Hoa Nhài Uyên Ương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ý nghĩa của Hoa Nhài Uyên Ương: tượng trưng cho sự thuần khiết và chân thật của tình yêu, cũng có thể biểu đạt về chủ quyền, hy vọng cả đời này người chỉ thuộc về mình ta.

1."Em lần nào cũng không khóc."

Vòng loại trừ thứ nhất ngày hôm đó, Lưu Vũ tìm thấy La Ngôn đang co lại một thành đống ngồi trong góc tối – thật giống Mocha ngày trước lần đầu tiên ra khỏi cửa bị dọa chạy về núp trong góc cầu thang. Chính là vào lúc này, anh đặt cho La Ngôn biệt danh “Cún con.”

La Ngôn thấp giọng nói không nghĩ rằng lúc chia ly lại buồn đến vậy, cậu đã đem nước mắt của 17 năm qua ra khóc cạn rồi.

Ngồi xuống bên cạnh, Lưu Vũ vuốt nhẹ sau lưng chú chó nhỏ, nhẹ giọng nói: “Rồi sẽ ổn thôi, mọi người rồi sẽ tốt mà. Em sắp thành niên rồi, không thể cứ khóc mãi nữa.”

“Em không khóc.” La tiểu cẩu đột nhiên ngẩng đầu làm Lưu Vũ giật mình một phen, “Em không có khóc đâu.”

“Ừ ừ, em không khóc, lần nào em cũng không khóc.”

Trong doanh có rất ít người biết Lưu Vũ luôn ôn nhu như vậy nhưng mà thật ra rất thích khóc.

La Ngôn lần đầu tiên bắt gặp Lưu Vũ khóc chỉ là vô tình, cậu nghĩ rằng nhà vệ sinh không có người, đẩy cửa bước vào lại gặp ngay vị khiến tất cả mọi người ở sân khấu đầu tiên kinh diễm đang lén lút rơi lệ.

Khác biệt quá lớn, cậu đứng đờ cả một lúc. Mà chàng trai đối diện nhanh chóng thu hồi cảm xúc, nhanh chóng lau nước mắt, giây tiếp theo muốn rời khỏi thật nhanh, trời xui đất khiến La Ngôn giữ chặt tay người nọ, “Không sao đâu, em sẽ không nói với bất kỳ ai, em thề đấy.”

Ôm một bí mật, bỗng nhiên mối quan hệ của cả hai nhanh chóng trở nên tốt đẹp lạ kỳ, đương nhiên, cũng phụ thuộc hết vào sự ăn ý không lý giải được giữa hai người. Sau đó mỗi lần Lưu Vũ muốn khóc đều có La Ngôn xuất hiện ở bên.

Lưu Vũ luôn không hiểu chó con bình thường ồn ào như vậy, mà mỗi lần ở cạnh anh đều chu đáo đến thế. Anh dựa đầu vào vai tiểu cẩu, “ Ở trước mặt anh em chưa bao giờ khóc, vì sao vậy?” Cậu quay đầu sang, nhìn không nổi gương mặt khóc đến mờ lớp trang điểm, đưa tay lau đi.

Ngay lập tức, đột nhiên hơi thở của Lưu Vũ ca bên cạnh bùng nổ, trên mặt là nhiệt độ của đầu ngón tay. Tất cả như có dòng điện chạy qua, làm cho mọi dây thần kinh trong cơ thể La Ngôn không khỏi run lên.

Tại vì sao?

La Ngôn nghe thấy tiếng tim đập nhanh không tự chủ được của bản thân, tung tung tung. Mặc cho trì độn đến thế nào, cảm xúc trống rỗng ra làm sao, đáp án kia đã ngay lập tức bật ra. Vì vậy cậu nhanh chóng quay qua ôm chặt Lưu Vũ như một con gấu lớn, “Vì em phải bảo vệ anh.” Nói xong, cậu buông tay đứng dậy nhanh chóng chuồn mất dạng.

Nghiêng đầu đầy khó hiểu, Lưu Vũ vòng tay ôm lấy bản thân, dường như muốn hơi ấm vừa nãy của chó con lưu lại lâu hơn một chút. Anh nhớ lại khi nãy mình nhìn thấy đôi tai đỏ rực của tiểu cẩu và khẽ cười.

La tiểu cẩu của anh thật đúng là tên ngốc.

2. “Bạn thân La Ngôn của tôi không thấy đâu nữa rồi.”

Trong những ngày tháng dài đằng đẵng, Lưu Vũ hối hận rồi, hối hận vì sao trước kia niềm yêu thích đối với La Ngôn không thể hiện rõ ràng một chút.

La Ngôn xếp thứ hạng 44, mà sáng ngày thứ hai của cuộc bình chọn đã đóng rồi. Lưu Vũ đối với việc La Ngôn có bao nhiêu fan trong lòng cũng có tính qua, cũng hiểu rõ việc công ty cậu vốn dĩ không quản việc này, đối với cậu mà nói việc xếp trong top 11 là điều không thể.

Cả một đêm trong suốt quá trình ghi hình Lưu Vũ đều không yên trong lòng, cứ thế cho đến  khi nhìn thấy La tiểu cẩu như nhảy cẫng lên chạy lại lúc anh quay về ký túc xá.

"Anh ơi, nghe nói anh không chọn em là bạn tốt nhất của anh ở trong doanh, em buồn lắm đó.” Thấy anh cậu không phản bác, vẻ mặt lại đơ ra không nói một lời, La Ngôn biết mình nói sai rồi. Cậu không cố ý trách móc Lưu Vũ, chỉ thấy anh tâm trạng sa sút muốn trêu chọc anh một chút. “Không sao, anh à, không sao hết, anh đối với em rất quan trọng vậy là đủ rồi.”

Lưu Vũ chỉ ngẩn ngơ nhìn vào đôi mắt chàng trai rõ ràng cao lớn đẹp trai nhưng lại như đứa trẻ. "Em không giống.” Trong đầu anh vang lên một giọng nói như vậy. Thời khắc rời xa càng đến gần, anh mới triệt để hiểu rõ những suy nghĩ trong lòng của bản thân. Anh âm thầm hạ thấp đầu, La tiểu cẩu nhà bọn họ là tên ngốc, nhưng anh thì không phải.

“Lưu Vũ ca, em thật sự không trách anh.” Thấy anh im lặng như vậy, La Ngôn càng gấp gáp an ủi.

Tiếp đó Lưu Vũ thu hồi cảm xúc, ngẩng đầu mỉm cười, vươn tay xoa đầu chó con, “Em đối với anh cũng rất quan trọng.”

“Uh!”

Cún con của anh lại nở một nụ cười rạng rỡ, như trúng được mấy trăm ngàn, vui mừng và phấn khích, cứ thế đập thẳng vào mặt hồ trong lòng Lưu Vũ, từng gợn sóng nổi lên rồi biến thành những con sóng lớn – Cún con của anh chưa bao giờ oán trách, mãi mãi đứng trên góc độ của anh mà suy nghĩ cho anh, cún con của anh luôn vì vô điều kiện mà bỏ ra tất cả.
“Ây, anh à...”

“Im miệng, đừng hỏi.”

Cứ thế, La Ngôn ngoan ngoãn ôm chặt anh cậu, để anh dựa vào mà khóc.

Rất nhanh, thời khắc chia ly đến gần, tất cả mọi người ồn ào náo nhiệt chơi trò chơi. Cả doanh đều rất vui vẻ. Nhưng Lưu Vũ không có một chút hưng phấn nào như vậy, cả buổi đều ngồi nhìn về hướng có La Ngôn. Mà lúc này anh mới phát hiện: cún con của anh, mỗi lần cười thật to đều quay đầu nhìn về phía anh, tâm trạng muốn cùng anh chia sẻ niềm vui rất rõ ràng.

Trong buổi trò chơi, La Ngôn vẫn vui vẻ như thế, cậu cười rất thoải mái. Thậm chí lúc anh cậu hát “Là ai đang đẩy tôi qua sông”, cậu nhỏ giọng đáp lại “em”.

Chỉ là buổi tối, cậu bắt đầu âm thầm thu dọn hành lý. Cậu biết mình sớm muộn gì cũng phải rời đi, nhưng một chút cũng không muốn ra đi lúc này, cậu luyến tiếc các anh em trong doanh, không nỡ rời xa anh cậu.

Mà lúc Lưu Vũ bước vào trông thấy một màn này, cả mặt đều tối sầm xuống. La tiểu cẩu nhìn thấy, lập tức vội vàng giải thích: “ Ây, Lưu Vũ ca, anh xem em sắp xếp thế này nhìn rất gọn gàng đúng không?”

Lưu Vũ ca của cậu không trả lời, quay người đi luôn. La Ngôn cuống quýt chạy theo, tìm thấy người đang đứng một góc, “Anh à.....” lời vẫn chưa kịp xong đã bị ôm chặt.

Cứ vậy đi, cậu vươn tay ôm chặt lấy anh, không ngừng an ủi anh cũng an ủi bản thân: “Không nhất định sẽ đi mà, vẫn còn hi vọng...”

Ngày tiếp theo, lần công bố xếp hạng thứ hai, lần loại trừ thứ hai.

“ Rất tiếc.”

Tầm mắt của Lưu Vũ luôn dõi theo La Ngôn trở lại vị trí ngồi. Mặc dù đã chuẩn bị tốt tâm lý, thế nhưng vẫn không ngăn được nỗi buồn trong lòng, anh cúi đầu, cố gắng không chế cảm xúc, cố gắng cùng cười với mọi người.

Nhưng thật sự anh đã đánh giá thấp đả kích bởi việc ra đi của La tiểu cẩu mang lại. Anh hoàn toàn không dám nhìn La Ngôn, cho dù anh phải quay đầu về hướng đó. Chỉ là, vô tình, cả hai chạm mắt với nhau.

Không được, mọi người đang cười Santa khóc sớm quá, ngay cả Santa cũng bắt đầu cười rồi, anh làm sao có thể không cười được?

 Lưu Vũ ngậm chặt miệng, nhìn lên trên, đem toàn bộ nước mắt và bi thương thu trở về.

Anh rất ngưỡng mộ Santa, ngưỡng mộ Mika, ngưỡng mộ bọn họ có thể quang minh chính đại mà khóc, quang minh chính đại mà biểu đạt yêu thương.

Giả như anh đứng lên cảm ơn La tiểu cẩu, có phải cậu cũng sẽ như Vu Dương chạy tới cho mình một cái ôm thật chặt không?

Anh nghĩ cậu sẽ.

Nhưng, khi đứng trên vị trí đó, anh hoàn toàn không có tư cách để làm như vậy. Anh bắt buộc phải chuẩn bị đầy đủ cho cuộc chiến cam go này, để trạng thái tốt nhất tiếp đón lần bất công này.

Vì thế, anh chỉ có thể từ hai phía đám đông tụ lại mà lần theo đi về hướng có cún con của anh, mà nước mắt của anh đã lăn dài.

“La Ngôn.” Giọng điệu ủy khuất lại mang một chút làm nũng.

La Ngôn cố gắng kéo chặt khóe miệng, nhưng không dám nhìn anh cậu. Cậu cho rằng trong suốt quá trình dài đằng đẵng đợi kết thúc, cậu đã xây dựng tâm lý thật tốt, nhưng khi nghe anh gọi một tiếng, tất cả mọi sự chuẩn bị đều sụp đổ.

Ai nhẫn tâm để người như vậy chịu ủy khuất chứ? Cậu dùng hết sức ôm lấy Lưu Vũ, nói “Anh đừng khóc, em không muốn khóc đâu.”

La Ngôn có chút hận. Tên ngốc "không có não" Ngô Vũ Hằng kia biểu hiện quá rõ ràng – không ngừng nhắc cậu phải bình tĩnh, không được làm quá, không được vượt giới hạn. Vì vậy La Ngôn chỉ có thể buông tay ôm Lưu Vũ ra. Cậu rất muốn vĩnh viễn ôm mãi như vậy, nếu như không có camera, nếu như không có ánh nhìn từ đám đông thì thật tốt biết bao.

Như vậy, cậu có thể nói với Lưu Vũ ca của cậu.

Em thích anh.

3. "Gia đình coi anh là trung tâm.”

La Ngôn giật mình tỉnh dậy, thở hổn hển, cố gắng tống ra áp lực đang đè chặt trong lồng ngực.

Anh mơ thấy đêm chia tay ngày hôm đó sau một thời gian dài.

Lưu Vũ bám vào cửa kính, nhìn theo mình mà rơi nước mắt, miệng cử động.

“La Ngôn...”

“ La Ngôn ca.”

La Ngôn giật mình thật mạnh, tiếng của trợ lý ngoài cửa truyền đến.

“Phải đi thôi.”

Cậu vừa đáp lại vừa nhanh chóng thay quần áo, trong lòng đang trách móc người đại diện đột nhiên xếp lịch trình cho cậu, tối qua nửa đêm mới đến, căn bản là chưa kịp nghỉ ngơi. Vội vàng đến địa điểm phỏng vấn, lúc bước xuống xe, cậu lại không có cách nào bước tiếp.

Thân ảnh ở phía xa quá mức thân thuộc, vừa mới xuất hiện trong giấc mơ của cậu, xinh đẹp động lòng người.

Mà người nọ quay sang, cũng ngẩn ngơ. Anh cười lên bước qua, “La Ngôn, lâu ngày không gặp.”

"Lưu, Lưu Vũ ca.”

Vừa mới nhìn thấy cool boy đột nhiên biến thành chó con, tâm trạng Lưu Vũ trở nên tốt hơn, nụ cười cũng tự nhiên hơn. “Em đến phỏng vấn?”.

“Uh.”

“Vai nào thế?”

“Uhm........”

Trợ lý của La Ngôn thấy vậy, vội chạy qua giới thiệu vai diễn trong bộ phim này của nghệ sĩ nhà mình cho người trước mặt.

"Có muốn thử vai nam chính không?” Lưu Vũ do dự hỏi, “Anh và biên kịch quan hệ không tồi.”

“Huh? Không phải nam chính là anh sao?”

“.........” Lưu Vũ cười bất lực, “ Thật sự một chút cũng không chuẩn bị. Đây là bộ song nam chủ.”

“Muốn!” La Ngôn nhanh chóng trả lời, vội cầm lấy kịch bản.

“Để anh trực tiếp nói với em vậy. Nam chính là...”

Nhiều năm như vậy, ngoài giọng nói Lưu Vũ ca của cậu trở nên dày hơn một chút còn lại không có gì thay đổi, ngữ khí vẫn như trước không nhanh không chậm, vẫn dịu dàng.

Phát hiện La tiểu cẩu thất thần, Lưu Vũ cười bất lực đầy cưng chiều, “Bỏ đi, tóm lại, tính cách của cậu ấy với em rất giống nhau, em cứ dựa theo đó mà diễn là được rồi. Anh giúp em đối thoại vài cảnh quan trọng nhất trong phim nhé.”

Phỏng vấn diễn ra rất suôn sẻ, kết thúc công việc, Lưu Vũ quay đầu nhìn La Ngôn đang im lặng không một lời nói đi phía sau, nhịn không được mở miệng, “Cùng nhau ăn lẩu?”

La tiểu cẩu ngây người, bối rối nắm chặt tay gật gật đầu.

Hai người vào phòng riêng ngồi xuống, im lặng quét mã chọn món, chọn rồi lại chọn, Lưu Vũ đột nhiên cười, “Anh không chọn nữa, em đem mấy món bị trùng nhau xóa đi.”

“Được.” Hai người không hẹn mà cùng chọn những món mà đối phương thích ăn, trong lòng La Ngôn dâng lên một cảm xúc không nói nên lời, vừa đắng vừa chua, cũng vô cùng ngọt ngào.

Không bao lâu món ăn đã lên, La Ngôn gắp một miếng thịt bò bỏ vào chén Lưu Vũ.

Lưu Vũ vùi đầu chậm rãi ăn, dường như đang quay trở vê đêm giao thừa của năm 2021 – cún con của anh im lặng mà gắp thịt bò,  lòng bò, vươn tay bỏ từng cái một vào chén mình - ngoại trừ vị trí không giống ra.

“La Ngôn, tay áo của em đụng phải dầu rồi.” Anh ngừng lại, vỗ vỗ ghế ngồi bên cạnh, “Ngồi lại đây đi.”

La Ngôn lúng túng bước qua, căng thẳng ngồi xuống cạnh Lưu Vũ.

Vì sao khói từ nồi lẩu không che được mùi thơm từ người Lưu Vũ ca? Cậu không cách nào tập trung được vào việc ăn uống, miễn cưỡng ăn vài miếng , tiếp đó rơi vào tình trạng gắp liên tục như một cái máy.

“La Ngôn, anh ăn không nổi nữa rồi.” Lưu Vũ nghiêng đầu, “Em không đói sao?”

Bị tập kích bởi diện mạo đẹp như vậy ở khoảng cách gần, đầu La Ngôn như muốn nổ tung.

Không lý nào, thật sự không lý nào. Rõ ràng đã qua nhiều năm như vậy, tình cảm đáng lý ra đã sớm bị thời gian làm phai mờ mới phải, cũng nên bị thời gian làm mờ đi.

Nhưng mà tại vì sao, La Ngôn dường như lại nghe thấy tiếng tim đập của đem xếp loại lần thứ nhất.

Tung tung tung.

Trước mắt là lông cong lên hình bán nguyệt, khóe miệng nhếch lên lộ dấu ngoặc đơn đáng yêu.

Ah – tại sao Lưu Vũ ca của cậu sắp đầu 3 rồi mà vẫn đáng yêu như vậy!
Được bao quanh bởi mọi điều hằng mong ước, ham muốn trong đầu La Ngôn lại một lần nữa trỗi dậy. Anh nhanh chóng nắm lấy chút lý trí còn sót lại, đứng dậy, “Anh, anh ở khách sạn nào? Em đưa anh về.”

“Khách sạn xx.”

 Giống như lần vô tình mở cửa phòng vệ sinh ngày đó, La Ngôn ngây người xong nói, “Em cũng ở đó.”

“Thật là có duyên, vậy tối nay cùng nhau nói chuyện?”

Vì thế La Ngôn lại một lần nữa đi theo sau Lưu Vũ, tiến vào phòng ngồi xuống.
Cả một lúc, hai người không nói gì, bầu không khí vô cùng gượng gạo. La Ngôn im lặng so sánh anh cậu: vẫn xinh đẹp như trước, vẫn duy trì hoàn mỹ như vậy. Cậu đột nhiên có chút chua xót cùng đau lòng, “Lưu Vũ ca, anh đã tìm thấy gia đình coi anh là trung tâm chưa?”

Nghe thấy câu hỏi không ngờ đến, Lưu Vũ cứng đơ người. Anh nhanh chóng nhớ đến đoạn thời gian trước lúc Mocha rời xa. Nó cũng đã già, lại mắc phải bệnh nặng, Lưu Vũ không chịu nổi khi nhìn thấy nó đau đớn như vậy, nghe theo lời bác sĩ, để nó ra đi thật nhẹ nhàng.

Ngày hôm ấy anh ôm rất lâu thân thể dần lạnh đi của Mocha, lâu đến nỗi dường như linh hồn anh cũng muốn theo Mocha rời khỏi thế gian này, dần dần tách biệt thế giới bên ngoài, dần dần nghe không hiểu người khác nói gì, dần dần trở thành một chấm nhỏ trong thế giới u tối.

Lạnh lẽo và cô đơn.

Mãi cho đến khi Tô Kiệt và Lưu Phong chạy đến mới mạnh mẽ kéo anh trở về.
“Ây, anh à.” La Ngôn luống cuống vươn tay lau nước mắt cho Lưu Vũ nhưng không tác dụng gì. Cậu chỉ đành nhanh chóng ôm chặt vào lòng, "Anh à, đừng khóc, đừng khóc.”

Lưu Vũ không biết mình nhớ cái ôm này biết bao, nhưng trong người không ngừng run lên, giống như chú cá khô hạn lâu ngày cuối cùng cũng tìm được nguồn nước, cả người như sống lại. “Tại sao em không đến tìm anh...”

Tại sao nói đi là đi?

Không thể lại tìm anh nói chuyện nữa rồi.

La Ngôn chấn động trong giây lát, cậu dường như quay lại mùa xuân của rất nhiều năm về trước, Lưu Vũ ca của cậu không để ý đến ống kính, không quan tâm đến ánh nhìn của các học viên khác, ôm lấy cậu nhỏ giọng nức nở than thở.
Lưu Vũ khóc càng lúc càng to, tựa như con đập lớn tích trữ đã lâu đột nhiên xả nước, nước mắt anh từng chút từng chút thấm ướt áo La Ngôn, lập tức nóng bỏng thiêu đốt trái tim cậu, sau đó nhanh chóng mất dần hơi ấm khiến trái tim cậu đóng băng.

La Ngôn đau thắt lòng nhưng chỉ có thể hoang mang lặp lại lặp lại: “Anh ơi, đừng khóc” , “anh, em ở đây”.

“Tại vì sao, rõ ràng chúng ta không còn được xem là thần tượng nữa rồi...”

Toàn thân La Ngôn ngay lập tức như bị cứng đờ, trong đầu nhanh chóng hiện lên dòng tin nhắn ngày hôm đó "Thần tượng không thể yêu đương".

“Tại sao....”

Nhiều hình ảnh liên tục hiện lên trong tâm trí La Ngôn. Sẽ có người cùng Lưu Vũ biểu diễn, vui đùa, sẽ có người yêu thương bảo vệ anh, sẽ có người chọc anh cười, sẽ có người luôn luôn ủng hộ anh, mà anh lại khóc chạy đến ôm người bạn bị loại trừ, lại bị chọc cười đến vui vẻ mà bất lực.

Nhưng anh không, trừ khi bị ép buộc, anh sẽ không bày tỏ cùng người khác.
Thời khắc chia tay, La Ngôn tặng một nụ hôn gió, nhận được lại hình trái tim từ Lưu Vũ cùng với một câu vô thanh “La Ngôn”.

Cậu đáng ra phải nghe thấy, cậu nên nghe thấy.

Vì sao cậu lại không nghe thấy?

La Ngôn từng chút ôm chặt Lưu Vũ, dùng sức đem thân thể mềm mại nhỏ bé siết chặt vào cơ thể mình.

Lưu Vũ cảm thấy đau, hơi vùng vẫy nới lỏng cái ôm, ngẫng đầu thấy chú chó lớn cả mặt đầy nước mắt, nhất thời quên cả khóc, “ La Ngôn?”

Tiếng gọi khàn khàn gọi La Ngôn trở lại. Cậu nhanh chóng buông tay ra, nắm chặt lấy cánh tay Lưu Vũ. “ Lưu Vũ ca,” cậu lắc đầu, “Lưu Vũ, em thích anh, không đúng.” Cậu lại lắc đầu, nhìn sâu vào đôi mắt đen trước mắt mà nghiêm túc nói: “Em yêu anh.”

“Lưu Vũ, em yêu anh.”

Lần này, Lưu Vũ ngây cả người, không khóc, không rơi nước mắt, thậm chí quên cả thở. Tim cũng theo hơi thở mà ngừng lại, nhưng chỉ trong khoảnh khắc hơi thở và tim cùng trở lại, đập mạnh mẽ hơn – môi của La Ngôn đã chuẩn xác hạ xuống nốt ruồi nơi khóe mắt anh, từng chút chậm rãi đi xuống, ngậm lấy cánh môi từ từ đào sâu vào, đem hết đi tất cả mọi suy nghĩ nơi Lưu Vũ.

La Ngôn đã muốn làm như vậy từ trước, cậu đã dõi theo đôi môi này rất lâu rồi.

Thời gian như một cuộn băng tua nhanh.

Cậu yêu thích hơi thở ấm áp dịu dàng từ thoát ra từ cái miệng này, thích vòng cung đẹp đẽ mà nó tạo ra, thích hình dáng xinh đẹp của nó, mà lúc này đây cậu thích sự mềm mại và hơi thở nóng bỏng tột độ bên trong khuôn miệng này. Cậu nhanh chóng ôm lấy đầu Lưu Vũ, thuận theo khát vọng sâu trong lòng mà thâm nhập mạnh mẽ, sâu hơn vào chiếc miệng mà cậu yêu nhất.

Lưỡi vuốt ve lướt qua mọi ngóc ngách trong khoang miệng, thận trọng nhưng tràn đầy nhiệt huyết, giống như chủ nhân của nó, ấm áp khiến người ta trầm mê. Mà Lưu Vũ tuyệt nhiên say rồi, mơ màng chìm vào đại dương xanh biếc, có gió biển nhẹ nhàng mơn man, có hương hoa thơm thoang thoang - đây chính là mùa xuân năm 2021 trên đảo Hải Hoa.

Sự tình phát triển nhanh chóng không kiểm soát được, Lưu Vũ chỉ nhớ nghe thấy La Ngôn nghiêm túc hơn bao giờ hết hỏi một câu “ Có thể không?” mà bản thân anh như bị chú chó này lây nhiễm, ngốc nghếch gật đầu.

Nửa đêm, vì khóc quá nhiều mệt đến lả người, Lưu Vũ đã ngủ say. La Ngôn thận trọng đứng dậy trở về phòng mình, lật tìm trong vali lấy ra chiếc vòng tay mãi không thể tặng kia, sau đó im lặng trở lại, dựa theo ánh trăng đeo lên cổ tay Lưu Vũ, đặt một nụ hôn trịnh trọng lên mu bàn tay anh. Cậu mãn nguyện nằm xuống giường, nhẹ nhàng ôm lấy Lưu Vũ ca của cậu cùng chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ có tất cả những câu chuyện đẹp trên đảo Hải Hoa vào mùa xuân đó.
Tia nắng vàng đầu tiên rọi nhẹ vào cổ tay Lưu Vũ, chú cá voi xanh dưới khúc xạ ánh sáng tạo ra âm thanh không ai nghe thấy, mà con ốc xà cừ sát bên dường như rung lên đáp lại.

“La Ngôn...”

“Lưu Vũ ca, chào buổi sáng!”

Ốc xà cừ đã nghe thấy âm thanh từ cá voi xanh, cùng đó mở ra câu chuyện tình yêu trên Đảo Hải Hoa.

Cả cuộc đời này anh chỉ thuộc về em.
 
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro