Ốc Xà Cừ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.“Sao nói đi là đi vậy hả.”

La Ngôn cố ý ngồi ở ghế sát cửa lên xuống của xe buýt, đương nhiên cậu cũng rất thích vị trí này, có thể ngay lập tức chào hỏi khi mọi người lên xe.

Chỉ là, lúc này cậu khó mà điều chỉnh được bầu không khí, duỗi đầu nhìn ra bên ngoài, nghe thấy Lâm Mặc lặp lại “Ba điều nhất định”. Cậu không biết nên đợi điều gì nhưng không kìm được mà lại mong chờ, cho đến khi thân ảnh đó rơi vào tầm mắt, khóe miệng ngay lập tức giương lên - cậu chưa bao giờ nghĩ cuộc phân ly này trở nên vô nghĩa như vậy.

Cậu nhìn thấy Lưu Vũ ca của cậu, nhìn thấy anh dựa vào tấm kính, khẽ cau mày, đôi mắt ngấn nước, ngậm chặt miệng, ủy khuất, đau khổ cùng bất lực.

Cùng lúc La Ngôn thấy tim mình theo đó mà vỡ ra từng mảnh. Mà thế thì đã sao, cậu không thể làm gì khác ngoài tiếp tục mỉm cười.

Chẳng mấy chốc cửa xe buýt từ từ đóng lại, trên gương mặt đáng ra phải thanh tú và xinh đẹp ở phía xa đã có những giọt nước mắt đọng lại. La Ngôn chu miệng, phóng ra một nụ hôn gió thật khoa trương cố gắng trêu chọc Lưu Vũ ca của cậu.

Chỉ là lần này, cậu không nhìn thấy nụ cười đẫm nước mắt của Lưu Vũ, cậu nhận được một trái tim từ phía cửa thủy tinh. Khi cửa xe đóng lại, điều đọng lại trong đầu cậu là Lưu Vũ ca của cậu đưa tay lên chạm lên tấm kính, miệng cử động.

La Ngôn không nghe thấy anh cậu nói gì, trên mặt chỉ còn lại đau khổ tột cùng. Cậu đã không giữ vững được nữa, cúi gập người ôm lấy bản thân. Nhưng lần này không còn ai vỗ lưng cậu, nhẹ nhàng nói “Rồi sẽ ổn thôi.”

Nước mắt chực trào tuôn rơi.

2. “Anh ơi, anh giỏi quá!”

La Ngôn nhìn thấy anh cậu cùng người khác chơi trò chơi thật ấm áp, xem trạng thái của anh trong chương trình, cảm giác đau khổ trong lòng. Cậu bắt đầu hối hận rồi, vô cùng hối hận, nếu như cậu vẫn còn được giữ lại, nếu cậu vẫn ở đó, vậy thì cậu vẫn như trước mà chọc cười anh cậu, vẫn như trước lúc anh cậu âm thầm rơi nước mắt mà ở bên an ủi.

Nhưng không có “nếu như”.

May mà, cho dù tháng năm dài đẵng, thời gian cũng sẽ không vì ý nguyện của bất kỳ ai mà dừng quay.

Rất nhanh đã đến đêm chung kết, bầu không khí rộn ràng, sân khấu bùng cháy, đám đông sục sôi, đủ loại âm thanh ồn ào náo nhiệt xung quanh đều không liên quan đến La Ngôn.

“Cảm ơn mọi người.”

Cậu chỉ ngẩng đầu nhìn thẫn thờ người đang đứng giữa sân khấu mà cậu luôn canh cánh trong lòng kia. Ánh đèn sân khấu rọi chói mắt, tiếng reo hò cùng lúc sắp lật tung nóc nhà khiến cậu muốn nổ não. Ngờ đâu, làn gió mát và ẩm ướt của đảo Hải Hoa hướng về phía cậu, lại một lần nữa cậu nhìn thấy các khóm hoa nhài uyên ương đang chớm nở mà trước khi rời đảo cậu đã thấy qua. Đẹp khiến người ta nghẹt thở.

Đúng thế, hoa nở rồi.

Không nở trên sân khấu, mà còn nở ở trong lòng.

3. “Công phu mèo cào làm sao xứng được với nhân khí của anh.”

Cách đó không xa, một người thổi sáo, một người múa, phong cách biểu diễn mà La Ngôn chưa bao giờ tiếp xúc qua, xinh đẹp như một cặp bích nhân*.

(*Bích nhân: ý chỉ người tài giỏi vẹn toàn, thường biểu đạt cặp nam nữ vô cùng xứng đôi.)

Không, cậu có tiếp xúc qua.

“Lưu Vũ ca, tay anh giỏi quá, dạy em đi.”
Chàng trai với lớp trang điểm tinh xảo mỉm cười bất lực, “Đây được gọi là Tiểu Ngũ Hoa, lại đây đưa cánh tay giơ lên...”

Lưu Vũ ca của cậu nghiêm túc thực hiện động tác, ngữ khí nhẹ nhàng không thể nghi ngờ, dạy xong lại tiếp tục điều chỉnh động tác cho đúng chuẩn. Hơi thở ấm áp phà quanh cổ, cách lớp vải mỏng là thân thể mềm mại khiến đại não của La Ngôn bắt đầu trống rỗng không kiểm soát được.

“Chỉ đơn giản thế này thôi, đã học được chưa?”

La Ngôn nhanh chóng định thần lại, chột dạ gật đầu.

“Vậy làm một lần nào.”

Da đầu cậu cứng đờ, tay vung loạn xạ, nhìn thấy Lưu Vũ nhướn mày càng thấy lo lắng hơn.

"Không lý nào, rõ ràng em học rất nhanh mà.”

“Ai da, có lẽ không phù hợp với em.”

“Không được, làm lại.”

Ngày hôm đó Lưu Vũ dạy rất nhiều, La Ngôn một đầu học được rất nhiều, chỉ là sau khi thực hiện thì lại hoàn toàn không như vậy.

“Được rồi, làm khá tốt .”

Nhưng, cuối cùng Lưu Vũ ca của cậu vẫn đưa ra lời động viên chắc nịch.

La Ngôn ra khỏi hồi ức, nhìn sâu vào cái thế giới mà cậu mãi không thể chạm tới.
Cậu thừa nhận, cậu luôn cảm thấy ghen tị với những người ưu tú như vậy xung quanh anh cậu.

Lúc phỏng vấn, nghe thấy anh thật lòng khen Santa, trong lòng bỗng dấy lên một cỗ lửa giận. Mặc dù đáng ra phải rất buồn, nhưng cậu cũng thật không tử tế, khi Santa không đáp lại Lưu Vũ ca của cậu, khóe miệng không kìm được nhếch lên.

Mà giờ đây sau khi ra khỏi doanh mới phát hiện bên cạnh anh cậu còn có một vị “trúc mã” mạnh mẽ, người đó thậm chí còn đích thân đến bất cứ nơi đâu có Lưu Vũ. Mà bọn họ quang minh chính đại cùng nhau làm hết những điều vô cùng thân thiết mà giữa bạn thân với nhau có thể làm.

Ngoài ra, La Ngôn nhìn lên Trần Tử Minh, người đảm nhận vai trò MC trong buổi live stream của Lưu Vũ, anh cậu lại một lần bị người đó chọc cười đến tít mắt.

Mọi người đều thích kẻ mạnh, không có gì đáng trách. Anh cậu cũng là một người ưu tú như thế, cho dù tính cách chậm nhiệt, nhưng có thể thu hút rất nhiều người.

Mà cậu, không đủ mạnh.

"La Ngôn, làm sao vậy, có tâm sự?”

“Không sao, chỉ là dạo gần đây tập luyện có chút mệt.”

Lưu Vũ vươn tay vỗ nhẹ sau lưng đại cẩu, “Không sao rồi, em không cần trốn camera nữa rồi.”

La Ngôn cúi đầu im lặng. Thời niên thiếu không hiểu thế tục nham hiểm, không hiểu lòng người khó đoán, không hề giấu diếm vui vẻ cùng yêu thích. Mọi thứ đem đến sau buổi live stream ngày hôm đó như một áp lực vô cùng lớn bỗng chốc ập đến kéo cậu trưởng thành, giáng cho cậu một cú thật đau. Từ lúc cậu chuyển ra khỏi 1002, từ lúc biến mất trên tất cả ống kính có mặt Lưu Vũ, biến mất khỏi sau lưng anh.

Giả như cậu đủ mạnh mẽ, giả như cậu đủ lợi hại, có phải cậu cũng có thể quang minh chính đại đứng bên cạnh anh cậu như những người đó không?

La Ngôn nắm chặt tay thành nắm đấm, ngẩng đầu cười, "Anh, em còn có việc, đi trước nhé.”

4. “Tôi thật sự rất muốn đẩy người anh ấy.”

Trong lúc nổ lực tập luyện không ngừng nghỉ, ngày tháng trôi qua rất nhanh. La Ngôn cuối cùng cũng đợi đến được ngày này. Cậu ngoan ngoãn đứng đợi trước cửa, cố gắng kiềm chế khóe miệng, nhưng không kìm được trong lòng xốn xang.

 Cậu chạm vào sợi dây trong túi. Cậu đã dành dụm số tiền này rất lâu, đi đặt làm một chiếc vòng tay đặc biệt, mặt trên là một con cá voi xanh và một con ốc xà cừ màu vàng trắng nhạt, bên cạnh điểm thêm một đóa hoa oải hương màu tím và hoa nhài uyên ương màu trắng. Mặc dù nhìn có chút lòe loẹt nhưng Lưu Vũ ca của cậu chắc sẽ rất thích.

Điện thoại trong túi rung lên một cái, cậu lấy ra xem, phát hiện là tin nhắn Bá Viễn ca gửi đến.

"La Ngôn.”

La Ngôn lập tức ngẩng đầu, nhanh chóng cất điện thoại, mỉm cười, “Lưu Vũ ca, em sắp ra mắt rồi.”

Thời điểm những ngày đầu ra mắt vô cùng bận rộn, không ngừng chạy khắp nơi, nhóm rốt cuộc cũng bắt đầu có chút tiếng tăm. Thời gian cứ thế không ngừng xoay chuyển, vài năm trôi qua, lịch trình của La Ngôn dần trống ra. Lúc không có việc gì, cậu lại mở ra video dạy nhảy của Lưu Vũ, dựa theo đó mà tập đi tập lại, lúc nhảy còn ghi lại, kiểm tra chỗ nào không vừa ý lại tiếp tục sửa.

Dần dần, cái gì mà Xuyên chưởng*, Bàn oản*, Tứ vị chuyển*, Thuận phong kì*, cái gì mà múa dân tộc Hán, dân tộc Miêu đều học thuộc hết, cậu thậm chí còn biết cả múa Đôn Hoàng, chính là Lưu Vũ ca của cậu khi múa giống như thần tiên bước ra từ bức bích họa, còn cậu chẳng khác nào một màn nhào lộn.

(*đây đều là tên gọi của các động tác trong múa cổ điển TQ, đều đã được Lưu Vũ thể hiện qua.)

Cuối cùng cậu từ bỏ, mở ra bộ phim anh cậu đóng – Lưu Vũ ngày càng tiếp xúc với nhiều bộ phim hơn, trên con đường diễn viên càng lúc càng kiên định.

Chỉ la La Ngôn bị phần bình luận bên dưới chọc giận muốn nhảy lên, hung hăng đến mức chỉ muốn lập tức viết một bài diss.

Anh của cậu trên thế giới này là người hoàn mỹ nhất! Diễn xuất bình thường thì đã sao, anh cậu mới vào nghề đã diễn được thế này quả nhiên là thiên tài! Trang điểm tinh xảo thì thế nào, anh cậu là tiên nữ, tuyệt đại mỹ nhân! Lùn thì sao, lùn đáng yêu biết bao, có thể một tay ôm anh vào lòng, có thể đem anh giấu kỹ đi...

Đem anh giấu kỹ đi, không để bất kỳ ai nhìn thấy, không để bất kỳ ai tổn thương.

La Ngôn bất lực ngồi xuống. Cậu muốn bảo vệ anh biết bao, muốn ôm chặt anh trong lòng như ngày trước biết bao, cách biệt với những xáo trộn của thế giới bên ngoài.

Nhưng mà, không sao cả, cậu không thể khen nhưng người khác có thể.

"La Ngôn ca,” đệ đệ cùng nhóm đang bước vào giới phim ảnh tỏ vẻ bất lực, “Cái này...em khen không ra lời.”

“Làm sao? Chú cảm thấy anh của anh không xứng hả?”

“Xứng, xứng, nhưng em không có fans filter* dày như anh! Cũng không thể nói ra mấy câu “giả” như vậy.”

(*Fan filter: ngôn ngữ mạng TQ, ý chỉ trong mắt fan idol của mình luôn hoàn mỹ, có thể lọc bỏ tất cả khuyết điểm)

“....Được rồi, chú xem rồi khen.”

Cứ như thế, La Ngôn tìm tất cả những người quen xung quanh mình có liên quan đến lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, để họ đến khen Lưu Vũ một cách khách quan nhất.

Lưu Vũ ca của cậu thường thiếu tự tin, cần khen ngợi mới được. Mỗi lần khen anh, anh lại thẹn thùng, càng khen, tai bắt đầu đỏ lên, miệng thì trách móc nhưng rất thích thú, Lưu Vũ luôn thường vô thức mà làm nũng.

La Ngôn thích nhất là biểu hiện tức giận của anh cậu, giống như một chiếc phi tiêu lông vũ nhẹ nhàng lướt qua lại trong tim cậu, hồn như bị câu đi.

Cậu chưa bao giờ có bất cứ nghi ngờ nào về tính hướng của mình, ở tuổi dậy thì, cậu cũng có những suy nghĩ bình thường về nữ sinh giống như tất cả các nam sinh khác, mãi cho đến khi gặp Lưu Vũ ca của cậu.

Một hai câu không nói lên hết được sự hoàn mỹ của anh.

Trên đời này làm sao có người thanh tú như vậy, chỉ một ánh mắt đã khiến tim đập rộn ràng, muốn đẩy vào người anh.
La Ngôn đưa tay vuốt ve tấm hình chụp chung của hai người, trong đầu đều là khát vọng, dục vọng, trải qua quãng thời gian thử thách dài như vậy, thế mà vẫn luôn còn mạnh mẽ.

Dường như chỉ cần nhắm mắt lại là có thể lập tức quay lại mùa xuân của năm 2021, mùa xuân có rất nhiều bạn bè tụ tập bên nhau cười đùa náo nhiệt, mùa xuân có giọng nói, nụ cười, động viên từ Lưu Vũ ca của cậu.

Mùa xuân có Lưu Vũ.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro