấy lại đánh em, tay ba bự lắm, làm em đau..."

Sanghyeok nhìn những đầu ngón tay được sơn đen của mình, giờ thì hắn hiểu tại sao em lại làm như thế, em muốn phân biệt trong những lúc mộng mị, rằng bàn tay trên người em là của Sanghyeok, không phải của người sẽ tàn nhẫn đánh đập em.

"Mất cả anh lẫn mẹ khiến ông ấy phát điên, tra tấn em dần dần cũng không hữu ích nữa... thế rồi ông ấy tự sát"

Wangho đã nghĩ đến việc rời khỏi ngôi nhà trắng đó, nhưng rồi em lại không biết phải đi đâu, phải tìm ai, những ngày tháng bị giam lại khiến em không còn nhận ra chính mình nữa. Em gầy nhom, tóc rủ dài che cả mắt, cuộc sống em lay lắt như đi trên dây, tinh thần em cứ hai ba hôm lại hỗn loạn không ngừng.

Thứ giữ em lại với cuộc sống nhàm chán này là mèo xám, tiền bảo hiểm từ cái chết người thân, dịch vụ giao hàng tận nhà cùng với lời dặn dò xa xăm trước đây.

"Người yêu thương em trước hết phải là em chính mình"

Nhưng em nghĩ, em quá thảm thương, em quá bi luỵ, em không muốn kéo ai khác vào dòng chảy điên loạn trong tâm trí mình. Em sợ họ nhận ra em rách nát ra sao, họ sẽ từ cảm thông ban đầu mất dần hứng thú, rồi chán nản rời đi.

Khi đó, hẳn là em sẽ còn rơi xuống một vực sâu hơn nữa.

Em không đủ dũng cảm để đánh cược.

"Mọi chuyện đã qua rồi, anh sẽ bên cạnh em"

Sanghyeok vỗ về tấm lưng run rẩy của Wangho, hắn xoay đầu cho em xem cần cổ phía sau.

Một hình xăm, ở ngay vị trí tương tự với em, rải rác những vì sao sáng.

"Wangho, em không phải là mặt trăng lẻ loi, có anh ở đây, phía sau em là cả dải ngân hà"

Ngón tay em khẽ khàng đặt trên hình xăm của hắn, da thịt còn hơi ửng đỏ, hẳn là hắn vừa xăm cách đây không lâu.

"Hút thuốc, uống rượu, xăm người, nhuộm tóc, làm tình, nếu Wangho muốn làm bất kỳ điều gì, anh đều sẽ dạy em, sẽ cùng em trải qua, chỉ cần khiến em cảm thấy cuộc sống này vẫn còn một chút kích thích"

Wangho nghĩ, thứ tình cảm Sanghyeok dành cho em, dù là gì đi chăng nữa, cũng bao dung hơn hết thảy những gì em từng đón nhận.

Không có cấm cản răn dạy, không có điều kiện áp đặt, không có kỳ vọng mong chờ, chỉ có dung túng nuông chiều, bất chấp tất cả rồi cùng nhau sa đoạ đắm chìm.

"Wangho, sẽ không ai đặt sinh nhật của mình bên cạnh người khác mà không có bất kỳ dụng tâm nào, nhưng anh vẫn sẽ đợi em đưa ra quyết định, đợi em chính miệng nói ra thành lời"

Em giang rộng hai tay ra trước mặt hắn, là em, một Han Wangho chịu rất nhiều thương tổn, một Han Wangho luôn ám ảnh về ký ức đau thương, lần đầu tiên em thành thật đối diện với hắn.

"Sanghyeok, em yếu ớt hơn anh nghĩ, em chẳng phải là một con mèo kiêu sa gì hết, em nhút nhát, em sợ hãi, em ngu ngốc, em không có cảm giác an toàn, em thích làm theo ý mình, em lúc nào cũng nghĩ linh tinh, lúc nào cũng bi quan về mọi thứ..."

"Sanghyeok, một Han Wangho như vậy thiếu học phí, anh có còn muốn lấy không?"

Học phí làm tình là trở thành người yêu của anh, hứa sẽ yêu anh, sẽ dựa dẫm vào anh, sẽ tin tưởng anh, sẽ cùng anh đi thật xa

Sanghyeok chẳng bao giờ để bàn tay em trơ trọi quá lâu. Những đầu ngón tay được chính em tô vẽ bao bọc lấy em, ôm gọn em vào lồng ngực to rộng.

"Dùng nhiều từ để mô tả em như vậy nhưng em lại bỏ sót một thứ quan trọng nhất. Em là Han Wangho, Han Wangho mà Lee Sanghyeok này yêu vô điều kiện"

Những giọt nước mắt của em chậm rãi thấm đẫm ngực áo hắn. Wangho tưởng rằng quá khứ nghiệt ngã đã khiến em dần chai sạn, lúc này em mới nhận ra miệng vết thương chỉ được dán hờ bông băng, khi Sanghyeok đến, khi hắn cầm thuốc xoa dịu, khi hắn bao dung dỗ dành, em khóc nấc, em nghẹn ngào, em ấm ức muốn kể cho hắn từng chút một về những điều em chịu đựng.

"Wangho, học phí hơi cao, là học phí mà em phải trả cả đời, cho nên đừng vội vàng gì cả, cứ chậm rãi mà yêu anh, chậm rãi mà yêu thế giới này"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro