Cá Voi Xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.“Lưu Vũ ca!”

Lưu Vũ nhìn thấy La Ngôn trong đám đông. Chàng trai đó vẫn nở nụ cười vô cùng rạng rỡ như mọi khi, cậu nhảy cẫng lên để cổ vũ, hệt như người chiến thắng màn ra mắt này chính là cậu.

Thật tốt quá, Lưu Vũ âm thầm suy nghĩ, rốt cuộc cũng xong rồi, tất cả cuối cùng cũng kết thúc. Vẻ mặt càng lúc càng không thể kiểm soát được, anh khịt khịt mũi, mở to mắt nhìn lên.

“Lưu Vũ ca, anh giỏi quá!”

Tức thì, nước mắt không kìm được mà lăn dài.

“Lưu Vũ, anh tuyệt lắm!” “Vũ ca!”

Khi được mọi người vây quanh ôm lấy, Lưu Vũ mới định thần lại, vừa rồi chỉ là nghe nhầm thôi. Anh nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, khóe miệng giương lên, cùng mọi người nói lời cảm ơn sau đó tiến đến micro trước sân khấu.

Lưu Vũ nói một cách nghiêm túc, chân thành cảm ơn từng fan hâm mộ, lão sư, học viên và nhân viên công tác. Cuối cùng thì anh cũng đã chân chính bước lên) con đường này rồi, sự chăm chỉ và nỗ lực bấy lâu nay đã được đền đáp.

Cuối cùng anh chậm rãi nở nụ cười, “Cảm ơn mọi người.”

Phía sau khán đài, sau khi nhận được cái ôm thật chặt của La tiểu cẩu, Lưu Vũ bỗng cảm thấy mọi sự nhẫn nhịn và ủy khuất trong một tháng này đều không là gì cả.

Mọi người vui chơi điên cuồng đến ngày hôm sau, mãi đến khi cả nhóm phải nhanh chóng xuất phát cho kịp thông báo mới lưu luyến chia tay nhau. Lúc này Lưu Vũ mới có thời gian mở điện thoại, thấy trong đó hàng chục tin nhắn được gửi đến từ chó con ồn ào kia.

Lưu Vũ ca, em về Bắc Kinh rồi.

Wow, anh ơi, sân khấu của anh bùng nổ quá rồi!

Anh đẹp trai quá!

Anh ơi, anh là nhất!!! Đừng để tâm đến cái nhìn của người khác.

……

Lưu Vũ lướt từng mẩu tin nhắn, không tự chủ được cười thành tiếng. Cuối cùng cũng xem hết tất cả tin nhắn, anh lưu số điện thoại này vào danh bạ, anh do dự một lúc, gõ “Cún con”, nghĩ một chút, lại  thêm vào bên cạnh một “❤”.

Anh gọi điện thoại riêng cho bố và mẹ, sau buổi trò chuyện, anh mở Wechat, xác nhận lời mời kết bạn của La Ngôn, trả lời từng tin nhắn của bạn bè. Trước khi đi ngủ, anh nghĩ một chút, gửi cho tiểu cẩu một tin nhắn, “ Đợi khi nào có thời gian, chúng ta nhất định phải tụ họp một bữa nhé.”

2. “Lưu Vũ của ngày hôm qua đã trở lại rồi.”

Sau đó, trong lúc bận rộn có gặp nhau vài lần, Lưu Vũ phát hiện La Ngôn dần dần thay đổi rồi, ngoại trừ có cao lên một chút, khí chất toàn bộ đều đã thay đổi, mặc dù khi gặp anh vẫn là một chú chó lớn, nhưng thật sự rất khác.

Cậu….trở nên thành thục và có trách nhiệm, ngày càng thu hút hơn, ngày càng khiến người rung động.

Hôm nay, Lưu Vũ nhận được tin nhắn muốn đến thăm anh của La Ngôn, tâm trạng phấn khích lạ thường, ăn diện thật đẹp, lúc chuẩn bị ra cửa thì bị Bá Viễn hô gọi lại.

“Tiểu Vũ…..anh muốn nhiều chuyện một câu, thần tượng không được phép yêu đương.”

Toàn thân Lưu Vũ đình trệ, tâm trạng phấn khích mong muốn được gặp La Ngôn lập tức bị quét sạch. Anh nhanh chóng nặn ra nụ cười, “Sao lại nói với em lời này, em đương nhiên biết mà.”

Sau khi ra cửa, anh thấy đằng xa La Ngôn đang cúi thấp đầu xem điện thoại, trong ánh đèn mờ ảo không nhìn rõ biểu cảm, âm u đến mức cảm giác giây tiếp theo sẽ chìm vào bóng tối. Anh nhịn không được gọi một tiếng, nhìn thấy nụ cười của cún con mới cảm thấy nhẹ nhõm.

“Lưu Vũ ca, em sắp ra mắt rồi.”

Tim anh lập tức dâng lên, vang vọng trong đầu câu nói “Thần tượng không thể yêu đương”, chậm rãi siết chặt như sợi dây thừng, tiếp đó lại từ từ kéo thành một sợi dây cung.

“Lưu Vũ ca?”

“Chúc mừng em nhé.” Lưu Vũ nhếch miệng cười sau đó với lấy vai La Ngôn, “Thật không dễ dàng, cuối cùng cũng ra mắt rồi.”

“Sau này, chúng ta….” La Ngôn hít một hơi thật sâu, “có thể sẽ ít cơ hội gặp mặt rồi. Anh nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân.”

“Hình như cần anh chăm sóc là em mới phải chứ?”

“Anh à, em không cần anh chăm sóc, em sớm đã thành niên rồi!”

Nhìn thấy La Ngôn đỏ mặt, tâm trạng của Lưu Vũ trở nên tốt hơn, anh đưa tay xoa xoa cái đầu xù lông trước mặt, “Vậy thì anh yên tâm rồi.”

“Anh ơi, cố lên!”

“Uh, em cũng cố lên.”

Cho dù thế nào, bọn họ đã bắt đầu đi con đường này, thì nhất định phải đi đến cùng.

3. “Sau này cũng không thể tìm em nói chuyện được nữa rồi.”

Thời hạn 2 năm sắp kết thúc, Lưu Vũ cũng tập trung trở lại vào việc học của mình. Lúc này Lưu Phong đã tốt nghiệp, hai người lập thành nhóm, tham gia các chương trình khác nhau, một người đàn một người múa.

Ngày tháng dường như được quay bằng một kim đồng hồ mạnh mẽ, quay thật nhanh về phía trước.

Trong khoảng thời gian rảnh hiếm hoi, anh sẽ mở video sân khấu của PC, nhanh chóng dựa theo đoạn vũ đạo, cùng với giọng hát của La Ngôn mà nhảy hoàn chỉnh cả bài. Vẫn như mọi khi, toàn bộ quá trình đều được ghi lại, chỉ là anh không phát lên Douyuin hoặc B trạm.
Đây giống như một bí mật đối với anh, một bí mật không ai có thể biết.

Rất nhanh lại hai năm nữa trôi qua, Lưu Vũ đã chính thức tốt nghiệp Đại học. Anh bắt đầu chuyển hình làm diễn viên, cũng cùng với đó, dành hết tâm tư cùng với Lưu Phong thực hiện lý tưởng từ trước đến nay – Đưa Quốc Phong đến với toàn thế giới.

Mà nhóm của La Ngôn cũng ngày càng ổn định, đúng hạn ra bài hát mới, mở concert, thời gian còn lại chuyển sang đóng phim và tham gia tống nghệ. Lưu Vũ có xem qua video concert của nhóm bọn họ. La Ngôn vốn đứng trên sân khấu đã tràn ngập bá khí, mà giờ đây lại là nhóm trưởng, càng có thêm hơi thở của người lãnh đạo, đem đến sự quyền lực cùng sự uy nghiêm không hề nhỏ, hoàn toàn không còn giống chú chó con suốt ngày lẽo đẽo theo sau anh gọi “Lưu Vũ ca”, “Lưu Vũ ca” như lúc ban đầu nữa rồi.

Chầm chậm trước mắt dường như có một lớp sương mù, khiến anh không thể thấy rõ chú chó nhỏ trước đây đã từng chỉ thuộc về anh.

La Ngôn với anh không cùng một thế giới.

“Lưu Vũ ca, sinh nhật vui vẻ! Đã nhận được quà sinh nhật chưa? Tha thứ cho em vì không thể tới dự…”

Anh mỗi năm đều tổ chức sinh nhật. Lúc đầu La Ngôn đều đến dự, sau đó dần dần tìm đủ mọi lý do từ chối. Đối với việc này, Lưu Vũ cũng dần quen rồi, không còn cưỡng cầu.

Anh lật lại nhật ký trò chuyện của hai người, mở từng tin nhắn thoại.

“Lưu Vũ ca, năm mới vui vẻ!”

“Lưu Vũ ca, Tết Đoan Ngọ vui vẻ! Anh có ăn bánh ú chưa …”

Chỉ là, dường như anh giống như là địa điểm đăng ký ghi danh vào các dịp lễ hội, mỗi năm mỗi một dịp lễ tết, La Ngôn đều gửi cho anh những lời chúc, khi thì dài khi thì ngắn, có lúc lảm nhảm tưởng như vô tận, có khi ngắn gọn chỉ có 4 chữ “XX vui vẻ”.

Nhưng, mỗi một tin nhắn thoại không trừ cái nào không ngập tràn niềm vui.
Anh nên vui vẻ chứ nhỉ, Lưu Vũ nghĩ.
“Nhận được rồi, anh rất thích, cảm ơn.”

4. “Không quá mệt.”

Làm một cung Xử Nữ ưa sạch sẽ, Lưu Vũ rùng mình khi bàn tay bẩn thỉu chạm vào đùi mình. Anh trực tiếp đá vào đầu vị lãnh đạo nào đó, vứt chiếc cốc, tức giận bỏ chạy.

Sau khi trở lại, anh đầu tóc rối loạn tiến phòng tập, một lần lại một lần tập vũ đạo, liên tục không ngừng, thẳng đến lúc không nhảy nổi nữa mới nằm dài ra sàn, ngẩn ngơ nhìn trần nhà trắng như tuyết.

Mãi đến khi mắt bắt đầu cay xót anh mới chịu đựng cơn đau mà nâng cánh tay lên, mở ra các ngon tay chặn ánh đèn chói lòa, cảm nhận từng tia sáng len qua giữa kẽ các ngón tay, nhỏ giọng lầm bầm một câu “mệt quá”.

“Anh mệt quá, La Ngôn.”

Lưu Vũ rất giỏi nhẫn nhịn.

Ngay từ nhỏ bắt đầu tập múa, cho dù đau đớn hay mệt mỏi thế nào, anh đều chịu đựng. Sau khi lớn lên anh chạp nhận sự thật mình không cao, cắn răng rèn luyện gấp đôi, nhất định phải nghịch thiên đổi mệnh. Thế nhưng ông trời vẫn luôn đùa giỡn anh. Kết quả là anh chấp nhận sự thật không thể hoàn thành ước mơ lúc nhỏ của mình, đổi một con đường mới và một lần nữa ra khơi.

Luyện tập cường độ cao đã là gì, không ngừng tiến về phía trước thì đã sao, chịu sự bất công tính là gì, xung quanh toàn lời dèm pha thì thế nào, tất cả chỉ có thể khiến anh ngày càng kiên cường hơn thôi.

Nhưng mà, việc kìm nên bản thân không ngừng nghĩ về La Ngôn là điều anh làm tệ nhất. Anh vẫn còn nhớ bài phỏng vấn đó trên B Trạm, ngày hôm ấy anh biết được thứ hạng của La Ngôn, biết rằng tiểu cẩu sắp rời đi. Vì vậy khi nhìn thấy các đồng đội trong team “Lit”, cảm xúc đột nhiên dâng lên, không thể kìm nén, anh gần như mất kiểm soát quản lý biểu cảm của mình.

Anh hạ tay xuống che đôi mắt mình.
“Lưu Vũ ca, em giúp anh xoa xoa.” Khi còn trong doanh, mỗi lần như vậy, không biết La Ngôn lấy đâu ra dầu hoa hồng, vẻ mặt tràn đầy đau khổ, cẩn thận chút một xoa lên các vết sưng đỏ của anh, nhẹ nhàng ấn vào các vùng sưng khác. Cún con của anh luôn luôn cẩn thận từng chút bảo vệ anh.

Lưu Vũ lật lại, co người như quả bóng.

Có gì đáng để nghĩ chứ?

Quen biết chưa đầy 3 tháng, thời gian ở chung thì lại càng ít.

Tuy nhiên, có thể có đến hàng trăm cái 3 tháng trong cuộc đời mỗi con người.

Nhưng kết thân với anh chính là người đó.

Mùa xuân đó có gió biển, hoa thơm, mùa xuân có nụ cười rạng rỡ của chú chó nhỏ cùng với những lời khen chân thành và sự chăm sóc cẩn thận.

Mùa xuân có La Ngôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro